Tử Dương
Chương 291: Ngọc Hành vẫn lạc
Dịch giả: argetlam7420
Liễu Sanh lời còn chưa dứt, vẻ mặt âm độc nham hiểm của gã bỗng chốc biến thành kinh hoàng, gã đã phát hiện nhát chém bằng Hắc đao của mình mặc dù đã chặt đứt đôi người Bách Lý Cuồng Phong, nhưng lại không thể chém được Mạc Vấn.
Mạc Vấn sao có thể nghĩ tới Liễu Sanh lòng dạ sẽ ác độc như thế, sững sờ một lúc mới hiểu ra Liễu Sanh vừa làm cái gì, mà lúc này phần bụng Bách Lý Cuồng Phong đã bắt đầu túa máu xối xả.
"Khá lắm Khai Dương Tử!" Bách Lý Cuồng Phong dốc hết toàn lực đánh ra một chưởng cuối cùng, lúc này Liễu Sanh vẫn còn đang kinh hoàng chưa khôi phục tinh thần, bị Bách Lý Cuồng Phong một chưởng đánh trúng vai phải.
Gần như cùng một lúc, Mạc Vấn cũng phản ứng lại, dẫn linh khí xuất chưởng đánh về phía ngực Liễu Sanh. Nếu không phải hắn mặc trên người Thiên Tàm nhuyễn giáp, thì một đao ngưng tụ linh khí này của Liễu Sanh có lẽ cũng đã chém đứt đôi người hắn.
Vậy nhưng tính mệnh Liễu Sanh vẫn chưa tuyệt, Bách Lý Cuồng Phong do bị chặt đứt đôi người nên linh khí đã tán loạn, số còn sót lại không cách nào công kích đến Đốc Mạch Liễu Sanh, cho nên một chưởng này chẳng qua là đánh lui Liễu Sanh, chứ không thể tạo thành vết thương trí mạng. Mạc Vấn tung một chưởng kia vốn có thể một đòn giết chết gã, thế nhưng Liễu Sanh vừa vặn bị Bách Lý Cuồng Phong đánh lui, khiến cho một chưởng này của hắn mất đi sự chính xác.
Bách Lý Cuồng Phong đánh ra một chưởng xong, toàn thân run rẩy, thân thể từ bụng trở đi chia làm hai, máu tươi ùa ra như suối, ruột gan phòi hết cả ra ngoài.
Mạc Vấn thấy thế đành bỏ qua không truy kích Liễu Sanh, vội vàng chạy tới đỡ nửa người Bách Lý Cuồng Phong dậy, từ trong ngực không ngừng móc ra đan dược chữa thương, nhanh chóng nhét vào miệng Bách Lý Cuồng Phong.
"Ngươi có bị thương không?" Bách Lý Cuồng Phong không ngừng ho ra máu, đan dược vừa mới nhét vào vào trong miệng lại theo máu tươi phun ra ngoài.
"Đừng hoảng hốt, có ta ở đây rồi." Mạc Vấn vội vàng lên tiếng an ủi Bách Lý Cuồng Phong, cùng lúc đó cầm lại chỗ đan dược kia một lần nữa nhét vào miệng gã.
"Ngươi, ngươi..." Bách Lý Cuồng Phong nâng tay trái lên chỉ về hướng tây.
Mạc Vấn nghe vậy mới có phản ứng, mạnh mẽ trấn định tâm thần, hạ lệnh cho Khuê Mộc Thanh Lang tấn công Liễu Sanh, lần này mệnh lệnh hắn đưa ra là: "Giết chết hắn."
Khuê Mộc Thanh Lang nhận được chỉ thị của Mạc Vấn, lập tức nhằm hướng Liễu Sanh phóng tới. Mạc Vấn đặt Bách Lý Cuồng Phong xuống, đem phần thân dưới đã tách rời của gã kéo lại gần. Làm xong những thứ này, hắn bắt đầu bối rối không biết làm sao, mặc dù hắn tinh thông y thuật cũng chỉ có thể nắn gân nối xương, chứ không cách nào nối hai phần thân thể đã đứt lìa lại được, toàn bộ nội tạng, xương cốt, da thịt của Bách Lý Cuồng Phong đều đã tổn thương nặng, hắn không biết nên bắt tay từ đâu.
"Phong bế... tâm... mạch." Bách Lý Cuồng Phong dù đang hấp hối, nhưng suy nghĩ chẳng những không rối loạn, ngược lại tỉnh táo lạ thường.
Mạc Vấn nghe vậy nhưng cũng không lập tức điểm huyệt Tâm mạch* (mạch ở gần tim) của Bách Lý Cuồng Phong, phong bế tâm mạch là thủ pháp chỉ dùng cho người bị thương sắp chết nhưng vẫn có điều cần trăn trối giao phó, nhưng tâm mạch một khi đóng kín sẽ hoàn toàn không có cách nào cứu chữa nữa. Nếu tứ chi vẫn còn đầy đủ thì có thể truyền linh khí vào tạm lưu lại sinh cơ, nhưng hai mạch Nhâm, Đốc của Bách Lý Cuồng Phong đã đứt lìa, khí tức không thể lưu thông được.
Bách Lý Cuồng Phong thấy Mạc Vấn vẫn không chịu động thủ, liền nâng tay phải lên tự điểm tâm mạch của mình, nhưng sinh cơ của gã sắp đoạn tuyệt, tay phải không còn chút sức lực nào. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng tiến đến phong bế tâm mạch gã, sau đó nghiêng đầu nhìn phía Tây, lúc này Khuê Mộc Thanh Lang đang cùng Liễu Sanh quần đấu, Liễu Sanh vướng bận tay chân, không cách nào rút người ra tới tấn công hai người.
Bách Lý Cuồng Phong tâm mạch bị đóng chặt, sinh cơ còn sót lại chẳng bao lâu nữa sẽ hết, nhưng dù vậy gã vẫn từ tốn nói, "Năm đó ta mặc dù đã đến Kiến Khang nhưng lại không xuất thủ, chuyện ấy đến nay vẫn khiến ta như nghẹn ở cổ họng, thấy hổ thẹn với ngươi..."
"Ngươi có tâm nguyện gì chưa làm xong, ta nguyện sẽ vì ngươi hoàn thành." Mạc Vấn phát hiện Bách Lý Cuồng Phong thanh âm càng ngày càng thấp, vội vàng lên tiếng ngắt lời gã.
"Chớ nên huynh đệ tương tàn." Bách Lý Cuồng Phong âm thanh đã nhỏ như muỗi kêu. Gã mặc dù sắp chết nhưng không hồ đồ, biết chỉ cần Mạc Vấn có Thiên Lang Hào trong tay thì không ai có thể là đối thủ của hắn.
"Trừ Liễu Sanh, những đồng môn khác bất kể đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương tính mạng bọn họ." Mạc Vấn nghẹn ngào gật đầu.
"Thôi, giết gã cũng chẳng làm nên chuyện gì, hay là cho gã một con đường sống đi." Bách Lý Cuồng Phong đã không còn hô hấp nữa.
Mạc Vấn nghe vậy toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới Bách Lý Cuồng Phong sẽ có lời giao phó như vậy, thật là “người sắp chết luôn nói đều thiện, chim sắp chết cất tiếng bi ai”.
Mạc Vấn vốn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong sắp ra đi, sợ cho gã khó có thể nhắm mắt, bèn vội vàng gật đầu đáp ứng.
Bách Lý Cuồng Phong giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Mạc Vấn, "Hảo huynh..."
Bàn tay gã chưa kịp chạm đến bả vai Mạc Vấn đã vô lực mà hạ xuống.
Mặc dù Bách Lý Cuồng Phong còn chưa nói hết, nhưng Mạc Vấn vẫn biết gã muốn nói gì, bảy người là thân phận chuẩn đồ, tôn ti chưa xác định, già trẻ không phân biệt, nhưng những lúc không có người ngoài cả đám đều tôn Bách Lý Cuồng Phong làm đại ca, Bách Lý Cuồng Phong cũng thường xuyên có câu cửa miệng là: "Huynh đệ chúng ta."
Bách Lý Cuồng Phong chết khiến Mạc Vấn trong lòng vô cùng bi thương, trong đầu lần lượt hiện ra những ký ức ngày trước ở trong núi cùng nhau học nghệ, năm đó thân thiết ấm cúng bao nhiêu thì hiện tại huynh đệ tương tàn đau đớn bấy nhiêu, hắn biết rõ tính tình Bách Lý Cuồng Phong, cũng đã từng suy đoán qua kết cục sau này của gã, vốn hắn nghĩ Bách Lý Cuồng Phong dù có phải bỏ mạng ngoài ý muốn thì chắc cũng là anh dũng chết trận nơi sa trường, có nằm mơ cũng không nghĩ tới gã sẽ chết ở trong tay đồng môn, ngay cả hồn phách cũng không được lưu lại.
Mạc Vấn ánh mắt mờ mịt đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Tây, triệu hồi Thanh Lang đang công kích Liễu Sanh về.
"Liễu Sanh, ngươi muốn Thiên Lang Hào thì có thể giết ta, tại sao phải giết Ngọc Hành Tử, ngươi nên biết hắn trước khi chết còn thỉnh cầu ta lưu lại đường sống cho ngươi." Mạc Vấn chỉ tay về phía thi thể Bách Lý Cuồng Phong nói với Liễu Sanh.
"Tuy rằng ta rất quý trọng các ngươi, nhưng Thiên Lang Hào cùng Cửu Long đỉnh ta nhất định phải lấy được." Liễu Sanh da mặt co rút, vẻ mặt dữ tợn.
"Ngươi muốn hai món đồ đó làm gì?" Mạc Vấn bi thương đến gần như chết lặng, Thượng Thanh bảy vị chuẩn đồ, không tới tám năm đã có hai người bỏ mạng.
"Nếu ngươi chịu giao Thiên Lang Hào cho ta, sau nửa năm ta sẽ trở về chỗ này tự vẫn tạ tội." Liễu Sanh cao giọng nói.
"Bách Lý Cuồng Phong không thể so với ta và ngươi, ta có Thiên Lang Hào cùng Cửu Long Đỉnh, ngươi có hoàng gia ủng hộ, chúng ta muốn tìm kiếm linh vật luyện chế đan dược thì dễ như trở bàn tay, hắn thiên tư vốn cũng không cao như ta và ngươi, vừa không có đan đỉnh tốt hay được người khác giúp đở, có thể tưởng tượng gã tiến vào Tử khí khó khăn vất vả nhường nào. Bất kể ngươi có nổi khổ gì cũng không đáng phải giết chết hắn. Thiên Lang Hào là hy vọng duy nhất cứu sống A Cửu, ta không thể giao cho ngươi được. Nếu bây giờ ngươi tự phế tu vi thì ta có thể tha cho ngươi không chết." Mạc Vấn bước lại gần Liễu Sanh, nói.
"Người ta muốn giết là ngươi, không phải hắn. Đem Thiên Lang Hào trong người ngươi giao cho ta, ta sẽ thả ngươi đi." Liễu Sanh xiết chặt bọc quần áo trong tay, Cửu Long Đỉnh đã bị gã thừa dịp hỗn loạn nhặt về.
"Ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta?" Mạc Vấn hừ lạnh bước tới.
"Ngươi đã triệu hồi hai Tinh Tú Thần Thú một chủ một phó, số linh khí còn lại không đủ để vẽ tiếp Tinh Tú phù chú, con Khuê Mộc Lang này nếu chốc nữa tan biến mất thì ngươi còn gì cậy vào nữa?" Liễu Sanh giơ tay lên nhìn thanh Hắc đao.
Mạc Vấn không nói gì thêm, Liễu Sanh đã quyết tâm phải lấy được Cửu Long Đỉnh cùng Thiên Lang Hào, hai vật này cần phải phối hợp sử dụng cùng lúc mới phát huy hết tác dụng. Không có Thiên Lang Hào, Bổ Khí Đan sẽ chẳng có chỗ dùng. Không có Bổ Khí Đan thì sẽ không đủ linh khí để sử dụng Thiên Lang Hào. Liễu Sanh rất có thể cần hai vật này để làm một chuyện gã tự cho là rất trọng yếu, hơn nữa trong mắt gã xem ra chuyện này rất đáng giá để phản bội, gã nếu đã ôm suy nghĩ ấy thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể ra tay làm rõ chân tướng.
Mạc Vấn đi tới cách Liễu Sanh năm trượng thì dừng lại, im lặng xem xét, rồi vận linh khí.
Liễu Sanh nhíu mày lạnh lùng nhìn, tay phải cầm đao chậm rãi giơ lên, nhưng gã cũng không quán chú linh khí lên thân đao, mà đem linh khí truyền xuống bàn tay, tay phải khẽ run đem Hắc đao bẻ gãy làm hai.
Mạc Vấn thấy vậy cánh mũi khẽ run, hành động này của Liễu Sanh cho thấy gã muốn cùng hắn tỷ thí tay không, nhưng Liễu Sanh tu vi kém hắn quá xa, hắn căn bản không hề coi Liễu Sanh ra gì.
Sau khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi, Mạc Vấn hạ lệnh cho Thanh Lang tấn công Liễu Sanh. Liễu Sanh thấy Thanh Lang đến, chẳng những không có tránh né mà chỉ đứng yên, nhắm hai mắt lại.
Ngay tại lúc gã nhắm mắt lại, trong nháy mắt từ khu rừng sau lưng bỗng nhảy ra một hàng thiết giáp cương thi, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, ước chừng có mười hai con.
Thấy tình hình này, Mạc Vấn lập tức biết Liễu Sanh đã sớm có dự mưu, những cương thi này là gã bố trí ẩn núp ở chỗ này từ trước đấy, chính là để chờ thời cơ đánh lén, đám tăng ni kia là chủ lực của gã, còn đám thiết giáp cương thi là phục binh.
Liễu Sanh điều khiển cương thi đã được bảy tám năm, quen tay hay việc, thuật có chuyên về một môn, lúc này chắc hẳn đã cực kỳ thông thạo, sai khiến dễ như trở bàn tay. Mười hai con thiết giáp cương thi này so với con lúc trước hắn từng thấy cũng không giống nhau, bọn chúng không con nào lộ ra thi khí, cái này cho thấy mười hai cương thi chính là pháp bảo giữ nhà của Liễu Sanh, so với cương thi tầm thường thì lợi hại hơn nhiều.
Thiết giáp cương thi sau khi hiện thân lập tức hai cánh tay giơ lên phía trước tung người nhảy tới, trong đó sáu con đánh về phía Khuê Mộc Thanh Lang, sáu con khác thì nhanh chóng nhằm hướng Mạc Vấn vọt tới, khoảng cách năm trượng chúng nhảy một cái liền tới.
Mạc Vấn thấy vậy vội vàng rút lui năm trượng, cùng lúc đó từ trong ngực lấy ra hộp phù vẽ tiếp một đạo Tinh Tú phù chú, gọi ra một con Hỏa xà ngăn cản sáu con cương thi.
Những cương thi này cần Liễu Sanh phân thần điều khiển, cho nên sau khi Hỏa xà hiện thân Liễu Sanh vẫn nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích. Mặc dù không thể thấy vẻ mặt gã, nhưng Mạc Vấn biết Liễu Sanh lúc này nhất định đang vô cùng kinh ngạc, Liễu Sanh tự cho là đã nắm rõ tu vi của hắn như lòng bàn tay, kì thực tu vi linh khí của hắn lúc này đã có thể một lần kêu gọi cùng lúc ba con Tinh Tú Thần Thú, một chủ hai phó.
Liễu Sanh tính toán sai lầm, cho nên ưu thế mã gã ngộ nhận giờ đã biến mất không còn sót lại tí gì, nhưng Mạc Vấn cũng không dám khinh thường, Thanh Lang nghênh chiến sáu con thiết giáp cương thi, Hỏa Xà ngăn cản sáu con khác, ưu thế nghiêng về phe nào vẫn chưa rõ ràng.
Khác với Liễu Sanh nhắm mắt điều khiển, Mạc Vấn vẫn đang mở trừng mắt đấy, Tinh Tú Thần Thú chẳng những nghe lệnh của hắn, mà còn có nhận thức bản thân nữa, mà cương thi chẳng qua chỉ là con rối, mỗi cử động nhỏ nhất đều cần đến Liễu Sanh chỉ huy.
Cuộc chiến diễn ra trong vòng mười trượng, hai người đều không dám phân tâm, một mực đứng yên tại chỗ, dùng thần thức khống chế vật.
Sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, Mạc Vấn chiếm được thượng phong, mặc dù Khuê Mộc Thanh Lang không uy mãnh bằng Bạch Hổ, nhưng nó Ngũ Hành thuộc Mộc, mà cương thi là âm vật thuộc Thổ, dưới những đòn cắn xé của Thanh Lang, cương thi thỉnh thoảng lại ngã nhào xuống đất. Phía bên kia Hỏa Xà là thuộc Hỏa, thiết giáp trên người cương thi mặc dù là thép tốt tinh luyện thành, nhưng vẫn không thể chịu được ngọn lửa Hỏa Xà thiêu đốt, dưới sức nóng của ngọn lửa, âm khí của cương thi suy giảm rõ rệt, da thịt khét lẹt.
Mộc khắc Thổ, Hỏa khắc Kim, hai nơi chiến đấu Mạc Vấn đều chiếm thượng phong.
Liễu Sanh mặc dù đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi nhưng cũng không hốt hoảng, chốc lát sau liền thay đổi chiến lược, chuyển sáu con cương thi ở gần Mạc Vấn điều tới gần Thanh Lang, mười hai con cùng lúc vây công Thanh Lang, Hỏa Xà thấy thế tự động truy kích, nhưng khi tới gần thì thân thể tràn ngập hỏa tính của nó vô hình chung lại áp chế Mộc tính của Thanh Lang, làm cho khí tức Thanh Lang yếu bớt, dưới sự vây công của cương thi linh khí nhanh chóng tiêu giảm.
Thấy tình hình này, Mạc Vấn cũng thay đổi chiến lược, lệnh cho Hỏa Xà lăng không bay tới tập kích bản thể Liễu Sanh, dùng kế “vây Ngụy cứu Triệu” bức bách Liễu Sanh phải chia quân trở về cứu viện, giảm bớt áp lực cho Khuê Mộc Thanh Lang, cũng tránh cho Hỏa khí áp chế Mộc khí.
Liễu Sanh đã tính toán sai tu vi linh khí Mạc Vấn, bỗng nhiên có thêm con Hỏa Xà làm gã rất là bị động, sau nửa nén hương mười hai con cương thi đã hư hỏng hơn nửa, còn lại sáu con chia làm hai nơi ngăn cản Hỏa Xà cùng Thanh Lang, cao thấp đã hiện, thắng bại đã phân.
Sau khi Liễu Sanh rơi xuống hạ phong, Mạc Vấn cũng không có hạ thủ lưu tình, hắn mặc dù đã đáp ứng với Bách Lý Cuồng Phong không làm tổn thương tính mạng Liễu Sanh, nhưng ít nhất cũng phải đánh gãy một cánh tay của gã trả thù cho Bách Lý Cuồng Phong, nợ máu phải trả bằng máu.
Ngay tại lúc thiết giáp cương thi sắp bị đánh tan không còn một mống, phía đông chân trời bỗng truyền đến một tiếng chim hót cao vút...
Liễu Sanh lời còn chưa dứt, vẻ mặt âm độc nham hiểm của gã bỗng chốc biến thành kinh hoàng, gã đã phát hiện nhát chém bằng Hắc đao của mình mặc dù đã chặt đứt đôi người Bách Lý Cuồng Phong, nhưng lại không thể chém được Mạc Vấn.
Mạc Vấn sao có thể nghĩ tới Liễu Sanh lòng dạ sẽ ác độc như thế, sững sờ một lúc mới hiểu ra Liễu Sanh vừa làm cái gì, mà lúc này phần bụng Bách Lý Cuồng Phong đã bắt đầu túa máu xối xả.
"Khá lắm Khai Dương Tử!" Bách Lý Cuồng Phong dốc hết toàn lực đánh ra một chưởng cuối cùng, lúc này Liễu Sanh vẫn còn đang kinh hoàng chưa khôi phục tinh thần, bị Bách Lý Cuồng Phong một chưởng đánh trúng vai phải.
Gần như cùng một lúc, Mạc Vấn cũng phản ứng lại, dẫn linh khí xuất chưởng đánh về phía ngực Liễu Sanh. Nếu không phải hắn mặc trên người Thiên Tàm nhuyễn giáp, thì một đao ngưng tụ linh khí này của Liễu Sanh có lẽ cũng đã chém đứt đôi người hắn.
Vậy nhưng tính mệnh Liễu Sanh vẫn chưa tuyệt, Bách Lý Cuồng Phong do bị chặt đứt đôi người nên linh khí đã tán loạn, số còn sót lại không cách nào công kích đến Đốc Mạch Liễu Sanh, cho nên một chưởng này chẳng qua là đánh lui Liễu Sanh, chứ không thể tạo thành vết thương trí mạng. Mạc Vấn tung một chưởng kia vốn có thể một đòn giết chết gã, thế nhưng Liễu Sanh vừa vặn bị Bách Lý Cuồng Phong đánh lui, khiến cho một chưởng này của hắn mất đi sự chính xác.
Bách Lý Cuồng Phong đánh ra một chưởng xong, toàn thân run rẩy, thân thể từ bụng trở đi chia làm hai, máu tươi ùa ra như suối, ruột gan phòi hết cả ra ngoài.
Mạc Vấn thấy thế đành bỏ qua không truy kích Liễu Sanh, vội vàng chạy tới đỡ nửa người Bách Lý Cuồng Phong dậy, từ trong ngực không ngừng móc ra đan dược chữa thương, nhanh chóng nhét vào miệng Bách Lý Cuồng Phong.
"Ngươi có bị thương không?" Bách Lý Cuồng Phong không ngừng ho ra máu, đan dược vừa mới nhét vào vào trong miệng lại theo máu tươi phun ra ngoài.
"Đừng hoảng hốt, có ta ở đây rồi." Mạc Vấn vội vàng lên tiếng an ủi Bách Lý Cuồng Phong, cùng lúc đó cầm lại chỗ đan dược kia một lần nữa nhét vào miệng gã.
"Ngươi, ngươi..." Bách Lý Cuồng Phong nâng tay trái lên chỉ về hướng tây.
Mạc Vấn nghe vậy mới có phản ứng, mạnh mẽ trấn định tâm thần, hạ lệnh cho Khuê Mộc Thanh Lang tấn công Liễu Sanh, lần này mệnh lệnh hắn đưa ra là: "Giết chết hắn."
Khuê Mộc Thanh Lang nhận được chỉ thị của Mạc Vấn, lập tức nhằm hướng Liễu Sanh phóng tới. Mạc Vấn đặt Bách Lý Cuồng Phong xuống, đem phần thân dưới đã tách rời của gã kéo lại gần. Làm xong những thứ này, hắn bắt đầu bối rối không biết làm sao, mặc dù hắn tinh thông y thuật cũng chỉ có thể nắn gân nối xương, chứ không cách nào nối hai phần thân thể đã đứt lìa lại được, toàn bộ nội tạng, xương cốt, da thịt của Bách Lý Cuồng Phong đều đã tổn thương nặng, hắn không biết nên bắt tay từ đâu.
"Phong bế... tâm... mạch." Bách Lý Cuồng Phong dù đang hấp hối, nhưng suy nghĩ chẳng những không rối loạn, ngược lại tỉnh táo lạ thường.
Mạc Vấn nghe vậy nhưng cũng không lập tức điểm huyệt Tâm mạch* (mạch ở gần tim) của Bách Lý Cuồng Phong, phong bế tâm mạch là thủ pháp chỉ dùng cho người bị thương sắp chết nhưng vẫn có điều cần trăn trối giao phó, nhưng tâm mạch một khi đóng kín sẽ hoàn toàn không có cách nào cứu chữa nữa. Nếu tứ chi vẫn còn đầy đủ thì có thể truyền linh khí vào tạm lưu lại sinh cơ, nhưng hai mạch Nhâm, Đốc của Bách Lý Cuồng Phong đã đứt lìa, khí tức không thể lưu thông được.
Bách Lý Cuồng Phong thấy Mạc Vấn vẫn không chịu động thủ, liền nâng tay phải lên tự điểm tâm mạch của mình, nhưng sinh cơ của gã sắp đoạn tuyệt, tay phải không còn chút sức lực nào. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng tiến đến phong bế tâm mạch gã, sau đó nghiêng đầu nhìn phía Tây, lúc này Khuê Mộc Thanh Lang đang cùng Liễu Sanh quần đấu, Liễu Sanh vướng bận tay chân, không cách nào rút người ra tới tấn công hai người.
Bách Lý Cuồng Phong tâm mạch bị đóng chặt, sinh cơ còn sót lại chẳng bao lâu nữa sẽ hết, nhưng dù vậy gã vẫn từ tốn nói, "Năm đó ta mặc dù đã đến Kiến Khang nhưng lại không xuất thủ, chuyện ấy đến nay vẫn khiến ta như nghẹn ở cổ họng, thấy hổ thẹn với ngươi..."
"Ngươi có tâm nguyện gì chưa làm xong, ta nguyện sẽ vì ngươi hoàn thành." Mạc Vấn phát hiện Bách Lý Cuồng Phong thanh âm càng ngày càng thấp, vội vàng lên tiếng ngắt lời gã.
"Chớ nên huynh đệ tương tàn." Bách Lý Cuồng Phong âm thanh đã nhỏ như muỗi kêu. Gã mặc dù sắp chết nhưng không hồ đồ, biết chỉ cần Mạc Vấn có Thiên Lang Hào trong tay thì không ai có thể là đối thủ của hắn.
"Trừ Liễu Sanh, những đồng môn khác bất kể đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương tính mạng bọn họ." Mạc Vấn nghẹn ngào gật đầu.
"Thôi, giết gã cũng chẳng làm nên chuyện gì, hay là cho gã một con đường sống đi." Bách Lý Cuồng Phong đã không còn hô hấp nữa.
Mạc Vấn nghe vậy toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới Bách Lý Cuồng Phong sẽ có lời giao phó như vậy, thật là “người sắp chết luôn nói đều thiện, chim sắp chết cất tiếng bi ai”.
Mạc Vấn vốn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong sắp ra đi, sợ cho gã khó có thể nhắm mắt, bèn vội vàng gật đầu đáp ứng.
Bách Lý Cuồng Phong giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Mạc Vấn, "Hảo huynh..."
Bàn tay gã chưa kịp chạm đến bả vai Mạc Vấn đã vô lực mà hạ xuống.
Mặc dù Bách Lý Cuồng Phong còn chưa nói hết, nhưng Mạc Vấn vẫn biết gã muốn nói gì, bảy người là thân phận chuẩn đồ, tôn ti chưa xác định, già trẻ không phân biệt, nhưng những lúc không có người ngoài cả đám đều tôn Bách Lý Cuồng Phong làm đại ca, Bách Lý Cuồng Phong cũng thường xuyên có câu cửa miệng là: "Huynh đệ chúng ta."
Bách Lý Cuồng Phong chết khiến Mạc Vấn trong lòng vô cùng bi thương, trong đầu lần lượt hiện ra những ký ức ngày trước ở trong núi cùng nhau học nghệ, năm đó thân thiết ấm cúng bao nhiêu thì hiện tại huynh đệ tương tàn đau đớn bấy nhiêu, hắn biết rõ tính tình Bách Lý Cuồng Phong, cũng đã từng suy đoán qua kết cục sau này của gã, vốn hắn nghĩ Bách Lý Cuồng Phong dù có phải bỏ mạng ngoài ý muốn thì chắc cũng là anh dũng chết trận nơi sa trường, có nằm mơ cũng không nghĩ tới gã sẽ chết ở trong tay đồng môn, ngay cả hồn phách cũng không được lưu lại.
Mạc Vấn ánh mắt mờ mịt đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Tây, triệu hồi Thanh Lang đang công kích Liễu Sanh về.
"Liễu Sanh, ngươi muốn Thiên Lang Hào thì có thể giết ta, tại sao phải giết Ngọc Hành Tử, ngươi nên biết hắn trước khi chết còn thỉnh cầu ta lưu lại đường sống cho ngươi." Mạc Vấn chỉ tay về phía thi thể Bách Lý Cuồng Phong nói với Liễu Sanh.
"Tuy rằng ta rất quý trọng các ngươi, nhưng Thiên Lang Hào cùng Cửu Long đỉnh ta nhất định phải lấy được." Liễu Sanh da mặt co rút, vẻ mặt dữ tợn.
"Ngươi muốn hai món đồ đó làm gì?" Mạc Vấn bi thương đến gần như chết lặng, Thượng Thanh bảy vị chuẩn đồ, không tới tám năm đã có hai người bỏ mạng.
"Nếu ngươi chịu giao Thiên Lang Hào cho ta, sau nửa năm ta sẽ trở về chỗ này tự vẫn tạ tội." Liễu Sanh cao giọng nói.
"Bách Lý Cuồng Phong không thể so với ta và ngươi, ta có Thiên Lang Hào cùng Cửu Long Đỉnh, ngươi có hoàng gia ủng hộ, chúng ta muốn tìm kiếm linh vật luyện chế đan dược thì dễ như trở bàn tay, hắn thiên tư vốn cũng không cao như ta và ngươi, vừa không có đan đỉnh tốt hay được người khác giúp đở, có thể tưởng tượng gã tiến vào Tử khí khó khăn vất vả nhường nào. Bất kể ngươi có nổi khổ gì cũng không đáng phải giết chết hắn. Thiên Lang Hào là hy vọng duy nhất cứu sống A Cửu, ta không thể giao cho ngươi được. Nếu bây giờ ngươi tự phế tu vi thì ta có thể tha cho ngươi không chết." Mạc Vấn bước lại gần Liễu Sanh, nói.
"Người ta muốn giết là ngươi, không phải hắn. Đem Thiên Lang Hào trong người ngươi giao cho ta, ta sẽ thả ngươi đi." Liễu Sanh xiết chặt bọc quần áo trong tay, Cửu Long Đỉnh đã bị gã thừa dịp hỗn loạn nhặt về.
"Ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta?" Mạc Vấn hừ lạnh bước tới.
"Ngươi đã triệu hồi hai Tinh Tú Thần Thú một chủ một phó, số linh khí còn lại không đủ để vẽ tiếp Tinh Tú phù chú, con Khuê Mộc Lang này nếu chốc nữa tan biến mất thì ngươi còn gì cậy vào nữa?" Liễu Sanh giơ tay lên nhìn thanh Hắc đao.
Mạc Vấn không nói gì thêm, Liễu Sanh đã quyết tâm phải lấy được Cửu Long Đỉnh cùng Thiên Lang Hào, hai vật này cần phải phối hợp sử dụng cùng lúc mới phát huy hết tác dụng. Không có Thiên Lang Hào, Bổ Khí Đan sẽ chẳng có chỗ dùng. Không có Bổ Khí Đan thì sẽ không đủ linh khí để sử dụng Thiên Lang Hào. Liễu Sanh rất có thể cần hai vật này để làm một chuyện gã tự cho là rất trọng yếu, hơn nữa trong mắt gã xem ra chuyện này rất đáng giá để phản bội, gã nếu đã ôm suy nghĩ ấy thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể ra tay làm rõ chân tướng.
Mạc Vấn đi tới cách Liễu Sanh năm trượng thì dừng lại, im lặng xem xét, rồi vận linh khí.
Liễu Sanh nhíu mày lạnh lùng nhìn, tay phải cầm đao chậm rãi giơ lên, nhưng gã cũng không quán chú linh khí lên thân đao, mà đem linh khí truyền xuống bàn tay, tay phải khẽ run đem Hắc đao bẻ gãy làm hai.
Mạc Vấn thấy vậy cánh mũi khẽ run, hành động này của Liễu Sanh cho thấy gã muốn cùng hắn tỷ thí tay không, nhưng Liễu Sanh tu vi kém hắn quá xa, hắn căn bản không hề coi Liễu Sanh ra gì.
Sau khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi, Mạc Vấn hạ lệnh cho Thanh Lang tấn công Liễu Sanh. Liễu Sanh thấy Thanh Lang đến, chẳng những không có tránh né mà chỉ đứng yên, nhắm hai mắt lại.
Ngay tại lúc gã nhắm mắt lại, trong nháy mắt từ khu rừng sau lưng bỗng nhảy ra một hàng thiết giáp cương thi, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, ước chừng có mười hai con.
Thấy tình hình này, Mạc Vấn lập tức biết Liễu Sanh đã sớm có dự mưu, những cương thi này là gã bố trí ẩn núp ở chỗ này từ trước đấy, chính là để chờ thời cơ đánh lén, đám tăng ni kia là chủ lực của gã, còn đám thiết giáp cương thi là phục binh.
Liễu Sanh điều khiển cương thi đã được bảy tám năm, quen tay hay việc, thuật có chuyên về một môn, lúc này chắc hẳn đã cực kỳ thông thạo, sai khiến dễ như trở bàn tay. Mười hai con thiết giáp cương thi này so với con lúc trước hắn từng thấy cũng không giống nhau, bọn chúng không con nào lộ ra thi khí, cái này cho thấy mười hai cương thi chính là pháp bảo giữ nhà của Liễu Sanh, so với cương thi tầm thường thì lợi hại hơn nhiều.
Thiết giáp cương thi sau khi hiện thân lập tức hai cánh tay giơ lên phía trước tung người nhảy tới, trong đó sáu con đánh về phía Khuê Mộc Thanh Lang, sáu con khác thì nhanh chóng nhằm hướng Mạc Vấn vọt tới, khoảng cách năm trượng chúng nhảy một cái liền tới.
Mạc Vấn thấy vậy vội vàng rút lui năm trượng, cùng lúc đó từ trong ngực lấy ra hộp phù vẽ tiếp một đạo Tinh Tú phù chú, gọi ra một con Hỏa xà ngăn cản sáu con cương thi.
Những cương thi này cần Liễu Sanh phân thần điều khiển, cho nên sau khi Hỏa xà hiện thân Liễu Sanh vẫn nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích. Mặc dù không thể thấy vẻ mặt gã, nhưng Mạc Vấn biết Liễu Sanh lúc này nhất định đang vô cùng kinh ngạc, Liễu Sanh tự cho là đã nắm rõ tu vi của hắn như lòng bàn tay, kì thực tu vi linh khí của hắn lúc này đã có thể một lần kêu gọi cùng lúc ba con Tinh Tú Thần Thú, một chủ hai phó.
Liễu Sanh tính toán sai lầm, cho nên ưu thế mã gã ngộ nhận giờ đã biến mất không còn sót lại tí gì, nhưng Mạc Vấn cũng không dám khinh thường, Thanh Lang nghênh chiến sáu con thiết giáp cương thi, Hỏa Xà ngăn cản sáu con khác, ưu thế nghiêng về phe nào vẫn chưa rõ ràng.
Khác với Liễu Sanh nhắm mắt điều khiển, Mạc Vấn vẫn đang mở trừng mắt đấy, Tinh Tú Thần Thú chẳng những nghe lệnh của hắn, mà còn có nhận thức bản thân nữa, mà cương thi chẳng qua chỉ là con rối, mỗi cử động nhỏ nhất đều cần đến Liễu Sanh chỉ huy.
Cuộc chiến diễn ra trong vòng mười trượng, hai người đều không dám phân tâm, một mực đứng yên tại chỗ, dùng thần thức khống chế vật.
Sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, Mạc Vấn chiếm được thượng phong, mặc dù Khuê Mộc Thanh Lang không uy mãnh bằng Bạch Hổ, nhưng nó Ngũ Hành thuộc Mộc, mà cương thi là âm vật thuộc Thổ, dưới những đòn cắn xé của Thanh Lang, cương thi thỉnh thoảng lại ngã nhào xuống đất. Phía bên kia Hỏa Xà là thuộc Hỏa, thiết giáp trên người cương thi mặc dù là thép tốt tinh luyện thành, nhưng vẫn không thể chịu được ngọn lửa Hỏa Xà thiêu đốt, dưới sức nóng của ngọn lửa, âm khí của cương thi suy giảm rõ rệt, da thịt khét lẹt.
Mộc khắc Thổ, Hỏa khắc Kim, hai nơi chiến đấu Mạc Vấn đều chiếm thượng phong.
Liễu Sanh mặc dù đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi nhưng cũng không hốt hoảng, chốc lát sau liền thay đổi chiến lược, chuyển sáu con cương thi ở gần Mạc Vấn điều tới gần Thanh Lang, mười hai con cùng lúc vây công Thanh Lang, Hỏa Xà thấy thế tự động truy kích, nhưng khi tới gần thì thân thể tràn ngập hỏa tính của nó vô hình chung lại áp chế Mộc tính của Thanh Lang, làm cho khí tức Thanh Lang yếu bớt, dưới sự vây công của cương thi linh khí nhanh chóng tiêu giảm.
Thấy tình hình này, Mạc Vấn cũng thay đổi chiến lược, lệnh cho Hỏa Xà lăng không bay tới tập kích bản thể Liễu Sanh, dùng kế “vây Ngụy cứu Triệu” bức bách Liễu Sanh phải chia quân trở về cứu viện, giảm bớt áp lực cho Khuê Mộc Thanh Lang, cũng tránh cho Hỏa khí áp chế Mộc khí.
Liễu Sanh đã tính toán sai tu vi linh khí Mạc Vấn, bỗng nhiên có thêm con Hỏa Xà làm gã rất là bị động, sau nửa nén hương mười hai con cương thi đã hư hỏng hơn nửa, còn lại sáu con chia làm hai nơi ngăn cản Hỏa Xà cùng Thanh Lang, cao thấp đã hiện, thắng bại đã phân.
Sau khi Liễu Sanh rơi xuống hạ phong, Mạc Vấn cũng không có hạ thủ lưu tình, hắn mặc dù đã đáp ứng với Bách Lý Cuồng Phong không làm tổn thương tính mạng Liễu Sanh, nhưng ít nhất cũng phải đánh gãy một cánh tay của gã trả thù cho Bách Lý Cuồng Phong, nợ máu phải trả bằng máu.
Ngay tại lúc thiết giáp cương thi sắp bị đánh tan không còn một mống, phía đông chân trời bỗng truyền đến một tiếng chim hót cao vút...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu