Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP
Chương 12: Quyển 2 - Chương 12 - Trước đây hai chọn một, bây giờ hai chọn một
" chị !" Chử Đồng khó có thể tin , nhìn Chử Nguyệt Tình một chút , lại nhìn Giản Trì Hoài một chút .
Sắc mặt Giản Trì Hoài hết sức khó coi , muốn đưa cánh tay rút về , nhưng Chử Nguyệt Tình ôm rất chặt , giống như thứ đang ôm là mạng sống của mình , tựa hồ buông lỏng tay sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục . Lý Tĩnh Hương thấy cảnh này , vội vàng đứng dậy đi lôi kéo con gái lớn , " Tình Tình ,đừng làm chuyện hồ đồ , buông tay . "
" mẹ , con rất tỉnh táo , mẹ đừng nói con hồ đồ , anh ấy là bạn trai con , con thế nào phải buông tay đây ? "
Chử Đồng trong mắt vừa không rõ ràng , lại có khiếp sợ , Giản Trì Hoài không nhịn được gạt tay của Chử Nguyệt Tình ra , nhưng chị ấy lại giống như bị kinh sợ , lại ôm trở về .
Người giúp việc đứng ở bên cạnh cửa cũng ko biết phải làm sao , Chử Đồng đôi mắt sưng đỏ tiến lên , " chị , chị nhận ra em được ko ? "
Chử Nguyệt Tình hướng cô xem mắt , lắc đầu một cái , " tôi không quen biết cô . "
" em không tin , chúng ta tình cảm tốt như vậy ......"
Chử Nguyệt Tình học bộ dáng của cô , lắc đầu một cái , " nếu tình cảm rất tốt , vậy tôi thế nào vẫn là chưa từng thấy qua cô ? Cô đừng gạt tôi . "
Chử Đồng nghe nói như thế , tự trách không dứt , Giản Trì Hoài lần nữa rút về tay của mình , " đem cô ta mang đi . "
" chờ một chút !" Chử Đồng tiến lên bước , kéo chị qua , " không thể đem chị ấy đưa đi chỗ khác , tôi thật vất vả mới thấy được chị , Giản Trì Hoài , anh để cho tôi cùng chị ấy nói chuyện nhiều hơn có được hay không ? "
" tôi không đi , tôi không đi , " Chử Nguyệt Tình tâm tình cũng kích động , " tôi phải về căn phòng đó , đó là nhà của tôi , để cho tôi trở về . "
Lý Tĩnh Hương cẩn thận kéo tay áo của Giản Trì Hoài lại , " Trì Hoài , van cầu con, hai chị em chúng nó thật vất vả gặp mặt , chuyện về sau , mẹ sẽ tự mình cùng Đồng Đồng nói rõ ràng , con thật tốt để cho chúng nó có thời gian chung đụng được không ? "
Giản Trì Hoài hướng Chử Đồng nhìn mắt , anh ngồi trở về ghế sa lon , Chử Nguyệt Tình không chịu đi , cũng dính chặt vào anh cùng ngồi , Chử Đồng cảm thấy , mình lúc này ngược lại giống như là dư thừa . Cô hướng Lý Tĩnh Hương liếc nhìn , " không phải nói muốn nói với con rõ ràng sao ? Tốt , con nghe đây . "
Chuyện cho tới bây giờ , có một số việc , thật ra thì cũng đã rõ ràng , không cần giải thích thêm cái gì . Lý Tĩnh Hương chia ra liếc nhìn hai đứa con gái , bà che mặt , bất luận đối với đứa nào , bà cũng thật xin lỗi .
Hai năm trước . Khu Tây Thành bệnh viện nhân dân .
Mới vừa làm xong tiểu phẫu, Chử Nguyệt Tình nằm ở trên giường bệnh , trạng thái tinh thần cũng rất tốt , dù sao cái này cũng không phải phẫu thuật gì to tát , hơn nữa cũng không phải là bệnh gì liên quan đến biến chứng . Mẹ cô ở bên cạnh chăm sóc , " em gái con nói , buổi tối tới đây . "
" không cần , chạy tới làm cái gì ? " Chử Nguyệt Tình giơ cánh tay lên , " mẹ xem , con không phải là thật tốt sao ? ngày mai sẽ có thể xuống giường . "
" cứ để cho nó đến đây đi , hai người các con tình cảm tốt , mẹ là cản cũng không ngăn được đâu . "
Chử Nguyệt Tình cười khẽ , ánh mắt lúc này đều là trong trẻo , " vậy cũng tốt , vừa đúng mẹ cũng có thể đi về nghỉ , có Đồng Đồng ở đây , mẹ yên tâm đi . "
Bác sĩ đi vào phòng thăm khám , bà nụ cười hiền lành , bên người đi theo là một thực tập sinh , hình như họ Diệp , hai người đi tới trước giường bệnh , bác sĩ cầm bộ hồ sơ bệnh án lật xem , " hôm nay ăn gì rồi sao ? "
" còn chưa có , không biết có thể ăn được hay không . "
" không có sao , ăn đi , chính là thanh đạm một chút , ăn được đồ ăn mới có thể khôi phục mau . " Bác sĩ cầm trong tay cây bút , bên cạnh Diệp Như hướng bà nhìn , thấy trên hồ sơ bệnh án, nhóm máu một lan vẽ một vòng , sau đó ko hề biểu lộ cảm xúc gì đem bộ hồ sơ bệnh án trả về .
