Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Quyển 2 - Chương 8: Chẳng qua anh cũng chỉ là con trai của nhà giàu mới nổi
Thời đại quan hệ hữu nghị vũ hội trở thành trào lưu, nhất là vũ hội đêm nay càng được xác định rõ, chủ yếu là để chúc mừng các sinh viên trao đổi.
“Tử Tranh, cậu biết không, tối nay cậu rất bắt mắt đó nha…., rất nhiều bạn học nam nhìn cậu như hổ rình mồi đó!” Một cô gái kéo tay Sầm Tử Tranh, cười giả tạo nói.
Trong tay Sầm Tử Tranh là một ly sâm banh được pha chế vô cùng bắt mắt, sau khi nghe vậy, buồn cười nhìn cô ấy nói: “Tinh Nghiên. Cậu rất nhàm chán đó!”
“Này, những lời mình nói là thật đó, vũ hội tối nay là chuẩn bị cho các sinh viên trao đổi, đúng rồi, cậu có biết không, ở trong nhóm sinh viên trao đổi này có thể có một người vô cùng nhiều tiền, một nam sinh vô cùng đẹp trai nha, nghe nói là sinh viên trao đổi từ Đại học Harvard, bây giờ có nhiều nhóm học tỷ đang nhao nhao bàn luận rồi!” Tinh Nghiên mang vẻ mặt khát khao nói.
Sầm Tử Tranh nhìn Tinh Nghiên như quái vật, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tinh Nghiên là bạn cùng phòng với cô, bởi vì tính cách rất thoải mái, bởi vậy tự nhiên hai người cũng rất gần gũi.
“Cậu đã gặp rồi sao?” Cô có chút khó hiểu hỏi han.
“Đương nhiên, nghe nói đi cùng với anh ta còn có một cô gái, hình như là Ngải Ân Hà, nghe nói cô ấy là thiên kim của tập đoàn Ngải thị nha!” Tinh Nghiên tám chuyện hết sức.
Sầm Tử Tranh nghe xong nhún vai không bàn luận gì thêm, thật sự là cô cũng không phải thích thú gì với vũ hội hữu nghị này, thời gian lãng phí ở đây, cô thà về phòng vẽ bản thảo.
“Tử Tranh, chẳng lẽ cậu không có hứng thú gì với soái ca học trưởng kia sao? Rất nhiều nhóm học tỷ đều muốn được làm bạn gái của anh ta, mình nghĩ người đàn ông hoàn mỹ giống như anh ta thật sự là rất ít!” Tinh Nghiên cảm thán nói.
“Làm sao cậu biết được anh ta vô cùng hoàn mỹ?” Sầm Tử Tranh bị nha đầu này đánh bại rồi.
Tinh Nghiên nghe như vậy cảm thấy giống như nghe được chuyện cười vui nhất, nhìn Sầm Tử Tranh nói: “Đương nhiên rồi, anh ta rất đẹp trai, nhiều tiền, mà nghe nói còn vô cùng mê xe thể thao nha, hình như sở trường là đua xe F1 đó, thật sự là đẹp trai đến ngây người.”
“Xem ra anh ta cũng chỉ là tên phá gia chi tử thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, mà còn cầm tiền cha mẹ vất vả kiếm được tiêu xài phung phí, nói chung, mình thấy đàn ông như vậy cũng không có gì xuất sắc, chỉ có bộ dạng anh tuấn thôi!” Sầm Tử Tranh nhàn nhạt nói.
Thật sự, đối với đàn ông như vậy, từ đáy lòng cô rất xem thường, quan biết người đàn ông như vậy? Hừ, thực sự là lãng phí cuộc đời!
“Tử Tranh, cậu còn chưa gặp người ta mà đã kết luận như vậy, quá võ đoán mà!” Tinh Nghiên khẽ cười nói.
“Người như vậy có gì tốt đẹp mà gặp, ỷ trong nhà mình có tiền nên khắp nơi ai cũng nể mặt, nếu không đưa cho anh ta một đồng tiền, xem anh ta còn có thể nở mày nở mặt hay không?” Sầm Tử Tranh khinh thường nói.
Hai người đang cười nói vui vẻ, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến…..
“Vị học muội này trong lòng đầy căm phẫn, có phải tên phá gia chi tử trong miệng em chính là tôi không?”
Sầm Tử Tranh và Tinh Nghiên cùng lúc quay đầu lại…..
“Oa……”
Không đợi Sầm Tử Tranh kịp phản ứng, Tinh Nghiên bên cạnh cô đã kêu lên sợ hãi giống như cả trăm năm nay mới được gặp thần tượng vậy, ngay sau đó hai con mắt đều sáng rực: “Cung, học trưởng Cung!!”
Sầm Tử Tranh xoa xoa lỗ tai vì tiếng hét của cô ấy: “Tinh Nghiên, cậu có cần phải khoa trương như vậy không!”
“Tử Tranh, người mình vừa nói đến là học trưởng Cung Quý Dương đó, oa……”
Trên khuôn mặt Tinh Nghiên không hề che dấu sự phấn khích, trời ạ, anh thật sự rất đẹp trai nha, càng nhìn gần anh lại càng đẹp trai nha.
Sầm Tử Tranh chăm chú nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại làm tôn lên dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú vượt trội, khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười xấu xa, xem ra bề ngoài rất thoải mái không câu nệ, nhưng trong đôi mắt lơ đãng toát ra ánh sáng khiến cho người khác không dám xem thường.
Người này…..cô nhíu mày, dường như đã gặp ở nơi nào……
Cung Quý Dương buồn cười mà nhìn cô gái đứng trước ngực mình, không nghĩ cô cũng là sinh viên trao đổi, khéo như vậy, lại gặp ở nơi này…..xem ra là nên tính toán chuyện lần trước rồi!
“Thế nào? Nhanh như vậy đã quên anh, bạn gái mới của anh!” Anh cúi người bỡn cợt, hơi thở nam tính vây xung quanh cô.
Những lời này của Cung Quý Dương vừa nói ra, lập tức những nhóm cô gái từ bốn phía kêu lên ngạc nhiên…..các cô ồn ào đều là những người ái mộ anh, sau khi nghe câu đó, ánh mắt đều dừng lại trên người Sầm Tử Tranh.
“Tử Tranh……” Tinh Nghiên cũng trố mắt nhìn Sầm Tử Tranh.
Trong đầu Sầm Tử Tranh lập tức hiện lại một màn trong cửa hàng từ mấy ngày trước…..Ngay sau đó trên mặt cô lộ ra nụ cười châm biếm: “Tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là người đàn ông đẹp trai nhà giàu mới nổi khiến các nhóm học tỷ đều yêu quý sao, a….., không đúng, anh làm sao có thể là nhà giàu mới nổi chứ, xét về tuổi tác cùng lắm anh chỉ là con trai của nhà giàu mới nổi thôi!”
Lời của Sầm Tử Tranh vừa dứt, liền nghe được tứ phía là một hồi âm thanh lạnh lùng…..
“Con trai của nhà giàu mới nổi?” Cung Quý Dương cười cười lặp lại danh hiệu mà cô đặt cho anh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy anh cách xưng hô như vậy, rất thú vị.
Tuy anh là người thừa kế tương lai của Cung thị tài phiệt, nhưng trong lúc học đại học, Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đương, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước đều giống nhau đó là không thể lộ thân phận của mình, cho nên ở bên trong trường học, ngoài Ngải Ân Hà là sinh viên trao đổi từ bé cùng lớn lên biết thân phận của mình, những người khác đều không biết.
“Như thế nào? Không phải sao? Chẳng lẽ tôi coi trọng anh?” Sầm Tử Tranh cười lạnh hỏi ngược lại.
“Này…….tôi nói này Sầm Tử Tranh, cô cũng đừng quá kiêu ngạo, đã vậy còn nói chuyện quá đáng với học trưởng Cung!” Trong đó có một nữ sinh nhìn không vừa mắt, liền lên tiếng, lập tức kéo theo một tràng âm thanh đồng ý.
Cung Quý Dương mím môi cười, anh nhíu mày cười cười: “Tiểu học muội Tử Tranh, có vẻ em rất có thành kiến với anh nha, như vậy là không tốt!”
Sầm Tử Tranh thờ ơ nhìn những ánh mắt ái mộ của các nhóm học tỷ, sau đó lại nhìn Cung Quý Dương, cất giọng nói: “Anh thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi có quyền nói những gì tôi nghĩ, tốt hay không, dường như cũng không có quan hệ gì với anh!”
“Tử Tranh, cậu biết không, tối nay cậu rất bắt mắt đó nha…., rất nhiều bạn học nam nhìn cậu như hổ rình mồi đó!” Một cô gái kéo tay Sầm Tử Tranh, cười giả tạo nói.
Trong tay Sầm Tử Tranh là một ly sâm banh được pha chế vô cùng bắt mắt, sau khi nghe vậy, buồn cười nhìn cô ấy nói: “Tinh Nghiên. Cậu rất nhàm chán đó!”
“Này, những lời mình nói là thật đó, vũ hội tối nay là chuẩn bị cho các sinh viên trao đổi, đúng rồi, cậu có biết không, ở trong nhóm sinh viên trao đổi này có thể có một người vô cùng nhiều tiền, một nam sinh vô cùng đẹp trai nha, nghe nói là sinh viên trao đổi từ Đại học Harvard, bây giờ có nhiều nhóm học tỷ đang nhao nhao bàn luận rồi!” Tinh Nghiên mang vẻ mặt khát khao nói.
Sầm Tử Tranh nhìn Tinh Nghiên như quái vật, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tinh Nghiên là bạn cùng phòng với cô, bởi vì tính cách rất thoải mái, bởi vậy tự nhiên hai người cũng rất gần gũi.
“Cậu đã gặp rồi sao?” Cô có chút khó hiểu hỏi han.
“Đương nhiên, nghe nói đi cùng với anh ta còn có một cô gái, hình như là Ngải Ân Hà, nghe nói cô ấy là thiên kim của tập đoàn Ngải thị nha!” Tinh Nghiên tám chuyện hết sức.
Sầm Tử Tranh nghe xong nhún vai không bàn luận gì thêm, thật sự là cô cũng không phải thích thú gì với vũ hội hữu nghị này, thời gian lãng phí ở đây, cô thà về phòng vẽ bản thảo.
“Tử Tranh, chẳng lẽ cậu không có hứng thú gì với soái ca học trưởng kia sao? Rất nhiều nhóm học tỷ đều muốn được làm bạn gái của anh ta, mình nghĩ người đàn ông hoàn mỹ giống như anh ta thật sự là rất ít!” Tinh Nghiên cảm thán nói.
“Làm sao cậu biết được anh ta vô cùng hoàn mỹ?” Sầm Tử Tranh bị nha đầu này đánh bại rồi.
Tinh Nghiên nghe như vậy cảm thấy giống như nghe được chuyện cười vui nhất, nhìn Sầm Tử Tranh nói: “Đương nhiên rồi, anh ta rất đẹp trai, nhiều tiền, mà nghe nói còn vô cùng mê xe thể thao nha, hình như sở trường là đua xe F1 đó, thật sự là đẹp trai đến ngây người.”
“Xem ra anh ta cũng chỉ là tên phá gia chi tử thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, mà còn cầm tiền cha mẹ vất vả kiếm được tiêu xài phung phí, nói chung, mình thấy đàn ông như vậy cũng không có gì xuất sắc, chỉ có bộ dạng anh tuấn thôi!” Sầm Tử Tranh nhàn nhạt nói.
Thật sự, đối với đàn ông như vậy, từ đáy lòng cô rất xem thường, quan biết người đàn ông như vậy? Hừ, thực sự là lãng phí cuộc đời!
“Tử Tranh, cậu còn chưa gặp người ta mà đã kết luận như vậy, quá võ đoán mà!” Tinh Nghiên khẽ cười nói.
“Người như vậy có gì tốt đẹp mà gặp, ỷ trong nhà mình có tiền nên khắp nơi ai cũng nể mặt, nếu không đưa cho anh ta một đồng tiền, xem anh ta còn có thể nở mày nở mặt hay không?” Sầm Tử Tranh khinh thường nói.
Hai người đang cười nói vui vẻ, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến…..
“Vị học muội này trong lòng đầy căm phẫn, có phải tên phá gia chi tử trong miệng em chính là tôi không?”
Sầm Tử Tranh và Tinh Nghiên cùng lúc quay đầu lại…..
“Oa……”
Không đợi Sầm Tử Tranh kịp phản ứng, Tinh Nghiên bên cạnh cô đã kêu lên sợ hãi giống như cả trăm năm nay mới được gặp thần tượng vậy, ngay sau đó hai con mắt đều sáng rực: “Cung, học trưởng Cung!!”
Sầm Tử Tranh xoa xoa lỗ tai vì tiếng hét của cô ấy: “Tinh Nghiên, cậu có cần phải khoa trương như vậy không!”
“Tử Tranh, người mình vừa nói đến là học trưởng Cung Quý Dương đó, oa……”
Trên khuôn mặt Tinh Nghiên không hề che dấu sự phấn khích, trời ạ, anh thật sự rất đẹp trai nha, càng nhìn gần anh lại càng đẹp trai nha.
Sầm Tử Tranh chăm chú nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại làm tôn lên dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú vượt trội, khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười xấu xa, xem ra bề ngoài rất thoải mái không câu nệ, nhưng trong đôi mắt lơ đãng toát ra ánh sáng khiến cho người khác không dám xem thường.
Người này…..cô nhíu mày, dường như đã gặp ở nơi nào……
Cung Quý Dương buồn cười mà nhìn cô gái đứng trước ngực mình, không nghĩ cô cũng là sinh viên trao đổi, khéo như vậy, lại gặp ở nơi này…..xem ra là nên tính toán chuyện lần trước rồi!
“Thế nào? Nhanh như vậy đã quên anh, bạn gái mới của anh!” Anh cúi người bỡn cợt, hơi thở nam tính vây xung quanh cô.
Những lời này của Cung Quý Dương vừa nói ra, lập tức những nhóm cô gái từ bốn phía kêu lên ngạc nhiên…..các cô ồn ào đều là những người ái mộ anh, sau khi nghe câu đó, ánh mắt đều dừng lại trên người Sầm Tử Tranh.
“Tử Tranh……” Tinh Nghiên cũng trố mắt nhìn Sầm Tử Tranh.
Trong đầu Sầm Tử Tranh lập tức hiện lại một màn trong cửa hàng từ mấy ngày trước…..Ngay sau đó trên mặt cô lộ ra nụ cười châm biếm: “Tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là người đàn ông đẹp trai nhà giàu mới nổi khiến các nhóm học tỷ đều yêu quý sao, a….., không đúng, anh làm sao có thể là nhà giàu mới nổi chứ, xét về tuổi tác cùng lắm anh chỉ là con trai của nhà giàu mới nổi thôi!”
Lời của Sầm Tử Tranh vừa dứt, liền nghe được tứ phía là một hồi âm thanh lạnh lùng…..
“Con trai của nhà giàu mới nổi?” Cung Quý Dương cười cười lặp lại danh hiệu mà cô đặt cho anh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy anh cách xưng hô như vậy, rất thú vị.
Tuy anh là người thừa kế tương lai của Cung thị tài phiệt, nhưng trong lúc học đại học, Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đương, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước đều giống nhau đó là không thể lộ thân phận của mình, cho nên ở bên trong trường học, ngoài Ngải Ân Hà là sinh viên trao đổi từ bé cùng lớn lên biết thân phận của mình, những người khác đều không biết.
“Như thế nào? Không phải sao? Chẳng lẽ tôi coi trọng anh?” Sầm Tử Tranh cười lạnh hỏi ngược lại.
“Này…….tôi nói này Sầm Tử Tranh, cô cũng đừng quá kiêu ngạo, đã vậy còn nói chuyện quá đáng với học trưởng Cung!” Trong đó có một nữ sinh nhìn không vừa mắt, liền lên tiếng, lập tức kéo theo một tràng âm thanh đồng ý.
Cung Quý Dương mím môi cười, anh nhíu mày cười cười: “Tiểu học muội Tử Tranh, có vẻ em rất có thành kiến với anh nha, như vậy là không tốt!”
Sầm Tử Tranh thờ ơ nhìn những ánh mắt ái mộ của các nhóm học tỷ, sau đó lại nhìn Cung Quý Dương, cất giọng nói: “Anh thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi có quyền nói những gì tôi nghĩ, tốt hay không, dường như cũng không có quan hệ gì với anh!”
Tác giả :
Ân Tầm