Tử Dương
Chương 497: Vô tình vô nghĩa
Dịch: Độc Hành
Biên: argetlam7420
"Tại sao Chân nhân lại cứ khăng khăng ủng hộ Phong Nhất Lam?" Diệt Duyên liếc mắt chất vấn.
"Bần đạo trước đây chưa bao giờ gặp Phong chân nhân, lần này là theo lời mời của Hắc Bạch vô thường xuất sơn tương trợ bọn hắn làm hết phận sự câu hồn. Trước đi hai chỗ Cửu Phong sơn, Thanh Ngọc Sơn, đến Thanh Ngọc Sơn lại phát hiện Phong chân nhân đã sắp xếp xong xuôi hậu sự của mình. Bần đạo ẩn thân vào xem, Phong chân nhân không biết, ở trong quan tài tự nói hai câu: "Câu một là "Không thể quá ngọ, muốn gặp phải đi trước giờ ngọ", câu thứ hai là "Chớ có trách ta"." Mạc Vấn nói đến chỗ này hơi dừng lại, chỉ thấy trên mặt Diệt Duyên hòa thượng kia hiện ra thần tình nghi hoặc.
"Trước đây Hắc Bạch vô thường đã từng đi qua Thanh Ngọc Sơn, bị Phong chân nhân bức lui. Phong chân nhân tinh thông pháp thuật thỉnh thần thông linh, mặc dù bần đạo muốn hàng phục nàng cũng cần phí một phen tâm tư. Nhưng vậy mà nàng lại tự an bài hậu sự, việc này làm cho bần đạo không giải thích được. Đợi đến khi bần đạo hiện thân, Phong chân nhân nguyện bó tay chịu trói, dùng chuyện này đổi lấy kiếp sau Linh thức không tiêu tán. Lại còn xin lại làm nữ nhân, bần đạo càng cảm thấy nghi hoặc nhưng không tiếp tục tra hỏi, cho đến khi Phong chân nhân thúc giục chúng ta rời khỏi trước giờ ngọ, bần đạo mới đoán được cử động lần này của Phong chân nhân có quan hệ với mười sáu người tu hành có tuổi thọ đã hết. Mặt khác mười lăm người kia đều là ông già, chỉ có đại sư và nàng có tuổi tác tương đương." Mạc Vấn chậm rãi nói, có một số việc nhất định phải để Diệt Duyên hòa thượng biết rõ, nếu một mực cưỡng bức, cuối cùng hậu quả chính là hai người động thủ.
"A di đà phật, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước phải như vậy." Diệt Duyên hòa thượng thở dài xướng Phật hiệu.
"Tại sao đại sư và Phong chân nhân trở mặt thành thù?" Mạc Vấn hỏi. Lúc trước hắn sở dĩ nói rõ nguyên do, là vì nói rõ tình huống với Diệt Duyên hòa thượng, để gã chịu nói ra chuyện cũ hai người.
"Nàng ta đã xúi giục Yêu vật huyết tẩy một thôn trang." Diệt Duyên hòa thượng nói đến chỗ này ngừng lại, do dự một chút mới lên tiếng lần nữa: "Trong thôn trang kia có ngoại thân của bần tăng."
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, ngoại thân ý muốn nói người thân là nữ, một nhà Tần thị chính là ngoại thân của hắn. Diệt Duyên hòa thượng không phải người tu hành thuần dương chi thân, chứng tỏ lúc trước gã và nữ nhân đã từng quan hệ với nhau, Diệt Duyên dùng từ “ngoại thân” thay từ “thê thiếp” chứng tỏ hắn và cô gái họ Tàn kia rất có thể không có danh phận rõ ràng.
"Hảo ý chân nhân bần tăng tâm lĩnh, nếu không có việc gì khác, bần tăng muốn ra ngoài vân du bốn phương." Diệt Duyên hòa thượng mở miệng nói ra. Gã biết Mạc Vấn làm việc tàn nhẫn, nhưng cảm thấy Mạc Vấn sẽ không đả thương người vô tội. Vì vậy gã muốn rời đi, chỉ cần gã đi rồi, Mạc Vấn sẽ không ra tay với hoà thượng trong viện.
"Chuyện kia phát sinh khi nào?" Mạc Vấn hỏi. Tuy Phong Nhất Lam và Diệt Duyên hòa thượng đều không nói rõ chuyện phát sinh trước kia, nhưng rất nhiều manh mối nhỏ vụn cho thấy trước kia đã xảy ra một trận bi kịch do quá yêu mà sinh hận. Phong Nhất Lam hạ độc thủ với tình địch của mình, Diệt Duyên nản lòng thoái chí, bỏ đi xuất gia.
"Mười tám năm trước." Diệt Duyên đáp.
"Nếu bần đạo đoán không sai, nữ tử bị tàn sát trong thôn làng kia hẳn là một người mang lục giáp sắp chuyển dạ." Mạc Vấn cười khổ lắc đầu. Diệt Duyên nói thời gian rất khớp với tuổi của Vô Danh, nói cách khác Diệt Duyên rất có thể chính là cha đẻ của Vô Danh, cũng chỉ có phụ thân như vậy mới có thể sinh ra người con có ngộ tính cao tuyệt như thế, mà tính cách Vô Danh bướng bỉnh quật cường cũng cực kỳ giống Diệt Duyên.
"Chân nhân cớ gì nói ra lời ấy?" Diệt Duyên nghi ngờ hỏi.
Mạc Vấn thấy trên mặt Diệt Duyên chỉ có nghi hoặc cũng không kinh ngạc, đoán được rất có thể gã không biết Vô Danh có tồn tại.
"Lúc thôn xóm kia bị tàn sát, đại sư đang ở đâu?" Mạc Vấn hỏi.
"Bần tăng đi đến Nghiệp thành mưu cầu công danh, không ở trong nhà, nghe được tin tức mới vội vàng trở lại." Diệt Duyên càng thêm nghi hoặc.
"Ngươi có từng thấy qua thi thể nàng kia?" Mạc Vấn lại hỏi. Tần Châu cách Nghiệp thành hơn hai nghìn dặm, cưỡi ngựa đi tới đi lui cũng mất hơn một tháng, nếu đi bộ ít nhất cũng phải mấy tháng, Diệt Duyên rất có thể không biết người phụ nữ của mình đang có bầu.
"Bần tăng đã thấy thi hài nàng, chân nhân vì sao hỏi vậy?" Đến lúc này Diệt Duyên đã biết rõ Mạc Vấn không phải rảnh rỗi mà hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, trở tay xuất một đạo linh khí vô hình đến hướng Diệt Duyên. Bởi vì cự ly hai người rất gần, Diệt Duyên theo bản năng xuất linh khí ngăn cản. Linh khí hai người chạm nhau phát ra âm thanh rất nhỏ. Mạc Vấn thông qua linh khí đối phương đoán được Diệt Duyên ngũ hành thuộc mộc, mà Kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào** so với thường nhân lưu loát trôi chảy hơn, phát khí nhanh chóng. Vô Danh cũng có thiên phú này, Kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào dị thường lưu loát, ra chiêu so với thường nhân nhanh hơn.
(**Kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào: các bạn tra google, mình cũng không rõ lắm, sao họ phải đặt tên dài thế @@)
Diệt Duyên hòa thượng cũng không tiếp tục ra chiêu, bởi vì gã cũng nhìn ra cử động của Mạc Vấn lần này là đang thăm dò gì đó.
"Đại sư, ngươi cũng đã biết người đi cùng bần đạo lúc mới gặp ngươi đã từng ngạc nhiên thế nào?" Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi, đến lúc này hắn đã có thể xác định Diệt Duyên chính là cha đẻ Vô Danh.
Diệt Duyên nghe vậy nhíu mày không nói. Lúc lão Ngũ nhìn thấy gã xác thực đã định nói gì đó, tuy Mạc Vấn nửa đường cắt ngang lời lão Ngũ nói, nhưng gã vẫn nghe được đại khái, lão Ngũ nói rằng gã rất giống người nào đó.
"Đại sư, ngươi có môt đứa con trai còn sống trên cõi đời này." Mạc Vấn nói ra. Diệt Duyên là cha đẻ Vô Danh, việc này nhất định phải nói cho gã biết.
"Thật vậy sao?" Diệt Duyên hòa thượng liếc mắt hỏi ngược lại.
Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, lần này đến thiền viện Thanh Tịnh này có được có mất. Vô Danh ngày đó trốn đi chủ yếu là vì bản thân không cha không mẹ, nhìn thấy Ngô Cát Nhi và Bồ Kiên đều có cha mẹ quan tâm, trong lòng của nó chua xót buồn bã. Lần này tìm được phụ thân của nó, cuối cùng đã có thể bàn giao cho Vô Danh, đây là chuyện tốt. Nhưng Phong Nhất Lam là hung thủ sát hại mẹ Vô Danh, Diệt Duyên hòa thượng tuyệt đối không thể làm hòa với nàng nữa. Còn nữa, Vô Danh do cha mẹ sinh ra, thế nhưng mẹ của nó đã chết sớm, phụ thân lại là tăng nhân, nếu nó biết những chuyện này sẽ rất đau đớn khổ sở.
"A di đà phật." Diệt Duyên chắp tay trước ngực, xướng tụng Phật hiệu.
Mạc Vấn thấy Diệt Duyên xướng Phật hiệu không nói tiếp, liền mở miệng nói ra: "Đại sư, con trai ngươi lúc này đã trưởng thành, đang tìm kiếm cha mẹ khắp nơi."
"Bần tăng đã xuất gia, đoạn tuyệt hồng trần, nếu ngươi gặp nó, hãy nói với nó đừng đi tìm nữa." Diệt Duyên bình tĩnh lắc đầu.
Mạc Vấn không ngờ Diệt Duyên lại nói câu này, nhíu mày hỏi: "Đại sư thật sự không muốn gặp nó?"
"Người xuất gia có năm thứ không, không mắt tai mũi lưỡi thân, vô sắc vô vị vô giác, tất cả đều không, ta cũng vậy, nếu như đã vô ngã thì càng không gặp nó." Diệt Duyên lắc đầu nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy trong lòng cả kinh, Diệt Duyên hòa thượng nhiều năm tu hành phật pháp dần dần đã làm mất đi bản năng người cha rồi.
"Đại sư, ngươi một mực bảo vệ tăng nhân trong chùa, vì sao lại tuyệt tình với cốt nhục của mình như thế?" Mạc Vấn cố nên cơn giận trong lòng, mở miệng hỏi.
"Chúng sinh bình đẳng, nếu nói khắp nơi thụ sinh, chúng sinh cũng vậy, người xuất gia không có tư tâm thế tục, con sâu cái kiến cũng là chí thân, chí thân cũng giống như người lạ, nếu tâm tồn thân cận viễn sơ thì sẽ khó được tĩnh tâm." Diệt Duyên cầm bao phục trên thiền đài lên.
"Đại sư, trong mắt của ngươi, con trai ngươi lại đánh đồng với con sâu cái kiến?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi, may mắn Diệt Duyên nói lời này là nói với hắn, nếu nói với Vô Danh, nó sẽ cực kỳ đau khổ.
"Phật Tổ cắt thịt nuôi ưng, dùng thịt cứu tính mệnh bồ câu, trong mắt Phật Tổ, Pháp Thân vô thượng của Ngài cũng ngang bằng với thân thể huyết nhục bồ câu vậy." Diệt Duyên hòa thượng đi tới vách tường tháo xuống cái mũ rộng vành.
"Tà thuyết nguỵ biện." Mạc Vấn xuất ra linh khí bao trùm cả gian thiền viện thanh tịnh này lại.
"Không tức là sắc, sắc tức là không, chân nhân, ngươi trộn lẫn nhau rồi." Diệt Duyên hòa thượng cảm giác Mạc Vấn đã phong bế thiền viện thanh tịnh này lại, không cầm thiền trượng lên nữa.
Trong kinh văn Phật gia có rất nhiều "Sắc", nhưng sắc ở đây không phải là sắc dục kia, sắc trong kinh văn Phật gia chính là nhân tình thế gian, dưới cách nhìn của bọn họ thì thế gian hết thảy đều là giả, vì vậy mới có câu “không tức là sắc, sắc tức là không”
"Đại sư, phụ tử cốt nhục tương liên, lệnh lang ngày đêm nhớ mong cha mẹ, mẹ thì đã chết, lúc này ngươi chính là thân nhân duy nhất của nó." Mạc Vấn khuyên nhủ. Người đời dựa theo trí thông minh đại khái có thể chia làm ba loại người. Một loại là kẻ ngu dốt, loại người này thì dễ khuyên bảo, bởi vì bọn họ biết rõ đầu óc bản thân không được như người khác, nên dễ dàng tiếp nhận ý nghĩ của người khác. Còn có một loại không ngu xuẩn cũng không thông minh, loại người này khả năng khuyên bảo rất khó, bởi vì loại người này có ý nghĩ thô thiển của bản thân, lại không lý giải được ý nghĩ cao thâm của đối phương, kết quả là vẫn bảo thủ duy trì ý kiến của mình. Cuối cùng là loại người thông minh, người thông minh cũng dễ khuyên bảo, nhưng điều kiện tiên quyết là người khuyên bảo phải thông minh hơn người được khuyên bảo, Diệt Duyên thuộc loại người cuối cùng này. Nhưng Mạc Vấn tự nghĩ tâm trí mình không cao hơn Diệt Duyên, vì vậy không dám khuyên bảo nhiều, chỉ có thể dùng tình cảm.
"A di đà phật, chân nhân cũng là người tu hành, theo lý biết rõ thế gian đau khổ đều đến từ thất tình lục dục. Bần tăng chuyên cần tu phật pháp, đã Tứ Đại Giai Không, không bận tâm nữa." Diệt Duyên bình tĩnh nói.
"Người sống tại thế, nếu đoạn tuyệt thất tình lục dục, khác gì cầm thú chứ, cũng khác gì người chết?" Mạc Vấn mấy năm này cực ít tức giận, nhưng lúc này hắn đã thực sự nổi giận.
"Cầm thú và người có gì khác nhau chứ, sống hay chết cũng có gì khác nhau đâu?" Diệt Duyên lắc đầu nói ra.
"Ta không có biện pháp với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nhận con trai hay không?" Mạc Vấn bình sinh sợ nhất đấu võ mồm với tăng nhân, bọn họ có một bộ tà thuyết ngụy biện, rất khó bác đổ bọn họ. Diệt Duyên lại thông minh như vậy, người thông minh nếu chui vào ngõ cụt, khó có thể kéo trở ra được.
"Nhận hay không nhận có khác gì nhau đâu?" Diệt Duyên mỉm cười lắc đầu.
"Ngươi là cha của nó, nếu như đã sinh nó thì phải bảo hộ chu toàn." Mạc Vấn cưỡng ép kiềm chế nộ khí trong lòng.
"Kiếp trước không nợ kiếp này khó thành phụ tử, mặc kệ kiếp này nó đến đây đòi nợ hay là trả nợ, bần tăng đều có thể niệm kinh tiêu nghiệp." Diệt Duyên đáp.
"Lại nói bậy nói bạ, ta không ngại nói thật với ngươi, đứa bé kia không phải ai khác, chính là đệ tử của bần đạo. Nếu như ngươi đoạn tình tuyệt nghĩa, bần đạo tuyệt sẽ không đứng nhìn." Mạc Vấn nắm quyền cưỡng chế nộ khí.
"A di đà phật, ngã phật từ bi." Diệt Duyên lớn tiếng xướng Phật.
"Bần đạo thu nhận nó chính là vì thấy ở nó sự trung hiếu, có quan hệ gì đến Phật Tổ nhà ngươi?" Mạc Vấn nhíu mày quát hỏi.
Diệt Duyên ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái, mỉm cười lắc đầu.
Ánh mắt Diệt Duyên làm cho Mạc Vấn tức giận, đây rõ ràng là ánh mắt người khôn nhìn kẻ ngu dốt, vừa có thương cảm, vừa có khoan dung.
"Ngươi quả nhiên là hết thuốc chữa rồi." Mạc Vấn gật đầu thở dài.
Diệt Duyên nghe vậy không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Vấn.
Mạc Vấn dĩ nhiên hiểu được ánh mắt Diệt Duyên, lần này ánh mắt Diệt Duyên là nhìn với người đuối lý, thẹn quá hoá giận.
Mạc Vấn hít thật sâu ổn định tâm tình, mỗi lần tranh luận với người trong Phật môn lại khiến hắn có cảm giác khó chịu này. Mười mấy năm trước lý luận cùng Nghiễm Phổ hòa thượng là như thế này, mười mấy năm sau với Diệt Duyên cũng vẫn như thế.
"Bần đạo không động thủ với ngươi là vì ngươi là cha đẻ đồ nhi ta, nếu như ngươi không nhận nó, bần đạo hôm nay sẽ thu hồn phách ngươi, lấy Nguyên Thần ngươi." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.
"A di đà phật, bần tăng chính là đệ tử phật môn, chân nhân lấy thân phận môn nhân Đạo gia, can thiệp vào chuyện Phật Môn là không hợp lý." Diệt Duyên nói ra.
"Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhận hay là không nhận?" Mạc Vấn bắt đầu vận khí.
"Chân nhân chưa từng thấy hòa thượng có người thân hay sao?" Diệt Duyên có cảm giác, cũng bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể.
"Thật sự không nhận?" Mạc Vấn tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị động thủ.
"A di đà phật, chân nhân không cần phí tâm, không cần khuyên bảo người có tâm Phật như bần tăng." Diệt Duyên cười nói.
Vẻ tươi cười người này có nghĩa là đã nhìn rõ, nhìn thấu. Mạc Vấn thấy nổi giận đùng đùng. Ngụ ý Diệt Duyên là lần này hắn đến đây chính là dùng mưu kế, lấy cớ Vô Danh để mê hoặc gã phản bội Phật Môn, làm như vậy là để mượn cơ hội này chèn ép Phật Môn, tuyên truyền Đạo gia.
Mạc Vấn tức giận rốt cuộc xuất thủ, nói đã không thông, hy vọng duy nhất đó là có thể đánh cho gã tỉnh lại...
Biên: argetlam7420
"Tại sao Chân nhân lại cứ khăng khăng ủng hộ Phong Nhất Lam?" Diệt Duyên liếc mắt chất vấn.
"Bần đạo trước đây chưa bao giờ gặp Phong chân nhân, lần này là theo lời mời của Hắc Bạch vô thường xuất sơn tương trợ bọn hắn làm hết phận sự câu hồn. Trước đi hai chỗ Cửu Phong sơn, Thanh Ngọc Sơn, đến Thanh Ngọc Sơn lại phát hiện Phong chân nhân đã sắp xếp xong xuôi hậu sự của mình. Bần đạo ẩn thân vào xem, Phong chân nhân không biết, ở trong quan tài tự nói hai câu: "Câu một là "Không thể quá ngọ, muốn gặp phải đi trước giờ ngọ", câu thứ hai là "Chớ có trách ta"." Mạc Vấn nói đến chỗ này hơi dừng lại, chỉ thấy trên mặt Diệt Duyên hòa thượng kia hiện ra thần tình nghi hoặc.
"Trước đây Hắc Bạch vô thường đã từng đi qua Thanh Ngọc Sơn, bị Phong chân nhân bức lui. Phong chân nhân tinh thông pháp thuật thỉnh thần thông linh, mặc dù bần đạo muốn hàng phục nàng cũng cần phí một phen tâm tư. Nhưng vậy mà nàng lại tự an bài hậu sự, việc này làm cho bần đạo không giải thích được. Đợi đến khi bần đạo hiện thân, Phong chân nhân nguyện bó tay chịu trói, dùng chuyện này đổi lấy kiếp sau Linh thức không tiêu tán. Lại còn xin lại làm nữ nhân, bần đạo càng cảm thấy nghi hoặc nhưng không tiếp tục tra hỏi, cho đến khi Phong chân nhân thúc giục chúng ta rời khỏi trước giờ ngọ, bần đạo mới đoán được cử động lần này của Phong chân nhân có quan hệ với mười sáu người tu hành có tuổi thọ đã hết. Mặt khác mười lăm người kia đều là ông già, chỉ có đại sư và nàng có tuổi tác tương đương." Mạc Vấn chậm rãi nói, có một số việc nhất định phải để Diệt Duyên hòa thượng biết rõ, nếu một mực cưỡng bức, cuối cùng hậu quả chính là hai người động thủ.
"A di đà phật, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước phải như vậy." Diệt Duyên hòa thượng thở dài xướng Phật hiệu.
"Tại sao đại sư và Phong chân nhân trở mặt thành thù?" Mạc Vấn hỏi. Lúc trước hắn sở dĩ nói rõ nguyên do, là vì nói rõ tình huống với Diệt Duyên hòa thượng, để gã chịu nói ra chuyện cũ hai người.
"Nàng ta đã xúi giục Yêu vật huyết tẩy một thôn trang." Diệt Duyên hòa thượng nói đến chỗ này ngừng lại, do dự một chút mới lên tiếng lần nữa: "Trong thôn trang kia có ngoại thân của bần tăng."
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, ngoại thân ý muốn nói người thân là nữ, một nhà Tần thị chính là ngoại thân của hắn. Diệt Duyên hòa thượng không phải người tu hành thuần dương chi thân, chứng tỏ lúc trước gã và nữ nhân đã từng quan hệ với nhau, Diệt Duyên dùng từ “ngoại thân” thay từ “thê thiếp” chứng tỏ hắn và cô gái họ Tàn kia rất có thể không có danh phận rõ ràng.
"Hảo ý chân nhân bần tăng tâm lĩnh, nếu không có việc gì khác, bần tăng muốn ra ngoài vân du bốn phương." Diệt Duyên hòa thượng mở miệng nói ra. Gã biết Mạc Vấn làm việc tàn nhẫn, nhưng cảm thấy Mạc Vấn sẽ không đả thương người vô tội. Vì vậy gã muốn rời đi, chỉ cần gã đi rồi, Mạc Vấn sẽ không ra tay với hoà thượng trong viện.
"Chuyện kia phát sinh khi nào?" Mạc Vấn hỏi. Tuy Phong Nhất Lam và Diệt Duyên hòa thượng đều không nói rõ chuyện phát sinh trước kia, nhưng rất nhiều manh mối nhỏ vụn cho thấy trước kia đã xảy ra một trận bi kịch do quá yêu mà sinh hận. Phong Nhất Lam hạ độc thủ với tình địch của mình, Diệt Duyên nản lòng thoái chí, bỏ đi xuất gia.
"Mười tám năm trước." Diệt Duyên đáp.
"Nếu bần đạo đoán không sai, nữ tử bị tàn sát trong thôn làng kia hẳn là một người mang lục giáp sắp chuyển dạ." Mạc Vấn cười khổ lắc đầu. Diệt Duyên nói thời gian rất khớp với tuổi của Vô Danh, nói cách khác Diệt Duyên rất có thể chính là cha đẻ của Vô Danh, cũng chỉ có phụ thân như vậy mới có thể sinh ra người con có ngộ tính cao tuyệt như thế, mà tính cách Vô Danh bướng bỉnh quật cường cũng cực kỳ giống Diệt Duyên.
"Chân nhân cớ gì nói ra lời ấy?" Diệt Duyên nghi ngờ hỏi.
Mạc Vấn thấy trên mặt Diệt Duyên chỉ có nghi hoặc cũng không kinh ngạc, đoán được rất có thể gã không biết Vô Danh có tồn tại.
"Lúc thôn xóm kia bị tàn sát, đại sư đang ở đâu?" Mạc Vấn hỏi.
"Bần tăng đi đến Nghiệp thành mưu cầu công danh, không ở trong nhà, nghe được tin tức mới vội vàng trở lại." Diệt Duyên càng thêm nghi hoặc.
"Ngươi có từng thấy qua thi thể nàng kia?" Mạc Vấn lại hỏi. Tần Châu cách Nghiệp thành hơn hai nghìn dặm, cưỡi ngựa đi tới đi lui cũng mất hơn một tháng, nếu đi bộ ít nhất cũng phải mấy tháng, Diệt Duyên rất có thể không biết người phụ nữ của mình đang có bầu.
"Bần tăng đã thấy thi hài nàng, chân nhân vì sao hỏi vậy?" Đến lúc này Diệt Duyên đã biết rõ Mạc Vấn không phải rảnh rỗi mà hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, trở tay xuất một đạo linh khí vô hình đến hướng Diệt Duyên. Bởi vì cự ly hai người rất gần, Diệt Duyên theo bản năng xuất linh khí ngăn cản. Linh khí hai người chạm nhau phát ra âm thanh rất nhỏ. Mạc Vấn thông qua linh khí đối phương đoán được Diệt Duyên ngũ hành thuộc mộc, mà Kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào** so với thường nhân lưu loát trôi chảy hơn, phát khí nhanh chóng. Vô Danh cũng có thiên phú này, Kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào dị thường lưu loát, ra chiêu so với thường nhân nhanh hơn.
(**Kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào: các bạn tra google, mình cũng không rõ lắm, sao họ phải đặt tên dài thế @@)
Diệt Duyên hòa thượng cũng không tiếp tục ra chiêu, bởi vì gã cũng nhìn ra cử động của Mạc Vấn lần này là đang thăm dò gì đó.
"Đại sư, ngươi cũng đã biết người đi cùng bần đạo lúc mới gặp ngươi đã từng ngạc nhiên thế nào?" Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi, đến lúc này hắn đã có thể xác định Diệt Duyên chính là cha đẻ Vô Danh.
Diệt Duyên nghe vậy nhíu mày không nói. Lúc lão Ngũ nhìn thấy gã xác thực đã định nói gì đó, tuy Mạc Vấn nửa đường cắt ngang lời lão Ngũ nói, nhưng gã vẫn nghe được đại khái, lão Ngũ nói rằng gã rất giống người nào đó.
"Đại sư, ngươi có môt đứa con trai còn sống trên cõi đời này." Mạc Vấn nói ra. Diệt Duyên là cha đẻ Vô Danh, việc này nhất định phải nói cho gã biết.
"Thật vậy sao?" Diệt Duyên hòa thượng liếc mắt hỏi ngược lại.
Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, lần này đến thiền viện Thanh Tịnh này có được có mất. Vô Danh ngày đó trốn đi chủ yếu là vì bản thân không cha không mẹ, nhìn thấy Ngô Cát Nhi và Bồ Kiên đều có cha mẹ quan tâm, trong lòng của nó chua xót buồn bã. Lần này tìm được phụ thân của nó, cuối cùng đã có thể bàn giao cho Vô Danh, đây là chuyện tốt. Nhưng Phong Nhất Lam là hung thủ sát hại mẹ Vô Danh, Diệt Duyên hòa thượng tuyệt đối không thể làm hòa với nàng nữa. Còn nữa, Vô Danh do cha mẹ sinh ra, thế nhưng mẹ của nó đã chết sớm, phụ thân lại là tăng nhân, nếu nó biết những chuyện này sẽ rất đau đớn khổ sở.
"A di đà phật." Diệt Duyên chắp tay trước ngực, xướng tụng Phật hiệu.
Mạc Vấn thấy Diệt Duyên xướng Phật hiệu không nói tiếp, liền mở miệng nói ra: "Đại sư, con trai ngươi lúc này đã trưởng thành, đang tìm kiếm cha mẹ khắp nơi."
"Bần tăng đã xuất gia, đoạn tuyệt hồng trần, nếu ngươi gặp nó, hãy nói với nó đừng đi tìm nữa." Diệt Duyên bình tĩnh lắc đầu.
Mạc Vấn không ngờ Diệt Duyên lại nói câu này, nhíu mày hỏi: "Đại sư thật sự không muốn gặp nó?"
"Người xuất gia có năm thứ không, không mắt tai mũi lưỡi thân, vô sắc vô vị vô giác, tất cả đều không, ta cũng vậy, nếu như đã vô ngã thì càng không gặp nó." Diệt Duyên lắc đầu nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy trong lòng cả kinh, Diệt Duyên hòa thượng nhiều năm tu hành phật pháp dần dần đã làm mất đi bản năng người cha rồi.
"Đại sư, ngươi một mực bảo vệ tăng nhân trong chùa, vì sao lại tuyệt tình với cốt nhục của mình như thế?" Mạc Vấn cố nên cơn giận trong lòng, mở miệng hỏi.
"Chúng sinh bình đẳng, nếu nói khắp nơi thụ sinh, chúng sinh cũng vậy, người xuất gia không có tư tâm thế tục, con sâu cái kiến cũng là chí thân, chí thân cũng giống như người lạ, nếu tâm tồn thân cận viễn sơ thì sẽ khó được tĩnh tâm." Diệt Duyên cầm bao phục trên thiền đài lên.
"Đại sư, trong mắt của ngươi, con trai ngươi lại đánh đồng với con sâu cái kiến?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi, may mắn Diệt Duyên nói lời này là nói với hắn, nếu nói với Vô Danh, nó sẽ cực kỳ đau khổ.
"Phật Tổ cắt thịt nuôi ưng, dùng thịt cứu tính mệnh bồ câu, trong mắt Phật Tổ, Pháp Thân vô thượng của Ngài cũng ngang bằng với thân thể huyết nhục bồ câu vậy." Diệt Duyên hòa thượng đi tới vách tường tháo xuống cái mũ rộng vành.
"Tà thuyết nguỵ biện." Mạc Vấn xuất ra linh khí bao trùm cả gian thiền viện thanh tịnh này lại.
"Không tức là sắc, sắc tức là không, chân nhân, ngươi trộn lẫn nhau rồi." Diệt Duyên hòa thượng cảm giác Mạc Vấn đã phong bế thiền viện thanh tịnh này lại, không cầm thiền trượng lên nữa.
Trong kinh văn Phật gia có rất nhiều "Sắc", nhưng sắc ở đây không phải là sắc dục kia, sắc trong kinh văn Phật gia chính là nhân tình thế gian, dưới cách nhìn của bọn họ thì thế gian hết thảy đều là giả, vì vậy mới có câu “không tức là sắc, sắc tức là không”
"Đại sư, phụ tử cốt nhục tương liên, lệnh lang ngày đêm nhớ mong cha mẹ, mẹ thì đã chết, lúc này ngươi chính là thân nhân duy nhất của nó." Mạc Vấn khuyên nhủ. Người đời dựa theo trí thông minh đại khái có thể chia làm ba loại người. Một loại là kẻ ngu dốt, loại người này thì dễ khuyên bảo, bởi vì bọn họ biết rõ đầu óc bản thân không được như người khác, nên dễ dàng tiếp nhận ý nghĩ của người khác. Còn có một loại không ngu xuẩn cũng không thông minh, loại người này khả năng khuyên bảo rất khó, bởi vì loại người này có ý nghĩ thô thiển của bản thân, lại không lý giải được ý nghĩ cao thâm của đối phương, kết quả là vẫn bảo thủ duy trì ý kiến của mình. Cuối cùng là loại người thông minh, người thông minh cũng dễ khuyên bảo, nhưng điều kiện tiên quyết là người khuyên bảo phải thông minh hơn người được khuyên bảo, Diệt Duyên thuộc loại người cuối cùng này. Nhưng Mạc Vấn tự nghĩ tâm trí mình không cao hơn Diệt Duyên, vì vậy không dám khuyên bảo nhiều, chỉ có thể dùng tình cảm.
"A di đà phật, chân nhân cũng là người tu hành, theo lý biết rõ thế gian đau khổ đều đến từ thất tình lục dục. Bần tăng chuyên cần tu phật pháp, đã Tứ Đại Giai Không, không bận tâm nữa." Diệt Duyên bình tĩnh nói.
"Người sống tại thế, nếu đoạn tuyệt thất tình lục dục, khác gì cầm thú chứ, cũng khác gì người chết?" Mạc Vấn mấy năm này cực ít tức giận, nhưng lúc này hắn đã thực sự nổi giận.
"Cầm thú và người có gì khác nhau chứ, sống hay chết cũng có gì khác nhau đâu?" Diệt Duyên lắc đầu nói ra.
"Ta không có biện pháp với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nhận con trai hay không?" Mạc Vấn bình sinh sợ nhất đấu võ mồm với tăng nhân, bọn họ có một bộ tà thuyết ngụy biện, rất khó bác đổ bọn họ. Diệt Duyên lại thông minh như vậy, người thông minh nếu chui vào ngõ cụt, khó có thể kéo trở ra được.
"Nhận hay không nhận có khác gì nhau đâu?" Diệt Duyên mỉm cười lắc đầu.
"Ngươi là cha của nó, nếu như đã sinh nó thì phải bảo hộ chu toàn." Mạc Vấn cưỡng ép kiềm chế nộ khí trong lòng.
"Kiếp trước không nợ kiếp này khó thành phụ tử, mặc kệ kiếp này nó đến đây đòi nợ hay là trả nợ, bần tăng đều có thể niệm kinh tiêu nghiệp." Diệt Duyên đáp.
"Lại nói bậy nói bạ, ta không ngại nói thật với ngươi, đứa bé kia không phải ai khác, chính là đệ tử của bần đạo. Nếu như ngươi đoạn tình tuyệt nghĩa, bần đạo tuyệt sẽ không đứng nhìn." Mạc Vấn nắm quyền cưỡng chế nộ khí.
"A di đà phật, ngã phật từ bi." Diệt Duyên lớn tiếng xướng Phật.
"Bần đạo thu nhận nó chính là vì thấy ở nó sự trung hiếu, có quan hệ gì đến Phật Tổ nhà ngươi?" Mạc Vấn nhíu mày quát hỏi.
Diệt Duyên ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái, mỉm cười lắc đầu.
Ánh mắt Diệt Duyên làm cho Mạc Vấn tức giận, đây rõ ràng là ánh mắt người khôn nhìn kẻ ngu dốt, vừa có thương cảm, vừa có khoan dung.
"Ngươi quả nhiên là hết thuốc chữa rồi." Mạc Vấn gật đầu thở dài.
Diệt Duyên nghe vậy không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Vấn.
Mạc Vấn dĩ nhiên hiểu được ánh mắt Diệt Duyên, lần này ánh mắt Diệt Duyên là nhìn với người đuối lý, thẹn quá hoá giận.
Mạc Vấn hít thật sâu ổn định tâm tình, mỗi lần tranh luận với người trong Phật môn lại khiến hắn có cảm giác khó chịu này. Mười mấy năm trước lý luận cùng Nghiễm Phổ hòa thượng là như thế này, mười mấy năm sau với Diệt Duyên cũng vẫn như thế.
"Bần đạo không động thủ với ngươi là vì ngươi là cha đẻ đồ nhi ta, nếu như ngươi không nhận nó, bần đạo hôm nay sẽ thu hồn phách ngươi, lấy Nguyên Thần ngươi." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.
"A di đà phật, bần tăng chính là đệ tử phật môn, chân nhân lấy thân phận môn nhân Đạo gia, can thiệp vào chuyện Phật Môn là không hợp lý." Diệt Duyên nói ra.
"Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhận hay là không nhận?" Mạc Vấn bắt đầu vận khí.
"Chân nhân chưa từng thấy hòa thượng có người thân hay sao?" Diệt Duyên có cảm giác, cũng bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể.
"Thật sự không nhận?" Mạc Vấn tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị động thủ.
"A di đà phật, chân nhân không cần phí tâm, không cần khuyên bảo người có tâm Phật như bần tăng." Diệt Duyên cười nói.
Vẻ tươi cười người này có nghĩa là đã nhìn rõ, nhìn thấu. Mạc Vấn thấy nổi giận đùng đùng. Ngụ ý Diệt Duyên là lần này hắn đến đây chính là dùng mưu kế, lấy cớ Vô Danh để mê hoặc gã phản bội Phật Môn, làm như vậy là để mượn cơ hội này chèn ép Phật Môn, tuyên truyền Đạo gia.
Mạc Vấn tức giận rốt cuộc xuất thủ, nói đã không thông, hy vọng duy nhất đó là có thể đánh cho gã tỉnh lại...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu