Tử Dương
Chương 313: Nhỏ máu tìm rồng
Dịch giả: argetlam7420
Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói xong, đáp ứng một tiếng rồi biến thân thành dơi lớn vỗ cánh bay lên không. Mạc Vấn vận khí nhảy lên lưng dơi, hắn chọn đến nước Đại trước là đã cân nhắc rất kỹ, một là biên giới nước Đại có Ngũ Trảo Kim Long, Ngũ Trảo Kim Long sản sinh địa nhũ sẽ kèm theo long khí, rất hữu ích trong việc tăng cường tu vi cho A Cửu. Thứ hai, Tiêu Ngọc Lan cùng Hoàng Y Lang đang ở nước Đại, bọn họ có thể đào hang thu hoạch địa nhũ.
Lúc này thời tiết đã trở nên ấm áp, lão Ngũ vỗ cánh bay về hướng bắc, chạng vạng tối đi tới tòa thành trì mà hắn đã thả Thác Bạt Thập Kỳ ngày trước, sau đó tiếp tục hướng lên phía bắc, đến canh hai rốt cuộc cũng đến được kinh đô nước Đại, Vân Trung thành.
So sánh với nước Triệu và nước Tấn, nước Đại rất là nghèo khổ, cả đô thành chỉ lớn bằng một quận phủ bình thường của nước Tấn, lúc hai người tới nơi sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, Mạc Vấn cũng không muốn làm kinh động Thác Bạt Thập Kỳ cùng Thác Bạt Thập Dực Kiền, mà men theo khí tức dị loại của Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan đi tới ngôi nhà bọn họ ở. Đây là một tòa nhà mới được xây dựng, ngói nhà tường gạch toàn bộ mới tinh, phòng xá mấy chục cái, diện tích vài chục mẫu, trên biển ngoài cửa có ghi: "Thiên Khu biệt viện "
Lão Ngũ thu cánh hạ xuống, Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan có cảm giác, từ hai khu nhà nhanh chóng chạy đến tiền viện nghênh đón.
"Ra mắt Chân nhân." Hai người khom lưng hành lễ Mạc Vấn.
Mạc Vấn giơ tay đáp lễ, hỏi: "Hai vị ở chỗ này có quen không?".
"Ngủ giường vàng, uống rượu ngon, cả ngày vui chơi, không phải suy nghĩ gì." Hoàng Y Lang cười hiền hoà nói.
"Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi giờ." Lão Ngũ nhanh chóng mặc lại quần áo, quát.
Tiêu Ngọc Lan nghe vậy vội vàng chuyển tầm mắt qua Mạc Vấn, "Đa tạ Chân nhân đã lo lắng, triều đình nước Đại bố trí cho hai ta ở chỗ này trông kho bạc, cung cấp đồ ăn, đối đãi chúng ta rất là hậu hĩnh."
"Vài ngày trước nghe được tin tức Chân nhân, hai người chúng ta sốt ruột vô cùng, khổ nỗi đạo hạnh thấp kém, không biết Chân nhân ở đâu, vậy nên không cách nào tìm đến cứu viện." Hoàng Y Lang giơ tay chỉ Đông viện nơi nó đang ở rồi mời Mạc Vấn đi.
"Chuyện Ngọc Thanh tông đã giải quyết xong xuôi rồi." Mạc Vấn nói, Tiêu Ngọc Lan cùng Hoàng Y Lang đều là yêu quái, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đạo nhân Ngọc Thanh.
Hoàng Y Lang nghi ngờ hỏi: "Kết thúc như thế nào?".
"Tỷ thí ba trận, bần đạo thắng hai trận." Mạc Vấn thuận miệng nói.
Mạc Vấn nói rất ngắn gọn, Hoàng Y Lang nghe không hiểu, nhưng nó cũng không tiện hỏi lại, sau khi vào viện lập tức gọi người dâng trà chuẩn bị cơm cho Mạc Vấn cùng lão Ngũ.
Bốn người tới chính phòng phân ra chủ khách ngồi vào ghế, lúc chờ trà không ai nói chuyện gì, Tiêu Ngọc Lan và Hoàng Y Lang đều phát hiện Mạc Vấn cùng lão Ngũ tâm tình không tốt, nhưng không biết hai người vì sao lại ưu sầu.
"Chân nhân lần này tới vì chuyện gì?" Hoàng Y Lang thận trọng phá vỡ yên lặng.
"Tìm long mạch thu hoạch địa nhũ, chuyện này không tránh khỏi làm phiền nhị vị." Mạc Vấn nói.
"Chân nhân nói quá lời rồi, vì Chân nhân dốc sức là vinh dự của chúng ta, chỉ cần Chân nhân tìm được long mạch, đào hang lấy địa nhũ không phải việc khó." Hoàng Y Lang nói.
"Phải, phải, chỉ cần Chân nhân mở lời, dù là núi đao biển lửa chúng ta cũng quyết không chối từ." Tiêu Ngọc Lan ở bên cạnh phụ họa, yêu quái cũng chia ra mạnh yếu, Hoàng Y Lang đạo hạnh so với nó cao hơn, ở trong núi không sợ bị bắt nạt. Tiêu Ngọc Lan đạo hạnh thấp kém, ở trong núi một mực chịu khổ, ở chỗ này áo cơm không lo, có rượu uống không hết, sống sung sướng như thần tiên, mà những thứ này tất cả đều là do Mạc Vấn ban tặng.
"Lão gia, cậu biết long mạch nước Đại ở nơi nào sao?" Lão Ngũ ngồi bên cạnh hỏi.
Mạc Vấn lắc đầu nói, "Trên đường đi ta không trông thấy dãy núi nào có long mạch, chắc hẳn là ở phía bắc hoặc phía đông."
Giữa lúc mọi người nói chuyện có người hầu đem trà tới, uống trà xong, lão Ngũ liền bảo nha hoàn đưa bình trà cho gã.
"Nước Đại mặc dù ít người, nhưng lãnh thổ cũng khá rộng, Chân nhân định tìm kiếm long mạch như thế nào?" Hoàng Y Lang hỏi.
Mạc Vấn cũng đang suy nghĩ chuyện này, nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, lát sau lên tiếng nói, "Long mạch của nước Đại hiện đang ở dạng “Tiềm Long” (con rồng đang ẩn nấp), do vậy không có long khí hiện ra, nếu muốn tìm long mạch không thể dựa vào phương pháp phong thủy được, chỉ có thể làm phép, nhỏ máu tìm rồng."
"Lão gia, lấy máu của ta nè." Lão Ngũ đem bình trà uống xong trả lại cho nha hoàn, khoát tay bảo nàng lui ra.
Mạc Vấn không trả lời ngay, đợi sau khi nha hoàn đi khỏi mới nói, "Máu của chúng ta không có tác dụng, chỉ có máu của Thác Bạt Thập Dực Kiền mới được, hắn là vua của nước Đại, trên người mới có long khí."
"Cần bao nhiêu giọt?" Lão Ngũ lại hỏi.
"Một giọt đủ rồi." Mạc Vấn nói.
Nếu là đổi thành người ngoài, muốn một giọt máu của Hoàng Đế là việc khó như lên trời, nhưng bốn người cũng có lòng tin có thế lấy được Thác Bạt Thập Dực Kiền máu tươi, nguyên nhân rất đơn giản, Mạc Vấn đã tìm được cho nước Đại một lượng vàng bạc châu báu nhiều không thể đếm hết, Thiên Khu biệt viện nơi Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan ở thực ra là một cái kho bạc khổng lồ, vàng từ Bất Hàm Sơn đào được toàn bộ chôn giấu ở đây.
Sau bữa cơm tối, Mạc Vấn dặn lão Ngũ chuẩn bị dụng cụ làm phép, bản thân hắn cùng Hoàng Y Lang đi đến Hoàng Cung xin gặp Hoàng Đế nước Đại Thác Bạt Thập Dực Kiền. Thác Bạt Thập Dực Kiền nghe tin Mạc Vấn đến, lập tức đến tận nơi chào đón, hắn là vua của một nước, tin tức nhanh nhạy, Mạc Vấn mấy tháng qua đã làm những gì hắn đều nghe cả, Mạc Vấn lấy một người địch lại cả tông phái, uy chấn tứ hải.
Hàn huyên ngắn ngủi xong Mạc Vấn nói rõ ý đồ tới, Thác Bạt Thập Dực Kiền không hề hỏi lý do, vui vẻ đáp ứng, lập tức rút ra con dao tùy thân, nước Đại là dân tộc du mục, bản tính dũng mãnh, Hoàng Đế cũng luôn mang dao kiếm bên người.
Mạc Vấn giơ tay lên ngăn Thác Bạt Thập Dực Kiền cắt ngón tay, nói: "Khoan hãy vội, không biết Hoàng Thượng thấy tình hình thiên hạ hiện nay thế nào?".
Thác Bạt Thập Dực Kiền nghe vậy bỏ dao xuống, bước tới cạnh Mạc Vấn ngồi xuống, "Trước khi Chân nhân đến ta vừa mới nhận được tin tức, một trăm ngàn đại quân nước Lương giờ ngọ ngày mai sẽ bắt đầu di chuyển, mặc dù quân Lương nhân số không nhiều, nhưng nắm giữ ấn soái chính là một vị đồng môn của ngài - Lưu Chân nhân, nước Triệu sợ là không ai có thể ngăn cản người này. Theo ta thấy ngày thiên hạ đại loạn không còn xa nữa, đây chính là thời cơ tốt để lập nên nghiệp lớn."
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, thông qua hành động của quân Lương không khó để phát hiện Lưu Thiếu Khanh sau khi trở lại nước Lương liền lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát, hành động của Liễu Sanh trước đó đã hoàn toàn chọc giận Lưu Thiếu Khanh rồi, nếu không phải buổi sáng hôm đó hắn trùng hợp cũng ở Vô Lượng sơn, thì Lưu Thiếu Khanh bây giờ đã bị chết cháy rồi.
"Chân nhân có gì dặn dò?" Thác Bạt Thập Dực Kiền hỏi.
"Thiên hạ đại loạn có phải thời cơ hay không phải nhìn long mạch Kim Long mới có thể biết được." Mạc Vấn nói, Tử Tiêu đạo cô cũng không nói rõ thời gian Kim Long xuất thế, nước Đại lần này có nên tham dự chiến tranh hay không phải xem xem Kim Long có sắp xuất thế hay không.
"Mọi việc đều do Chân nhân quyết định." Thác Bạt Thập Dực Kiền dành cho Mạc Vấn một sự tôn trọng cực cao.
"Bần đạo sẽ không can dự vào việc triều chính của quý quốc." Mạc Vấn khoát tay nói.
Thác Bạt Thập Dực Kiền nghe vậy gật đầu liên tục, thấy Mạc Vấn không nói thêm gì nữa bèn cầm dao găm lên cắt ngón tay nhỏ nửa ly máu đưa cho Mạc Vấn, Mạc Vấn nhận lấy rồi cáo từ.
Trở lại Thiên Khu biệt viện, các loại dụng cụ làm phép đều đã chuẩn bị xong, lão Ngũ dù chưa bao giờ làm phép, nhưng ở đạo quán thường xuyên nhìn đạo sĩ làm phép thì tự nhiên gã cũng biết cần chuẩn bị những cái gì.
Đạo sĩ bình thường làm phép cần phải chuẩn bị pháp án, pháp án còn gọi là pháp đài, là một cái bàn để đặt pháp khí, dầu đốt nhang đèn, mõ để tụng kinh, cái chuông Tam Thanh, thẻ bài bằng ngọc để cáo trời, mực đỏ để vẽ phù, lá phù màu vàng, pháp ấn đã được thụ lục, phách gỗ, khai dương bạch lân, cờ lệnh màu đỏ, giấy phép kiếm phép, những thứ này đều là những vật đạo sĩ thường hay dùng làm phép.
Mạc Vấn làm phép so sánh đạo sĩ bình thường đơn giản hơn rất nhiều, không cần sử dụng hết những vật trên, chỉ dùng chuông Tam Thanh cùng lên Dương lân trắng, cái gọi là “Khai dương bạch lân” thực ra là đạo nhân lúc làm phép vung bó nhang đi để tạo một ngọn lửa lớn, mục đích là khiến dương khí xung quanh tăng mạnh. Mà chuông Tam Thanh tác dụng là triệu tập âm khí bám vào máu tươi để ngưng biến hình thể. Kì thực việc làm phép này Mạc Vấn không cần lập đàn cũng có thể làm được, vốn dĩ lấy huyết dịch làm phép là âm thuật, cần phải dùng Khai dương bạch lân trung hòa âm khí, nếu không làm phép sẽ thất bại.
Đốt phù thành tro rồi tẩm máu tươi lên, tay trái cầm chuông lắc tay phải vung bó nhang, Vũ bộ bước xong, máu tươi liền ngưng tụ biến thành một con rồng nhỏ màu đỏ dài hai tấc, vỗ cánh bay khỏi pháp đài, nhằm hướng đông bắc bay đi.
Mạc Vấn lấy chậu đồng rửa tay, lão Ngũ nhìn về phía Hoàng Y Lang, Hoàng Y Lang hiểu ý lão Ngũ, cởi hết áo quần hiện ra nguyên hình, nhanh chóng chở ba người bám theo con rồng bay về hướng đông bắc.
Con rồng tuy nhỏ, nhưng bay rất nhanh, Hoàng Y Lang dốc hết toàn lực khó khăn lắm mới đuổi kịp, hai giờ sau phía đông mặt trời rực sáng, con rồng vẫn không dừng lại, nhanh chóng băng qua thảo nguyên bằng phẳng bay vào dãy núi trùng điệp.
Phải đến buổi trưa con rồng mới dừng lại, hạ xuống một đỉnh núi, sau khi rơi xuống hóa thành một bãi máu thấm vào trong đất.
Mạc Vấn từ trên cao nhìn xuống dãy núi này, toàn bộ dãy núi chạy dọc theo chiều Tây Bắc - Đông Nam, trải dài đến trăm dặm, vị trí bốn người đang đứng hẳn là đầu rồng, xa xa hai trăm dặm về phía đông chính là lãnh thổ nước Yên.
Cái gọi long mạch cũng không phải là dãy núi có hình con rồng, cho dù long mạch đã thành hình cũng chỉ hao hao giống rồng thôi, nơi này long mạch chưa thành hình, cho nên hình dáng cũng không được rõ ràng.
Căn cứ đại khái hình dáng, Mạc Vấn chỉ ra vị trí cần đào, Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan bắt đầu chui xuống lòng đất.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thần sắc ngưng trọng, ở bên cạnh hỏi: "Lão gia, việc này nguy hiểm lắm sao?".
"Con Kim Long này dường như không hoàn chỉnh." Mạc Vấn lắc đầu nói, tất cả long mạch đều không phải sinh ra đã có, mà trải qua một khoảng thời gian mới dần hình thành, long mạch ở nước Đại dài đến hơn trăm dặm, bên cạnh chủ mạch còn có năm nhánh phụ, trong đó một nhánh là một dãy núi đất dài mười dặm do một con sông bồi đắp tạo thành, đây là một trong năm cái Long trảo, nếu như con sông liên tục bồi đắp thì sau ba năm nữa chỗ này liền có thể dài tới mười hai dặm, cùng với những dãy núi khác cân bằng đối ứng hình thành long mạch. Nhưng vào lúc này con sông kia lại bất ngờ đổi hướng, như vậy thứ nhất là Kim Long muốn thành hình sẽ cần phải đợi rất lâu nữa, mà cho dù có thành hình thì Long trảo cũng sẽ bị cụt.
"Hậu quả sẽ là gì?" Lão Ngũ tò mò.
"Tộc Thác Bạt nếu muốn làm bá chủ Trung Nguyên, ít nhất còn phải chờ trên hai mươi năm nữa, mà cho dù bọn họ có làm chủ Trung Nguyên thì cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, trong con sông kia còn sót lại khí tức mấy con mãng xà, cùng những con hắn chém giết năm đó cực kỳ tương tự.
"Con sông kia có vẻ như đã bị người khác đào." Lão Ngũ chỉ tay về hướng tây nam.
"Hẳn là do Tát Mãn vu sư nước Yên gây ra. Không sợ biết, không sợ không biết, chỉ sợ cái biết cái không." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu, Tát Mãn vu sư chắc là đã phát hiện ra nơi này có long mạch, Long trảo phía bên phải vốn là cái chân sau, bọn họ liền nghĩ cách làm con sông đổi dòng, định đem Long trảo chân sau biến thành chân trước đấy, dùng cái này làm long khí chuyển dời về hướng đông. Nhưng hành động này là vi phạm càn khôn định số, chẳng những không thể tạo ra hiệu quả như dự tính mà còn phá hư long mạch ban đầu.
Lão Ngũ không lo nghĩ được nhiều như Mạc Vấn, gã nghe chẳng thấy thú vị tí nào, ngáp dài một cái rồi tìm chỗ khuất lim dim ngủ.
Mạc Vấn đứng trên long mạch âm thầm cau mày, long mạch không giống như đồ vật, có thể phá hỏng nhưng không thể sửa chữa được, con Kim Long không hoàn chỉnh này cho dù xuất thế cũng không cách nào thống nhất được thiên hạ, mấy chục năm sau Trung Nguyên Hoa Hạ vẫn sẽ lâm vào cảnh chém giết không ngừng, dân chúng lầm than...
Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói xong, đáp ứng một tiếng rồi biến thân thành dơi lớn vỗ cánh bay lên không. Mạc Vấn vận khí nhảy lên lưng dơi, hắn chọn đến nước Đại trước là đã cân nhắc rất kỹ, một là biên giới nước Đại có Ngũ Trảo Kim Long, Ngũ Trảo Kim Long sản sinh địa nhũ sẽ kèm theo long khí, rất hữu ích trong việc tăng cường tu vi cho A Cửu. Thứ hai, Tiêu Ngọc Lan cùng Hoàng Y Lang đang ở nước Đại, bọn họ có thể đào hang thu hoạch địa nhũ.
Lúc này thời tiết đã trở nên ấm áp, lão Ngũ vỗ cánh bay về hướng bắc, chạng vạng tối đi tới tòa thành trì mà hắn đã thả Thác Bạt Thập Kỳ ngày trước, sau đó tiếp tục hướng lên phía bắc, đến canh hai rốt cuộc cũng đến được kinh đô nước Đại, Vân Trung thành.
So sánh với nước Triệu và nước Tấn, nước Đại rất là nghèo khổ, cả đô thành chỉ lớn bằng một quận phủ bình thường của nước Tấn, lúc hai người tới nơi sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, Mạc Vấn cũng không muốn làm kinh động Thác Bạt Thập Kỳ cùng Thác Bạt Thập Dực Kiền, mà men theo khí tức dị loại của Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan đi tới ngôi nhà bọn họ ở. Đây là một tòa nhà mới được xây dựng, ngói nhà tường gạch toàn bộ mới tinh, phòng xá mấy chục cái, diện tích vài chục mẫu, trên biển ngoài cửa có ghi: "Thiên Khu biệt viện "
Lão Ngũ thu cánh hạ xuống, Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan có cảm giác, từ hai khu nhà nhanh chóng chạy đến tiền viện nghênh đón.
"Ra mắt Chân nhân." Hai người khom lưng hành lễ Mạc Vấn.
Mạc Vấn giơ tay đáp lễ, hỏi: "Hai vị ở chỗ này có quen không?".
"Ngủ giường vàng, uống rượu ngon, cả ngày vui chơi, không phải suy nghĩ gì." Hoàng Y Lang cười hiền hoà nói.
"Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi giờ." Lão Ngũ nhanh chóng mặc lại quần áo, quát.
Tiêu Ngọc Lan nghe vậy vội vàng chuyển tầm mắt qua Mạc Vấn, "Đa tạ Chân nhân đã lo lắng, triều đình nước Đại bố trí cho hai ta ở chỗ này trông kho bạc, cung cấp đồ ăn, đối đãi chúng ta rất là hậu hĩnh."
"Vài ngày trước nghe được tin tức Chân nhân, hai người chúng ta sốt ruột vô cùng, khổ nỗi đạo hạnh thấp kém, không biết Chân nhân ở đâu, vậy nên không cách nào tìm đến cứu viện." Hoàng Y Lang giơ tay chỉ Đông viện nơi nó đang ở rồi mời Mạc Vấn đi.
"Chuyện Ngọc Thanh tông đã giải quyết xong xuôi rồi." Mạc Vấn nói, Tiêu Ngọc Lan cùng Hoàng Y Lang đều là yêu quái, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đạo nhân Ngọc Thanh.
Hoàng Y Lang nghi ngờ hỏi: "Kết thúc như thế nào?".
"Tỷ thí ba trận, bần đạo thắng hai trận." Mạc Vấn thuận miệng nói.
Mạc Vấn nói rất ngắn gọn, Hoàng Y Lang nghe không hiểu, nhưng nó cũng không tiện hỏi lại, sau khi vào viện lập tức gọi người dâng trà chuẩn bị cơm cho Mạc Vấn cùng lão Ngũ.
Bốn người tới chính phòng phân ra chủ khách ngồi vào ghế, lúc chờ trà không ai nói chuyện gì, Tiêu Ngọc Lan và Hoàng Y Lang đều phát hiện Mạc Vấn cùng lão Ngũ tâm tình không tốt, nhưng không biết hai người vì sao lại ưu sầu.
"Chân nhân lần này tới vì chuyện gì?" Hoàng Y Lang thận trọng phá vỡ yên lặng.
"Tìm long mạch thu hoạch địa nhũ, chuyện này không tránh khỏi làm phiền nhị vị." Mạc Vấn nói.
"Chân nhân nói quá lời rồi, vì Chân nhân dốc sức là vinh dự của chúng ta, chỉ cần Chân nhân tìm được long mạch, đào hang lấy địa nhũ không phải việc khó." Hoàng Y Lang nói.
"Phải, phải, chỉ cần Chân nhân mở lời, dù là núi đao biển lửa chúng ta cũng quyết không chối từ." Tiêu Ngọc Lan ở bên cạnh phụ họa, yêu quái cũng chia ra mạnh yếu, Hoàng Y Lang đạo hạnh so với nó cao hơn, ở trong núi không sợ bị bắt nạt. Tiêu Ngọc Lan đạo hạnh thấp kém, ở trong núi một mực chịu khổ, ở chỗ này áo cơm không lo, có rượu uống không hết, sống sung sướng như thần tiên, mà những thứ này tất cả đều là do Mạc Vấn ban tặng.
"Lão gia, cậu biết long mạch nước Đại ở nơi nào sao?" Lão Ngũ ngồi bên cạnh hỏi.
Mạc Vấn lắc đầu nói, "Trên đường đi ta không trông thấy dãy núi nào có long mạch, chắc hẳn là ở phía bắc hoặc phía đông."
Giữa lúc mọi người nói chuyện có người hầu đem trà tới, uống trà xong, lão Ngũ liền bảo nha hoàn đưa bình trà cho gã.
"Nước Đại mặc dù ít người, nhưng lãnh thổ cũng khá rộng, Chân nhân định tìm kiếm long mạch như thế nào?" Hoàng Y Lang hỏi.
Mạc Vấn cũng đang suy nghĩ chuyện này, nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, lát sau lên tiếng nói, "Long mạch của nước Đại hiện đang ở dạng “Tiềm Long” (con rồng đang ẩn nấp), do vậy không có long khí hiện ra, nếu muốn tìm long mạch không thể dựa vào phương pháp phong thủy được, chỉ có thể làm phép, nhỏ máu tìm rồng."
"Lão gia, lấy máu của ta nè." Lão Ngũ đem bình trà uống xong trả lại cho nha hoàn, khoát tay bảo nàng lui ra.
Mạc Vấn không trả lời ngay, đợi sau khi nha hoàn đi khỏi mới nói, "Máu của chúng ta không có tác dụng, chỉ có máu của Thác Bạt Thập Dực Kiền mới được, hắn là vua của nước Đại, trên người mới có long khí."
"Cần bao nhiêu giọt?" Lão Ngũ lại hỏi.
"Một giọt đủ rồi." Mạc Vấn nói.
Nếu là đổi thành người ngoài, muốn một giọt máu của Hoàng Đế là việc khó như lên trời, nhưng bốn người cũng có lòng tin có thế lấy được Thác Bạt Thập Dực Kiền máu tươi, nguyên nhân rất đơn giản, Mạc Vấn đã tìm được cho nước Đại một lượng vàng bạc châu báu nhiều không thể đếm hết, Thiên Khu biệt viện nơi Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan ở thực ra là một cái kho bạc khổng lồ, vàng từ Bất Hàm Sơn đào được toàn bộ chôn giấu ở đây.
Sau bữa cơm tối, Mạc Vấn dặn lão Ngũ chuẩn bị dụng cụ làm phép, bản thân hắn cùng Hoàng Y Lang đi đến Hoàng Cung xin gặp Hoàng Đế nước Đại Thác Bạt Thập Dực Kiền. Thác Bạt Thập Dực Kiền nghe tin Mạc Vấn đến, lập tức đến tận nơi chào đón, hắn là vua của một nước, tin tức nhanh nhạy, Mạc Vấn mấy tháng qua đã làm những gì hắn đều nghe cả, Mạc Vấn lấy một người địch lại cả tông phái, uy chấn tứ hải.
Hàn huyên ngắn ngủi xong Mạc Vấn nói rõ ý đồ tới, Thác Bạt Thập Dực Kiền không hề hỏi lý do, vui vẻ đáp ứng, lập tức rút ra con dao tùy thân, nước Đại là dân tộc du mục, bản tính dũng mãnh, Hoàng Đế cũng luôn mang dao kiếm bên người.
Mạc Vấn giơ tay lên ngăn Thác Bạt Thập Dực Kiền cắt ngón tay, nói: "Khoan hãy vội, không biết Hoàng Thượng thấy tình hình thiên hạ hiện nay thế nào?".
Thác Bạt Thập Dực Kiền nghe vậy bỏ dao xuống, bước tới cạnh Mạc Vấn ngồi xuống, "Trước khi Chân nhân đến ta vừa mới nhận được tin tức, một trăm ngàn đại quân nước Lương giờ ngọ ngày mai sẽ bắt đầu di chuyển, mặc dù quân Lương nhân số không nhiều, nhưng nắm giữ ấn soái chính là một vị đồng môn của ngài - Lưu Chân nhân, nước Triệu sợ là không ai có thể ngăn cản người này. Theo ta thấy ngày thiên hạ đại loạn không còn xa nữa, đây chính là thời cơ tốt để lập nên nghiệp lớn."
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, thông qua hành động của quân Lương không khó để phát hiện Lưu Thiếu Khanh sau khi trở lại nước Lương liền lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát, hành động của Liễu Sanh trước đó đã hoàn toàn chọc giận Lưu Thiếu Khanh rồi, nếu không phải buổi sáng hôm đó hắn trùng hợp cũng ở Vô Lượng sơn, thì Lưu Thiếu Khanh bây giờ đã bị chết cháy rồi.
"Chân nhân có gì dặn dò?" Thác Bạt Thập Dực Kiền hỏi.
"Thiên hạ đại loạn có phải thời cơ hay không phải nhìn long mạch Kim Long mới có thể biết được." Mạc Vấn nói, Tử Tiêu đạo cô cũng không nói rõ thời gian Kim Long xuất thế, nước Đại lần này có nên tham dự chiến tranh hay không phải xem xem Kim Long có sắp xuất thế hay không.
"Mọi việc đều do Chân nhân quyết định." Thác Bạt Thập Dực Kiền dành cho Mạc Vấn một sự tôn trọng cực cao.
"Bần đạo sẽ không can dự vào việc triều chính của quý quốc." Mạc Vấn khoát tay nói.
Thác Bạt Thập Dực Kiền nghe vậy gật đầu liên tục, thấy Mạc Vấn không nói thêm gì nữa bèn cầm dao găm lên cắt ngón tay nhỏ nửa ly máu đưa cho Mạc Vấn, Mạc Vấn nhận lấy rồi cáo từ.
Trở lại Thiên Khu biệt viện, các loại dụng cụ làm phép đều đã chuẩn bị xong, lão Ngũ dù chưa bao giờ làm phép, nhưng ở đạo quán thường xuyên nhìn đạo sĩ làm phép thì tự nhiên gã cũng biết cần chuẩn bị những cái gì.
Đạo sĩ bình thường làm phép cần phải chuẩn bị pháp án, pháp án còn gọi là pháp đài, là một cái bàn để đặt pháp khí, dầu đốt nhang đèn, mõ để tụng kinh, cái chuông Tam Thanh, thẻ bài bằng ngọc để cáo trời, mực đỏ để vẽ phù, lá phù màu vàng, pháp ấn đã được thụ lục, phách gỗ, khai dương bạch lân, cờ lệnh màu đỏ, giấy phép kiếm phép, những thứ này đều là những vật đạo sĩ thường hay dùng làm phép.
Mạc Vấn làm phép so sánh đạo sĩ bình thường đơn giản hơn rất nhiều, không cần sử dụng hết những vật trên, chỉ dùng chuông Tam Thanh cùng lên Dương lân trắng, cái gọi là “Khai dương bạch lân” thực ra là đạo nhân lúc làm phép vung bó nhang đi để tạo một ngọn lửa lớn, mục đích là khiến dương khí xung quanh tăng mạnh. Mà chuông Tam Thanh tác dụng là triệu tập âm khí bám vào máu tươi để ngưng biến hình thể. Kì thực việc làm phép này Mạc Vấn không cần lập đàn cũng có thể làm được, vốn dĩ lấy huyết dịch làm phép là âm thuật, cần phải dùng Khai dương bạch lân trung hòa âm khí, nếu không làm phép sẽ thất bại.
Đốt phù thành tro rồi tẩm máu tươi lên, tay trái cầm chuông lắc tay phải vung bó nhang, Vũ bộ bước xong, máu tươi liền ngưng tụ biến thành một con rồng nhỏ màu đỏ dài hai tấc, vỗ cánh bay khỏi pháp đài, nhằm hướng đông bắc bay đi.
Mạc Vấn lấy chậu đồng rửa tay, lão Ngũ nhìn về phía Hoàng Y Lang, Hoàng Y Lang hiểu ý lão Ngũ, cởi hết áo quần hiện ra nguyên hình, nhanh chóng chở ba người bám theo con rồng bay về hướng đông bắc.
Con rồng tuy nhỏ, nhưng bay rất nhanh, Hoàng Y Lang dốc hết toàn lực khó khăn lắm mới đuổi kịp, hai giờ sau phía đông mặt trời rực sáng, con rồng vẫn không dừng lại, nhanh chóng băng qua thảo nguyên bằng phẳng bay vào dãy núi trùng điệp.
Phải đến buổi trưa con rồng mới dừng lại, hạ xuống một đỉnh núi, sau khi rơi xuống hóa thành một bãi máu thấm vào trong đất.
Mạc Vấn từ trên cao nhìn xuống dãy núi này, toàn bộ dãy núi chạy dọc theo chiều Tây Bắc - Đông Nam, trải dài đến trăm dặm, vị trí bốn người đang đứng hẳn là đầu rồng, xa xa hai trăm dặm về phía đông chính là lãnh thổ nước Yên.
Cái gọi long mạch cũng không phải là dãy núi có hình con rồng, cho dù long mạch đã thành hình cũng chỉ hao hao giống rồng thôi, nơi này long mạch chưa thành hình, cho nên hình dáng cũng không được rõ ràng.
Căn cứ đại khái hình dáng, Mạc Vấn chỉ ra vị trí cần đào, Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan bắt đầu chui xuống lòng đất.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thần sắc ngưng trọng, ở bên cạnh hỏi: "Lão gia, việc này nguy hiểm lắm sao?".
"Con Kim Long này dường như không hoàn chỉnh." Mạc Vấn lắc đầu nói, tất cả long mạch đều không phải sinh ra đã có, mà trải qua một khoảng thời gian mới dần hình thành, long mạch ở nước Đại dài đến hơn trăm dặm, bên cạnh chủ mạch còn có năm nhánh phụ, trong đó một nhánh là một dãy núi đất dài mười dặm do một con sông bồi đắp tạo thành, đây là một trong năm cái Long trảo, nếu như con sông liên tục bồi đắp thì sau ba năm nữa chỗ này liền có thể dài tới mười hai dặm, cùng với những dãy núi khác cân bằng đối ứng hình thành long mạch. Nhưng vào lúc này con sông kia lại bất ngờ đổi hướng, như vậy thứ nhất là Kim Long muốn thành hình sẽ cần phải đợi rất lâu nữa, mà cho dù có thành hình thì Long trảo cũng sẽ bị cụt.
"Hậu quả sẽ là gì?" Lão Ngũ tò mò.
"Tộc Thác Bạt nếu muốn làm bá chủ Trung Nguyên, ít nhất còn phải chờ trên hai mươi năm nữa, mà cho dù bọn họ có làm chủ Trung Nguyên thì cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, trong con sông kia còn sót lại khí tức mấy con mãng xà, cùng những con hắn chém giết năm đó cực kỳ tương tự.
"Con sông kia có vẻ như đã bị người khác đào." Lão Ngũ chỉ tay về hướng tây nam.
"Hẳn là do Tát Mãn vu sư nước Yên gây ra. Không sợ biết, không sợ không biết, chỉ sợ cái biết cái không." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu, Tát Mãn vu sư chắc là đã phát hiện ra nơi này có long mạch, Long trảo phía bên phải vốn là cái chân sau, bọn họ liền nghĩ cách làm con sông đổi dòng, định đem Long trảo chân sau biến thành chân trước đấy, dùng cái này làm long khí chuyển dời về hướng đông. Nhưng hành động này là vi phạm càn khôn định số, chẳng những không thể tạo ra hiệu quả như dự tính mà còn phá hư long mạch ban đầu.
Lão Ngũ không lo nghĩ được nhiều như Mạc Vấn, gã nghe chẳng thấy thú vị tí nào, ngáp dài một cái rồi tìm chỗ khuất lim dim ngủ.
Mạc Vấn đứng trên long mạch âm thầm cau mày, long mạch không giống như đồ vật, có thể phá hỏng nhưng không thể sửa chữa được, con Kim Long không hoàn chỉnh này cho dù xuất thế cũng không cách nào thống nhất được thiên hạ, mấy chục năm sau Trung Nguyên Hoa Hạ vẫn sẽ lâm vào cảnh chém giết không ngừng, dân chúng lầm than...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu