Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”
Chương 14
Không gian yên tĩnh khiến giọng nói của Lâm Miên phảng phất tiếng vang vọng.
Sau khi nói xong câu kia, cậu thấy rất rõ vẻ mặt cứng ngắc như bị bó thạch cao của Tạ Đình, Lâm Miên hơi lúng túng nên cậu cố ý cười toe toét tỏ vẻ đáng yêu, thấy sắc mặt của Tạ Đình càng xấu thêm thì cậu vội vàng thu nụ cười, học theo người tổ chức nói: “Em không nên cười, đúng không?”
Trong một chốc Tạ Đình bỗng có ý muốn bóp chết Lâm Miên. Đã lớn tới như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với người ta, vậy mà hắn lại không khiến đối phương cảm động như trong tưởng tượng, chỉ có sự tức cười khó nói. Nên nói là hắn tỏ tình sai đối tượng hay là đầu óc của đối tượng hắn tỏ tình có vấn đề đây?
Hắn hít sâu nhiều lần, mới hòa hoãn một chút: “Em nghe rõ chưa?”
Lâm Miên bĩu bĩu môi: “Nghe thì nghe rõ rồi, ý anh là-- Anh thích em thì em cũng phải thích anh?”
Tạ Đình nghiến chặt răng, vẻ mặt vô tội của Lâm Miên làm cho đôi tay đang buông bên người hắn cũng xiết chặt.
Lâm Miên lùi về sau hai bước liên tục, chỉ sợ Tạ Đình xông lên đánh cậu, cậu rụt cổ nói: “Thật ra em rất thích cuộc sống độc thân.”
Nói thừa, bảo cậu trở lại làm chim hoàng yến trong lồng ngực Tạ Đình thì chẳng thà để cậu làm ông chủ cửa hàng đồ ngọt vừa nhàn nhã lại ổn định còn hơn. Ngày nào cũng có thể tới cửa hàng ngắm mấy em gái đùa giỡn, uống ly cà phê. Ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, tiền thì cứ thế đi vào thẻ ngân hàng. Rõ ràng vui hơn việc phí tâm tư khiến Tạ Đình thích mình rồi còn phải ngủ cùng hắn.
“Lâm Miên, nói thật cho tôi biết, em ở bên cạnh tôi hai năm, vậy mà dù một chút, chỉ một chút thôi...” Tạ Đình hơi khó nói, hắn dừng một lúc rồi mới nói hết câu: “Cũng không thích tôi à?”
Lâm Miên nghĩ cẩn thận, đắn đo nói: “Thật ra là có.”
Mắt Tạ Đình sáng lên, ý chí chiến đấu bốc cháy hừng hực, tự cổ vũ nhìn cậu.
Cậu nhìn Tạ Đình từ trên xuống dưới, nuốt một ngụm nước bọt, thành thật nói: “Thích cơ thể anh thì có tính là thích không?”
Lâm Miên thừa nhận, là cậu bỉ ổi, ham muốn nhan sắc của Tạ Đình. Dù sao đàn ông có hai chân cũng chạy đầy đường, nhưng đàn ông có hai chân lại vừa đẹp trai vừa có tiền, cộng thêm bộ phận cực tiêu biểu và công phu trên giường tốt thì đốt mười cái đèn lồng(1) cũng không tìm được.
(1) Khi đốt đèn lồng (đèn trời) ở Trung người ta thường ghi ước nguyện của mình lên đèn lồng.
Tạ Đình không biết nên vui hay không, hắn dở khóc dở cười: “Tính.”
Lâm Miên thở dài nhẹ nhõm, đánh bạo nói: “Còn có tiền của anh nữa, có tính không?”
“Cũng tính.” Tạ tổng hèn mọn cần sự yêu thích đã online: “Còn gì nữa không?”
Lâm Miên thành thật lắc đầu: “Không còn nữa.”
Tạ Đình tiến hai bước, điều chỉnh tốt trạng thái. Nếu hắn có điểm nào Lâm Miên thích thì đương nhiên hắn sẽ tận dụng điểm đó đến cùng, Tạ Đình cong môi mỉm cười: “Nếu là vậy thì tại sao em lại không đồng ý với tôi? Đi với tôi, người là của em, tiền cũng là của em, như vậy không tốt à?”
Lâm Miên bị nụ cười của hắn mê hoặc, nhưng cậu vẫn duỗi một đầu ngón tay ra, nghiêng trái nghiêng phải: “Lời nói của đàn ông không đáng tin. Lúc trước anh còn bảo anh thích Lý Viên, quay đi quay lại lại thành thích em. Em không tin.”
Thấy Lâm Miên nhắc đến tên Lý Viên, Tạ Đình giận không có chỗ xả. Một trăm cái miệng cũng không bào chữa được chuyện này. Hắn thở dài: "Tôi và Lý Viên không phải như em nghĩ đâu."
Có lẽ lúc đầu thì đúng là vậy, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không phải.
Lâm Miên nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng vẫn phân vân, cậu không biết là mình có nên tin Tạ Đình hay không, nếu một ngày nào đó Tạ Đình đổi ý thì biết làm sao bây giờ... Hiện tại cậu có một khoản tiền nhỏ, cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, không cần lo lắng quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đánh bạo đề nghị: “Như này đi, để em bao dưỡng anh. Nếu anh làm em tức giận thì em cũng sẽ không cần anh nữa.”
Tạ Đình bị mạch suy nghĩ của cậu làm ngạc nhiên: “Ai muốn đùa chuyện bao dưỡng với em? Ý tôi là yêu đương thật sự, yêu đương đó em có hiểu không? Căn cứ vào sự bình đẳng của mối quan hệ...”
“Vậy quên đi.” Lâm Miên từ chối quyết liệt như chặt đinh chém sắt.
Thái dương của Tạ Đình như đang nảy lên, hơi có dấu hiệu nổi giận. Hắn đã nhân nhượng tới mức này rồi mà Lâm Miên còn lí do lí trấu: “Cuối cùng là em còn muốn như thế nào nữa?!”
Lâm Miên nghiêm túc nhìn hắn: “Bao dưỡng anh.”
“Tôi cần em bao dưỡng làm gì, trông tôi thiếu tiền lắm à?”
Lâm Miên đặt điều kiện: “Anh không thiếu tiền nhưng anh thiếu em:> Nếu anh muốn đến với em thì cũng chỉ còn một cách đó thôi. Không thì để em tìm Lý Viên, Lý Viên cũng không thiếu tiền, cũng đẹp trai, chân lại còn dài hơn, chỉ là không biết công phu trên giường thế nào. Em có hơi muốn thử...”
Cậu nói như tàu chạy, Tạ Đình không nghe nổi nữa: “Được rồi!”
Lâm Miên bị hắn quát, theo phản xạ ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn Tạ Đình —— có phải cậu hơi quá đáng rồi không. Nhưng cậu chỉ muốn thăm dò Tạ Đình một chút mà thôi, đương nhiên, cậu cũng nói mấy câu này với Tạ Đình trong tâm trạng nông dân phất cờ khởi nghĩa.
Kim chủ lúc trước bây giờ lại biến thành tình nhân, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. >v<
Lâm Miên đợi một lúc lâu, cho rằng Tạ Đình đã tức giận tới mức muốn bỏ đi luôn rồi, nhưng cậu lại thấy Tạ Đình nghiến răng, ánh mắt vô cùng phân vân, giống như đã tới lúc Tạ Đình định lớn tiếng từ chối. Hình như hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ, mới nói từng chữ ra: “Tôi đồng ý với em.”
Tim Lâm Miên nảy lên một cái, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, mừng thầm nói: “Không nghe rõ, nói lại đi.”
Tạ Đình nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đồng ý.”
“Đồng ý cái gì, anh phải nói hết ra chứ?” Lâm Miên ghé sát tai vào, nụ cười trên môi chậm rãi xuất hiện.
“Tôi đồng ý để em bao dưỡng, em hài lòng chưa? Ông chủ Lâm.” ~~
Lâm Miên vui không chịu được, nhưng lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng nên tỏ vẻ gật đầu, nói câu lúc trước Tạ Đình nói với cậu, rất nề nếp: “Nếu như anh không tình nguyện thì em cũng không muốn làm người khác khó chịu.”
Tạ Đình ngẩn ra, thấy câu này hơi quen tai, nghĩ lại cẩn thận thì mới nhớ đây là câu đầu tiên hắn nói với Lâm Miên. Thì ra Lâm Miên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi chua xót, Tạ Đình nắm chặt tay Lâm Miên, nghiêm túc nói: “Tôi tình nguyện.”
Tim Lâm Miên rạo rực đập thình thịch, suýt nữa chìm vào ánh mắt ôn nhu của Tạ Đình. Cậu vội vàng thu hồi ánh nhìn, ho nhẹ hai tiếng: “Có phải nói làm gì anh cũng đồng ý không?”
Vì phải thể hiện nên Tạ Đình không do dự mà trả lời “Đúng.”, trong đầu quanh quẩn những ý nghĩ không thích hợp với thiếu nhi.
Lâm Miên chỉ chỉ thùng rác: “Đầu tiên anh đi đổ rác đi.”
Tạ Đình trừng mắt.
“Đổ rác xong thì quét nhà, còn nữa, hình như nhà vệ sinh chưa dọn, sau đó anh cũng dọn nó luôn đi.” Lâm Miên không chú ý đến bản mặt càng ngày càng thối của Tạ Đình, lẩm bẩm nói: “Đúng rồi, trong tủ lạnh hình như không còn coca cola, anh nhớ xuống cửa hàng tiện lợi mua mấy chai, em muốn uống.”
Tạ Đình nổi giận lôi đình: “Em bao dưỡng tình nhân hay là thuê bảo mẫu?”
Lâm Miên xoay người ngâm nga, luôn nhớ rõ mình là kim chủ của Tạ Đình, cứng đầu trả lời: “Muốn làm tình nhân của em thì phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp lăn được lên giường, chỉ là mấy việc vệ sinh nhỏ nhặt này mà anh cũng không làm được thì nghe em, đừng làm nữa.”
Tạ Đình tức đến bật cười, thua trận trong ánh nhìn bình tĩnh của Lâm Miên, vô cùng miễn cưỡng đem rác xuống tầng. Lâm Miên nhìn bóng lưng hắn, rốt cục không nhịn được cười, lăn trên salong cười ha hả.
Không sai(2) thì phí, cậu muốn xả hết cơn giận đã tích trong hai năm ở cùng với Tạ Đình!
(2)Sai: ở đây là sai bảo, sai khiến.
Sau khi nói xong câu kia, cậu thấy rất rõ vẻ mặt cứng ngắc như bị bó thạch cao của Tạ Đình, Lâm Miên hơi lúng túng nên cậu cố ý cười toe toét tỏ vẻ đáng yêu, thấy sắc mặt của Tạ Đình càng xấu thêm thì cậu vội vàng thu nụ cười, học theo người tổ chức nói: “Em không nên cười, đúng không?”
Trong một chốc Tạ Đình bỗng có ý muốn bóp chết Lâm Miên. Đã lớn tới như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với người ta, vậy mà hắn lại không khiến đối phương cảm động như trong tưởng tượng, chỉ có sự tức cười khó nói. Nên nói là hắn tỏ tình sai đối tượng hay là đầu óc của đối tượng hắn tỏ tình có vấn đề đây?
Hắn hít sâu nhiều lần, mới hòa hoãn một chút: “Em nghe rõ chưa?”
Lâm Miên bĩu bĩu môi: “Nghe thì nghe rõ rồi, ý anh là-- Anh thích em thì em cũng phải thích anh?”
Tạ Đình nghiến chặt răng, vẻ mặt vô tội của Lâm Miên làm cho đôi tay đang buông bên người hắn cũng xiết chặt.
Lâm Miên lùi về sau hai bước liên tục, chỉ sợ Tạ Đình xông lên đánh cậu, cậu rụt cổ nói: “Thật ra em rất thích cuộc sống độc thân.”
Nói thừa, bảo cậu trở lại làm chim hoàng yến trong lồng ngực Tạ Đình thì chẳng thà để cậu làm ông chủ cửa hàng đồ ngọt vừa nhàn nhã lại ổn định còn hơn. Ngày nào cũng có thể tới cửa hàng ngắm mấy em gái đùa giỡn, uống ly cà phê. Ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, tiền thì cứ thế đi vào thẻ ngân hàng. Rõ ràng vui hơn việc phí tâm tư khiến Tạ Đình thích mình rồi còn phải ngủ cùng hắn.
“Lâm Miên, nói thật cho tôi biết, em ở bên cạnh tôi hai năm, vậy mà dù một chút, chỉ một chút thôi...” Tạ Đình hơi khó nói, hắn dừng một lúc rồi mới nói hết câu: “Cũng không thích tôi à?”
Lâm Miên nghĩ cẩn thận, đắn đo nói: “Thật ra là có.”
Mắt Tạ Đình sáng lên, ý chí chiến đấu bốc cháy hừng hực, tự cổ vũ nhìn cậu.
Cậu nhìn Tạ Đình từ trên xuống dưới, nuốt một ngụm nước bọt, thành thật nói: “Thích cơ thể anh thì có tính là thích không?”
Lâm Miên thừa nhận, là cậu bỉ ổi, ham muốn nhan sắc của Tạ Đình. Dù sao đàn ông có hai chân cũng chạy đầy đường, nhưng đàn ông có hai chân lại vừa đẹp trai vừa có tiền, cộng thêm bộ phận cực tiêu biểu và công phu trên giường tốt thì đốt mười cái đèn lồng(1) cũng không tìm được.
(1) Khi đốt đèn lồng (đèn trời) ở Trung người ta thường ghi ước nguyện của mình lên đèn lồng.
Tạ Đình không biết nên vui hay không, hắn dở khóc dở cười: “Tính.”
Lâm Miên thở dài nhẹ nhõm, đánh bạo nói: “Còn có tiền của anh nữa, có tính không?”
“Cũng tính.” Tạ tổng hèn mọn cần sự yêu thích đã online: “Còn gì nữa không?”
Lâm Miên thành thật lắc đầu: “Không còn nữa.”
Tạ Đình tiến hai bước, điều chỉnh tốt trạng thái. Nếu hắn có điểm nào Lâm Miên thích thì đương nhiên hắn sẽ tận dụng điểm đó đến cùng, Tạ Đình cong môi mỉm cười: “Nếu là vậy thì tại sao em lại không đồng ý với tôi? Đi với tôi, người là của em, tiền cũng là của em, như vậy không tốt à?”
Lâm Miên bị nụ cười của hắn mê hoặc, nhưng cậu vẫn duỗi một đầu ngón tay ra, nghiêng trái nghiêng phải: “Lời nói của đàn ông không đáng tin. Lúc trước anh còn bảo anh thích Lý Viên, quay đi quay lại lại thành thích em. Em không tin.”
Thấy Lâm Miên nhắc đến tên Lý Viên, Tạ Đình giận không có chỗ xả. Một trăm cái miệng cũng không bào chữa được chuyện này. Hắn thở dài: "Tôi và Lý Viên không phải như em nghĩ đâu."
Có lẽ lúc đầu thì đúng là vậy, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không phải.
Lâm Miên nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng vẫn phân vân, cậu không biết là mình có nên tin Tạ Đình hay không, nếu một ngày nào đó Tạ Đình đổi ý thì biết làm sao bây giờ... Hiện tại cậu có một khoản tiền nhỏ, cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, không cần lo lắng quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đánh bạo đề nghị: “Như này đi, để em bao dưỡng anh. Nếu anh làm em tức giận thì em cũng sẽ không cần anh nữa.”
Tạ Đình bị mạch suy nghĩ của cậu làm ngạc nhiên: “Ai muốn đùa chuyện bao dưỡng với em? Ý tôi là yêu đương thật sự, yêu đương đó em có hiểu không? Căn cứ vào sự bình đẳng của mối quan hệ...”
“Vậy quên đi.” Lâm Miên từ chối quyết liệt như chặt đinh chém sắt.
Thái dương của Tạ Đình như đang nảy lên, hơi có dấu hiệu nổi giận. Hắn đã nhân nhượng tới mức này rồi mà Lâm Miên còn lí do lí trấu: “Cuối cùng là em còn muốn như thế nào nữa?!”
Lâm Miên nghiêm túc nhìn hắn: “Bao dưỡng anh.”
“Tôi cần em bao dưỡng làm gì, trông tôi thiếu tiền lắm à?”
Lâm Miên đặt điều kiện: “Anh không thiếu tiền nhưng anh thiếu em:> Nếu anh muốn đến với em thì cũng chỉ còn một cách đó thôi. Không thì để em tìm Lý Viên, Lý Viên cũng không thiếu tiền, cũng đẹp trai, chân lại còn dài hơn, chỉ là không biết công phu trên giường thế nào. Em có hơi muốn thử...”
Cậu nói như tàu chạy, Tạ Đình không nghe nổi nữa: “Được rồi!”
Lâm Miên bị hắn quát, theo phản xạ ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn Tạ Đình —— có phải cậu hơi quá đáng rồi không. Nhưng cậu chỉ muốn thăm dò Tạ Đình một chút mà thôi, đương nhiên, cậu cũng nói mấy câu này với Tạ Đình trong tâm trạng nông dân phất cờ khởi nghĩa.
Kim chủ lúc trước bây giờ lại biến thành tình nhân, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. >v<
Lâm Miên đợi một lúc lâu, cho rằng Tạ Đình đã tức giận tới mức muốn bỏ đi luôn rồi, nhưng cậu lại thấy Tạ Đình nghiến răng, ánh mắt vô cùng phân vân, giống như đã tới lúc Tạ Đình định lớn tiếng từ chối. Hình như hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ, mới nói từng chữ ra: “Tôi đồng ý với em.”
Tim Lâm Miên nảy lên một cái, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, mừng thầm nói: “Không nghe rõ, nói lại đi.”
Tạ Đình nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đồng ý.”
“Đồng ý cái gì, anh phải nói hết ra chứ?” Lâm Miên ghé sát tai vào, nụ cười trên môi chậm rãi xuất hiện.
“Tôi đồng ý để em bao dưỡng, em hài lòng chưa? Ông chủ Lâm.” ~~
Lâm Miên vui không chịu được, nhưng lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng nên tỏ vẻ gật đầu, nói câu lúc trước Tạ Đình nói với cậu, rất nề nếp: “Nếu như anh không tình nguyện thì em cũng không muốn làm người khác khó chịu.”
Tạ Đình ngẩn ra, thấy câu này hơi quen tai, nghĩ lại cẩn thận thì mới nhớ đây là câu đầu tiên hắn nói với Lâm Miên. Thì ra Lâm Miên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi chua xót, Tạ Đình nắm chặt tay Lâm Miên, nghiêm túc nói: “Tôi tình nguyện.”
Tim Lâm Miên rạo rực đập thình thịch, suýt nữa chìm vào ánh mắt ôn nhu của Tạ Đình. Cậu vội vàng thu hồi ánh nhìn, ho nhẹ hai tiếng: “Có phải nói làm gì anh cũng đồng ý không?”
Vì phải thể hiện nên Tạ Đình không do dự mà trả lời “Đúng.”, trong đầu quanh quẩn những ý nghĩ không thích hợp với thiếu nhi.
Lâm Miên chỉ chỉ thùng rác: “Đầu tiên anh đi đổ rác đi.”
Tạ Đình trừng mắt.
“Đổ rác xong thì quét nhà, còn nữa, hình như nhà vệ sinh chưa dọn, sau đó anh cũng dọn nó luôn đi.” Lâm Miên không chú ý đến bản mặt càng ngày càng thối của Tạ Đình, lẩm bẩm nói: “Đúng rồi, trong tủ lạnh hình như không còn coca cola, anh nhớ xuống cửa hàng tiện lợi mua mấy chai, em muốn uống.”
Tạ Đình nổi giận lôi đình: “Em bao dưỡng tình nhân hay là thuê bảo mẫu?”
Lâm Miên xoay người ngâm nga, luôn nhớ rõ mình là kim chủ của Tạ Đình, cứng đầu trả lời: “Muốn làm tình nhân của em thì phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp lăn được lên giường, chỉ là mấy việc vệ sinh nhỏ nhặt này mà anh cũng không làm được thì nghe em, đừng làm nữa.”
Tạ Đình tức đến bật cười, thua trận trong ánh nhìn bình tĩnh của Lâm Miên, vô cùng miễn cưỡng đem rác xuống tầng. Lâm Miên nhìn bóng lưng hắn, rốt cục không nhịn được cười, lăn trên salong cười ha hả.
Không sai(2) thì phí, cậu muốn xả hết cơn giận đã tích trong hai năm ở cùng với Tạ Đình!
(2)Sai: ở đây là sai bảo, sai khiến.
Tác giả :
Tâm Đào