Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 127: Yêu tinh giá lâm: Quấy rối ở công ty (3)
"Ai..."
Liên Kiều thở dài một hơi, cái này thật làm khó cho cô, nếu là trêu cợt chút ít thì thôi, trong lòng cô khẳng định không thoải mái, nhưng nếu làm quá lên, Hoàng Phủ Ngưng nhất định sẽ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước và cả bác trai bác gái, nói không chừng lại còn thêm mắm dặm muối nữa, dù sao bọn họ cũng là người một nhà, sao có thể đứng ra bênh vực một người ngoài như cô
Cô vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh.
Người phụ nữ này đúng là rất biết hưởng thụ, bất kể là ghế dựa hay sô pha, ngay tới cả bàn trà thảm trải đều là những thương hiệu cực kì xa xỉ, ở bên cửa sổ sát đất có thêm một gốc cây tô điểm thêm cho xung quanh màu xanh tươi mát, loại phong cảnh tao nhã như vậy mà kết hợp với người phụ nữ như cô ta đúng là phá hoại phong cảnh. (Min: chị này ngôn ngữ ác độc nhỉ!)
Trong lòng Liên Kiều không khỏi dâng trào một trận tiếc hận, ngay lúc cô chuyển ánh mắt tới ngăn kéo bên dưới, một ánh sáng trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, một chủ ý tinh quái hiện lên.
"Ha ha——" Cô bật cười ra tiếng, Hoàng Phủ Ngưng, lần này cô xong đời rồi.
Cuộc họp diễn ra tới tận trưa, người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp là Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngay sau đó, một đám nhân viên cấp cao cũng nối đuôi nhau đi ra.
"Hoàng Phủ tiên sinh..."
Trong lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước giao việc cho một cấp dưới, thư kí tổng giám đốc vẻ mặt hốt hoảng chạy lên trước lên tiếng.
Hắn quay đầu, chưa kịp mở miệng hỏi cái gì, cánh tay hắn liền bị một mảnh mềm mại vây lấy.
"Hoàng Phủ Ngạn Tước!” Giọng nói ngọt lịm như đường của Liên Kiều lọt vào lỗ tai hắn, ngay chiếc má núm đồng tiền trên mặt cũng cực kì động lòng người.
“Liên Kiều?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nao nao: “Tại sao em lại tới đây?”
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ trên người hắn, giọng nói ủy khuất: “Thiếu chút nữa tôi không tìm được anh, rất sợ hãi…”
Bộ dáng ủy khuất và bất lực của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ của cô, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng: “Được rồi, không phải đã tìm thấy tôi sao, không có việc gì!”
Liên Kiều tham lam mà hít hà hương thơm nam tính của hắn, ỷ lại gật đầu.
một màn trước mắt này không chỉ khiến thư kí tổng tài khiếp sợ, ngay cả đám nhân viên vừa từ phòng họp cũng vô cùng khiếp sợ, cả đám đông há hốc mồm trừng mắt thật to hết nhìn vị tổng tài lại quay lại nhìn nhau, giống như đang hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy.
Đột nhiên nhảy ra một cô gái nhỏ và hành động vô cùng dịu dàng của tổng tài bọn họ…
Điều này khiến bọn họ không khỏi miên man suy nghĩ?
Lúc này, thư kí tổng tài đi lên trước: “Hoàng Phủ tiên sinh, vị tiểu thư này cô ấy luôn tìm ngài…”
Thực ra cô ta vốn muốn nói “Vị tiểu thư này xông lên đây”, nhưng sau khi nhìn thấy hành động khác thường của ông chủ, cô ta thông minh vội vàng sửa miệng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn người con gái trong ngực, hắn không khó để thấy được ánh mắt tò mò từ xung quanh, vì thế liền trầm giọng: “đi, mau đi làm việc!”
âm thanh tuy vững vàng, nhưng trong đó có ẩn chứa một tia cảnh cáo, tất cả mọi người không ngốc, lập tức ào ào tránh ra.
Cả đoạn đường đi vào văn phòng tổng tài gần như là bị Liên Kiều dính vào, sau khi đóng cửa lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới tỉ mỉ đánh giá Liên Kiều, sau khi nhìn xong thì âm thầm hít một hơi.
Đây là cái dạng gì?
Liên Kiều cũng không khó phát hiện ra sự kinh hãi trong mắt hắn, vì thế nhanh chóng xoay một vòng trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi: “Thế nào? Nhìn được không?”
một toan tính nhanh chóng hiện lên giữa hai hàng lông mày hắn, không khách khí nói: “không được tốt lắm, làm sao lại có cửa hàng bán quần áo kì quái như vậy?”
hắn vừa nói vừa ngồi lên ghế tổng tài.
Liên Kiều nhanh chóng theo sát hắn, chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt vui sướng: “A? Ngay cả anh cũng cho rằng đó là đồ ở cửa hàng sao?”
Ha ha, không nghĩ Liên Kiều cô cũng có khả năng thiết kế thời trang nha.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lại liếc nhìn cô một cái, bên môi ẩn chứa ý cười: “Em đến tìm tôi để cho tôi chiêm ngưỡng bộ quần áo này? Còn vẻ mặt ủy khuất giống như một đứa nhỏ lạc đường, làm cho tôi sợ hãi không thôi!”
Liên Kiều quyệt quyệt miệng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay hắn nói: “Vốn dĩ là như thế mà, anh không biết muốn tìm anh quả thực là khó khăn, tất cả mọi người không cho tôi lên đây, hừ!”
“Về sau sẽ không, bộ dáng lần này của em muốn người khác không nhớ rõ cũng khó!” Hoàng Phủ Ngạn Tước rất hưởng thụ cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền đến, thậm chí có chút xúc động muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng.
Bộ dáng khi nãy bất lực của cô khiến hắn đau lòng, giống như cô là một đứa nhỏ chịu quá nhiều ủy khuất, coi hắn là bến cảng an toàn nhất mà bấu víu.
“Hì hì --”
Liên Kiều sau khi nghe hắn nói vậy, cười đến khoái trá, má núm đồng tiền xinh đẹp rạng rỡ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết ủy khuất khi nãy, cô vui vẻ nói: “Anh cũng cảm thấy sáng tạo đúng không? Anh cảm thấy thiết kế này như thế nào?”
“Ừm --”
Lần thứ hai Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đánh giá một chút, đột nhiên cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng vẫn nói: “Quần áo là chất liệu cao cấp, đáng tiếc thiết kế -- thật không được!”
“Hừ --”
Liên Kiều vừa nhìn hắn vừa trừng mắt, “Cái gì chứ, một chút thẩm mỹ đều không có, chất vải tốt cũng cần anh nói sao, chỉ có anh mới mặc loại vải kém chất lượng thôi, tôi cảm thấy thiết kế này rất được…”
cô càng nói âm thanh càng nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cũng không phát ra tiếng nữa.
“Nha đầu -- em lặp lại lần nữa cho tôi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức nghe ra thông tin kín đáo do Liên Kiều lỡ miệng, lần nữa hắn lại dùng ánh mắt như tia laser nhìn chằm chằm cô, đúng vậy, sao hắn lại nhìn thấy quen mắt như vậy, thì ra chính là quần áo của hắn.
Nha đầu chết tiệt này, lại dám đem quần áo của hắn hủy hoại tới mức này? Còn mặc ở trên người mình chạy đến công ty để trình diễn?
“Ừm, cái kia --”
Liên Kiều thấy khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ nguy hiểm, ngay lúc này không biết trong lòng hắn nghĩ gì, vì thế liền cẩn thận nói: “Quần áo của người ta đều đã mặc chán rồi, dù sao anh nhiều quần áo như vậy, thiếu một hai chiếc cũng không phải chuyện lớn gì…”
Liên Kiều thở dài một hơi, cái này thật làm khó cho cô, nếu là trêu cợt chút ít thì thôi, trong lòng cô khẳng định không thoải mái, nhưng nếu làm quá lên, Hoàng Phủ Ngưng nhất định sẽ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước và cả bác trai bác gái, nói không chừng lại còn thêm mắm dặm muối nữa, dù sao bọn họ cũng là người một nhà, sao có thể đứng ra bênh vực một người ngoài như cô
Cô vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh.
Người phụ nữ này đúng là rất biết hưởng thụ, bất kể là ghế dựa hay sô pha, ngay tới cả bàn trà thảm trải đều là những thương hiệu cực kì xa xỉ, ở bên cửa sổ sát đất có thêm một gốc cây tô điểm thêm cho xung quanh màu xanh tươi mát, loại phong cảnh tao nhã như vậy mà kết hợp với người phụ nữ như cô ta đúng là phá hoại phong cảnh. (Min: chị này ngôn ngữ ác độc nhỉ!)
Trong lòng Liên Kiều không khỏi dâng trào một trận tiếc hận, ngay lúc cô chuyển ánh mắt tới ngăn kéo bên dưới, một ánh sáng trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, một chủ ý tinh quái hiện lên.
"Ha ha——" Cô bật cười ra tiếng, Hoàng Phủ Ngưng, lần này cô xong đời rồi.
Cuộc họp diễn ra tới tận trưa, người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp là Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngay sau đó, một đám nhân viên cấp cao cũng nối đuôi nhau đi ra.
"Hoàng Phủ tiên sinh..."
Trong lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước giao việc cho một cấp dưới, thư kí tổng giám đốc vẻ mặt hốt hoảng chạy lên trước lên tiếng.
Hắn quay đầu, chưa kịp mở miệng hỏi cái gì, cánh tay hắn liền bị một mảnh mềm mại vây lấy.
"Hoàng Phủ Ngạn Tước!” Giọng nói ngọt lịm như đường của Liên Kiều lọt vào lỗ tai hắn, ngay chiếc má núm đồng tiền trên mặt cũng cực kì động lòng người.
“Liên Kiều?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nao nao: “Tại sao em lại tới đây?”
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ trên người hắn, giọng nói ủy khuất: “Thiếu chút nữa tôi không tìm được anh, rất sợ hãi…”
Bộ dáng ủy khuất và bất lực của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ của cô, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng: “Được rồi, không phải đã tìm thấy tôi sao, không có việc gì!”
Liên Kiều tham lam mà hít hà hương thơm nam tính của hắn, ỷ lại gật đầu.
một màn trước mắt này không chỉ khiến thư kí tổng tài khiếp sợ, ngay cả đám nhân viên vừa từ phòng họp cũng vô cùng khiếp sợ, cả đám đông há hốc mồm trừng mắt thật to hết nhìn vị tổng tài lại quay lại nhìn nhau, giống như đang hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy.
Đột nhiên nhảy ra một cô gái nhỏ và hành động vô cùng dịu dàng của tổng tài bọn họ…
Điều này khiến bọn họ không khỏi miên man suy nghĩ?
Lúc này, thư kí tổng tài đi lên trước: “Hoàng Phủ tiên sinh, vị tiểu thư này cô ấy luôn tìm ngài…”
Thực ra cô ta vốn muốn nói “Vị tiểu thư này xông lên đây”, nhưng sau khi nhìn thấy hành động khác thường của ông chủ, cô ta thông minh vội vàng sửa miệng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn người con gái trong ngực, hắn không khó để thấy được ánh mắt tò mò từ xung quanh, vì thế liền trầm giọng: “đi, mau đi làm việc!”
âm thanh tuy vững vàng, nhưng trong đó có ẩn chứa một tia cảnh cáo, tất cả mọi người không ngốc, lập tức ào ào tránh ra.
Cả đoạn đường đi vào văn phòng tổng tài gần như là bị Liên Kiều dính vào, sau khi đóng cửa lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới tỉ mỉ đánh giá Liên Kiều, sau khi nhìn xong thì âm thầm hít một hơi.
Đây là cái dạng gì?
Liên Kiều cũng không khó phát hiện ra sự kinh hãi trong mắt hắn, vì thế nhanh chóng xoay một vòng trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi: “Thế nào? Nhìn được không?”
một toan tính nhanh chóng hiện lên giữa hai hàng lông mày hắn, không khách khí nói: “không được tốt lắm, làm sao lại có cửa hàng bán quần áo kì quái như vậy?”
hắn vừa nói vừa ngồi lên ghế tổng tài.
Liên Kiều nhanh chóng theo sát hắn, chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt vui sướng: “A? Ngay cả anh cũng cho rằng đó là đồ ở cửa hàng sao?”
Ha ha, không nghĩ Liên Kiều cô cũng có khả năng thiết kế thời trang nha.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lại liếc nhìn cô một cái, bên môi ẩn chứa ý cười: “Em đến tìm tôi để cho tôi chiêm ngưỡng bộ quần áo này? Còn vẻ mặt ủy khuất giống như một đứa nhỏ lạc đường, làm cho tôi sợ hãi không thôi!”
Liên Kiều quyệt quyệt miệng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay hắn nói: “Vốn dĩ là như thế mà, anh không biết muốn tìm anh quả thực là khó khăn, tất cả mọi người không cho tôi lên đây, hừ!”
“Về sau sẽ không, bộ dáng lần này của em muốn người khác không nhớ rõ cũng khó!” Hoàng Phủ Ngạn Tước rất hưởng thụ cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền đến, thậm chí có chút xúc động muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng.
Bộ dáng khi nãy bất lực của cô khiến hắn đau lòng, giống như cô là một đứa nhỏ chịu quá nhiều ủy khuất, coi hắn là bến cảng an toàn nhất mà bấu víu.
“Hì hì --”
Liên Kiều sau khi nghe hắn nói vậy, cười đến khoái trá, má núm đồng tiền xinh đẹp rạng rỡ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết ủy khuất khi nãy, cô vui vẻ nói: “Anh cũng cảm thấy sáng tạo đúng không? Anh cảm thấy thiết kế này như thế nào?”
“Ừm --”
Lần thứ hai Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đánh giá một chút, đột nhiên cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng vẫn nói: “Quần áo là chất liệu cao cấp, đáng tiếc thiết kế -- thật không được!”
“Hừ --”
Liên Kiều vừa nhìn hắn vừa trừng mắt, “Cái gì chứ, một chút thẩm mỹ đều không có, chất vải tốt cũng cần anh nói sao, chỉ có anh mới mặc loại vải kém chất lượng thôi, tôi cảm thấy thiết kế này rất được…”
cô càng nói âm thanh càng nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cũng không phát ra tiếng nữa.
“Nha đầu -- em lặp lại lần nữa cho tôi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức nghe ra thông tin kín đáo do Liên Kiều lỡ miệng, lần nữa hắn lại dùng ánh mắt như tia laser nhìn chằm chằm cô, đúng vậy, sao hắn lại nhìn thấy quen mắt như vậy, thì ra chính là quần áo của hắn.
Nha đầu chết tiệt này, lại dám đem quần áo của hắn hủy hoại tới mức này? Còn mặc ở trên người mình chạy đến công ty để trình diễn?
“Ừm, cái kia --”
Liên Kiều thấy khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ nguy hiểm, ngay lúc này không biết trong lòng hắn nghĩ gì, vì thế liền cẩn thận nói: “Quần áo của người ta đều đã mặc chán rồi, dù sao anh nhiều quần áo như vậy, thiếu một hai chiếc cũng không phải chuyện lớn gì…”
Tác giả :
Ân Tầm