[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu
Chương 1-2
Vừa đến đại môn của Sướng Du cung liền nghe thấy thanh âm đầy nộ khí chất vấn vì sao thái y vẫn chưa đến.
“Khởi bẩm hoàng thượng.” Người cõng Vệ Linh Phong lớn tiếng bẩm cáo:”Thái y đến rồi!”
Kẻ ấy cõng Vệ Linh Phong chạy trong thời gian một chén trà, một chút thở gấp cũng không có, nhưng người được cõng thì đầu óc vô cùng choáng váng.
Sau khi được thả xuống, Vệ Linh Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, mới run rẩy bước vào cung điện nguy nga tráng lệ.
Dù cúi đầu khom lưng đi nhưng sắc vàng lộng lẫy bên trong vẫn làm hắn chói mắt.
“Ngươi mau đến đây xem thử!”, vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia, ngữ khí lộ vẻ sốt ruột không thể kiềm nén:”Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?”
Ở trong cung nhiều năm, nhưng những năm gần đây, Vệ Linh Phong đa phần phụ trách sao nấu dược vật và quản lý điển tịch ở Thái y viện, cơ bản không có có cơ hội tiếp cận quý nhân mà người người nịnh bợ, chứ đừng nói đến đế vương đứng trên vạn người.
Chỉ là mới vừa hết choáng đầu, hắn vẫn chưa kịp khẩn trương, trong lúc cảm xúc dâng trào, bên tai truyền đến một trận ho khan cố gắng kiềm nén, lại nghe thấy mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, khiến hắn nhíu mày.
“Ta nói không sao mà.”, thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ nam tử đang ở trên giường.
“Chuyện gì thế này?”, hoàng đế khoác ngoại y đợi cả nửa buổi, chỉ thấy một lão đầu gần đất xa trời, bất mãn nói:”Lưu thái y và Chu thái y đâu?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay không phải phiên trực của hai người họ.”, nội thị đã dẫn Vệ Linh Phong đến hồi đáp:”Nô tài đã cho người đến phủ thượng mời họ, không lâu sau sẽ đến.”
“Quên đi, ngươi lại đây xem.”, hoàng đế ngập ngừng:”Ít ra đừng để hắn ho nữa…”
Sau một hồi thấp giọng an ủi, hoàng đế kéo một cánh tay từ sau tấm màn màu vàng sáng, để trước mặt Vệ Linh Phong.
Vệ Linh Phong cũng không có tâm tư nghĩ ngợi đêm hôm khuya khoắc sao lại có nam nhân nằm trên long sàng của hoàng đế, lại còn nói với hoàng đế bằng giọng đại nghịch bất đạo ấy nữa. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn ngón trỏ lên cổ tay có phần tái nhợt.
Hồi lâu sau Linh Phong chậm rãi rút tay về.
“Như thế nào?”, thấy hắn trầm ngâm không nói, người phía sau màn lại không ngừng ho khan, hoàng đế bắt đầu nổi nóng.
“Bệnh nhân thể chất suy nhược, ho khan kịch liệt như thế sẽ tổn thương hầu quản.”
Vệ Linh Phong quỳ xuống, cúi đầu hồi đáp:”Hoàng thượng không cần lo lắng, chỉ là phong hàn xâm nhập phế phủ, uống vài thang thuốc định thần rồi dưỡng thể cho tốt, không lâu sau sẽ hồi phục.”
Thần sắc hoàng đế từng chút một ôn hòa, nhưng người kia mãi liên tục kho khan không dứt, ho đến mức mọi người trong điện bắt đầu phập phồng lo sợ.
“Thái y, ngươi đang qua mặt trẫm phải không!Nếu không nghiêm trọng, sao hắn lại ho ra nhiều máu như vậy?”, quả nhiên hoàng đế bắt đầu phát nộ:”Nếu không thể chấm dứt cơn ho khan của hắn, trẫm lập tức lấy đầu ngươi.”
Mồ hôi lạnh thuận theo đỉnh đầu Vệ Thanh Phong chảy xuống, hắn không dám lấy tay quệt đi.
Sau khi định thần, hắn lấy ra một bình sứ ở trong ngực áo, đổ ra vài viên dược hoàn màu đen, cung kính dâng lên.
Hoàng đế nhìn hắn, cầm lấy dược hoàn cùng với nước đưa cho người sau màn. Nghe thấy hoàng đế nhẹ nhàng ấp áp khuyên người ấy uống thuốc, Vệ Linh Phong mới dám trộm dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt.
Người sau màn dùng thuốc xong thì tiếng ho dần mất đi, mọi người đều thở phào trong lòng.
“Y thuật của ngươi cao minh như thế, sao trẫm chưa từng gặp qua ngươi?”, tâm tình Hoàng đế thả lỏng đôi chút, nhìn Vệ Linh Phong, trên mặt lộ vẻ tán thưởng nhàn nhạt.
Bình thường những thái y kia luôn châm cứu rót thuốc, giằng co một hồi mới có thể làm dịu đi trận ho khan, không nghĩ rằng hôm nay lại nhẹ nhàng ung dung như thế, không ngờ lão thái y chưa từng để mắt tới cư nhiên có bản lĩnh cao minh đến vậy.
Nghĩ đến đây, hoàng đến tỉ mỉ quan sát Vệ Linh Phong đang quỳ dưới đất, từ tóc mai hoa râm, quan bào thuần khiết có chút cũ kỹ cho đến đôi tay đang run run.
“Vi thần tuổi tác đã cao, ngày thường chỉ phụ trách quản lý điển tịch dược vật, rất ít khi chẩn bệnh cho người khác.”
Vệ Linh Phong ngừng một chút rồi nói tiếp:”Thuốc này chỉ có thể hoãn cơn ho suyễn nhất thời, tốt nhất nên dùng một thang định thần, để bệnh nhân ngủ một giấc cho tốt.”
“Vậy ngươi mau đi phối thuốc.”, nghe đến đó, hoàng đế liền căn dặn hắn:”Thuốc không được đắng quá, hắn không thích những thứ có vị đắng.”
“Chậm đã.”, lúc Vệ Thanh Phong run tay run chân đứng lên, người sau màn đột nhiên lên tiếng, mang theo ngữ khí nghi hoặc:”Thuốc này ngươi lấy từ đâu?”
“Cái này…chỉ là lão đây tự mình phối chế, dùng dược vật có tính an thần định tâm.”
“Thật không?”, thanh âm người đó có chút kỳ quái:”Ngươi thật giỏi…”
Phát giác người sau màn dõi theo hắn, Vệ Linh Phong không khỏi hoảng sợ.
“Ngươi nói ngươi tên gì?Người ở đâu?”, người đó tiếp tục hỏi.
“Lão đây họ Vệ, là người Chương Châu.”, Vệ Linh Phong không dám chậm chạp, vội khom người trả lời:”Lão ở trong Thái y viện được nhiều năm rồi.”
“Vậy Vệ thái y năm nay bao nhiêu tuổi?”
Nghe thấy người đó hỏi vậy, đến hoàng đế cũng cảm thấy kì quái, lại nhìn Vệ Linh Phong đánh giá. Y không rõ lão nhân rụt rè sợ hãi này sao lại khiến con người lạnh lùng kia hứng thú đến thế.
“Năm nay lão vừa vặn năm mươi.”
Hoàng đế sửng sốt, lúc trước nhìn qua bộ dáng của lão thái y, ít ra cũng trên sáu mươi rồi, không ngờ chỉ mới năm mươi.
“Vậy sao?”, người sau màn cũng không nói gì nữa, chỉ nói với hoàng đế một câu:”Vệ thái y này y thuật cao minh, sau này cứ để hắn chẩn bệnh cho ta!”
Hoàng đế hạ lệnh một tiếng, Vệ Linh Phong chỉ có thể thu xếp, chuyển đến nơi gần tẩm cung hoàng đế – Sướng Du cung, tùy lúc mà truyền gọi.
Tiết trời vừa mới trong xanh hai ngày, năm ngày tiếp lại bắt đầu có mưa.
Vệ Thanh Phong ngồi trước cửa sổ, nhìn mái cong sắc vàng ở Sướng Du cung.
Những năm trước vì chuyện gì mà trong cung long trời lở đất, hắn ít nhiều cũng có nghe thấy, bất quá hắn không có hứng thú gì với bí mật đế vương, nên cũng không đặc biệt lưu tâm.
Hắn chỉ hi vọng có thể yên ổn làm tốt việc của bản thân, từng chút tích góp bổng lộc qua vài năm nữa có thể rời khỏi nơi hoàng cung đầy rẫy thị phi này, mở một y quán nhỏ trong tiểu thành ở Giang Nam, dưỡng lão tại nơi thanh sơn lục thủy đó.
Có điều mấy ngày gần đây, không biết vì sao Vệ Linh Phong lại cảm thấy cuộc sống dự định tựa hồ…ngày càng xa xôi…
“Vệ thái y!”, có người ngoài cửa gọi hắn:”Cố công tử lại thấy thân thể không thỏe, thỉnh ngài đến xem.”
“Đến ngay.”, hắn thu lại ánh mắt, mang theo hòm thuốc trên bàn, cước bộ vội vã hướng đến Sướng Du cung.
Vệ Linh Phong vừa đến cửa liền trông thấy người ấy toàn thân vận y phục khiết bạch, ngồi trên ghế dựa tơ lụa ánh sắc vàng sáng, đang chớp mắt nhìn hắn.
Biết y không thích người khác quỳ lạy, cho nên Vệ Linh Phong cúi chào, hô một tiếng:”Vệ công tử.”
“Không cần khách khí như thế, gọi ta Vũ Lan là được rồi.”, Cố Vũ Lan qua hồi lâu mới chậm rãi nói:”Từ sớm ta đã cảm thấy tức ngực, làm phiền Vệ thái y xem giúp ta.”
“Không dám không dám.”, Vệ Linh Phong ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn, đặt ngón trỏ lên cổ tay Cố Vũ Lan.
“Hai tay của Vệ thái y, nhìn thế nào cũng không giống người lớn tuổi.”, ánh mắt Cố Vũ Lan rơi trên bàn tay chẩn mạch của hắn.
Dù tay Vệ Linh Phong gầy đến trơ xương, nhưng lại thon dài trắng ngần, cũng không thấy bất cứ vết đốm hay nếp nhăn nào.
“Lão hằng năm quản lý dược liệu quý hiếm, đôi tay này nghiễm nhiên cũng được bồi dưỡng.”, Vệ Linh Phong cười nói.
“Nếu như Vệ thái y cạo râu, nhuộm đen tóc, tất nhiên trẻ ra không ít.”, ánh mắt Cố Vũ Lan đầy vẻ dò xét.
“Cố công tử đùa rồi, lão đã đến tuổi này, đâu cần phải vì vẻ ngoài mà phí tâm nữa?, Vệ Linh Phong đứng dậy.”Theo mạch tượng cho thấy, công tử chỉ bị chút hư khí, dùng qua vài thang bổ huyết lợi khí sẽ ổn thôi.”
“Vệ thái y lần trước nói mình là người Chương Châu, không biết trong nhà còn người thân nào hay không?”, Cố Vũ Lan cơ bản không để ý đến thể trạng bản thân, ngược lại rất hứng thú với Vệ Linh Phong.
“Lão một thân một mình, trên đời này không có người thân.”
“Ta nghe nói Chương Châu có một đại phu tên Châu Hoàng, y thuật rất cao minh,”, Cố Vũ Lan lại dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn:”Không rõ Vệ thái y có quen biết hay không?”
“Nhiều năm rồi lão không về cố hương, chưa từng nghe qua vị đại phu này…”, thấy y không nói gì nữa, Vệ Linh Phong cáo lui:”Nếu công tử không còn chuyện gì, lão sẽ đi phối thuốc cho công tử.”
“Sư huynh.”, khi Vệ Linh Phong sắp bước ra ngoài, Cố Vũ Lan dùng khẩu khí rất bình thường:”Đệ chẳng ngờ nhiều năm không gặp, sư huynh lại thay đổi quá nhiều, đến câu “một thân một mình” cũng có thể nói ra.”
Vệ Linh Phong dừng bước.”Đệ khi ấy tuổi nhỏ, nhưng ở cùng sư huynh không chỉ là một sớm một chiều, cho dù hôm nay sư huynh để râu, mỗi câu mỗi xưng lão, đệ cũng không thể không nhận ra huynh.”
Cố Vũ Lan ngồi tại chỗ bất động, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bóng lưng chán nản kia.
“Huynh không muốn nhận lại sư đệ này tất có nguyên nhân, đệ không nên mễn cưỡng. Bất quá vô luận thế nào đi nữa, năm đó nếu không có sư huynh liều mình cứu giúp, đệ sẽ không sống đến ngày hôm nay, phải giả vờ không quen biết nhau, đệ quả thực không làm được.”
Vệ Linh Phong chầm chậm xoay người, nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt luân khuynh quốc khiến đế vương cam nguyện kia, nhíu mày thật sâu.
“Đa tạ ơn cứu mạng năm đó của sư huynh.”, đôi mắt đen láy như mực của Cố Vũ Lan, nhìn theo thần sắc biến đổi của Vệ Linh phong không chút chớp mắt.
“Lâu rồi không gặp.”, Vệ Linh Phong xoa xoa thái dương, thở dài:”Ta cũng không chắc có thể giấu được đệ, chỉ nghĩ đệ đừng vạch trần là tốt rồi.”
Tự hắn biết dù có thay đổi nhiều đến đâu, nhưng nếu gặp qua người quen, do dù lướt qua bề ngoài sẽ không nhận ra, nhưng không thể che giấu nhất cử nhất động của mình.
“Không nói đến huynh năm đó giả chết rời đi, hiện tại đến đệ cũng không nguyện nhận lại, lẽ nào đến giờ sư huynh vẫn còn ghi hận sự phụ sao?”, Cố Vũ Lan cau mày:”Không phải đệ đã nói những việc huynh làm năm đó có chút quá đáng rồi.”
Vệ Linh Phong hiểu rõ tính tình của người sư đệ này, nhưng nghe thấy y trực tiếp nói những lời đó vẫn là cảm thấy chói tai.
“Sư phụ chỉ là vì cô cô của đệ, nên mới…nhưng đệ tin rằng nếu sư phụ biết sự tình chuyển biến đến bước này, tất nhiên sẽ không yêu cầu sư huynh…”, Cố Lan Vũ vụng về, nói ra những lời giải thích vô cùng gượng gạo.
“Đều là quá khứ rồi.”, Vệ Linh Phong ảm đạm cười:”Có một vài chuyện đệ không hiểu được, nhiều năm đã trôi qua, nhắc lại chuyện xưa cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Nếu đã là quá khứ, vì sao huynh không quay lại?Huynh định giận sư phụ cho tới khi nào?”
Cố Lan Vũ nghi hoặc nhìn hắn, trông thấy thân hình lay động bên cửa của Linh Phong vịn lấy khung cửa mới có thể đứng vững, lập tức kinh ngạc không nói thêm nữa.
“Ta không muốn nhắc tới chuyện đó nữa.”, giọng nói thanh trong của Vệ Linh Phong có phần nặng nề:”Người như ta vốn không xứng làm sư huynh của ngài, thỉnh Cố công tử sau này đừng nhắc lại những lời gây khó dễ ta nữa.”
“Sư huynh, huynh đây là…”, Cố Lan Vũ ngây người một lúc. Trong kí ức của y, sư huynh là một quân tử tính tình nhu thuận, đối với mỗi người luôn ôn hòa thân thiết, thậm chí đến giọng nói cũng nhẹ nhàng, sao có thể thốt ra những lời thất lễ chói tai đến vậy?
“Thật không dễ để ta có thể trút bỏ hết mọi thứ, yên tĩnh sống qua mười năm.”, sắc mặt Vệ Linh Phong trắng đến dọa người:”Các người không thể buông tha ta, để ta yên ổn chết một mình được sao?”
“Sư huynh không muốn đệ nói với sư phụ?”, Cố Vũ Lan hiểu ý của hắn, hơi bất mãn nói:”Nếu huynh biết trong mười năm nay, sư phụ vì huynh mà…”
“Bất luận hắn thế nào cũng không can hệ đến ta.”, ý cười của Vệ Linh Phong mang một tia lãnh khốc:”Mười năm trước, người đó cùng ta đã không còn chút quan hệ gì nữa!”
“Sư huynh!”
“Thân thể ngài vẫn chưa tĩnh dưỡng tốt, nên nghỉ ngơi đi!”, Vệ Linh Phong chầm chậm bước ra ngoài, khóe miệng vương lại tiếu ý mệt mỏi.
Nhìn qua thân ảnh của sư huynh như một lão nhân, sư huynh hắn…rõ ràng tuổi vẫn chưa đến ba mươi mà!
Năm ấy người sư huynh hòa nhã đó, người sư huynh luôn mang nụ cười điềm đạm đó, sao lại trở thành thế này…Cố Lan Vũ nhìn thấy thân thể gầy gò biến mất sau cánh cửa, sự khó chịu mơ hồ trỗi dậy.
Vệ Linh Phong nín thở rời khỏi Sướng Du cung, đi đến hành lang uốn khúc bên hồ, mới lấy ra bình thuốc từ trong ngực, uống vài viên dược hoàn trong bình. Hắn vỗ vỗ ngực, chờ đợi đau đớn từ từ biến mất, chợt cúi đầu, nhìn hình bóng mình trên mặt hồ trong xanh.
Mười năm, bất quá là thời gian mười năm…
Nếu huynh biết trong mười năm này, sư phụ vì huynh mà…
“Vậy thì đã sao?”, Vệ Linh Phong nhìn bóng mình, từng chữ từng chữ nói:”Bách Lý Hàn Băng, ta và ngươi sớm đã không còn nợ nhau, một nửa quan hệ cũng không còn.”
Cố Vũ Lan lẳng lặng đánh giá Bách Lý Hàn Băng trước mặt y.
Bách Lý Hàn Băng là sư phụ của y, cũng là người hoàn mỹ nhất mà y từng gặp.
Bốn chữ Bách Lý Hàn Băng, luôn là hóa thân của tất cả sự vật hoàn mỹ trên đời. Sư phụ có vẻ ngoài khiến người khác ngưỡng mộ, tính tình ôn nhu được người người khen ngợi, tuyệt thế võ công xuất thần nhập hóa…
Năm tháng tựa hồ không thể lưu lại vết tích trên người sư phụ, chỉ có thể khiến y trở nên đẹp hơn.
Nhưng không hiểu vì sao sống cùng y mười năm, hiện tại mặt đối mặt, Cố Vũ Lan vẫn có cảm giác xa cách.
Có lẽ là vì Bách Lý Hàn Băng cơ bản không giống một phàm nhân có máu có thịt, biết vui biết oán…
“Vũ Lan, ngươi ngàn dặm xa xôi tìm ta đến, chẵng lẽ chỉ để nhìn ta đến ngẩn người sao?”, người ấy đặt chén trà trong tay xuống, quay lại cười với Cố Vũ Lan:”Có chuyện gì sao?”
“Đệ tử chỉ là có chút nhớ sư phụ, muốn gặp sư phụ một lần.”, Cố Vũ Lan thu hồi ánh mắt:”Sư phụ gần đây khỏe không?”
“Không tồi chút nào.”, Bách Lý Hàn Băng nhìn quanh, mái tóc dài đen mượt lướt qua bả vai tựa nước:”Dù nơi này nguy nga lộng lẫy, nhưng ngươi vẫn nguyện ý cả đời bị vây trong bốn bức tường của cung điện này sao?”
“Đệ tử đã lựa chọn, sẽ không hối hận.”, hồi đáp của Cố Vũ Lan vẫn như trước đây.
“Thân thể ngươi vẫn ổn?”
“Hắn chiếu cố con rất tốt.”
Bách Lý Hàn Băng gật đầu, nâng ly trà uống một ngụm.
“Đúng là trà ngon.”, y cúi đầu nhìn nước trà xanh biếc trong chén bạch ngọc.
“Nếu sư phụ thích, khi về Băng Sương thành mang theo một ít.”
Bách Lý Hàn Băng cười ảm đạm.
Cả hai người đều không thích nhiều lời, sau vài câu nói, chỉ yên lặng thưởng trà.
“Cố công tử, ngài nên dùng thuốc.”, nội thị bên người tiến lên, mang theo hộp gấm.
Cố Vũ Lan mở hộp, lấy ra một viên thuốc, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
Một làn hương hoa quế lan tỏa nhè nhẹ, ly trà dừng lại bên môi Bách Lý Hàn Băng.
“Vũ Lan.”
Cố Vũ Lan theo âm thanh nhìn theo, chỉ thấy Bách Lý Hàn Băng cúi nửa đầu, khóe miệng cử động:”Thuốc mà ngươi dùng..”
“Thuốc này sao?Là do Vệ thái y trong cung phối chế.”, Cố Vũ Lan dùng ngữ khí bình thường trả lời:”Y thuật hắn rất cao minh, nhờ hắn giúp đệ tử phối dược điều dưỡng, gần đây còn không còn ho khan nữa.”
Khóe mắt Bách Lý Hàn Băng giựt giựt, Cố Vũ Lan cũng nhìn thấy.
“Nguyên quán của vị thái y đó ở Chương Châu.”, y tiếp tục nói:”Đệ tử vốn tưởng hắn cùng Vệ gia ở Chương Châu có quan hệ, hắn nói chỉ là trùng hợp mà thôi.”
“Vậy sao?, Bách Lý Hàn Băng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, trên mặt vẫn mỉm cười.
Ngươi cũng biết, phương thuốc Thiên hoa ngưng tuyết đối với con cháu Vệ gia mà nói, đại biểu cho ý nghĩa gì. Một đời, ngoài trừ người thân có quan hệ huyết thống, chúng ta chỉ có thể dùng phương thuốc này để cứu…thê tử của mình…
Phương thuốc Thiên hoa ngưng tuyết, xem như tính mạng của ta… Ta đã từng thề độc trước tổ tiên, nếu như ta dùng nó để cứu người không có cùng huyết thống cũng không phải là người thân nhất, vậy ta cũng sẽ chết vì độc tính của Thiên hoa ngưng tuyết.
“Ngươi nói vị thái y này..tên hắn là gì?”, Bách Lý Hàn Băng nhìn đôi tay của mình, sau đó đặt tay lên đầu gối.
“Vệ thái y sao? Tên hắn là Vệ Linh Phong.”, Cố Vũ Lan mỉm cười nói:”Đệ tử vốn muốn để sư phụ gặp qua, chỉ tiếc rằng tháng trước hắn đã cáo lão từ quan, hiện tại có lẽ đã ở xa kinh thành lắm rồi!”
“Cáo lão?” Bách Lý Hàn Băng ngẩn người.
“Nói là tuổi già sức yếu, cho nên hồi hương an dưỡng.”
Cố Vũ Lan cầm lấy ly trà bên tay, thưởng một ngụm trà:”Chẳng qua chuyện thú vị là, nghe nói dù hắn là người cao tuổi nhất Thái y viện, nhưng thời gian tiến cung không thể nào lâu đến vậy, ước chừng chỉ qua bảy tám năm.”
Bách Lý Hàn Băng không nói gì nữa, ngồi thẳng lên trong ánh mặt trời, nhìn qua tựa như một pho tượng bạch ngọc.
“Khởi bẩm hoàng thượng.” Người cõng Vệ Linh Phong lớn tiếng bẩm cáo:”Thái y đến rồi!”
Kẻ ấy cõng Vệ Linh Phong chạy trong thời gian một chén trà, một chút thở gấp cũng không có, nhưng người được cõng thì đầu óc vô cùng choáng váng.
Sau khi được thả xuống, Vệ Linh Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, mới run rẩy bước vào cung điện nguy nga tráng lệ.
Dù cúi đầu khom lưng đi nhưng sắc vàng lộng lẫy bên trong vẫn làm hắn chói mắt.
“Ngươi mau đến đây xem thử!”, vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia, ngữ khí lộ vẻ sốt ruột không thể kiềm nén:”Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?”
Ở trong cung nhiều năm, nhưng những năm gần đây, Vệ Linh Phong đa phần phụ trách sao nấu dược vật và quản lý điển tịch ở Thái y viện, cơ bản không có có cơ hội tiếp cận quý nhân mà người người nịnh bợ, chứ đừng nói đến đế vương đứng trên vạn người.
Chỉ là mới vừa hết choáng đầu, hắn vẫn chưa kịp khẩn trương, trong lúc cảm xúc dâng trào, bên tai truyền đến một trận ho khan cố gắng kiềm nén, lại nghe thấy mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, khiến hắn nhíu mày.
“Ta nói không sao mà.”, thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ nam tử đang ở trên giường.
“Chuyện gì thế này?”, hoàng đế khoác ngoại y đợi cả nửa buổi, chỉ thấy một lão đầu gần đất xa trời, bất mãn nói:”Lưu thái y và Chu thái y đâu?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay không phải phiên trực của hai người họ.”, nội thị đã dẫn Vệ Linh Phong đến hồi đáp:”Nô tài đã cho người đến phủ thượng mời họ, không lâu sau sẽ đến.”
“Quên đi, ngươi lại đây xem.”, hoàng đế ngập ngừng:”Ít ra đừng để hắn ho nữa…”
Sau một hồi thấp giọng an ủi, hoàng đế kéo một cánh tay từ sau tấm màn màu vàng sáng, để trước mặt Vệ Linh Phong.
Vệ Linh Phong cũng không có tâm tư nghĩ ngợi đêm hôm khuya khoắc sao lại có nam nhân nằm trên long sàng của hoàng đế, lại còn nói với hoàng đế bằng giọng đại nghịch bất đạo ấy nữa. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn ngón trỏ lên cổ tay có phần tái nhợt.
Hồi lâu sau Linh Phong chậm rãi rút tay về.
“Như thế nào?”, thấy hắn trầm ngâm không nói, người phía sau màn lại không ngừng ho khan, hoàng đế bắt đầu nổi nóng.
“Bệnh nhân thể chất suy nhược, ho khan kịch liệt như thế sẽ tổn thương hầu quản.”
Vệ Linh Phong quỳ xuống, cúi đầu hồi đáp:”Hoàng thượng không cần lo lắng, chỉ là phong hàn xâm nhập phế phủ, uống vài thang thuốc định thần rồi dưỡng thể cho tốt, không lâu sau sẽ hồi phục.”
Thần sắc hoàng đế từng chút một ôn hòa, nhưng người kia mãi liên tục kho khan không dứt, ho đến mức mọi người trong điện bắt đầu phập phồng lo sợ.
“Thái y, ngươi đang qua mặt trẫm phải không!Nếu không nghiêm trọng, sao hắn lại ho ra nhiều máu như vậy?”, quả nhiên hoàng đế bắt đầu phát nộ:”Nếu không thể chấm dứt cơn ho khan của hắn, trẫm lập tức lấy đầu ngươi.”
Mồ hôi lạnh thuận theo đỉnh đầu Vệ Thanh Phong chảy xuống, hắn không dám lấy tay quệt đi.
Sau khi định thần, hắn lấy ra một bình sứ ở trong ngực áo, đổ ra vài viên dược hoàn màu đen, cung kính dâng lên.
Hoàng đế nhìn hắn, cầm lấy dược hoàn cùng với nước đưa cho người sau màn. Nghe thấy hoàng đế nhẹ nhàng ấp áp khuyên người ấy uống thuốc, Vệ Linh Phong mới dám trộm dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt.
Người sau màn dùng thuốc xong thì tiếng ho dần mất đi, mọi người đều thở phào trong lòng.
“Y thuật của ngươi cao minh như thế, sao trẫm chưa từng gặp qua ngươi?”, tâm tình Hoàng đế thả lỏng đôi chút, nhìn Vệ Linh Phong, trên mặt lộ vẻ tán thưởng nhàn nhạt.
Bình thường những thái y kia luôn châm cứu rót thuốc, giằng co một hồi mới có thể làm dịu đi trận ho khan, không nghĩ rằng hôm nay lại nhẹ nhàng ung dung như thế, không ngờ lão thái y chưa từng để mắt tới cư nhiên có bản lĩnh cao minh đến vậy.
Nghĩ đến đây, hoàng đến tỉ mỉ quan sát Vệ Linh Phong đang quỳ dưới đất, từ tóc mai hoa râm, quan bào thuần khiết có chút cũ kỹ cho đến đôi tay đang run run.
“Vi thần tuổi tác đã cao, ngày thường chỉ phụ trách quản lý điển tịch dược vật, rất ít khi chẩn bệnh cho người khác.”
Vệ Linh Phong ngừng một chút rồi nói tiếp:”Thuốc này chỉ có thể hoãn cơn ho suyễn nhất thời, tốt nhất nên dùng một thang định thần, để bệnh nhân ngủ một giấc cho tốt.”
“Vậy ngươi mau đi phối thuốc.”, nghe đến đó, hoàng đế liền căn dặn hắn:”Thuốc không được đắng quá, hắn không thích những thứ có vị đắng.”
“Chậm đã.”, lúc Vệ Thanh Phong run tay run chân đứng lên, người sau màn đột nhiên lên tiếng, mang theo ngữ khí nghi hoặc:”Thuốc này ngươi lấy từ đâu?”
“Cái này…chỉ là lão đây tự mình phối chế, dùng dược vật có tính an thần định tâm.”
“Thật không?”, thanh âm người đó có chút kỳ quái:”Ngươi thật giỏi…”
Phát giác người sau màn dõi theo hắn, Vệ Linh Phong không khỏi hoảng sợ.
“Ngươi nói ngươi tên gì?Người ở đâu?”, người đó tiếp tục hỏi.
“Lão đây họ Vệ, là người Chương Châu.”, Vệ Linh Phong không dám chậm chạp, vội khom người trả lời:”Lão ở trong Thái y viện được nhiều năm rồi.”
“Vậy Vệ thái y năm nay bao nhiêu tuổi?”
Nghe thấy người đó hỏi vậy, đến hoàng đế cũng cảm thấy kì quái, lại nhìn Vệ Linh Phong đánh giá. Y không rõ lão nhân rụt rè sợ hãi này sao lại khiến con người lạnh lùng kia hứng thú đến thế.
“Năm nay lão vừa vặn năm mươi.”
Hoàng đế sửng sốt, lúc trước nhìn qua bộ dáng của lão thái y, ít ra cũng trên sáu mươi rồi, không ngờ chỉ mới năm mươi.
“Vậy sao?”, người sau màn cũng không nói gì nữa, chỉ nói với hoàng đế một câu:”Vệ thái y này y thuật cao minh, sau này cứ để hắn chẩn bệnh cho ta!”
Hoàng đế hạ lệnh một tiếng, Vệ Linh Phong chỉ có thể thu xếp, chuyển đến nơi gần tẩm cung hoàng đế – Sướng Du cung, tùy lúc mà truyền gọi.
Tiết trời vừa mới trong xanh hai ngày, năm ngày tiếp lại bắt đầu có mưa.
Vệ Thanh Phong ngồi trước cửa sổ, nhìn mái cong sắc vàng ở Sướng Du cung.
Những năm trước vì chuyện gì mà trong cung long trời lở đất, hắn ít nhiều cũng có nghe thấy, bất quá hắn không có hứng thú gì với bí mật đế vương, nên cũng không đặc biệt lưu tâm.
Hắn chỉ hi vọng có thể yên ổn làm tốt việc của bản thân, từng chút tích góp bổng lộc qua vài năm nữa có thể rời khỏi nơi hoàng cung đầy rẫy thị phi này, mở một y quán nhỏ trong tiểu thành ở Giang Nam, dưỡng lão tại nơi thanh sơn lục thủy đó.
Có điều mấy ngày gần đây, không biết vì sao Vệ Linh Phong lại cảm thấy cuộc sống dự định tựa hồ…ngày càng xa xôi…
“Vệ thái y!”, có người ngoài cửa gọi hắn:”Cố công tử lại thấy thân thể không thỏe, thỉnh ngài đến xem.”
“Đến ngay.”, hắn thu lại ánh mắt, mang theo hòm thuốc trên bàn, cước bộ vội vã hướng đến Sướng Du cung.
Vệ Linh Phong vừa đến cửa liền trông thấy người ấy toàn thân vận y phục khiết bạch, ngồi trên ghế dựa tơ lụa ánh sắc vàng sáng, đang chớp mắt nhìn hắn.
Biết y không thích người khác quỳ lạy, cho nên Vệ Linh Phong cúi chào, hô một tiếng:”Vệ công tử.”
“Không cần khách khí như thế, gọi ta Vũ Lan là được rồi.”, Cố Vũ Lan qua hồi lâu mới chậm rãi nói:”Từ sớm ta đã cảm thấy tức ngực, làm phiền Vệ thái y xem giúp ta.”
“Không dám không dám.”, Vệ Linh Phong ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn, đặt ngón trỏ lên cổ tay Cố Vũ Lan.
“Hai tay của Vệ thái y, nhìn thế nào cũng không giống người lớn tuổi.”, ánh mắt Cố Vũ Lan rơi trên bàn tay chẩn mạch của hắn.
Dù tay Vệ Linh Phong gầy đến trơ xương, nhưng lại thon dài trắng ngần, cũng không thấy bất cứ vết đốm hay nếp nhăn nào.
“Lão hằng năm quản lý dược liệu quý hiếm, đôi tay này nghiễm nhiên cũng được bồi dưỡng.”, Vệ Linh Phong cười nói.
“Nếu như Vệ thái y cạo râu, nhuộm đen tóc, tất nhiên trẻ ra không ít.”, ánh mắt Cố Vũ Lan đầy vẻ dò xét.
“Cố công tử đùa rồi, lão đã đến tuổi này, đâu cần phải vì vẻ ngoài mà phí tâm nữa?, Vệ Linh Phong đứng dậy.”Theo mạch tượng cho thấy, công tử chỉ bị chút hư khí, dùng qua vài thang bổ huyết lợi khí sẽ ổn thôi.”
“Vệ thái y lần trước nói mình là người Chương Châu, không biết trong nhà còn người thân nào hay không?”, Cố Vũ Lan cơ bản không để ý đến thể trạng bản thân, ngược lại rất hứng thú với Vệ Linh Phong.
“Lão một thân một mình, trên đời này không có người thân.”
“Ta nghe nói Chương Châu có một đại phu tên Châu Hoàng, y thuật rất cao minh,”, Cố Vũ Lan lại dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn:”Không rõ Vệ thái y có quen biết hay không?”
“Nhiều năm rồi lão không về cố hương, chưa từng nghe qua vị đại phu này…”, thấy y không nói gì nữa, Vệ Linh Phong cáo lui:”Nếu công tử không còn chuyện gì, lão sẽ đi phối thuốc cho công tử.”
“Sư huynh.”, khi Vệ Linh Phong sắp bước ra ngoài, Cố Vũ Lan dùng khẩu khí rất bình thường:”Đệ chẳng ngờ nhiều năm không gặp, sư huynh lại thay đổi quá nhiều, đến câu “một thân một mình” cũng có thể nói ra.”
Vệ Linh Phong dừng bước.”Đệ khi ấy tuổi nhỏ, nhưng ở cùng sư huynh không chỉ là một sớm một chiều, cho dù hôm nay sư huynh để râu, mỗi câu mỗi xưng lão, đệ cũng không thể không nhận ra huynh.”
Cố Vũ Lan ngồi tại chỗ bất động, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bóng lưng chán nản kia.
“Huynh không muốn nhận lại sư đệ này tất có nguyên nhân, đệ không nên mễn cưỡng. Bất quá vô luận thế nào đi nữa, năm đó nếu không có sư huynh liều mình cứu giúp, đệ sẽ không sống đến ngày hôm nay, phải giả vờ không quen biết nhau, đệ quả thực không làm được.”
Vệ Linh Phong chầm chậm xoay người, nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt luân khuynh quốc khiến đế vương cam nguyện kia, nhíu mày thật sâu.
“Đa tạ ơn cứu mạng năm đó của sư huynh.”, đôi mắt đen láy như mực của Cố Vũ Lan, nhìn theo thần sắc biến đổi của Vệ Linh phong không chút chớp mắt.
“Lâu rồi không gặp.”, Vệ Linh Phong xoa xoa thái dương, thở dài:”Ta cũng không chắc có thể giấu được đệ, chỉ nghĩ đệ đừng vạch trần là tốt rồi.”
Tự hắn biết dù có thay đổi nhiều đến đâu, nhưng nếu gặp qua người quen, do dù lướt qua bề ngoài sẽ không nhận ra, nhưng không thể che giấu nhất cử nhất động của mình.
“Không nói đến huynh năm đó giả chết rời đi, hiện tại đến đệ cũng không nguyện nhận lại, lẽ nào đến giờ sư huynh vẫn còn ghi hận sự phụ sao?”, Cố Vũ Lan cau mày:”Không phải đệ đã nói những việc huynh làm năm đó có chút quá đáng rồi.”
Vệ Linh Phong hiểu rõ tính tình của người sư đệ này, nhưng nghe thấy y trực tiếp nói những lời đó vẫn là cảm thấy chói tai.
“Sư phụ chỉ là vì cô cô của đệ, nên mới…nhưng đệ tin rằng nếu sư phụ biết sự tình chuyển biến đến bước này, tất nhiên sẽ không yêu cầu sư huynh…”, Cố Lan Vũ vụng về, nói ra những lời giải thích vô cùng gượng gạo.
“Đều là quá khứ rồi.”, Vệ Linh Phong ảm đạm cười:”Có một vài chuyện đệ không hiểu được, nhiều năm đã trôi qua, nhắc lại chuyện xưa cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Nếu đã là quá khứ, vì sao huynh không quay lại?Huynh định giận sư phụ cho tới khi nào?”
Cố Lan Vũ nghi hoặc nhìn hắn, trông thấy thân hình lay động bên cửa của Linh Phong vịn lấy khung cửa mới có thể đứng vững, lập tức kinh ngạc không nói thêm nữa.
“Ta không muốn nhắc tới chuyện đó nữa.”, giọng nói thanh trong của Vệ Linh Phong có phần nặng nề:”Người như ta vốn không xứng làm sư huynh của ngài, thỉnh Cố công tử sau này đừng nhắc lại những lời gây khó dễ ta nữa.”
“Sư huynh, huynh đây là…”, Cố Lan Vũ ngây người một lúc. Trong kí ức của y, sư huynh là một quân tử tính tình nhu thuận, đối với mỗi người luôn ôn hòa thân thiết, thậm chí đến giọng nói cũng nhẹ nhàng, sao có thể thốt ra những lời thất lễ chói tai đến vậy?
“Thật không dễ để ta có thể trút bỏ hết mọi thứ, yên tĩnh sống qua mười năm.”, sắc mặt Vệ Linh Phong trắng đến dọa người:”Các người không thể buông tha ta, để ta yên ổn chết một mình được sao?”
“Sư huynh không muốn đệ nói với sư phụ?”, Cố Vũ Lan hiểu ý của hắn, hơi bất mãn nói:”Nếu huynh biết trong mười năm nay, sư phụ vì huynh mà…”
“Bất luận hắn thế nào cũng không can hệ đến ta.”, ý cười của Vệ Linh Phong mang một tia lãnh khốc:”Mười năm trước, người đó cùng ta đã không còn chút quan hệ gì nữa!”
“Sư huynh!”
“Thân thể ngài vẫn chưa tĩnh dưỡng tốt, nên nghỉ ngơi đi!”, Vệ Linh Phong chầm chậm bước ra ngoài, khóe miệng vương lại tiếu ý mệt mỏi.
Nhìn qua thân ảnh của sư huynh như một lão nhân, sư huynh hắn…rõ ràng tuổi vẫn chưa đến ba mươi mà!
Năm ấy người sư huynh hòa nhã đó, người sư huynh luôn mang nụ cười điềm đạm đó, sao lại trở thành thế này…Cố Lan Vũ nhìn thấy thân thể gầy gò biến mất sau cánh cửa, sự khó chịu mơ hồ trỗi dậy.
Vệ Linh Phong nín thở rời khỏi Sướng Du cung, đi đến hành lang uốn khúc bên hồ, mới lấy ra bình thuốc từ trong ngực, uống vài viên dược hoàn trong bình. Hắn vỗ vỗ ngực, chờ đợi đau đớn từ từ biến mất, chợt cúi đầu, nhìn hình bóng mình trên mặt hồ trong xanh.
Mười năm, bất quá là thời gian mười năm…
Nếu huynh biết trong mười năm này, sư phụ vì huynh mà…
“Vậy thì đã sao?”, Vệ Linh Phong nhìn bóng mình, từng chữ từng chữ nói:”Bách Lý Hàn Băng, ta và ngươi sớm đã không còn nợ nhau, một nửa quan hệ cũng không còn.”
Cố Vũ Lan lẳng lặng đánh giá Bách Lý Hàn Băng trước mặt y.
Bách Lý Hàn Băng là sư phụ của y, cũng là người hoàn mỹ nhất mà y từng gặp.
Bốn chữ Bách Lý Hàn Băng, luôn là hóa thân của tất cả sự vật hoàn mỹ trên đời. Sư phụ có vẻ ngoài khiến người khác ngưỡng mộ, tính tình ôn nhu được người người khen ngợi, tuyệt thế võ công xuất thần nhập hóa…
Năm tháng tựa hồ không thể lưu lại vết tích trên người sư phụ, chỉ có thể khiến y trở nên đẹp hơn.
Nhưng không hiểu vì sao sống cùng y mười năm, hiện tại mặt đối mặt, Cố Vũ Lan vẫn có cảm giác xa cách.
Có lẽ là vì Bách Lý Hàn Băng cơ bản không giống một phàm nhân có máu có thịt, biết vui biết oán…
“Vũ Lan, ngươi ngàn dặm xa xôi tìm ta đến, chẵng lẽ chỉ để nhìn ta đến ngẩn người sao?”, người ấy đặt chén trà trong tay xuống, quay lại cười với Cố Vũ Lan:”Có chuyện gì sao?”
“Đệ tử chỉ là có chút nhớ sư phụ, muốn gặp sư phụ một lần.”, Cố Vũ Lan thu hồi ánh mắt:”Sư phụ gần đây khỏe không?”
“Không tồi chút nào.”, Bách Lý Hàn Băng nhìn quanh, mái tóc dài đen mượt lướt qua bả vai tựa nước:”Dù nơi này nguy nga lộng lẫy, nhưng ngươi vẫn nguyện ý cả đời bị vây trong bốn bức tường của cung điện này sao?”
“Đệ tử đã lựa chọn, sẽ không hối hận.”, hồi đáp của Cố Vũ Lan vẫn như trước đây.
“Thân thể ngươi vẫn ổn?”
“Hắn chiếu cố con rất tốt.”
Bách Lý Hàn Băng gật đầu, nâng ly trà uống một ngụm.
“Đúng là trà ngon.”, y cúi đầu nhìn nước trà xanh biếc trong chén bạch ngọc.
“Nếu sư phụ thích, khi về Băng Sương thành mang theo một ít.”
Bách Lý Hàn Băng cười ảm đạm.
Cả hai người đều không thích nhiều lời, sau vài câu nói, chỉ yên lặng thưởng trà.
“Cố công tử, ngài nên dùng thuốc.”, nội thị bên người tiến lên, mang theo hộp gấm.
Cố Vũ Lan mở hộp, lấy ra một viên thuốc, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
Một làn hương hoa quế lan tỏa nhè nhẹ, ly trà dừng lại bên môi Bách Lý Hàn Băng.
“Vũ Lan.”
Cố Vũ Lan theo âm thanh nhìn theo, chỉ thấy Bách Lý Hàn Băng cúi nửa đầu, khóe miệng cử động:”Thuốc mà ngươi dùng..”
“Thuốc này sao?Là do Vệ thái y trong cung phối chế.”, Cố Vũ Lan dùng ngữ khí bình thường trả lời:”Y thuật hắn rất cao minh, nhờ hắn giúp đệ tử phối dược điều dưỡng, gần đây còn không còn ho khan nữa.”
Khóe mắt Bách Lý Hàn Băng giựt giựt, Cố Vũ Lan cũng nhìn thấy.
“Nguyên quán của vị thái y đó ở Chương Châu.”, y tiếp tục nói:”Đệ tử vốn tưởng hắn cùng Vệ gia ở Chương Châu có quan hệ, hắn nói chỉ là trùng hợp mà thôi.”
“Vậy sao?, Bách Lý Hàn Băng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, trên mặt vẫn mỉm cười.
Ngươi cũng biết, phương thuốc Thiên hoa ngưng tuyết đối với con cháu Vệ gia mà nói, đại biểu cho ý nghĩa gì. Một đời, ngoài trừ người thân có quan hệ huyết thống, chúng ta chỉ có thể dùng phương thuốc này để cứu…thê tử của mình…
Phương thuốc Thiên hoa ngưng tuyết, xem như tính mạng của ta… Ta đã từng thề độc trước tổ tiên, nếu như ta dùng nó để cứu người không có cùng huyết thống cũng không phải là người thân nhất, vậy ta cũng sẽ chết vì độc tính của Thiên hoa ngưng tuyết.
“Ngươi nói vị thái y này..tên hắn là gì?”, Bách Lý Hàn Băng nhìn đôi tay của mình, sau đó đặt tay lên đầu gối.
“Vệ thái y sao? Tên hắn là Vệ Linh Phong.”, Cố Vũ Lan mỉm cười nói:”Đệ tử vốn muốn để sư phụ gặp qua, chỉ tiếc rằng tháng trước hắn đã cáo lão từ quan, hiện tại có lẽ đã ở xa kinh thành lắm rồi!”
“Cáo lão?” Bách Lý Hàn Băng ngẩn người.
“Nói là tuổi già sức yếu, cho nên hồi hương an dưỡng.”
Cố Vũ Lan cầm lấy ly trà bên tay, thưởng một ngụm trà:”Chẳng qua chuyện thú vị là, nghe nói dù hắn là người cao tuổi nhất Thái y viện, nhưng thời gian tiến cung không thể nào lâu đến vậy, ước chừng chỉ qua bảy tám năm.”
Bách Lý Hàn Băng không nói gì nữa, ngồi thẳng lên trong ánh mặt trời, nhìn qua tựa như một pho tượng bạch ngọc.
Tác giả :
Mặc Trúc