Tu La Khuynh Thành
Chương 15: Thất Thành. Tử Gia
Cứ như vậy cậu rời đi trong sự thoả mãn. Còn ông chủ thì bái phục một đứa trẻ lanh lợi hơn người thường. Tiếp đến là tìm vài thứ phụ kiện hay trang sức. Nhắm vào cửa hiện lớn, tiệm trang sức khá đông khách, bên trong là cả một kho tàng trang sức với đủ màu sắc và đá quý. Đi một vòng thấy nhiều đồ khá đẹp nhưng toàn là dành cho nữ nhân, đến 1 góc cậu dừng lại, tại đây một thứ đã làm cậu phải chăm chú. Là một hoa tai trong không lớn lắm nhưng lại tinh xảo đặc biệt và quan trọng nhất nó có hình giống khối ngọc của cậu. -Nơi mà vị tỷ tỷ đang bị nhốt. giống như một phiên bản thu nhỏ nó có màu ánh trăng nhưng được làm từ ngọc, lạnh lẽo cô đơn nhưng kiêu hãnh mà vô cùng mỹ lệ vầng trăng khuyết đang ôm lấy vầng trăng tròn nhè nhẹ toả sáng.
- Quý khách là đang tìm vật gì ạ? -Một nhân viên đến hỏi cậu.
- Ta muốn xem chiếc hoa tai này? -Cậu chỉ vào chiếc hoa tai đang ngấm.
- Thưa quý khách chiếc hoa tai này không phải một cặp.
- Ta muốn xem. -Cậu kiên quyết.
- Vâng đây ạ! -Cậu nhân viên cẩn thận cầm chiếc hoa tai trong tấm vải lụa đưa cho cậu.
- Đa tạ. -Cậu cầm lấy nhẹ nhàng ngắm nó, một cảm giác như đã quen truyền tới làm cậu thấy vui.
- Quý khách ngươi cầm nó được sao? Đây là món đồ mà ông chủ ta thích nhất, nó thuộc hàng độc nhất và quý giá nhất.-Nhưng nó không phải vật mà ai cũng có thể nâng nó lên bằng tay không. -Tên nhân viên có vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn vào tay hắn thì thấy hắn đã dùng chiếc khăn để nâng chiếc hoa tay.
- Ta thấy nó cũng khá tốt nhưng so với mấy món mỹ lệ ở kia thì... -Cậu là một ác quỷ rất tham tiền nha.
- Vâng, món tiểu thiếu gia đang cầm là Song Nguyệt Toả. Giá nó cũng không phải thấp là 100 đồng vàng 200 đồng bạc. -Nhân viên giới thiệu giá làm cậu trợn mắt.
- Kêu ông chủ ra đây. -Cậu đã có kế hoạch cho mình.
- Sao?? Ak vâng phiền ngài chờ một lúc. -Tên nhân viên đi vào trong thì một người trong gầy và khá lớn tuổi nhưng nhìn rất phóng khoáng mà phong độ đi về phía cậu, tay chắp sau lưng một tay vuốt râu.
- Ta là chủ ở đây, cậu là người đã nâng được nó bằng tay không? -Ông nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
- Đúng, có vấn đề gì sao? -Cậu tò mò.
- Cậu thích nó đúng không. -Ông lại nhìn cậu chăm chú.
- Đúng vậy như giá quá cao nên ta cũng không định mua với giá đó.-Cậu không nghĩ ngợi gì cứ nhanh miệng nói ra mà quên bén luôn kế hoạch.
- Ôh vậy sao!!! Hư...hư...hư (giọng cười của người già nha, đừng nghĩ bậy) -Ông vui vẻ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
- Ta chỉ là đứa trẻ không có nhiều tiền vậy, mà nếu có cũng không nỡ dùng một khoảng lớn vậy.
- Được rồi xem như đây là món quà ta tặng cậu. Nguyệt Nhi. -Ông trìu mến nhìn cậu.
- Ông là ai? -Cậu cảm thấy bối rối lạ thường, vừa thấy có gì đó ấm áp vừa khẩn trương.
- Haizzz Cũng khá lâu rồi đúng không? Con đi cùng ta vào đây. À nhớ mang theo nó. -Ông chỉ vào chiếc hoa tai cậu đang cầm, rồi đưa cậu vào một thư phòng trên lầu, mà cậu cũng không nghi ngờ cứ đi theo ông.
- Tử Huân giờ ra sao rồi? Ông nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Ông là ai? Sao lại biết mẫu thân ta? Mau nói đi!!! -Cậu nghĩ đến chuyện đã xảy ra lại làm cậu trở nên mất bình tĩnh.
- Ta là Tử Hiên, là cửu cửu của con? Nguyệt nhi -Ông vừa nói vừa ôm cậu vào lòng.
- Cửu cửu…, người là người thân của ta sao…? -Cậu thẫn thờ, vì bất ngờ.
- Đúng vậy là người thân của con, Nguyệt nhi con vẫn còn sống tốt quá rồi. -Ông vui mừng ôm chặt cậu.
- Nguyệt nhi mẫu thân con đâu, Tử Huân đâu?
- Mẫu thân…, người…người đã không còn nữa, cửu cửu!!!! -Cậu rưng rưng nước mắt, cho dù như thế nào bà ấy cũng đã là mẫu thân của cậu, và cậu đã không bảo vệ được người mẹ thứ 2 này.
- Không thể nào!!! -Ông gần như không còn sự sống mà ngã quỵ.
Cậu kể lại sự việc mình biết được đương nhiên không để lộ việc ở Diên Hy trấn cùng thân phận và thực lực của cậu, như vậy xem như có đề phòng và cũng như bảo vệ ông ấy khỏi những liên lụy về nhi tử tu la kia. Ông đau bùôn một lúc lâu cũng dần bình tĩnh hơn, ông cầm tay cậu nói cho cậu biết về mẫu thân cậu.
Thật ra Tử gia là gia tộc giàu có bậc nhất Thất thành, cửa hiện của Tử gia điều được mở ở khắp 7 thành và một cửa hiệu lớn ở kinh thành. Vì gia thế ấy nên được sự chú ý của nhiều gia tộc của kinh thành, mẫu thân sớm được chọn là người đứng đầu Tử gia trông coi việc buôn bán, chế tạo cùng những việc liên quan đến trang sức của gia tộc, chính vì Song Nguyệt Tỏa kia nên ông mới nhận ra cậu. Đấy là vật mà gia chủ Tử gia hoặc truyền nhân gia chủ mới mang được, vì mẫu thân cậu yêu người tên Nam Cung Minh -Phụ thân cậu. trước đã có 1 vợ chính thê, nên dù mẫu thân cậu có là thiếp cũng không màng và từ bỏ chức gia chủ để bên ông ta. Cứ như vậy hơn 2 canh giờ trôi qua.
Ông đưa cho cậu 1 lệnh bài bằng vàng nguyên chất, có khảm một viên kim cương khá lớn ở trên, lệnh bài khắc “Tử gia tiểu gia chủ”. Cậu nhìn thấy thì cự tuyệt không nhận nhưng vì cửu cửu cậu không thể không nhận. Ông còn định đưa cậu thêm Liên bài nhưng cậu đã có nên hai người đã lưu lại khí tức của nhau trên Liên bài. Cậu cũng quyết định lấy họ Tử, và ông ấy cũng không từ chối. Ông đưa cậu ra ngoài tập trung mọi người dưới lầu.
- Ta gia chủ Tử gia sẽ có 1 quyết định!!! Mọi người hãy tập trung lắng nghe.
- Quý khách là đang tìm vật gì ạ? -Một nhân viên đến hỏi cậu.
- Ta muốn xem chiếc hoa tai này? -Cậu chỉ vào chiếc hoa tai đang ngấm.
- Thưa quý khách chiếc hoa tai này không phải một cặp.
- Ta muốn xem. -Cậu kiên quyết.
- Vâng đây ạ! -Cậu nhân viên cẩn thận cầm chiếc hoa tai trong tấm vải lụa đưa cho cậu.
- Đa tạ. -Cậu cầm lấy nhẹ nhàng ngắm nó, một cảm giác như đã quen truyền tới làm cậu thấy vui.
- Quý khách ngươi cầm nó được sao? Đây là món đồ mà ông chủ ta thích nhất, nó thuộc hàng độc nhất và quý giá nhất.-Nhưng nó không phải vật mà ai cũng có thể nâng nó lên bằng tay không. -Tên nhân viên có vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn vào tay hắn thì thấy hắn đã dùng chiếc khăn để nâng chiếc hoa tay.
- Ta thấy nó cũng khá tốt nhưng so với mấy món mỹ lệ ở kia thì... -Cậu là một ác quỷ rất tham tiền nha.
- Vâng, món tiểu thiếu gia đang cầm là Song Nguyệt Toả. Giá nó cũng không phải thấp là 100 đồng vàng 200 đồng bạc. -Nhân viên giới thiệu giá làm cậu trợn mắt.
- Kêu ông chủ ra đây. -Cậu đã có kế hoạch cho mình.
- Sao?? Ak vâng phiền ngài chờ một lúc. -Tên nhân viên đi vào trong thì một người trong gầy và khá lớn tuổi nhưng nhìn rất phóng khoáng mà phong độ đi về phía cậu, tay chắp sau lưng một tay vuốt râu.
- Ta là chủ ở đây, cậu là người đã nâng được nó bằng tay không? -Ông nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
- Đúng, có vấn đề gì sao? -Cậu tò mò.
- Cậu thích nó đúng không. -Ông lại nhìn cậu chăm chú.
- Đúng vậy như giá quá cao nên ta cũng không định mua với giá đó.-Cậu không nghĩ ngợi gì cứ nhanh miệng nói ra mà quên bén luôn kế hoạch.
- Ôh vậy sao!!! Hư...hư...hư (giọng cười của người già nha, đừng nghĩ bậy) -Ông vui vẻ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
- Ta chỉ là đứa trẻ không có nhiều tiền vậy, mà nếu có cũng không nỡ dùng một khoảng lớn vậy.
- Được rồi xem như đây là món quà ta tặng cậu. Nguyệt Nhi. -Ông trìu mến nhìn cậu.
- Ông là ai? -Cậu cảm thấy bối rối lạ thường, vừa thấy có gì đó ấm áp vừa khẩn trương.
- Haizzz Cũng khá lâu rồi đúng không? Con đi cùng ta vào đây. À nhớ mang theo nó. -Ông chỉ vào chiếc hoa tai cậu đang cầm, rồi đưa cậu vào một thư phòng trên lầu, mà cậu cũng không nghi ngờ cứ đi theo ông.
- Tử Huân giờ ra sao rồi? Ông nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Ông là ai? Sao lại biết mẫu thân ta? Mau nói đi!!! -Cậu nghĩ đến chuyện đã xảy ra lại làm cậu trở nên mất bình tĩnh.
- Ta là Tử Hiên, là cửu cửu của con? Nguyệt nhi -Ông vừa nói vừa ôm cậu vào lòng.
- Cửu cửu…, người là người thân của ta sao…? -Cậu thẫn thờ, vì bất ngờ.
- Đúng vậy là người thân của con, Nguyệt nhi con vẫn còn sống tốt quá rồi. -Ông vui mừng ôm chặt cậu.
- Nguyệt nhi mẫu thân con đâu, Tử Huân đâu?
- Mẫu thân…, người…người đã không còn nữa, cửu cửu!!!! -Cậu rưng rưng nước mắt, cho dù như thế nào bà ấy cũng đã là mẫu thân của cậu, và cậu đã không bảo vệ được người mẹ thứ 2 này.
- Không thể nào!!! -Ông gần như không còn sự sống mà ngã quỵ.
Cậu kể lại sự việc mình biết được đương nhiên không để lộ việc ở Diên Hy trấn cùng thân phận và thực lực của cậu, như vậy xem như có đề phòng và cũng như bảo vệ ông ấy khỏi những liên lụy về nhi tử tu la kia. Ông đau bùôn một lúc lâu cũng dần bình tĩnh hơn, ông cầm tay cậu nói cho cậu biết về mẫu thân cậu.
Thật ra Tử gia là gia tộc giàu có bậc nhất Thất thành, cửa hiện của Tử gia điều được mở ở khắp 7 thành và một cửa hiệu lớn ở kinh thành. Vì gia thế ấy nên được sự chú ý của nhiều gia tộc của kinh thành, mẫu thân sớm được chọn là người đứng đầu Tử gia trông coi việc buôn bán, chế tạo cùng những việc liên quan đến trang sức của gia tộc, chính vì Song Nguyệt Tỏa kia nên ông mới nhận ra cậu. Đấy là vật mà gia chủ Tử gia hoặc truyền nhân gia chủ mới mang được, vì mẫu thân cậu yêu người tên Nam Cung Minh -Phụ thân cậu. trước đã có 1 vợ chính thê, nên dù mẫu thân cậu có là thiếp cũng không màng và từ bỏ chức gia chủ để bên ông ta. Cứ như vậy hơn 2 canh giờ trôi qua.
Ông đưa cho cậu 1 lệnh bài bằng vàng nguyên chất, có khảm một viên kim cương khá lớn ở trên, lệnh bài khắc “Tử gia tiểu gia chủ”. Cậu nhìn thấy thì cự tuyệt không nhận nhưng vì cửu cửu cậu không thể không nhận. Ông còn định đưa cậu thêm Liên bài nhưng cậu đã có nên hai người đã lưu lại khí tức của nhau trên Liên bài. Cậu cũng quyết định lấy họ Tử, và ông ấy cũng không từ chối. Ông đưa cậu ra ngoài tập trung mọi người dưới lầu.
- Ta gia chủ Tử gia sẽ có 1 quyết định!!! Mọi người hãy tập trung lắng nghe.
Tác giả :
Kemdau094