Lý Tĩnh Hương khách khí đưa bác sĩ đưa ra ngoài , quay đầu lại ngồi vào cạnh giường bệnh của con gái , " bác sĩ Triệu người thật không tệ , làm xong giải phẫu còn quay lại ân cần hỏi han như thế . "
" đúng vậy , là một bác sĩ tốt . "
Đang nói chuyện , có người đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào , Đoàn Lại Hoằng xách theo đồ ăn bao lớn bao nhỏ , anh ta đi tới trước giường bệnh , trên mặt Chử Nguyệt Tình vui vẻ nhẹ giương , " anh đã đến rồi . "
" hôm nay có tốt một chút nào ko ? " Đoàn Lại Hoằng đem trái cây đặt trên đầu giường , nghiêng đầu về bên cạnh Lý Tĩnh Hương chào hỏi . " dì . "
Lý Tĩnh Hương nhẹ gật đầu , " dì đi rửa trái cây . "
" cháu đi cho , " Đoàn Lại Hoằng mới vừa ngồi xuống , liền lại đứng dậy , cầm chùm nói tử đi rửa , sau khi lại giường bệnh , Chử Nguyệt Tình bảo anh ta đừng vội rời đi , " buổi tối em gái em tới đây , nó còn chưa thấy được anh , em cũng không có nhắc đến anh với nó , muốn cho nó sự ngạc nhiên ......"
" tối nay đoán chừng không được , gần đây chuyện của công ty đặc biệt nhiều , anh là tranh thủ chạy ra ngoài , thật xin lỗi , Tình Tình ......"
" không có sao , " Chử Nguyệt Tình nhẹ lắc đầu , " anh vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp , em hiểu , sau này đi , còn nhiều cơ hội mà . "
Đoàn Lại Hoằng lòng có trấn an , người bạn gái này của anh a , cái gì cũng tốt , luôn hiểu ý người khác, dịu dàng ngọt ngào , cũng cho tới bây giờ chưa từng cùng anh ta ầm ĩ vô lý , nói chuyện từ trước đến giờ là vô cùng dịu dàng .
Nửa tháng sau , Chử Nguyệt Tình đã hoàn toàn có thể hoạt động bình thường , hôm nay , cô mới vừa ngồi trước bàn đọc sách bên cửa sổ, điện thoại di động bên cạnh liền vang lên , cô không chút do dự nhận máy , " alo ? "
" xin chào , tôi ở bộ phận nhân sự khoa học kỹ thuật Hoa Nghệ, bạn trước đây đã nộp một phần sơ yếu lý lịch ở công ty chúng tôi còn nhớ ko ? "
Chử Nguyệt Tình gật đầu một cái , " tôi nhớ . "
" chúc mừng bạn , bạn được trúng tuyển , xin mời bạn trong hai ngày nay mau sớm đến làm kiểm tra sức khoẻ, kết quả kiểm tra được thông qua , lập tức là có thể tới làm . "
" thật sao ? " Chử Nguyệt Tình trong giọng nói khó nén kích động , "được được được , cám ơn cô . "
" sáng sớm ngày mai chín giờ , kiểm tra sức khoẻ ở Thị Trung Y Viện , tôi giúp bạn sắp xếp , có vấn đề gì ko ? "
" không thành vấn đề , cám ơn , cám ơn . " Chử Nguyệt Tình cúp điện thoại , tay theo hướng nơi ngực , trái tim lúc này vẫn còn đang nhảy bùm bụp , công ty Hoa Nghệ từ trước đến giờ phúc lợi rất tốt , một khi trở thành nhân viên chính thức , bảo hiểm năm một kim là chắc chắn . Mặc dù bệnh mới khỏi hẳn , nhưng Chử Nguyệt Tình cảm giác căn bản không thành vấn đề , bất quá sợ ba mẹ lo lắng cô không có khôi phục tốt đã phải đi làm , ngày hôm sau lúc đi kiểm tra sức khoẻ , Chử Nguyệt Tình là gạt hai người mà đi .
Mà loại kiểm tra này , lại ko giống như trong tưởng tượng của cô , nhưng Chử Nguyệt Tình cũng không có để ở trong lòng , bệnh viện thông báo cô ba ngày nữa đi tới lấy kết quả .
Nhà họ Giản .
Gian phòng lầu hai rèm cửa sổ đang mở ra , một giọng nói thuần hậu của đàn ông từ trong phòng truyền tới , "cô bé Lọ Lem chờ hoàng tử của mình đến , cô đi đôi giày thủy tinh , từ đó về sau cùng hoàng tử sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn ......"
Trên giường cô gái nhỏ bật cười , chẳng qua là dáng vẻ suy yếu vô cùng , " anh , phần kết nào của truyện cổ tích, anh đều là kể những lời này . "
Người đàn ông có chút bất đắc dĩ , đưa tay khép lại cuốn sách truyện cổ tích , " ko còn cách nào khác , trên sách chính là viết như vậy . "
Giản Lệ Đề đầu tựa trên gối trắng như tuyết , cả người gầy gò chỉ còn lại da bọc xương , vùi lấp trong chiếc giường công chúa , Giản Trì Hoài mỗi lần thấy cô như vậy , trong lòng cũng sẽ một trận nối tiếp một trận . Giản Lệ Đề nghiêng đầu nhìn anh , " anh , truyện cổ tích quả nhiên đều là gạt người . "
" tại sao ? "
" bởi vì trong đó công chúa coi như trúng độc , nhưng chỉ cần kết hôn được với hoàng tử , lập tức là có thể tỉnh lại . Công chúa đều không ngã bệnh , cũng sẽ không chết ......"
Giản Trì Hoài ánh mắt hơi sẫm , Giản Lệ Đề bị hành hạ đến nay , bệnh viện bên kia cũng vô phương cứu chữa , phải chờ có một thận khỏe mạnh , vô cùng khó khăn , đây không phải là chuyện mà người có tiền liền lập tức có thể giải quyết . Mà Giản Lệ Đề đã mau chóng đến lúc lửa sém tới lông mày , Giản Trì Hoài nhìn về phía em gái , ánh mắt đắm chìm trong vô cùng , coi như chống được tới hơi thở cuối cùng của cô, anh cũng muốn cứu bằng được .
Trước hết , bọn họ suy tính tự nhiên cũng là thay thận của người thân , chẳng qua là thận của Giản Trì Hoài và Giản Thiên Thừa đều không thể tương xứng hợp với Giản Lệ Đề , Tưởng Thục Linh thật vất vả xứng hợp với Giản Lệ Đề , lại bởi vì sớm trước đây từng bị thương , cũng không có thể quyên hiến .
Một trận rung động của điện thoại trong túi nổi lên , cảm giác tê dại đó đem thần trí của Giản Trì Hoài kéo trở về , anh lấy điện thoại di động ra , liếc nhìn số điện thoại , sau đó đứng dậy hướng đi ban công . Xác định Giản Lệ Đề sẽ không nghe được , anh lúc này mới nhận điện thoại , " alo , Tô Khanh Minh . "
" Tứ ca , xứng hợp rồi !" bên kia , thanh âm kích động cơ hồ muốn xuyên thấu màng nhĩ Giản Trì Hoài . Anh trong bụng cả kinh , " cậu nói cụ thể chút , cái gì hợp xứng cơ ? "
" đương nhiên là thận phù hợp nhất với Lệ Đề , tôi đã tìm được !"
Giản Trì Hoài nhất thời nói không ra lời , anh tay trái nắm thành quyền chạm vào trước môi , chỉ nghe được giọng nói của Tô Khanh Minh từ đối diện truyền tới , " tôi sai người chung quanh đi tìm , trong số những người xứng hình này , chỉ có cô gái đó cùng Lệ Đề hợp xứng nhất , các hạng chỉ tiêu cũng có độ cao giống nhau như in , Tứ ca , cơ hội này chúng ta nhất định phải nắm chặt . "
" đối phương là ai ? "
" gia đình bình thường , tên là Chử Nguyệt Tình , cụ thể tài liệu tôi lập tức gửi cho cậu . "
"Tốt . " sau khi cúp điện thoại , Giản Trì Hoài nhìn về nơi xa xa , anh thấy dường như có chút ánh mặt trời chiếu sáng xuyên vào bóng tối , anh xoay người trở lại căn phòng của Giản Lệ Đề , ngồi vào chỗ mình ở mép giường của cô , " Lệ Đề , em phải sống , anh đã tìm được người có thể cứu được mạng của em . "
" có thật không ? " Giản Lệ Đề sắc mặt tươi rói , Giản Trì Hoài vỗ vỗ đầu của cô , " tin tưởng anh , nằm nghỉ ngơi một chút đi . "
Mà Chử Nguyệt Tình sau khi về nhà , tâm tình lo lắng không đợi được giấy kết quả đi ra , chờ tới hẳn một cuộc gọi thần bí . Đối phương nói có chuyện quan trọng muốn cùng cô gặp mặt , có liên quan với công việc của cô , Chử Nguyệt Tình mặc dù tâm tính đơn giản , nhưng cô cũng biết , kiểu gặp mặt này không thể nào là từ phía dưới tiến hành được , cho nên liền khéo léo từ chối .
Trong khoảng thời gian này cô vẫn tiếp tục đi tìm việc làm , không có việc liền đi ngay công ty của Đoàn Lại Hoằng giúp một tay , công ty mới mới gây dựng , muốn đi vào quỹ đạo nhất định là chật vật . Chử Nguyệt Tình thấy công nhân viên của công ty đi ra ngoài phát tờ rơi , liền cầm một túi cũng cùng đi ra ngoài .
Trên đường , muôn hình muôn vẻ người bước qua , Chử Nguyệt Tình phát ra từng tờ rơi quảng cáo , cô cũng không nhìn thấy khi chạm mặt một người đàn ông tới đây , đợi đến khi đối phương đi tới trước người , tờ rơi trong tay cô đưa tới , đối phương lễ phép nhận lấy , " xin chào Chử tiểu thư , ông chủ chúng tôi muốn gặp cô . "
Chử Nguyệt Tình mặt lộ đề phòng , " tôi hình như không quen biết ông chủ của anh . "
" nhưng ông chủ đối với thứ trên tay này cảm thấy rất hứng thú . " người đàn ông giơ giơ lên tờ rơi quảng cáo , hắn cũng nhìn ra băn khoăn của Chử Nguyệt Tình , " nếu ở chỗ như quán cà phê thế nào ? gần ven đường , bên ngoài người lui tới cũng nhiều . "
Bất kể có phải thật hay không , Chử Nguyệt Tình nghĩ đến Đoàn Lại Hoằng gần đây thật là sứt đầu mẻ trán , cô muốn thử một chút , nói không chừng đây thật là cơ hội lớn ?
Chử Nguyệt Tình đi theo người nọ tới quán cà phê , xa xa thấy có một người đàn ông trẻ tuổi dựa vào cửa sổ ngồi , thấy cô tới đây , đối phương dẫn đầu đứng dậy , hướng cô đưa tay ra , " xin chào , Tô Khanh Minh . "
Chử Nguyệt Tình ngồi vào đối diện anh ta , " ngài nói , ngài đối với cái này cảm thấy hứng thú ? "
Người đàn ông liếc mắt nhìn tờ rơi kia , " Chử tiểu thư , tôi cũng không muốn vòng vo với cô , chúng ta thẳng thắn với nhau mà nói đi , tôi có một người thân rất quan trọng , con bé bệnh rất nặng , có lẽ sắp không ở lại cuộc đời này lâu nữa . "
Chử Nguyệt Tình trên mặt lộ ra mơ hồ , chờ Tô Khanh Minh đem lời nói tiếp , " mà thận của Chử tiểu thư lại hoàn toàn có thể cùng nó hợp xứng , hy vọng Chử tiểu thư có thể cứu một mạng cho người nhà của tôi . "
" ngài nói cái gì ? " Chử Nguyệt Tình căn bản là coi là mình nghe lầm , " ngài muốn thận của tôi ? "
" đúng vậy , chỉ cần Chử tiểu thư đồng ý , sau khi chuyện này thành công , đừng nói công ty của bạn trai cô , người nhà của cô , bao gồm chính cô , tôi cũng sẽ đem hết toàn lực thu xếp ......"
" không thể nào , " Chử Nguyệt Tình cắt đứt lời của anh ta , " chuyện như vậy quá hoang đường , làm sao có thể . "
" Chử tiểu thư , tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ , cô chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn bạn trai cô vì bản thân là một kẻ vô tích sự , mà tự dằn vặt bản thân sao ? "
Chử Nguyệt Tình đứng dậy , cà phê bên tay một hớp không động , " đừng nói nữa , tự chúng tôi sẽ cố gắng , không cần ngài phải quan tâm , cám ơn !" nói xong , liền xoay người rời đi . Đi ra quán cà phê , Chử Nguyệt Tình một đường chậm bước trở về , hy vọng lớn nhất của cô , chính là cùng Đoàn Lại Hoằng thật tốt sống qua ngày , chờ sau khi anh ta ổn định công ty , bọn họ sẽ kết hôn , cô cần một thân thể thật tốt, sinh cho Đoàn Lại Hoằng một đứa trẻ khỏe mạnh bụ bẫm . Chử Nguyệt Tình cho tới bây giờ không có lý tưởng quá lớn , một người chồng yêu thương sâu đậm thêm một đứa con đáng yêu , đây chính là cuộc đời của cô .
Vậy mà, hết thảy những phát sinh kế tiếp , lại hoàn toàn ngoài dự liệu của Chử Nguyệt Tình , bởi vì Đoàn Lại Hoằng mất tích . Công ty mất đi người chủ chốt , mắt thấy chống đỡ ko nổi nữa , cha mẹ nhà họ Đoàn thiếu chút nữa cũng bạc cả đầu , Chử Nguyệt Tình cũng hoàn toàn ko thể liên lạc cho anh ta .
