Tứ Hoàng Tử
Chương 9: Hôn lễ
Những ngày gần đây, trong kinh thành có hai người mất ăn mất ngủ.
Một người là ông chủ của Tửu Trung Tiên. Ông chủ Đỗ mỗi ngày rụng mất không biết bao nhiêu tóc, người cũng gầy mọp đi. Hắn mỗi ngày đều nghĩ biện pháp, nhưng khách ngày hôm sau so với ngày hôm trước đã vắng càng thêm vắng.
Tửu Trung Tiên trước nay hút khách không phải mỹ tửu hay cao lương, mà là tin tức. Lợi nhuận thu được từ tiền trà rượu chỉ chiếm một phần, lợi nhuận do khách đến lầu hai nghe ngóng tin tức chiếm đến chín phần mười.
Ông chủ Đỗ nhìn lầu hai hôm nay đến một bóng người cũng không thấy, khổ sở đến mức đứng không vững, thân hình gầy gò dù không đứng trong gió lạnh lại lung lay như sắp đổ. Tiểu nhị ca nhìn mà đau lòng thay.
Người thứ hai ăn không ngon ngủ không yên là Mai tỷ của Hồng phấn lâu.
Các cô nương xinh đẹp như trăm hoa đua nở, trước kia thu hút không biết bao nhiêu ong bướm. Nay mỗi ngày ngoài ăn cũng chỉ biết ngủ dưỡng sức.
Mà Mai tỷ lại càng tức giận, nào có cái lý ong bay đến vườn hoa không phải vì mật hoa, lại đến để hỏi con ong khác? Đúng là tức đến nổ đom đóm mắt. Vì để cho bản thân không phải phát bệnh mà ngất đi, Mai tỷ chỉ còn cách đóng cửa hoa lầu.
Ông chủ Đỗ và Mai tỷ, mỗi ngày đều nhìn về phía phủ của tứ vương gia mà nghiến răng.
Chuyện là thế này, năm ngày trước, phía Đông thành có người mới dọn đến ở. Không ai xa lạ chính là vị tứ hoàng tử “ham tiền, háo sắc, chuyên cho vay nặng lãi” người người đều đã nghe danh. Lại nghe nói tứ hoàng tử đã được phong vương, còn sắp lấy vợ, hoàng thượng ban phủ đệ ở đường lớn thành Đông. Trước phủ đề một chữ “Thụy” sơn đỏ đầy khí thế.
Chuyện về vị vương gia tuổi trẻ mà lắm tật này cả kinh thành đều truyền tai nhau trước đó, có kẻ nghe nhiều có kẻ biết ít, song không ai không biết. Nhưng chưa từng có người nào có may mắn gặp qua tứ vương gia.
Tứ vương gia có phủ bên ngoài nói lên điều gì? Chính là sau này cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo người là rất cao. Mà con người, một khi đã có hi vọng nhen nhóm trong lòng, một cơn gió thổi qua cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa!
Mọi người mỗi ngày thay vì đến Tửu Trung Tiên uống rượu thưởng trà, đều chạy đến phía Đông thành, lượn qua lượn lại trước Thụy vương phủ. Làm gì có tin tức nào đáng giá hơn tin tức nơi này, ai ai cũng háo hức tụ tập nói chuyện bát quái quên trời đất. Trời đất còn quên, nói gì một Tửu Trung Tiên nho nhỏ. Ông chủ Đỗ khóc không ra nước mắt…
Không biết ai là người đầu tiên tung tin, mà hiện giờ, mọi người đều xôn xao tin tức mới. Nghe nói vị trắc phi tứ vương gia sắp lấy kia, tên gọi Hà Sử Tĩnh, con gái nuôi của Hà đại nhân. Có người hỏi, Hà đại nhân nào? Người bên cạnh đáp, chẳng phải chính là đại tiểu thư của thượng thư đại nhân hay sao. Một người khác liền lên tiếng phản bác, không phải, Hà tiểu thư vốn là con gái ruột của thượng thư đại nhân. Nhưng sau khi Hà đại nhân bị bãi chức, nàng được Hà Khúc đại nhân của Hàn Lâm Viện nhận làm nghĩa nữ. Mọi người xung quanh hết “ồ” lại “à thì ra vậy” rất náo nhiệt. Lúc này lại có người nói:
“Ta nghe nói, sau khi Hà thượng thư bị bãi chức, gia đình ly tán, Hà đại tiểu thư đã bán mình vào Hồng phấn lâu. Tứ vương gia lúc ấy còn là hoàng tử chính là đến hoa lầu dạo chơi mà gặp được nàng; trúng tiếng sét ái tình, liền vào cung xin hoàng thượng nạp nàng làm phi”.
Đám đông nghe vậy bàn tán không ngừng. Có người tin, cũng có kẻ ngờ. Thế là những vị công tử khách quen của Hồng phấn lâu liền kéo nhau đến tìm Mai tỷ xác thực.
Mai tỷ nào dám đắc tội với hoàng tộc, lại không trấn áp được đám đông, chỉ còn cách lấy lý do sửa chữa phòng ốc mà đóng cửa hoa lầu.
Trong năm ngày qua, kinh thành quả thực là náo nhiệt không thôi!
Hôm nay ngày mười lăm, chính là ngày tứ vương gia đón trắc phi nhập phủ.
Trong đại sảnh của Thụy vương phủ, khách khứa đều đã tề tựu đông đủ. Mọi lễ nghi quỳ lạy, phong tước đều đã hoàn thành trong hoàng cung vào buổi sáng. Sử Tĩnh trắc phi cũng đã được đón vào phủ, đưa vào hỉ phòng. Mọi người hiện tại là đợi để chúc rượu tứ vương gia.
Hàng ghế ngồi bên trái đại sảnh, vị trí trên cùng là nhị vương gia, chính là nhị hoàng tử cũng vừa được tấn phong không lâu. Nhị vương gia mặt mày vẫn uy nghiêm như cũ, không vui không buồn. Lưng thẳng như một pho tượng phật ngồi đó.
Đối diện là tam vương gia. Ghế thứ hai bên phải, cạnh tam vương gia là ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử vui vẻ cười nói. Đối với cơn sóng ngầm trong hoàng cung, ngũ hoàng tử trước nay đều không liên can đến. Hắn đến đây chỉ thuần túy một mục đích là ăn tiệc cưới. Cơ hội xuất cung không nhiều, đường hoàng xuất cung lại càng hiếm có. Hôm nay ngày tốt, hắn chỉ quan tâm đến việc uống rượu mừng, ngắm tân lang. Tiểu Ngũ tươi cười uống rượu, đợi tứ hoàng huynh của hắn xuất hiện.
Khách đến hôm nay có quan lại, có dân thường. Quan lại thì đến theo lệnh của hoàng thượng. Dân thường ở đây chính là những “kẻ lưu manh” mà tứ vương gia hay qua lại.
Lúc này một tiểu thái giám thông báo, tứ vương giá đến. Tiểu thái giám này không ai khác ngoài Tiểu Lục Tử. Quan lại và dân chúng lục tục đứng dậy. Một bóng áo đỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ngoại trừ hai vị vương gia và ngũ hoàng tử, quan khách đều hành lễ với tứ vương gia.
Tứ Thụy bước vào, cất giọng vui vẻ:
“Đa tạ mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu đến chúc mừng ta. Đều ngồi cả đi”.
Nhưng không một ai ngồi xuống. Trong đại sảnh rộng lớn, gần một trăm con người đồng loạt… nuốt nước bọt.
Ngay cả nhị vương gia, tính tình lạnh nhạt, nghiêm nghị cũng nhìn đến thất thần.
Người đứng ở giữa đại sảnh, một thân hỉ phục làm căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Tứ vương gia trên người không có bất món trang sức nào, mái tóc đen như mực thắt một dải lụa cùng màu đơn giản. Bên dưới vầng trán cao hiện rõ khí khái nam nhân là hai hàng lông mày như vẽ. Đôi mắt cong cong, đồng tử đen láy. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến bầu trời đêm đầy sao. Màu đỏ của hỉ phục hắt lên gương mặt khiến sắc môi cũng bị nhuộm một màu đỏ thắm.
Tứ vương gia thấy mọi người đều ngơ ngẩn thì ngước mi, cười hỏi:
“Sao vậy?”.
Mà một nụ cười này càng đổ thêm dầu vào lửa.
Tiểu ngũ ngồi đó nhìn tứ hoàng huynh của hắn, trong lòng thầm mắng: “yêu nghiệt!”.
Đến khi tứ vương gia đã thu hồi nét cười, mọi người vẫn còn đang dán mắt tìm kiếm hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
Tam vương gia trong đầu hiện lên hình ảnh một người, bàn tay trên đùi siết chặt, ánh mắt nhìn tứ hoàng đệ của mình càng nhìn càng hận.
Tứ Thụy vươn tay ra hiệu mời, mọi người mới nhét hồn phách vừa bị quyến rũ trở lại vào người, lần lượt ngồi xuống. Hắn nâng ly rượu Tiểu Lục Tử vừa rót, cười nói:
“Đã để mọi người đợi lâu, chỗ ta chẳng có gì, chỉ có chút rượu nhạt mong các vị đừng chê cười”.
Mọi người thay nhau nói không dám, không dám. Lại luôn miệng chúc mừng tứ vương gia có được mỹ nhân. Tứ Thụy cười ha ha, uống cạn ly rượu.
Nhị vương gia nhếch môi cười nhạt:
“Tứ đệ, không ngờ trong chúng ta, đệ lại là người đầu tiên có gia thất”.
Tứ Thụy nhoẻn miệng cười:
“Chẳng phải đệ là nhờ phúc của hai hoàng huynh hay sao, có phải hay không tam ca?”.
Tam vương gia đón lấy ánh mắt của hắn, nhướn mày đáp:
“Nhìn thấy tứ đệ trưởng thành, yên bề gia thất, chúng ta thay đệ cao hứng”.
Tiểu Ngũ cũng cười hưởng ứng:
“Đúng vậy, tứ ca. Huynh có tứ tẩu rồi cũng đừng quên bọn đệ”.
Tứ Thụy ngồi xuống ghế, lười biếng nói:
“Ta đương nhiên không quên. Nhưng mọi người có phải hay không quên mất hồng bao cho ta rồi?”.
Tiểu Ngũ rụt cổ, giả điếc. Hắn nghèo lắm, đâu có rủng rỉnh như ba vị hoàng huynh. Tốt nhất cứ im lặng uống rượu thôi.
Nhị vương gia liếc mắt nói:
“Da mặt tứ đệ thật không mỏng chút nào, ta lần đầu thấy có tân lang mở miệng đòi hồng bao đấy!”.
Tứ Thụy nghe vậy cũng chẳng khách khí:
“Xem nhị ca nói kìa, người một nhà sao phải câu nệ. Con người đệ vốn dung tục, không nói được mấy câu văn nhã đâu. Nay đệ đã rời khỏi hoàng cung, phải nuôi biết bao miệng ăn. Quả thực không dễ dàng gì…”. Thở dài một tiếng, lại nhìn quan khách hỏi: “Mọi người thấy ta nói có phải hay không?”.
Mọi người bên dưới không dám đắc tội, tươi cười phụ họa, tứ vương gia quả thực không dễ dàng.
Nhị vương gia cũng không muốn đánh mất mặt mũi, chỉ đành nói:
“Ta đi vội không mang theo bạc, lát nữa sẽ cho người mang tiền mừng cho đệ”.
Tam vương gia khẽ cười:
“Tứ đệ không cần lo lắng, tiền mừng cho đệ, ta sẽ không thất hứa”.
Tứ Thụy liền vui vẻ. Bốn trăm năm mươi vạn lạng bạc không phải con số nhỏ, vì số bạc này hắn đã phải “lấy thân đổi lấy”, đương nhiên phải đòi.
Tiểu Ngũ thấy tứ hoàng huynh nhìn đến mình, liền bật dậy lắp bắp:
“Tứ ca… đệ… không có bạc”.
Tứ Thụy bật cười gọi:
“Tiểu Ngũ lại đây, uống với tứ ca một ly nào”.
Tiểu Ngũ thở phào, ngoan ngoãn đi đến.
Không khí đang vui vẻ, thì một giọng nói thô lỗ phía bên dưới cất lên:
“Tứ vương gia, tiểu nhân nghe nói trắc vương phi người lấy hôm nay, vốn xuất thân từ hoa lầu có phải hay không?”.
Tứ Thụy ánh mắt sắc lạnh nhìn lại. Kẻ đang lớn tiếng là một nam tử y phục bình dân, miệng đang cười gian tà. Mọi người còn đang nghĩ thầm trong bụng, không biết là kẻ này có thân phận thế nào lại không biết tốt xấu như vậy; thì một ánh sáng bạc lóe lên, nhìn lại đã thấy kẻ vừa rồi còn hung hăng, hiện tại tay áo đã bị phi đao ghim cứng vào ghế.
Không một ai trước đó nhìn thấy tứ vương gia ra tay thế nào, thân thủ quá nhanh. Thực không hổ danh chuyên gia phóng ám khí!
Nam tử kia ngực phập phồng, mắt liếc nhanh về phía bên phải đại sảnh. Tứ Thụy trong lòng mỉa mai, tam hoàng huynh, đây là quà cưới ngươi tặng cho ta? Ngươi không hài lòng vì thái hậu, hoàng thượng đều đứng ra che chở ta, trấn an triều thần? Muốn dùng một tên nhãi nhép để bôi nhọ làm ta sau này không dám bước ra đường nhìn người sao? Đúng là xem thường ta quá rồi.
Kẻ kia cố gắng đè ép nỗi sợ, cười khinh khỉnh nói:
“Tiểu nhân chẳng qua là tò mò, tứ vương gia chột dạ sao? Nếu không phải sao phải động thủ?”.
Tứ Thụy bình thản đi đến bên cạnh kẻ xấu số, cất giọng đều đều:
“Ta cưới người nào, đến lượt kẻ như ngươi chất vấn sao? Ngươi có tư cách gì? Hôn sự này là đương kim hoàng thượng hạ chỉ, ngươi nghi ngờ thân phận phu nhân ta là nghi ngờ nàng, hay nghi ngờ hoàng thượng? Khi quân phạm thượng, đầu của cả nhà ngươi có bao nhiêu cái, đủ để chém hay không?”.
Kẻ đối diện vừa há miệng định phân trần, Tứ Thụy liền điểm huyệt câm của hắn, lạnh lùng ra lệnh cho hạ nhân:
“Mang hắn xuống. Hừ, nếu hôm nay không phải ngày không thích hợp chém giết, ta đã đem đầu ngươi cho chó ăn rồi. Ngày vui của ta, chỉ tiếp huynh đệ, bạn hữu. Kẻ nào về sau còn mồm miệng không sạch sẽ cũng đừng trách phi đao của ta không có mắt”.
Tứ Thụy không muốn nhiều lời, giải thích làm gì, hắn là vương gia, cần mở miệng thanh minh với kẻ nào chứ. Tam hoàng huynh, ngươi muốn chơi về sau còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ chơi. Nhưng Tĩnh nhi vô tội, ta không cho phép ai lấy nàng ra làm bia ngắm.
Mọi người đều im lặng nghĩ, tứ vương gia thật hung dữ!
Tứ Thụy xoay người lại, trên mặt lại tươi cười như chưa có việc gì. Chân bước đến chỗ một đám nam nhân áo vải bên cạnh, lại lớn tiếng nói:
“Tiểu Lục Tử, mang rượu lên. Uống ly nhỏ thật nhàm chán, các huynh đệ hãy cùng ta say một trận”.
Những hán tử cạnh hắn cười to mấy tiếng gọi: “Tứ gia”.
Tiểu Ngũ nhìn tứ hoàng huynh và một đám nam nhân như hùm như gấu, người nào người nấy tay nâng vò rượu, ngửa cổ tu ừng ực mà thầm ngưỡng mộ.
Nhị vương gia miệng lẩm bẩm: “Cùng một đám dân đen xưng huynh gọi đệ, không ra thể thống!”.
Tam vương gia nhìn bóng áo đỏ kia hào khí ngút trời, không rõ vì mưu kế thất bại hay vì nguyên nhân gì, cầm ly rượu đầy, uống một hơi. Tiểu Ngũ nhìn thấy thì nhỏ giọng khuyên:
“Tam ca, huynh trước giờ chưa từng uống rượu, đừng cố. Tứ ca chính là “ngàn chén không say”, huynh không cần so với huynh ấy”.
Tam vương gia lạnh lùng nhìn, Tiểu Ngũ liền ngậm miệng. Hắn đúng là số bị bắt nạt.
Tứ Thụy uống đến mấy vò rượu mới chịu dừng lại, bước đến chỗ hai vị hoàng huynh của hắn. Tửu lượng Tứ Thụy đúng là rất tốt, những hán tử cao lớn kia có người đã say gục xuống bàn bị đồng bọn chê cười, hắn vẫn không hề hấn gì. Bước chân vẫn vững vàng, chỉ có gương mặt vì men rượu mà đỏ hồng, ánh mắt sóng sánh như hoa đào. Hắn đi đến trước mặt tam vương gia cười cười, chống tay xuống bàn nghiêng đầu nói:
“Tam ca, đệ không thạo cầm kỳ thi họa, huynh là kẻ đàn hay vang danh thiên hạ, nếu đã là ngày vui cũng đừng keo kiệt. Đàn một khúc cho bọn đệ rửa tai lắng nghe, thế nào?”.
Hừ, ngươi đã giở trò ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Đám quan lại kia đều là đang thay nữ nhi bọn họ tìm người để gả. Ngươi đàn một khúc, cũng đỡ cho ta tốn kém tiền thuê ca vũ góp vui.
Hơi thở người bên cạnh nồng đợm hương rượu, tam vương gia cảm thấy bản thân dường như có chút say, chỉ muốn vung tay đẩy ngã kẻ kia. Lại nhìn gương mặt hồ ly đang đắc ý thì lạnh nhạt đáp:
“Ta không mang đàn”.
Tứ Thụy chỉ đợi câu này, liền lớn tiếng gọi người mang đàn ra.
Mọi người đều háo hức, đặc biệt là đám quan lại. Nữ nhi của bọn họ, nếu không được chọn làm tam vương phi thì làm trắc phi, thứ phi của tam vương gia cũng tốt lắm. Tài năng của tam vương gia trong chốn quan trường, bọn hắn đều đã lãnh giáo qua. Lại nghe nói, tam vương gia còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Tiếng đàn không ai sánh bằng. Có được con rể như vậy, còn tốt đẹp hơn chuyện thăng quan tiến chức.
Tiểu Lục Tử mang đàn lên đặt trên bàn. Tứ Thụy vươn tay ra dấu mời, lại ngồi xuống ghế của mình biếng nhác chống cằm.
Trong đại sảnh, hương rượu thoang thoảng. Bóng áo lam sau cây đàn như bậc tiên nhân trong tranh thủy mặc. Tam vương gia cúi đầu gảy đàn, dáng phong lưu tự tại, ánh mắt bình thản.
Tứ Thụy trong lòng thở dài, nếu không phải sinh ra trong gia đình đế vương, bọn hắn có lẽ đã là huynh đệ tốt. Trên đời này nếu có ai khiến hắn đánh giá cao, chỉ có hai người. Một là Hàn, người còn lại chính là tam hoàng huynh của hắn. Chỉ là, không có nếu như, sau này cũng chỉ có thể tính kế lẫn nhau, xem ai cao tay hơn ai mà thôi.
Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt, thanh âm có lúc mềm mại như nước, có khi cao vút như phá đá, tuôn trào. Nét mặt tam vương gia cũng theo đó biến đổi, lúc dịu dàng như đang vuốt ve gò má mỹ nhân, lúc cau mày đau đớn phẫn hận. Đôi tay thuôn dài trên sợi tơ thong thả gảy, một món tóc rơi xuống che khuất gương mặt tam vương gia. Một khắc này, không một ai nhìn thấy trong mắt hắn có ánh lệ. Tiếng đàn ngừng hẳn. Tam vương gia nuốt lệ âm thầm thề, tứ hoàng đệ, những gì ngươi nợ ta, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi càng muốn làm hoàng đế, ta càng không cho ngươi làm!
Tứ Thụy trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Trên miệng lại cười khen:
“Quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này vị tiểu thư nào gả cho tam ca đúng là có phúc phận, các vị thấy có đúng không?”.
Các vị quan liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn tam vương gia như nhìn trân bảo thế gian.
Tam vương gia chỉ khẽ cười:
“Tứ đệ phong lưu, đừng chỉ nói ta mà quên mất chính sự. Trắc phi của đệ còn đang đợi đệ đó”.
Tứ Thụy nhếch môi. Mọi người nghe vậy cũng biết điều đứng dậy cáo từ, lại nói chúc mừng mấy câu rồi giải tán.
Một người là ông chủ của Tửu Trung Tiên. Ông chủ Đỗ mỗi ngày rụng mất không biết bao nhiêu tóc, người cũng gầy mọp đi. Hắn mỗi ngày đều nghĩ biện pháp, nhưng khách ngày hôm sau so với ngày hôm trước đã vắng càng thêm vắng.
Tửu Trung Tiên trước nay hút khách không phải mỹ tửu hay cao lương, mà là tin tức. Lợi nhuận thu được từ tiền trà rượu chỉ chiếm một phần, lợi nhuận do khách đến lầu hai nghe ngóng tin tức chiếm đến chín phần mười.
Ông chủ Đỗ nhìn lầu hai hôm nay đến một bóng người cũng không thấy, khổ sở đến mức đứng không vững, thân hình gầy gò dù không đứng trong gió lạnh lại lung lay như sắp đổ. Tiểu nhị ca nhìn mà đau lòng thay.
Người thứ hai ăn không ngon ngủ không yên là Mai tỷ của Hồng phấn lâu.
Các cô nương xinh đẹp như trăm hoa đua nở, trước kia thu hút không biết bao nhiêu ong bướm. Nay mỗi ngày ngoài ăn cũng chỉ biết ngủ dưỡng sức.
Mà Mai tỷ lại càng tức giận, nào có cái lý ong bay đến vườn hoa không phải vì mật hoa, lại đến để hỏi con ong khác? Đúng là tức đến nổ đom đóm mắt. Vì để cho bản thân không phải phát bệnh mà ngất đi, Mai tỷ chỉ còn cách đóng cửa hoa lầu.
Ông chủ Đỗ và Mai tỷ, mỗi ngày đều nhìn về phía phủ của tứ vương gia mà nghiến răng.
Chuyện là thế này, năm ngày trước, phía Đông thành có người mới dọn đến ở. Không ai xa lạ chính là vị tứ hoàng tử “ham tiền, háo sắc, chuyên cho vay nặng lãi” người người đều đã nghe danh. Lại nghe nói tứ hoàng tử đã được phong vương, còn sắp lấy vợ, hoàng thượng ban phủ đệ ở đường lớn thành Đông. Trước phủ đề một chữ “Thụy” sơn đỏ đầy khí thế.
Chuyện về vị vương gia tuổi trẻ mà lắm tật này cả kinh thành đều truyền tai nhau trước đó, có kẻ nghe nhiều có kẻ biết ít, song không ai không biết. Nhưng chưa từng có người nào có may mắn gặp qua tứ vương gia.
Tứ vương gia có phủ bên ngoài nói lên điều gì? Chính là sau này cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo người là rất cao. Mà con người, một khi đã có hi vọng nhen nhóm trong lòng, một cơn gió thổi qua cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa!
Mọi người mỗi ngày thay vì đến Tửu Trung Tiên uống rượu thưởng trà, đều chạy đến phía Đông thành, lượn qua lượn lại trước Thụy vương phủ. Làm gì có tin tức nào đáng giá hơn tin tức nơi này, ai ai cũng háo hức tụ tập nói chuyện bát quái quên trời đất. Trời đất còn quên, nói gì một Tửu Trung Tiên nho nhỏ. Ông chủ Đỗ khóc không ra nước mắt…
Không biết ai là người đầu tiên tung tin, mà hiện giờ, mọi người đều xôn xao tin tức mới. Nghe nói vị trắc phi tứ vương gia sắp lấy kia, tên gọi Hà Sử Tĩnh, con gái nuôi của Hà đại nhân. Có người hỏi, Hà đại nhân nào? Người bên cạnh đáp, chẳng phải chính là đại tiểu thư của thượng thư đại nhân hay sao. Một người khác liền lên tiếng phản bác, không phải, Hà tiểu thư vốn là con gái ruột của thượng thư đại nhân. Nhưng sau khi Hà đại nhân bị bãi chức, nàng được Hà Khúc đại nhân của Hàn Lâm Viện nhận làm nghĩa nữ. Mọi người xung quanh hết “ồ” lại “à thì ra vậy” rất náo nhiệt. Lúc này lại có người nói:
“Ta nghe nói, sau khi Hà thượng thư bị bãi chức, gia đình ly tán, Hà đại tiểu thư đã bán mình vào Hồng phấn lâu. Tứ vương gia lúc ấy còn là hoàng tử chính là đến hoa lầu dạo chơi mà gặp được nàng; trúng tiếng sét ái tình, liền vào cung xin hoàng thượng nạp nàng làm phi”.
Đám đông nghe vậy bàn tán không ngừng. Có người tin, cũng có kẻ ngờ. Thế là những vị công tử khách quen của Hồng phấn lâu liền kéo nhau đến tìm Mai tỷ xác thực.
Mai tỷ nào dám đắc tội với hoàng tộc, lại không trấn áp được đám đông, chỉ còn cách lấy lý do sửa chữa phòng ốc mà đóng cửa hoa lầu.
Trong năm ngày qua, kinh thành quả thực là náo nhiệt không thôi!
Hôm nay ngày mười lăm, chính là ngày tứ vương gia đón trắc phi nhập phủ.
Trong đại sảnh của Thụy vương phủ, khách khứa đều đã tề tựu đông đủ. Mọi lễ nghi quỳ lạy, phong tước đều đã hoàn thành trong hoàng cung vào buổi sáng. Sử Tĩnh trắc phi cũng đã được đón vào phủ, đưa vào hỉ phòng. Mọi người hiện tại là đợi để chúc rượu tứ vương gia.
Hàng ghế ngồi bên trái đại sảnh, vị trí trên cùng là nhị vương gia, chính là nhị hoàng tử cũng vừa được tấn phong không lâu. Nhị vương gia mặt mày vẫn uy nghiêm như cũ, không vui không buồn. Lưng thẳng như một pho tượng phật ngồi đó.
Đối diện là tam vương gia. Ghế thứ hai bên phải, cạnh tam vương gia là ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử vui vẻ cười nói. Đối với cơn sóng ngầm trong hoàng cung, ngũ hoàng tử trước nay đều không liên can đến. Hắn đến đây chỉ thuần túy một mục đích là ăn tiệc cưới. Cơ hội xuất cung không nhiều, đường hoàng xuất cung lại càng hiếm có. Hôm nay ngày tốt, hắn chỉ quan tâm đến việc uống rượu mừng, ngắm tân lang. Tiểu Ngũ tươi cười uống rượu, đợi tứ hoàng huynh của hắn xuất hiện.
Khách đến hôm nay có quan lại, có dân thường. Quan lại thì đến theo lệnh của hoàng thượng. Dân thường ở đây chính là những “kẻ lưu manh” mà tứ vương gia hay qua lại.
Lúc này một tiểu thái giám thông báo, tứ vương giá đến. Tiểu thái giám này không ai khác ngoài Tiểu Lục Tử. Quan lại và dân chúng lục tục đứng dậy. Một bóng áo đỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ngoại trừ hai vị vương gia và ngũ hoàng tử, quan khách đều hành lễ với tứ vương gia.
Tứ Thụy bước vào, cất giọng vui vẻ:
“Đa tạ mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu đến chúc mừng ta. Đều ngồi cả đi”.
Nhưng không một ai ngồi xuống. Trong đại sảnh rộng lớn, gần một trăm con người đồng loạt… nuốt nước bọt.
Ngay cả nhị vương gia, tính tình lạnh nhạt, nghiêm nghị cũng nhìn đến thất thần.
Người đứng ở giữa đại sảnh, một thân hỉ phục làm căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Tứ vương gia trên người không có bất món trang sức nào, mái tóc đen như mực thắt một dải lụa cùng màu đơn giản. Bên dưới vầng trán cao hiện rõ khí khái nam nhân là hai hàng lông mày như vẽ. Đôi mắt cong cong, đồng tử đen láy. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến bầu trời đêm đầy sao. Màu đỏ của hỉ phục hắt lên gương mặt khiến sắc môi cũng bị nhuộm một màu đỏ thắm.
Tứ vương gia thấy mọi người đều ngơ ngẩn thì ngước mi, cười hỏi:
“Sao vậy?”.
Mà một nụ cười này càng đổ thêm dầu vào lửa.
Tiểu ngũ ngồi đó nhìn tứ hoàng huynh của hắn, trong lòng thầm mắng: “yêu nghiệt!”.
Đến khi tứ vương gia đã thu hồi nét cười, mọi người vẫn còn đang dán mắt tìm kiếm hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
Tam vương gia trong đầu hiện lên hình ảnh một người, bàn tay trên đùi siết chặt, ánh mắt nhìn tứ hoàng đệ của mình càng nhìn càng hận.
Tứ Thụy vươn tay ra hiệu mời, mọi người mới nhét hồn phách vừa bị quyến rũ trở lại vào người, lần lượt ngồi xuống. Hắn nâng ly rượu Tiểu Lục Tử vừa rót, cười nói:
“Đã để mọi người đợi lâu, chỗ ta chẳng có gì, chỉ có chút rượu nhạt mong các vị đừng chê cười”.
Mọi người thay nhau nói không dám, không dám. Lại luôn miệng chúc mừng tứ vương gia có được mỹ nhân. Tứ Thụy cười ha ha, uống cạn ly rượu.
Nhị vương gia nhếch môi cười nhạt:
“Tứ đệ, không ngờ trong chúng ta, đệ lại là người đầu tiên có gia thất”.
Tứ Thụy nhoẻn miệng cười:
“Chẳng phải đệ là nhờ phúc của hai hoàng huynh hay sao, có phải hay không tam ca?”.
Tam vương gia đón lấy ánh mắt của hắn, nhướn mày đáp:
“Nhìn thấy tứ đệ trưởng thành, yên bề gia thất, chúng ta thay đệ cao hứng”.
Tiểu Ngũ cũng cười hưởng ứng:
“Đúng vậy, tứ ca. Huynh có tứ tẩu rồi cũng đừng quên bọn đệ”.
Tứ Thụy ngồi xuống ghế, lười biếng nói:
“Ta đương nhiên không quên. Nhưng mọi người có phải hay không quên mất hồng bao cho ta rồi?”.
Tiểu Ngũ rụt cổ, giả điếc. Hắn nghèo lắm, đâu có rủng rỉnh như ba vị hoàng huynh. Tốt nhất cứ im lặng uống rượu thôi.
Nhị vương gia liếc mắt nói:
“Da mặt tứ đệ thật không mỏng chút nào, ta lần đầu thấy có tân lang mở miệng đòi hồng bao đấy!”.
Tứ Thụy nghe vậy cũng chẳng khách khí:
“Xem nhị ca nói kìa, người một nhà sao phải câu nệ. Con người đệ vốn dung tục, không nói được mấy câu văn nhã đâu. Nay đệ đã rời khỏi hoàng cung, phải nuôi biết bao miệng ăn. Quả thực không dễ dàng gì…”. Thở dài một tiếng, lại nhìn quan khách hỏi: “Mọi người thấy ta nói có phải hay không?”.
Mọi người bên dưới không dám đắc tội, tươi cười phụ họa, tứ vương gia quả thực không dễ dàng.
Nhị vương gia cũng không muốn đánh mất mặt mũi, chỉ đành nói:
“Ta đi vội không mang theo bạc, lát nữa sẽ cho người mang tiền mừng cho đệ”.
Tam vương gia khẽ cười:
“Tứ đệ không cần lo lắng, tiền mừng cho đệ, ta sẽ không thất hứa”.
Tứ Thụy liền vui vẻ. Bốn trăm năm mươi vạn lạng bạc không phải con số nhỏ, vì số bạc này hắn đã phải “lấy thân đổi lấy”, đương nhiên phải đòi.
Tiểu Ngũ thấy tứ hoàng huynh nhìn đến mình, liền bật dậy lắp bắp:
“Tứ ca… đệ… không có bạc”.
Tứ Thụy bật cười gọi:
“Tiểu Ngũ lại đây, uống với tứ ca một ly nào”.
Tiểu Ngũ thở phào, ngoan ngoãn đi đến.
Không khí đang vui vẻ, thì một giọng nói thô lỗ phía bên dưới cất lên:
“Tứ vương gia, tiểu nhân nghe nói trắc vương phi người lấy hôm nay, vốn xuất thân từ hoa lầu có phải hay không?”.
Tứ Thụy ánh mắt sắc lạnh nhìn lại. Kẻ đang lớn tiếng là một nam tử y phục bình dân, miệng đang cười gian tà. Mọi người còn đang nghĩ thầm trong bụng, không biết là kẻ này có thân phận thế nào lại không biết tốt xấu như vậy; thì một ánh sáng bạc lóe lên, nhìn lại đã thấy kẻ vừa rồi còn hung hăng, hiện tại tay áo đã bị phi đao ghim cứng vào ghế.
Không một ai trước đó nhìn thấy tứ vương gia ra tay thế nào, thân thủ quá nhanh. Thực không hổ danh chuyên gia phóng ám khí!
Nam tử kia ngực phập phồng, mắt liếc nhanh về phía bên phải đại sảnh. Tứ Thụy trong lòng mỉa mai, tam hoàng huynh, đây là quà cưới ngươi tặng cho ta? Ngươi không hài lòng vì thái hậu, hoàng thượng đều đứng ra che chở ta, trấn an triều thần? Muốn dùng một tên nhãi nhép để bôi nhọ làm ta sau này không dám bước ra đường nhìn người sao? Đúng là xem thường ta quá rồi.
Kẻ kia cố gắng đè ép nỗi sợ, cười khinh khỉnh nói:
“Tiểu nhân chẳng qua là tò mò, tứ vương gia chột dạ sao? Nếu không phải sao phải động thủ?”.
Tứ Thụy bình thản đi đến bên cạnh kẻ xấu số, cất giọng đều đều:
“Ta cưới người nào, đến lượt kẻ như ngươi chất vấn sao? Ngươi có tư cách gì? Hôn sự này là đương kim hoàng thượng hạ chỉ, ngươi nghi ngờ thân phận phu nhân ta là nghi ngờ nàng, hay nghi ngờ hoàng thượng? Khi quân phạm thượng, đầu của cả nhà ngươi có bao nhiêu cái, đủ để chém hay không?”.
Kẻ đối diện vừa há miệng định phân trần, Tứ Thụy liền điểm huyệt câm của hắn, lạnh lùng ra lệnh cho hạ nhân:
“Mang hắn xuống. Hừ, nếu hôm nay không phải ngày không thích hợp chém giết, ta đã đem đầu ngươi cho chó ăn rồi. Ngày vui của ta, chỉ tiếp huynh đệ, bạn hữu. Kẻ nào về sau còn mồm miệng không sạch sẽ cũng đừng trách phi đao của ta không có mắt”.
Tứ Thụy không muốn nhiều lời, giải thích làm gì, hắn là vương gia, cần mở miệng thanh minh với kẻ nào chứ. Tam hoàng huynh, ngươi muốn chơi về sau còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ chơi. Nhưng Tĩnh nhi vô tội, ta không cho phép ai lấy nàng ra làm bia ngắm.
Mọi người đều im lặng nghĩ, tứ vương gia thật hung dữ!
Tứ Thụy xoay người lại, trên mặt lại tươi cười như chưa có việc gì. Chân bước đến chỗ một đám nam nhân áo vải bên cạnh, lại lớn tiếng nói:
“Tiểu Lục Tử, mang rượu lên. Uống ly nhỏ thật nhàm chán, các huynh đệ hãy cùng ta say một trận”.
Những hán tử cạnh hắn cười to mấy tiếng gọi: “Tứ gia”.
Tiểu Ngũ nhìn tứ hoàng huynh và một đám nam nhân như hùm như gấu, người nào người nấy tay nâng vò rượu, ngửa cổ tu ừng ực mà thầm ngưỡng mộ.
Nhị vương gia miệng lẩm bẩm: “Cùng một đám dân đen xưng huynh gọi đệ, không ra thể thống!”.
Tam vương gia nhìn bóng áo đỏ kia hào khí ngút trời, không rõ vì mưu kế thất bại hay vì nguyên nhân gì, cầm ly rượu đầy, uống một hơi. Tiểu Ngũ nhìn thấy thì nhỏ giọng khuyên:
“Tam ca, huynh trước giờ chưa từng uống rượu, đừng cố. Tứ ca chính là “ngàn chén không say”, huynh không cần so với huynh ấy”.
Tam vương gia lạnh lùng nhìn, Tiểu Ngũ liền ngậm miệng. Hắn đúng là số bị bắt nạt.
Tứ Thụy uống đến mấy vò rượu mới chịu dừng lại, bước đến chỗ hai vị hoàng huynh của hắn. Tửu lượng Tứ Thụy đúng là rất tốt, những hán tử cao lớn kia có người đã say gục xuống bàn bị đồng bọn chê cười, hắn vẫn không hề hấn gì. Bước chân vẫn vững vàng, chỉ có gương mặt vì men rượu mà đỏ hồng, ánh mắt sóng sánh như hoa đào. Hắn đi đến trước mặt tam vương gia cười cười, chống tay xuống bàn nghiêng đầu nói:
“Tam ca, đệ không thạo cầm kỳ thi họa, huynh là kẻ đàn hay vang danh thiên hạ, nếu đã là ngày vui cũng đừng keo kiệt. Đàn một khúc cho bọn đệ rửa tai lắng nghe, thế nào?”.
Hừ, ngươi đã giở trò ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Đám quan lại kia đều là đang thay nữ nhi bọn họ tìm người để gả. Ngươi đàn một khúc, cũng đỡ cho ta tốn kém tiền thuê ca vũ góp vui.
Hơi thở người bên cạnh nồng đợm hương rượu, tam vương gia cảm thấy bản thân dường như có chút say, chỉ muốn vung tay đẩy ngã kẻ kia. Lại nhìn gương mặt hồ ly đang đắc ý thì lạnh nhạt đáp:
“Ta không mang đàn”.
Tứ Thụy chỉ đợi câu này, liền lớn tiếng gọi người mang đàn ra.
Mọi người đều háo hức, đặc biệt là đám quan lại. Nữ nhi của bọn họ, nếu không được chọn làm tam vương phi thì làm trắc phi, thứ phi của tam vương gia cũng tốt lắm. Tài năng của tam vương gia trong chốn quan trường, bọn hắn đều đã lãnh giáo qua. Lại nghe nói, tam vương gia còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Tiếng đàn không ai sánh bằng. Có được con rể như vậy, còn tốt đẹp hơn chuyện thăng quan tiến chức.
Tiểu Lục Tử mang đàn lên đặt trên bàn. Tứ Thụy vươn tay ra dấu mời, lại ngồi xuống ghế của mình biếng nhác chống cằm.
Trong đại sảnh, hương rượu thoang thoảng. Bóng áo lam sau cây đàn như bậc tiên nhân trong tranh thủy mặc. Tam vương gia cúi đầu gảy đàn, dáng phong lưu tự tại, ánh mắt bình thản.
Tứ Thụy trong lòng thở dài, nếu không phải sinh ra trong gia đình đế vương, bọn hắn có lẽ đã là huynh đệ tốt. Trên đời này nếu có ai khiến hắn đánh giá cao, chỉ có hai người. Một là Hàn, người còn lại chính là tam hoàng huynh của hắn. Chỉ là, không có nếu như, sau này cũng chỉ có thể tính kế lẫn nhau, xem ai cao tay hơn ai mà thôi.
Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt, thanh âm có lúc mềm mại như nước, có khi cao vút như phá đá, tuôn trào. Nét mặt tam vương gia cũng theo đó biến đổi, lúc dịu dàng như đang vuốt ve gò má mỹ nhân, lúc cau mày đau đớn phẫn hận. Đôi tay thuôn dài trên sợi tơ thong thả gảy, một món tóc rơi xuống che khuất gương mặt tam vương gia. Một khắc này, không một ai nhìn thấy trong mắt hắn có ánh lệ. Tiếng đàn ngừng hẳn. Tam vương gia nuốt lệ âm thầm thề, tứ hoàng đệ, những gì ngươi nợ ta, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi càng muốn làm hoàng đế, ta càng không cho ngươi làm!
Tứ Thụy trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Trên miệng lại cười khen:
“Quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này vị tiểu thư nào gả cho tam ca đúng là có phúc phận, các vị thấy có đúng không?”.
Các vị quan liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn tam vương gia như nhìn trân bảo thế gian.
Tam vương gia chỉ khẽ cười:
“Tứ đệ phong lưu, đừng chỉ nói ta mà quên mất chính sự. Trắc phi của đệ còn đang đợi đệ đó”.
Tứ Thụy nhếch môi. Mọi người nghe vậy cũng biết điều đứng dậy cáo từ, lại nói chúc mừng mấy câu rồi giải tán.
Tác giả :
A Thụy