Tứ Hoàng Tử
Chương 23: Lời cảnh cáo của tam vương gia!
Trong lúc Tứ Thụy yên bình ngủ, lều nhị vương gia bên kia lại liên tiếp có “khách” đến thăm. Chẳng qua là những vị khách này tới cũng không phải để uống trà ôn chuyện, đều là tới để vấn tội anh ta!
Nhị vương gia vừa đuổi được ngũ hoàng tử mặt nóng, còn đang bực mình chưa kịp uống hớp nước nguôi giận thì tam vương gia mặt lạnh đã không khách khí hất màn trướng đi vào.
Lần này kế hoạch âm thầm thích sát tứ đệ, là do nhất thời nóng lòng, không suy nghĩ chu toàn. Nhưng nhị vương gia không ngờ lại nhận tin thất bại, toàn bộ những kẻ phái đi võ công không kém anh ta là bao, vậy mà không một ai sống sót trở về. Tứ hoàng đệ kia tuyệt đối không có bản lĩnh lớn như thế!Diendanlequydon.com Ba năm trước, anh ta lấy cớ tỷ thí với tứ hoàng đệ để lập uy. Một là cho phụ hoàng cùng bá quan văn võ nhìn rõ, bản thân mới là hoàng tử giỏi giang nhất, thích hợp với vị trí thái tử nhất! Hai là khiến các hoàng tử khác biết điều thu liễm lại mình. Trận đấu tay đôi đó, hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Tứ đệ vô dụng bị đánh cho nửa tháng không bò dậy nổi. Cho nên lần này hắn còn có thể toàn mạng, hẳn là do Bình Vương nhúng tay. Sự dũng mãnh của vương gia Liêu quốc kia, ở bãi săn anh ta đã nhìn rõ rành rành. Tuyệt đối là khả năng này!
Nhị vương gia nhìn người đang đứng trước mặt, trong lòng tràn đầy hận ý. Kẻ anh ta muốn trừ bỏ nhất, không phải tiểu tứ lắm trò mà chính là tên tiểu tam đáng ghét lúc nào cũng duy trì một bộ dáng vân đạm phong khinh. Cho dù những võ quan hơn phân nửa đều ủng hộ anh ta, nhưng muốn làm thái tử, làm hoàng đế lại không thể chỉ dựa vào binh quyền. Trừ phi anh ta muốn làm phản! Mà quan văn trong triều toàn bộ đều về phe tam hoàng đệ. Anh ta ám sát tứ đệ thất bại, tuy không lưu lại chứng cứ nhưng hiện tại ai cũng hiềm nghi, đến ngũ đệ còn dám chạy tới lều anh ta chất vấn! Tam đệ vốn quỷ quyệt, sao có thể buông tha? Nếu kẻ này bẩm cáo lên phụ hoàng, anh ta phải giải thích thế nào?
Cho dù trong lòng có bao nhiêu chán ghét, ngoài mặt không thể tỏ thái độ thù địch. Lúc này nhẫn nhịn để cầu toàn mới là biện pháp tốt nhất. Nhị vương gia tươi cười bước tới, vươn tay vỗ vai người kia. Tay còn chưa chạm tới đã bị hất phăng đi. Nhị vương gia tức giận siết chặt nắm đấm, muốn mở miệng hỏi đối phương có ý gì. Lời chưa nhả, cả người đã bất động. Anh ta dám thề, cả đời chưa bao giờ anh ta trông thấy người nào có ánh mắt sắc lạnh như vậy. Cho dù lúc tay vung kiếm, một mình chém giết với chục tên thổ phỉ, anh ta cũng không hề mảy may nao núng. Diendanlequydon.com Nhưng bây giờ anh ta lại thấy sợ, sợ đến cực điểm! Mà người khiến anh ta sinh ra khiếp sợ, lại không phải ai khác mà chính là tam đệ nổi tiếng ôn hòa, không biết nóng giận. Không! Kẻ này không phải tam đệ mà anh ta quen thuộc. Một kẻ nho nhã sao có thể có ánh mắt ngập ngụa sát khí như thế… Giống như muốn băm vằm anh ta ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh; muốn đem anh ta rút gân lột da, uống máu nhai thịt. Bên trong hận thù ngùn ngụt kia lại len lõi một tia xem thường. Anh ta không xa lạ gì. Lúc anh ta giương cung nhằm vào lũ thú vật chẳng phải cũng là cái nhìn như vậy? Là ánh mắt của kẻ tối thượng nhìn giống thấp hèn, của kẻ nắm trong tay quyền sinh sát trông xuống loài tạp chủng nhỏ bé đang run rẩy… Anh ta quả thực đang run rẩy. Thậm chí trong đầu còn sinh ra ý nghĩ hoang đường muốn quỳ xuống xin tha mạng.
Tam vương gia bước tới một bước, anh ta liền lùi một bước. Nhưng chân vừa nhích về sau, cả người đã ngã xuống. Người ngã rồi, cơ thể vẫn không nghe theo khống chế mà run lên từng cơn. Trên đầu giọng nói người kia lạnh lẽo, không chút hơi ấm truyền xuống:
“Tiêu Cảnh Tuyền, ngươi nghe cho rõ! Nếu ngươi còn dám ra tay với hắn, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Những người có quan hệ với ngươi, thân mẫu ngươi, ngoại tổ, cựu phụ, cựu mẫu, a di, di trượng của ngươi. Một kẻ ta cũng không tha! Hài tử của bọn họ ta cũng không chừa lại. Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn mà làm vương gia. Hắn! Là! Của! Ta!”.
Tam vương gia nói xong cũng không thèm nhìn tới kẻ đang sợ sệt dưới nền đất, vung tay áo xoay người rời đi. Màn trướng vén lên rồi hạ xuống, một cơn gió trong khoảnh khắc không bỏ qua cơ hội xông thẳng vào trong lều, thổi tắt ngọn nến duy nhất đặt trên bàn.
Nhị vương gia ngồi dưới đất, nghiến răng ken két, miệng đầm đìa máu tươi. Từ nhỏ đến lớn, hai kẻ đó đều không xem nhị ca anh ta ra gì. Chưa từng đặt anh ta vào trong mắt, tứ đệ lúc nào cũng cười cười nói nói, lấy lòng hoàng tổ mẫu và phụ hoàng. Bất kể anh ta bắt nạt thế nào, hắn cũng như cục bông mềm, đánh không đau, gãi không ngứa. Diendanlequydon.com Đáng ghét đáng hận nhất là tam đệ lúc nào cũng dùng vẻ mặt dửng dưng để nhìn anh ta. Giống như trong mắt tam đệ đó, anh ta không hề tồn tại! Là một kẻ vô hình không đáng phải bận tâm.
“Ta có chỗ nào không bằng các ngươi! Ta không thua đâu. Ta còn chưa thua. Tiêu Cảnh Tuyền này tuyệt đối sẽ không thua!”.
Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu cuối. Hai mắt đỏ ngầu như con thú bị dồn vào đường cùng. Hết cười lại khóc. Chẳng khác gì đã phát điên rồi.
Tam vương gia bước ra bên ngoài, đi được một quãng lại nhìn về chiếc lều Liêu quốc đằng xa.
“A Thụy…”.
Môi đẹp vẽ một đường cong như nét bút người thần phác nên, nụ cười mê hồn vạn vật. Âm thanh thoát ra tràn đầy từ tính, vừa dồn nén trăm ngàn xúc cảm, vừa du dương như tiếng đàn cổ, gảy vào lòng người nghe. Đáng tiếc, đôi mắt lại không chút dung nhập. Lạnh như băng, lại nóng bỏng tựa dung nham núi lửa. Lửa và băng như hai nửa vòng tròn bát quái, xoay vòng trong con ngươi sáng quắc kia! Trung tâm của vòng xoáy đó lại là sát khí ngùn ngụt! Chẳng rõ là sát khí lúc nãy chưa nguôi, hay sát khí này là vì cái tên vừa gọi ra kia mà dâng lên như lũ tràn đê…
Tứ Thụy trong lều vẫn đang ngủ đột nhiên hắt hơi một cái. Minh Ỷ nghe tiếng vội vàng đi lấy thêm chăn, cẩn thận đắp cho hắn. Miệng lẩm bẩm rủa:
“Không biết kẻ ôn dịch nào, nửa đêm không ngủ, còn nhắc tới nhị ca…..”.
Nhị ca nàng nghe như không nghe, khịt khịt mũi rồi vùi sâu vào chăn, ngon lành ngủ tiếp.
Nhị vương gia vừa đuổi được ngũ hoàng tử mặt nóng, còn đang bực mình chưa kịp uống hớp nước nguôi giận thì tam vương gia mặt lạnh đã không khách khí hất màn trướng đi vào.
Lần này kế hoạch âm thầm thích sát tứ đệ, là do nhất thời nóng lòng, không suy nghĩ chu toàn. Nhưng nhị vương gia không ngờ lại nhận tin thất bại, toàn bộ những kẻ phái đi võ công không kém anh ta là bao, vậy mà không một ai sống sót trở về. Tứ hoàng đệ kia tuyệt đối không có bản lĩnh lớn như thế!Diendanlequydon.com Ba năm trước, anh ta lấy cớ tỷ thí với tứ hoàng đệ để lập uy. Một là cho phụ hoàng cùng bá quan văn võ nhìn rõ, bản thân mới là hoàng tử giỏi giang nhất, thích hợp với vị trí thái tử nhất! Hai là khiến các hoàng tử khác biết điều thu liễm lại mình. Trận đấu tay đôi đó, hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Tứ đệ vô dụng bị đánh cho nửa tháng không bò dậy nổi. Cho nên lần này hắn còn có thể toàn mạng, hẳn là do Bình Vương nhúng tay. Sự dũng mãnh của vương gia Liêu quốc kia, ở bãi săn anh ta đã nhìn rõ rành rành. Tuyệt đối là khả năng này!
Nhị vương gia nhìn người đang đứng trước mặt, trong lòng tràn đầy hận ý. Kẻ anh ta muốn trừ bỏ nhất, không phải tiểu tứ lắm trò mà chính là tên tiểu tam đáng ghét lúc nào cũng duy trì một bộ dáng vân đạm phong khinh. Cho dù những võ quan hơn phân nửa đều ủng hộ anh ta, nhưng muốn làm thái tử, làm hoàng đế lại không thể chỉ dựa vào binh quyền. Trừ phi anh ta muốn làm phản! Mà quan văn trong triều toàn bộ đều về phe tam hoàng đệ. Anh ta ám sát tứ đệ thất bại, tuy không lưu lại chứng cứ nhưng hiện tại ai cũng hiềm nghi, đến ngũ đệ còn dám chạy tới lều anh ta chất vấn! Tam đệ vốn quỷ quyệt, sao có thể buông tha? Nếu kẻ này bẩm cáo lên phụ hoàng, anh ta phải giải thích thế nào?
Cho dù trong lòng có bao nhiêu chán ghét, ngoài mặt không thể tỏ thái độ thù địch. Lúc này nhẫn nhịn để cầu toàn mới là biện pháp tốt nhất. Nhị vương gia tươi cười bước tới, vươn tay vỗ vai người kia. Tay còn chưa chạm tới đã bị hất phăng đi. Nhị vương gia tức giận siết chặt nắm đấm, muốn mở miệng hỏi đối phương có ý gì. Lời chưa nhả, cả người đã bất động. Anh ta dám thề, cả đời chưa bao giờ anh ta trông thấy người nào có ánh mắt sắc lạnh như vậy. Cho dù lúc tay vung kiếm, một mình chém giết với chục tên thổ phỉ, anh ta cũng không hề mảy may nao núng. Diendanlequydon.com Nhưng bây giờ anh ta lại thấy sợ, sợ đến cực điểm! Mà người khiến anh ta sinh ra khiếp sợ, lại không phải ai khác mà chính là tam đệ nổi tiếng ôn hòa, không biết nóng giận. Không! Kẻ này không phải tam đệ mà anh ta quen thuộc. Một kẻ nho nhã sao có thể có ánh mắt ngập ngụa sát khí như thế… Giống như muốn băm vằm anh ta ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh; muốn đem anh ta rút gân lột da, uống máu nhai thịt. Bên trong hận thù ngùn ngụt kia lại len lõi một tia xem thường. Anh ta không xa lạ gì. Lúc anh ta giương cung nhằm vào lũ thú vật chẳng phải cũng là cái nhìn như vậy? Là ánh mắt của kẻ tối thượng nhìn giống thấp hèn, của kẻ nắm trong tay quyền sinh sát trông xuống loài tạp chủng nhỏ bé đang run rẩy… Anh ta quả thực đang run rẩy. Thậm chí trong đầu còn sinh ra ý nghĩ hoang đường muốn quỳ xuống xin tha mạng.
Tam vương gia bước tới một bước, anh ta liền lùi một bước. Nhưng chân vừa nhích về sau, cả người đã ngã xuống. Người ngã rồi, cơ thể vẫn không nghe theo khống chế mà run lên từng cơn. Trên đầu giọng nói người kia lạnh lẽo, không chút hơi ấm truyền xuống:
“Tiêu Cảnh Tuyền, ngươi nghe cho rõ! Nếu ngươi còn dám ra tay với hắn, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Những người có quan hệ với ngươi, thân mẫu ngươi, ngoại tổ, cựu phụ, cựu mẫu, a di, di trượng của ngươi. Một kẻ ta cũng không tha! Hài tử của bọn họ ta cũng không chừa lại. Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn mà làm vương gia. Hắn! Là! Của! Ta!”.
Tam vương gia nói xong cũng không thèm nhìn tới kẻ đang sợ sệt dưới nền đất, vung tay áo xoay người rời đi. Màn trướng vén lên rồi hạ xuống, một cơn gió trong khoảnh khắc không bỏ qua cơ hội xông thẳng vào trong lều, thổi tắt ngọn nến duy nhất đặt trên bàn.
Nhị vương gia ngồi dưới đất, nghiến răng ken két, miệng đầm đìa máu tươi. Từ nhỏ đến lớn, hai kẻ đó đều không xem nhị ca anh ta ra gì. Chưa từng đặt anh ta vào trong mắt, tứ đệ lúc nào cũng cười cười nói nói, lấy lòng hoàng tổ mẫu và phụ hoàng. Bất kể anh ta bắt nạt thế nào, hắn cũng như cục bông mềm, đánh không đau, gãi không ngứa. Diendanlequydon.com Đáng ghét đáng hận nhất là tam đệ lúc nào cũng dùng vẻ mặt dửng dưng để nhìn anh ta. Giống như trong mắt tam đệ đó, anh ta không hề tồn tại! Là một kẻ vô hình không đáng phải bận tâm.
“Ta có chỗ nào không bằng các ngươi! Ta không thua đâu. Ta còn chưa thua. Tiêu Cảnh Tuyền này tuyệt đối sẽ không thua!”.
Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu cuối. Hai mắt đỏ ngầu như con thú bị dồn vào đường cùng. Hết cười lại khóc. Chẳng khác gì đã phát điên rồi.
Tam vương gia bước ra bên ngoài, đi được một quãng lại nhìn về chiếc lều Liêu quốc đằng xa.
“A Thụy…”.
Môi đẹp vẽ một đường cong như nét bút người thần phác nên, nụ cười mê hồn vạn vật. Âm thanh thoát ra tràn đầy từ tính, vừa dồn nén trăm ngàn xúc cảm, vừa du dương như tiếng đàn cổ, gảy vào lòng người nghe. Đáng tiếc, đôi mắt lại không chút dung nhập. Lạnh như băng, lại nóng bỏng tựa dung nham núi lửa. Lửa và băng như hai nửa vòng tròn bát quái, xoay vòng trong con ngươi sáng quắc kia! Trung tâm của vòng xoáy đó lại là sát khí ngùn ngụt! Chẳng rõ là sát khí lúc nãy chưa nguôi, hay sát khí này là vì cái tên vừa gọi ra kia mà dâng lên như lũ tràn đê…
Tứ Thụy trong lều vẫn đang ngủ đột nhiên hắt hơi một cái. Minh Ỷ nghe tiếng vội vàng đi lấy thêm chăn, cẩn thận đắp cho hắn. Miệng lẩm bẩm rủa:
“Không biết kẻ ôn dịch nào, nửa đêm không ngủ, còn nhắc tới nhị ca…..”.
Nhị ca nàng nghe như không nghe, khịt khịt mũi rồi vùi sâu vào chăn, ngon lành ngủ tiếp.
Tác giả :
A Thụy