Cuối cùng , còn là một người bạn của Đoàn Lại Hoằng trong lúc vô tình tiết lộ tung tích của anh ta, Chử Nguyệt Tình vội vàng chạy tới , lúc này mới ở bệnh viện thấy được Đoàn Lại Hoằng đã không bò xuống giường nổi . Chử Nguyệt Tình cơ hồ hỏng mất , nhào tới trước khóc rống , " tại sao phải gạt mọi người chúng ta ? Anh rốt cuộc thế nào ? "
Đoàn Lại Hoằng suy yếu nói không ra lời , sau đó y sĩ trưởng của anh ta tới đây , Chử Nguyệt Tình mới biết xảy ra chuyện gì . Bệnh của anh ta nặng nề tới như vậy , mà Đoàn Lại Hoằng lại không chịu thông báo cho người nhà , anh ta nói dù sao cũng không cách nào chữa khỏi , còn không bằng một người an tĩnh chờ chết . Chử Nguyệt Tình nghe nói như thế , nơi nào có thể chịu được , bác sĩ nói biện pháp tốt nhất để cứu mạng , chính là thay thận , Chử Nguyệt Tình gạt Đoàn Lại Hoằng gọi điện thoại cho cha mẹ nhà họ Đoàn , sau khi nhận được, bọn họ tới bệnh viện , ba người cùng đi làm xứng hình .
Cuối cùng ra kết quả , cũng chỉ có Chử Nguyệt Tình xứng hợp với anh ta . Đoàn Lại Hoằng nói gì cũng không chịu tiếp nhận giải phẫu , anh ta càng như vậy , trong lòng Chử Nguyệt Tình lại càng khó chịu , nếu như ngay cả người yêu của mình cũng không còn, cô cần một cơ thể khỏe mạnh làm cái gì ?
Khi đó Chử Nguyệt Tình chỉ muốn để cho Đoàn Lại Hoằng được sống , nói cách khác , cô biết , một khi để cho cha mẹ biết , bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý , tuy nói thân thể là của cha mẹ cho , nhưng vì người yêu của cô , đừng nói là một thận , coi như là một trái tim cô cũng nguyện ý cho .
Thật vội vàng , liền thu xếp giải phẫu . Chử Nguyệt Tình nằm trên bàn giải phẫu, một giây kia nhắm mắt lại , cũng không nghĩ tới , tại sao hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy , trước đây ko lâu mới có người nói muốn thận của cô , đảo mắt hơn nửa tháng , Đoàn Lại Hoằng liền sinh bệnh như vậy ? tại sao cuộc phẫu thuật của cô lại thuận lợi như vậy , căn bản không cần thân nhân ký tên ? tại sao , tại sao ...... một chuỗi lớn vấn đề , Chử Nguyệt Tình cũng không nghĩ tới , bởi vì cô cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Đoàn Lại Hoằng sẽ lừa gạt cô , cô cảm thấy khả năng như vậy , một chút xíu đều không tồn tại.
Vấn đề y học , cô càng thêm không hiểu , sau khi phát hiện Đoàn Lại Hoằng bệnh , cô toàn tâm toàn ý đều ở trên người anh ta , bác sĩ bảo cô làm cái gì , cô liền làm cái đó , đây hết thảy đến hết thảy , phía sau màn có một đôi tay đã toàn bộ giúp cô sắp xếp xong xuôi .
Qua cuộc giải phẫu , Đoàn Lại Hoằng ở một mình bên trong giường bệnh , thuốc tê vừa qua khỏi , anh ta mở mắt ra , thấy mép giường có một bóng người đang đứng , anh ta há mồm , chật vật mở miệng , " Tứ ca . "
Giản Trì Hoài xoay người , cửa sổ ánh mặt trời quá sáng ngời , khiến cho Đoàn Lại Hoằng không thể thấy rõ mặt mũi của người đàn ông , " cậu đã tỉnh . "
Đoàn Lại Hoằng có chút vô lực , Giản Trì Hoài thấy anh ta như vậy , khóe miệng kéo lên cười giễu cợt . " cậu thật đúng là diễn trò làm toàn bộ . "
" tôi chỉ là thông cảm với người bị bệnh ......"
" vậy cậu thật nên để cho bác sĩ cắt thận của cậu đi , " Giản Trì Hoài đứng bên mép giường của Đoàn Lại Hoằng , tay hướng bên đầu giường chỉ một cái , chén nước phía dưới đè ép tờ chi phiếu , " tôi vốn là muốn bảo cậu thuyết phục cô ấy , không nghĩ tới , cậu cư nhiên trực tiếp dùng một chiêu này . "
" tôi hiểu rõ Tình Tình , chỉ có tôi bị bệnh , cô ấy mới có thể đáp ứng mà ko phản đối . "
Giản Trì Hoài hai tay ôm ở trước ngực , trong mắt ý giễu cợt càng rõ ràng , " số tiền kia , đủ cậu gây dựng sự nghiệp tốt nhất , chẳng qua là cậu nên quên , cậu là thế nào lấy được số tiền kia . "
" tôi muốn xin hỏi , ngài muốn thận của Tình Tình , là vì cho ai ? "
Giản Trì Hoài con ngươi rùng mình , trong giọng nói mang theo kẻ cả, kiêu căng tới mức ko thể chạm tới , " chuyện như vậy , với cậu không liên quan , lại để cho tôi từ trong miệng cậu nghe được những từ ngữ như vậy , tôi để cho cậu ăn không hết đâu. "
"Được . " Đoàn Lại Hoằng đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu kia , vui mừng hiện rõ trên nét mặt , đem nó nhét vào bên trong túi trước ngực , lại vỗ vỗ , " có số tiền này , tôi nhất định sẽ đem công ty thiết lập tốt , chờ Tình Tình sau khi khỏi hẳn , tôi liền cưới cô ấy , chăm sóc cho cô ấy cả đời . "
Giản Trì Hoài đôi môi hiện vẻ giễu cợt càng lúc rõ ràng , anh không nói cái gì nữa , nhấc chân lên đi ra phòng bệnh .
Bên ngoài phòng bệnh , Tô Khanh Minh dựa vào vách tường xuất thần , thấy anh đi ra , hắn ngồi dậy tiến lên , " cậu còn không bằng trực tiếp để cho tôi theo chân bọn họ thoả hiệp , cậu không cần lộ mặt , như vậy tốt nhất . "
" cô bé kia dầu gì cũng đã cho Lệ Đề một thận , cho nó một cái mạng , tôi không cần thiết phải trốn tránh giấu mặt . "
" nhưng phiền toái a !" Tô Khanh Minh gãi đầu một cái , " cậu sẽ không sợ sau này tên Đoàn Lại Hoằng đó lường gạt cậu ? còn có nhà họ Chử bên đó đây ? "
" sợ cái gì ? " Giản Trì Hoài nhàn nhạt kéo môi , thờ ơ mở miệng , " Đoàn Lại Hoằng vĩnh viễn sẽ không biết , Chử Nguyệt Tình cứu được là em gái tôi , về phần nhà họ Chử bên kia , phiền toái chút cũng là chuyện tốt , ít nhất có thể nhắc nhở tôi , mạng sống của Lệ Đề là có không dễ dàng . Huống chi , nhà họ Chử cho nhà họ Giản chúng tôi , rốt cuộc là một cái mạng . "
Giản Trì Hoài hướng Tô Khanh Minh nhìn , anh ta hàng năm ở nước ngoài , chuyện như vậy anh ta mang trên người ngược lại không tốt , giống như Đoàn Lại Hoằng người như vậy , ngược lại càng cần biết đối phương quyền lực thế nào , hắn mới càng không dám đi trêu chọc tới mình . Mà điểm này , chỗ đứng của Giản Trì Hoài , đã đủ , Tô Khanh Minh sao ? quá yếu .
Phòng bệnh của Chử Nguyệt Tình được sắp xếp ở lầu chót , dù sao cũng là chuyện lớn như vậy , cha mẹ của cô có quyền biết , làm xong giải phẫu, trước tiên , Giản Trì Hoài liền thu xếp người qua đó , đưa cha mẹ cô tới nơi .
So với đối mặt Đoàn Lại Hoằng , Chử Nguyệt Tình bên này , làm Giản Trì Hoài cảm thấy thật khó có thể đối mặt nhiều hơn . Đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào , đi qua một gian nhà rộng rãi để nghỉ ngơi , đẩy thêm cửa mở đường , lúc này mới thấy hai ông bà người nhà đang chăm sóc bên cạnh Chử Nguyệt Tình .
Chử Cát Bằng và Lý Tĩnh Hương lau nước mắt , bản thân cũng không rõ ràng tình huống gì , ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi vào , Chử Cát Bằng đứng lên , mắt lộ ra nghi ngờ , " cậu , cậu là ? "
Giản Trì Hoài tầm mắt quét về phía giường bệnh kia , Chử Nguyệt Tình còn chưa có tỉnh , ngủ được rất an tường , anh tiến lên bước , trong lòng có bao nhiêu là không đành lòng , cô gái này vì yêu sẵn sàng hy sinh ko ngần ngại , mà người cô yêu mến nhất , lại lựa chọn lấy phương thức thấp hèn nhất bỏ ra để bán cô .
" thận của cô ấy , cũng không phải là hiến cho Đoàn Lại Hoằng , mà là cho em gái tôi . "
" cái gì ? " vợ chồng nhà họ Chử cả kinh thất sắc , " đây là chuyện gì xảy ra ? "
" chờ sau khi cô ấy tỉnh lại , có mấy lời có muốn hay không nói cho cô ấy biết , hai người có quyền quyết định . Tôi cũng không dối gạt hai người , Đoàn Lại Hoằng lừa gạt cô ấy , nói cậu ta mắc phải bệnh nặng , cần thay một thận , thật ra thì , cứu sống chính là mạng của em gái tôi ......"
Lý Tĩnh Hương hoàn toàn bối rối , ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía con gái mình , lại là tức giận lại là đau lòng , trên mặt biểu lộ phức tạp muốn chết , " tại sao có thể như vậy ? không thể nào , không thể nào !"
Cơ mặt của Chử Cát Bằng nhẹ co giật , " các người đã cắt mất thận của con gái tôi , có phải hay không còn có mục đích gì đó ? nếu không , cậu hoàn toàn có thể gạt chúng tôi , coi như thận của nó là cho Đoàn Lại Hoằng !"
Giản Trì Hoài nhẹ lắc đầu , chuyện như vậy , dĩ nhiên là không gạt được , để cho Đoàn Lại Hoằng và Chử Nguyệt Tình tiếp tục kết giao , lỡ như sau này Đoàn Lại Hoằng thay lòng , tất cả oán giận của Chử Nguyệt Tình chẳng phải là đều sẽ hướng về phía nhà họ Giản mà tới ? Có chút tai họa ngầm , còn là phải ngăn ngừa sạch sẽ cho thỏa đáng .
" tôi sẽ giúp cô ấy tìm một chỗ để tĩnh dưỡng , để cho cô ấy nghỉ ngơi thân thể , hơn nữa , tôi hy vọng đời này cô ấy cũng không cần xuất hiện trước mặt người khác . "
Lý Tĩnh Hương cùng Chử Cát Bằng nhìn mắt nhau , hiển nhiên là dáng vẻ nghe không hiểu , " cậu , cậu có ý gì ? "
" từ đây về sau , coi như Chử Nguyệt Tình người này biến mất . "
" cậu đừng mơ tưởng !" Chử Cát Bằng kích động bật lên , " dựa vào cái gì đem con gái của tôi hại thành như vậy , còn muốn đem nó giam lại ? Nó đến tột cùng mắc nợ cậu cái gì ? "
" cô ấy không có đối với tôi nợ nần gì cả , cần cho tiền , tôi đã cho Đoàn Lại Hoằng , tự nhiên , cũng không thể thiếu được mọi người , tôi đã hỏi thăm rõ ràng tình trạng nhà mọi người , lại nói , tôi cũng không phải giam cầm cô ấy , chẳng qua là tìm nơi an tĩnh , để cho cô ấy ở nơi đó mà thôi . "
Chử Cát Bằng đi tới trước người Giản Trì Hoài , quan sát anh một phen từ trên xuống dưới , " như thế mà còn không gọi là giam cầm ? con gái của tôi đã làm đại phẫu nặng như vậy , tôi chắc chắn là sẽ không để cho các người khi dễ nó , tôi muốn tìm tên tiểu tử Đoàn Lại Hoằng kia tính sổ ! dĩ nhiên , tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu , tôi sẽ bắt các người đem thận của con gái tôi trả lại !"
Giản Trì Hoài sớm biết ông ta sẽ như vậy , anh đứng trên cao nhìn xuống Chử Cát Bằng , " tùy ông , ông muốn hô mưa gọi gió làm huyên náo tất cả , có thể , con gái ông tình trạng thân thể như vậy , sau khi tỉnh lại nếu như biết chân tướng , nhất định sẽ không chịu nổi , Đoàn Lại Hoằng đã lấy được thứ hắn muốn lấy . Hôm nay việc đã đến nước này , các người coi như muốn đem thứ đó trở về , cũng không thể , cũng không bằng nói bồi thường thực tế một chút , tôi có thể tận lực thỏa mãn . "
Cuộc nói chuyện này , dĩ nhiên là không vui mà kết thúc , cha mẹ nhà họ Chử mặc dù tức giận không dứt , nhưng rốt cuộc là người dân tầm thường , sau đó , lúc họ ra cửa thì phát hiện , Giản Trì Hoài phái người ở cửa đứng , ngay cả trước khi bác sĩ và y tá vào cửa , đều phải tiến hành lục soát nghiêm khắc .
Khi Chử Nguyệt Tình tỉnh lại , phần eo đau dữ dội , thấy Lý Tĩnh Hương nằm ở mép giường , ba cô ở cách đó không xa gương mặt khổ sở , cô biết , cũng lúc này , khẳng định không gạt được , " mẹ , ba . "
Hai người nghe được động tĩnh , đều đi tới , " Tình Tình . "
" thật xin lỗi , hai người đừng bảo là con , lại càng đừng nên trách con , trên người con thật là đau , " Chử Nguyệt Tình vội vàng hỏi tới tấp , " Lại Hoằng ra sao ? giải phẫu có thuận lợi ko ? "
Vợ chồng hai người nhìn mắt nhau , nhìn con gái ánh mắt tràn đầy chờ đợi , chỉ có thể cắn răng gật đầu . Chử Nguyệt Tình còn chẳng hay biết gì , " ba mẹ , hai người yên tâm đi , Lại Hoằng nói , chờ chúng con khôi phục tốt rồi , lập tức liền kết hôn . "
Lý Tĩnh Hương hốc mắt sưng đỏ , Chử Cát Bằng tính tình mặc dù nóng nảy , nhưng ở lúc này , rốt cuộc cũng không nhẫn tâm đem chân tướng nói cho con gái biết .
Mà nhà họ Giản đây , mặc dù đưa tiền tới , nhưng thái độ của Giản Trì Hoài vẫn không có thay đổi , Giản Lệ Đề giải phẫu rất thuận lợi , ngay cả họ hàng thân thích cũng không biết trên người con gái nhà họ Giản xảy ra chuyện gì . Chử Nguyệt Tình đòi muốn gặp Đoàn Lại Hoằng , nhưng căn bản ngay cả cửa phòng bệnh cũng không bước ra được , ngược lại là Đoàn Lại Hoằng , đột nhiên không có tin tức của Chử Nguyệt Tình , vẫn luôn đang tìm cô , thậm chí canh ở trước cửa nhà họ Chử , Chử Cát Bằng lúc ấy thật muốn một dao đâm chết hắn luôn . Là đích thân hắn đem Chử Nguyệt Tình bán đi , hôm nay , nói gì muốn chăm sóc cô , ai có thể nghĩ tới sau này đây ? Nhưng hắn lại hiểu rõ tính tình con gái ông , nói không chừng Đoàn Lại Hoằng tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thêm thất thanh khóc rống , cô có thể tha thứ cho hắn , người đàn ông như vậy , có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai , nếu như lần sau còn có người ra giá uốn mua một trái tim , hắn có phải hay không cũng bán ngay không chừng ?
Sau đó , ông và Lý Tĩnh Hương thương lượng một đêm , cảm thấy để cho Chử Nguyệt Tình rời đi, chuyện này , cũng không phải xấu , Chử Cát Bằng nhịn hút thuốc ko được , " Tình Tình như vậy , còn có thể trông cậy vào cái gì sau này ? "
Lý Tĩnh Hương chẳng qua là lau nước mắt , " vậy chúng ta còn có thể thế nào đây ? "
" nếu nhà họ Giản muốn để Tình Tình không xuất hiện ở trước mặt người khác nữa , chúng ta đáp ứng là được . "
" ông nói cái gì ? " Lý Tĩnh Hương trong lòng tràn đầy kinh ngạc , " ông điên rồi có phải hay không ? "
" nếu như chúng ta không chịu , vậy nhà chúng ta sau này một chút bảo đảm cũng không có , tôi sẽ cùng nhà họ Giản nói một điều kiện , nếu như Giản Trì Hoài đáp ứng được , tương lai , nếu như cậu ta có thể thích Đồng Đồng , vậy cũng tốt nhất , có như vậy , Tình Tình cũng không bị nhốt lại cả đời . Chờ thêm mấy năm , năn nỉ một chút , chuyện này lại phai đi rồi , nói không chừng ......"
......
Chử Đồng hai tay nắm chặt , cúi thấp đầu , lệ đã rơi đầy mặt , cô tiếp lời của Lý Tĩnh Hương , " cho nên , hai người cùng Giản Trì Hoài nói điều kiện , chính là để cho anh ta cưới con đúng không ? "
Lý Tĩnh Hương cắn chặt hàm răng , hướng Giản Trì Hoài liếc nhìn , người đàn ông trong con ngươi ẩn chứa phức tạp , trong đầu đan vào nhau quá nhiều tâm tình , anh nơi cổ họng nhẹ lăn , " ban đầu , ba mẹ em tìm được tôi , nói muốn cho Chử Nguyệt Tình vĩnh viễn biến mất , cũng có thể , phải thêm một điều kiện chính là , hoặc là tôi cưới cô ấy , hoặc là , tôi cưới em . "
Chử Đồng nâng lên tầm mắt , kinh ngạc chống lại Giản Trì Hoài , " sau đó ? "
Giản Trì Hoài cảm thấy không cần thiết phải nói rõ ràng , Chử Đồng lại có cảm giác trái tim bị xé rách thật đau , " sau đó , một khỏe mạnh , cùng một người ko khỏe mạnh , nhà họ Giản các người thậm chí không cần cân nhắc , không chút do dự liền chọn tôi phải không ? "
Chử Nguyệt Tình nhất định phải bị giấu đi , Giản Trì Hoài càng không thể nào mang theo một một người phụ nữ đã hiến thận cho em gái mình ở bên người , ban đầu là hai chọn một , anh thật là không chút do dự .
Chử Đồng cảm thấy buồn cười , lại cảm thấy thật đáng buồn vô cùng , đáng thương nhất chính là Chử Nguyệt Tình , sau khi bị Đoàn Lại Hoằng bán xong một lần , lại liên luỵ cô em gái này , bị cha mẹ ruột của mình bán thêm một lần nữa.