Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 187: Bốn người đàn ông tính sổ (3)
‘Cái gì?’
Cung Quý Dương thét lên một tiếng chói tai …
‘Cậu gào cái gì chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước xoa màng nhĩ, gương mặt anh tuấn cũng chau lại.
‘Anh hai, giở trò gì đây? Cậu nói là … Liên Kiều muốn sao?’ Cung Quý Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào người bạn hiền.
‘Còn nói nhảm sao? Ngoại trừ cô ấy, còn ai nữa chứ!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ném cho Cung Quý Dương một cái nhìn hàm ý “cậu thật ngốc”.
Nào hay, Cung Quý Dương càng nghe càng không hiểu.
‘Mình vẫn chưa hiểu ý của cậu, Liên Kiều cô ấy rốt cuộc là muốn đua xe hay là muốn một chiếc xe đua?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lười nhác bắt tréo chân thả người trên ghế sofa, nhàn nhã nói: ‘Cô ấy muốn học đua xe, lại cũng muốn một chiếc xe đua!’
‘Mình trước giờ không biết Liên Kiều biết đua xe!’ Cung Quý Dương khen một câu, ‘thì ra là cô nhóc này giấu nghề!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, dội cho Cung Quý Dương một gáo nước lạnh …
‘Sai, cô ấy căn bản là không biết gì về đua xe!’
‘Hả?’
Lại một tiếng thét lớn không thể tưởng vọt ra từ miệng Cung Quý Dương, lần này ngay cả đôi mắt vốn quyến rũ cũng trợn to lên.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún nhún vai…
Cung Quý Dương cẩn trọng hỏi, ‘Cậu chắc không phải là muốn mình dạy cô ấy đấy chứ?’
Nói đến đây, giọng của hắn cũng phát run …
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, chỉ cười cười gật đầu.
‘Anh hai à, anh tha cho em đi … Tuy nói là mình là quân sư của Liên Kiều không sai, nhưng cậu nên biết là Liên Kiều của cậu tinh nghịch đến đâu, vì cô ấy muốn mình ra kế sách giúp cô ấy mà dùng rất nhiều cách uy hiếp lẫn đe dọa rồi, nếu như cô ấy học không tốt hoặc là chơi không vui, vậy không phải sẽ tìm cách bẻ xương mình sao?”
Cung Quý Dương cho tới bây giờ vẫn còn nhớ tình cảnh thảm thương sau mấy lần bị Liên Kiều bày kế trêu chọc, đây là cá tính trời sinh rồi, làm sao sửa được chứ?
“Này Cung Quý Dương, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Cậu là một người đàn ông chân chính mà, lại có thể nói ra mấy lời như vậy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước rất hiếm khi thấy được vẻ sợ hãi của Cung Quý Dương, trong lòng không khỏi cười thầm.
“Mình chỉ là nói lời thật lòng mà thôi….” Cung Quý Dương nhún vai.
“Vậy cậu dạy hay không đây?” Hoàng Phủ Ngạn Tước mân mê tờ danh thiếp mạ vàng trong tay, cười quỷ dị nhìn Cung Quý Dương.
Thấy hành động này của hắn, Cung Quý Dương liền xụ mặt xuống….
“Dạy, mình dạy còn không được sao…”
“Vậy mới đ1ung là anh em tốt chứ!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ha hả, đứng dậy bước đến trước mặt hắn, bàn tay to vỗ vỗ vai hắn.
“Cậu và Liên Kiều quả là xứng đôi, một người thì thích chỉnh người còn người kia thì thích uy hiếp người! Nhưng mà… nha đầu Liên Kiều sao đột nhiên lại muốn chơi đua xe chứ?”
Cung Quý Dương hất bàn tay đẹp đẽ kia xuống, trừng mắt nhìn hắn, chợt nhớ ra một điểm quan trọng liền hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn hỏi, trên gương mặt anh tuấn chợt hiện ra một nét không tự nhiên, hắn cười khan một tiếng, “Chắc là do tò mò thôi, cậu cũng biết đó, cô ấy trước giờ vốn ham chơi…”
Cung Quý Dương ánh mắt sắc bén, một tia mất tự nhiên của hắn đương nhiên là thu hết vào trong mắt…
“Hy vọng đây không phải là câu nói thật lòng của cậu…”
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút khó coi.
Một ý cười quỷ quyệt xẹt qua mắt Cung Quý Dương, hắn khoác tay lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt ám muội hỏi, “Mình nói cậu này, Ngạn Tước, thật ra cậu không nói mình cũng biết, đây chắc là đo Liên Kiều uy hiếp cậu, đúng không? Nói đi, cô ấy lấy gì ra uy hiếp cậu?”
“Không có, mình có gì để uy hiếp đâu!” Giọng nói Hoàng Phủ Ngạn Tước càng mất tự nhiên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.
“Ánh mắt cậu nói ra hết rồi…” Nét cười trên mặt Cung Quý Dương càng đậm, bàn tay to dùng sức vỗ vỗ vai người bạn thân.
Hoàng Phủ Ngạn Tước hất tay hắn ra, hai người đàn ông làm như vậy thật kỳ quái!
Đi đến ngồi xuống sofa, hắn thở dài một tiếng, “Đây là điều kiện kết hôn của Liên Kiều!”
“Cái gì?”
Cung Quý Dương giống như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, hắn trừng mắt nhìn bạn hiền…
“Có cái gì đáng ngạc nhiên thế?” Hoàng Phủ Ngạn Tước xua tay, “Con gái muốn kết hôn đề xuất điều kiện cũng là bình thường thôi mà!”
Cung Quý Dương không nói gì, ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn, như đang đợi hắn nói tiếp nữa câu sau.
“Thôi được rồi, mình đầu hàng! Nha đầu đó muốn như vậy, mình cũng không có cách nào!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ thở dài một tiếng, cái tên Cung Quy Dương đáng đánh này, nhất định phải nhìn thấy mình khó xử thì mới vui hay sao chứ?
Cung Quý Dương nhướng mày, “Sao lại nhìn mình như thế?”
“Không chỉ là cậu, còn có Thiếu Đường và Thiên Dục!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đem sự thật nói ra.
Lần này Cung Quý Dương triệt để bị đánh bại rồi.
“Cô ấy muốn gì?”
“Đơn giản thôi, cô ấy muốn học cưỡi ngựa với Thiếu Đường, học bắn súng với Thiên Dục!” Hoàng Phủ Ngạn Tước từ tốn trả lời.
“Nếu như là đổi một người khác, muốn học bọn mình sẽ suy nghĩ một chút.” Cung Quý Dương khoanh tay trước ngực nói, “Nhưng chỉ nghe đến bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều, Thiếu Đường và Thiên Dục ẽ không dám tiếp cận cô ấu đâu!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước sững người, sau khi phản ứng lại, hắn không nói gì thêm, đứng lên nắm lấy cổ áo của Cung Quý Dương, nói: “Vậy thì lạ nha, chuyện liên quan đến Liên Kiều tại sao hai tên đó lại biết được?”
“Hắc hắc…cái này… mình làm sao biết được chứ…”Cung Quý Dương cười khan mấy tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng.
“Cậu hko6ng biết? Mình thấy cậu chính là rõ ràng nhất, cậu chính lá cái loa phóng rắm…” Hoàng Phủ Ngạn Tước tức đến suýt bóp cổ hắn.
“Này này này, đừng có nói khó nghe vậy được không, mình chỉ là vô tình nói lộ ra thôi!” Cung Quý Dương thụp người tránh lấy “ma trảo” của hắn, thuận tiện lách người ra thật xa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không đuổi theo, chỉ dựa người vào bàn làm việc của hắn, cười nói: “Làm người, nếu đã làm sai chuyện thì phải tìm cách bù đắp, Cung đại tổng tài, cậu gây ra những phiền phức không đáng có cho mình, nói sao thì cũng phải tìm cách chứ, phải không?”
Cung Quý Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đi, cùng lắm thì tự mình ra tay, làm cho Liên Kiều một chiếc xe đua đầy đủ chức năng, hơn nữa còn tự mình đến tặng cho cô ấy, thế nào?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy đáp, “Mình nói rồi, cậu không chỉ phải tặng xe mà còn phải đích thân dạy cô ấy mới được!”
Cung Quý Dương thét lên một tiếng chói tai …
‘Cậu gào cái gì chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước xoa màng nhĩ, gương mặt anh tuấn cũng chau lại.
‘Anh hai, giở trò gì đây? Cậu nói là … Liên Kiều muốn sao?’ Cung Quý Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào người bạn hiền.
‘Còn nói nhảm sao? Ngoại trừ cô ấy, còn ai nữa chứ!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ném cho Cung Quý Dương một cái nhìn hàm ý “cậu thật ngốc”.
Nào hay, Cung Quý Dương càng nghe càng không hiểu.
‘Mình vẫn chưa hiểu ý của cậu, Liên Kiều cô ấy rốt cuộc là muốn đua xe hay là muốn một chiếc xe đua?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lười nhác bắt tréo chân thả người trên ghế sofa, nhàn nhã nói: ‘Cô ấy muốn học đua xe, lại cũng muốn một chiếc xe đua!’
‘Mình trước giờ không biết Liên Kiều biết đua xe!’ Cung Quý Dương khen một câu, ‘thì ra là cô nhóc này giấu nghề!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, dội cho Cung Quý Dương một gáo nước lạnh …
‘Sai, cô ấy căn bản là không biết gì về đua xe!’
‘Hả?’
Lại một tiếng thét lớn không thể tưởng vọt ra từ miệng Cung Quý Dương, lần này ngay cả đôi mắt vốn quyến rũ cũng trợn to lên.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún nhún vai…
Cung Quý Dương cẩn trọng hỏi, ‘Cậu chắc không phải là muốn mình dạy cô ấy đấy chứ?’
Nói đến đây, giọng của hắn cũng phát run …
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, chỉ cười cười gật đầu.
‘Anh hai à, anh tha cho em đi … Tuy nói là mình là quân sư của Liên Kiều không sai, nhưng cậu nên biết là Liên Kiều của cậu tinh nghịch đến đâu, vì cô ấy muốn mình ra kế sách giúp cô ấy mà dùng rất nhiều cách uy hiếp lẫn đe dọa rồi, nếu như cô ấy học không tốt hoặc là chơi không vui, vậy không phải sẽ tìm cách bẻ xương mình sao?”
Cung Quý Dương cho tới bây giờ vẫn còn nhớ tình cảnh thảm thương sau mấy lần bị Liên Kiều bày kế trêu chọc, đây là cá tính trời sinh rồi, làm sao sửa được chứ?
“Này Cung Quý Dương, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Cậu là một người đàn ông chân chính mà, lại có thể nói ra mấy lời như vậy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước rất hiếm khi thấy được vẻ sợ hãi của Cung Quý Dương, trong lòng không khỏi cười thầm.
“Mình chỉ là nói lời thật lòng mà thôi….” Cung Quý Dương nhún vai.
“Vậy cậu dạy hay không đây?” Hoàng Phủ Ngạn Tước mân mê tờ danh thiếp mạ vàng trong tay, cười quỷ dị nhìn Cung Quý Dương.
Thấy hành động này của hắn, Cung Quý Dương liền xụ mặt xuống….
“Dạy, mình dạy còn không được sao…”
“Vậy mới đ1ung là anh em tốt chứ!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ha hả, đứng dậy bước đến trước mặt hắn, bàn tay to vỗ vỗ vai hắn.
“Cậu và Liên Kiều quả là xứng đôi, một người thì thích chỉnh người còn người kia thì thích uy hiếp người! Nhưng mà… nha đầu Liên Kiều sao đột nhiên lại muốn chơi đua xe chứ?”
Cung Quý Dương hất bàn tay đẹp đẽ kia xuống, trừng mắt nhìn hắn, chợt nhớ ra một điểm quan trọng liền hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn hỏi, trên gương mặt anh tuấn chợt hiện ra một nét không tự nhiên, hắn cười khan một tiếng, “Chắc là do tò mò thôi, cậu cũng biết đó, cô ấy trước giờ vốn ham chơi…”
Cung Quý Dương ánh mắt sắc bén, một tia mất tự nhiên của hắn đương nhiên là thu hết vào trong mắt…
“Hy vọng đây không phải là câu nói thật lòng của cậu…”
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút khó coi.
Một ý cười quỷ quyệt xẹt qua mắt Cung Quý Dương, hắn khoác tay lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt ám muội hỏi, “Mình nói cậu này, Ngạn Tước, thật ra cậu không nói mình cũng biết, đây chắc là đo Liên Kiều uy hiếp cậu, đúng không? Nói đi, cô ấy lấy gì ra uy hiếp cậu?”
“Không có, mình có gì để uy hiếp đâu!” Giọng nói Hoàng Phủ Ngạn Tước càng mất tự nhiên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.
“Ánh mắt cậu nói ra hết rồi…” Nét cười trên mặt Cung Quý Dương càng đậm, bàn tay to dùng sức vỗ vỗ vai người bạn thân.
Hoàng Phủ Ngạn Tước hất tay hắn ra, hai người đàn ông làm như vậy thật kỳ quái!
Đi đến ngồi xuống sofa, hắn thở dài một tiếng, “Đây là điều kiện kết hôn của Liên Kiều!”
“Cái gì?”
Cung Quý Dương giống như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, hắn trừng mắt nhìn bạn hiền…
“Có cái gì đáng ngạc nhiên thế?” Hoàng Phủ Ngạn Tước xua tay, “Con gái muốn kết hôn đề xuất điều kiện cũng là bình thường thôi mà!”
Cung Quý Dương không nói gì, ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn, như đang đợi hắn nói tiếp nữa câu sau.
“Thôi được rồi, mình đầu hàng! Nha đầu đó muốn như vậy, mình cũng không có cách nào!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ thở dài một tiếng, cái tên Cung Quy Dương đáng đánh này, nhất định phải nhìn thấy mình khó xử thì mới vui hay sao chứ?
Cung Quý Dương nhướng mày, “Sao lại nhìn mình như thế?”
“Không chỉ là cậu, còn có Thiếu Đường và Thiên Dục!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đem sự thật nói ra.
Lần này Cung Quý Dương triệt để bị đánh bại rồi.
“Cô ấy muốn gì?”
“Đơn giản thôi, cô ấy muốn học cưỡi ngựa với Thiếu Đường, học bắn súng với Thiên Dục!” Hoàng Phủ Ngạn Tước từ tốn trả lời.
“Nếu như là đổi một người khác, muốn học bọn mình sẽ suy nghĩ một chút.” Cung Quý Dương khoanh tay trước ngực nói, “Nhưng chỉ nghe đến bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều, Thiếu Đường và Thiên Dục ẽ không dám tiếp cận cô ấu đâu!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước sững người, sau khi phản ứng lại, hắn không nói gì thêm, đứng lên nắm lấy cổ áo của Cung Quý Dương, nói: “Vậy thì lạ nha, chuyện liên quan đến Liên Kiều tại sao hai tên đó lại biết được?”
“Hắc hắc…cái này… mình làm sao biết được chứ…”Cung Quý Dương cười khan mấy tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng.
“Cậu hko6ng biết? Mình thấy cậu chính là rõ ràng nhất, cậu chính lá cái loa phóng rắm…” Hoàng Phủ Ngạn Tước tức đến suýt bóp cổ hắn.
“Này này này, đừng có nói khó nghe vậy được không, mình chỉ là vô tình nói lộ ra thôi!” Cung Quý Dương thụp người tránh lấy “ma trảo” của hắn, thuận tiện lách người ra thật xa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không đuổi theo, chỉ dựa người vào bàn làm việc của hắn, cười nói: “Làm người, nếu đã làm sai chuyện thì phải tìm cách bù đắp, Cung đại tổng tài, cậu gây ra những phiền phức không đáng có cho mình, nói sao thì cũng phải tìm cách chứ, phải không?”
Cung Quý Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đi, cùng lắm thì tự mình ra tay, làm cho Liên Kiều một chiếc xe đua đầy đủ chức năng, hơn nữa còn tự mình đến tặng cho cô ấy, thế nào?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy đáp, “Mình nói rồi, cậu không chỉ phải tặng xe mà còn phải đích thân dạy cô ấy mới được!”
Tác giả :
Ân Tầm