Tứ Hoàng Tử
Chương 17: Cơn cuồng nộ của Tứ Thụy
Tứ Thụy không phải muốn tránh né Gia Luật Sảo nên mới đi ra ngoài. Mà hắn phải tìm nước và thức ăn. Trong hang nhiệt độ ban đêm sẽ hạ xuống, Gia Luật Sảo bị nội thương lại vận động khiến vết thương càng thêm nặng, hắn phải tìm củi để đốt lửa sưởi ấm. Bọn họ có lẽ phải ở lại đây một thời gian, không thể hít không khí mà duy trì được.
Hắn vừa đi vừa dở khóc dở cười nghĩ, Gia Luật huynh muội này, cả hai người đều đối với hắn nhiệt tình như lửa. Không phải người Liêu bọn họ, đều nhìn thấy ai đặc biệt liền yêu đấy chứ? Lúc hắn gặp bọn họ, thời tiết rất tốt mà, cũng đâu có mưa giông sấm chớp. Bọn họ lại liên tiếp trúng tiếng sét ái tình, khiến hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Thể lực đã hồi phục được bảy, tám phần. Hắn áp tai xuống đất cẩn thận nghe ngóng để tìm nguồn nước. Âm thanh róc rách nho nhỏ phía đông vọng lại, bên ấy nhất định có suối, có lẽ cách nơi này chỉ chừng ba dặm. Tứ Thụy dưới chân tăng lực nhanh chóng hướng về phía đó phóng tới, trên đường đi lại cẩn thận quan sát tìm vật để đựng nước mang về. Hắn biết ở những khu rừng nhỏ thế này thường có một loại cây, quả tròn như quả bóng, vỏ dày cứng, nếu moi rỗng ruột có thể chứa nước được. Hắn tìm thấy liền dùng dao nhỏ moi sạch phần thịt quả bên trong, đục hai lỗ nhỏ ở phía trên, dùng dây mây xuyên qua, sau khi đựng đầy nước thì treo lên người. Hắn lại cẩn thận quan sát xung quanh, tìm thấy một khu vực có nhiều loại rau cỏ nhiều lá và sẫm màu, là thức ăn ưa thích của thỏ rừng. Loài thỏ rất hoạt bát, thích gặm nhấm, nghịch phá. Hắn không khó khăn để nhận ra dấu vết một con thỏ để lại trên cỏ và đất dưới chân. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Tứ Thụy đã phát hiện thấy ba con thỏ làm tổ trên mặt đất cách đấy không xa. Là thỏ mẹ và hai con của nó. Tứ Thụy không dùng phi đao mà đánh thuốc mê, dùng dây mây cột ba con thỏ lại, xách trên tay, cúi đầu lẩm bẩm:
“Ta cũng không muốn hại con của mày, nhưng huynh ấy cần sữa của mày, con mày còn nhỏ như vậy, bỏ lại đây chúng cũng không thể tự sống tiếp”.
Sữa thỏ mẹ giàu protein, thịt thỏ non mềm lại tốt cho tiêu hóa. Người kia bị nội thương, hắn lại không thể ở giữa rừng nấu cháo được. Tứ Thụy định tìm thêm chút củi và thảo dược mới trở về, nhưng chỉ vừa đi một đoạn liền nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Số lượng người không hề ít. Hắn liền cẩn thận di chuyển tới gần, nhảy lên một thân cây cao quan sát. Nhìn thấy bên dưới là những kẻ mặt trang phục dạ hành, chỉ để lộ mắt, mấy chục thanh trường kiếm dưới trăng lóe ra ánh sáng bạc. Ánh mắt Tứ Thụy trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên các ngươi không giết được ta thì không chịu về đi ngủ, đêm khuya trăng sáng không ở nhà uống rượu, cứ phải cực khổ đi tìm Tứ Thụy này.
Nếu bọn chúng cứ tiến về phía trước, không bao lâu sẽ phát hiện ra hang động kia. Hắn âm thầm thở dài, Gia Luật Sảo quen biết hắn phỏng chừng là anh ta xui xẻo. Thay vì để bọn chúng tìm thấy Gia Luật Sảo, hắn mới ra tay, không bằng hiện tại ở đây quyết một trận sống mái. Đây vốn là ân oán cá nhân của hắn, không liên quan gì đến nam nhân thật thà kia.
Tứ Thụy trong lòng tính toán, kẻ địch có hơn ba mươi người. Bọn chúng nhanh như vậy đã tìm được đường tới tận đây, nhất định là tức tốc chạy đến, nhưng hô hấp những kẻ này không chút rối loạn, xem ra võ công còn khó đối phó hơn những kẻ lúc chiều. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, đem thức ăn và nước uống giấu vào bụi cỏ. Đợi đám người vừa đi ngang qua, hắn liền phóng phi đao đoạt mệnh kẻ đi sau cùng, chân dùng tốc độ tối đa xông tới cướp lấy thanh kiếm trong tay kẻ đó. Đói bụng phải ăn cơm, đánh nhau phải có vũ khí. Điều này, hắn hiểu rõ.
Kẻ kia vừa ngã xuống, những kẻ phía trước liền lập tức xoay người rút kiếm, phản ứng thật sự rất nhanh, không chút hoảng loạn. Khoảng cách gần như vậy, kẻ địch lại không tầm thường, không thể lại dùng ám khí. Tay phải hắn vẫn còn đau nhức, thầm mỉa mai, nếu hắn có thể cả hai tay dụng kiếm thuần thục như Hàn, những kẻ này cũng không khiến hắn phải lo lắng như vậy.
Trước mặt mười kẻ nhất tề xông tới, động tác đều tăm tắp. Những kẻ khác lại di chuyển thành vòng tròn, vây Tứ Thụy ở giữa, muốn chặn mọi đường lui của hắn. Tứ Thụy từ lâu đã biết giữa các hoàng tử với nhau không có tình anh em ruột thịt như con cái những gia đình khác. Thứ bọn hắn tranh giành không phải là cái đùi gà lẻ ra trên bàn ăn, không phải tranh nhau phân lượng trong lòng cha mẹ. Mà là vương vị, là thiên hạ. Trẻ con nhà khác năm mới giành quần áo, bọn hắn lại mỗi ngày tranh nhau long bào. Điều này hắn biết, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến hoàng cung đã biết, mười năm qua đều không quên tự nhắc nhở bản thân. Nhưng trước ngày hôm nay, mọi thứ vẫn chưa đi đến bước đường phải là “ta sống ngươi chết”. Hắn chưa bao giờ tranh phong trước mặt người khác, không bước một chân lên triều, cũng không chạy đến quân doanh. Hắn đối với bọn họ không đủ tốt ư? Hắn nhẫn nhịn không đủ nhiều ư? Việc hắn sống trên đời lại khiến người khác tức giận đến thế sao?
Những kẻ áo đen nhìn người ở giữa kia, một thân y phục đỏ rực, thấy bọn chúng tấn công lại vẫn đứng yên một chỗ mà… cười. Nụ cười đó khiến bọn chúng cảm thấy kinh ngạc đến thất thần. Khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền yêu mị, cười đến mức trăm hoa cúi đầu, trăng trốn vào mây. Nụ cười trên môi rạng rỡ là thế, ánh mắt lại thê lương đến tột cùng. Bọn chúng biết ánh mắt đó vì đâu mà có. Bởi vì chủ nhân của bọn chúng, người ra lệnh giết chết tứ vương gia, là huynh đệ ruột thịt của hắn.
Sát khí trên người Tứ Thụy như quả bom thủy ngân, khi mười mũi kiếm còn cách hắn chưa đến một bộ (*), liền bị sát khí đột nhiên bùng lên làm đông cứng. Không một kẻ nào có thể cường ngạnh tiếp tục xông tới. Tứ Thụy tung người nhảy lên, cách mặt đất hơn một trượng, vung kiếm bổ xuống. Một kẻ ở giữa tức thì bị chẻ dọc làm hai, những kẻ bên cạnh cũng bị kiếm khí cắt rách da thịt. Ngay lúc kẻ địch còn đang thất kinh, hắn liền phóng ám khí cất giấu trong tay áo, ám khí không có độc, nhưng hắn là kẻ nổi danh dùng ám khí, đương nhiên nắm rõ cơ thể đối thủ nơi nào có thể một châm đoạt mệnh.
(*): Một bộ tương đương 1,66m. Một trượng thì bằng hai bộ.
Kẻ địch lúc này mới thu hồi lại tinh thần của mình, tay siết chặt kiếm, hành động trở nên cảnh giác hơn.
Trong thời gian Tứ Thụy ở trong rừng đánh giết, chỗ lều trại mọi người đều đang sốt ruột đứng ngồi không yên. Minh Ỷ quận chúa đi qua đi lại, một hồi ngoảnh đầu chạy tới trước mặt ngũ hoàng tử chất vấn:
“Tiểu bạch kiểm, người của ngươi đi lâu như vậy sao còn chưa có tin tức gì?”.
Tiểu Ngũ cũng đang nóng lòng, bực bội hừ một tiếng:
“Thế người của ngươi thì sao, chẳng phải cũng đều vô dụng!”.
Minh Ỷ quận chúa trợn mắt định mắng cái tên yếu đuối trước mặt thì Sử Tĩnh mang theo A Hạnh chạy đến, trên mặt đầy lo lắng. Nàng gấp gáp hỏi:
“Tiểu Ngũ, đã tìm thấy chàng chưa?”.
Minh Ỷ chỉ liếc mắt một cái rồi đi tới một bên ngồi xuống. Tiểu Ngũ lắc đầu thở dài:
“Vẫn chưa. Đệ đã cho người lùng sục khắp khu rừng, nhưng không thấy bóng dáng của tứ ca và Bình Vương. Tứ tẩu đừng quá lo lắng, hai người họ có lẽ ham vui nên cưỡi ngựa đi xa một chút thôi”.
Sử Tĩnh mím môi, A Thụy không phải kẻ ham chơi như người khác nói, chàng nếu có việc cần làm cũng sẽ báo tin cho bọn họ an tâm chứ không đột ngột biến mất như vậy. Minh Ỷ quận chúa nghe ngũ hoàng tử nói thì cười khẩy:
“Ngươi cho rằng ai cũng lêu lổng như ngươi sao? Chàng đã hẹn tối nay cùng ta và đại ca uống rượu. Hiện tại đã qua canh ba, chàng và đại ca vẫn chưa về, nhất định đã xảy ra chuyện”.
Minh Ỷ giọng nói từ mỉa mai dần dần nhỏ tiếng, trong lòng lo lắng bất an. Sử Tĩnh nghe những lời này lại càng thêm hốt hoảng:
“Liệu có phải bọn họ gặp thú dữ trong rừng…”.
Minh Ỷ cau mày nhìn trắc phi của A Thụy, cực kỳ xem thường. Chàng là người mấy con thú có thể đả thương được sao? Minh Ỷ tuy tuổi nhỏ nhưng ánh mắt quan sát rất thấu triệt, có thể nhận ra nhị vương gia có ác ý, cũng có thể nhận ra A Thụy không phải kẻ bất tài vô dụng. Trắc phi kia có thể gả cho chàng, lại chẳng hiểu gì về chàng. A Thụy tốt như vậy, sao bên người chàng toàn những kẻ ngốc nghếch, một cái bình hoa di động, thêm một tên tiểu bạch kiểm ngây thơ. Ngũ hoàng tử kia còn nói cái gì mà huynh đệ cùng huyết thống… Minh Ỷ đột nhiên đứng bật dậy. Đúng vậy, việc A Thụy và đại ca không rõ tung tích, nhất định có liên quan đến nhị vương gia!
Mọi người thấy Minh Ỷ bỗng dưng đứng dậy, lại thấy nét mặt vị quận chúa đầy vẻ khiếp đảm thì định tiến lên hỏi. Còn chưa ai kịp mở miệng thì một binh sĩ Liêu quốc phi ngựa chạy đến, vừa xuống ngựa lập tức chạy đến chỗ Minh Ỷ quỳ một gối, ngẩng đầu thở gấp:
“Quận chúa, chủ nhân và tứ vương gia có lẽ gặp nguy hiểm rồi. Bọn thuộc hạ tìm thấy ngựa của hai người họ nhưng không thấy chủ nhân gần đó. Nơi đó là một đồng cỏ rất lớn, xung quanh… xung quanh… nhuộm đỏ máu người”.
Minh Ỷ không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa:
“Mau dẫn ta đến đó”.
Tiểu Ngũ vội nói:
“Đợi một chút, ta phái người cùng đi, đông người có thể tìm thấy tứ ca nhanh hơn”.
Minh Ỷ ở trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng:
“Phái người? Ngươi muốn đánh động kẻ kia à? Nếu ngươi không ngu đến hết thuốc chữa, thì hiện tại hẳn đã nghĩ ra kẻ nào động thủ với chàng. Người của các ngươi, ta không tin tưởng, tránh cho có kẻ giả vờ đi cứu lại ở sau lưng đâm chàng một đao”.
Nói xong cùng thuộc hạ của mình thúc ngựa chạy đi. Tiểu Ngũ nghe ra ý tứ trong lời nói đó. Thật sự là nhị hoàng huynh sao? Vậy không được, thân vệ của cậu chỉ có vài người, binh lính đi săn lần này đều nhận lệnh của nhị vương gia. Không thể hấp tấp phái người đi tìm kiếm được.
Sử Tĩnh cũng biết mâu thuẫn giữa nhị vương gia với A Thụy, nghe Minh Ỷ quận chúa nói thì liền đoán ra. Nàng cố ép mình bình tĩnh, suy nghĩ một lát mới hỏi:
“Tiểu Ngũ, thân vệ của đệ có bao nhiêu người?”.
Tiểu Ngũ buồn rầu nói:
“Tổng cộng chỉ có mười người, võ công cũng không xuất chúng gì”.
Sử Tĩnh gật đầu, quay sang A Hạnh bên cạnh:
“A Hạnh, mau gọi Tiểu Lục Tử đến đây, cùng thân vệ của Tiểu Ngũ đi tìm vương gia. Nếu A Thụy để lại dấu hiệu, Tiểu Lục Tử quen thuộc với chàng, có lẽ sẽ nhận ra”.
A Hạnh vội vàng chạy đi. Sử Tĩnh lại nhìn Tiểu Ngũ nói:
“Đệ gọi người của mình đến đây, dặn bọn họ chuẩn bị dây thừng. Chúng ta đã tìm khắp rừng không thấy chàng. Vừa rồi người của Minh Ỷ quận chúa nói chàng không mang theo ngựa. Trên cỏ máu nhiều như vậy nhưng lại không có thi thể, nhất định là có người dọn dẹp để không bị tra ra. Bọn chúng có thời gian để xử lý xác chết, mà lại không truy đuổi chàng và Bình Vương, chàng lại không có cưỡi ngựa, khả năng lớn là đã rơi xuống vực. Đệ bảo thân vệ lưu ý tìm ở bìa cánh đồng, phát hiện bên dưới có vực sâu liền dùng dây thừng đi xuống tìm chàng”.
Tiểu Ngũ gật mạnh đầu, đi phân phó thân vệ của mình. Sử Tĩnh nắm chặt bàn tay run run, nàng không có võ, không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ tìm cách cứu chàng.
Tứ Thụy bên này vẫn đang chém giết đỏ mắt. Kẻ địch thấy hắn chỉ có một mình, nơi này sẽ không có ai tới cứu, tuy chiêu thức của hắn tàn nhẫn nhưng lực tay càng lúc càng giảm. Đối thủ của hắn đều không phải kẻ vô tích sự, nhận ra tay hắn bị thương rồi. Bọn chúng liền không cần vội vàng nữa mà chậm rãi vây đánh, muốn khiến hắn kiệt sức rồi giết cũng không muộn.
Kẻ địch không đồng loạt xông lên mà thay phiên chia nhóm đánh với hắn. Những kẻ đứng vây xung quanh, trong lúc đồng bọn đánh nhau với Tứ Thụy, cũng không nhàn rỗi mà đều đợi hắn sơ hở sẽ tấn công vào điểm mù của hắn. Lại nửa canh giờ trôi qua, trên vai Tứ Thụy, áo rách một mảng, máu đỏ nhuộm y phục đỏ. Đau đớn trên vai, đau đớn trong tim khiến hắn bi phẫn. Hắn nhếch môi cười nghĩ, Hàn nói không sai, hắn quả thật quá ấu trĩ, lúc nào cũng mềm lòng như đàn bà. Rút cục đổi lại hắn đã nhận được gì? Nhị ca, ta từng cho rằng huynh thật thà, huynh ngay thẳng, ta còn muốn giúp huynh, sợ tam ca về sau không nhân nhượng với huynh. Tam ca, ta kính trọng tài năng của huynh, chưa bao giờ muốn đối địch với huynh. Đổi lại, hai người đều muốn ta chết.
Hắn nhìn kẻ địch đang nhàn nhã vây khốn hắn như đang bắt nạt một con thú yếu ớt, dồn nó vào đường cùng. Hắn ngẩng đầu cười to, tiếng cười mang theo bi thương cùng cuồng nộ, hệt như một con thú trúng tên gào lên. Hắn đưa hai ngón tay quệt ngang khóe mắt, lau đi giọt lệ ẩm ướt. Tứ Thụy hít sâu một hơi, sát khí lại một lần nữa chấn nhiếp xung quanh, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn điểm chân xông tới kẻ địch. Hắn không còn bận tâm đến phòng thủ, cũng chẳng màng đến thắng thua, giờ này khắc này, hắn quyết tâm liều mạng. Mỗi một đường kiếm của hắn quét tới, lại có một kẻ mất mạng hoặc bị thương. Kẻ địch lần lượt gục xuống, trên tay cầm kiếm của hắn, máu theo chuôi kiếm nhỏ xuống tí tách. Hắn mặc kệ, cho dù bàn tay này bị phế, hắn cũng phải giết sạch những kẻ này. Chỉ cần còn một kẻ sống sót rời đi, sẽ lại có thêm nhiều hơn kẻ khác mò đến.
Gia Luật Sảo ở trong hang sốt ruột, anh ta biết Tứ Thụy là đi ra ngoài tìm thức ăn, nhưng theo lý đáng lẽ đã trở lại rồi. Mặt trời bên ngoài cũng sắp xuất hiện. Gia Luật Sảo vì sợ Tứ Thụy giận anh ta không chịu ở yên trong hang, mà vết thương trên người Gia Luật Sảo quả thực không nhẹ, nên cả đêm ở trong hang vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Nhưng hiện tại anh ta không muốn quản nữa, liền đứng dậy muốn đi tìm Tứ Thụy.
Vừa bước tới cửa hang, trông thấy người trước mặt mình khắp người đều là máu. Vốn dĩ Tứ Thụy đẹp nhất khi hắn khoác lên người y phục màu đỏ. Giống như màu sắc này sinh ra là để dành riêng cho hắn. Nhưng lúc này Gia Luật Sảo nhìn sắc đỏ trước mắt mà trái tim đau đớn, chân vì bước vội mà thân hình có chút loạng choạng. Gia Luật Sảo còn chưa kịp hỏi câu gì, Tứ Thụy đã gục đầu vào vai anh ta ngất đi.
Hắn vừa đi vừa dở khóc dở cười nghĩ, Gia Luật huynh muội này, cả hai người đều đối với hắn nhiệt tình như lửa. Không phải người Liêu bọn họ, đều nhìn thấy ai đặc biệt liền yêu đấy chứ? Lúc hắn gặp bọn họ, thời tiết rất tốt mà, cũng đâu có mưa giông sấm chớp. Bọn họ lại liên tiếp trúng tiếng sét ái tình, khiến hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Thể lực đã hồi phục được bảy, tám phần. Hắn áp tai xuống đất cẩn thận nghe ngóng để tìm nguồn nước. Âm thanh róc rách nho nhỏ phía đông vọng lại, bên ấy nhất định có suối, có lẽ cách nơi này chỉ chừng ba dặm. Tứ Thụy dưới chân tăng lực nhanh chóng hướng về phía đó phóng tới, trên đường đi lại cẩn thận quan sát tìm vật để đựng nước mang về. Hắn biết ở những khu rừng nhỏ thế này thường có một loại cây, quả tròn như quả bóng, vỏ dày cứng, nếu moi rỗng ruột có thể chứa nước được. Hắn tìm thấy liền dùng dao nhỏ moi sạch phần thịt quả bên trong, đục hai lỗ nhỏ ở phía trên, dùng dây mây xuyên qua, sau khi đựng đầy nước thì treo lên người. Hắn lại cẩn thận quan sát xung quanh, tìm thấy một khu vực có nhiều loại rau cỏ nhiều lá và sẫm màu, là thức ăn ưa thích của thỏ rừng. Loài thỏ rất hoạt bát, thích gặm nhấm, nghịch phá. Hắn không khó khăn để nhận ra dấu vết một con thỏ để lại trên cỏ và đất dưới chân. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Tứ Thụy đã phát hiện thấy ba con thỏ làm tổ trên mặt đất cách đấy không xa. Là thỏ mẹ và hai con của nó. Tứ Thụy không dùng phi đao mà đánh thuốc mê, dùng dây mây cột ba con thỏ lại, xách trên tay, cúi đầu lẩm bẩm:
“Ta cũng không muốn hại con của mày, nhưng huynh ấy cần sữa của mày, con mày còn nhỏ như vậy, bỏ lại đây chúng cũng không thể tự sống tiếp”.
Sữa thỏ mẹ giàu protein, thịt thỏ non mềm lại tốt cho tiêu hóa. Người kia bị nội thương, hắn lại không thể ở giữa rừng nấu cháo được. Tứ Thụy định tìm thêm chút củi và thảo dược mới trở về, nhưng chỉ vừa đi một đoạn liền nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Số lượng người không hề ít. Hắn liền cẩn thận di chuyển tới gần, nhảy lên một thân cây cao quan sát. Nhìn thấy bên dưới là những kẻ mặt trang phục dạ hành, chỉ để lộ mắt, mấy chục thanh trường kiếm dưới trăng lóe ra ánh sáng bạc. Ánh mắt Tứ Thụy trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên các ngươi không giết được ta thì không chịu về đi ngủ, đêm khuya trăng sáng không ở nhà uống rượu, cứ phải cực khổ đi tìm Tứ Thụy này.
Nếu bọn chúng cứ tiến về phía trước, không bao lâu sẽ phát hiện ra hang động kia. Hắn âm thầm thở dài, Gia Luật Sảo quen biết hắn phỏng chừng là anh ta xui xẻo. Thay vì để bọn chúng tìm thấy Gia Luật Sảo, hắn mới ra tay, không bằng hiện tại ở đây quyết một trận sống mái. Đây vốn là ân oán cá nhân của hắn, không liên quan gì đến nam nhân thật thà kia.
Tứ Thụy trong lòng tính toán, kẻ địch có hơn ba mươi người. Bọn chúng nhanh như vậy đã tìm được đường tới tận đây, nhất định là tức tốc chạy đến, nhưng hô hấp những kẻ này không chút rối loạn, xem ra võ công còn khó đối phó hơn những kẻ lúc chiều. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, đem thức ăn và nước uống giấu vào bụi cỏ. Đợi đám người vừa đi ngang qua, hắn liền phóng phi đao đoạt mệnh kẻ đi sau cùng, chân dùng tốc độ tối đa xông tới cướp lấy thanh kiếm trong tay kẻ đó. Đói bụng phải ăn cơm, đánh nhau phải có vũ khí. Điều này, hắn hiểu rõ.
Kẻ kia vừa ngã xuống, những kẻ phía trước liền lập tức xoay người rút kiếm, phản ứng thật sự rất nhanh, không chút hoảng loạn. Khoảng cách gần như vậy, kẻ địch lại không tầm thường, không thể lại dùng ám khí. Tay phải hắn vẫn còn đau nhức, thầm mỉa mai, nếu hắn có thể cả hai tay dụng kiếm thuần thục như Hàn, những kẻ này cũng không khiến hắn phải lo lắng như vậy.
Trước mặt mười kẻ nhất tề xông tới, động tác đều tăm tắp. Những kẻ khác lại di chuyển thành vòng tròn, vây Tứ Thụy ở giữa, muốn chặn mọi đường lui của hắn. Tứ Thụy từ lâu đã biết giữa các hoàng tử với nhau không có tình anh em ruột thịt như con cái những gia đình khác. Thứ bọn hắn tranh giành không phải là cái đùi gà lẻ ra trên bàn ăn, không phải tranh nhau phân lượng trong lòng cha mẹ. Mà là vương vị, là thiên hạ. Trẻ con nhà khác năm mới giành quần áo, bọn hắn lại mỗi ngày tranh nhau long bào. Điều này hắn biết, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến hoàng cung đã biết, mười năm qua đều không quên tự nhắc nhở bản thân. Nhưng trước ngày hôm nay, mọi thứ vẫn chưa đi đến bước đường phải là “ta sống ngươi chết”. Hắn chưa bao giờ tranh phong trước mặt người khác, không bước một chân lên triều, cũng không chạy đến quân doanh. Hắn đối với bọn họ không đủ tốt ư? Hắn nhẫn nhịn không đủ nhiều ư? Việc hắn sống trên đời lại khiến người khác tức giận đến thế sao?
Những kẻ áo đen nhìn người ở giữa kia, một thân y phục đỏ rực, thấy bọn chúng tấn công lại vẫn đứng yên một chỗ mà… cười. Nụ cười đó khiến bọn chúng cảm thấy kinh ngạc đến thất thần. Khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền yêu mị, cười đến mức trăm hoa cúi đầu, trăng trốn vào mây. Nụ cười trên môi rạng rỡ là thế, ánh mắt lại thê lương đến tột cùng. Bọn chúng biết ánh mắt đó vì đâu mà có. Bởi vì chủ nhân của bọn chúng, người ra lệnh giết chết tứ vương gia, là huynh đệ ruột thịt của hắn.
Sát khí trên người Tứ Thụy như quả bom thủy ngân, khi mười mũi kiếm còn cách hắn chưa đến một bộ (*), liền bị sát khí đột nhiên bùng lên làm đông cứng. Không một kẻ nào có thể cường ngạnh tiếp tục xông tới. Tứ Thụy tung người nhảy lên, cách mặt đất hơn một trượng, vung kiếm bổ xuống. Một kẻ ở giữa tức thì bị chẻ dọc làm hai, những kẻ bên cạnh cũng bị kiếm khí cắt rách da thịt. Ngay lúc kẻ địch còn đang thất kinh, hắn liền phóng ám khí cất giấu trong tay áo, ám khí không có độc, nhưng hắn là kẻ nổi danh dùng ám khí, đương nhiên nắm rõ cơ thể đối thủ nơi nào có thể một châm đoạt mệnh.
(*): Một bộ tương đương 1,66m. Một trượng thì bằng hai bộ.
Kẻ địch lúc này mới thu hồi lại tinh thần của mình, tay siết chặt kiếm, hành động trở nên cảnh giác hơn.
Trong thời gian Tứ Thụy ở trong rừng đánh giết, chỗ lều trại mọi người đều đang sốt ruột đứng ngồi không yên. Minh Ỷ quận chúa đi qua đi lại, một hồi ngoảnh đầu chạy tới trước mặt ngũ hoàng tử chất vấn:
“Tiểu bạch kiểm, người của ngươi đi lâu như vậy sao còn chưa có tin tức gì?”.
Tiểu Ngũ cũng đang nóng lòng, bực bội hừ một tiếng:
“Thế người của ngươi thì sao, chẳng phải cũng đều vô dụng!”.
Minh Ỷ quận chúa trợn mắt định mắng cái tên yếu đuối trước mặt thì Sử Tĩnh mang theo A Hạnh chạy đến, trên mặt đầy lo lắng. Nàng gấp gáp hỏi:
“Tiểu Ngũ, đã tìm thấy chàng chưa?”.
Minh Ỷ chỉ liếc mắt một cái rồi đi tới một bên ngồi xuống. Tiểu Ngũ lắc đầu thở dài:
“Vẫn chưa. Đệ đã cho người lùng sục khắp khu rừng, nhưng không thấy bóng dáng của tứ ca và Bình Vương. Tứ tẩu đừng quá lo lắng, hai người họ có lẽ ham vui nên cưỡi ngựa đi xa một chút thôi”.
Sử Tĩnh mím môi, A Thụy không phải kẻ ham chơi như người khác nói, chàng nếu có việc cần làm cũng sẽ báo tin cho bọn họ an tâm chứ không đột ngột biến mất như vậy. Minh Ỷ quận chúa nghe ngũ hoàng tử nói thì cười khẩy:
“Ngươi cho rằng ai cũng lêu lổng như ngươi sao? Chàng đã hẹn tối nay cùng ta và đại ca uống rượu. Hiện tại đã qua canh ba, chàng và đại ca vẫn chưa về, nhất định đã xảy ra chuyện”.
Minh Ỷ giọng nói từ mỉa mai dần dần nhỏ tiếng, trong lòng lo lắng bất an. Sử Tĩnh nghe những lời này lại càng thêm hốt hoảng:
“Liệu có phải bọn họ gặp thú dữ trong rừng…”.
Minh Ỷ cau mày nhìn trắc phi của A Thụy, cực kỳ xem thường. Chàng là người mấy con thú có thể đả thương được sao? Minh Ỷ tuy tuổi nhỏ nhưng ánh mắt quan sát rất thấu triệt, có thể nhận ra nhị vương gia có ác ý, cũng có thể nhận ra A Thụy không phải kẻ bất tài vô dụng. Trắc phi kia có thể gả cho chàng, lại chẳng hiểu gì về chàng. A Thụy tốt như vậy, sao bên người chàng toàn những kẻ ngốc nghếch, một cái bình hoa di động, thêm một tên tiểu bạch kiểm ngây thơ. Ngũ hoàng tử kia còn nói cái gì mà huynh đệ cùng huyết thống… Minh Ỷ đột nhiên đứng bật dậy. Đúng vậy, việc A Thụy và đại ca không rõ tung tích, nhất định có liên quan đến nhị vương gia!
Mọi người thấy Minh Ỷ bỗng dưng đứng dậy, lại thấy nét mặt vị quận chúa đầy vẻ khiếp đảm thì định tiến lên hỏi. Còn chưa ai kịp mở miệng thì một binh sĩ Liêu quốc phi ngựa chạy đến, vừa xuống ngựa lập tức chạy đến chỗ Minh Ỷ quỳ một gối, ngẩng đầu thở gấp:
“Quận chúa, chủ nhân và tứ vương gia có lẽ gặp nguy hiểm rồi. Bọn thuộc hạ tìm thấy ngựa của hai người họ nhưng không thấy chủ nhân gần đó. Nơi đó là một đồng cỏ rất lớn, xung quanh… xung quanh… nhuộm đỏ máu người”.
Minh Ỷ không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa:
“Mau dẫn ta đến đó”.
Tiểu Ngũ vội nói:
“Đợi một chút, ta phái người cùng đi, đông người có thể tìm thấy tứ ca nhanh hơn”.
Minh Ỷ ở trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng:
“Phái người? Ngươi muốn đánh động kẻ kia à? Nếu ngươi không ngu đến hết thuốc chữa, thì hiện tại hẳn đã nghĩ ra kẻ nào động thủ với chàng. Người của các ngươi, ta không tin tưởng, tránh cho có kẻ giả vờ đi cứu lại ở sau lưng đâm chàng một đao”.
Nói xong cùng thuộc hạ của mình thúc ngựa chạy đi. Tiểu Ngũ nghe ra ý tứ trong lời nói đó. Thật sự là nhị hoàng huynh sao? Vậy không được, thân vệ của cậu chỉ có vài người, binh lính đi săn lần này đều nhận lệnh của nhị vương gia. Không thể hấp tấp phái người đi tìm kiếm được.
Sử Tĩnh cũng biết mâu thuẫn giữa nhị vương gia với A Thụy, nghe Minh Ỷ quận chúa nói thì liền đoán ra. Nàng cố ép mình bình tĩnh, suy nghĩ một lát mới hỏi:
“Tiểu Ngũ, thân vệ của đệ có bao nhiêu người?”.
Tiểu Ngũ buồn rầu nói:
“Tổng cộng chỉ có mười người, võ công cũng không xuất chúng gì”.
Sử Tĩnh gật đầu, quay sang A Hạnh bên cạnh:
“A Hạnh, mau gọi Tiểu Lục Tử đến đây, cùng thân vệ của Tiểu Ngũ đi tìm vương gia. Nếu A Thụy để lại dấu hiệu, Tiểu Lục Tử quen thuộc với chàng, có lẽ sẽ nhận ra”.
A Hạnh vội vàng chạy đi. Sử Tĩnh lại nhìn Tiểu Ngũ nói:
“Đệ gọi người của mình đến đây, dặn bọn họ chuẩn bị dây thừng. Chúng ta đã tìm khắp rừng không thấy chàng. Vừa rồi người của Minh Ỷ quận chúa nói chàng không mang theo ngựa. Trên cỏ máu nhiều như vậy nhưng lại không có thi thể, nhất định là có người dọn dẹp để không bị tra ra. Bọn chúng có thời gian để xử lý xác chết, mà lại không truy đuổi chàng và Bình Vương, chàng lại không có cưỡi ngựa, khả năng lớn là đã rơi xuống vực. Đệ bảo thân vệ lưu ý tìm ở bìa cánh đồng, phát hiện bên dưới có vực sâu liền dùng dây thừng đi xuống tìm chàng”.
Tiểu Ngũ gật mạnh đầu, đi phân phó thân vệ của mình. Sử Tĩnh nắm chặt bàn tay run run, nàng không có võ, không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ tìm cách cứu chàng.
Tứ Thụy bên này vẫn đang chém giết đỏ mắt. Kẻ địch thấy hắn chỉ có một mình, nơi này sẽ không có ai tới cứu, tuy chiêu thức của hắn tàn nhẫn nhưng lực tay càng lúc càng giảm. Đối thủ của hắn đều không phải kẻ vô tích sự, nhận ra tay hắn bị thương rồi. Bọn chúng liền không cần vội vàng nữa mà chậm rãi vây đánh, muốn khiến hắn kiệt sức rồi giết cũng không muộn.
Kẻ địch không đồng loạt xông lên mà thay phiên chia nhóm đánh với hắn. Những kẻ đứng vây xung quanh, trong lúc đồng bọn đánh nhau với Tứ Thụy, cũng không nhàn rỗi mà đều đợi hắn sơ hở sẽ tấn công vào điểm mù của hắn. Lại nửa canh giờ trôi qua, trên vai Tứ Thụy, áo rách một mảng, máu đỏ nhuộm y phục đỏ. Đau đớn trên vai, đau đớn trong tim khiến hắn bi phẫn. Hắn nhếch môi cười nghĩ, Hàn nói không sai, hắn quả thật quá ấu trĩ, lúc nào cũng mềm lòng như đàn bà. Rút cục đổi lại hắn đã nhận được gì? Nhị ca, ta từng cho rằng huynh thật thà, huynh ngay thẳng, ta còn muốn giúp huynh, sợ tam ca về sau không nhân nhượng với huynh. Tam ca, ta kính trọng tài năng của huynh, chưa bao giờ muốn đối địch với huynh. Đổi lại, hai người đều muốn ta chết.
Hắn nhìn kẻ địch đang nhàn nhã vây khốn hắn như đang bắt nạt một con thú yếu ớt, dồn nó vào đường cùng. Hắn ngẩng đầu cười to, tiếng cười mang theo bi thương cùng cuồng nộ, hệt như một con thú trúng tên gào lên. Hắn đưa hai ngón tay quệt ngang khóe mắt, lau đi giọt lệ ẩm ướt. Tứ Thụy hít sâu một hơi, sát khí lại một lần nữa chấn nhiếp xung quanh, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn điểm chân xông tới kẻ địch. Hắn không còn bận tâm đến phòng thủ, cũng chẳng màng đến thắng thua, giờ này khắc này, hắn quyết tâm liều mạng. Mỗi một đường kiếm của hắn quét tới, lại có một kẻ mất mạng hoặc bị thương. Kẻ địch lần lượt gục xuống, trên tay cầm kiếm của hắn, máu theo chuôi kiếm nhỏ xuống tí tách. Hắn mặc kệ, cho dù bàn tay này bị phế, hắn cũng phải giết sạch những kẻ này. Chỉ cần còn một kẻ sống sót rời đi, sẽ lại có thêm nhiều hơn kẻ khác mò đến.
Gia Luật Sảo ở trong hang sốt ruột, anh ta biết Tứ Thụy là đi ra ngoài tìm thức ăn, nhưng theo lý đáng lẽ đã trở lại rồi. Mặt trời bên ngoài cũng sắp xuất hiện. Gia Luật Sảo vì sợ Tứ Thụy giận anh ta không chịu ở yên trong hang, mà vết thương trên người Gia Luật Sảo quả thực không nhẹ, nên cả đêm ở trong hang vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Nhưng hiện tại anh ta không muốn quản nữa, liền đứng dậy muốn đi tìm Tứ Thụy.
Vừa bước tới cửa hang, trông thấy người trước mặt mình khắp người đều là máu. Vốn dĩ Tứ Thụy đẹp nhất khi hắn khoác lên người y phục màu đỏ. Giống như màu sắc này sinh ra là để dành riêng cho hắn. Nhưng lúc này Gia Luật Sảo nhìn sắc đỏ trước mắt mà trái tim đau đớn, chân vì bước vội mà thân hình có chút loạng choạng. Gia Luật Sảo còn chưa kịp hỏi câu gì, Tứ Thụy đã gục đầu vào vai anh ta ngất đi.
Tác giả :
A Thụy