Tư Hiệp Trinh Thám
Chương 6: (H)
Edit: Sub
Mạt Tây Nam sâu sắc cảm nhận được, từ sau khi quen biết Trác Lân, hắn liền tiến vào một thế giới mới.
Thế giới này có thể nói là không hề có quy tắc, hắn có thể tùy thời mà gặp được những chuyện không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hết thảy quy tắc thường thấy ở thế giới này tất cả đều không thông dụng.
Mà trong quá trình tao ngộ (bắt gặp), tình trạng thông thường của hắn đều là "Hoàn toàn không hiểu vì sao lại biến thành như vậy."
Tỷ như bây giờ.
Ngồi trong chiếc xe xa hoa, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao ba phút trước hắn nửa đêm còn đứng ở đầu đường, như con ruồi không đầu vì Trác Lân mà gấp gáp xoay quanh, ba phút sau hắn đã cùng với một thư ký kỳ quái ngay cả tên cũng không biết, đi tới... Ạch, hắn căn bản còn không biết bản thân mình đi đâu.
"Ông chủ của anh là ai?"
"Muốn dẫn tôi tới chỗ nào vậy?"
"Các người rốt cục là đã làm gì Trác Lân?"
"Nếu như y có chuyện bất trắc gì, tôi sẽ xử đẹp các người!"
"CMN các người điếc sao!?"
"Được rồi được rồi, chí ít cũng nói cho tôi biết Trác Lân có sao không?"
Đối mặt với Mạt Tây Nam lúc mềm lúc cứng, lúc cười làm lành, lúc nổi trận lôi đình mà chất vấn, thanh niên thư ký tóc trà vẫn trước sau như một ôn nhu mỉm cười, dùng hòa ngữ chuyên nghiệp mà trả lời hắn: "Thật xin lỗi, đáp án cho vấn đề của ngài, không trong phạm vi công việc của tôi."
"Vậy chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"
"Sắp tới rồi."
"Đến cuối cùng là còn bao lâu nữa?"
"Sắp tới rồi."
"Mẹ nó nhà ngươi mất đến bao lâu?"
"Thật sự sắp tới rồi."
Đối thoại trên lặp đi lặp lại khoảng chừng mười lần, chiếc xe sang trọng màu đen rốt cuộc cũng dừng lại.
Qua cánh cửa xe, Mạt Tây Nam nhìn thấy một tòa khách sạn cao vút tận mây.
Miệng hắn lập tức thành hình quả trứng vịt.
Khách sạn này có một cái tên rất dài, hắn không nhớ được. Hắn chỉ nhớ rõ quảng cáo của khách sạn này trong ti vi che ngợp bầu trời —— tuyên truyền rằng nó rất thời thượng, xa hoa, sang trọng, cao cấp, đương nhiên còn có... rất đắt giá.
Đúng, Mạt Tây Nam biết nó rất đắt, hắn là một tục nhân* bình thường.
(*người bình thường, người phàm)
"Đây là nơi ông chủ chọn. Bởi vì thời gian cấp bách, tôi không kịp thay ngài đổi khách sạn có phẩm vị hơn, xin ngài lượng thứ." Thanh niên thư ký một bên tạ lỗi, một bên dẫn Mạt Tây Nam xuyên qua phòng khách.
Nhìn chu vi hoa lệ đến mù* cả con mắt, tiếp tục nghe ngữ khí tràn ngập áy náy của thư ký, Mạt Tây Nam chỉ muốn nói với hắn một câu —— CMN anh là đang trào phúng tôi có phải không?!
(*nguyên văn là thiểm)
—— Thế nhưng... Cũng khó lý giải, có thể là người lãnh đạo trực tiếp của thư ký này là đại phú hào vung tiền như rác đi?
Ạch, sẽ không phải lão đại phong vân xã hội đen chứ?
Nghĩ tới đây, phía sau lưng Mạt Tây Nam không khỏi mát lạnh. Lão đại xã hội đen trong phim truyền hình, đều thích đem đối thủ tới khách sạn mà " Giải quyết", hơn nữa nhìn dáng vẻ của cái tên thư ký ôn hòa lễ phép nhưng kín kẽ không một lỗ hổng này, sẽ không thực sự là...
Liều mình ức chế cũng không được, trong đầu hắn rấy lên những phán đoán đáng sợ.
—— Có khi nào trong phòng, chờ đợi hắn chính là mấy đại hán mặt dữ tợn đầy vết đao, thậm trầm mà hướng hắn cười gằn: "Mày tới chậm, tên khốn trinh thám đã bị tao băm vằm thành tám mảnh rồi!"
—— Hoặc là: "Trác Lân ở trong tay tao, muốn nó bình yên vô sự thì hãy lấy một trăm đô la mỹ đến chuộc người!"
—— Đương nhiên cũng có thể là: "Mỹ nhân này tao lấy, sau này y chính là người đàn bà của tao, tiểu nhân ngươi cút được bao xa thì cút!"
Đệt, hắn lại nghĩ đi đâu rồi?
Mạt Tây Nam một bên không ngừng suy nghĩ lung tung, một bên đi theo thư ký vào thang máy đến tầng cao nhất, đi vào một gian phòng.
Trong nháy mắt vào cửa. miệng hắn nguyên bản đã trưng thành hình trứng vịt, lập tức càng há càng to.
Gian phòng rất xa hoa, tựa như là phòng dành cho tổng thống hoặc là phòng cho tuần trăng mật.
Cái này không quan trọng.
Quan trọng chính là, Trác Lân y...Y...Y không có mặc quần áo!
Đúng vậy, không mặc quần áo! Lõa thể! Trần như nhộng! Toàn thân trần truồng!
Trong căn phòng u ám chỉ sáng một chiếc đèn ngủ, ánh đèn màu vàng nhu hòa khiến thân thể Trác Lân nhiễm một tầng vầng sáng.
Y tựa hồ như đã ngủ, không hề động đậy mà nằm lỳ trên giường, lõa thể trắng nõn hãm sâu vào bên trong đệm chăn. Đường cong từ phía sau lưng đến mông cực kỳ mê người, quả thực là khiến cho Mạt Tây Nam phun máu mũi.
Mà càng khiến cho hắn kinh sợ chính là, trên đỉnh đầu Trác Lân dựng đứng lên hai cái gì đó màu trắng... Là tai hồ ly?
Trên gò mông no đủ, cũng kéo theo một cái lông xù... Đuôi cáo!?
Hóa ra y là hồ yêu, hiện nguyên hình?
...Mẹ nó! Làm sao lại có thể có chuyện như vậy, lại không phải đang xem sách đồng thoại!
Đối lập với Mạt Tây Nam đang trợn mắt há mồm, thanh niên tóc trà vẫn một mặt cười ôn nhu như cũ. Hắn hướng về phía Mạt Tây Nam khom lưng hành lễ: "Vậy, đêm xuân ngắn ngủi, mời ngài chẫm rãi hưởng thụ."
"A? A!...Tôi..."
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Tôi...Anh...Cái này...Cái kia..." Đầu óc trống rỗng, Mạt Tây Nam hướng về phía người thanh niên mà khua tay múa chân, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải.
Chất vấn hắn là đang xảy ra chuyện gì?
Hay là trước tiên cứu Trác Lân quan trọng hơn?
Hoặc là trực tiếp ngăn tên thư ký lại đánh một trận cho hả giận?
Hay lập tức đem tên sếp từ phía sau màn bắt tới?
Cái tai cùng đuôi kia rốt cuộc là thứ gì a!
Một loạt vấn đề lớn cùng đối sách ở trong đầu chen lấn thành một đoàn, cái đầu không thông minh lắm ngay lập tức không đủ để dùng. Bây giờ hắn như là một cái máy tính chết, bị một lượng lớn câu lệnh bên trong làm cho cuống đến không thể động đậy.
Nhìn dáng vẻ hắn gấp đến nỗi đỉnh đầu cũng đều sắp bốc khói, thư ký săn sóc mỉm cười một cái: "Ngài không cần nghĩ quá nhiều, đêm nay hãy thỏa thích cùng Trác Lân có một đêm xuân là tốt rồi."
"Cái gì!?" Nghe thấy hai chữ Trác Lân, Mạt Tây Nam cuối cùng cũng coi như tỉnh táo hơn một chút, "Cái... Cái gì mà đêm xuân?"
"Bởi vì nghe nói ngài là tình nhân của Trác Lân, ông chủ muốn tự mình xác nhận lại một chút. Vì vậy, ngài ấy hi vọng các vị có thể ở đây mà cảm xúc mãnh liệt tràn ngập bốn phía một đêm." Thư ký chăm chú giải thích, Mạt Tây Nam thì lại ngây ngốc nhếch miệng.
Câu nói mà thanh niên lựa chọn đã đủ mịt mờ, nhưng hắn nghe vẫn hiểu được ý tứ trong đó.
"Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía... Chính là bảo tôi và y... Thân thiết?"
"Đúng là như vậy."
"Ông chủ của anh đâu?"
"Ông chủ đang ở một nơi nào đó, thông qua thiết bị camera nhìn các vị."
Mạt Tây Nam ngốc lăng hai giây đồng hồ, đột nhiên rít lên một tiếng. Hắn lấy nỗ lực tốc độ bay trăm mét chạy vội tới trước giường, nhào tới trên người Trác Lân đắp y đến chặt chẽ.
"Nhà các ngươi CMN là biến thái à!?" Hắn một bên dùng sức che lại loã thể của Trác Lân, một bên tức giận mắng, một bên mở lại tủ đầu giường lấy đồ trang trí nhỏ mạnh mẽ ném về phía thư ký.
Khốn nạn! Gian phòng này có lắp thiết bị giám sát, không phải đồng nghĩa với việc lõa thể của Trác Lân tất cả đều bị... Bị nhìn thấy hết?!
Không cho phép! Trác Lân thuộc về hắn, y lõa thể chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn!
Đáng ghét a, cái tên "Ông chủ" kia đến tột cùng là tên bệnh thần kinh từ hành tinh nào tới? Bắt cóc đàn ông, mang đến trên giường lớn của khách sạn, lột sạch quần áo của y, nhìn y lõa thể, còn muốn nhìn trộm y cùng tình nhân thân thiết!
Hắn nhẽ nào là ông chủ của tiểu công ty quay phim tình dục?
Không đúng...
Đại não liều mình hoạt động, Mạt Tây Nam dùng sức mà suy nghĩ đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Trên đời không thể nào có tên thần kinh như vậy, lại đột nhiên bắt cóc hai thằng đàn ông đến khách sạn nhìn bọn họ thân thiết, trừ phi...
Bên tai đột nhiên vang lên một câu nói quen thuộc.
—— Thấy hắn tính khí cổ quái như vậy, người nhà hắn khẳng định cũng rất khó đối phó.
Tâm tình hỗn loạn như đột nhiên được đổ cho một chậu nước lạnh, Mạt Tây Nam trầm mặc một hồi, chậm rãi quay đầu.
Thanh niên thư ký tóc trà vẫn mỉm cười như cũ đứng ở cửa, vừa nãy đồ bị ném tới cũng không một cái nào thương tổn được hắn.
"Các người... Là người nhà của Trác Lân?" Mạt Tây Nam cắn răng hỏi.
"Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng chính là, ngài không nhanh bắt đầu một chút lên, ông chủ sẽ không vui." Thanh niên cười nói.
Trả lời như vậy, đã xác minh suy đoán của Mạt Tây Nam, đám gia hỏa này quả nhiên không phải người ngoài hành tinh*. Phương thức làm việc của bọn họ hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để giải thích, cùng với Trác Lân có mấy phần giống nhau.
(*nguyên văn: từ thiên mà hàng người xa lạ)
"Để tôi giúp ngài đánh thức y." Thấy Mạt Tây Nam còn chưa động thủ, thanh niên lấy ra một hộp điều khiển từ túi âu phục, đẩy nút xoay.
Nhất thời, bên tai Mạt Tây Nam truyền đến âm thanh rên rỉ của Trác Lân: "...Ưm..."
"Trác Lân!" Hắn lập tức nâng Trác Lân dậy.
"Tây...Lan?..." Trác Lân vô lực ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn, sợi tóc ngổn ngang rải rác trên trán.
Ánh đèn mê ly chiếu rọi vào hai con ngươi tràn đầy hơi nước của y, cái tai hồ ly màu trắng theo động tác ngẩng đầu của y, nhẹ nhàng rung rung một hồi.
Tình cảnh lần này, khiến cho Mạt Tây Nam không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Thật...Thật đáng yêu a...
Trong đầu không đúng lúc mà sinh ra một ý nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.
Lúc này một chuỗi những âm thanh kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của hắn. Âm thanh kia rất yếu ớt, mang theo tần suất chấn động cực cao, lại như một loại động cơ nhỏ. Âm thanh đó từ đuôi hồ ly truyền đến, Mạt Tây Nam không biết chuyện gì xảy ra, cẩn thận từng li từng tí nâng đuôi cáo lên.
Nhất thời, toàn thân hắn cứng đờ.
Màu đen, gốc rễ đuôi cáo thô to, thật sâu cắm trong thân thể Trác Lân.
Kể cả hắn có ngu xuẩn, cũng lập tức biết đây là thứ gì rồi.
Gậy mát xa...
Vì vậy, đối với cái tai và đuôi này hóa ra là —— vật, phẩm, tình, thú!?
Âm thanh ong ong chấn động không ngừng từ trong cơ thể Trác Lân mà truyền đến, mà dáng vẻ của Trác Lân cũng tựa hồ rất thống khổ. Y cắn chặt môi, hai chân khó nhịn mà ma sát, da thịt bắt đầu đỏ ửng lên.
Tính khí giữa hai chân chậm rãi vểnh cao lên, ngạnh ngạnh chống trên ga giường.
Đỉnh nở lớn chảy ra chất lỏng, lưu lại một vệt màu trắng ở trên giường trắng như tuyết.
Hiển nhiên y đã bị dằn vặt rất lâu rồi.
"Ngươi...!" Mạt Tây Nam tức giận quay đầu lại, chỉ muốn hướng về phía gương mặt tên thư ký đó mà cho một quyền. Thế nhưng còn chưa kịp đứng lên, liền bị Trác Lân tóm chặt góc áo.
"Đừng...Đừng đi..." Thở hổn hển nắm lấy Mạt Tây Nam, trong mắt Trác Lân tràn đầy lệ.
Con ngươi đen kịt đã từ từ mất đi tiêu cự, chỉ là đối diện như vậy, trái tim Mạt Tây Nam lại đột nhiên nhảy lên một cái.
"Vậy, tôi liền cáo từ," ngay lúc này, âm thanh ôn văn nhĩ nhã của thư ký lại từ của truyền đến, "Mọi thứ cần thiết đều ở trong tủ đầu giường, nếu như ngài cảm thấy trang phục hồ ly không thích hợp với Trác Lân, trong ngăn kéo còn có trang phục mèo."
"Khốn nạn! Không cho phép đi!" Mạt Tây Nam vừa tức vừa vội. Hắn vừa không muốn rời Trác Lân, vừa muốn đánh tên thư ký, hận không thể chia mình ra thành hai nửa!
"Không cho phép tôi đi, lẽ nào muốn tôi ở đây bàng quan? Đây không phải là một ý kiến hay," thanh niên cười cợt, lẽ phép mở cửa lùi ra ngoài, "Ha, đúng rồi, Trác Lân từ trong ra ngoài đã được tẩy rửa sạch sẽ rồi, cũng đã được uống thuốc mê và thuốc kích dục, biểu hiện đêm nay chắc chắn sẽ "vô cùng đặc sắc". Vậy, xin mời ngài hảo hảo hưởng thụ đi..."
Theo tiếng "Cành cạch" nhẹ nhàng, cửa vững vàng bị khóa lại.
Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ để lại hai người Mạt Tây Nam và Trác Lân.
Gậy mát xa vẫn còn đang vang ong ong, Trác Lân thở hổn hển, tay phải khó khăn mò về phía sau, tựa hồ như muốn nhổ cái đuôi ra. Mạt Tây Nam vội vàng đè lại y: "Anh...Anh đừng lộn xộn, để tôi làm!"
Tình cảnh ngay sau đó, dừng lại ý nghĩ muốn hành hung thư ký, trước tiên phải giải quyết Trác Lân bên này quan trọng hơn.
Trước tiên lấy cái cây mát xa chết tiệt này ra đã!
Xoa xoa hai tay ngồi ở bên giường, Mạt Tây Nam cắn răng trừng mắt nhìn cái đuôi cáo kia, rất lâu mới quyết định. Hắn một phát tóm chặt lấy cái gốc đuôi, cẩn thận từng li từng tí kéo ra. Ngoại lực nhẹ nhàng khiến cho cây gậy mát xa thoáng cái biến đổi góc độ, Trác Lân lập tức phát ra một tiếng rên rỉ không ổn.
"Ưm...!"
Biết rõ y hiện tại rất thống khổ, nhưng nghe được loại âm thanh này, thân thể Mạt Tây Nam không đúng lúc tỏa nhiệt.
Hắn... Hắn thực sự đối với mê hoặc của Trác Lân không hề có một chút sức đề kháng a!
Cắn răng, hắn hít sâu một hơi nắm chặt gậy mát xa, vẫn cứ chậm rãi đem nó từ trong cơ thể Trác Lân nhổ ra.
"A...A a..." Nhục bổng tráng kiện ma sát tràng bích non mềm, tàn nhẫn mà mở rộng miệng huyệt của Trác Lân. Y rên rỉ, thân thể không ngừng ở trên giường vặn vẹo, bờ vai dưới ánh đèn lờ mờ chảy ra một vệt mồ hôi.
Mạt Tây Nam cắn răng, tay đang nắm chặt liều chết mà run. Trác Lân vặn vẹo rên rỉ không ngừng đánh vào trái tim của hắn, làm cho trán hắn cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
Hắn... sắp không chịu được rồi!
Cắn chặt hàm răng, tay phải hắn dùng sức, gậy mát xa rốt cục cũng rời khỏi thân thể của Trác Lân. Nhục bổng đen kịt tha ra một chỉ bạc thật dài, mặt ngoài dính đầy dịch ruột non trong suốt, cả một cây đều trở nên ướt nhẹp, nhìn cực kỳ tình dục.
Mạt Tây Nam thở hồng hộc một hơi, mạnh mẽ vứt đi cái đồ hư nhi* này đi.
(*ý ở đây là đồ làm hư trẻ em?!)
Chỉ trong mấy giây ngăn ngắn, hắn đã mồ hôi đầm đìa.
Thế nhưng thoát khỏi dằn vặt của gậy mát xa, cũng không khiến cho Trác Lân cảm thấy thoải mái. Thân thể của y vẫn còn đang vặn vẹo trên giường, từ trong cơ thể chảy ra chất lỏng làm toàn bộ hạ thân đều thành một mảng ướt át, khiến cho Mạt Tây Nam quả thực không biết nhìn đâu mới tốt.
Cảm thấy nếu mình tiếp tục nhìn thì rất nhanh sẽ liền phun máu mũi, hắn khẩn trương cởi áo khoác che trên người Trác Lân.
"Trác Lân, anh có đi được không? Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã." Hắn sát vào bên tai Trác Lân nhẹ giọng nói.
Cái tên ông chủ cùng thư kí chó má! Nếu như hắn nghe theo bọn họ, ở ngay tại dưới mắt bọn hắn mà cùng với Trác Lân thân thiết, hắn chính là đứa ngu nhất trên đời này!
(Sub: À à, anh mà đứng nhì thì không ai dám tranh thứ nhất đâu
Mạt Tây Nam sâu sắc cảm nhận được, từ sau khi quen biết Trác Lân, hắn liền tiến vào một thế giới mới.
Thế giới này có thể nói là không hề có quy tắc, hắn có thể tùy thời mà gặp được những chuyện không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hết thảy quy tắc thường thấy ở thế giới này tất cả đều không thông dụng.
Mà trong quá trình tao ngộ (bắt gặp), tình trạng thông thường của hắn đều là "Hoàn toàn không hiểu vì sao lại biến thành như vậy."
Tỷ như bây giờ.
Ngồi trong chiếc xe xa hoa, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao ba phút trước hắn nửa đêm còn đứng ở đầu đường, như con ruồi không đầu vì Trác Lân mà gấp gáp xoay quanh, ba phút sau hắn đã cùng với một thư ký kỳ quái ngay cả tên cũng không biết, đi tới... Ạch, hắn căn bản còn không biết bản thân mình đi đâu.
"Ông chủ của anh là ai?"
"Muốn dẫn tôi tới chỗ nào vậy?"
"Các người rốt cục là đã làm gì Trác Lân?"
"Nếu như y có chuyện bất trắc gì, tôi sẽ xử đẹp các người!"
"CMN các người điếc sao!?"
"Được rồi được rồi, chí ít cũng nói cho tôi biết Trác Lân có sao không?"
Đối mặt với Mạt Tây Nam lúc mềm lúc cứng, lúc cười làm lành, lúc nổi trận lôi đình mà chất vấn, thanh niên thư ký tóc trà vẫn trước sau như một ôn nhu mỉm cười, dùng hòa ngữ chuyên nghiệp mà trả lời hắn: "Thật xin lỗi, đáp án cho vấn đề của ngài, không trong phạm vi công việc của tôi."
"Vậy chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"
"Sắp tới rồi."
"Đến cuối cùng là còn bao lâu nữa?"
"Sắp tới rồi."
"Mẹ nó nhà ngươi mất đến bao lâu?"
"Thật sự sắp tới rồi."
Đối thoại trên lặp đi lặp lại khoảng chừng mười lần, chiếc xe sang trọng màu đen rốt cuộc cũng dừng lại.
Qua cánh cửa xe, Mạt Tây Nam nhìn thấy một tòa khách sạn cao vút tận mây.
Miệng hắn lập tức thành hình quả trứng vịt.
Khách sạn này có một cái tên rất dài, hắn không nhớ được. Hắn chỉ nhớ rõ quảng cáo của khách sạn này trong ti vi che ngợp bầu trời —— tuyên truyền rằng nó rất thời thượng, xa hoa, sang trọng, cao cấp, đương nhiên còn có... rất đắt giá.
Đúng, Mạt Tây Nam biết nó rất đắt, hắn là một tục nhân* bình thường.
(*người bình thường, người phàm)
"Đây là nơi ông chủ chọn. Bởi vì thời gian cấp bách, tôi không kịp thay ngài đổi khách sạn có phẩm vị hơn, xin ngài lượng thứ." Thanh niên thư ký một bên tạ lỗi, một bên dẫn Mạt Tây Nam xuyên qua phòng khách.
Nhìn chu vi hoa lệ đến mù* cả con mắt, tiếp tục nghe ngữ khí tràn ngập áy náy của thư ký, Mạt Tây Nam chỉ muốn nói với hắn một câu —— CMN anh là đang trào phúng tôi có phải không?!
(*nguyên văn là thiểm)
—— Thế nhưng... Cũng khó lý giải, có thể là người lãnh đạo trực tiếp của thư ký này là đại phú hào vung tiền như rác đi?
Ạch, sẽ không phải lão đại phong vân xã hội đen chứ?
Nghĩ tới đây, phía sau lưng Mạt Tây Nam không khỏi mát lạnh. Lão đại xã hội đen trong phim truyền hình, đều thích đem đối thủ tới khách sạn mà " Giải quyết", hơn nữa nhìn dáng vẻ của cái tên thư ký ôn hòa lễ phép nhưng kín kẽ không một lỗ hổng này, sẽ không thực sự là...
Liều mình ức chế cũng không được, trong đầu hắn rấy lên những phán đoán đáng sợ.
—— Có khi nào trong phòng, chờ đợi hắn chính là mấy đại hán mặt dữ tợn đầy vết đao, thậm trầm mà hướng hắn cười gằn: "Mày tới chậm, tên khốn trinh thám đã bị tao băm vằm thành tám mảnh rồi!"
—— Hoặc là: "Trác Lân ở trong tay tao, muốn nó bình yên vô sự thì hãy lấy một trăm đô la mỹ đến chuộc người!"
—— Đương nhiên cũng có thể là: "Mỹ nhân này tao lấy, sau này y chính là người đàn bà của tao, tiểu nhân ngươi cút được bao xa thì cút!"
Đệt, hắn lại nghĩ đi đâu rồi?
Mạt Tây Nam một bên không ngừng suy nghĩ lung tung, một bên đi theo thư ký vào thang máy đến tầng cao nhất, đi vào một gian phòng.
Trong nháy mắt vào cửa. miệng hắn nguyên bản đã trưng thành hình trứng vịt, lập tức càng há càng to.
Gian phòng rất xa hoa, tựa như là phòng dành cho tổng thống hoặc là phòng cho tuần trăng mật.
Cái này không quan trọng.
Quan trọng chính là, Trác Lân y...Y...Y không có mặc quần áo!
Đúng vậy, không mặc quần áo! Lõa thể! Trần như nhộng! Toàn thân trần truồng!
Trong căn phòng u ám chỉ sáng một chiếc đèn ngủ, ánh đèn màu vàng nhu hòa khiến thân thể Trác Lân nhiễm một tầng vầng sáng.
Y tựa hồ như đã ngủ, không hề động đậy mà nằm lỳ trên giường, lõa thể trắng nõn hãm sâu vào bên trong đệm chăn. Đường cong từ phía sau lưng đến mông cực kỳ mê người, quả thực là khiến cho Mạt Tây Nam phun máu mũi.
Mà càng khiến cho hắn kinh sợ chính là, trên đỉnh đầu Trác Lân dựng đứng lên hai cái gì đó màu trắng... Là tai hồ ly?
Trên gò mông no đủ, cũng kéo theo một cái lông xù... Đuôi cáo!?
Hóa ra y là hồ yêu, hiện nguyên hình?
...Mẹ nó! Làm sao lại có thể có chuyện như vậy, lại không phải đang xem sách đồng thoại!
Đối lập với Mạt Tây Nam đang trợn mắt há mồm, thanh niên tóc trà vẫn một mặt cười ôn nhu như cũ. Hắn hướng về phía Mạt Tây Nam khom lưng hành lễ: "Vậy, đêm xuân ngắn ngủi, mời ngài chẫm rãi hưởng thụ."
"A? A!...Tôi..."
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Tôi...Anh...Cái này...Cái kia..." Đầu óc trống rỗng, Mạt Tây Nam hướng về phía người thanh niên mà khua tay múa chân, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải.
Chất vấn hắn là đang xảy ra chuyện gì?
Hay là trước tiên cứu Trác Lân quan trọng hơn?
Hoặc là trực tiếp ngăn tên thư ký lại đánh một trận cho hả giận?
Hay lập tức đem tên sếp từ phía sau màn bắt tới?
Cái tai cùng đuôi kia rốt cuộc là thứ gì a!
Một loạt vấn đề lớn cùng đối sách ở trong đầu chen lấn thành một đoàn, cái đầu không thông minh lắm ngay lập tức không đủ để dùng. Bây giờ hắn như là một cái máy tính chết, bị một lượng lớn câu lệnh bên trong làm cho cuống đến không thể động đậy.
Nhìn dáng vẻ hắn gấp đến nỗi đỉnh đầu cũng đều sắp bốc khói, thư ký săn sóc mỉm cười một cái: "Ngài không cần nghĩ quá nhiều, đêm nay hãy thỏa thích cùng Trác Lân có một đêm xuân là tốt rồi."
"Cái gì!?" Nghe thấy hai chữ Trác Lân, Mạt Tây Nam cuối cùng cũng coi như tỉnh táo hơn một chút, "Cái... Cái gì mà đêm xuân?"
"Bởi vì nghe nói ngài là tình nhân của Trác Lân, ông chủ muốn tự mình xác nhận lại một chút. Vì vậy, ngài ấy hi vọng các vị có thể ở đây mà cảm xúc mãnh liệt tràn ngập bốn phía một đêm." Thư ký chăm chú giải thích, Mạt Tây Nam thì lại ngây ngốc nhếch miệng.
Câu nói mà thanh niên lựa chọn đã đủ mịt mờ, nhưng hắn nghe vẫn hiểu được ý tứ trong đó.
"Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía... Chính là bảo tôi và y... Thân thiết?"
"Đúng là như vậy."
"Ông chủ của anh đâu?"
"Ông chủ đang ở một nơi nào đó, thông qua thiết bị camera nhìn các vị."
Mạt Tây Nam ngốc lăng hai giây đồng hồ, đột nhiên rít lên một tiếng. Hắn lấy nỗ lực tốc độ bay trăm mét chạy vội tới trước giường, nhào tới trên người Trác Lân đắp y đến chặt chẽ.
"Nhà các ngươi CMN là biến thái à!?" Hắn một bên dùng sức che lại loã thể của Trác Lân, một bên tức giận mắng, một bên mở lại tủ đầu giường lấy đồ trang trí nhỏ mạnh mẽ ném về phía thư ký.
Khốn nạn! Gian phòng này có lắp thiết bị giám sát, không phải đồng nghĩa với việc lõa thể của Trác Lân tất cả đều bị... Bị nhìn thấy hết?!
Không cho phép! Trác Lân thuộc về hắn, y lõa thể chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn!
Đáng ghét a, cái tên "Ông chủ" kia đến tột cùng là tên bệnh thần kinh từ hành tinh nào tới? Bắt cóc đàn ông, mang đến trên giường lớn của khách sạn, lột sạch quần áo của y, nhìn y lõa thể, còn muốn nhìn trộm y cùng tình nhân thân thiết!
Hắn nhẽ nào là ông chủ của tiểu công ty quay phim tình dục?
Không đúng...
Đại não liều mình hoạt động, Mạt Tây Nam dùng sức mà suy nghĩ đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Trên đời không thể nào có tên thần kinh như vậy, lại đột nhiên bắt cóc hai thằng đàn ông đến khách sạn nhìn bọn họ thân thiết, trừ phi...
Bên tai đột nhiên vang lên một câu nói quen thuộc.
—— Thấy hắn tính khí cổ quái như vậy, người nhà hắn khẳng định cũng rất khó đối phó.
Tâm tình hỗn loạn như đột nhiên được đổ cho một chậu nước lạnh, Mạt Tây Nam trầm mặc một hồi, chậm rãi quay đầu.
Thanh niên thư ký tóc trà vẫn mỉm cười như cũ đứng ở cửa, vừa nãy đồ bị ném tới cũng không một cái nào thương tổn được hắn.
"Các người... Là người nhà của Trác Lân?" Mạt Tây Nam cắn răng hỏi.
"Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng chính là, ngài không nhanh bắt đầu một chút lên, ông chủ sẽ không vui." Thanh niên cười nói.
Trả lời như vậy, đã xác minh suy đoán của Mạt Tây Nam, đám gia hỏa này quả nhiên không phải người ngoài hành tinh*. Phương thức làm việc của bọn họ hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để giải thích, cùng với Trác Lân có mấy phần giống nhau.
(*nguyên văn: từ thiên mà hàng người xa lạ)
"Để tôi giúp ngài đánh thức y." Thấy Mạt Tây Nam còn chưa động thủ, thanh niên lấy ra một hộp điều khiển từ túi âu phục, đẩy nút xoay.
Nhất thời, bên tai Mạt Tây Nam truyền đến âm thanh rên rỉ của Trác Lân: "...Ưm..."
"Trác Lân!" Hắn lập tức nâng Trác Lân dậy.
"Tây...Lan?..." Trác Lân vô lực ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn, sợi tóc ngổn ngang rải rác trên trán.
Ánh đèn mê ly chiếu rọi vào hai con ngươi tràn đầy hơi nước của y, cái tai hồ ly màu trắng theo động tác ngẩng đầu của y, nhẹ nhàng rung rung một hồi.
Tình cảnh lần này, khiến cho Mạt Tây Nam không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Thật...Thật đáng yêu a...
Trong đầu không đúng lúc mà sinh ra một ý nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.
Lúc này một chuỗi những âm thanh kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của hắn. Âm thanh kia rất yếu ớt, mang theo tần suất chấn động cực cao, lại như một loại động cơ nhỏ. Âm thanh đó từ đuôi hồ ly truyền đến, Mạt Tây Nam không biết chuyện gì xảy ra, cẩn thận từng li từng tí nâng đuôi cáo lên.
Nhất thời, toàn thân hắn cứng đờ.
Màu đen, gốc rễ đuôi cáo thô to, thật sâu cắm trong thân thể Trác Lân.
Kể cả hắn có ngu xuẩn, cũng lập tức biết đây là thứ gì rồi.
Gậy mát xa...
Vì vậy, đối với cái tai và đuôi này hóa ra là —— vật, phẩm, tình, thú!?
Âm thanh ong ong chấn động không ngừng từ trong cơ thể Trác Lân mà truyền đến, mà dáng vẻ của Trác Lân cũng tựa hồ rất thống khổ. Y cắn chặt môi, hai chân khó nhịn mà ma sát, da thịt bắt đầu đỏ ửng lên.
Tính khí giữa hai chân chậm rãi vểnh cao lên, ngạnh ngạnh chống trên ga giường.
Đỉnh nở lớn chảy ra chất lỏng, lưu lại một vệt màu trắng ở trên giường trắng như tuyết.
Hiển nhiên y đã bị dằn vặt rất lâu rồi.
"Ngươi...!" Mạt Tây Nam tức giận quay đầu lại, chỉ muốn hướng về phía gương mặt tên thư ký đó mà cho một quyền. Thế nhưng còn chưa kịp đứng lên, liền bị Trác Lân tóm chặt góc áo.
"Đừng...Đừng đi..." Thở hổn hển nắm lấy Mạt Tây Nam, trong mắt Trác Lân tràn đầy lệ.
Con ngươi đen kịt đã từ từ mất đi tiêu cự, chỉ là đối diện như vậy, trái tim Mạt Tây Nam lại đột nhiên nhảy lên một cái.
"Vậy, tôi liền cáo từ," ngay lúc này, âm thanh ôn văn nhĩ nhã của thư ký lại từ của truyền đến, "Mọi thứ cần thiết đều ở trong tủ đầu giường, nếu như ngài cảm thấy trang phục hồ ly không thích hợp với Trác Lân, trong ngăn kéo còn có trang phục mèo."
"Khốn nạn! Không cho phép đi!" Mạt Tây Nam vừa tức vừa vội. Hắn vừa không muốn rời Trác Lân, vừa muốn đánh tên thư ký, hận không thể chia mình ra thành hai nửa!
"Không cho phép tôi đi, lẽ nào muốn tôi ở đây bàng quan? Đây không phải là một ý kiến hay," thanh niên cười cợt, lẽ phép mở cửa lùi ra ngoài, "Ha, đúng rồi, Trác Lân từ trong ra ngoài đã được tẩy rửa sạch sẽ rồi, cũng đã được uống thuốc mê và thuốc kích dục, biểu hiện đêm nay chắc chắn sẽ "vô cùng đặc sắc". Vậy, xin mời ngài hảo hảo hưởng thụ đi..."
Theo tiếng "Cành cạch" nhẹ nhàng, cửa vững vàng bị khóa lại.
Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ để lại hai người Mạt Tây Nam và Trác Lân.
Gậy mát xa vẫn còn đang vang ong ong, Trác Lân thở hổn hển, tay phải khó khăn mò về phía sau, tựa hồ như muốn nhổ cái đuôi ra. Mạt Tây Nam vội vàng đè lại y: "Anh...Anh đừng lộn xộn, để tôi làm!"
Tình cảnh ngay sau đó, dừng lại ý nghĩ muốn hành hung thư ký, trước tiên phải giải quyết Trác Lân bên này quan trọng hơn.
Trước tiên lấy cái cây mát xa chết tiệt này ra đã!
Xoa xoa hai tay ngồi ở bên giường, Mạt Tây Nam cắn răng trừng mắt nhìn cái đuôi cáo kia, rất lâu mới quyết định. Hắn một phát tóm chặt lấy cái gốc đuôi, cẩn thận từng li từng tí kéo ra. Ngoại lực nhẹ nhàng khiến cho cây gậy mát xa thoáng cái biến đổi góc độ, Trác Lân lập tức phát ra một tiếng rên rỉ không ổn.
"Ưm...!"
Biết rõ y hiện tại rất thống khổ, nhưng nghe được loại âm thanh này, thân thể Mạt Tây Nam không đúng lúc tỏa nhiệt.
Hắn... Hắn thực sự đối với mê hoặc của Trác Lân không hề có một chút sức đề kháng a!
Cắn răng, hắn hít sâu một hơi nắm chặt gậy mát xa, vẫn cứ chậm rãi đem nó từ trong cơ thể Trác Lân nhổ ra.
"A...A a..." Nhục bổng tráng kiện ma sát tràng bích non mềm, tàn nhẫn mà mở rộng miệng huyệt của Trác Lân. Y rên rỉ, thân thể không ngừng ở trên giường vặn vẹo, bờ vai dưới ánh đèn lờ mờ chảy ra một vệt mồ hôi.
Mạt Tây Nam cắn răng, tay đang nắm chặt liều chết mà run. Trác Lân vặn vẹo rên rỉ không ngừng đánh vào trái tim của hắn, làm cho trán hắn cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
Hắn... sắp không chịu được rồi!
Cắn chặt hàm răng, tay phải hắn dùng sức, gậy mát xa rốt cục cũng rời khỏi thân thể của Trác Lân. Nhục bổng đen kịt tha ra một chỉ bạc thật dài, mặt ngoài dính đầy dịch ruột non trong suốt, cả một cây đều trở nên ướt nhẹp, nhìn cực kỳ tình dục.
Mạt Tây Nam thở hồng hộc một hơi, mạnh mẽ vứt đi cái đồ hư nhi* này đi.
(*ý ở đây là đồ làm hư trẻ em?!)
Chỉ trong mấy giây ngăn ngắn, hắn đã mồ hôi đầm đìa.
Thế nhưng thoát khỏi dằn vặt của gậy mát xa, cũng không khiến cho Trác Lân cảm thấy thoải mái. Thân thể của y vẫn còn đang vặn vẹo trên giường, từ trong cơ thể chảy ra chất lỏng làm toàn bộ hạ thân đều thành một mảng ướt át, khiến cho Mạt Tây Nam quả thực không biết nhìn đâu mới tốt.
Cảm thấy nếu mình tiếp tục nhìn thì rất nhanh sẽ liền phun máu mũi, hắn khẩn trương cởi áo khoác che trên người Trác Lân.
"Trác Lân, anh có đi được không? Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã." Hắn sát vào bên tai Trác Lân nhẹ giọng nói.
Cái tên ông chủ cùng thư kí chó má! Nếu như hắn nghe theo bọn họ, ở ngay tại dưới mắt bọn hắn mà cùng với Trác Lân thân thiết, hắn chính là đứa ngu nhất trên đời này!
(Sub: À à, anh mà đứng nhì thì không ai dám tranh thứ nhất đâu
Tác giả :
Vân Điểu