Tử Dương
Chương 228: A Cửu và Thạch Chân
Dịch giả: alreii
Tiếng cười của nữ truyền từ ngoài cửa vào khiến lòng Mạc Vấn chấn động, âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, mỗi người phụ nữ đều có thanh âm riêng của mình, âm thanh êm tai này thuộc về A Cửu.
Nghe được âm thanh của A Cửu, Mạc Vấn lập tức vọt ra mở cửa, chỉ thấy A Cửu đứng cách năm thước ngoài cửa, đạo bào màu xanh, đạo kế kéo cao, tay trái nâng phất trần, tay phải xách một bao đồ, lối ăn mặc theo kiểu đạo cô vân du.
"Sao ngươi lại đến đây?" Mạc Vấn vui mừng nhìn A Cửu vẻ mặt tươi cười.
"Câu hỏi chẳng mới mẻ chút nào." A Cửu liếc mắt quở trách Mạc Vấn, bước vào phòng, sau khi vào cửa thì liếc mắt quan sát Thạch Chân vẫn còn chưa tỉnh hồn lại từ trong kinh hãi.
Mạc Vấn thấy bầu không khí có chút lúng túng, có ý muốn lên tiếng làm dịu, nhưng trong lúc vội vã không biết nên mở lời như thế nào mới ổn thỏa.
"Ta cứ thích Mạc Vấn, ngươi định làm gì?" Thạch Chân phục hồi tinh thần căm tức nhìn A Cửu. Tuy rằng âm thanh rất cao, nhưng sức lực lại không đủ.
"Khất Dực A Cổ Chân này rất thú vị, dáng người cũng xem như đầy đủ, nếu ngươi có lòng thì thu đi." A Cửu cũng không để ý Thạch Chân mà quay đầu cười nói với Mạc Vấn.
"Nói bậy bạ gì đó." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, Khất Dực A Cổ Chân là tên người Hồ của Thạch Chân, trước đây rất ít người biết, lần ban hôn này mới khiến thế nhân biết tên của nàng. A Cửu biết tên thật của Thạch Chân liền chứng tỏ trước khi nàng tới đây đã biết chuyện ban hôn.
A Cửu cười nhìn Mạc Vấn một cái, sau đó nhìn về phía Thạch Chân mặt đầy vẻ ngạc nhiên, "Ta và Mạc Vấn đồng môn học nghệ, ngươi nghĩ đánh thắng được ta sao?"
"Đánh không lại cũng phải đánh, Mạc Vấn là của ta, ai dám tranh với ta, ta liền giết kẻ đó." Thạch Chân lâm vào trạng thái điên cuồng.
"Rất chua ngoa." A Cửu khinh thường để ý tới Thạch Chân như vậy, nói xong quay đầu nhìn Mạc Vấn đang trông ra ngoài cửa, "Lão Ngũ không tới, gần đây gã luôn gây rắc rối, ta bày trận nhốt gã trên đảo rồi."
"Đường xá xa xôi, ngươi không nên tới, vốn hôm nay ta định khởi hành đến Vô Danh sơn." Mạc Vấn không hỏi lão Ngũ đã làm gì, một người nhàn rỗi ăn không ngồi rồi thì chuyện nhàm chán gì cũng đều làm ra được.
"Ta lo ngươi thiếu Bổ Khí đan, sau khi đan thành liền tới đây đưa cho ngươi." Trong nụ cười yếu ớt của A Cửu bao hàm thâm tình, sau khi nàng đến đây đã đứng ngoài cửa rất lâu, đã nghe được lời nói khiến nàng yên tâm.
"Chỉ vì tới đưa đan được cho ta?" Mạc Vấn ghé mắt cười hỏi.
A Cửu nghe vậy lại liếc mắt nhìn Mạc Vấn, vừa định lên tiếng nói chuyện, Thạch Chân bị vắng vẻ đã nổi điên hét lên, "Ta vẫn còn ở đây đó!"
"Sắc trời không còn sớm, đi nghỉ ngơi sớm chút." A Cửu cười đùa khoát tay với Thạch Chân, "Nếu cần chúng ta sẽ gọi ngươi."
"Ngươi xem bổn cung là nha hoàn hả?" Thạch Chân sờ sờ bên hông, phát hiện không đeo đoản đao, thở hổn hển hét lên, "Người đâu!"
Thạch Chân hét xong, một đội binh lính gác đêm nghe tiếng chạy tới, đến cửa khom người nghe lệnh.
"Bắt hồ ly tinh này lại cho bổn cung!" Tay Thạch Chân chỉ A Cửu lớn tiếng hạ lệnh.
"A?!" Binh lính nghe được ba chữ hồ ly tinh lập tức ngẩn tò te, ai dám đi vào bắt.
"Đi xuống đi." Mạc Vấn cau mày khoát tay với đám binh lính.
Binh lính gác đêm nghe vậy như được đại xá, xoay người chạy đi, đối với Thạch chân đang giậm chân kêu la giả bộ như không nghe thấy, so sánh với Thạch Chân càn quấy, bọn họ càng sợ Mạc Vấn nghiêm túc hơn.
"Đừng làm nàng khó xử." Mạc Vấn thấp giọng nói với A Cửu.
"Ta có lòng khuyên ngươi thu nhận nàng, cớ gì nàng cứ luôn muốn giết ta, nếu dùng lễ đối đãi với ta, sao ta có thể không lấy hòa nhã đáp lại." A Cửu gật đầu xong nâng cao âm điệu.
Lời này vừa ra, Mạc Vấn đột nhiên nhíu mày, lời này của A Cửu tuy nói cho Thạch Chân nghe, nhưng nàng vẫn luôn có ý tìm một cô gái lưu lại hậu đại cho hắn, cho nên lời này cũng không phải hoàn toàn là giả. Lần này A Cửu đến đây chắc chắn vì nghe được tin tức Hoàng đế nước Triệu ban hôn nên vội vàng chạy tới tìm kết quả, nhưng sau khi đến đây phát hiện hắn cũng không tiếp nhận Thạch Chân, nội tâm liền xảy ra biến hóa vi diệu, thực ra A Cửu để ý không phải bên cạnh hắn có phụ nữ hay không mà muốn xác định nàng có nằm ở vị trí đầu tiên trong tim nam nhân của mình hay không.
Thạch Chân tuy điên nhưng cũng không ngốc, sau khi nghe được lời của A Cửu chỉ tạm ngừng chốc lát liền thay đổi thái độ, "Ta vì lòng đố kị nên không để ý lời nói, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Các ngươi đã lâu không gặp, yên tĩnh nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị thức ăn đêm cho các ngươi."
Thạch Chân nói xong, A Cửu mỉm cười gật đầu, Thạch Chân thấy A Cửu gật đầu, bĩu môi xoay người ra ngoài, sau khi ra cửa lại trở tay kéo cửa.
Mạc Vấn nhíu mày nhìn Thạch Chân ra ngoài đi về phía xa, sau đó thu hồi tầm mắt liếc nhìn A Cửu một cái, xoay người đến chỗ ngồi phía bắc, "Ngươi e sợ nàng không quấy rầy ta?"
"Người này tuy chua ngoa tùy hứng nhưng hiểu được tự hối lỗi, sau này chắc sẽ sửa đổi thu liễm." A Cửu bước theo Mạc Vấn.
"Ngươi không hiểu nàng, lời nàng nói xưa nay không làm được, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại." Mạc Vấn quay đầu nói với A Cửu.
"Công chúa nước Triệu này rất thú vị." A Cửu nhếch miệng về phía cửa, Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn qua, thấy Thạch Chân tuy kéo cửa nhưng không hoàn toàn đóng kín mà để lại một khe hở, lúc này đang ở trong sân lấm la lấm lét dòm ngó tình hình trong phòng.
"Nhất định không được để biểu hiện giả dối của nàng che mắt, nếu nàng tàn nhẫn lên thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ta chỉ có thể trì hoãn qua loa, đợi đến khi chuyện này xong lập tức dứt người đi." Mạc Vấn phóng ra linh khí cách không đóng kín cửa phòng.
A Cửu nghe vậy mỉm cười gật đầu.
"Ngươi nên tin tưởng ta, tự nhiên chạy mấy ngàn dặm, mệt nhọc biết bao." Mạc Vấn dắt tay A Cửu, ngồi vào hai vị trí kề nhau.
"Ta tin ngươi, chỉ là muốn tới thăm ngươi." A Cửu lắc đầu mỉm cười.
"Từ Tây Bắc đến Đông Bắc mất mấy ngàn dặm, ngươi lại không thể lăng không, đi đường mất bao nhiều ngày?" Mạc Vấn giơ tay nắm lấy tay trái A Cửu.
A Cửu nhìn tay phải Mạc Vấn đang phủ trên tay trái mình, dựng ngón trỏ phải lên.
"Ta đang bắt mạch cho ngươi, lại không vượt lễ." Mạc Vấn cười nói.
"Mau lấy tay ra, đang nói chuyện đứng đắn." Tuy A Cửu quở trách nhưng vẫn không chủ động rút tay ra.
"Đúng rồi, ta có một tin vui rất lớn muốn báo cho ngươi." Mạc Vấn không vui đùa nữa, giơ tay xách bình trà rót nước cho A Cửu.
"Ta cũng có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi." A Cửu ghé mắt mỉm cười, vì cười nên để lộ hai chiếc răng nanh xinh xắn ra ngoài đôi môi anh đào, Mạc Vấn thấy vậy không hiểu sao động tâm, cho đến khi A Cửu nâng bình trà trong tay hắn mới hoàn hồn.
"Ngươi nói trước." Mạc Vấn thu hồi tâm tư mở miệng nói, A Cửu đường xa đến cực kỳ mệt nhọc, không thể ích kỷ cợt nhả nàng.
"Lão Ngũ thả Độc Long ở tế đàn Man Hoang ra rồi." A Cửu uống ngụm trà lên tiếng nói.
"Độc Long chạy rồi?" Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt, con Độc Long kia không những liên quan tới số mệnh của người Miêu ở Man Hoang, còn liên quan tới việc lão Ngũ có thể biến ảo thành hình người hay không, lão Ngũ thả nó chạy đúng là gây họa lớn.
"Không có, xung quanh cô đảo kia có bình chướng, Độc Long không chạy thoát được, lão Ngũ cùng Độc Long kia sống chung thời gian dài lại trở thành bạn bè, không thể nhìn nó bị giày vò nên thả nó ra khỏi đầm nước, Độc Long kia vì cảm kích nên mỗi ngày vòng quanh gã mấy giờ, lão Ngũ nhận nhiều linh khí đã có thể biến ảo phần đầu, có thể mở miệng nói chuyện rồi." A Cửu khoát tay nói.
"Đúng là chuyện tốt, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn biến hóa hình người?" Mạc Vấn vui mừng hỏi.
"Sớm hơn chút so với dự đoán trước đó, có điều nhanh nhất cũng phải mất ba năm." A Cửu đáp.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, lão Ngũ sẽ không cảm thấy quá buồn chán nữa, đây đúng là tin tức tốt.
"Trên người Lão Ngũ không có vũ khí sắc bén, gã làm thế nào chặt đứt xiềng xích thả Độc Long ra?" Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu, sau gáy Độc Long kia có một sợi xích to lớn, sợi xích kia không phải sắt thường, không phải thần binh lợi khí thì không thể chém đứt được.
"Ngươi đoán thử xem." A Cửu bày vẻ mặt buồn cười không thôi.
"Gốc sợi xích kia ở dưới nước, không thể đào vách đá. Sợi xích xuyên qua xương cốt, nên cũng không thể khoét thịt bỏ ra." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Gã mỗi ngày đều đi tiểu trên sợi xích kia, không đến nửa tháng đã làm sợi xích gỉ sét đứt mất." A Cửu cười nói.
"Cách làm bẩn thỉu này cũng chỉ có gã nghĩ ra được, nếu dùng tinh thần này vào việc đọc sách, cũng không đến nỗi không biết chữ như bây giờ." Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu.
"Hai tháng trước gã có thể biến hóa phần đầu thì liền không an phận, muốn đi ra ngoài tìm ngươi, ta sợ gã làm lỡ việc chính, liền bày trận phong bế chỗ hổng của trận pháp trên đảo, bây giờ mỗi tháng đi thăm gã một lần, cùng gã nói chuyện giải sầu. Lão Ngũ sống vô tư vui vẻ, ta hỏi gã dáng vẻ của Lâm tiểu thư, gã nói dáng dấp giống như cái bánh bao." A Cửu lại cười.
"Gã vẫn luôn có thành kiến với Lâm Nhược Trần cho nên mới nói năng bậy bạ." Mạc Vấn lắc đầu lại lên tiếng, "Không lâu trước đây ta gặp được một con Hắc Thử Tinh, một giáp trước nó từng nuốt một cây nấm dưới lăng tẩm Tào Tháo trong Bất Hàm sơn, cây nấm kia cực kỳ thần kì, lại khiến nó bỏ đi yêu khí dị loại. Đợi đến khi chiến sự nơi này kết thúc, ta sẽ dẫn đại quân đi đào quật lăng tẩm kia, tìm kiếm thứ này."
"Chuyện này thật không?" A Cửu liếc mắt nhăn mày.
Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Mạc Vấn quay đầu lên tiếp đáp lại, Hoa Cô đẩy cửa tiến vào, bưng cơm tối đến cho A Cửu.
"Dự công chúa có chạm vào cơm canh này không?" Mạc Vấn hỏi Hoa Cô.
"Không có, là do dân phụ tự tay nấu." Hoa Cô đáp.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Thạch Chân cũng sẽ không hạ độc trong thức ăn, nhưng khó bảo đảm nàng sẽ không nhổ nước miếng vào trong đó.
"Ngươi khẳng định Hắc Thử Tinh kia đã bỏ đi khí tức dị loại?" A Cửu đợi Hoa Cô lui ra lại lên tiếng truy hỏi, nàng tất nhiên biết bỏ đi khí tức dị loại có ý nghĩa thế nào với hai người.
"Đúng vậy, Hắc Thử Tinh này vốn là vật sở hữu của quân Yên, mà nay bị ta thu phục, thu xếp ở trong Hắc quận, đợi khi chuyện nơi này xong, sẽ dẫn nó đi khai quật lăng mộ của Tào Tháo." Mạc Vấn nói.
"Được, đến lúc đó chúng ta đi cùng ngươi." A Cửu gật đầu liên tục.
Mạc Vấn cầm đũa đưa cho A Cửu, thừa dịp A Cửu ăn cơm, nói chi tiết chuyện này cho nàng nghe, A Cửu cũng không nóng lòng chen lời, chờ đến khi Mạc Vấn nói xong, mới bưng trà súc miệng nói lên quan điểm của mình, nàng cũng biết Tào Tháo lúc còn sống đã từng đào mộ khắp nơi để thu thập quân lương, như vậy có thể kết luận phần mộ của Tào Tháo nhất định tập hợp phần lớn cơ quan trên thế gian, không thể phá từng cái từ bên trong, chỉ có thể dựa vào ưu thế nhiều người sử dụng sức mạnh phá hủy từ bên ngoài.
"Đây là một bình đan dược chữa thương, có tám viên." A Cửu lấy từ trong ngực ra hai bình sứ, "Đây là đan được Bổ Khí, có ba viên."
"Ta sẽ cố gắng nhanh chóng giải quyết chuyện này cùng ngươi ẩn cư Vô Danh sơn, chuyện trước mắt tuy làm việc thiện tích đức nhưng quá phân tâm, không có lợi với việc luyện khí tu hành của ta và ngươi." Mạc Vấn nhận hai bình sứ kia.
A Cửu mỉm cười gật đầu.
"Bên trong có một bồn tắm, trong đó có nước sạch." Mạc Vấn giơ tay chỉ phía sau.
A Cửu nghe vậy gật đầu đứng dậy, bước vào phía trong.
Sau khi A Cửu đi, trong lòng Mạc Vấn lại thấp thỏm, lại đến lúc hắn chịu khổ nhất...
Tiếng cười của nữ truyền từ ngoài cửa vào khiến lòng Mạc Vấn chấn động, âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, mỗi người phụ nữ đều có thanh âm riêng của mình, âm thanh êm tai này thuộc về A Cửu.
Nghe được âm thanh của A Cửu, Mạc Vấn lập tức vọt ra mở cửa, chỉ thấy A Cửu đứng cách năm thước ngoài cửa, đạo bào màu xanh, đạo kế kéo cao, tay trái nâng phất trần, tay phải xách một bao đồ, lối ăn mặc theo kiểu đạo cô vân du.
"Sao ngươi lại đến đây?" Mạc Vấn vui mừng nhìn A Cửu vẻ mặt tươi cười.
"Câu hỏi chẳng mới mẻ chút nào." A Cửu liếc mắt quở trách Mạc Vấn, bước vào phòng, sau khi vào cửa thì liếc mắt quan sát Thạch Chân vẫn còn chưa tỉnh hồn lại từ trong kinh hãi.
Mạc Vấn thấy bầu không khí có chút lúng túng, có ý muốn lên tiếng làm dịu, nhưng trong lúc vội vã không biết nên mở lời như thế nào mới ổn thỏa.
"Ta cứ thích Mạc Vấn, ngươi định làm gì?" Thạch Chân phục hồi tinh thần căm tức nhìn A Cửu. Tuy rằng âm thanh rất cao, nhưng sức lực lại không đủ.
"Khất Dực A Cổ Chân này rất thú vị, dáng người cũng xem như đầy đủ, nếu ngươi có lòng thì thu đi." A Cửu cũng không để ý Thạch Chân mà quay đầu cười nói với Mạc Vấn.
"Nói bậy bạ gì đó." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, Khất Dực A Cổ Chân là tên người Hồ của Thạch Chân, trước đây rất ít người biết, lần ban hôn này mới khiến thế nhân biết tên của nàng. A Cửu biết tên thật của Thạch Chân liền chứng tỏ trước khi nàng tới đây đã biết chuyện ban hôn.
A Cửu cười nhìn Mạc Vấn một cái, sau đó nhìn về phía Thạch Chân mặt đầy vẻ ngạc nhiên, "Ta và Mạc Vấn đồng môn học nghệ, ngươi nghĩ đánh thắng được ta sao?"
"Đánh không lại cũng phải đánh, Mạc Vấn là của ta, ai dám tranh với ta, ta liền giết kẻ đó." Thạch Chân lâm vào trạng thái điên cuồng.
"Rất chua ngoa." A Cửu khinh thường để ý tới Thạch Chân như vậy, nói xong quay đầu nhìn Mạc Vấn đang trông ra ngoài cửa, "Lão Ngũ không tới, gần đây gã luôn gây rắc rối, ta bày trận nhốt gã trên đảo rồi."
"Đường xá xa xôi, ngươi không nên tới, vốn hôm nay ta định khởi hành đến Vô Danh sơn." Mạc Vấn không hỏi lão Ngũ đã làm gì, một người nhàn rỗi ăn không ngồi rồi thì chuyện nhàm chán gì cũng đều làm ra được.
"Ta lo ngươi thiếu Bổ Khí đan, sau khi đan thành liền tới đây đưa cho ngươi." Trong nụ cười yếu ớt của A Cửu bao hàm thâm tình, sau khi nàng đến đây đã đứng ngoài cửa rất lâu, đã nghe được lời nói khiến nàng yên tâm.
"Chỉ vì tới đưa đan được cho ta?" Mạc Vấn ghé mắt cười hỏi.
A Cửu nghe vậy lại liếc mắt nhìn Mạc Vấn, vừa định lên tiếng nói chuyện, Thạch Chân bị vắng vẻ đã nổi điên hét lên, "Ta vẫn còn ở đây đó!"
"Sắc trời không còn sớm, đi nghỉ ngơi sớm chút." A Cửu cười đùa khoát tay với Thạch Chân, "Nếu cần chúng ta sẽ gọi ngươi."
"Ngươi xem bổn cung là nha hoàn hả?" Thạch Chân sờ sờ bên hông, phát hiện không đeo đoản đao, thở hổn hển hét lên, "Người đâu!"
Thạch Chân hét xong, một đội binh lính gác đêm nghe tiếng chạy tới, đến cửa khom người nghe lệnh.
"Bắt hồ ly tinh này lại cho bổn cung!" Tay Thạch Chân chỉ A Cửu lớn tiếng hạ lệnh.
"A?!" Binh lính nghe được ba chữ hồ ly tinh lập tức ngẩn tò te, ai dám đi vào bắt.
"Đi xuống đi." Mạc Vấn cau mày khoát tay với đám binh lính.
Binh lính gác đêm nghe vậy như được đại xá, xoay người chạy đi, đối với Thạch chân đang giậm chân kêu la giả bộ như không nghe thấy, so sánh với Thạch Chân càn quấy, bọn họ càng sợ Mạc Vấn nghiêm túc hơn.
"Đừng làm nàng khó xử." Mạc Vấn thấp giọng nói với A Cửu.
"Ta có lòng khuyên ngươi thu nhận nàng, cớ gì nàng cứ luôn muốn giết ta, nếu dùng lễ đối đãi với ta, sao ta có thể không lấy hòa nhã đáp lại." A Cửu gật đầu xong nâng cao âm điệu.
Lời này vừa ra, Mạc Vấn đột nhiên nhíu mày, lời này của A Cửu tuy nói cho Thạch Chân nghe, nhưng nàng vẫn luôn có ý tìm một cô gái lưu lại hậu đại cho hắn, cho nên lời này cũng không phải hoàn toàn là giả. Lần này A Cửu đến đây chắc chắn vì nghe được tin tức Hoàng đế nước Triệu ban hôn nên vội vàng chạy tới tìm kết quả, nhưng sau khi đến đây phát hiện hắn cũng không tiếp nhận Thạch Chân, nội tâm liền xảy ra biến hóa vi diệu, thực ra A Cửu để ý không phải bên cạnh hắn có phụ nữ hay không mà muốn xác định nàng có nằm ở vị trí đầu tiên trong tim nam nhân của mình hay không.
Thạch Chân tuy điên nhưng cũng không ngốc, sau khi nghe được lời của A Cửu chỉ tạm ngừng chốc lát liền thay đổi thái độ, "Ta vì lòng đố kị nên không để ý lời nói, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Các ngươi đã lâu không gặp, yên tĩnh nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị thức ăn đêm cho các ngươi."
Thạch Chân nói xong, A Cửu mỉm cười gật đầu, Thạch Chân thấy A Cửu gật đầu, bĩu môi xoay người ra ngoài, sau khi ra cửa lại trở tay kéo cửa.
Mạc Vấn nhíu mày nhìn Thạch Chân ra ngoài đi về phía xa, sau đó thu hồi tầm mắt liếc nhìn A Cửu một cái, xoay người đến chỗ ngồi phía bắc, "Ngươi e sợ nàng không quấy rầy ta?"
"Người này tuy chua ngoa tùy hứng nhưng hiểu được tự hối lỗi, sau này chắc sẽ sửa đổi thu liễm." A Cửu bước theo Mạc Vấn.
"Ngươi không hiểu nàng, lời nàng nói xưa nay không làm được, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại." Mạc Vấn quay đầu nói với A Cửu.
"Công chúa nước Triệu này rất thú vị." A Cửu nhếch miệng về phía cửa, Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn qua, thấy Thạch Chân tuy kéo cửa nhưng không hoàn toàn đóng kín mà để lại một khe hở, lúc này đang ở trong sân lấm la lấm lét dòm ngó tình hình trong phòng.
"Nhất định không được để biểu hiện giả dối của nàng che mắt, nếu nàng tàn nhẫn lên thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ta chỉ có thể trì hoãn qua loa, đợi đến khi chuyện này xong lập tức dứt người đi." Mạc Vấn phóng ra linh khí cách không đóng kín cửa phòng.
A Cửu nghe vậy mỉm cười gật đầu.
"Ngươi nên tin tưởng ta, tự nhiên chạy mấy ngàn dặm, mệt nhọc biết bao." Mạc Vấn dắt tay A Cửu, ngồi vào hai vị trí kề nhau.
"Ta tin ngươi, chỉ là muốn tới thăm ngươi." A Cửu lắc đầu mỉm cười.
"Từ Tây Bắc đến Đông Bắc mất mấy ngàn dặm, ngươi lại không thể lăng không, đi đường mất bao nhiều ngày?" Mạc Vấn giơ tay nắm lấy tay trái A Cửu.
A Cửu nhìn tay phải Mạc Vấn đang phủ trên tay trái mình, dựng ngón trỏ phải lên.
"Ta đang bắt mạch cho ngươi, lại không vượt lễ." Mạc Vấn cười nói.
"Mau lấy tay ra, đang nói chuyện đứng đắn." Tuy A Cửu quở trách nhưng vẫn không chủ động rút tay ra.
"Đúng rồi, ta có một tin vui rất lớn muốn báo cho ngươi." Mạc Vấn không vui đùa nữa, giơ tay xách bình trà rót nước cho A Cửu.
"Ta cũng có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi." A Cửu ghé mắt mỉm cười, vì cười nên để lộ hai chiếc răng nanh xinh xắn ra ngoài đôi môi anh đào, Mạc Vấn thấy vậy không hiểu sao động tâm, cho đến khi A Cửu nâng bình trà trong tay hắn mới hoàn hồn.
"Ngươi nói trước." Mạc Vấn thu hồi tâm tư mở miệng nói, A Cửu đường xa đến cực kỳ mệt nhọc, không thể ích kỷ cợt nhả nàng.
"Lão Ngũ thả Độc Long ở tế đàn Man Hoang ra rồi." A Cửu uống ngụm trà lên tiếng nói.
"Độc Long chạy rồi?" Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt, con Độc Long kia không những liên quan tới số mệnh của người Miêu ở Man Hoang, còn liên quan tới việc lão Ngũ có thể biến ảo thành hình người hay không, lão Ngũ thả nó chạy đúng là gây họa lớn.
"Không có, xung quanh cô đảo kia có bình chướng, Độc Long không chạy thoát được, lão Ngũ cùng Độc Long kia sống chung thời gian dài lại trở thành bạn bè, không thể nhìn nó bị giày vò nên thả nó ra khỏi đầm nước, Độc Long kia vì cảm kích nên mỗi ngày vòng quanh gã mấy giờ, lão Ngũ nhận nhiều linh khí đã có thể biến ảo phần đầu, có thể mở miệng nói chuyện rồi." A Cửu khoát tay nói.
"Đúng là chuyện tốt, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn biến hóa hình người?" Mạc Vấn vui mừng hỏi.
"Sớm hơn chút so với dự đoán trước đó, có điều nhanh nhất cũng phải mất ba năm." A Cửu đáp.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, lão Ngũ sẽ không cảm thấy quá buồn chán nữa, đây đúng là tin tức tốt.
"Trên người Lão Ngũ không có vũ khí sắc bén, gã làm thế nào chặt đứt xiềng xích thả Độc Long ra?" Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu, sau gáy Độc Long kia có một sợi xích to lớn, sợi xích kia không phải sắt thường, không phải thần binh lợi khí thì không thể chém đứt được.
"Ngươi đoán thử xem." A Cửu bày vẻ mặt buồn cười không thôi.
"Gốc sợi xích kia ở dưới nước, không thể đào vách đá. Sợi xích xuyên qua xương cốt, nên cũng không thể khoét thịt bỏ ra." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Gã mỗi ngày đều đi tiểu trên sợi xích kia, không đến nửa tháng đã làm sợi xích gỉ sét đứt mất." A Cửu cười nói.
"Cách làm bẩn thỉu này cũng chỉ có gã nghĩ ra được, nếu dùng tinh thần này vào việc đọc sách, cũng không đến nỗi không biết chữ như bây giờ." Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu.
"Hai tháng trước gã có thể biến hóa phần đầu thì liền không an phận, muốn đi ra ngoài tìm ngươi, ta sợ gã làm lỡ việc chính, liền bày trận phong bế chỗ hổng của trận pháp trên đảo, bây giờ mỗi tháng đi thăm gã một lần, cùng gã nói chuyện giải sầu. Lão Ngũ sống vô tư vui vẻ, ta hỏi gã dáng vẻ của Lâm tiểu thư, gã nói dáng dấp giống như cái bánh bao." A Cửu lại cười.
"Gã vẫn luôn có thành kiến với Lâm Nhược Trần cho nên mới nói năng bậy bạ." Mạc Vấn lắc đầu lại lên tiếng, "Không lâu trước đây ta gặp được một con Hắc Thử Tinh, một giáp trước nó từng nuốt một cây nấm dưới lăng tẩm Tào Tháo trong Bất Hàm sơn, cây nấm kia cực kỳ thần kì, lại khiến nó bỏ đi yêu khí dị loại. Đợi đến khi chiến sự nơi này kết thúc, ta sẽ dẫn đại quân đi đào quật lăng tẩm kia, tìm kiếm thứ này."
"Chuyện này thật không?" A Cửu liếc mắt nhăn mày.
Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Mạc Vấn quay đầu lên tiếp đáp lại, Hoa Cô đẩy cửa tiến vào, bưng cơm tối đến cho A Cửu.
"Dự công chúa có chạm vào cơm canh này không?" Mạc Vấn hỏi Hoa Cô.
"Không có, là do dân phụ tự tay nấu." Hoa Cô đáp.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Thạch Chân cũng sẽ không hạ độc trong thức ăn, nhưng khó bảo đảm nàng sẽ không nhổ nước miếng vào trong đó.
"Ngươi khẳng định Hắc Thử Tinh kia đã bỏ đi khí tức dị loại?" A Cửu đợi Hoa Cô lui ra lại lên tiếng truy hỏi, nàng tất nhiên biết bỏ đi khí tức dị loại có ý nghĩa thế nào với hai người.
"Đúng vậy, Hắc Thử Tinh này vốn là vật sở hữu của quân Yên, mà nay bị ta thu phục, thu xếp ở trong Hắc quận, đợi khi chuyện nơi này xong, sẽ dẫn nó đi khai quật lăng mộ của Tào Tháo." Mạc Vấn nói.
"Được, đến lúc đó chúng ta đi cùng ngươi." A Cửu gật đầu liên tục.
Mạc Vấn cầm đũa đưa cho A Cửu, thừa dịp A Cửu ăn cơm, nói chi tiết chuyện này cho nàng nghe, A Cửu cũng không nóng lòng chen lời, chờ đến khi Mạc Vấn nói xong, mới bưng trà súc miệng nói lên quan điểm của mình, nàng cũng biết Tào Tháo lúc còn sống đã từng đào mộ khắp nơi để thu thập quân lương, như vậy có thể kết luận phần mộ của Tào Tháo nhất định tập hợp phần lớn cơ quan trên thế gian, không thể phá từng cái từ bên trong, chỉ có thể dựa vào ưu thế nhiều người sử dụng sức mạnh phá hủy từ bên ngoài.
"Đây là một bình đan dược chữa thương, có tám viên." A Cửu lấy từ trong ngực ra hai bình sứ, "Đây là đan được Bổ Khí, có ba viên."
"Ta sẽ cố gắng nhanh chóng giải quyết chuyện này cùng ngươi ẩn cư Vô Danh sơn, chuyện trước mắt tuy làm việc thiện tích đức nhưng quá phân tâm, không có lợi với việc luyện khí tu hành của ta và ngươi." Mạc Vấn nhận hai bình sứ kia.
A Cửu mỉm cười gật đầu.
"Bên trong có một bồn tắm, trong đó có nước sạch." Mạc Vấn giơ tay chỉ phía sau.
A Cửu nghe vậy gật đầu đứng dậy, bước vào phía trong.
Sau khi A Cửu đi, trong lòng Mạc Vấn lại thấp thỏm, lại đến lúc hắn chịu khổ nhất...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu