Tử Dương
Chương 341: Vĩnh viễn không rời
Dịch giả: alreii
Biên: argetlam7420
Tư Mã Mục Dương vừa hô lớn vừa lao tới trước, muốn đoạt lại hộp phù.
Tay phải Mạc Vấn cầm hộp phù giơ cao quá vai, Tư Mã Mục Dương thấy vậy vội vàng dừng bước lùi về phía sau, "Đừng ném, đừng ném."
Tuy trên đỉnh núi cực kỳ rét lạnh, nhưng trên trán Tư Mã Mục Dương lại toát đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, Bạch Long Vĩ này là trọng bảo của sư môn, nay lại bị Mạc Vấn cướp mất, giờ phải làm thế nào mới tốt đây?
Vốn Mạc Vấn cũng không muốn lấy Bạch Long Vĩ, thấy dáng vẻ đó của Tư Mã Mục Dương thì liền ném trả hộp phù lại cho y, "Ta tự nghĩ không địch lại, bằng lòng chịu thua, xin mời Tư Mã chân nhân xuống núi thôi."
Tư Mã Mục Dương không ngờ Mạc Vấn sẽ trả lại Bạch Long Vĩ cho mình một cách dễ dàng như vậy, đón lấy hộp phù đứng sững tại chỗ, qua thật lâu mới phản ứng lại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhíu mày suy nghĩ nên làm thế nào để kết thúc chuyện này.
"Thiên Lang Hào là do bần đạo cưỡng ép vẽ Kim phù di chuyển đỉnh núi nên mới bị gãy, bần đạo ở lại nơi này là để bầu bạn với tiện nội, cũng không phải trốn tránh người ta đuổi giết mà lánh đời." Mạc Vấn nhấc tay chỉ ngọn núi ở phía Tây nói với Tư Mã Mục Dương.
Tư Mã Mục Dương nghe vậy nhíu mày không nói, Mạc Vấn sử dụng thân pháp ảo diệu bất ngờ cướp Bạch Long Vĩ của y, sau đó lại rộng lượng trả lại Bạch Long Vĩ cho y, giờ đây y không biết nên oán giận Mạc Vấn đánh lén, hay là nên cảm kích Mạc Vấn rộng lượng. Giờ mà xuống núi thì có hơi ấm ức, nếu còn tái chiến thì lại rất mất phong độ.
"Bần đạo kỹ nghệ không bằng người, chưa đấu đã thua, không còn mặt mũi tái chiến. Nhưng chuyện mua danh trục lợi, lừa dối sư tôn ta cũng không làm được, đành phải trở lại núi nói đúng sự thực cho sư tôn, dừng lại hay là tiếp tục tỷ thí đều sẽ do sư tôn bổn phái quyết định." Tư Mã Mục Dương chần chừ hồi lâu rồi đưa ra quyết định, nói xong chắp tay với Mạc Vấn, "Mạc chân nhân bảo trọng, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn."
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Tư Mã chân nhân đi mạnh khỏe." Mạc Vấn chắp tay đáp lễ.
Tư Mã Mục Dương không cam lòng thở dài, xoay người đi xuống, chưa đi được mấy bước lại quay người lại, "Bần đạo mạo muội xin hỏi, người đưa tặng chân nhân hơn trăm loại linh chủng có phải đến từ Long tộc Nam Hải không?"
"Tại sao Tư Mã chân nhân lại hỏi câu này?" Mạc Vấn hỏi ngược lại.
"Nếu bần đạo không nhìn lầm, thì cây Tử Diệp kia hẳn là Tiên thảo Tử Đăng Thiên Châu của Nam Hải." Tư Mã Mục Dương giơ tay chỉ một gốc cây non lớn nhất trong chỗ giam cầm.
"Tư Mã chân nhân quả là tinh mắt." Mạc Vấn gián tiếp thừa nhận.
Tư Mã Mục Dương nghe vậy gật đầu, xoay người định đi, nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại xoay người mở miệng: "Không có Long mạch thì không thành vận nước, không có vận nước thì không thể lập quốc, trước mắt trên Hoa Hạ đang có bốn Đại Long mạch của bốn nước Triệu, Tấn, Lương, Yên, phân ra ở tứ hải Đông Tây Nam Bắc. Khi trước Mạc chân nhân đã ra tay tương trợ Long tộc Nam Hải, là do thừa lệnh của Đạo quân tổ sư trợ giúp nước Tấn thống nhất Trung Nguyên hay sao?"
"Chuyện này là bần đạo tự mình quyết định, không liên quan đến Thượng Thanh tổ sư." Mạc Vấn lắc đầu nói.
Tư Mã Mục Dương nghe vậy hơi nghiêng đầu, sau đó chắp tay với Mạc Vấn, cáo từ xoay người xuống núi.
"Xin Tư Mã chân nhân dừng bước." Mạc Vấn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng giữ lại.
"Mạc chân nhân có gì chỉ giáo?" Tư Mã Mục Dương xoay người lại hỏi.
"Tư Mã chân nhân là nhân tài kiệt xuất của Ngọc Thanh, tài năng xuất chúng, không biết quan điểm của chân nhân về việc tu luyện nội đan thế nào? Người trong Đạo môn như chúng ta có thể làm được hay không?" Mạc Vấn lên tiếng hỏi.
Tư Mã Mục Dương nghe được nửa câu đầu của Mạc Vấn, tưởng là Mạc Vấn đang châm chọc y, cho nên sắc mặt có hơi khó coi, lúc nghe được nửa câu sau của Mạc Vấn mới biết Mạc Vấn đang thật sự thỉnh giáo y.
Tư Mã Mục Dương trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, "Nội đan là thứ của cầm thú, con người là linh trưởng cao nhất trong vạn vật, sao có thể bỏ sự cao quý mà cầu cái thấp hèn được?"
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, chắp tay cảm tạ Tư Mã Mục Dương, Tư Mã Mục Dương lắc đầu, ủ rũ rời đi.
Sau khi Tư Mã Mục Dương đi khỏi, Mạc Vấn trở lại nơi ở thô sơ của mình ngồi xếp bằng, Tư Mã Mục Dương là người đứng đầu Nam Đẩu của Ngọc Thanh tông, nói y thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là nói quá, quan điểm của người này với thuật nội đan chắc hẳn cũng có lý, nhưng cũng không thể nghe theo lời của y một cách mù quáng, bởi vì Ngọc Thanh tông cao ngạo đã là truyền thống rồi, bọn họ coi thường dị loại, tất cả mọi thứ có liên quan tới dị loại đều bị bọn họ coi là thấp hèn, bao gồm nội đan ngưng kết trong bụng của dị loại cũng vậy.
Tuy Thượng Thanh tông khá khoan dung với dị loại, nhưng từ trong sâu thẳm cũng không xem chúng ngang bằng với con người, việc A Cửu và Hắc Tam năm đó phải quỳ tiến vào sơn môn chính là bằng chứng, nhưng nếu không tham khảo cách dị loại ngưng kết nội đan thì hắn sẽ mất đi nguồn tài liệu tham khảo duy nhất, không có gì tham khảo, muốn sáng chế ra pháp môn tu hành thành nội đan phù hợp với nhân loại thì chỉ có thể tự mở ra một con đường.
Còn về chuyện Long tộc tứ hải mà Tư Mã Mục Dương nói hắn đúng là đã từng nghe nói một lần, lúc trước hắn chỉ biết Long mạch quyết định vận khí quốc gia, chứ chưa hề biết Long mạch của Long tộc ngoài biển khơi cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến vận mệnh các triều đại trên đất liền. Lời của Tư Mã Mục Dương không hẳn là không có lý, không có lửa làm sao có khói, các tông trong Tam Thanh đều có sở trường riêng, chuyện Thượng Thanh Tông không biết, không nhất định Ngọc Thanh Tông cũng không biết. Xem ra trong khoảng thời gian rất dài kế tiếp không chỉ trên đất liền hỗn loạn, mà ngay cả trên biển cũng sẽ phát sinh chiến sự, thật sự đúng là thiên hạ đại loạn.
Một khoảng thời gian sau đó Mạc Vấn không luyện khí tiếp nữa, trước mắt pháp môn luyện khí hắn đang dùng là thành lập trên nền tảng linh khí ở thể khí, càng luyện sẽ càng lệch, cũng không thể nói là lệch, tóm lại là thuộc loại tầm thường, không thể đạt đến trình độ cao hơn.
A Cửu vẫn rất kiên trì, khổ tâm tìm kiếm cách ngưng đan, nhưng cuối cùng lại rơi vào bế tắc. Nội đan của dị loại chính là tự nhiên ngưng tụ mà thành qua năm tháng, có hơi giống với Thủ Không của Ngọc Thanh tông, loại ngưng đan này cần lấy thời gian làm cơ sở, ngắn thì mấy trăm năm, dài thì trên ngàn năm, vượt xa tuổi thọ của nhận loại.
Sau khi rơi vào ngõ cụt, tâm trạng A Cửu lại bắt đầu sa sút, may mà linh vật bên trong chỗ giam cầm nảy mầm càng ngày càng nhiều. Thấy linh vật dần dần sinh trưởng, A Cửu bắt đầu để tâm chăm sóc, mấy gốc Tử Đăng Thiên Châu trong số đó là mọc nhanh nhất, sau ba tháng đã mọc ra những đóa hoa tím như đèn lồng, sau khi ra hoa liền trổ ra một đống quả lớn chừng hạt đậu. Trong chỗ giam cầm có sức sống, nỗi buồn của A Cửu dần dần được hóa giải, mỗi ngày vun đất chăm sóc, rất tỉ mỉ chu đáo.
Trong thời gian này Mạc Vấn vẫn luôn do dự, trong khí hải của hắn đang tồn tại hai loại linh khí âm dương, nhưng hai luồng khí âm dương này hoàn toàn tách rời, hắn có lòng muốn đem hai loại khí âm dương này tiến hành tiếp xúc với nhau, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, trong pháp môn luyện khí hắn học đây là điều được coi là cấm kỵ, nếu như khiến cho hai khí âm dương va chạm, thì sẽ xuất hiện nước lửa đụng nhau, nhẹ thì âm dương trong cơ thể xuất hiện sai lệch dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nặng thì âm dương đều hủy diệt, sinh cơ đoạn tuyệt.
Dù đã được ban thưởng Nguyên thần không bị thương thì Mạc Vấn cũng không dám tùy ý thử nghiệm, lỡ như tẩu hỏa nhập ma mất đi tu vi linh khí thì hắn sẽ không cách nào sinh tồn được ở nơi cực hàn này. Phá rồi lập lại đúng là cũng có, nhưng tình huống sau khi phá rồi không lập được thì còn nhiều hơn, vào lúc cần thiết có thể mạo hiểm, nhưng cũng không thể mạo hiểm mù quáng được, đó là hành động ngu xuẩn.
Đến sau đó Mạc Vấn thậm chí bắt đầu hoài nghi trời cao dẫn dắt hắn đến đây rốt cuộc có phải vì nghiên cứu sáng lập ra pháp môn tu hành nội đan hay không, nếu phương hướng mở đầu là sai, vậy càng nỗ lực kiên trì thì sẽ càng sai nghiêm trọng, dẫu biết nỗ lực kiên trì thì sẽ thành công, nhưng mấu chốt là ở chỗ chuyện này phải đáng giá để hắn kiên trì mới được.
Đắn đo hồi lâu, Mạc Vấn cảm thấy mình không phán đoán sai, cơ sở của thuật ngoại đan là luyện đan, luyện đan thì không tránh khỏi phải thu thập linh vật, Đạo gia có cách nói "vạn vật đều có linh hồn", cỏ cây trên thế gian này đều phải trải qua gió sương mưa móc, nhiều năm sinh trưởng thì mới ra quả ngọt. Đúng lúc đó bởi vì Đạo nhân có nhu cầu nên hái xuống dùng, việc này nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực lại giống như cường đạo, thuộc về hạng ỷ mạnh hiếp yếu, đại đạo chân chính không thể là con đường hại người lợi mình này được, nên trực tiếp từ giữa thiên địa thu lấy linh khí, chứ sao có thể đi cướp đoạt đồ của người khác.
Linh vật ẩn chưa linh khí sau khi trải qua lô hỏa dung luyện thì có thể trở thành bổ khí đan, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí cho đạo nhân, những linh khí này là linh khí âm dương hòa hợp vào nhau, có thể được trực tiếp sử dụng. Khoảng thời gian sau đó Mạc Vấn chuyển phương hướng suy nghĩ sang các loài thảo mộc, cân nhắc xem thảo mộc làm cách nào để cùng lúc hút được hai khí âm dương trong thiên địa dung hợp vào thân thể mình.
Mùa hè, mùa thu, rồi lại tới mùa đông, đã qua hơn nửa năm, thời gian này Mạc Vấn không hề xuống núi, lúc trước hắn từng mang về gần một trăm cân lương khô, lúc này mỗi ngày chỉ ăn một chút ít, phần lớn thời gian đều tĩnh tọa suy tưởng, tuy trên Tuyết Sơn hàng năm đều có tuyết, nhưng nhiệt độ mùa hè vẫn cao hơn mùa đông không ít, đến mùa đông, gió rét thấu xương, Mạc Vấn không cách nào nương náu ở trên đỉnh núi, đành phải núp trong sơn động của con thằn lằn ở qua đêm, nhưng ban ngày vẫn trở lại sơn động chật hẹp trên đỉnh núi. Chỉ cần mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy A Cửu, đây là động lực để hắn tiếp tục kiên trì.
Trong chỗ giam cầm của A Cửu có nội đan con Toan Nghê, không phải chịu ảnh hưởng của rét lạnh, trái cây của Tử Đăng Thiên Châu lớn chừng hạt đậu, nhìn qua trông như quả táo, sau nửa năm nuôi trồng rốt cuộc đã chín, sau khi quả chín A Cửu hưng phấn hái xuống một nắm, ngồi xổm ở phía tây chỗ giam cầm, đẩy trái cây ra phía ngoài trận.
Nhưng nụ cười của A Cửu nhanh chóng bị dập tắt, quả của Tử Đăng Thiên Châu bị bức bình phong vô hình đẩy ngược trở lại, không hề đưa ra khỏi được chỗ giam.
Mạc Vấn ở ngoài trận cũng cảm thấy kinh ngạc, sau khi cân nhắc thì đã nhanh chóng hiểu ra, linh vật vốn sinh sống ở những nơi linh địa, rời khỏi hoàn cảnh sống ban đầu tuy vẫn có thể sinh trưởng, nhưng linh tính của nó đã yếu bớt, như rồng sinh chín người con, tuy vẫn có long khí, nhưng chung quy sức mạnh vẫn yếu hơn loài rồng thực sự.
A Cửu sững sờ xong thì ngồi bệt trên mặt đất, vành mắt ửng đỏ, nghẹn ngào trong im lăng. Chờ đợi linh vật chín để đưa cho Mạc Vấn là chuyện nửa năm qua nàng luôn muốn làm, cũng đang nỗ lực làm, chưa từng ngờ đến cuối cùng Mạc Vấn lại không thể lấy ăn được.
"Ta muốn sáng tạo ra pháp môn nội đan, linh vật không có tác dụng với ta lắm." Mạc Vấn vội vàng lên tiếng an ủi.
"Tử Đăng Thiên Châu là linh vật thuộc Hỏa, có thể giữ ấm, xua đuổi khí lạnh." A Cửu nói, sau nửa năm thời gian, Mạc Vấn đã có thể dựa vào khẩu hình của A Cửu nhìn ra được nàng đang nói gì, mà A Cửu cũng biết Mạc Vấn có thể đọc hiểu khẩu hình miệng của nàng.
"Nội đan con Toan Nghê có hai..."
Lời Mạc Vấn nói chưa xong, tay A Cửu đã lớn tiếng khóc, "Chàng còn gạt ta? Nếu thật sự có hai viên nội đan Toan Nghê, bên ngoài giam cầm sao vẫn còn đóng băng?"
"Ta đã vượt qua thiên kiếp, không sợ giá rét." Mạc Vấn vội vàng khắc chữ truyền lời.
A Cửu thấy chữ cũng không trả lời, chỉ khóc mãi, lúc nàng bị nhốt cũng đã vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn bị nhiệt độ trên núi làm đông cứng tay chân, nhiệt độ trên đỉnh núi này không phải là thứ Tử khí đạo nhân có thể chịu được.
Nghĩ đến Mạc Vấn ở ngoài trận bị lạnh, trong lòng A Cửu càng khó chịu, chống đất đứng dậy, đi về phía vách đá khảm nội đan con Toan Nghê.
Mạc Vấn thấy vậy lập tức đoán được A Cửu muốn đưa nội đan con Toan Nghê ra ngoài, nếu đưa nội đan đi ra, tất cả linh vật trong trận đều sẽ bị chết cóng ngay tức thì, trong lúc cấp bách vội vàng truyền lực vào chữ băng, dùng linh khí đánh về phía A Cửu, A Cửu thông qua khí thế và lực đạo nơi chữ băng liền cảm nhận được nỗi sốt ruột trong lòng Mạc Vấn, sợ hắn tức giận mà lo lắng, nàng vội vàng xoay người trở lại, nhặt một quả Tử Đăng Thiên Châu nhét vào trong miệng.
Mạc Vấn thấy vậy thở dài một hơi, truyền lời vào trận, "Hiệu quả bổ khí thế nào?"
A Cửu xem xong chữ giơ tay đẩy ra, "Vật này rất thần dị, vượt xa dược vật thế tục."
Mạc Vấn đọc qua lời của A Cửu, đột nhiên trong lòng chợt nảy ra một ý, "Trăm loại linh vật kia đều có công hiệu bổ khí, nàng không cần nghiên cứu pháp thuật nội đan nữa, cứ chuyên tâm trồng được càng nhiều linh vật càng tốt, chỉ cần liên tục ăn linh vật không cần tới hai mươi tư năm thì sẽ có thể bạch nhật phi thăng..."
Biên: argetlam7420
Tư Mã Mục Dương vừa hô lớn vừa lao tới trước, muốn đoạt lại hộp phù.
Tay phải Mạc Vấn cầm hộp phù giơ cao quá vai, Tư Mã Mục Dương thấy vậy vội vàng dừng bước lùi về phía sau, "Đừng ném, đừng ném."
Tuy trên đỉnh núi cực kỳ rét lạnh, nhưng trên trán Tư Mã Mục Dương lại toát đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, Bạch Long Vĩ này là trọng bảo của sư môn, nay lại bị Mạc Vấn cướp mất, giờ phải làm thế nào mới tốt đây?
Vốn Mạc Vấn cũng không muốn lấy Bạch Long Vĩ, thấy dáng vẻ đó của Tư Mã Mục Dương thì liền ném trả hộp phù lại cho y, "Ta tự nghĩ không địch lại, bằng lòng chịu thua, xin mời Tư Mã chân nhân xuống núi thôi."
Tư Mã Mục Dương không ngờ Mạc Vấn sẽ trả lại Bạch Long Vĩ cho mình một cách dễ dàng như vậy, đón lấy hộp phù đứng sững tại chỗ, qua thật lâu mới phản ứng lại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhíu mày suy nghĩ nên làm thế nào để kết thúc chuyện này.
"Thiên Lang Hào là do bần đạo cưỡng ép vẽ Kim phù di chuyển đỉnh núi nên mới bị gãy, bần đạo ở lại nơi này là để bầu bạn với tiện nội, cũng không phải trốn tránh người ta đuổi giết mà lánh đời." Mạc Vấn nhấc tay chỉ ngọn núi ở phía Tây nói với Tư Mã Mục Dương.
Tư Mã Mục Dương nghe vậy nhíu mày không nói, Mạc Vấn sử dụng thân pháp ảo diệu bất ngờ cướp Bạch Long Vĩ của y, sau đó lại rộng lượng trả lại Bạch Long Vĩ cho y, giờ đây y không biết nên oán giận Mạc Vấn đánh lén, hay là nên cảm kích Mạc Vấn rộng lượng. Giờ mà xuống núi thì có hơi ấm ức, nếu còn tái chiến thì lại rất mất phong độ.
"Bần đạo kỹ nghệ không bằng người, chưa đấu đã thua, không còn mặt mũi tái chiến. Nhưng chuyện mua danh trục lợi, lừa dối sư tôn ta cũng không làm được, đành phải trở lại núi nói đúng sự thực cho sư tôn, dừng lại hay là tiếp tục tỷ thí đều sẽ do sư tôn bổn phái quyết định." Tư Mã Mục Dương chần chừ hồi lâu rồi đưa ra quyết định, nói xong chắp tay với Mạc Vấn, "Mạc chân nhân bảo trọng, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn."
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Tư Mã chân nhân đi mạnh khỏe." Mạc Vấn chắp tay đáp lễ.
Tư Mã Mục Dương không cam lòng thở dài, xoay người đi xuống, chưa đi được mấy bước lại quay người lại, "Bần đạo mạo muội xin hỏi, người đưa tặng chân nhân hơn trăm loại linh chủng có phải đến từ Long tộc Nam Hải không?"
"Tại sao Tư Mã chân nhân lại hỏi câu này?" Mạc Vấn hỏi ngược lại.
"Nếu bần đạo không nhìn lầm, thì cây Tử Diệp kia hẳn là Tiên thảo Tử Đăng Thiên Châu của Nam Hải." Tư Mã Mục Dương giơ tay chỉ một gốc cây non lớn nhất trong chỗ giam cầm.
"Tư Mã chân nhân quả là tinh mắt." Mạc Vấn gián tiếp thừa nhận.
Tư Mã Mục Dương nghe vậy gật đầu, xoay người định đi, nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại xoay người mở miệng: "Không có Long mạch thì không thành vận nước, không có vận nước thì không thể lập quốc, trước mắt trên Hoa Hạ đang có bốn Đại Long mạch của bốn nước Triệu, Tấn, Lương, Yên, phân ra ở tứ hải Đông Tây Nam Bắc. Khi trước Mạc chân nhân đã ra tay tương trợ Long tộc Nam Hải, là do thừa lệnh của Đạo quân tổ sư trợ giúp nước Tấn thống nhất Trung Nguyên hay sao?"
"Chuyện này là bần đạo tự mình quyết định, không liên quan đến Thượng Thanh tổ sư." Mạc Vấn lắc đầu nói.
Tư Mã Mục Dương nghe vậy hơi nghiêng đầu, sau đó chắp tay với Mạc Vấn, cáo từ xoay người xuống núi.
"Xin Tư Mã chân nhân dừng bước." Mạc Vấn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng giữ lại.
"Mạc chân nhân có gì chỉ giáo?" Tư Mã Mục Dương xoay người lại hỏi.
"Tư Mã chân nhân là nhân tài kiệt xuất của Ngọc Thanh, tài năng xuất chúng, không biết quan điểm của chân nhân về việc tu luyện nội đan thế nào? Người trong Đạo môn như chúng ta có thể làm được hay không?" Mạc Vấn lên tiếng hỏi.
Tư Mã Mục Dương nghe được nửa câu đầu của Mạc Vấn, tưởng là Mạc Vấn đang châm chọc y, cho nên sắc mặt có hơi khó coi, lúc nghe được nửa câu sau của Mạc Vấn mới biết Mạc Vấn đang thật sự thỉnh giáo y.
Tư Mã Mục Dương trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, "Nội đan là thứ của cầm thú, con người là linh trưởng cao nhất trong vạn vật, sao có thể bỏ sự cao quý mà cầu cái thấp hèn được?"
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, chắp tay cảm tạ Tư Mã Mục Dương, Tư Mã Mục Dương lắc đầu, ủ rũ rời đi.
Sau khi Tư Mã Mục Dương đi khỏi, Mạc Vấn trở lại nơi ở thô sơ của mình ngồi xếp bằng, Tư Mã Mục Dương là người đứng đầu Nam Đẩu của Ngọc Thanh tông, nói y thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là nói quá, quan điểm của người này với thuật nội đan chắc hẳn cũng có lý, nhưng cũng không thể nghe theo lời của y một cách mù quáng, bởi vì Ngọc Thanh tông cao ngạo đã là truyền thống rồi, bọn họ coi thường dị loại, tất cả mọi thứ có liên quan tới dị loại đều bị bọn họ coi là thấp hèn, bao gồm nội đan ngưng kết trong bụng của dị loại cũng vậy.
Tuy Thượng Thanh tông khá khoan dung với dị loại, nhưng từ trong sâu thẳm cũng không xem chúng ngang bằng với con người, việc A Cửu và Hắc Tam năm đó phải quỳ tiến vào sơn môn chính là bằng chứng, nhưng nếu không tham khảo cách dị loại ngưng kết nội đan thì hắn sẽ mất đi nguồn tài liệu tham khảo duy nhất, không có gì tham khảo, muốn sáng chế ra pháp môn tu hành thành nội đan phù hợp với nhân loại thì chỉ có thể tự mở ra một con đường.
Còn về chuyện Long tộc tứ hải mà Tư Mã Mục Dương nói hắn đúng là đã từng nghe nói một lần, lúc trước hắn chỉ biết Long mạch quyết định vận khí quốc gia, chứ chưa hề biết Long mạch của Long tộc ngoài biển khơi cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến vận mệnh các triều đại trên đất liền. Lời của Tư Mã Mục Dương không hẳn là không có lý, không có lửa làm sao có khói, các tông trong Tam Thanh đều có sở trường riêng, chuyện Thượng Thanh Tông không biết, không nhất định Ngọc Thanh Tông cũng không biết. Xem ra trong khoảng thời gian rất dài kế tiếp không chỉ trên đất liền hỗn loạn, mà ngay cả trên biển cũng sẽ phát sinh chiến sự, thật sự đúng là thiên hạ đại loạn.
Một khoảng thời gian sau đó Mạc Vấn không luyện khí tiếp nữa, trước mắt pháp môn luyện khí hắn đang dùng là thành lập trên nền tảng linh khí ở thể khí, càng luyện sẽ càng lệch, cũng không thể nói là lệch, tóm lại là thuộc loại tầm thường, không thể đạt đến trình độ cao hơn.
A Cửu vẫn rất kiên trì, khổ tâm tìm kiếm cách ngưng đan, nhưng cuối cùng lại rơi vào bế tắc. Nội đan của dị loại chính là tự nhiên ngưng tụ mà thành qua năm tháng, có hơi giống với Thủ Không của Ngọc Thanh tông, loại ngưng đan này cần lấy thời gian làm cơ sở, ngắn thì mấy trăm năm, dài thì trên ngàn năm, vượt xa tuổi thọ của nhận loại.
Sau khi rơi vào ngõ cụt, tâm trạng A Cửu lại bắt đầu sa sút, may mà linh vật bên trong chỗ giam cầm nảy mầm càng ngày càng nhiều. Thấy linh vật dần dần sinh trưởng, A Cửu bắt đầu để tâm chăm sóc, mấy gốc Tử Đăng Thiên Châu trong số đó là mọc nhanh nhất, sau ba tháng đã mọc ra những đóa hoa tím như đèn lồng, sau khi ra hoa liền trổ ra một đống quả lớn chừng hạt đậu. Trong chỗ giam cầm có sức sống, nỗi buồn của A Cửu dần dần được hóa giải, mỗi ngày vun đất chăm sóc, rất tỉ mỉ chu đáo.
Trong thời gian này Mạc Vấn vẫn luôn do dự, trong khí hải của hắn đang tồn tại hai loại linh khí âm dương, nhưng hai luồng khí âm dương này hoàn toàn tách rời, hắn có lòng muốn đem hai loại khí âm dương này tiến hành tiếp xúc với nhau, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, trong pháp môn luyện khí hắn học đây là điều được coi là cấm kỵ, nếu như khiến cho hai khí âm dương va chạm, thì sẽ xuất hiện nước lửa đụng nhau, nhẹ thì âm dương trong cơ thể xuất hiện sai lệch dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nặng thì âm dương đều hủy diệt, sinh cơ đoạn tuyệt.
Dù đã được ban thưởng Nguyên thần không bị thương thì Mạc Vấn cũng không dám tùy ý thử nghiệm, lỡ như tẩu hỏa nhập ma mất đi tu vi linh khí thì hắn sẽ không cách nào sinh tồn được ở nơi cực hàn này. Phá rồi lập lại đúng là cũng có, nhưng tình huống sau khi phá rồi không lập được thì còn nhiều hơn, vào lúc cần thiết có thể mạo hiểm, nhưng cũng không thể mạo hiểm mù quáng được, đó là hành động ngu xuẩn.
Đến sau đó Mạc Vấn thậm chí bắt đầu hoài nghi trời cao dẫn dắt hắn đến đây rốt cuộc có phải vì nghiên cứu sáng lập ra pháp môn tu hành nội đan hay không, nếu phương hướng mở đầu là sai, vậy càng nỗ lực kiên trì thì sẽ càng sai nghiêm trọng, dẫu biết nỗ lực kiên trì thì sẽ thành công, nhưng mấu chốt là ở chỗ chuyện này phải đáng giá để hắn kiên trì mới được.
Đắn đo hồi lâu, Mạc Vấn cảm thấy mình không phán đoán sai, cơ sở của thuật ngoại đan là luyện đan, luyện đan thì không tránh khỏi phải thu thập linh vật, Đạo gia có cách nói "vạn vật đều có linh hồn", cỏ cây trên thế gian này đều phải trải qua gió sương mưa móc, nhiều năm sinh trưởng thì mới ra quả ngọt. Đúng lúc đó bởi vì Đạo nhân có nhu cầu nên hái xuống dùng, việc này nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực lại giống như cường đạo, thuộc về hạng ỷ mạnh hiếp yếu, đại đạo chân chính không thể là con đường hại người lợi mình này được, nên trực tiếp từ giữa thiên địa thu lấy linh khí, chứ sao có thể đi cướp đoạt đồ của người khác.
Linh vật ẩn chưa linh khí sau khi trải qua lô hỏa dung luyện thì có thể trở thành bổ khí đan, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí cho đạo nhân, những linh khí này là linh khí âm dương hòa hợp vào nhau, có thể được trực tiếp sử dụng. Khoảng thời gian sau đó Mạc Vấn chuyển phương hướng suy nghĩ sang các loài thảo mộc, cân nhắc xem thảo mộc làm cách nào để cùng lúc hút được hai khí âm dương trong thiên địa dung hợp vào thân thể mình.
Mùa hè, mùa thu, rồi lại tới mùa đông, đã qua hơn nửa năm, thời gian này Mạc Vấn không hề xuống núi, lúc trước hắn từng mang về gần một trăm cân lương khô, lúc này mỗi ngày chỉ ăn một chút ít, phần lớn thời gian đều tĩnh tọa suy tưởng, tuy trên Tuyết Sơn hàng năm đều có tuyết, nhưng nhiệt độ mùa hè vẫn cao hơn mùa đông không ít, đến mùa đông, gió rét thấu xương, Mạc Vấn không cách nào nương náu ở trên đỉnh núi, đành phải núp trong sơn động của con thằn lằn ở qua đêm, nhưng ban ngày vẫn trở lại sơn động chật hẹp trên đỉnh núi. Chỉ cần mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy A Cửu, đây là động lực để hắn tiếp tục kiên trì.
Trong chỗ giam cầm của A Cửu có nội đan con Toan Nghê, không phải chịu ảnh hưởng của rét lạnh, trái cây của Tử Đăng Thiên Châu lớn chừng hạt đậu, nhìn qua trông như quả táo, sau nửa năm nuôi trồng rốt cuộc đã chín, sau khi quả chín A Cửu hưng phấn hái xuống một nắm, ngồi xổm ở phía tây chỗ giam cầm, đẩy trái cây ra phía ngoài trận.
Nhưng nụ cười của A Cửu nhanh chóng bị dập tắt, quả của Tử Đăng Thiên Châu bị bức bình phong vô hình đẩy ngược trở lại, không hề đưa ra khỏi được chỗ giam.
Mạc Vấn ở ngoài trận cũng cảm thấy kinh ngạc, sau khi cân nhắc thì đã nhanh chóng hiểu ra, linh vật vốn sinh sống ở những nơi linh địa, rời khỏi hoàn cảnh sống ban đầu tuy vẫn có thể sinh trưởng, nhưng linh tính của nó đã yếu bớt, như rồng sinh chín người con, tuy vẫn có long khí, nhưng chung quy sức mạnh vẫn yếu hơn loài rồng thực sự.
A Cửu sững sờ xong thì ngồi bệt trên mặt đất, vành mắt ửng đỏ, nghẹn ngào trong im lăng. Chờ đợi linh vật chín để đưa cho Mạc Vấn là chuyện nửa năm qua nàng luôn muốn làm, cũng đang nỗ lực làm, chưa từng ngờ đến cuối cùng Mạc Vấn lại không thể lấy ăn được.
"Ta muốn sáng tạo ra pháp môn nội đan, linh vật không có tác dụng với ta lắm." Mạc Vấn vội vàng lên tiếng an ủi.
"Tử Đăng Thiên Châu là linh vật thuộc Hỏa, có thể giữ ấm, xua đuổi khí lạnh." A Cửu nói, sau nửa năm thời gian, Mạc Vấn đã có thể dựa vào khẩu hình của A Cửu nhìn ra được nàng đang nói gì, mà A Cửu cũng biết Mạc Vấn có thể đọc hiểu khẩu hình miệng của nàng.
"Nội đan con Toan Nghê có hai..."
Lời Mạc Vấn nói chưa xong, tay A Cửu đã lớn tiếng khóc, "Chàng còn gạt ta? Nếu thật sự có hai viên nội đan Toan Nghê, bên ngoài giam cầm sao vẫn còn đóng băng?"
"Ta đã vượt qua thiên kiếp, không sợ giá rét." Mạc Vấn vội vàng khắc chữ truyền lời.
A Cửu thấy chữ cũng không trả lời, chỉ khóc mãi, lúc nàng bị nhốt cũng đã vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn bị nhiệt độ trên núi làm đông cứng tay chân, nhiệt độ trên đỉnh núi này không phải là thứ Tử khí đạo nhân có thể chịu được.
Nghĩ đến Mạc Vấn ở ngoài trận bị lạnh, trong lòng A Cửu càng khó chịu, chống đất đứng dậy, đi về phía vách đá khảm nội đan con Toan Nghê.
Mạc Vấn thấy vậy lập tức đoán được A Cửu muốn đưa nội đan con Toan Nghê ra ngoài, nếu đưa nội đan đi ra, tất cả linh vật trong trận đều sẽ bị chết cóng ngay tức thì, trong lúc cấp bách vội vàng truyền lực vào chữ băng, dùng linh khí đánh về phía A Cửu, A Cửu thông qua khí thế và lực đạo nơi chữ băng liền cảm nhận được nỗi sốt ruột trong lòng Mạc Vấn, sợ hắn tức giận mà lo lắng, nàng vội vàng xoay người trở lại, nhặt một quả Tử Đăng Thiên Châu nhét vào trong miệng.
Mạc Vấn thấy vậy thở dài một hơi, truyền lời vào trận, "Hiệu quả bổ khí thế nào?"
A Cửu xem xong chữ giơ tay đẩy ra, "Vật này rất thần dị, vượt xa dược vật thế tục."
Mạc Vấn đọc qua lời của A Cửu, đột nhiên trong lòng chợt nảy ra một ý, "Trăm loại linh vật kia đều có công hiệu bổ khí, nàng không cần nghiên cứu pháp thuật nội đan nữa, cứ chuyên tâm trồng được càng nhiều linh vật càng tốt, chỉ cần liên tục ăn linh vật không cần tới hai mươi tư năm thì sẽ có thể bạch nhật phi thăng..."
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu