Tự Họa Vô Lai
Chương 16: Hi vọng
"Nghiệt súc, các ngươi mau chết đi."
"Đứa trẻ đó là con của yêu thú."
"Có khi lại mang tai hoạ đến làng chúng ta."
Dân làng ở hai bên đường dùng ánh mắt khinh miệt áp đặt lên mẫu thân nàng.
Lúc này Băng Lam có lẽ đã được người quen đưa đi, không thể chứng kiến được. Nhưng bây giờ nàng đang đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Trong vô thức nàng lại rơi nước mắt, nhưng Băng Lam không hề có một cảm xúc gì.
Tiếng dây xích va chạm vào nhau, toàn thân bà ấy đều là máu. Tiếng người chửi rủa, những hành động lăng mạ bà ấy như đang chậm lại. Từng chút một, từng chút một... Băng Lam phải chịu đựng tất cả.
"Aaaa aaaa..."
Nàng quằn quại đau đớn cả tinh thần lẫn thể chất, trái tim nàng như bị thứ gì đó cứa vào từng chút, từng chút. Cách xa bà ấy vài bước, là hai cây gỗ đóng hình chữ thập, ở bên dưới là những đóng củi ướt đẫm dầu. Bà ấy cúi đầu bước đi... cho đến khi bị treo lên cây gỗ.
"ĐỐT!!"
Tiếng hô vừa dứt, cây đuốc đang cháy được vứt vào đống củi. Ở bên dưới, bọn họ chỉ mỉm cười thoả mãn không một chút nhân tính. Bà ấy cảm nhận được sức nóng của lửa lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh mỉm cười.
Nhưng Băng Lam nào thấy, nàng đau đớn nói không thành lời "..." đôi chân nàng như bị đốt cháy. Đau rát như muốn dùng đôi tay cào cấu da thịt.
"Aaaaa..."
Băng Lam lại tiếp tục la lên, không ngừng cử động. Tử Bạch tay giữ chặt tay nàng, tay lau mồ hôi cho nàng. Trong lòng không ngừng cầu xin nàng hãy tỉnh lại, không ngừng hi vọng nàng vượt qua.
Trời cũng đã xế chiều, Bội Hà lau đi nước mắt nhìn mấy người còn lại.
"Các ngươi mau đi làm việc của mình. Đừng có làm biếng, một lát nữa chủ nhân lại trách mắng."
Lời nói miễn cưỡng lại đau thương này khiến La Phùng và La Phan cũng phải đau lòng.
Bội Ngọc cũng lau đi nước mắt gật đầu nhìn Bội Hà.
"Đúng, mau đi làm việc."
Sau đó Bội Thanh và Bội Châu cũng đã ngưng khóc.
"Chủ nhân nhất định sẽ tỉnh lại."
Nói xong bốn bọn họ nhìn phòng Băng Lam một lần rồi bỏ đi.
La Phùng và La Phan cũng có việc phải làm, có chủ nhân hắn chắc sẽ không sao. Nên cũng đã bỏ đi, chuẩn bị làm nhiệm vụ mà hắn giao phó.
"Đồ sát nhân."
"Đồ nghiệt súc."
"Đi chết đi."
"Trả mạng cho ta."
"Ta giết ngươi."
Nàng như đã cạn nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, cơ thể không còn một chút sức lực nào. Nàng nằm bất động ở cái không gian tối đen đó.
Những âm thanh kêu gào đầy oán hận vẫn đang lảng vảng bên tai nàng. Đau đớn đến tột cùng, tuyệt vọng đến tột cùng, sợ hãi đến tột cùng, tất cả đã đến đỉnh điểm nhưng tại sao vẫn chưa dừng lại.
"Băng Lam."
Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của nàng.
"Tỉnh lại đi, hãy ra khỏi chỗ này."
Nàng cố gắng mở miệng nói:
"Ai vậy... là ai... đang nói..."
Một linh hồn xuất hiện trước mặt nàng.
Linh hồn có gương mặt rất giống nàng nhưng có vài phần dịu dàng hơn.
"Băng Lam, hãy mạnh mẽ lên."
Nàng nhếch miệng cười vô vị.
"Nói thì dễ nhưng trong tình trạng này thì không được rồi."
"Tại sao lại không, ngươi còn rất nhiều việc phải làm."
Linh hồn ấy vẫn ấm áp nói, lấn át cái tiếng kêu gào kia.
"Haizz ta mệt rồi, đúng ra hiện tại ta đã có một cuộc sống mới."
Băng Lam nhắm mắt chịu những cơn đau ấy.
"Đây không phải một cuộc sống mới sao."
Linh hồn ấy đáp.
"Ừ đây là cuộc sống mới và ta sẽ tiếp tục một cuộc sống khác nữa."
Nàng lạnh nhạt nói.
"Không được, ta không cho phép."
Linh hồn tức giận nói.
Băng Lam lại im lặng chịu đau có lẽ nói tiếp chỉ thấy đau hơn thôi.
"Ta biết ngươi đã mệt mỏi, nhưng hãy nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của ngươi. Người ông đáng kính nuôi dưỡng ngươi và đến đây ngươi cũng đã gặp những người khác sao."
Linh hồn ấy ngừng lại mỉm cười nói tiếp.
"Và có người đang hi vọng ngươi trở lại, hi vọng được nhìn thấy ngươi mỉm cười vui vẻ, hi vọng ngươi nhận ra cảm xúc của hắn."
Băng Lam mở mắt nhìn linh hồn ấy.
"Thật sao?"
"Ừ."
Linh hồn ấy gật đầu.
Nàng nhếch miệng cười.
"Nhưng ta đã hết sức rồi, mộng cảnh vẫn chưa kết thúc đâu."
"Ngươi chịu được mà, đúng không!! Ngươi chịu được tất cả và đứng dậy phá vỡ mộng cảnh đi."
Linh hồn ấy tin tưởng nói với nàng.
"Haha xin lỗi tôi không phải thần tiên."
Băng Lam cười nhạt nói.
"Nhân cách của con người dần mục nát, đúng không? Cái tình người nay đâu còn, họ nói ta là súc vật, nghiệt súc nhưng lại đối xử với ta không khác súc vật. Nói rằng muốn bảo vệ cho mọi người, nhưng thật ra là bảo vệ cho chính bản thân. Thế nên ta đã cố gắng dựng lên những thứ có thể thay đổi con người, nhưng lại quên đi bản thân. Thế mà lại bị người khác hãm hại đẩy ta xuống vực..."
Linh hồn ấy thật lòng nói.
"Con người đã mục rữa thật rồi... ta cũng đã mục rữa."
Băng Lam nhếch miệng cười không cảm xúc.
"Ta không thể ở đây lâu được nữa, chỉ là nếu ngươi giữ vững tinh thần đến mộng cảnh cuối cùng tự khắc nó sẽ tan vỡ."
Linh hồn ấy nói xong liền biến mất.
"Haha giữ vững tinh thần, nghe có vẻ hư cấu."
Băng Lam nhắm mắt bất động.
"Giết nó, giết nó..."
"Xuống địa ngục đi."
"Đi chết đi."
Băng Lam mở mắt tức giận.
"Chết tiệt..."
Nàng cố gắng đứng dậy ngẩng đầu.
"Đến đây, bà cân hết."
Nàng hét lớn nói, đôi chân có chút run run.
Nàng khập khiễng bước đi, bước một bước, bước... hai bước
"Rầm!!!"
Đôi chân nàng như không còn sức liền ngã một cú đau thấu trời xanh. Băng Lam cắn môi tiếp tục đứng dậy, một bước... hai bước...
"Rầm!!"
Lần này cũng không khác gì lần kia nhưng nàng vẫn kiên trì đứng dậy.
"Gào ~~"
Những tạp âm càng nhiều hơn, xuất hiện nhiều ảo ảnh đi đến. Băng Lam nhếch miệng lê bước đi.
"Các ngươi cút hết cho ta."
Nàng hét lớn lao vào đám ảo ảnh. Bất chấp cắn xé cào cấu đạp đánh lại la hét đến chói tai.
"AAAAAAAAAA!!! cút cút hết cho bà!! bà nguyền rủa chúng bây!!! CÚT..."
"Rắc rắc... đoan!!" mộng cảnh!! vỡ rồi!!
Băng Lam mở mắt, toàn thân bất lực mỉm cười nhìn thấy gương mặt của hắn đầy nét lo lắng.
"Có người hi vọng thật!!"
Tử Bạch nghe thấy giọng nói của nàng liền ngẩn đầu mỉm cười.
"Nàng... cuối cùng cũng trở lại."
Hắn ôm lấy nàng như ôm lấy bảo bối, sợ ai đó cướp mất.
"Aaa đau đau lắm, mau bỏ ra đồ ngốc."
Băng Lam tức giận mắng hắn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
"Này!! ngươi có nghe ta nói không?"
Nàng nhíu mi nói, không nghe hắn trả lời nên phải gắng sức đẩy ra.
"Trời ạ, ngủ luôn rồi."
Băng Lam mỉm cười nhẹ nhàng cho hắn tựa đầu vào giường. Rồi nằm xuống giường một chút sức lực cũng không còn. Lại nghiêng đầu nhìn hắn ngủ, cặp lông mi dài rũ xuống. Làn da trắng mịn giống như nữ nhân, không ngờ đằng sau chiếc mặt nạ lại là một dung mạo anh tuấn đến thế.
"Thật là yêu nghiệt mà."
"Nàng nói ta yêu nghiệt."
Tử Bạch mỉm cười mở mắt, cũng nghiêng đầu nhìn nàng.
"Đôi mắt của nàng rất đẹp nha."
Băng Lam xấu hổ cắn môi nói:
"Ngươi giả bộ ngủ."
"Không hề, ta đúng là đang ngủ nhưng lại cảm nhận được có người đang ngắm ta."
Hắn nói vẻ oan ức.
"Xí ai thèm ngắm ngươi."
Băng Lam lè lưỡi chuyển mắt đến chỗ khác.
"Ta buồn ngủ rồi, ngủ tiếp đây."
Hắn tựa đầu trên giường nhắm mắt ngủ. Băng Lam cũng đã mệt mỏi rồi, nàng nhắm mắt nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Đúng ra nàng không thể phá mộng cảnh, nhưng do nhắc đến địa ngục nàng lại nhớ đến Diêm Vương. Không biết ông ta làm ăn ra sao để xảy ra chuyện tráo đổi linh hồn, hại nàng phải trải qua đau khổ như thế. Nếu thật sự có Diêm Vương này, thật sự phải gặp ông ta mắng cho một trận.
"Đứa trẻ đó là con của yêu thú."
"Có khi lại mang tai hoạ đến làng chúng ta."
Dân làng ở hai bên đường dùng ánh mắt khinh miệt áp đặt lên mẫu thân nàng.
Lúc này Băng Lam có lẽ đã được người quen đưa đi, không thể chứng kiến được. Nhưng bây giờ nàng đang đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Trong vô thức nàng lại rơi nước mắt, nhưng Băng Lam không hề có một cảm xúc gì.
Tiếng dây xích va chạm vào nhau, toàn thân bà ấy đều là máu. Tiếng người chửi rủa, những hành động lăng mạ bà ấy như đang chậm lại. Từng chút một, từng chút một... Băng Lam phải chịu đựng tất cả.
"Aaaa aaaa..."
Nàng quằn quại đau đớn cả tinh thần lẫn thể chất, trái tim nàng như bị thứ gì đó cứa vào từng chút, từng chút. Cách xa bà ấy vài bước, là hai cây gỗ đóng hình chữ thập, ở bên dưới là những đóng củi ướt đẫm dầu. Bà ấy cúi đầu bước đi... cho đến khi bị treo lên cây gỗ.
"ĐỐT!!"
Tiếng hô vừa dứt, cây đuốc đang cháy được vứt vào đống củi. Ở bên dưới, bọn họ chỉ mỉm cười thoả mãn không một chút nhân tính. Bà ấy cảm nhận được sức nóng của lửa lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh mỉm cười.
Nhưng Băng Lam nào thấy, nàng đau đớn nói không thành lời "..." đôi chân nàng như bị đốt cháy. Đau rát như muốn dùng đôi tay cào cấu da thịt.
"Aaaaa..."
Băng Lam lại tiếp tục la lên, không ngừng cử động. Tử Bạch tay giữ chặt tay nàng, tay lau mồ hôi cho nàng. Trong lòng không ngừng cầu xin nàng hãy tỉnh lại, không ngừng hi vọng nàng vượt qua.
Trời cũng đã xế chiều, Bội Hà lau đi nước mắt nhìn mấy người còn lại.
"Các ngươi mau đi làm việc của mình. Đừng có làm biếng, một lát nữa chủ nhân lại trách mắng."
Lời nói miễn cưỡng lại đau thương này khiến La Phùng và La Phan cũng phải đau lòng.
Bội Ngọc cũng lau đi nước mắt gật đầu nhìn Bội Hà.
"Đúng, mau đi làm việc."
Sau đó Bội Thanh và Bội Châu cũng đã ngưng khóc.
"Chủ nhân nhất định sẽ tỉnh lại."
Nói xong bốn bọn họ nhìn phòng Băng Lam một lần rồi bỏ đi.
La Phùng và La Phan cũng có việc phải làm, có chủ nhân hắn chắc sẽ không sao. Nên cũng đã bỏ đi, chuẩn bị làm nhiệm vụ mà hắn giao phó.
"Đồ sát nhân."
"Đồ nghiệt súc."
"Đi chết đi."
"Trả mạng cho ta."
"Ta giết ngươi."
Nàng như đã cạn nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, cơ thể không còn một chút sức lực nào. Nàng nằm bất động ở cái không gian tối đen đó.
Những âm thanh kêu gào đầy oán hận vẫn đang lảng vảng bên tai nàng. Đau đớn đến tột cùng, tuyệt vọng đến tột cùng, sợ hãi đến tột cùng, tất cả đã đến đỉnh điểm nhưng tại sao vẫn chưa dừng lại.
"Băng Lam."
Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của nàng.
"Tỉnh lại đi, hãy ra khỏi chỗ này."
Nàng cố gắng mở miệng nói:
"Ai vậy... là ai... đang nói..."
Một linh hồn xuất hiện trước mặt nàng.
Linh hồn có gương mặt rất giống nàng nhưng có vài phần dịu dàng hơn.
"Băng Lam, hãy mạnh mẽ lên."
Nàng nhếch miệng cười vô vị.
"Nói thì dễ nhưng trong tình trạng này thì không được rồi."
"Tại sao lại không, ngươi còn rất nhiều việc phải làm."
Linh hồn ấy vẫn ấm áp nói, lấn át cái tiếng kêu gào kia.
"Haizz ta mệt rồi, đúng ra hiện tại ta đã có một cuộc sống mới."
Băng Lam nhắm mắt chịu những cơn đau ấy.
"Đây không phải một cuộc sống mới sao."
Linh hồn ấy đáp.
"Ừ đây là cuộc sống mới và ta sẽ tiếp tục một cuộc sống khác nữa."
Nàng lạnh nhạt nói.
"Không được, ta không cho phép."
Linh hồn tức giận nói.
Băng Lam lại im lặng chịu đau có lẽ nói tiếp chỉ thấy đau hơn thôi.
"Ta biết ngươi đã mệt mỏi, nhưng hãy nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của ngươi. Người ông đáng kính nuôi dưỡng ngươi và đến đây ngươi cũng đã gặp những người khác sao."
Linh hồn ấy ngừng lại mỉm cười nói tiếp.
"Và có người đang hi vọng ngươi trở lại, hi vọng được nhìn thấy ngươi mỉm cười vui vẻ, hi vọng ngươi nhận ra cảm xúc của hắn."
Băng Lam mở mắt nhìn linh hồn ấy.
"Thật sao?"
"Ừ."
Linh hồn ấy gật đầu.
Nàng nhếch miệng cười.
"Nhưng ta đã hết sức rồi, mộng cảnh vẫn chưa kết thúc đâu."
"Ngươi chịu được mà, đúng không!! Ngươi chịu được tất cả và đứng dậy phá vỡ mộng cảnh đi."
Linh hồn ấy tin tưởng nói với nàng.
"Haha xin lỗi tôi không phải thần tiên."
Băng Lam cười nhạt nói.
"Nhân cách của con người dần mục nát, đúng không? Cái tình người nay đâu còn, họ nói ta là súc vật, nghiệt súc nhưng lại đối xử với ta không khác súc vật. Nói rằng muốn bảo vệ cho mọi người, nhưng thật ra là bảo vệ cho chính bản thân. Thế nên ta đã cố gắng dựng lên những thứ có thể thay đổi con người, nhưng lại quên đi bản thân. Thế mà lại bị người khác hãm hại đẩy ta xuống vực..."
Linh hồn ấy thật lòng nói.
"Con người đã mục rữa thật rồi... ta cũng đã mục rữa."
Băng Lam nhếch miệng cười không cảm xúc.
"Ta không thể ở đây lâu được nữa, chỉ là nếu ngươi giữ vững tinh thần đến mộng cảnh cuối cùng tự khắc nó sẽ tan vỡ."
Linh hồn ấy nói xong liền biến mất.
"Haha giữ vững tinh thần, nghe có vẻ hư cấu."
Băng Lam nhắm mắt bất động.
"Giết nó, giết nó..."
"Xuống địa ngục đi."
"Đi chết đi."
Băng Lam mở mắt tức giận.
"Chết tiệt..."
Nàng cố gắng đứng dậy ngẩng đầu.
"Đến đây, bà cân hết."
Nàng hét lớn nói, đôi chân có chút run run.
Nàng khập khiễng bước đi, bước một bước, bước... hai bước
"Rầm!!!"
Đôi chân nàng như không còn sức liền ngã một cú đau thấu trời xanh. Băng Lam cắn môi tiếp tục đứng dậy, một bước... hai bước...
"Rầm!!"
Lần này cũng không khác gì lần kia nhưng nàng vẫn kiên trì đứng dậy.
"Gào ~~"
Những tạp âm càng nhiều hơn, xuất hiện nhiều ảo ảnh đi đến. Băng Lam nhếch miệng lê bước đi.
"Các ngươi cút hết cho ta."
Nàng hét lớn lao vào đám ảo ảnh. Bất chấp cắn xé cào cấu đạp đánh lại la hét đến chói tai.
"AAAAAAAAAA!!! cút cút hết cho bà!! bà nguyền rủa chúng bây!!! CÚT..."
"Rắc rắc... đoan!!" mộng cảnh!! vỡ rồi!!
Băng Lam mở mắt, toàn thân bất lực mỉm cười nhìn thấy gương mặt của hắn đầy nét lo lắng.
"Có người hi vọng thật!!"
Tử Bạch nghe thấy giọng nói của nàng liền ngẩn đầu mỉm cười.
"Nàng... cuối cùng cũng trở lại."
Hắn ôm lấy nàng như ôm lấy bảo bối, sợ ai đó cướp mất.
"Aaa đau đau lắm, mau bỏ ra đồ ngốc."
Băng Lam tức giận mắng hắn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
"Này!! ngươi có nghe ta nói không?"
Nàng nhíu mi nói, không nghe hắn trả lời nên phải gắng sức đẩy ra.
"Trời ạ, ngủ luôn rồi."
Băng Lam mỉm cười nhẹ nhàng cho hắn tựa đầu vào giường. Rồi nằm xuống giường một chút sức lực cũng không còn. Lại nghiêng đầu nhìn hắn ngủ, cặp lông mi dài rũ xuống. Làn da trắng mịn giống như nữ nhân, không ngờ đằng sau chiếc mặt nạ lại là một dung mạo anh tuấn đến thế.
"Thật là yêu nghiệt mà."
"Nàng nói ta yêu nghiệt."
Tử Bạch mỉm cười mở mắt, cũng nghiêng đầu nhìn nàng.
"Đôi mắt của nàng rất đẹp nha."
Băng Lam xấu hổ cắn môi nói:
"Ngươi giả bộ ngủ."
"Không hề, ta đúng là đang ngủ nhưng lại cảm nhận được có người đang ngắm ta."
Hắn nói vẻ oan ức.
"Xí ai thèm ngắm ngươi."
Băng Lam lè lưỡi chuyển mắt đến chỗ khác.
"Ta buồn ngủ rồi, ngủ tiếp đây."
Hắn tựa đầu trên giường nhắm mắt ngủ. Băng Lam cũng đã mệt mỏi rồi, nàng nhắm mắt nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Đúng ra nàng không thể phá mộng cảnh, nhưng do nhắc đến địa ngục nàng lại nhớ đến Diêm Vương. Không biết ông ta làm ăn ra sao để xảy ra chuyện tráo đổi linh hồn, hại nàng phải trải qua đau khổ như thế. Nếu thật sự có Diêm Vương này, thật sự phải gặp ông ta mắng cho một trận.
Tác giả :
Mễ Ái Tư Lạp