Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 69: Phụ thân đại nhân (2)
Quý Thần Hi cúi đầu, ánh mắt mờ đi: “Con không biết. . . . . .”
“Không phải là con không biết đáp án, mà là không biết nên trả lời như thế nào thôi.”
Biết con không ai khác ngoài cha, Quý Uyên một tay lấy chén trà ở trên khay trà, mang lá trà đã ngâm đổ vào trong đó, trong một lúc phòng khách to như thế tản hương trà khắp bốn phía.
Quý Uyên đưa một chén trà cho Quý Thần Hi: “Ba đã mang từ trong nước tới, con nếm thử một chút đi.”
Quý Thần Hi đặt chén trà ở dưới mũi hít hà, lại thả lên trên bàn, không động đến mà ngược lại còn cười giễu cợt: “Loại này có thành phần thuốc an thần rất mạnh, cũng không cần phải cho con uống, không có ích lợi gì đâu.”
“Mặc dù ba biết rõ con miễn dịch đối với thuốc mình phát mình, nhưng con luôn muốn nhìn bộ dạng người ta mắc lừa.” Quý Uyên cười và bưng chén trà của mình lên, thả vào một giọt thuốc mang theo bên người sau đó uống một hơi cạn sạch.
Quý Thần Hi là thiên tài y học, bắt đầu 15 tuổi đã phát minh các loại thuốc, cho tới bây giờ, ngay cả người cha này của anh cũng không biết rốt cuộc là con trai đã nghiên cứu phát minh bao nhiêu thuốc. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, đó chính là Quý Thần Hi đều miễn dịch đối với tất cả các loại thuốc mình phát minh, bao gồm loại thuốc an thần mà ông mới vừa bỏ vào.
“Ba, con yêu cô ấy.”
Quý Thần Hi lẳng lặng nói lên tiếng lòng của mình.
“Ba đã nhìn ra, có thể khiến cho con làm như thế, trên cõi đời này e rằng cũng không tìm ra cô gái thứ hai, ba tin là con yêu cô gái ấy.” Quý Uyên đặt chén trà xuống, và nhìn thẳng Quý Thần Hi: “Nhưng mà, con yêu cô gái ấy thì thế nào? Con có sứ mạng của mình, cũng có trách nhiệm của con. Con phải biết rằng từ lúc ra đời, cuộc đời của con nhất định sẽ không giống với người khác, mà nó cũng đụng tới tình yêu của con.”
Quý Thần Hi rũ mắt và chậm rãi chớp mắt một chút, không nói gì mà chỉ là lẳng lặng nghe lời của cha.
“Thần Hi, ba biết rõ con không thích cuộc sống của mình bị cưỡng ép, thật sự có vài thứ không thể thay đổi, tỷ như thân phận, tỷ như vận mạng. 25 năm, sự tự do của con đã đến điểm cuối, con hẳn là nên tháo xuống ngang ngạnh, trách nhiệm trên lưng, trên vai của con có rất nhiều gông xiềng nặng nề như vậy, những thứ này đều là không thể cùng tồn tại với tình yêu. Ba nghĩ, con hẳn là rõ ràng hơn ba.”
“Ba, con và Tô Tô là không dễ dàng mới đến được với nhau, con tuyệt đối sẽ không buông cô ấy ra”
Quý Thần Hi chậm rãi ngẩng đầu, và chống lại mắt của cha: “Tựa như năm đó mẹ vứt bỏ tất cả, không thể buông giống như ba.”
Màu mắt quen thuộc làm Quý Uyên cũng hơi giật mình, ngay sau đó thì ông lắc đầu một cái: “Cái này không giống.”
“Có cái gì không giống? Năm đó tên của mẹ truyền khắp giới quý tộc Châu Âu còn không phải là vì cha kiên quyết không vứt bỏ đi cái danh hiệu ‘ bình dân’, mà vứt bỏ địa vị gả cho cha, mẹ có thể, thì con cũng có thể!”
“Cho dù Nhu Nhu không phải là công chúa, thì ở Eros cũng còn có Nors, nhưng nếu như Quý Thần Hi không phải là vương tử, Eros cũng sẽ không có quốc vương!”
“. . . . . .”Quý Thần Hi chỉ có thể chán chường mà cười khổ.
“Thần Hi. . . . . .”Quý Uyên đứng lên, đi tới bên cạnh Quý Thần Hi, bàn tay đặt ở trên bả vai của anh, lời nói thành khẩn: “Ba biết, làm như vậy thật sự có lỗi với con. Năm đó chuyện tình của ba và mẹ thiếu lại muốn con hy sinh hạnh phúc của mình đến trả, ba rất áy náy. Nhưng mà, chuyện đã như vậy, không còn lựa chọn nào khác.”
Hai mắt của Quý Thần Hi hiện ra một tia sầu não, khóe miệng treo lên nụ cười buồn bã lặng lẽ: “Cho dù là như thế , con cũng tuyệt đối không buông tha Tô Tô!”
Quý Thần Hi cũng đứng lên, đối mặt với cha của mình, từng chữ từng câu: “Con, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối cũng sẽ không buông tha Tô Tô. Nếu như trách nhiệm cùng tình yêu va chạm, xin tha thứ cho hèn yếu của con, lưng con không đeo nổi trách nhiệm nặng nề như thế, ở trong mắt Quý Thần Hi con, tình yêu chiến thắng được tất cả!”
Nói xong, xoay người bước rời đi.
Quý Uyên nhìn cửa đóng một lúc lâu, rồi mới ngồi trở lại ghế sa lon, nhìn chén trà hoa xanh trên khay trà, nụ cười dần dần vào khóe mắt.
“Thật không thẹn. . . . . . Là con trai của Quý Uyên ta. . . . . .”
“Không phải là con không biết đáp án, mà là không biết nên trả lời như thế nào thôi.”
Biết con không ai khác ngoài cha, Quý Uyên một tay lấy chén trà ở trên khay trà, mang lá trà đã ngâm đổ vào trong đó, trong một lúc phòng khách to như thế tản hương trà khắp bốn phía.
Quý Uyên đưa một chén trà cho Quý Thần Hi: “Ba đã mang từ trong nước tới, con nếm thử một chút đi.”
Quý Thần Hi đặt chén trà ở dưới mũi hít hà, lại thả lên trên bàn, không động đến mà ngược lại còn cười giễu cợt: “Loại này có thành phần thuốc an thần rất mạnh, cũng không cần phải cho con uống, không có ích lợi gì đâu.”
“Mặc dù ba biết rõ con miễn dịch đối với thuốc mình phát mình, nhưng con luôn muốn nhìn bộ dạng người ta mắc lừa.” Quý Uyên cười và bưng chén trà của mình lên, thả vào một giọt thuốc mang theo bên người sau đó uống một hơi cạn sạch.
Quý Thần Hi là thiên tài y học, bắt đầu 15 tuổi đã phát minh các loại thuốc, cho tới bây giờ, ngay cả người cha này của anh cũng không biết rốt cuộc là con trai đã nghiên cứu phát minh bao nhiêu thuốc. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, đó chính là Quý Thần Hi đều miễn dịch đối với tất cả các loại thuốc mình phát minh, bao gồm loại thuốc an thần mà ông mới vừa bỏ vào.
“Ba, con yêu cô ấy.”
Quý Thần Hi lẳng lặng nói lên tiếng lòng của mình.
“Ba đã nhìn ra, có thể khiến cho con làm như thế, trên cõi đời này e rằng cũng không tìm ra cô gái thứ hai, ba tin là con yêu cô gái ấy.” Quý Uyên đặt chén trà xuống, và nhìn thẳng Quý Thần Hi: “Nhưng mà, con yêu cô gái ấy thì thế nào? Con có sứ mạng của mình, cũng có trách nhiệm của con. Con phải biết rằng từ lúc ra đời, cuộc đời của con nhất định sẽ không giống với người khác, mà nó cũng đụng tới tình yêu của con.”
Quý Thần Hi rũ mắt và chậm rãi chớp mắt một chút, không nói gì mà chỉ là lẳng lặng nghe lời của cha.
“Thần Hi, ba biết rõ con không thích cuộc sống của mình bị cưỡng ép, thật sự có vài thứ không thể thay đổi, tỷ như thân phận, tỷ như vận mạng. 25 năm, sự tự do của con đã đến điểm cuối, con hẳn là nên tháo xuống ngang ngạnh, trách nhiệm trên lưng, trên vai của con có rất nhiều gông xiềng nặng nề như vậy, những thứ này đều là không thể cùng tồn tại với tình yêu. Ba nghĩ, con hẳn là rõ ràng hơn ba.”
“Ba, con và Tô Tô là không dễ dàng mới đến được với nhau, con tuyệt đối sẽ không buông cô ấy ra”
Quý Thần Hi chậm rãi ngẩng đầu, và chống lại mắt của cha: “Tựa như năm đó mẹ vứt bỏ tất cả, không thể buông giống như ba.”
Màu mắt quen thuộc làm Quý Uyên cũng hơi giật mình, ngay sau đó thì ông lắc đầu một cái: “Cái này không giống.”
“Có cái gì không giống? Năm đó tên của mẹ truyền khắp giới quý tộc Châu Âu còn không phải là vì cha kiên quyết không vứt bỏ đi cái danh hiệu ‘ bình dân’, mà vứt bỏ địa vị gả cho cha, mẹ có thể, thì con cũng có thể!”
“Cho dù Nhu Nhu không phải là công chúa, thì ở Eros cũng còn có Nors, nhưng nếu như Quý Thần Hi không phải là vương tử, Eros cũng sẽ không có quốc vương!”
“. . . . . .”Quý Thần Hi chỉ có thể chán chường mà cười khổ.
“Thần Hi. . . . . .”Quý Uyên đứng lên, đi tới bên cạnh Quý Thần Hi, bàn tay đặt ở trên bả vai của anh, lời nói thành khẩn: “Ba biết, làm như vậy thật sự có lỗi với con. Năm đó chuyện tình của ba và mẹ thiếu lại muốn con hy sinh hạnh phúc của mình đến trả, ba rất áy náy. Nhưng mà, chuyện đã như vậy, không còn lựa chọn nào khác.”
Hai mắt của Quý Thần Hi hiện ra một tia sầu não, khóe miệng treo lên nụ cười buồn bã lặng lẽ: “Cho dù là như thế , con cũng tuyệt đối không buông tha Tô Tô!”
Quý Thần Hi cũng đứng lên, đối mặt với cha của mình, từng chữ từng câu: “Con, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối cũng sẽ không buông tha Tô Tô. Nếu như trách nhiệm cùng tình yêu va chạm, xin tha thứ cho hèn yếu của con, lưng con không đeo nổi trách nhiệm nặng nề như thế, ở trong mắt Quý Thần Hi con, tình yêu chiến thắng được tất cả!”
Nói xong, xoay người bước rời đi.
Quý Uyên nhìn cửa đóng một lúc lâu, rồi mới ngồi trở lại ghế sa lon, nhìn chén trà hoa xanh trên khay trà, nụ cười dần dần vào khóe mắt.
“Thật không thẹn. . . . . . Là con trai của Quý Uyên ta. . . . . .”
Tác giả :
Ngưng Mâu Nhất Thuấn