Tứ Đại Đại Náo Học Đường
Chương 20-3
--- Biệt thự của tứ đại - tại phòng khách ---
" Sao mày lại để con nhỏ đó đánh như vậy chứ? tức quá mà "- T.Băng
" đúng, cả đời lừng lẫy, lại để nhỏ tán một cái ngọt ngào luôn "- Ái Vũ và T.Băng bực tức ngồi xuống sofa, T.Di và T.Thanh thì bình tĩnh hơn
" tụi mày bình tĩnh xíu đi "- T.Thanh
" bình tĩnh? làm sao mà bình tĩnh cho được "- T.Băng
" Rầm... bọn họ là một phe, hết bọn cà tưng kiếm chuyện đến bọn vô văn hóa kia đánh người, tức chết, đúng là tức chết "- Ái Vũ nóng tính đập bàn
" hạ hỏa, hạ hỏa nào... "- T.Di lại cười tựa như tiếu phi tiếu
" mày đó, bị tán tới chấn động não rồi hả, làm nữ hùng lâu quá nên giờ muốn làm bạch liên hoa chăng? "- T.Băng nhíu mày nhìn T.Di. Cô cười khẩy
" Bạch liên hoa cái đầu mày, có cho tao nói câu nào đâu mà cứ xồn xồn chen vào họng tao không à "- T.Di quát
" rồi, giờ mày nói đi "- Thanh
" thực ra... mà thôi giờ tao mệt, không muốn nói nữa "- T.Di xách cặp đi lên lầu tỉnh bơ, để lại 3 gương mặt đơ ra như cây cơ
" con này lại giở chứng nữa rồi "- Ái Vũ lắc đầu
" hay là... đóng cửa thả chó? "- T.Thanh cố ý nói lớn. T.Di nghe thấy thì cũng ngán, nên quầy lại sofa
" mày còn biết sợ à? "- T.Băng nhết mép, để lộ chiếc răng nanh uy quyền
" không phải tao sợ, chỉ là mắc công đi tim liều vắc sin cao cấp, tốn bộn tiền đủ để bổn cô nương mua vài quyển sách thôi "- T.Di khoanh tay cười nhạt
" không nói vòng vo nữa, vào vấn đề chính đê "- Ái Vũ
" thực ra cái bọn người của hội học sinh đó đi theo chúng ta từ sớm, chúng muốn nhìn xem bọn mình thật ra là người như thế nào. Tui chắc chắn 1 điều, bọn họ đã sớm nghi ngờ chúng ta rồi "- T.Di
" à, đây là lý do bà bảo cả bọn phải nhịn á "- T.Thanh
" ừ, bây giờ chúng ta nhất định không được để họ điều tra ra thân thế, còn phải điều tra ngược lại họ "- T.Di
" tưởng gì, thông tin của bọn mình tui đã niêm phong cả rồi, có đích thân đi trộm hồ sơ may ra còn biết được thân thế bọn mình chừng 30%, ngoài ra thì đào cỡ nào cũng không biết được gì đâu, còn vụ điều tra bọn họ cứ để tui "- Ái Vũ hất cằm tự sướng
" điều tra làm gì? "-T.Băng
" để đề phòng đó, hừ, đúng là chỉ được ăn với ngủ là hay "- T.Thanh
" ê con kia, mày nói lại lần nữa tao nghe "- T.Băng nghiến răng
" đồ con heo ngốc, chỉ được ăn với ngủ là hay, liu...liu..."- Thanh nói xong cũng chạy tọt lên lầu
" mày đứng lại cho tao "- T.Băng liền đuổi theo
" đúng là không làm ăn gì được nên trò "- T.Di lắc đầu ngao ngán
" mà mày nghĩ bọn họ không bình thường thật sao? "- Ái Vũ
" tao nghĩ vậy "- T.Di
" trước giờ ngoài danh tiếng ngời ngời đi khắp 4 trời ai cũng biết đến với cái biệt danh " tứ đại " của chúng ta ra thì chẳng còn nghe danh tiếng của 4 thanh niên nào cả, cho nên là tao thiết nghĩ.... ê đi đâu? tao chưa nói xong mà? "- Ái Vũ mãi luyên thuyên cho tới khi T.Di đã lên đến bậc thềm thứ 2
" mày bớt quăn lụ đạn lại, tao không muốn tối nay ngủ ngoài đường, OK? "- T.Di
" ê con này mày chán sống à? "- Ái Vũ chạy lên theo
" hỏi thừa, đương nhiên là muốn sống "- T.Di
Ái Vũ quàn cổ T.Di rồi cả 2 lẽo đẽo lên phòng. Một ngày nữa lại kết thúc như vậy.
" Sao mày lại để con nhỏ đó đánh như vậy chứ? tức quá mà "- T.Băng
" đúng, cả đời lừng lẫy, lại để nhỏ tán một cái ngọt ngào luôn "- Ái Vũ và T.Băng bực tức ngồi xuống sofa, T.Di và T.Thanh thì bình tĩnh hơn
" tụi mày bình tĩnh xíu đi "- T.Thanh
" bình tĩnh? làm sao mà bình tĩnh cho được "- T.Băng
" Rầm... bọn họ là một phe, hết bọn cà tưng kiếm chuyện đến bọn vô văn hóa kia đánh người, tức chết, đúng là tức chết "- Ái Vũ nóng tính đập bàn
" hạ hỏa, hạ hỏa nào... "- T.Di lại cười tựa như tiếu phi tiếu
" mày đó, bị tán tới chấn động não rồi hả, làm nữ hùng lâu quá nên giờ muốn làm bạch liên hoa chăng? "- T.Băng nhíu mày nhìn T.Di. Cô cười khẩy
" Bạch liên hoa cái đầu mày, có cho tao nói câu nào đâu mà cứ xồn xồn chen vào họng tao không à "- T.Di quát
" rồi, giờ mày nói đi "- Thanh
" thực ra... mà thôi giờ tao mệt, không muốn nói nữa "- T.Di xách cặp đi lên lầu tỉnh bơ, để lại 3 gương mặt đơ ra như cây cơ
" con này lại giở chứng nữa rồi "- Ái Vũ lắc đầu
" hay là... đóng cửa thả chó? "- T.Thanh cố ý nói lớn. T.Di nghe thấy thì cũng ngán, nên quầy lại sofa
" mày còn biết sợ à? "- T.Băng nhết mép, để lộ chiếc răng nanh uy quyền
" không phải tao sợ, chỉ là mắc công đi tim liều vắc sin cao cấp, tốn bộn tiền đủ để bổn cô nương mua vài quyển sách thôi "- T.Di khoanh tay cười nhạt
" không nói vòng vo nữa, vào vấn đề chính đê "- Ái Vũ
" thực ra cái bọn người của hội học sinh đó đi theo chúng ta từ sớm, chúng muốn nhìn xem bọn mình thật ra là người như thế nào. Tui chắc chắn 1 điều, bọn họ đã sớm nghi ngờ chúng ta rồi "- T.Di
" à, đây là lý do bà bảo cả bọn phải nhịn á "- T.Thanh
" ừ, bây giờ chúng ta nhất định không được để họ điều tra ra thân thế, còn phải điều tra ngược lại họ "- T.Di
" tưởng gì, thông tin của bọn mình tui đã niêm phong cả rồi, có đích thân đi trộm hồ sơ may ra còn biết được thân thế bọn mình chừng 30%, ngoài ra thì đào cỡ nào cũng không biết được gì đâu, còn vụ điều tra bọn họ cứ để tui "- Ái Vũ hất cằm tự sướng
" điều tra làm gì? "-T.Băng
" để đề phòng đó, hừ, đúng là chỉ được ăn với ngủ là hay "- T.Thanh
" ê con kia, mày nói lại lần nữa tao nghe "- T.Băng nghiến răng
" đồ con heo ngốc, chỉ được ăn với ngủ là hay, liu...liu..."- Thanh nói xong cũng chạy tọt lên lầu
" mày đứng lại cho tao "- T.Băng liền đuổi theo
" đúng là không làm ăn gì được nên trò "- T.Di lắc đầu ngao ngán
" mà mày nghĩ bọn họ không bình thường thật sao? "- Ái Vũ
" tao nghĩ vậy "- T.Di
" trước giờ ngoài danh tiếng ngời ngời đi khắp 4 trời ai cũng biết đến với cái biệt danh " tứ đại " của chúng ta ra thì chẳng còn nghe danh tiếng của 4 thanh niên nào cả, cho nên là tao thiết nghĩ.... ê đi đâu? tao chưa nói xong mà? "- Ái Vũ mãi luyên thuyên cho tới khi T.Di đã lên đến bậc thềm thứ 2
" mày bớt quăn lụ đạn lại, tao không muốn tối nay ngủ ngoài đường, OK? "- T.Di
" ê con này mày chán sống à? "- Ái Vũ chạy lên theo
" hỏi thừa, đương nhiên là muốn sống "- T.Di
Ái Vũ quàn cổ T.Di rồi cả 2 lẽo đẽo lên phòng. Một ngày nữa lại kết thúc như vậy.
Tác giả :
Linh San