Tử Dương
Chương 459: Huyền Vũ đại trận
Dịch: Độc Hành
"Nếu thả bọn họ đào tẩu, tất nhiên trở về mật báo." Lưu Thiếu Khanh hô lớn đáp lại.
"Tin tức sẽ không giấu được, bọn hắn đi mãi không trở lại, chứng tỏ hòn đảo và môn phái cũng sẽ đoán được bọn họ xảy ra chuyện gì, nên sớm muộn cũng sẽ tới." Lúc Mạc Vấn nói chuyện dưới chân hơi dùng sức, lão Ngũ hiểu ý, bắt đầu liễm cánh lao xuống.
Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh cũng thúc giục Kim Điêu lao xuống theo.
"Lỗ hổng có hơn mười dặm, chỉ dựa vào ba người chúng ta sẽ không thể lấp kín được." Lúc Dạ Tiêu Diêu khu điêu lao xuống hô lớn với Mạc Vấn nơi xa.
"Ta sẽ xử trí." Mạc Vấn lớn tiếng đáp lại. Đợi đến lúc lao xuống cách mặt biển hơn trăm trượng thì hô lớn với lão Ngũ: "Định thân, phát ra tiếng rít làm chậm thế lui của chúng."
Lão Ngũ nghe vậy hai cánh dang rộng ra, hạ thân đang ép xuống ngừng thế xông xuống, cùng lúc đó vươn cổ phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng rít quái dị có hiệu quả tương đối rõ ràng với cầm thú máu nóng, nhưng với Thủy tộc máu lạnh lại tác dụng không lớn, sau khi phát ra tiếng rít đại quân Đông Hải vẫn ầm ầm tuôn về phía trước.
Mạc Vấn đưa tay vào ngực lấy ra hộp phù, liên tiếp vẽ tinh tú Thiên Cương đại phù. Phù chú tế ra, Thần Thú Huyền Vũ liên tiếp hiện thân, từ trên trời rơi xuống vào biển, xếp thành một hàng từ tây qua đông, bắt đầu phủ kín đường lui Đông Hải.
Chiến đấu huyết nhiệt, Mạc Vấn không bận tâm Linh khí trong cơ thể hao tổn, liên tiếp họa phù niệm chú gọi ra hơn mười đầu Huyền Vũ, cố gắng ngăn trở đường lui của đại quân Đông Hải. Nam Hải vốn binh lực ít hơn, nếu không ngăn năm vạn Thuỷ tộc Đông Hải tại chỗ này, thập tứ quan phía sau càng thêm khó đánh.
Thấy Mạc Vấn họa phù, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng không ngồi nhìn, chia ra lấy hộp phù làm theo như cũ, nhưng linh khí trong cơ thể bọn họ có hạn, mỗi người chỉ có thể gọi ra hai con.
Hình thể Huyền Vũ to lớn, không giống với Thủy tộc bình thường, sau khi vào nước vươn cổ gào thét, chuẩn bị nghênh đón thanh thế to lớn của binh trận Đông Hải.
Dù Mạc Vấn không ngừng họa phù gọi thỉnh, nhưng vẫn không triệt để ngăn chặn lỗ hổng trước khi Thuỷ tộc Đông Hải đến. Tại hướng đông bắc còn có một khu vực không người phòng thủ dài đến ba dặm, ba người thấy thế vội vàng thúc giục tọa kỵ tiến đến tự mình phủ kín.
Thuỷ tộc Đông Hải lần này đa số hành động nhanh chóng, ít có Thủy tộc cồng kềnh, mãnh liệt lui về phía sau bị một loạt Huyền Vũ hình thể to lớn ngăn trở. Nam Hải Long Tộc thấy thế vội vàng tăng tốc bọc đánh, ý đồ hoàn thành bao vây. Mà bên Đông Hải thấy tình thế không ổn, mấy vị Long Tử Long Nữ tự bỏ đối thủ của mình tiến đến vây giết Huyền Vũ, ý đồ mở đường cho đại quân. Nam Hải Long Tộc theo sát tới, từng đôi chém giết, làm cho Đông Hải Long Tộc không cách nào gây tổn thương cho Huyền Vũ.
Huyền Vũ giống như con rùa nhưng không phải rùa, nó chính là thần thú phương bắc, chủ sinh tử, hiếu chiến thích giết chóc, người Thuỷ tộc Đông Hải vọt tới gần chúng đều bị cắn xé giết chết. Khu vực chúng phong tỏa không gì phá nổi, Đông Hải Thủy tộc thấy không cách nào phá tan trận thế do Huyền Vũ tạo thành, tất cả đều tuôn về hướng lỗ hổng ba dặm.
Lưu Thiếu Khanh tung người nhảy xuống lưng điêu, đoản kiếm cắm sâu vào đầu lâu một Thanh Ngư. Tuy đầu Thanh Ngư kia bị thương, nhưng trong thời gian ngắn cũng không mất mạng, nó lắc mạnh đầu. Lưu Thiếu Khanh vội vàng rời khỏi đầu Thanh Ngư, đánh về phía một bạch tuộc to lớn khác: "Mạc Vấn, nhanh chóng làm pháp ngăn lỗ hổng này lại."
Mạc Vấn nghe vậy lấy ra hộp phù, suy nghĩ một lát lại thả vào trong ngực, đề khí nhảy xuống vung kiếm chặt đứt hai vòi bạch tuộc kia, cùng Lưu Thiếu Khanh hội hợp cùng một chỗ: "Nếu phong bế nơi này, Đông Hải Thủy tộc sẽ đột phá chỗ họ, lưu lại lỗ hổng này, dẫn chúng nó đến đây."
Dạ Tiêu Diêu lúc này cũng đã rời khỏi lưng điêu nhảy xuống. Kim Điêu và Cự Bức tuy không nhỏ, nhưng không thể so đấu cùng những Thuỷ tộc hình thể to lớn này, chỉ có thể từ trên không xem chiến.
Có chủ tâm dụ địch, ba người liền tự mình canh gác lỗ hổng này, cấp tốc từ đầu cá con não rùa biến hóa phương vị. Tốc độ phản ứng của những Thủy tộc này thua xa những Tử Khí đạo nhân lúc trước, mỗi lần ba người xuất thủ đều có thu hoạch. Mạc Vấn cầm trong tay Thất Tinh bảo kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
"Đầu của chúng quá lớn, binh khí ngắn không hợp dùng." Lưu Thiếu Khanh lớn tiếng hô.
"Tìm hai thanh binh khí dài." Dạ Tiêu Diêu la hét theo, hai người một dùng Chủy thủ một dùng đoản kiếm, dùng để giết người thì được, còn dùng để đối phó những thuỷ quái khổng lồ này lại không hợp, nhiều khi ngay cả da thịt chúng cũng đâm không thấu.
Lão Ngũ nghe tiếng hai người la, xoay người bay đi, không bao lâu mang đến hai kiện binh khí dài ném cho hai người.
"Muốn cây sắc bén." Lưu Thiếu Khanh đưa tay bắt lây cây giới côn kia.
"Đồng thiết Trầm Thủy, ngươi tìm nó từ nơi nào?" Dạ Tiêu Diêu tiếp nhận trường mâu đâm vào dưới nước, đâm chết một quái ngư dưới nước, trở tay lại đâm ngược lại một đầu giao long đang cắn đến. Đầu giao long kia cực kỳ cứng rắn, cán mâu bằng gỗ lập tức đứt gãy.
"Chọc mù mắt chúng nó." Mạc Vấn dùng chính là bảo kiếm, dùng sức một mình phủ kín hai dặm thuỷ vực, chỗ đó không có cá lọt lưới.
Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh nghe vậy bắt đầu chuyên tấn công hai mắt Thủy tộc. Đông Hải Thủy tộc cũng hiểu tiếng người nói, nghe tiếng Mạc Vấn la nhao nhao chui vào dưới nước lẩn trốn. Ba người tuy có thể vào nước nhưng không dám xuống biển chém giết, chỉ có thể bỏ mặc những Đông Hải Thủy tộc đào tẩu.
Chốc lát sau, cánh phải Nam Hải rốt cuộc chạy đến, triệt để phong bế lỗ hổng lại, một khi bọn họ hoàn thành bao vây, dưới mặt nước cũng thuộc phạm vi bao vây, Đông Hải Thủy tộc hoàn toàn bị vây lại.
"Bắt giặc trước bắt vua." Mạc Vấn giẫm đạp lên bối giáp Huyền Vũ nhanh chóng bay tới hướng tây. Bên Nam Hải tuy nhân số nhiều hơn Đông Hải một người, thực lực lại yếu hơn một chút. Long Tử Đông Hải không biết tên kia đang dùng chính là một thanh trường kích, uy mãnh không kém Ngao Thuật, Nam Hải Ngao Viêm Ngao Hân liên thủ đánh với gã còn rơi xuống hạ phong. Ngao Thuật và Ngao Bỉnh lúc này đã hiện ra chân thân đánh nhau dưới nước, thắng bại không rõ. Ngao Trác dùng chính là một thanh trường kiếm đỏ thẫm, đánh cùng Đông Hải Ngao Cực thủ nhiều công ít. Đông Hải Long Nữ Ngao Mai và Nam Hải Long Nữ Ngao Nhu đều dùng binh khí tầm xa, hai người e sợ đối phương phóng ra Long Toàn Đao và Hỏa Long Tiến đánh lén huynh trưởng bên mình, chỉ có thể cận thân chiến đấu cuốn lấy đối phương, làm đối phương không rảnh xuất thủ.
Nam Hải Ngao Viêm thấy Mạc Vấn xông tới, đại hỉ hô lớn: "Chân nhân, mau tới liên thủ giết người này...".
Ngao Viêm nói tới chỗ này, một Đông Hải Cầu Long đột nhiên từ trong nước nhảy ra, miệng rồng mở lớn cắn ngang, nhanh chóng kéo gã vào trong nước. Ngao Hân bên cạnh thấy thế vội vàng buông tha đối thủ hiện ra nguyên hình vào nước cứu viện.
Long Tử Đông Hải kia tính vào nước tương trợ Cầu Long đánh Ngao Viêm chết, nhưng vừa mới hiện nguyên hình thì Mạc Vấn đã đến được phụ cận, trường kiếm cấp bách vung lên, thẳng đến đầu rồng. Long Tử kia không biết Mạc Vấn lợi hại, vậy mà giơ trảo lên đón đỡ.
Mạc Vấn thấy thế trong lòng mừng rỡ, thúc dục khí trợ lực, cầm kiếm cấp bách chém ra. Nhưng vào lúc này, một vòng ngân sắc từ phía tây cấp tốc bay tới, bay đến sau lưng Thanh Long thì một phân thành hai, vượt qua Thanh Long chia ra hai đường đánh về hướng trên dưới Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhận ra loan đao hình tròn này, đây là Long Toàn Đao do Đông Hải Ngao Mai phát ra. Trong nháy mắt cân nhắc, sau đó Mạc Vấn hồi kiếm tự vệ, dùng trọng thương đổi một trảo của Thanh Long thì không đáng.
Đánh bay Long Toàn Đao, đồng thời phía tây truyền đến tiếng rên của Ngao Mai, không hỏi cũng biết là vì phân thần yểm hộ huynh trưởng mà bị Ngao Nhu công kích.
"Vào nước, dậy sóng." Ngao Cực lớn tiếng hô.
Ngao Cực hô xong, Long tộc đông nam hai biển nhao nhao xuống biển. Ngao Trác hô với Mạc Vấn: "Tạm lánh."
Mạc Vấn nghe vậy vội chạy tới hai người Lưu Dạ, đồng thời đề khí cất cao, phân biệt nhảy lên lưng Điêu và lưng Bức. Kim Điêu Cự Bức tiếp lấy ba người lập tức vỗ cánh bay lên cao.
Vừa mới bay lên trăm trượng, trong biển liền lật lên cơn sóng gió động trời, cao cao tóe lên sóng hoa thậm chí làm ướt lông vũ Kim Điêu.
Đến lúc này ba người rốt cuộc có thể tạm nghỉ, tuy nhiên chiến sự vẫn còn tiếp tục, nhưng ba người đã không xen tay vào được, dưới tình huống hỗn loạn này vào nước đánh đồng với tự sát.
"Không biết tình hình chiến đấu phía dưới như thế nào." Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nhìn sóng lớn phía dưới. Trong sóng lớn của song phương, phần lớn Thủy tộc song phương đều chui vào đáy nước. Những Thuỷ tộc không kịp lặn xuống đều bị sóng lớn và vòng xoáy kích choáng xoắn nát.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, lúc này hắn đang tập trung thần thụ vào đội ngũ Huyền Vũ để tự vệ, gọi khống chế những Huyền Vũ này làm hao phí một thành linh khí của hắn, trả giá lớn như vậy nhất định cần phải xài cho đúng tác dụng, không thể thu hồi như vậy.
"Tám lạng nửa cân." Dạ Tiêu Diêu xé rách tà áo trên ngực phải đã bị cắt nát, nhìn thoáng qua nói.
"Nam Hải tuy so với Đông Hải nhiều hơn một người, nhưng không chiếm được tiện nghi." Lưu Thiếu Khanh nói ra.
Lúc hai người nói chuyện, Mạc Vấn ngưng thần cảm ứng khí tức phía dưới, bởi vì trong nước tạp long rất nhiều, muốn phân biệt ra được khí tức Chân Long Long tộc Đông Hải và Nam Hải thập phần khó khăn. Trước mắt song phương đều làm pháp, Đông Hải Long Tộc hướng bắc dậy sóng, tính dựa vào sóng lớn giải khai vòng vây của Nam Hải. Mà Nam Hải Long Tộc dậy sóng lại là hướng nam, mục đích là vì ngăn cản Đông Hải Thủy tộc rút lui. Lúc Long Tộc đồng thời làm pháp, Thủy tộc dưới trướng vẫn không ngừng chém giết, bất quá chém giết diễn ra dưới biển sâu, từ phía trên nhìn không thấy được. Tuy nhìn không thấy tình hình chiến đấu trong biển, ba người vẫn có thể chứng kiến máu tươi nhuộm đỏ nước biển, thỉnh thoảng thi thể các loại Thủy tộc nổi lên trên mặt biển.
Mạc Vấn một mực nhắm mắt cảm ứng khí tức Long tộc phía dưới. Khí tức Long Tộc đều di động trong đấy, điều này cho thấy bọn họ trong lúc làm pháp dậy sóng cũng không ngừng chiến đấu. Chốc lát sau, hắn rốt cuộc xác định một đạo khí tức Đông Hải Long Tộc, sở dĩ có thể xác định khí tức người này là vì lúc trước tiếp xúc trong khoảng cách gần, đạo Long khí này thuộc về Long Tử Đông Hải không biết tên kia.
Xác định khí tức và vị trí người này, Mạc Vấn lập tức thần thụ ra lệnh Huyền Vũ tiến đến công kích. Nhận được thần thụ Mạc Vấn, hơn mười Huyền Vũ đồng thời xông đến đạo Long khí kia.
Sau khi Huyền Vũ tiến công đến hướng Long Tử kia, Đông Hải lên sóng rõ ràng thấp bé không ít, đây là Đông Hải Long Tộc phân thần chống cự Huyền Vũ gây nên.
Mạc Vấn cũng không bổ sung linh khí cho những Huyền Vũ kia, mà tuỳ ý để chúng nó bị Đông Hải Long Tộc đánh tan từng con. Trước đó hắn đã từng lấy Huyền Vũ đối kháng với Đông Hải Long Tộc, một Huyền Vũ khẳng định không phải đối thủ của Chân Long, nhưng hơn mười Huyền Vũ đủ để liều chết một Chân Long.
Sau nửa nén hương, Huyền Vũ chỉ còn lại ba con, ngay lúc Mạc Vấn cho rằng thất bại trong gang tấc thì khí tức Long Tử Đông Hải kia tiêu thất.
Mạc Vấn thấy một kích kiến công, bắt đầu cân nhắc có nên lại đánh tiếp một gã Long Tử Đông Hải nữa hay không, nhưng vào lúc này sóng biển bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc đó Thanh Long và Xích Long bắt đầu nổi lên, Thanh Long chạy trước, Xích Long đuổi sát.
"Không ổn, nó giết tới chúng ta, ta chạy hướng tây, các ngươi hướng nam." Mạc Vấn hô lên với hai người, nói xong thúc giục lão Ngũ: "Bay về hướng tây, nhanh."
"Ngươi đã làm gì?" Lưu Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi.
Lão Ngũ lúc này đã vỗ cánh bay về hướng tây, Mạc Vấn quay đầu nói với hai người: "Ta dùng Huyền Vũ vây giết một Thanh Long, bọn hắn muốn dốc sức liều mạng với ta."
Lão Ngũ nghe đối phương muốn dốc sức liều mạng, chém giết mạng mình vội vỗ mạnh hai cánh, đợi đến lúc tam long Đông Hải nổi trên mặt nước thì hai người đã bay ra gần trăm dặm.
Thanh Long Ngao Thuật một mắt nổi lên mặt nước trước tiên, bốn trảo đằng vân cấp bách đuổi theo hướng tây: "Chạy đâu."
Long trưởng tử Ngao Cực theo sau nổi trên mặt nước, lớn tiếng hô với Ngao Thuật: "Tam đệ, chớ đuổi theo hắn, đại cục làm trọng, nhanh chóng suất quân phá vòng vây."
Ngao Thuật nghe Ngao Cực hô hoán, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, sau khi gào thét xong uốn lượn vào biển, cùng Ngao Cực Ngao Mai điều khiển mở đường về phía trước, suất lĩnh tàn quân nhanh chóng lui về..
"Nếu thả bọn họ đào tẩu, tất nhiên trở về mật báo." Lưu Thiếu Khanh hô lớn đáp lại.
"Tin tức sẽ không giấu được, bọn hắn đi mãi không trở lại, chứng tỏ hòn đảo và môn phái cũng sẽ đoán được bọn họ xảy ra chuyện gì, nên sớm muộn cũng sẽ tới." Lúc Mạc Vấn nói chuyện dưới chân hơi dùng sức, lão Ngũ hiểu ý, bắt đầu liễm cánh lao xuống.
Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh cũng thúc giục Kim Điêu lao xuống theo.
"Lỗ hổng có hơn mười dặm, chỉ dựa vào ba người chúng ta sẽ không thể lấp kín được." Lúc Dạ Tiêu Diêu khu điêu lao xuống hô lớn với Mạc Vấn nơi xa.
"Ta sẽ xử trí." Mạc Vấn lớn tiếng đáp lại. Đợi đến lúc lao xuống cách mặt biển hơn trăm trượng thì hô lớn với lão Ngũ: "Định thân, phát ra tiếng rít làm chậm thế lui của chúng."
Lão Ngũ nghe vậy hai cánh dang rộng ra, hạ thân đang ép xuống ngừng thế xông xuống, cùng lúc đó vươn cổ phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng rít quái dị có hiệu quả tương đối rõ ràng với cầm thú máu nóng, nhưng với Thủy tộc máu lạnh lại tác dụng không lớn, sau khi phát ra tiếng rít đại quân Đông Hải vẫn ầm ầm tuôn về phía trước.
Mạc Vấn đưa tay vào ngực lấy ra hộp phù, liên tiếp vẽ tinh tú Thiên Cương đại phù. Phù chú tế ra, Thần Thú Huyền Vũ liên tiếp hiện thân, từ trên trời rơi xuống vào biển, xếp thành một hàng từ tây qua đông, bắt đầu phủ kín đường lui Đông Hải.
Chiến đấu huyết nhiệt, Mạc Vấn không bận tâm Linh khí trong cơ thể hao tổn, liên tiếp họa phù niệm chú gọi ra hơn mười đầu Huyền Vũ, cố gắng ngăn trở đường lui của đại quân Đông Hải. Nam Hải vốn binh lực ít hơn, nếu không ngăn năm vạn Thuỷ tộc Đông Hải tại chỗ này, thập tứ quan phía sau càng thêm khó đánh.
Thấy Mạc Vấn họa phù, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng không ngồi nhìn, chia ra lấy hộp phù làm theo như cũ, nhưng linh khí trong cơ thể bọn họ có hạn, mỗi người chỉ có thể gọi ra hai con.
Hình thể Huyền Vũ to lớn, không giống với Thủy tộc bình thường, sau khi vào nước vươn cổ gào thét, chuẩn bị nghênh đón thanh thế to lớn của binh trận Đông Hải.
Dù Mạc Vấn không ngừng họa phù gọi thỉnh, nhưng vẫn không triệt để ngăn chặn lỗ hổng trước khi Thuỷ tộc Đông Hải đến. Tại hướng đông bắc còn có một khu vực không người phòng thủ dài đến ba dặm, ba người thấy thế vội vàng thúc giục tọa kỵ tiến đến tự mình phủ kín.
Thuỷ tộc Đông Hải lần này đa số hành động nhanh chóng, ít có Thủy tộc cồng kềnh, mãnh liệt lui về phía sau bị một loạt Huyền Vũ hình thể to lớn ngăn trở. Nam Hải Long Tộc thấy thế vội vàng tăng tốc bọc đánh, ý đồ hoàn thành bao vây. Mà bên Đông Hải thấy tình thế không ổn, mấy vị Long Tử Long Nữ tự bỏ đối thủ của mình tiến đến vây giết Huyền Vũ, ý đồ mở đường cho đại quân. Nam Hải Long Tộc theo sát tới, từng đôi chém giết, làm cho Đông Hải Long Tộc không cách nào gây tổn thương cho Huyền Vũ.
Huyền Vũ giống như con rùa nhưng không phải rùa, nó chính là thần thú phương bắc, chủ sinh tử, hiếu chiến thích giết chóc, người Thuỷ tộc Đông Hải vọt tới gần chúng đều bị cắn xé giết chết. Khu vực chúng phong tỏa không gì phá nổi, Đông Hải Thủy tộc thấy không cách nào phá tan trận thế do Huyền Vũ tạo thành, tất cả đều tuôn về hướng lỗ hổng ba dặm.
Lưu Thiếu Khanh tung người nhảy xuống lưng điêu, đoản kiếm cắm sâu vào đầu lâu một Thanh Ngư. Tuy đầu Thanh Ngư kia bị thương, nhưng trong thời gian ngắn cũng không mất mạng, nó lắc mạnh đầu. Lưu Thiếu Khanh vội vàng rời khỏi đầu Thanh Ngư, đánh về phía một bạch tuộc to lớn khác: "Mạc Vấn, nhanh chóng làm pháp ngăn lỗ hổng này lại."
Mạc Vấn nghe vậy lấy ra hộp phù, suy nghĩ một lát lại thả vào trong ngực, đề khí nhảy xuống vung kiếm chặt đứt hai vòi bạch tuộc kia, cùng Lưu Thiếu Khanh hội hợp cùng một chỗ: "Nếu phong bế nơi này, Đông Hải Thủy tộc sẽ đột phá chỗ họ, lưu lại lỗ hổng này, dẫn chúng nó đến đây."
Dạ Tiêu Diêu lúc này cũng đã rời khỏi lưng điêu nhảy xuống. Kim Điêu và Cự Bức tuy không nhỏ, nhưng không thể so đấu cùng những Thuỷ tộc hình thể to lớn này, chỉ có thể từ trên không xem chiến.
Có chủ tâm dụ địch, ba người liền tự mình canh gác lỗ hổng này, cấp tốc từ đầu cá con não rùa biến hóa phương vị. Tốc độ phản ứng của những Thủy tộc này thua xa những Tử Khí đạo nhân lúc trước, mỗi lần ba người xuất thủ đều có thu hoạch. Mạc Vấn cầm trong tay Thất Tinh bảo kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
"Đầu của chúng quá lớn, binh khí ngắn không hợp dùng." Lưu Thiếu Khanh lớn tiếng hô.
"Tìm hai thanh binh khí dài." Dạ Tiêu Diêu la hét theo, hai người một dùng Chủy thủ một dùng đoản kiếm, dùng để giết người thì được, còn dùng để đối phó những thuỷ quái khổng lồ này lại không hợp, nhiều khi ngay cả da thịt chúng cũng đâm không thấu.
Lão Ngũ nghe tiếng hai người la, xoay người bay đi, không bao lâu mang đến hai kiện binh khí dài ném cho hai người.
"Muốn cây sắc bén." Lưu Thiếu Khanh đưa tay bắt lây cây giới côn kia.
"Đồng thiết Trầm Thủy, ngươi tìm nó từ nơi nào?" Dạ Tiêu Diêu tiếp nhận trường mâu đâm vào dưới nước, đâm chết một quái ngư dưới nước, trở tay lại đâm ngược lại một đầu giao long đang cắn đến. Đầu giao long kia cực kỳ cứng rắn, cán mâu bằng gỗ lập tức đứt gãy.
"Chọc mù mắt chúng nó." Mạc Vấn dùng chính là bảo kiếm, dùng sức một mình phủ kín hai dặm thuỷ vực, chỗ đó không có cá lọt lưới.
Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh nghe vậy bắt đầu chuyên tấn công hai mắt Thủy tộc. Đông Hải Thủy tộc cũng hiểu tiếng người nói, nghe tiếng Mạc Vấn la nhao nhao chui vào dưới nước lẩn trốn. Ba người tuy có thể vào nước nhưng không dám xuống biển chém giết, chỉ có thể bỏ mặc những Đông Hải Thủy tộc đào tẩu.
Chốc lát sau, cánh phải Nam Hải rốt cuộc chạy đến, triệt để phong bế lỗ hổng lại, một khi bọn họ hoàn thành bao vây, dưới mặt nước cũng thuộc phạm vi bao vây, Đông Hải Thủy tộc hoàn toàn bị vây lại.
"Bắt giặc trước bắt vua." Mạc Vấn giẫm đạp lên bối giáp Huyền Vũ nhanh chóng bay tới hướng tây. Bên Nam Hải tuy nhân số nhiều hơn Đông Hải một người, thực lực lại yếu hơn một chút. Long Tử Đông Hải không biết tên kia đang dùng chính là một thanh trường kích, uy mãnh không kém Ngao Thuật, Nam Hải Ngao Viêm Ngao Hân liên thủ đánh với gã còn rơi xuống hạ phong. Ngao Thuật và Ngao Bỉnh lúc này đã hiện ra chân thân đánh nhau dưới nước, thắng bại không rõ. Ngao Trác dùng chính là một thanh trường kiếm đỏ thẫm, đánh cùng Đông Hải Ngao Cực thủ nhiều công ít. Đông Hải Long Nữ Ngao Mai và Nam Hải Long Nữ Ngao Nhu đều dùng binh khí tầm xa, hai người e sợ đối phương phóng ra Long Toàn Đao và Hỏa Long Tiến đánh lén huynh trưởng bên mình, chỉ có thể cận thân chiến đấu cuốn lấy đối phương, làm đối phương không rảnh xuất thủ.
Nam Hải Ngao Viêm thấy Mạc Vấn xông tới, đại hỉ hô lớn: "Chân nhân, mau tới liên thủ giết người này...".
Ngao Viêm nói tới chỗ này, một Đông Hải Cầu Long đột nhiên từ trong nước nhảy ra, miệng rồng mở lớn cắn ngang, nhanh chóng kéo gã vào trong nước. Ngao Hân bên cạnh thấy thế vội vàng buông tha đối thủ hiện ra nguyên hình vào nước cứu viện.
Long Tử Đông Hải kia tính vào nước tương trợ Cầu Long đánh Ngao Viêm chết, nhưng vừa mới hiện nguyên hình thì Mạc Vấn đã đến được phụ cận, trường kiếm cấp bách vung lên, thẳng đến đầu rồng. Long Tử kia không biết Mạc Vấn lợi hại, vậy mà giơ trảo lên đón đỡ.
Mạc Vấn thấy thế trong lòng mừng rỡ, thúc dục khí trợ lực, cầm kiếm cấp bách chém ra. Nhưng vào lúc này, một vòng ngân sắc từ phía tây cấp tốc bay tới, bay đến sau lưng Thanh Long thì một phân thành hai, vượt qua Thanh Long chia ra hai đường đánh về hướng trên dưới Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhận ra loan đao hình tròn này, đây là Long Toàn Đao do Đông Hải Ngao Mai phát ra. Trong nháy mắt cân nhắc, sau đó Mạc Vấn hồi kiếm tự vệ, dùng trọng thương đổi một trảo của Thanh Long thì không đáng.
Đánh bay Long Toàn Đao, đồng thời phía tây truyền đến tiếng rên của Ngao Mai, không hỏi cũng biết là vì phân thần yểm hộ huynh trưởng mà bị Ngao Nhu công kích.
"Vào nước, dậy sóng." Ngao Cực lớn tiếng hô.
Ngao Cực hô xong, Long tộc đông nam hai biển nhao nhao xuống biển. Ngao Trác hô với Mạc Vấn: "Tạm lánh."
Mạc Vấn nghe vậy vội chạy tới hai người Lưu Dạ, đồng thời đề khí cất cao, phân biệt nhảy lên lưng Điêu và lưng Bức. Kim Điêu Cự Bức tiếp lấy ba người lập tức vỗ cánh bay lên cao.
Vừa mới bay lên trăm trượng, trong biển liền lật lên cơn sóng gió động trời, cao cao tóe lên sóng hoa thậm chí làm ướt lông vũ Kim Điêu.
Đến lúc này ba người rốt cuộc có thể tạm nghỉ, tuy nhiên chiến sự vẫn còn tiếp tục, nhưng ba người đã không xen tay vào được, dưới tình huống hỗn loạn này vào nước đánh đồng với tự sát.
"Không biết tình hình chiến đấu phía dưới như thế nào." Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nhìn sóng lớn phía dưới. Trong sóng lớn của song phương, phần lớn Thủy tộc song phương đều chui vào đáy nước. Những Thuỷ tộc không kịp lặn xuống đều bị sóng lớn và vòng xoáy kích choáng xoắn nát.
Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, lúc này hắn đang tập trung thần thụ vào đội ngũ Huyền Vũ để tự vệ, gọi khống chế những Huyền Vũ này làm hao phí một thành linh khí của hắn, trả giá lớn như vậy nhất định cần phải xài cho đúng tác dụng, không thể thu hồi như vậy.
"Tám lạng nửa cân." Dạ Tiêu Diêu xé rách tà áo trên ngực phải đã bị cắt nát, nhìn thoáng qua nói.
"Nam Hải tuy so với Đông Hải nhiều hơn một người, nhưng không chiếm được tiện nghi." Lưu Thiếu Khanh nói ra.
Lúc hai người nói chuyện, Mạc Vấn ngưng thần cảm ứng khí tức phía dưới, bởi vì trong nước tạp long rất nhiều, muốn phân biệt ra được khí tức Chân Long Long tộc Đông Hải và Nam Hải thập phần khó khăn. Trước mắt song phương đều làm pháp, Đông Hải Long Tộc hướng bắc dậy sóng, tính dựa vào sóng lớn giải khai vòng vây của Nam Hải. Mà Nam Hải Long Tộc dậy sóng lại là hướng nam, mục đích là vì ngăn cản Đông Hải Thủy tộc rút lui. Lúc Long Tộc đồng thời làm pháp, Thủy tộc dưới trướng vẫn không ngừng chém giết, bất quá chém giết diễn ra dưới biển sâu, từ phía trên nhìn không thấy được. Tuy nhìn không thấy tình hình chiến đấu trong biển, ba người vẫn có thể chứng kiến máu tươi nhuộm đỏ nước biển, thỉnh thoảng thi thể các loại Thủy tộc nổi lên trên mặt biển.
Mạc Vấn một mực nhắm mắt cảm ứng khí tức Long tộc phía dưới. Khí tức Long Tộc đều di động trong đấy, điều này cho thấy bọn họ trong lúc làm pháp dậy sóng cũng không ngừng chiến đấu. Chốc lát sau, hắn rốt cuộc xác định một đạo khí tức Đông Hải Long Tộc, sở dĩ có thể xác định khí tức người này là vì lúc trước tiếp xúc trong khoảng cách gần, đạo Long khí này thuộc về Long Tử Đông Hải không biết tên kia.
Xác định khí tức và vị trí người này, Mạc Vấn lập tức thần thụ ra lệnh Huyền Vũ tiến đến công kích. Nhận được thần thụ Mạc Vấn, hơn mười Huyền Vũ đồng thời xông đến đạo Long khí kia.
Sau khi Huyền Vũ tiến công đến hướng Long Tử kia, Đông Hải lên sóng rõ ràng thấp bé không ít, đây là Đông Hải Long Tộc phân thần chống cự Huyền Vũ gây nên.
Mạc Vấn cũng không bổ sung linh khí cho những Huyền Vũ kia, mà tuỳ ý để chúng nó bị Đông Hải Long Tộc đánh tan từng con. Trước đó hắn đã từng lấy Huyền Vũ đối kháng với Đông Hải Long Tộc, một Huyền Vũ khẳng định không phải đối thủ của Chân Long, nhưng hơn mười Huyền Vũ đủ để liều chết một Chân Long.
Sau nửa nén hương, Huyền Vũ chỉ còn lại ba con, ngay lúc Mạc Vấn cho rằng thất bại trong gang tấc thì khí tức Long Tử Đông Hải kia tiêu thất.
Mạc Vấn thấy một kích kiến công, bắt đầu cân nhắc có nên lại đánh tiếp một gã Long Tử Đông Hải nữa hay không, nhưng vào lúc này sóng biển bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc đó Thanh Long và Xích Long bắt đầu nổi lên, Thanh Long chạy trước, Xích Long đuổi sát.
"Không ổn, nó giết tới chúng ta, ta chạy hướng tây, các ngươi hướng nam." Mạc Vấn hô lên với hai người, nói xong thúc giục lão Ngũ: "Bay về hướng tây, nhanh."
"Ngươi đã làm gì?" Lưu Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi.
Lão Ngũ lúc này đã vỗ cánh bay về hướng tây, Mạc Vấn quay đầu nói với hai người: "Ta dùng Huyền Vũ vây giết một Thanh Long, bọn hắn muốn dốc sức liều mạng với ta."
Lão Ngũ nghe đối phương muốn dốc sức liều mạng, chém giết mạng mình vội vỗ mạnh hai cánh, đợi đến lúc tam long Đông Hải nổi trên mặt nước thì hai người đã bay ra gần trăm dặm.
Thanh Long Ngao Thuật một mắt nổi lên mặt nước trước tiên, bốn trảo đằng vân cấp bách đuổi theo hướng tây: "Chạy đâu."
Long trưởng tử Ngao Cực theo sau nổi trên mặt nước, lớn tiếng hô với Ngao Thuật: "Tam đệ, chớ đuổi theo hắn, đại cục làm trọng, nhanh chóng suất quân phá vòng vây."
Ngao Thuật nghe Ngao Cực hô hoán, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, sau khi gào thét xong uốn lượn vào biển, cùng Ngao Cực Ngao Mai điều khiển mở đường về phía trước, suất lĩnh tàn quân nhanh chóng lui về..
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu