Tử Dương
Chương 221: Bảy ngày nhàn rỗi
Dịch giả: alreii
Lúc Mạc Vấn nhíu mày quan sát Đằng Cách Lý, Tử Tiêu từ dưới chân núi theo tới, nhìn thấy tình hình này nhanh chóng quay người rời đi. Mạc Vấn vươn tay thăm dò thử nhịp tim của Đằng Cách Lý, phát hiện tim gã đã ngừng đập, xung quanh thi thể đều là lông lá màu vàng.
Dừng chân chốc lát, Mạc Vấn quay người rời đi, vốn hắn muốn giữ Đằng Cách Lý sống sót để thẩm vấn, đã như vậy chỉ đành thôi, không ngờ nhổ lông cũng có thể nhổ chết người.
"Không hổ là Thượng Thanh chuẩn đồ, ngay cả Tây Kim Hỏa Hầu này cũng có thể biến ảo." Tử Tiêu là phụ nữ, rất thích con khỉ nhỏ tinh nghịch trên vai Mạc Vấn.
Nhưng con Hỏa Hầu này không hề ôn hòa với nàng, ánh mắt nhìn nàng rất khinh thường, tuy tướng mạo của Hỏa Hầu này để người thích, nhưng là tinh tú phương Tây, bản tính rất hung ác, mà khí tức thú vật trong cơ thể Tử Tiêu không sạch, hiển nhiên bị nó khinh thường. Một đôi hỏa nhãn kim tinh có chút địch ý nhìn Tử Tiêu, hỏa nhãn kim tinh là độc hữu của Tư Hỏa Hầu* một trong thập nhị bát tú, truyền thuyết đời sau đều gán ghép bắt chước vật này.
*Tư Hỏa Hầu: tức là sao Tư một trong hai mươi tám vì tinh tú
"Nếu là vật sống thì sẽ để lại cho ngươi, đáng tiếc linh khí biến thành không được lâu dài, nếu ngươi đã thích thì tặng cho ngươi chơi đùa một giờ." Mạc Vấn ý nghĩ vừa hiện, Hỏa Hầu lập tức nhảy về phía Tử Tiêu, tuy nó có bản tính, nhưng cử chỉ bị Mạc Vấn khống chế, Mạc Vấn bảo nó thiện ý, nó tất nhiên sẽ không đả thương người.
"Ngươi khẳng định Ngũ Trảo Kim Long kia không thuộc sở hữu của Mộ Dung nước Yên?" Mạc Vấn cùng Tử Tiêu chậm rãi đi về phía Tây, cũng không vội trở về.
Lúc này Tử Tiêu đang vuốt ve Hỏa Hầu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, khẽ gật đầu.
Mạc Vấn không hỏi nữa, bởi vì trong lòng hắn đã sáng tỏ, nước Yên không chỉ có một bộ tộc Mộ Dung thị, còn có bộ tộc Thác Bạt, mà hình như Thác Bạt và Mộ Dung đối địch.
"Kim Long kia rất căm hận ngươi, ngày sau làm việc nhớ cẩn thận một chút, ta lưu luyến quê cha đất tổ không muốn vào đời, không có cách nào xuống núi giúp ngươi." Tử Tiêu nói.
"Được đạo hữu nhắc nhở một câu bần đạo đã rất cảm kích, nào dám làm lỡ đạo hữu thanh tu." Mạc Vấn lên tiếng nói cám ơn, hai người bèo nước gặp nhau, chỉ là có mấy phần tình nghĩa đồng môn, Tử Tiêu đã rất tận tâm.
Tử Tiêu gật đầu, hai người đề khí lăng không, cùng trở về.
Đến miếu thờ trong núi, Mạc Vấn cáo từ rời đi, Tử Tiêu ôm khỉ nhỏ đưa mắt nhìn theo.
"Sẽ không vượt qua một giáp." Âm thanh của Tử Tiêu từ ngoài miếu truyền tới.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu bảo trọng, hy vọng gặp lại." Mạc Vấn xoay người hành lễ, một giáp mà Tử Tiêu nói tuy nhìn như không đầu không đuôi, thực ra là ám chỉ vảy đỏ của Kim Long kia trong vòng sáu mươi năm sẽ biến thành vảy vàng, nói cách khác trong vòng sáu mươi năm tộc Thác Bạt nước Yên sẽ thay đổi triều đại.
"Chân nhân đã hàng quái vật kia?" Bồ Hùng xé vạt áo ngồi xổm xuống quấn lại giày ống hư hại cho Mạc Vấn.
"Thần vật kia thật sự không phải ta có thể hàng phục, may mà lúc này đã vô hại." Mạc Vấn cũng không từ chối ý tốt của Bồ Hùng, đợi đến khi Bồ Hùng đứng dậy, gật đầu với gã tỏ ý cám ơn.
Trở về thành, Mạc Vấn lên tiếng giữ Bồ Hùng lại.
"Chân nhân có gì phân phó?" Bồ Hùng đi theo vào nha phủ.
"Ngươi biết bao nhiêu về Thác Bạt thị nước Yên?" Mạc Vấn hỏi.
Bồ Hùng nghe vậy cảm thấy nghi ngờ, tuy không biết tại sao Mạc Vấn hỏi câu này, vẫn lên tiếng trả lời, "Nước Yên chia làm Mộ Dung Tiên Ti và Thác Bạt Tiên Ti, thực lực của Mộ Dung thị mạnh hơn Thác Bạt một chút, nhiều năm liên tục chinh chiến Mộ Dung Tiên Ti vẫn luôn chiếm ưu thế."
"Tại sao bọn họ phải nội chiến?" Mạc Vấn thuận miệng lại hỏi.
"Chủng tộc và huyết thống khác nhau, Mộ Dung Tiên Ti là ngoại tộc, mà Thác Bạt Tiên Ti là hậu duệ của Hoàng đế." Bồ Hùng trả lời.
"Thác Bạt Tiên Ti là đời sau của Hoàng đế?" Mạc Vấn cảm thấy bất ngờ.
"Vâng." Bồ Hùng gật đầu trả lời.
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, đến sảnh trước thì bước vào, Bồ Hùng theo vào, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Hoa Cô thấy Mạc Vấn trở lại lập tức dâng trà cho hai người. Thấy giày ống của Mạc Vấn hư hại, lại vội vàng đi lấy giày ống sạch sẽ cho hắn.
"Chân nhân có ý liên thủ với Thác Bạt Tiên Ti đối kháng Mộ Dung nước Yên?" Bồ Hùng suy đoán nói.
"Tạm thời không có ý định này, chỉ là thuận miệng hỏi một chút." Mạc Vấn lắc đầu nói, dựa theo lời nói của Tử Tiêu thì Kim Long kia trong vòng một giáp sẽ biến thành vảy vàng, một giáp chính là sáu mươi năm, trong vòng sáu mươi năm là một giới hạn rất chung chung, có thể là hai mươi năm cũng có thể là năm mươi năm, tóm lại không thể là mười năm tám năm, nói cách khác Thác Bạt thị thay đổi triều đại là chuyện rất lâu về sau, bây giờ để ý suy nghĩ có hơi quá sớm.
"Nếu chân nhân muốn biết tình huống cặn kẽ về Thác Bạt Tiên Ti, có một người biết tỉ mỉ xác thực nhất." Bồ Hùng nói.
Mạc Vấn nhướn mày nhìn Bồ Hùng, Bồ Hùng giơ tay chỉ về phía Tây, "Thác Bạt thị vì phân biệt với Mộ Dung thị, vào mấy năm trước xây một quốc gia rất nhỏ ở phía Bắc, quốc hiệu là Đại, nước Đại có chất tử ở Nghiệp Thành, có thể hỏi gã."
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, cái gọi là chất tử nói thẳng một chút chính là con tin nước yếu đưa cho nước mạnh, thông thường là thành viên hoàng thất của nước yếu, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính năm đó là chất tử nước Tần đưa cho nước Triệu, nước Triệu khi đó và nước Triệu lúc này không phải cùng một quốc gia, trong lịch sử triều đại thay đổi nhiều lần, niên hiệu lặp lại rất nhiều.
Trong lúc hai người nói chuyện có lính trạm dịch đến, đưa tới mấy phong chiến báo Hắc quận truyền đến, Tuyệt Trần và Đàn Mộc Tử đều đã đánh chiếm một châu phủ thành trì, lúc trước nơi này đánh từ Tây sang Đông, lúc này cánh Nam của Đàn Mộc Tử ở đã đến khu vực duyên hải, chiến sự lùi về phía sau chính là từ Nam ra Bắc, Tuyệt Trần cùng Lý Văn dẫn quân cánh Tây, hắn và Bồ Hùng vẫn đường giữa, mà Đàn Mộc Tử và Mã Bình Xuyên từ cánh Nam lúc trước đổi thành cánh Đông.
"Theo ý kiến của ngươi, có nên thừa dịp này ra Bắc không?" Mạc Vấn truyền chiến báo cho Bồ Hùng, hai cánh Đông Tây có nên tiến lên hay không là do hắn quyết định.
"Năm mươi ngàn binh mã nước Yên rút từ Cao Câu Ly về chắc chắn đã vào vị trí phòng thủ, mạt tướng cho rằng không nên liều lĩnh." Bồ Hùng xem chiến báo mở miệng nói.
"Hai phía của bọn họ có thể tạm hoãn, đường giữa không thể dừng." Mạc Vấn suy tính chốc lát lên tiếng, sở dĩ hai cánh của Tuyệt Trần và Đàn Mộc Tử có thể phá thành nhẹ nhõm, chính là bởi vì có hắn ở đường giữa kiềm chế chủ lực của quân Yên, sau đó chiến đấu cũng phải như vậy, đường giữa đi trước, hai cánh theo sau, thế tiến quân hình mũi tên, do đường giữa gánh vác phần lớn áp lực.
Tuy Bồ Hùng cảm thấy Mạc Vấn có chút quá nóng vội, nhưng cũng không mở miệng khuyên can, nhất cổ tác khí có chỗ tốt của nhất cổ tác khí, đóng vững đánh chắc cũng chưa chắc đã ổn thỏa.
"Trì Tiết Đô đốc còn phải bảy ngày nữa mới tới, người về Bình Châu một chuyến, di chuyển lương thảo dự trữ tới đây." Mạc Vấn nói với Bồ Hùng, số lương thảo Ngụy Phách Thiên lưu lại là chi phí để hắn đi Bất Hàm sơn khai quật lăng tẩm của Tào Tháo, phải theo quân ra Bắc, không thể lưu lại hậu phương.
"Tuân lệnh." Bồ Hùng đứng dậy chắp tay.
"Đợi đã." Mạc Vấn giơ tay về phía Bồ Hùng, sau đó nhấc bút viết hai phong thư, nội dung của hai phong thư này giống nhau, phân biệt báo cho Tuyệt Trần và Đàn Mộc Tử bảo bọn họ trước mắt cứ ở lại thành trì chỗ mình nghỉ ngơi nuôi quân, viết xong Mạc Vấn giao thư cho Bồ Hùng, "Gởi về Hắc quận, để bọn họ chuyển cho hai cánh."
Bồ Hùng nhận thư xoay người lui ra, Mạc Vấn lại dặn dò, "Đi sớm về sớm, đợi đến khi Trì Tiết Đô đốc tới, chúng ta lập tức nhổ trại."
Bồ Hùng nghe tiếng thì xoay người đáp một tiếng, đi ra ngoài.
Lúc trước bị Ngũ Trảo Kim Long mượn oán khí của thi thể long phượng giày vò hai đêm, khiến cho Mạc Vấn cảm thấy mệt mỏi, sau khi Bồ Hùng đi tiện thể nghiêng người nằm trên sạp nhỏ chợp mắt, chuyện của Ngũ Trảo Kim Long hắn không thèm để ý, chỉ cần giúp nước Triệu đối kháng nước Yên không làm trái thiên đạo, chuyện mấy chục năm sau cứ mặc kệ. Nếu Thác Bạt thị thật sự trong vòng sáu mươi năm thay đổi triều đại, vậy thì trong khoảng thời gian này không cách nào thống nhất thiên hạ được, cũng chính là nói sau thi chiếm lại ba quận thì hoàn toàn được giải thoát, không cần theo quan gia đánh qua đánh lại nữa.
Bởi vì bị mị hoặc hai lần, Mạc Vấn lòng vẫn còn sợ hãi cũng không dám ngủ nữa, vào buổi trưa bên ngoài truyến tới tiếng gõ cửa của Hoa Cô, sau khi đáp một tiếng Hoa Cô đẩy cửa đi vào, đưa cơm trưa tới cho hắn.
Cơm trưa xong liền nhàn rỗi, Mạc Vấn có ý muốn trở lại Tử Nương Nương nói chuyện với Tử Tiêu, do dự chốc lát cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, đối phương là phụ nữ, hơn nữa không thích bị quấy rầy, vẫn là không nên đi.
Trong lúc rãnh rỗi Mạc Vấn liền đi lang thang khắp nơi trên đường phố, thực ra không phải hắn đi lang thang, mà là đi tìm tiệm thuốc, đi trên đường phố dân chúng đều rối rít né tránh, những người này đều biết hắn, biết hắn tuy mặc đạo bào nhưng lại là chủ soái trong quân, dân chúng sợ võ tướng nhiều hơn sợ quan văn, bởi vì võ tướng trong quân làm việc không tuân thủ luật pháp.
Sau khi ghé qua mấy tiệm thuốc trong thành, Mạc Vấn trở về nha phủ ra một bảng cáo thị, thu thập các loại thảo dược, chỉ cần có thảo dược được tuyển chọn, nam đinh của nhà đó sẽ được miễn quân dịch* cả đời.
*Quân dịch: nghĩa vụ quân sự
Hắn bởi vì phủ kho trống rỗng mới bày ra kiểu khen thưởng này, không ngờ đây là loại khuyến khích đúng lúc dân chúng hy vọng đạt được nhất, trong thời buổi loạn lạc có thể tránh khỏi quân dịch thì chẳng khác nào giữ được mạng sống, cho nên cáo thị vừa ra, bách tính trong thành lập tức chen chúc mà đến, mỗi nhà mỗi hộ đều có thảo dược trình lên, do số lượng quá lớn, hắn hoàn toàn không kịp phân biệt từng cái, dứt khoát nhận lấy hết, lập sổ ghi tên.
Quyền lực là đồ tốt, chỉ cần có quyền lợi thì gần như muốn cái gì có cái ấy, thành Định Châu có hơn năm ngàn hộ, thảo dược liền hơn năm ngàn phần, đám thảo dược này phần lớn là đồ bổ, chỉ sâm núi thôi đã có hơn một ngàn gốc, hết thảy những thứ này đều khen thưởng cho tướng tá dưới quyền, đạo dùng người cần ân uy cùng làm, cùng lúc với nghiêm khắc ước thúc cũng nên ban ân huệ nhất định.
Bởi vì mọi người trình lên phần nhiều là dược thảo khô, cho nên không chọn ra được thảo dược có thể bổ sung linh khí trong đó, chỉ chọn được ba phần dược thảo trị thương cầm máu liền da, đêm đó chuẩn bị, sáng sớm hôm sau mở lò luyện đan.
Bởi vì đã lâu chưa luyện đan dược, tay nghề có chút không thạo, độ lửa nắm giữ bất ổn, liên tục hai phần thảo dược đều luyện thành tro bụi, bảy ngày sau lúc Trì Tiết Đô đốc đến hắn đang luyện một phần đan dược cuối cùng, không dứt người ra được khiến lão Đô đốc tới viếng thăm đứng ngoài cửa hai giờ.
Cuối cùng lần này luyện được ba viên đan, dược liệu bình thường, nhưng mà có còn hơn không.
Sau khi giao tiếp, Mạc Vấn và lão Đô đốc cùng một đám quan viên hạ đẳng nói chuyện, nói về tình hình nước Triệu cùng với xu hướng của mấy quốc gia xung quanh, sở dĩ hắn phải đợi những người này đến là vì thám thính tin tức nước Tấn, viễn chinh Đông Bắc, tin tức quá bế tắc.
Quốc sư nước Tấn thuộc về ai là vấn đề hắn quan tâm nhất, nhưng lại được cho biết vị trí quốc sư để trống, mà một tin tức khác lại khiến mày hắn nhăn tít cả lại, Hoàng đế nước Tấn đầu tháng đã băng hà, kế vị chính là con trai hai tuổi của y, Chu gia thua trong cuộc tranh đoạt ngai vàng với Chử gia.
So với việc ngôi vị Hoàng đế thuộc về ai, Mạc Vấn quan tâm về an toàn của mẹ con Chu quý nhân hơn, sau khi biết Chu tướng quân vẫn giữ nắm giữ binh quyền trong tay thì yên tâm.
Sáng sớm ngày thứ tám, đại quân lại di chuyển...
---o0o---
Lúc Mạc Vấn nhíu mày quan sát Đằng Cách Lý, Tử Tiêu từ dưới chân núi theo tới, nhìn thấy tình hình này nhanh chóng quay người rời đi. Mạc Vấn vươn tay thăm dò thử nhịp tim của Đằng Cách Lý, phát hiện tim gã đã ngừng đập, xung quanh thi thể đều là lông lá màu vàng.
Dừng chân chốc lát, Mạc Vấn quay người rời đi, vốn hắn muốn giữ Đằng Cách Lý sống sót để thẩm vấn, đã như vậy chỉ đành thôi, không ngờ nhổ lông cũng có thể nhổ chết người.
"Không hổ là Thượng Thanh chuẩn đồ, ngay cả Tây Kim Hỏa Hầu này cũng có thể biến ảo." Tử Tiêu là phụ nữ, rất thích con khỉ nhỏ tinh nghịch trên vai Mạc Vấn.
Nhưng con Hỏa Hầu này không hề ôn hòa với nàng, ánh mắt nhìn nàng rất khinh thường, tuy tướng mạo của Hỏa Hầu này để người thích, nhưng là tinh tú phương Tây, bản tính rất hung ác, mà khí tức thú vật trong cơ thể Tử Tiêu không sạch, hiển nhiên bị nó khinh thường. Một đôi hỏa nhãn kim tinh có chút địch ý nhìn Tử Tiêu, hỏa nhãn kim tinh là độc hữu của Tư Hỏa Hầu* một trong thập nhị bát tú, truyền thuyết đời sau đều gán ghép bắt chước vật này.
*Tư Hỏa Hầu: tức là sao Tư một trong hai mươi tám vì tinh tú
"Nếu là vật sống thì sẽ để lại cho ngươi, đáng tiếc linh khí biến thành không được lâu dài, nếu ngươi đã thích thì tặng cho ngươi chơi đùa một giờ." Mạc Vấn ý nghĩ vừa hiện, Hỏa Hầu lập tức nhảy về phía Tử Tiêu, tuy nó có bản tính, nhưng cử chỉ bị Mạc Vấn khống chế, Mạc Vấn bảo nó thiện ý, nó tất nhiên sẽ không đả thương người.
"Ngươi khẳng định Ngũ Trảo Kim Long kia không thuộc sở hữu của Mộ Dung nước Yên?" Mạc Vấn cùng Tử Tiêu chậm rãi đi về phía Tây, cũng không vội trở về.
Lúc này Tử Tiêu đang vuốt ve Hỏa Hầu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, khẽ gật đầu.
Mạc Vấn không hỏi nữa, bởi vì trong lòng hắn đã sáng tỏ, nước Yên không chỉ có một bộ tộc Mộ Dung thị, còn có bộ tộc Thác Bạt, mà hình như Thác Bạt và Mộ Dung đối địch.
"Kim Long kia rất căm hận ngươi, ngày sau làm việc nhớ cẩn thận một chút, ta lưu luyến quê cha đất tổ không muốn vào đời, không có cách nào xuống núi giúp ngươi." Tử Tiêu nói.
"Được đạo hữu nhắc nhở một câu bần đạo đã rất cảm kích, nào dám làm lỡ đạo hữu thanh tu." Mạc Vấn lên tiếng nói cám ơn, hai người bèo nước gặp nhau, chỉ là có mấy phần tình nghĩa đồng môn, Tử Tiêu đã rất tận tâm.
Tử Tiêu gật đầu, hai người đề khí lăng không, cùng trở về.
Đến miếu thờ trong núi, Mạc Vấn cáo từ rời đi, Tử Tiêu ôm khỉ nhỏ đưa mắt nhìn theo.
"Sẽ không vượt qua một giáp." Âm thanh của Tử Tiêu từ ngoài miếu truyền tới.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu bảo trọng, hy vọng gặp lại." Mạc Vấn xoay người hành lễ, một giáp mà Tử Tiêu nói tuy nhìn như không đầu không đuôi, thực ra là ám chỉ vảy đỏ của Kim Long kia trong vòng sáu mươi năm sẽ biến thành vảy vàng, nói cách khác trong vòng sáu mươi năm tộc Thác Bạt nước Yên sẽ thay đổi triều đại.
"Chân nhân đã hàng quái vật kia?" Bồ Hùng xé vạt áo ngồi xổm xuống quấn lại giày ống hư hại cho Mạc Vấn.
"Thần vật kia thật sự không phải ta có thể hàng phục, may mà lúc này đã vô hại." Mạc Vấn cũng không từ chối ý tốt của Bồ Hùng, đợi đến khi Bồ Hùng đứng dậy, gật đầu với gã tỏ ý cám ơn.
Trở về thành, Mạc Vấn lên tiếng giữ Bồ Hùng lại.
"Chân nhân có gì phân phó?" Bồ Hùng đi theo vào nha phủ.
"Ngươi biết bao nhiêu về Thác Bạt thị nước Yên?" Mạc Vấn hỏi.
Bồ Hùng nghe vậy cảm thấy nghi ngờ, tuy không biết tại sao Mạc Vấn hỏi câu này, vẫn lên tiếng trả lời, "Nước Yên chia làm Mộ Dung Tiên Ti và Thác Bạt Tiên Ti, thực lực của Mộ Dung thị mạnh hơn Thác Bạt một chút, nhiều năm liên tục chinh chiến Mộ Dung Tiên Ti vẫn luôn chiếm ưu thế."
"Tại sao bọn họ phải nội chiến?" Mạc Vấn thuận miệng lại hỏi.
"Chủng tộc và huyết thống khác nhau, Mộ Dung Tiên Ti là ngoại tộc, mà Thác Bạt Tiên Ti là hậu duệ của Hoàng đế." Bồ Hùng trả lời.
"Thác Bạt Tiên Ti là đời sau của Hoàng đế?" Mạc Vấn cảm thấy bất ngờ.
"Vâng." Bồ Hùng gật đầu trả lời.
Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, đến sảnh trước thì bước vào, Bồ Hùng theo vào, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Hoa Cô thấy Mạc Vấn trở lại lập tức dâng trà cho hai người. Thấy giày ống của Mạc Vấn hư hại, lại vội vàng đi lấy giày ống sạch sẽ cho hắn.
"Chân nhân có ý liên thủ với Thác Bạt Tiên Ti đối kháng Mộ Dung nước Yên?" Bồ Hùng suy đoán nói.
"Tạm thời không có ý định này, chỉ là thuận miệng hỏi một chút." Mạc Vấn lắc đầu nói, dựa theo lời nói của Tử Tiêu thì Kim Long kia trong vòng một giáp sẽ biến thành vảy vàng, một giáp chính là sáu mươi năm, trong vòng sáu mươi năm là một giới hạn rất chung chung, có thể là hai mươi năm cũng có thể là năm mươi năm, tóm lại không thể là mười năm tám năm, nói cách khác Thác Bạt thị thay đổi triều đại là chuyện rất lâu về sau, bây giờ để ý suy nghĩ có hơi quá sớm.
"Nếu chân nhân muốn biết tình huống cặn kẽ về Thác Bạt Tiên Ti, có một người biết tỉ mỉ xác thực nhất." Bồ Hùng nói.
Mạc Vấn nhướn mày nhìn Bồ Hùng, Bồ Hùng giơ tay chỉ về phía Tây, "Thác Bạt thị vì phân biệt với Mộ Dung thị, vào mấy năm trước xây một quốc gia rất nhỏ ở phía Bắc, quốc hiệu là Đại, nước Đại có chất tử ở Nghiệp Thành, có thể hỏi gã."
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, cái gọi là chất tử nói thẳng một chút chính là con tin nước yếu đưa cho nước mạnh, thông thường là thành viên hoàng thất của nước yếu, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính năm đó là chất tử nước Tần đưa cho nước Triệu, nước Triệu khi đó và nước Triệu lúc này không phải cùng một quốc gia, trong lịch sử triều đại thay đổi nhiều lần, niên hiệu lặp lại rất nhiều.
Trong lúc hai người nói chuyện có lính trạm dịch đến, đưa tới mấy phong chiến báo Hắc quận truyền đến, Tuyệt Trần và Đàn Mộc Tử đều đã đánh chiếm một châu phủ thành trì, lúc trước nơi này đánh từ Tây sang Đông, lúc này cánh Nam của Đàn Mộc Tử ở đã đến khu vực duyên hải, chiến sự lùi về phía sau chính là từ Nam ra Bắc, Tuyệt Trần cùng Lý Văn dẫn quân cánh Tây, hắn và Bồ Hùng vẫn đường giữa, mà Đàn Mộc Tử và Mã Bình Xuyên từ cánh Nam lúc trước đổi thành cánh Đông.
"Theo ý kiến của ngươi, có nên thừa dịp này ra Bắc không?" Mạc Vấn truyền chiến báo cho Bồ Hùng, hai cánh Đông Tây có nên tiến lên hay không là do hắn quyết định.
"Năm mươi ngàn binh mã nước Yên rút từ Cao Câu Ly về chắc chắn đã vào vị trí phòng thủ, mạt tướng cho rằng không nên liều lĩnh." Bồ Hùng xem chiến báo mở miệng nói.
"Hai phía của bọn họ có thể tạm hoãn, đường giữa không thể dừng." Mạc Vấn suy tính chốc lát lên tiếng, sở dĩ hai cánh của Tuyệt Trần và Đàn Mộc Tử có thể phá thành nhẹ nhõm, chính là bởi vì có hắn ở đường giữa kiềm chế chủ lực của quân Yên, sau đó chiến đấu cũng phải như vậy, đường giữa đi trước, hai cánh theo sau, thế tiến quân hình mũi tên, do đường giữa gánh vác phần lớn áp lực.
Tuy Bồ Hùng cảm thấy Mạc Vấn có chút quá nóng vội, nhưng cũng không mở miệng khuyên can, nhất cổ tác khí có chỗ tốt của nhất cổ tác khí, đóng vững đánh chắc cũng chưa chắc đã ổn thỏa.
"Trì Tiết Đô đốc còn phải bảy ngày nữa mới tới, người về Bình Châu một chuyến, di chuyển lương thảo dự trữ tới đây." Mạc Vấn nói với Bồ Hùng, số lương thảo Ngụy Phách Thiên lưu lại là chi phí để hắn đi Bất Hàm sơn khai quật lăng tẩm của Tào Tháo, phải theo quân ra Bắc, không thể lưu lại hậu phương.
"Tuân lệnh." Bồ Hùng đứng dậy chắp tay.
"Đợi đã." Mạc Vấn giơ tay về phía Bồ Hùng, sau đó nhấc bút viết hai phong thư, nội dung của hai phong thư này giống nhau, phân biệt báo cho Tuyệt Trần và Đàn Mộc Tử bảo bọn họ trước mắt cứ ở lại thành trì chỗ mình nghỉ ngơi nuôi quân, viết xong Mạc Vấn giao thư cho Bồ Hùng, "Gởi về Hắc quận, để bọn họ chuyển cho hai cánh."
Bồ Hùng nhận thư xoay người lui ra, Mạc Vấn lại dặn dò, "Đi sớm về sớm, đợi đến khi Trì Tiết Đô đốc tới, chúng ta lập tức nhổ trại."
Bồ Hùng nghe tiếng thì xoay người đáp một tiếng, đi ra ngoài.
Lúc trước bị Ngũ Trảo Kim Long mượn oán khí của thi thể long phượng giày vò hai đêm, khiến cho Mạc Vấn cảm thấy mệt mỏi, sau khi Bồ Hùng đi tiện thể nghiêng người nằm trên sạp nhỏ chợp mắt, chuyện của Ngũ Trảo Kim Long hắn không thèm để ý, chỉ cần giúp nước Triệu đối kháng nước Yên không làm trái thiên đạo, chuyện mấy chục năm sau cứ mặc kệ. Nếu Thác Bạt thị thật sự trong vòng sáu mươi năm thay đổi triều đại, vậy thì trong khoảng thời gian này không cách nào thống nhất thiên hạ được, cũng chính là nói sau thi chiếm lại ba quận thì hoàn toàn được giải thoát, không cần theo quan gia đánh qua đánh lại nữa.
Bởi vì bị mị hoặc hai lần, Mạc Vấn lòng vẫn còn sợ hãi cũng không dám ngủ nữa, vào buổi trưa bên ngoài truyến tới tiếng gõ cửa của Hoa Cô, sau khi đáp một tiếng Hoa Cô đẩy cửa đi vào, đưa cơm trưa tới cho hắn.
Cơm trưa xong liền nhàn rỗi, Mạc Vấn có ý muốn trở lại Tử Nương Nương nói chuyện với Tử Tiêu, do dự chốc lát cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, đối phương là phụ nữ, hơn nữa không thích bị quấy rầy, vẫn là không nên đi.
Trong lúc rãnh rỗi Mạc Vấn liền đi lang thang khắp nơi trên đường phố, thực ra không phải hắn đi lang thang, mà là đi tìm tiệm thuốc, đi trên đường phố dân chúng đều rối rít né tránh, những người này đều biết hắn, biết hắn tuy mặc đạo bào nhưng lại là chủ soái trong quân, dân chúng sợ võ tướng nhiều hơn sợ quan văn, bởi vì võ tướng trong quân làm việc không tuân thủ luật pháp.
Sau khi ghé qua mấy tiệm thuốc trong thành, Mạc Vấn trở về nha phủ ra một bảng cáo thị, thu thập các loại thảo dược, chỉ cần có thảo dược được tuyển chọn, nam đinh của nhà đó sẽ được miễn quân dịch* cả đời.
*Quân dịch: nghĩa vụ quân sự
Hắn bởi vì phủ kho trống rỗng mới bày ra kiểu khen thưởng này, không ngờ đây là loại khuyến khích đúng lúc dân chúng hy vọng đạt được nhất, trong thời buổi loạn lạc có thể tránh khỏi quân dịch thì chẳng khác nào giữ được mạng sống, cho nên cáo thị vừa ra, bách tính trong thành lập tức chen chúc mà đến, mỗi nhà mỗi hộ đều có thảo dược trình lên, do số lượng quá lớn, hắn hoàn toàn không kịp phân biệt từng cái, dứt khoát nhận lấy hết, lập sổ ghi tên.
Quyền lực là đồ tốt, chỉ cần có quyền lợi thì gần như muốn cái gì có cái ấy, thành Định Châu có hơn năm ngàn hộ, thảo dược liền hơn năm ngàn phần, đám thảo dược này phần lớn là đồ bổ, chỉ sâm núi thôi đã có hơn một ngàn gốc, hết thảy những thứ này đều khen thưởng cho tướng tá dưới quyền, đạo dùng người cần ân uy cùng làm, cùng lúc với nghiêm khắc ước thúc cũng nên ban ân huệ nhất định.
Bởi vì mọi người trình lên phần nhiều là dược thảo khô, cho nên không chọn ra được thảo dược có thể bổ sung linh khí trong đó, chỉ chọn được ba phần dược thảo trị thương cầm máu liền da, đêm đó chuẩn bị, sáng sớm hôm sau mở lò luyện đan.
Bởi vì đã lâu chưa luyện đan dược, tay nghề có chút không thạo, độ lửa nắm giữ bất ổn, liên tục hai phần thảo dược đều luyện thành tro bụi, bảy ngày sau lúc Trì Tiết Đô đốc đến hắn đang luyện một phần đan dược cuối cùng, không dứt người ra được khiến lão Đô đốc tới viếng thăm đứng ngoài cửa hai giờ.
Cuối cùng lần này luyện được ba viên đan, dược liệu bình thường, nhưng mà có còn hơn không.
Sau khi giao tiếp, Mạc Vấn và lão Đô đốc cùng một đám quan viên hạ đẳng nói chuyện, nói về tình hình nước Triệu cùng với xu hướng của mấy quốc gia xung quanh, sở dĩ hắn phải đợi những người này đến là vì thám thính tin tức nước Tấn, viễn chinh Đông Bắc, tin tức quá bế tắc.
Quốc sư nước Tấn thuộc về ai là vấn đề hắn quan tâm nhất, nhưng lại được cho biết vị trí quốc sư để trống, mà một tin tức khác lại khiến mày hắn nhăn tít cả lại, Hoàng đế nước Tấn đầu tháng đã băng hà, kế vị chính là con trai hai tuổi của y, Chu gia thua trong cuộc tranh đoạt ngai vàng với Chử gia.
So với việc ngôi vị Hoàng đế thuộc về ai, Mạc Vấn quan tâm về an toàn của mẹ con Chu quý nhân hơn, sau khi biết Chu tướng quân vẫn giữ nắm giữ binh quyền trong tay thì yên tâm.
Sáng sớm ngày thứ tám, đại quân lại di chuyển...
---o0o---
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu