Tử Dương
Chương 64: Linh chi
Dịch giả: Lốp Xe Non
Việc phá bỏ giam cầm để thả xà yêu cần phải cân nhắc kỹ. Sự tình lúc trước có nguyên nhân nên cũng không trách nó, thế nhưng trăm năm trước nó chắc chắn từng làm việc xấu, nếu không Triệu chân nhân sẽ không đem nó giam cầm tại đây. Xà yêu một trăm năm trước làm cái gì hắn không biết, bản tính xà yêu ra sao hắn cũng không nắm được, nếu không cẩn thận đem xà yêu thả đi rồi thì không ai dám khẳng định nó sẽ lại làm việc xấu hay không.
"Lão gia, nếu không trước tiên chúng ta đi đánh bất tỉnh người trông giữ lăng, tiếp đó lại nghĩ cách tiến vào." Lão Ngũ thử nghĩ cách.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày lắc đầu. Cho dù đánh bất tỉnh người thủ lăng kia rồi thì hai người cũng không có cách nào tiến vào mộ đá vì cái cửa đá vừa dày vừa nặng kia không thể đánh vỡ được.
"Nếu cậu cảm thấy khó động thủ thì chúng ta có thể dùng tiền mua chuộc, chỉ cần không tiếc phí tổn, gã đó nói không chừng còn có thể đào mộ giúp chúng ta nữa." Lão Ngũ nảy ra cách khác.
"Phàm là được giao nhiệm vụ thủ lăng đều là trung bộc (người hầu trung thành), ngộ nhỡ hối lộ không được, ngược lại bị lộ hành tung thì chuyện đào mồ quật mả sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Bây giờ ta đang đắn đó có nên phá bỏ giam cầm đem xà yêu kia thả đi hay không." Mạc Vấn mở lời nói ra.
"Thả thì thả thôi, cái này cần gì đắn đo." Lão Ngũ không hiểu hỏi.
"Ta lo lắng sau khi nó thoát khỏi giam cầm sẽ gây ra tai họa." Mạc Vấn đứng ở ngã ba đường phân vân, rẽ bên trái là con đường nhỏ đến căn nhà tranh của người thủ lăng, rẽ bên phải là con đường hẹp cạnh đầm nước.
"Vậy đừng thả." Lão Ngũ lập tức thay đổi lời nói.
"Nếu như không thả ta sẽ là thất tín với người ta." Mạc Vấn nhắm mắt thở dài.
Lão Ngũ nghe vậy không lên tiếng nữa. Làm tùy tùng có chỗ tốt của tùy tùng, làm tùy tùng không cần quyết định, không cần quyết định cũng tức là không cần phải lo nghĩ.
Mạc Vấn nhắm mắt đứng thẳng, cố gắng nhớ lại ánh mắt của Cao tiểu thư tối hôm qua, đôi mắt chính là phản ánh chính xác nhất tâm tính. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Cao tiểu thư đều là sợ hãi và hoảng hốt, trong đó pha một chút cảnh giác, nhưng loại cảnh giác này không nghi ngờ gì xuất phát từ bản năng của cầm thú, cũng không có ý gây hấn. Như vậy có thể thấy lúc này con xà yêu không có ý hại người, cho dù con xà yêu này trước đây phạm phải lỗi lầm gì, cam chịu giam cầm một trăm năm chắc hẳn đã hối cải rồi. Dù có không hối cải cũng nhất định nhớ kỹ giáo huấn, không dám làm ác lần nữa.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn mở mắt đi về phía bên phải.
Ở đây thường ngày hiếm có người đến, con đường hẹp quanh co bên phải là do người thủ lăng hàng ngày đi gánh nước giẫm lên mà thành. Con đường rất hẹp và không bằng phẳng, hai bên giăng đầy bụi gai, trong lúc đi lại không cẩn thận sẽ làm rách quần áo. Bốn phía đầm nước đều dốc đứng, chỉ có tại đây tương đối bằng phẳng. Lão Ngũ đi trước đẩy bụi gai dọn đường cho Mạc Vấn, đến được bờ đầm đột nhiên thốt lên một tiếng "Má ơi!", quay đầu bỏ chạy.
"Có chuyện gì thế?" Mạc Vấn lấy tay giữ lại khi thấy Lão Ngũ muốn kéo hắn bỏ chạy.
Lão Ngũ không có tu vi Linh khí nên không kéo nổi Mạc Vấn, thấy tình huống nguy cấp bèn lấy tay chỉ về đầm nước. "Một con trùng dài rất to."
Mạc Vấn nghe vậy cũng kinh hãi, quay người muốn chạy, nhưng ngay lập tức mạnh mẽ trấn tĩnh lại tâm thần. Xà yêu kia sống lâu năm thành tinh, tai thính mắt tinh nhất định phát giác được hai người tới nên hiện thân đứng đợi, nếu như quay đầu chạy ắt bị nó xem nhẹ.
"Có ta ở đây, không cần hoảng sợ." Mạc Vấn buông lão Ngũ ra quay người đi về phía đầm nước. Lão Ngũ do dự một lúc cũng run rẩy sợ hãi đi theo phía sau Mạc Vấn.
Mạc Vấn mặc dù trấn an lão Ngũ nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương, lão Ngũ không biết hắn có bao nhiêu bản lĩnh nhưng hắn tự mình biết rõ. Hắn chỉ ở Vô Lượng Sơn học đạo một năm, sở học là pháp thuật nhưng chưa hề nghiên cứu kỹ càng, vả lại Linh khí tu vi còn thấp. Nếu như xà yêu làm dữ, hắn và lão Ngũ chỉ có thể dựa vào Truy Phong Quỷ Bộ chạy trốn để giữ mạng.
Đến được mép nước, Mạc Vấn đã nhìn thấy con cự xà kia, lúc này nó đang nằm ở chỗ nước nông trong đầm, cái đầu khổng lồ màu xám gấp mấy lần đầu bò, mắt rắn màu xanh to như cái ấm trà. Miệng rắn cực kỳ rộng, phía dưới nhô ra răng nanh dài hơn một xích. Phía trên đầu rắn có hai chỗ giống như cái sừng nhô ra, dài hai thốn đã có hình dáng giống long giác (sừng rồng). Thân rắn màu xám cực lớn đường kính khoảng một người ôm, uốn lượn dưới nước không thấy đuôi.
Bất luận là ai thấy được quái vật khổng lồ như thế đều sẽ hoảng sợ, Mạc Vấn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không để lộ ra sự sợ hãi mà nghiêm mặt mở miệng. "Ngươi ở đây chờ ta phải không?"
Hắn có thể bình tĩnh như thế, phần là nhờ sự truyền thụ của Tư Mã Phong Bội. Tư Mã Phong Bội truyền thụ cho mọi người đồng thời cả võ nghệ và cách thức làm thế nào vượt qua nỗi sợ hãi. Cùng địch tranh đấu thì hai bên đều sẽ có tổn hại, vì vậy song phương đều mang sợ hãi trong lòng, người không biết mới không sợ, cái gọi là người dũng cảm chính là trong lòng có sợ hãi nhưng mạnh mẽ áp chế được. Nếu như trong tâm có ý muốn chạy trốn, thì khi giao đấu người khác chắc chắn sẽ thất bại.
Mạc Vấn nói xong, con rắn màu xám khổng lồ kia từ trong nước ngóc đầu lên, nổi lên mặt nước ba thước, quay về phía Mạc Vấn, chậm rãi gật đầu với hắn.
“Nhà họ Vương không có ý dời mộ, phần mộ kia là do đục vách núi mà kiến tạo thành, còn có người trông giữ, ta cũng không thể âm thầm di chuyển được." Mạc Vấn nói tới chỗ này dừng lại. Hắn không nói hết ý định, dùng cái này để quan sát phản ứng của con rắn xám.
Con rắn màu xám kia chung quy cũng không phải là người, không thể biểu lộ tình cảm giống như con người, mà lại không có mí mắt, cũng không có cách nào chớp mắt ra hiệu. Nhưng đầu nó chậm rãi cúi xuống đã biểu lộ sự chán nản và không biết phải làm sao trong lòng nó.
"Mộ không dời được, bây giờ chỉ còn cách phá bỏ giam cầm của chỗ này, thả ngươi rời đi." Phản ứng của con rắn màu xám làm cho Mạc Vấn vô cùng hài lòng, hắn lập tức nói ra ý định của bản thân.
Lời nay vừa nói ra, con rắn màu xám kia đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó gật đầu liên tục, hình dáng giống như khi con người dập đầu, có ý cảm kích cực kỳ rõ ràng.
"Ngươi chớ vội vui mừng quá sớm, trận này chính là do tiền bối cùng tông môn với ta tạo nên, ta cũng không nắm chắc mở được phong ấn." Mạc Vấn xua tay nói ra, con rắn màu xám này nếu là bị Triệu chân nhân giam cầm, thì không thể nghi ngờ là dùng phù chú tạo nên. Dùng phù chú tác pháp khởi trận đương nhiên không phải phù chỉ, có lẽ là mộc phù và thạch phù (bùa chú làm ra bằng việc viết lên gỗ hoặc đá). Con rắn màu xám bị vây khốn ở đây đã một trăm năm, nếu dùng mộc phù thì sớm đã mục nát, vì vậy chỉ còn lại thạch phù, mà khắp dãy núi này chỗ nào cũng có đá, tìm kiếm từng chỗ một chắc chắn không phải chuyện dễ.
Con rắn màu xám kia nghe vậy lại gật đầu ba cái, ngay sau đó quay ngược thân rắn về phía chính bắc, cùng lúc đó ngẩng đầu hết sức.
"Chủ phong ấn nắm ở đỉnh núi phía chính bắc?" Mạc Vấn mở miệng xác định.
Con rắn màu xám nghe vậy xoay người, lại gật đầu.
"Ngươi hãy lui ra, lúc này ta lập tức đi mở phong ấn để hủy trận, nếu như thành công thì ngươi đừng làm bừa, mà đợi đến sau khi trời tối hãy lặng lẽ rời đi." Mạc Vấn nói với con rắn màu xám kia.
Mạc Vân nói xong thì con rắn màu xám kia cũng không gật đầu mà là làm ra một động tác kỳ quái, thân rắn lắc lư, ở trong nước nhấp nhô lên xuống, sau đó lại bơi vòng quanh ba vòng rồi mới bơi tới bờ phía bắc.
"Lão gia, nó làm cái gì vậy?" Lão Ngũ đã hết hoảng sợ, nghi hoặc nhìn con rắn màu xám đang bơi rất nhanh dưới nước, có thể thấy thân nó dài đến hơn năm trượng.
Mạc Vấn cũng lắc đầu không hiểu. Con rắn màu xám kia không chìm xuống nước, cái này chứng tỏ nó còn có thể quay lại, chỉ là không biết nó đi về phía dưới vách đá phía bắc ý muốn gì.
Con rắn màu xám kia sống rất lâu, đã có hình dáng của rồng, bơi ở dưới nước cực kỳ nhanh, chỉ sau chốc lát đã đến được bờ đầm phía bắc, sau đó thân rắn ngẩng cao hơn hai trượng, từ chỗ bằng phẳng giữa vách đá dựng đứng nó ngậm được một vật, sau đó bơi trở lại.
Khi đến gần, Mạc Vấn phát hiện vật con rắn màu xám ngậm là một khúc gỗ đen dài chừng nửa thước, mọc phía trên khúc gỗ có một loại hoa cỏ kỳ dị.
Con rắn xám bơi đến đến bờ đầm đem cái vật nó đặt ở phía trước Mạc Vấn, sau đó lùi về đầm nước nhìn hai người.
Đến lúc này Mạc Vấn mới phát hiện vật mọc phía trên khúc gỗ đen không phải là hoa cỏ, mà là một cây nấm linh chi năm màu xinh xắn. Thân cây nấm độ dài chỉ khoảng một nại, mũ nấm bao gồm năm tầng tán che, dưới thân cũng có màu vàng của linh chi thông thường, trên nữa là màu đen, tiếp đến là màu trắng, sau là màu xanh. Tán che phía trên cùng chỉ lớn cỡ đồng tiền, có màu đỏ.
"Lão gia, đây là vật gì?" Lão Ngũ tiến đến quan sát cây linh chi xinh xắn kia.
Mạc Vấn không trả lời câu hỏi của lão Ngũ, mà là nói với con rắn màu ở trong nước kia. "Thiên địa vạn vật đều có linh tính, cây nấm này đã mọc ở đây, đương nhiên thuộc về ngươi, bần đạo làm sao có thể nhận?"
Con rắn màu xám trong nước nghe vậy liền lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cử chỉ của nó cho thấy là thực tâm muốn Mạc Vấn nhận lấy vật này.
"Lão gia, cậu thấy nó thật lòng muốn tặng kìa, chúng ta nhận luôn thôi." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn còn muốn từ chối, vội vàng tiến lên cầm lên đoạn hắc mộc. Hắn mặc dù không biết cây linh chi kì lạ này, nhưng ngửi được mùi thơm từ gỗ.
"Vô Lượng Thiên Tôn, đa tạ ngươi đã tặng, ngươi tạm thời đi đi." Mạc Vấn do dự phút chốc rồi chắp tay cảm tạ con rắn màu xám kia, quà tặng bị từ chối thông thường là do quà không đủ nặng, phần quà lớn thế này không người nào có thể từ chối.
Con rắn màu xám kia thấy Mạc Vấn bằng lòng nhận, lập tức biểu lộ dáng vẻ vui mừng, cúi đầu thêm mấy cái mới lặn vào trong nước biến mất không thấy đâu.
Mạc Vấn đợi nó chìm xuống nước, mới xoay người trở về đường cũ.
"Lão gia, thật sự là trầm hương a." Lão Ngũ vui mừng ôm đoạn hắc mộc kia. "Tiệm thuốc của chúng ta bán trầm hương đều là mẩu vụn. Một khối lớn như thế này thì giá trị không phải ít tiền."
"Linh chi ngũ sắc lại càng thần kỳ." Mạc Vấn gật đầu nói ra, trầm hương chính là dược liệu quý báu, có công dụng ôn trung thanh thần, có giá ngang vàng, không phải nhà đại phú đại quý không thể mua nổi. Trên nó mọc ra cây ngũ sắc linh chi này càng thêm hiếm thấy, tụ tập long, kim, bạch, đan, huyền năm loại công dụng, đồng thời đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi linh, chính là linh vật trời sinh. Đạo nhân luyện đan là vì chính là luyện ra đủ ngũ hành linh đan mà cây chi thảo này chính là đầy đủ ngũ hành trời sinh, là linh đan ngũ hành không cần phải dung luyện.
"Lão gia, vật này có tác dụng gì?" Lão Ngũ cẩn thận cầm lấy đoạn gỗ trầm hương kia, hắn mặc dù không biết cây linh chi này nhưng hiểu rõ Mạc Vấn, đồ vật khiến Mạc Vấn động tâm không nhiều.
"Nếu như năm tán ô che có thể có độ lớn bằng nhau, thì ăn vào có thể trường sinh bất tử. Đáng tiếc cây này chưa đủ thời gian, không thể trường sinh nhưng có thể hồi sinh." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra. Ngọc Linh Lung lúc truyền thù Kỳ Hoàng chi thuật cho mọi người đã từng nói về sự vật tương tự, nhưng không phải là cây linh chi mà là một cái âm dương thảo mọc ở trên mai rùa kim quy. Đã là linh vật thì khi sinh ra phải đầy đủ ngủ hành, giống như loại linh vật này mọc ở thạch bích, sinh trưởng tại trầm hương, đối diện với mặt trời, dưới nhìn xuống bích thủy, phía trên hứng thiên lộ (sương sớm) là cực kỳ hiếm thấy, thật sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
"Vậy đúng là đồ tốt, chẳng qua cây này của chúng ta chỗ ô che có nhỏ một chút, mang về lại nuôi dưỡng thêm." Lão Ngũ vui mừng nói.
"Vô dụng thôi, một khi đã dời khỏi nơi thạch bích kia, nó sẽ không thể sinh trưởng được nữa." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Vậy cũng được rồi, đúng là hảo tâm có hảo báo, cái này là vật tốt." Lão Ngũ nhếch miệng cười nói.
Mạc Vấn nghe xong lắc đầu cười khổ. Còn chưa làm gì đã nhận trọng lễ của người ta, lần này bắt buộc phải làm, không muốn cũng phải làm...
Việc phá bỏ giam cầm để thả xà yêu cần phải cân nhắc kỹ. Sự tình lúc trước có nguyên nhân nên cũng không trách nó, thế nhưng trăm năm trước nó chắc chắn từng làm việc xấu, nếu không Triệu chân nhân sẽ không đem nó giam cầm tại đây. Xà yêu một trăm năm trước làm cái gì hắn không biết, bản tính xà yêu ra sao hắn cũng không nắm được, nếu không cẩn thận đem xà yêu thả đi rồi thì không ai dám khẳng định nó sẽ lại làm việc xấu hay không.
"Lão gia, nếu không trước tiên chúng ta đi đánh bất tỉnh người trông giữ lăng, tiếp đó lại nghĩ cách tiến vào." Lão Ngũ thử nghĩ cách.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày lắc đầu. Cho dù đánh bất tỉnh người thủ lăng kia rồi thì hai người cũng không có cách nào tiến vào mộ đá vì cái cửa đá vừa dày vừa nặng kia không thể đánh vỡ được.
"Nếu cậu cảm thấy khó động thủ thì chúng ta có thể dùng tiền mua chuộc, chỉ cần không tiếc phí tổn, gã đó nói không chừng còn có thể đào mộ giúp chúng ta nữa." Lão Ngũ nảy ra cách khác.
"Phàm là được giao nhiệm vụ thủ lăng đều là trung bộc (người hầu trung thành), ngộ nhỡ hối lộ không được, ngược lại bị lộ hành tung thì chuyện đào mồ quật mả sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Bây giờ ta đang đắn đó có nên phá bỏ giam cầm đem xà yêu kia thả đi hay không." Mạc Vấn mở lời nói ra.
"Thả thì thả thôi, cái này cần gì đắn đo." Lão Ngũ không hiểu hỏi.
"Ta lo lắng sau khi nó thoát khỏi giam cầm sẽ gây ra tai họa." Mạc Vấn đứng ở ngã ba đường phân vân, rẽ bên trái là con đường nhỏ đến căn nhà tranh của người thủ lăng, rẽ bên phải là con đường hẹp cạnh đầm nước.
"Vậy đừng thả." Lão Ngũ lập tức thay đổi lời nói.
"Nếu như không thả ta sẽ là thất tín với người ta." Mạc Vấn nhắm mắt thở dài.
Lão Ngũ nghe vậy không lên tiếng nữa. Làm tùy tùng có chỗ tốt của tùy tùng, làm tùy tùng không cần quyết định, không cần quyết định cũng tức là không cần phải lo nghĩ.
Mạc Vấn nhắm mắt đứng thẳng, cố gắng nhớ lại ánh mắt của Cao tiểu thư tối hôm qua, đôi mắt chính là phản ánh chính xác nhất tâm tính. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Cao tiểu thư đều là sợ hãi và hoảng hốt, trong đó pha một chút cảnh giác, nhưng loại cảnh giác này không nghi ngờ gì xuất phát từ bản năng của cầm thú, cũng không có ý gây hấn. Như vậy có thể thấy lúc này con xà yêu không có ý hại người, cho dù con xà yêu này trước đây phạm phải lỗi lầm gì, cam chịu giam cầm một trăm năm chắc hẳn đã hối cải rồi. Dù có không hối cải cũng nhất định nhớ kỹ giáo huấn, không dám làm ác lần nữa.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn mở mắt đi về phía bên phải.
Ở đây thường ngày hiếm có người đến, con đường hẹp quanh co bên phải là do người thủ lăng hàng ngày đi gánh nước giẫm lên mà thành. Con đường rất hẹp và không bằng phẳng, hai bên giăng đầy bụi gai, trong lúc đi lại không cẩn thận sẽ làm rách quần áo. Bốn phía đầm nước đều dốc đứng, chỉ có tại đây tương đối bằng phẳng. Lão Ngũ đi trước đẩy bụi gai dọn đường cho Mạc Vấn, đến được bờ đầm đột nhiên thốt lên một tiếng "Má ơi!", quay đầu bỏ chạy.
"Có chuyện gì thế?" Mạc Vấn lấy tay giữ lại khi thấy Lão Ngũ muốn kéo hắn bỏ chạy.
Lão Ngũ không có tu vi Linh khí nên không kéo nổi Mạc Vấn, thấy tình huống nguy cấp bèn lấy tay chỉ về đầm nước. "Một con trùng dài rất to."
Mạc Vấn nghe vậy cũng kinh hãi, quay người muốn chạy, nhưng ngay lập tức mạnh mẽ trấn tĩnh lại tâm thần. Xà yêu kia sống lâu năm thành tinh, tai thính mắt tinh nhất định phát giác được hai người tới nên hiện thân đứng đợi, nếu như quay đầu chạy ắt bị nó xem nhẹ.
"Có ta ở đây, không cần hoảng sợ." Mạc Vấn buông lão Ngũ ra quay người đi về phía đầm nước. Lão Ngũ do dự một lúc cũng run rẩy sợ hãi đi theo phía sau Mạc Vấn.
Mạc Vấn mặc dù trấn an lão Ngũ nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương, lão Ngũ không biết hắn có bao nhiêu bản lĩnh nhưng hắn tự mình biết rõ. Hắn chỉ ở Vô Lượng Sơn học đạo một năm, sở học là pháp thuật nhưng chưa hề nghiên cứu kỹ càng, vả lại Linh khí tu vi còn thấp. Nếu như xà yêu làm dữ, hắn và lão Ngũ chỉ có thể dựa vào Truy Phong Quỷ Bộ chạy trốn để giữ mạng.
Đến được mép nước, Mạc Vấn đã nhìn thấy con cự xà kia, lúc này nó đang nằm ở chỗ nước nông trong đầm, cái đầu khổng lồ màu xám gấp mấy lần đầu bò, mắt rắn màu xanh to như cái ấm trà. Miệng rắn cực kỳ rộng, phía dưới nhô ra răng nanh dài hơn một xích. Phía trên đầu rắn có hai chỗ giống như cái sừng nhô ra, dài hai thốn đã có hình dáng giống long giác (sừng rồng). Thân rắn màu xám cực lớn đường kính khoảng một người ôm, uốn lượn dưới nước không thấy đuôi.
Bất luận là ai thấy được quái vật khổng lồ như thế đều sẽ hoảng sợ, Mạc Vấn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không để lộ ra sự sợ hãi mà nghiêm mặt mở miệng. "Ngươi ở đây chờ ta phải không?"
Hắn có thể bình tĩnh như thế, phần là nhờ sự truyền thụ của Tư Mã Phong Bội. Tư Mã Phong Bội truyền thụ cho mọi người đồng thời cả võ nghệ và cách thức làm thế nào vượt qua nỗi sợ hãi. Cùng địch tranh đấu thì hai bên đều sẽ có tổn hại, vì vậy song phương đều mang sợ hãi trong lòng, người không biết mới không sợ, cái gọi là người dũng cảm chính là trong lòng có sợ hãi nhưng mạnh mẽ áp chế được. Nếu như trong tâm có ý muốn chạy trốn, thì khi giao đấu người khác chắc chắn sẽ thất bại.
Mạc Vấn nói xong, con rắn màu xám khổng lồ kia từ trong nước ngóc đầu lên, nổi lên mặt nước ba thước, quay về phía Mạc Vấn, chậm rãi gật đầu với hắn.
“Nhà họ Vương không có ý dời mộ, phần mộ kia là do đục vách núi mà kiến tạo thành, còn có người trông giữ, ta cũng không thể âm thầm di chuyển được." Mạc Vấn nói tới chỗ này dừng lại. Hắn không nói hết ý định, dùng cái này để quan sát phản ứng của con rắn xám.
Con rắn màu xám kia chung quy cũng không phải là người, không thể biểu lộ tình cảm giống như con người, mà lại không có mí mắt, cũng không có cách nào chớp mắt ra hiệu. Nhưng đầu nó chậm rãi cúi xuống đã biểu lộ sự chán nản và không biết phải làm sao trong lòng nó.
"Mộ không dời được, bây giờ chỉ còn cách phá bỏ giam cầm của chỗ này, thả ngươi rời đi." Phản ứng của con rắn màu xám làm cho Mạc Vấn vô cùng hài lòng, hắn lập tức nói ra ý định của bản thân.
Lời nay vừa nói ra, con rắn màu xám kia đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó gật đầu liên tục, hình dáng giống như khi con người dập đầu, có ý cảm kích cực kỳ rõ ràng.
"Ngươi chớ vội vui mừng quá sớm, trận này chính là do tiền bối cùng tông môn với ta tạo nên, ta cũng không nắm chắc mở được phong ấn." Mạc Vấn xua tay nói ra, con rắn màu xám này nếu là bị Triệu chân nhân giam cầm, thì không thể nghi ngờ là dùng phù chú tạo nên. Dùng phù chú tác pháp khởi trận đương nhiên không phải phù chỉ, có lẽ là mộc phù và thạch phù (bùa chú làm ra bằng việc viết lên gỗ hoặc đá). Con rắn màu xám bị vây khốn ở đây đã một trăm năm, nếu dùng mộc phù thì sớm đã mục nát, vì vậy chỉ còn lại thạch phù, mà khắp dãy núi này chỗ nào cũng có đá, tìm kiếm từng chỗ một chắc chắn không phải chuyện dễ.
Con rắn màu xám kia nghe vậy lại gật đầu ba cái, ngay sau đó quay ngược thân rắn về phía chính bắc, cùng lúc đó ngẩng đầu hết sức.
"Chủ phong ấn nắm ở đỉnh núi phía chính bắc?" Mạc Vấn mở miệng xác định.
Con rắn màu xám nghe vậy xoay người, lại gật đầu.
"Ngươi hãy lui ra, lúc này ta lập tức đi mở phong ấn để hủy trận, nếu như thành công thì ngươi đừng làm bừa, mà đợi đến sau khi trời tối hãy lặng lẽ rời đi." Mạc Vấn nói với con rắn màu xám kia.
Mạc Vân nói xong thì con rắn màu xám kia cũng không gật đầu mà là làm ra một động tác kỳ quái, thân rắn lắc lư, ở trong nước nhấp nhô lên xuống, sau đó lại bơi vòng quanh ba vòng rồi mới bơi tới bờ phía bắc.
"Lão gia, nó làm cái gì vậy?" Lão Ngũ đã hết hoảng sợ, nghi hoặc nhìn con rắn màu xám đang bơi rất nhanh dưới nước, có thể thấy thân nó dài đến hơn năm trượng.
Mạc Vấn cũng lắc đầu không hiểu. Con rắn màu xám kia không chìm xuống nước, cái này chứng tỏ nó còn có thể quay lại, chỉ là không biết nó đi về phía dưới vách đá phía bắc ý muốn gì.
Con rắn màu xám kia sống rất lâu, đã có hình dáng của rồng, bơi ở dưới nước cực kỳ nhanh, chỉ sau chốc lát đã đến được bờ đầm phía bắc, sau đó thân rắn ngẩng cao hơn hai trượng, từ chỗ bằng phẳng giữa vách đá dựng đứng nó ngậm được một vật, sau đó bơi trở lại.
Khi đến gần, Mạc Vấn phát hiện vật con rắn màu xám ngậm là một khúc gỗ đen dài chừng nửa thước, mọc phía trên khúc gỗ có một loại hoa cỏ kỳ dị.
Con rắn xám bơi đến đến bờ đầm đem cái vật nó đặt ở phía trước Mạc Vấn, sau đó lùi về đầm nước nhìn hai người.
Đến lúc này Mạc Vấn mới phát hiện vật mọc phía trên khúc gỗ đen không phải là hoa cỏ, mà là một cây nấm linh chi năm màu xinh xắn. Thân cây nấm độ dài chỉ khoảng một nại, mũ nấm bao gồm năm tầng tán che, dưới thân cũng có màu vàng của linh chi thông thường, trên nữa là màu đen, tiếp đến là màu trắng, sau là màu xanh. Tán che phía trên cùng chỉ lớn cỡ đồng tiền, có màu đỏ.
"Lão gia, đây là vật gì?" Lão Ngũ tiến đến quan sát cây linh chi xinh xắn kia.
Mạc Vấn không trả lời câu hỏi của lão Ngũ, mà là nói với con rắn màu ở trong nước kia. "Thiên địa vạn vật đều có linh tính, cây nấm này đã mọc ở đây, đương nhiên thuộc về ngươi, bần đạo làm sao có thể nhận?"
Con rắn màu xám trong nước nghe vậy liền lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cử chỉ của nó cho thấy là thực tâm muốn Mạc Vấn nhận lấy vật này.
"Lão gia, cậu thấy nó thật lòng muốn tặng kìa, chúng ta nhận luôn thôi." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn còn muốn từ chối, vội vàng tiến lên cầm lên đoạn hắc mộc. Hắn mặc dù không biết cây linh chi kì lạ này, nhưng ngửi được mùi thơm từ gỗ.
"Vô Lượng Thiên Tôn, đa tạ ngươi đã tặng, ngươi tạm thời đi đi." Mạc Vấn do dự phút chốc rồi chắp tay cảm tạ con rắn màu xám kia, quà tặng bị từ chối thông thường là do quà không đủ nặng, phần quà lớn thế này không người nào có thể từ chối.
Con rắn màu xám kia thấy Mạc Vấn bằng lòng nhận, lập tức biểu lộ dáng vẻ vui mừng, cúi đầu thêm mấy cái mới lặn vào trong nước biến mất không thấy đâu.
Mạc Vấn đợi nó chìm xuống nước, mới xoay người trở về đường cũ.
"Lão gia, thật sự là trầm hương a." Lão Ngũ vui mừng ôm đoạn hắc mộc kia. "Tiệm thuốc của chúng ta bán trầm hương đều là mẩu vụn. Một khối lớn như thế này thì giá trị không phải ít tiền."
"Linh chi ngũ sắc lại càng thần kỳ." Mạc Vấn gật đầu nói ra, trầm hương chính là dược liệu quý báu, có công dụng ôn trung thanh thần, có giá ngang vàng, không phải nhà đại phú đại quý không thể mua nổi. Trên nó mọc ra cây ngũ sắc linh chi này càng thêm hiếm thấy, tụ tập long, kim, bạch, đan, huyền năm loại công dụng, đồng thời đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi linh, chính là linh vật trời sinh. Đạo nhân luyện đan là vì chính là luyện ra đủ ngũ hành linh đan mà cây chi thảo này chính là đầy đủ ngũ hành trời sinh, là linh đan ngũ hành không cần phải dung luyện.
"Lão gia, vật này có tác dụng gì?" Lão Ngũ cẩn thận cầm lấy đoạn gỗ trầm hương kia, hắn mặc dù không biết cây linh chi này nhưng hiểu rõ Mạc Vấn, đồ vật khiến Mạc Vấn động tâm không nhiều.
"Nếu như năm tán ô che có thể có độ lớn bằng nhau, thì ăn vào có thể trường sinh bất tử. Đáng tiếc cây này chưa đủ thời gian, không thể trường sinh nhưng có thể hồi sinh." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra. Ngọc Linh Lung lúc truyền thù Kỳ Hoàng chi thuật cho mọi người đã từng nói về sự vật tương tự, nhưng không phải là cây linh chi mà là một cái âm dương thảo mọc ở trên mai rùa kim quy. Đã là linh vật thì khi sinh ra phải đầy đủ ngủ hành, giống như loại linh vật này mọc ở thạch bích, sinh trưởng tại trầm hương, đối diện với mặt trời, dưới nhìn xuống bích thủy, phía trên hứng thiên lộ (sương sớm) là cực kỳ hiếm thấy, thật sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
"Vậy đúng là đồ tốt, chẳng qua cây này của chúng ta chỗ ô che có nhỏ một chút, mang về lại nuôi dưỡng thêm." Lão Ngũ vui mừng nói.
"Vô dụng thôi, một khi đã dời khỏi nơi thạch bích kia, nó sẽ không thể sinh trưởng được nữa." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Vậy cũng được rồi, đúng là hảo tâm có hảo báo, cái này là vật tốt." Lão Ngũ nhếch miệng cười nói.
Mạc Vấn nghe xong lắc đầu cười khổ. Còn chưa làm gì đã nhận trọng lễ của người ta, lần này bắt buộc phải làm, không muốn cũng phải làm...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu