Tử Dương
Chương 231: Tứ Tượng Sát Trận
Dịch giả: alreii
Biên: argetlam7420
Mạc Vấn vốn chỉ xin điều tới mười ngàn binh lính, không ngờ Thái tử lại tăng thêm mười ngàn, cho nên lúc này tổng cộng đã có hai mười ngàn binh lính.
Sau khi đại quân xuất phát sĩ khí lên rất cao, mấy lần đại chiến trước đó khiến tên tuổi Mạc Vấn lan xa trong nước Triệu, nổi danh không ai sánh bằng, binh sĩ nước Triệu đều biết tính tình và phong cách cầm binh của hắn, tất cả đều muốn theo hắn giết địch lập công.
Buổi sáng lên đường, hành quân cả đêm, buổi trưa ngày kế vượt qua đồng cỏ, dựng trại đóng quân ở rìa cánh đồng, hành quân một ngày một đêm khiến binh sĩ rất mệt mỏi, nhưng đến giờ cơm trưa bọn họ liền bắt đầu cảm thán giá trị của lần khổ cực này, khác với cháo loãng của những đội quân khác, thứ đại quân Đông chinh ăn đều là lương khô, mỗi người còn được thêm hai cái bánh gạo.
Lúc xuất chinh đã là vào mùa thu, về đêm có chút lạnh, ăn cơm xong Mạc Vấn hạ một mệnh lệnh kỳ quái, dừng lại ba ngày ở chỗ này, tất cả binh lính tiến vào đồng cỏ thu thập bông lau sậy, lau sậy trong đồng cỏ lúc trước bị nước mưa làm đổ rạp, sau khi trời nắng thì bông lau rối lại thành một mảng lớn, bởi vì lau sậy đều đã đổ rạp, cho nên có thể dễ dàng thu lấy từng bó lớn đem về.
Nhiệt độ ở ba quận Đông Bắc thấp hơn nội địa, vào mùa thu và đông rất lạnh, binh lính một năm bốn mùa đều mặc áo vải mỏng, rất nhanh sẽ chịu không nổi, hành động này của Mạc Vấn là nhằm thu thập đồ chống rét cho mọi người, lúc này vật liệu thiếu thốn, không có nhiều da dê để phân phát cho binh sĩ, bông lau sậy có hiệu quả chống rét tốt hơn cành lá hương bồ, chỉ là không dễ dàng lấy được số lượng lớn, như lau sậy quyện thành một mảng lớn ở nơi này là rất hiếm thấy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Hơn hai mươi ngàn người thu thập bông lau sậy, cảnh tượng rất rầm rộ, phấn khởi thu thập ba ngày, bông lau sậy thu được do kỵ binh đưa về Định Châu, bởi vì không đủ vải để may áo bông, chỉ có thể tạm để bông lau sậy ở quân doanh.
Đông tiến ba ngày, lại đổi hướng lên phía Bắc, sau đó chính là đường hành quân dài đằng đẵng, lần hành quân này mỗi ngày chỉ có thể đi được mười mấy dặm thậm chí vài dặm, nguyên nhân là vì quân Yên đã làm hư hết những con đường ở mấy khu vực chật hẹp, hoặc phá hoặc đào, phá rất triệt để, quân Triệu chỉ có thể vừa đi vừa làm đường, họ cũng có thể đi đường vòng, nhưng nếu không tu sửa con đường thì lương thảo tiếp tế phía sau sẽ không đi qua được.
Tình hình này khiến Mạc Vấn dở khóc dở cười, kế sách này của quân Yên đã chứng tỏ trận chiến trước đã hoàn toàn khiến bọn chúng sợ hãi, một lòng chỉ muốn phòng thủ. Nhưng tốc độ hành quân chạm chạp thế này thật sự quá lãng phí thời gian. Tướng soái khác xuất chinh đều hi vọng chiến tranh kéo dài càng lâu càng tốt, nhưng hắn lại hoàn toàn trái ngược, hắn hi vọng chiến tranh mau sớm kết thúc, để sớm ngày dứt người rời đi.
Vốn lộ trình là đi trong nửa tháng, nhưng đi cả một tháng mới được một nửa, sau một tháng con đường phía trước bắt đầu thông suốt, đến lúc này Mạc Vấn đã quen với đường gồ ghề gập ghềnh, thấy đường bằng phẳng ngược lại có chút khó chịu, luôn lo lắng quân Yên mai phục. Dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy thôn làng và thành trấn bỏ hoang không người, bởi vì trước đó từng bị chiến tranh giày xéo, những địa phương này bị hư hại rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là cảnh tượng đìu hiu đổ nát. Lại cẩn thận đi hơn mười ngày, rốt cuộc thấy được thành Thông Châu.
Thông Châu thuộc vùng đất bằng phẳng, quay mặt về hướng Nam, xung quanh thành trì là những cánh đồng trải dài tít tắp, lúc này lúa trong ruộng đã được thu gặt không còn một cọng, ngay cả củ cải và rau xanh chưa đến vụ mùa cũng đã bị đào đi hết sạch, hoàn toàn là tư thế cố thủ vườn không nhà trống.
Đến lúc này Mạc Vấn mới hiểu được tại sao quân Yên phải bày chướng ngại kéo dài thời gian, thì ra là để tranh thủ thời gian thu hoạch thóc lúa và rau cải ngoài thành.
"Thành lớn tường cao thế này có thể chứa được mười vạn người." Bồ Hùng ngắm nhìn thành Thông Châu từ ngoài hai mươi dặm.
Mạc Vấn gật đầu, thành Thông Châu lớn gấp đôi Định Châu, tường thành cao một trượng bảy một trượng tám, diện tích rất rộng, đúng là thành lớn.
"Nếu ngươi cầm binh, ngươi sẽ đánh hạ thành trì này thế nào?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi.
"Tường thành quá cao, nếu tấn công chính diện thương vong nhất định rất lớn, nhưng địa lý nơi này cũng có điểm bất lợi, bốn mặt tường thành đều không có gì ngăn trở, chỉ cần bao vây nửa năm, trong thành ắt sẽ cạn kiệt lương thực." Bồ Hùng nói.
"Bọn chúng cứ ở trong thành ấm áp không ra, còn chúng ta ở trong núi, chẳng bao lâu sẽ bị chết cóng hết mất." Mạc Vấn lắc đầu nói, trên đường bị trì hoãn thời gian dài như vậy đã khiến hắn thầm nóng nảy, làm sao có thể tiêu tốn thêm nửa năm nữa.
"Chân nhân sáng suốt, trong trành này có yêu vật chứ?" Bồ Hùng chuyển đề tài.
"Không biết được." Mạc Vấn lắc đầu, lúc này chỉ cách thành trì không quá hai mươi dặm, nhưng hắn vẫn không cảm giác được khí tức dị loại trong thành Thông Châu.
"Tiến lên thăm dò tỉ mỉ." Bồ Hùng phất phất tay với thám mã quân tiên phong, hai tên thám mã đáp một tiếng thúc ngựa về phía Bắc.
Chẳng biết tại sao, sau khi tới nơi Mạc Vấn luôn cảm giác được chỗ này có gì đó rất quỷ dị, lúc này là buổi sáng giờ Mẹo, mặt trời mọc ở phía Đông, ánh sáng mặt trời chiếu sáng vốn phải nên tràn đầy sức sống, nhưng khu vực thành Thông Châu lại không hề có sức sống, nhưng nơi đó cũng không có âm khí, thành trì lớn như vậy không nên vừa không có dương khí vừa không có âm khí. Ngoài ra có không ít quân thủ thành đứng trên tường thành cao lớn trải dài từ Tây sang Đông, nhưng đám quân thủ thành này lại không hề động đậy chút nào.
Nhìn kỹ địa thế của nơi này, Mạc Vấn lại lần nữa phát giác được dị thường, phạm vi mười dặm ngoài thành lại tuyệt không có một cái cây nào, trên đồng ruộng ngoài mười dặm có không ít cây cối, những cái cây này mọc lác đác không theo quy luật, nhưng nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra vị trí chúng nó mọc có hình cung bất quy tắc, giữa những cái cây này và tòa thành trì có một khu vực hình tròn không có cây.
Lúc Mạc Vấn đảo mắt quan sát địa hình, Bồ Hùng bên cạnh kêu lên nghi ngờ, "Người đâu rồi?"
Mạc Vấn nghe vậy thu hồi tầm mắt nhìn về phía Bắc, phát hiện hai tên thám mã phái ra trước đó đã biến mất không thấy bóng dáng.
"Bọn bọ biến mất ở đâu?" Mạc Vấn hỏi Bồ Hùng.
"Chỗ rẽ của con đường." Bồ Hùng giơ tay chỉ về phía Bắc.
Mạc Vấn nhìn về phía chỗ Bồ Hùng chỉ, phát hiện chỗ rẽ của con đường kia cách nơi này vừa đúng mười dặm.
"Thăm dò lần nữa!" Bồ Hùng lại hạ lệnh với thám mã.
Hai tên thám mã trước đó ly kỳ mất tích khiến binh lính cảm thấy kinh hãi, nhưng quân lệnh như sơn, sau khi Bồ Hùng hạ lệnh lại có hai tên thám mã thúc ngựa đi.
Lần này Mạc Vấn không phân tâm nữa, nhíu mày nhìn chằm chằm hai tên thám mã kia, hai tên thám mã rất nhanh đã tiếp cận chỗ rẽ, lúc tới gần chỗ rẽ nơi con đường hai người quay ngựa rời khỏi đường chính, từ trong đồng ruộng chạy về phía Bắc, chuyện kỳ lạ lại xảy ra lần nữa, bụi đất vó ngựa hất lên vẫn còn mà hai tên thám mã đã biến mất tăm không một tiếng động.
"Ta đi kiểm tra thử." Mạc Vấn nói xong tung người lao về phía Bắc.
"Chân nhân hãy cẩn thận." Âm thanh của Bồ Hùng từ phía sau truyền tới.
Mạc Vấn không trả lời, sau vài lần mượn lực đã tới chỗ rẽ con đường nơi bốn người biến mất, nơi này là đường chính đi vào Thông Châu, rộng chừng hai trượng. Tới chỗ này hắn cũng không liều lĩnh, mà chỉ cúi đầu quan sát vị trí vó ngựa biến mất, dấu móng ngựa trên đường chính và dấu vó ngựa trong ruộng biến mất ở cùng một bờ ruộng.
Tra rõ vị trí thám mã biến mất, Mạc Vấn vươn tay dùng lính khí vẩy một nắm bùn đất về phía Bắc, bùn đất lập tức biến mất ở cách ngoài một trượng.
"Trận pháp!" Trong lòng Mạc Vấn lập tức lóe lên một ý nghĩ, ngoài ra còn có chút nghi ngờ, vu thuật và đạo pháp có chỗ tương tự nhau, nhưng vu thuật tuyệt đối không thể bày trận pháp, nói cách khác trận pháp này không phải do vu sư Tát Mãn bày ra.
Mười dặm, đại trận ảo ảnh quy mô mười dặm, đây không phải đạo nhân bình thường có thể bố trí.
Ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, Mạc Vấn lại lui về phía sau, đến cạnh một cái cây nhỏ vung đao chặt đứt, cắt hết cành lá chỉ để lại thân, rồi cầm thân cây từ từ đưa vào trong khu vực trận pháp. Giây lát sau hắn đã cảm giác được sức nặng của thân cây xuất hiện biến hóa, lập tức thả tay ra lui về phía sau, chỉ thấy đoạn cây vốn màu nâu thẫm đã bốc khói đen kịt.
Hành động đó của hắn là để dò xét xem đại trận ảo ảnh này là khốn trận hay là sát trận, lúc này hắn đã có được đáp án, đại trận nơi này hoàn toàn khác với Định Khí trận pháp hắn thường bố trí, đây là một sát trận.
Để sát mũi ngửi thử hơi khói kia, phát hiện cũng không phải tạo thành từ chất ăn mòn, mà là do lửa đốt gây nên. Vươn tay vân vê đống tro, không cảm giác được chút lạnh lẽo nào, chứng tỏ trong trận không có độc, trận pháp nơi này là một Ảo Ảnh Liệt Hỏa Sát Trận rất bá đạo.
Biết được chân tướng sự việc, từ đáy lòng Mạc Vấn trào lên một luồng khí lạnh, chỉ với trận pháp thì Liệt Hỏa sát trận không khó bố trí, khó là phạm vi lớn như vậy, hơn nữa trong khi bày trận phải giữ lại cảnh vật trước khi bày trận trong phạm vi mười dặm, chắc chắn tu vi của người bày trận này cao hơn hắn, bày ra trận pháp này rõ ràng là đang làm khó hắn, nhưng hắn thực sự không nhớ nổi lúc nào nơi nào đã từng đắc tội một vị cao nhân Đạo môn như vậy.
Phạm vi mười dặm bao quanh thành trì nhìn như là ruộng đồng, thực chất bên trong là một biển lửa, tùy tiện đi vào thì khó mà toàn mạng.
Một lúc sau Mạc Vấn xốc lại tinh thần, rời khỏi chỗ này lao về phía Đông, lúc bay luôn luôn cảnh giác đề phòng, đợi đến khi bay đến góc chính Đông, hắn làm giống như lúc trước lấy thân cây dò xét, sau khi rút thân cây ra lần thứ hai hắn phải giật mình hoảng sợ, thân cây vốn đã chém rụng cành lá trong giây lát đã bất ngờ mọc lá sum suê.
Đến lúc này Mạc Vấn biết mình đã đánh giá thấp đối thủ, pháp trận được bố trí bên ngoài thành Thông Châu cũng không phải Liệt Hỏa sát trận đơn thuần, mà là Tứ Tượng sát trận, nếu trận pháp dựa theo uy lực lớn nhỏ thì chia làm chín cấp, Tứ Tượng sát trận hẳn là ở cấp bảy, đứng sau Nghịch Thiên trận pháp và Ngỗ Địa trận pháp.
Đến lúc này hắn càng khẳng định người này cố ý làm khó hắn, Tứ Tượng đại trận này dùng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chính là sở trường của hắn, người này lấy pháp thuật sở trường của hắn để làm khó hắn, có thể thấy thành kiến với hắn rất sâu.
Trến đường quay lại Mạc Vấn không phải đang nghĩ phá trận thế nào, mà là nghĩ hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì, dẫn đến người này lại làm khó hắn.
Bồ Hùng thấy Mạc Vấn trở về, lập tức đưa túi nước tới, thời gian gã đi theo Mạc Vấn đã lâu, biết Mạc Vấn có thói quen cau mày, nhưng gã chưa từng thấy sắc mặt Mạc Vấn khó coi như vậy, đoán có thể hắn đã gặp phải vấn đề khó khăn cực kỳ khó giải quyết, cho nên ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.
"Hạ trại đi." Mạc Vấn khoát tay không nhận túi nước Bồ Hùng đưa tới.
Bồ Hùng nghe vậy lập tức hạ lệnh đại quân dựng trại nghỉ ngơi, Mạc Vấn đi tới nơi yên tĩnh một mình trầm ngâm, từ khi hắn xuống núi chưa từng thua trận, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần phải suy nghĩ sâu xa, làm việc quyết đoán thì có thể không thua, lúc này mới hiểu cũng không phải như vậy, hắn chưa từng thua trận chính là bởi vì chưa gặp được đối thủ có tu vi cao hơn mình mà thôi.
Rất nhanh, soái trướng được dựng lên, Mạc Vấn tiến vào soái trướng nhíu mày ngồi một mình, thẳng đến giữa trưa hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong lúc vô tình đã đắc tội người nào, đưa tới phiền toái lớn như vậy.
Nghĩ không ra nguyên do liền cảm thấy bực dọc, bực dọc sẽ dẫn đến tức giận, qua giờ Mùi Mạc Vấn không còn suy nghĩ người này là ai nữa, mà là ngồi xếp bằng tĩnh tọa luyện công hành khí. Bày trận giống như kiểm tra, ra đề dễ, giải đề khó, hắn để tay lên ngực tự tính toán tu vi lúc này của mình không phá được Tứ Tượng đại trận, đã không phá được thì dứt khoát không phá, người này bày trận như vậy để làm khó hắn, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ rất khó hòa giải, nếu đã không cách nào hòa giải thì chi bằng dứt khoát ra tay, đoạt mạng đối phương...
Biên: argetlam7420
Mạc Vấn vốn chỉ xin điều tới mười ngàn binh lính, không ngờ Thái tử lại tăng thêm mười ngàn, cho nên lúc này tổng cộng đã có hai mười ngàn binh lính.
Sau khi đại quân xuất phát sĩ khí lên rất cao, mấy lần đại chiến trước đó khiến tên tuổi Mạc Vấn lan xa trong nước Triệu, nổi danh không ai sánh bằng, binh sĩ nước Triệu đều biết tính tình và phong cách cầm binh của hắn, tất cả đều muốn theo hắn giết địch lập công.
Buổi sáng lên đường, hành quân cả đêm, buổi trưa ngày kế vượt qua đồng cỏ, dựng trại đóng quân ở rìa cánh đồng, hành quân một ngày một đêm khiến binh sĩ rất mệt mỏi, nhưng đến giờ cơm trưa bọn họ liền bắt đầu cảm thán giá trị của lần khổ cực này, khác với cháo loãng của những đội quân khác, thứ đại quân Đông chinh ăn đều là lương khô, mỗi người còn được thêm hai cái bánh gạo.
Lúc xuất chinh đã là vào mùa thu, về đêm có chút lạnh, ăn cơm xong Mạc Vấn hạ một mệnh lệnh kỳ quái, dừng lại ba ngày ở chỗ này, tất cả binh lính tiến vào đồng cỏ thu thập bông lau sậy, lau sậy trong đồng cỏ lúc trước bị nước mưa làm đổ rạp, sau khi trời nắng thì bông lau rối lại thành một mảng lớn, bởi vì lau sậy đều đã đổ rạp, cho nên có thể dễ dàng thu lấy từng bó lớn đem về.
Nhiệt độ ở ba quận Đông Bắc thấp hơn nội địa, vào mùa thu và đông rất lạnh, binh lính một năm bốn mùa đều mặc áo vải mỏng, rất nhanh sẽ chịu không nổi, hành động này của Mạc Vấn là nhằm thu thập đồ chống rét cho mọi người, lúc này vật liệu thiếu thốn, không có nhiều da dê để phân phát cho binh sĩ, bông lau sậy có hiệu quả chống rét tốt hơn cành lá hương bồ, chỉ là không dễ dàng lấy được số lượng lớn, như lau sậy quyện thành một mảng lớn ở nơi này là rất hiếm thấy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Hơn hai mươi ngàn người thu thập bông lau sậy, cảnh tượng rất rầm rộ, phấn khởi thu thập ba ngày, bông lau sậy thu được do kỵ binh đưa về Định Châu, bởi vì không đủ vải để may áo bông, chỉ có thể tạm để bông lau sậy ở quân doanh.
Đông tiến ba ngày, lại đổi hướng lên phía Bắc, sau đó chính là đường hành quân dài đằng đẵng, lần hành quân này mỗi ngày chỉ có thể đi được mười mấy dặm thậm chí vài dặm, nguyên nhân là vì quân Yên đã làm hư hết những con đường ở mấy khu vực chật hẹp, hoặc phá hoặc đào, phá rất triệt để, quân Triệu chỉ có thể vừa đi vừa làm đường, họ cũng có thể đi đường vòng, nhưng nếu không tu sửa con đường thì lương thảo tiếp tế phía sau sẽ không đi qua được.
Tình hình này khiến Mạc Vấn dở khóc dở cười, kế sách này của quân Yên đã chứng tỏ trận chiến trước đã hoàn toàn khiến bọn chúng sợ hãi, một lòng chỉ muốn phòng thủ. Nhưng tốc độ hành quân chạm chạp thế này thật sự quá lãng phí thời gian. Tướng soái khác xuất chinh đều hi vọng chiến tranh kéo dài càng lâu càng tốt, nhưng hắn lại hoàn toàn trái ngược, hắn hi vọng chiến tranh mau sớm kết thúc, để sớm ngày dứt người rời đi.
Vốn lộ trình là đi trong nửa tháng, nhưng đi cả một tháng mới được một nửa, sau một tháng con đường phía trước bắt đầu thông suốt, đến lúc này Mạc Vấn đã quen với đường gồ ghề gập ghềnh, thấy đường bằng phẳng ngược lại có chút khó chịu, luôn lo lắng quân Yên mai phục. Dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy thôn làng và thành trấn bỏ hoang không người, bởi vì trước đó từng bị chiến tranh giày xéo, những địa phương này bị hư hại rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là cảnh tượng đìu hiu đổ nát. Lại cẩn thận đi hơn mười ngày, rốt cuộc thấy được thành Thông Châu.
Thông Châu thuộc vùng đất bằng phẳng, quay mặt về hướng Nam, xung quanh thành trì là những cánh đồng trải dài tít tắp, lúc này lúa trong ruộng đã được thu gặt không còn một cọng, ngay cả củ cải và rau xanh chưa đến vụ mùa cũng đã bị đào đi hết sạch, hoàn toàn là tư thế cố thủ vườn không nhà trống.
Đến lúc này Mạc Vấn mới hiểu được tại sao quân Yên phải bày chướng ngại kéo dài thời gian, thì ra là để tranh thủ thời gian thu hoạch thóc lúa và rau cải ngoài thành.
"Thành lớn tường cao thế này có thể chứa được mười vạn người." Bồ Hùng ngắm nhìn thành Thông Châu từ ngoài hai mươi dặm.
Mạc Vấn gật đầu, thành Thông Châu lớn gấp đôi Định Châu, tường thành cao một trượng bảy một trượng tám, diện tích rất rộng, đúng là thành lớn.
"Nếu ngươi cầm binh, ngươi sẽ đánh hạ thành trì này thế nào?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi.
"Tường thành quá cao, nếu tấn công chính diện thương vong nhất định rất lớn, nhưng địa lý nơi này cũng có điểm bất lợi, bốn mặt tường thành đều không có gì ngăn trở, chỉ cần bao vây nửa năm, trong thành ắt sẽ cạn kiệt lương thực." Bồ Hùng nói.
"Bọn chúng cứ ở trong thành ấm áp không ra, còn chúng ta ở trong núi, chẳng bao lâu sẽ bị chết cóng hết mất." Mạc Vấn lắc đầu nói, trên đường bị trì hoãn thời gian dài như vậy đã khiến hắn thầm nóng nảy, làm sao có thể tiêu tốn thêm nửa năm nữa.
"Chân nhân sáng suốt, trong trành này có yêu vật chứ?" Bồ Hùng chuyển đề tài.
"Không biết được." Mạc Vấn lắc đầu, lúc này chỉ cách thành trì không quá hai mươi dặm, nhưng hắn vẫn không cảm giác được khí tức dị loại trong thành Thông Châu.
"Tiến lên thăm dò tỉ mỉ." Bồ Hùng phất phất tay với thám mã quân tiên phong, hai tên thám mã đáp một tiếng thúc ngựa về phía Bắc.
Chẳng biết tại sao, sau khi tới nơi Mạc Vấn luôn cảm giác được chỗ này có gì đó rất quỷ dị, lúc này là buổi sáng giờ Mẹo, mặt trời mọc ở phía Đông, ánh sáng mặt trời chiếu sáng vốn phải nên tràn đầy sức sống, nhưng khu vực thành Thông Châu lại không hề có sức sống, nhưng nơi đó cũng không có âm khí, thành trì lớn như vậy không nên vừa không có dương khí vừa không có âm khí. Ngoài ra có không ít quân thủ thành đứng trên tường thành cao lớn trải dài từ Tây sang Đông, nhưng đám quân thủ thành này lại không hề động đậy chút nào.
Nhìn kỹ địa thế của nơi này, Mạc Vấn lại lần nữa phát giác được dị thường, phạm vi mười dặm ngoài thành lại tuyệt không có một cái cây nào, trên đồng ruộng ngoài mười dặm có không ít cây cối, những cái cây này mọc lác đác không theo quy luật, nhưng nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra vị trí chúng nó mọc có hình cung bất quy tắc, giữa những cái cây này và tòa thành trì có một khu vực hình tròn không có cây.
Lúc Mạc Vấn đảo mắt quan sát địa hình, Bồ Hùng bên cạnh kêu lên nghi ngờ, "Người đâu rồi?"
Mạc Vấn nghe vậy thu hồi tầm mắt nhìn về phía Bắc, phát hiện hai tên thám mã phái ra trước đó đã biến mất không thấy bóng dáng.
"Bọn bọ biến mất ở đâu?" Mạc Vấn hỏi Bồ Hùng.
"Chỗ rẽ của con đường." Bồ Hùng giơ tay chỉ về phía Bắc.
Mạc Vấn nhìn về phía chỗ Bồ Hùng chỉ, phát hiện chỗ rẽ của con đường kia cách nơi này vừa đúng mười dặm.
"Thăm dò lần nữa!" Bồ Hùng lại hạ lệnh với thám mã.
Hai tên thám mã trước đó ly kỳ mất tích khiến binh lính cảm thấy kinh hãi, nhưng quân lệnh như sơn, sau khi Bồ Hùng hạ lệnh lại có hai tên thám mã thúc ngựa đi.
Lần này Mạc Vấn không phân tâm nữa, nhíu mày nhìn chằm chằm hai tên thám mã kia, hai tên thám mã rất nhanh đã tiếp cận chỗ rẽ, lúc tới gần chỗ rẽ nơi con đường hai người quay ngựa rời khỏi đường chính, từ trong đồng ruộng chạy về phía Bắc, chuyện kỳ lạ lại xảy ra lần nữa, bụi đất vó ngựa hất lên vẫn còn mà hai tên thám mã đã biến mất tăm không một tiếng động.
"Ta đi kiểm tra thử." Mạc Vấn nói xong tung người lao về phía Bắc.
"Chân nhân hãy cẩn thận." Âm thanh của Bồ Hùng từ phía sau truyền tới.
Mạc Vấn không trả lời, sau vài lần mượn lực đã tới chỗ rẽ con đường nơi bốn người biến mất, nơi này là đường chính đi vào Thông Châu, rộng chừng hai trượng. Tới chỗ này hắn cũng không liều lĩnh, mà chỉ cúi đầu quan sát vị trí vó ngựa biến mất, dấu móng ngựa trên đường chính và dấu vó ngựa trong ruộng biến mất ở cùng một bờ ruộng.
Tra rõ vị trí thám mã biến mất, Mạc Vấn vươn tay dùng lính khí vẩy một nắm bùn đất về phía Bắc, bùn đất lập tức biến mất ở cách ngoài một trượng.
"Trận pháp!" Trong lòng Mạc Vấn lập tức lóe lên một ý nghĩ, ngoài ra còn có chút nghi ngờ, vu thuật và đạo pháp có chỗ tương tự nhau, nhưng vu thuật tuyệt đối không thể bày trận pháp, nói cách khác trận pháp này không phải do vu sư Tát Mãn bày ra.
Mười dặm, đại trận ảo ảnh quy mô mười dặm, đây không phải đạo nhân bình thường có thể bố trí.
Ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, Mạc Vấn lại lui về phía sau, đến cạnh một cái cây nhỏ vung đao chặt đứt, cắt hết cành lá chỉ để lại thân, rồi cầm thân cây từ từ đưa vào trong khu vực trận pháp. Giây lát sau hắn đã cảm giác được sức nặng của thân cây xuất hiện biến hóa, lập tức thả tay ra lui về phía sau, chỉ thấy đoạn cây vốn màu nâu thẫm đã bốc khói đen kịt.
Hành động đó của hắn là để dò xét xem đại trận ảo ảnh này là khốn trận hay là sát trận, lúc này hắn đã có được đáp án, đại trận nơi này hoàn toàn khác với Định Khí trận pháp hắn thường bố trí, đây là một sát trận.
Để sát mũi ngửi thử hơi khói kia, phát hiện cũng không phải tạo thành từ chất ăn mòn, mà là do lửa đốt gây nên. Vươn tay vân vê đống tro, không cảm giác được chút lạnh lẽo nào, chứng tỏ trong trận không có độc, trận pháp nơi này là một Ảo Ảnh Liệt Hỏa Sát Trận rất bá đạo.
Biết được chân tướng sự việc, từ đáy lòng Mạc Vấn trào lên một luồng khí lạnh, chỉ với trận pháp thì Liệt Hỏa sát trận không khó bố trí, khó là phạm vi lớn như vậy, hơn nữa trong khi bày trận phải giữ lại cảnh vật trước khi bày trận trong phạm vi mười dặm, chắc chắn tu vi của người bày trận này cao hơn hắn, bày ra trận pháp này rõ ràng là đang làm khó hắn, nhưng hắn thực sự không nhớ nổi lúc nào nơi nào đã từng đắc tội một vị cao nhân Đạo môn như vậy.
Phạm vi mười dặm bao quanh thành trì nhìn như là ruộng đồng, thực chất bên trong là một biển lửa, tùy tiện đi vào thì khó mà toàn mạng.
Một lúc sau Mạc Vấn xốc lại tinh thần, rời khỏi chỗ này lao về phía Đông, lúc bay luôn luôn cảnh giác đề phòng, đợi đến khi bay đến góc chính Đông, hắn làm giống như lúc trước lấy thân cây dò xét, sau khi rút thân cây ra lần thứ hai hắn phải giật mình hoảng sợ, thân cây vốn đã chém rụng cành lá trong giây lát đã bất ngờ mọc lá sum suê.
Đến lúc này Mạc Vấn biết mình đã đánh giá thấp đối thủ, pháp trận được bố trí bên ngoài thành Thông Châu cũng không phải Liệt Hỏa sát trận đơn thuần, mà là Tứ Tượng sát trận, nếu trận pháp dựa theo uy lực lớn nhỏ thì chia làm chín cấp, Tứ Tượng sát trận hẳn là ở cấp bảy, đứng sau Nghịch Thiên trận pháp và Ngỗ Địa trận pháp.
Đến lúc này hắn càng khẳng định người này cố ý làm khó hắn, Tứ Tượng đại trận này dùng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chính là sở trường của hắn, người này lấy pháp thuật sở trường của hắn để làm khó hắn, có thể thấy thành kiến với hắn rất sâu.
Trến đường quay lại Mạc Vấn không phải đang nghĩ phá trận thế nào, mà là nghĩ hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì, dẫn đến người này lại làm khó hắn.
Bồ Hùng thấy Mạc Vấn trở về, lập tức đưa túi nước tới, thời gian gã đi theo Mạc Vấn đã lâu, biết Mạc Vấn có thói quen cau mày, nhưng gã chưa từng thấy sắc mặt Mạc Vấn khó coi như vậy, đoán có thể hắn đã gặp phải vấn đề khó khăn cực kỳ khó giải quyết, cho nên ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.
"Hạ trại đi." Mạc Vấn khoát tay không nhận túi nước Bồ Hùng đưa tới.
Bồ Hùng nghe vậy lập tức hạ lệnh đại quân dựng trại nghỉ ngơi, Mạc Vấn đi tới nơi yên tĩnh một mình trầm ngâm, từ khi hắn xuống núi chưa từng thua trận, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần phải suy nghĩ sâu xa, làm việc quyết đoán thì có thể không thua, lúc này mới hiểu cũng không phải như vậy, hắn chưa từng thua trận chính là bởi vì chưa gặp được đối thủ có tu vi cao hơn mình mà thôi.
Rất nhanh, soái trướng được dựng lên, Mạc Vấn tiến vào soái trướng nhíu mày ngồi một mình, thẳng đến giữa trưa hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong lúc vô tình đã đắc tội người nào, đưa tới phiền toái lớn như vậy.
Nghĩ không ra nguyên do liền cảm thấy bực dọc, bực dọc sẽ dẫn đến tức giận, qua giờ Mùi Mạc Vấn không còn suy nghĩ người này là ai nữa, mà là ngồi xếp bằng tĩnh tọa luyện công hành khí. Bày trận giống như kiểm tra, ra đề dễ, giải đề khó, hắn để tay lên ngực tự tính toán tu vi lúc này của mình không phá được Tứ Tượng đại trận, đã không phá được thì dứt khoát không phá, người này bày trận như vậy để làm khó hắn, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ rất khó hòa giải, nếu đã không cách nào hòa giải thì chi bằng dứt khoát ra tay, đoạt mạng đối phương...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu