Tu Chân Tứ Vạn Niên
Chương 99: Đi khắp góc bể chân trời
Lý Diệu kinh ngạc, chỉ vào mũi mình rồi hỏi: "Tao hại mày bị cha đánh?"
Mạnh Giang gật đầu, đáp:
"Đúng thế, mày cũng biết cha tao luôn hi vọng tao sẽ thi vào một trường dạy nấu ăn, sau này sẽ kế thừa tiệm màn thầu của gia đình. Nhưng ước mơ của tao trước nay vẫn luôn là trở thành một thợ trang điểm và làm tóc danh tiếng, thậm chí trở thành một bậc thầy thiết kế hình tượng xuất sắc nhất."
"Mà mày cũng biết cha tao rồi đấy, ác như hùm. Trong nhà ông ấy nói một là một, không ai dám cãi, từ trước đến giờ chưa từng cho tao có cơ hội phản đối điều gì. Cho nên tao vốn dĩ định theo ý ông ấy rồi, làm đầu bếp thì làm đầu bếp, dù sao cũng chỉ là một cái nghề mà thôi."
"Thế nhưng, chuyện tên tiểu yêu quái là mày lại chọn khoa Luyện khí sư của Đại Hoang chiến viện đã chạm đến ước mơ của tao. Tao đã nghĩ mất cả một đêm, chúng ta là bạn bè hoạn nạn có nhau. Nếu như mày có thể kiên trì theo đuổi ước mơ thì tại sao tao lại không thể? Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, tao đã cãi nhau một trận to với cha, sau đó, tao đã chọn một trường học về thẩm mĩ, dù đấy là một trường thẩm mĩ kém nhất."
Mạnh Giang nử nụ cười tươi rói, cười đầy tự hào, dùng ngón cái chỉ vào ngực mình và tuyên bố:
"Rồi sẽ có một ngày, người ta cũng sẽ gọi tao là một đại sư, thiên vương trong giới thiết kế hình tượng - Mạnh đại sư!"
Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, lại ôm chặt lấy Mạnh Giang lần nữa.
"Điều lớn nhất tao có được trong thời gian ba năm tại trung học Xích Tiêu chính là có thể được kết bằng hữu với một người bạn tốt như mày, người anh em tốt! Hãy để cho chúng ta nỗ lực cùng nhau dưới mái trường đại học, trở thành những bậc thầy trong lĩnh vực mình đã chọn."
"Tất nhiên, tao nhất định sẽ sống, học tập và chiến đấu hết mình, tuyệt đối sẽ không thua kém mày... Mặc dù đời này tao không thể trở thành một tu chân giả, nhưng tao cũng sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa nhất có thể."
Mạnh giang ưỡn ngực, dõng dạc nói.
Hai người bọn họ nói cười vui vẻ, lại nhớ về những hồi ức hồi trung học, vành mắt ai đấy đều đỏ cả lên, lúc này Lý Diệu mới bùi ngùi quay sang một người.
"Cậu đừng có ôm ấp gì nha, chúng ta không thân thiết vậy đâu, bạn bè bình thường thôi." Đinh Linh Đang vô cùng cảnh giác trừng mắt với hắn.
Lý Diệu có hơi ngại, bèn nở nụ cười, gãi đầu gãi tai rồi nói:
"Hôm đó là do tôi nhất thời kích động, tỷ đừng để trong lòng nhé."
"Tôi ghim vào trong lòng rồi, tâm hồn tôi bị tổn thương nặng nề lắm đấy nhé. Nhưng nếu như cậu xem xét đến các khoa võ thuật chiến đấu chủ tu, khoa kim khí bổ trợ tu luyện thì biết đâu tôi sẽ thấy dễ chịu hơn chút." Đinh Linh Đang vẫn chưa bỏ cuộc, cô dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lý Diệu.
"Tùy tình hình đã đi, tôi vẫn chưa biết tình hình khoa Luyện khí sư của chiến viện Đại Hoang như thế nào mà!"
Lý Diệu nói với cô, sau đó bước đến trước mặt người bằng hữu cuối cùng.
Nói đúng ra không phải bằng hữu thông thường mà là một người vô cùng đặc biệt. Trịnh Đông Minh - thiên tài tu luyện giấu tài năng có thể điều khiển đồng thời linh năng và u năng!
"Thật không ngờ một thủ khoa thành Phù Qua như cậu lại lựa chọn cái chuyên ngành rác rưởi, khoa Luyện khí sư của Đại Hoang chiến viện đấy." Trịnh Đông Minh nói với giọng hờ hững.
"Còn người có thành thích thi đứng thứ ba toàn thành Phù Qua như cậu lại chọn khoa Võ thuật chiến đấu của Thiên Hoan thư viện, thế thì có gì khác nhau đâu, phải không?" Lý Diệu nở nụ cười, nói với hắn.
"Có khác, chắc chắn là khác nhau. Mặc dù cả hai đều là những chuyên ngành “rác rưởi” nhất trong chín trường đại học lớn. Nhưng về bản chất thì khoa Luyện khí sư của Đại Hoang chiến viện và khoa võ đấu của Thiên Hoan thư viện lại khác nhau!"
"Khác nhau chỗ nào?"
Lý Diệu nheo mắt lại, hắn không hiểu ý của Trịnh Đông Minh.
"Tỉ lệ nam nữ của khoa Luyện khí sư chiến viện Đại Hoang là 10:1, số lượng nữ sinh không những ít mà chất lượng cũng không tốt. Ngược lại với khoa Võ thuật chiến đấu của Thiên Hoan thư viện, mặc dù thành tích rất tệ nhưng tỉ lệ sinh viên nam và nữ là 1:10. Nhìn đâu cũng là mĩ nữ quốc sắc thiên hương, dung nhan mĩ miều, hơn nữa khoa Võ thuật chiến đấu của bọn ta còn thiết kế giáo trình với rất nhiều bài có thực hành đánh tay không, có tiếp xúc da thịt đó. Có thể được tiếp xúc ở khoảng cách sát sạt như vậy với các sư tỷ, sư muội, cảm nhận những va chạm da thịt và cảm xúc của họ. Cậu nói xem, đấy có phải là khác biệt về bản chất không?"
Trịnh Đông Minh nở một nụ cười hết sức dê cụ.
Lý Diệu á khẩu, đơ ra một lúc lâu mới lên tiếng:
"Quả thật là khác biệt về bản chất. Vậy thì chúc mừng cậu có thể chơi vui vẻ ở khoa Võ thuật chiến đấu của thư viện Thiên Hoan nhé!"
Trịnh Đông Minh còn nói thêm một lúc nữa, thậm chí còn lôi Lý Diệu ra một chỗ rất xa rồi tạo ra một "kí hiệu cách âm" bên cạnh hai người. Lúc này mới nhỏ giọng nói:
"Bạn học Lý Diệu à, chuyện trên đảo Ma Giao... hay là cứ kết thúc như vậy đi. Con người tôi từ nhỏ đã không có dã tâm gì ngoài việc chỉ muốn làm một kẻ giàu có ăn chơi nhảy múa. Ước mơ duy nhất chính là được chăm sóc cho tất cả nữ nhân có thể chăm sóc được trên đời này. Nếu mà được thì tôi cũng chẳng thiết tha gì việc tu luyện quỷ u năng! Cho nên cậu yên tâm, cứ cho như có ngày ma công của tôi luyện thành thì tôi cũng sẽ không tìm cậu để giết người diệt khẩu đâu. Còn cậu cũng không cần phải vì lo sợ tôi sẽ giết cậu mà lại ra tay giết tôi trước đâu. Cậu thấy sao?"
Lý Diệu nghĩ ngợi một lúc.
"Ừm."
"Này này này, tôi đã nói bao nhiêu như vậy rồi, còn lôi ra hết bản tính lương thiện cùng 200% thành ý của mình, cậu chỉ ừm một tiếng là có ý gì? Đừng tưởng là tôi sợ cậu thật rồi nhé, cậu có kì ngộ, tôi cũng có kì ngộ, đầu năm nay giới tu chân hỗn loạn, ai cũng đều chưa đến tám, mười cái kì ngộ đâu. Đâu chỉ có cậu lợi hại, đúng chứ?"
Lý Diệu nở nụ cười, vỗ vai Trịnh Đông Minh:
"Huynh xem, dù bây giờ tôi có nói gì huynh cũng không tin, tương tự, huynh nói tôi cũng sẽ không tin. Nếu đã như thế thì chi bằng chúng ta hãy nỗ lực hết sức, bước lên đỉnh cao trên con đường tu luyện của mình, sau đó hãy phân cao thấp!"
Lúc bọn họ đang trò chuyện thì một chiếc phi toa đường dài cũ kĩ chầm chậm hạ cánh.
Lý Diệu nhảy lên xe, vẫy tay chào mọi người: "Đi đây, các vị, nếu như tất cả đều thuận lợi, nói không chừng ba tháng sau tôi đã là một tu chân giả thực thụ rồi đó!"
.......
Kể từ hôm ấy Lý Diệu đi ngao du non nước khắp Tinh Diệu Liên Bang.
Điểm đến đầu tiên của hắn là điểm cực Nam của Liên Bang, đảo Nam Kỉ.
Đây là một hòn đảo có diện tích vô cùng nhỏ, quanh năm chỉ lộ ra khỏi mặt nước một khoảng đất nhỏ khoảng cỡ bàn tay nên nó còn được gọi là đảo Bàn Tay.
Nhưng bên dưới mặt nước lại có một thành phố dưới đáy biển khổng lồ vây xung quanh những mạch núi liền kề dưới biển do các tu chân giả xây dựng.
Cư dân ở đây đều sống trong những bóng thủy tinh trong suốt, lấp lánh, ra vào đều dùng "ngọc chống nước" để mở đường đi, họ dùng phương tiện đi lại hàng ngày đều dùng những chiếc xe bay có chế độ phun nước.
Bọn họ nuôi trồng lượng lớn san hô muôn màu muôn vẻ ở dưới đáy biển, chăn thả một lượng lớn tôm cua cá rùa cứ như chăn thả dê trên mặt đất vậy, cung cấp nguồn thủy hải sản tươi ngon nhất cho cả liên bang.
Phụ nữ ở đây thích mặc nhất là một loại áo trân châu được xâu chuỗi lại từ những hạt trân châu siêu nhỏ.
Mỗi khi đến buổi tối, đáy biển một màu đen thăm thẳm, bọn họ sẽ mặc những chiếc áo trân châu sặc sỡ sắc màu, những bóng dáng yêu kiều sẽ ngồi trong những rặng san hô, thổi những cây sáo có thể phát ra âm thanh dưới nước, chờ đợi những nam nhân lực lưỡng dưới đáy biển xuất hiện trong bóng tối.
Lý Diệu đã được ngắm nghía thỏa sức những cảnh sắc tuyệt đẹp, tráng lệ dưới biển, cũng đã được ăn đã đời những món hải sản tươi ngon nhất. Sau đó hắn quay lại đất liền rồi đi thẳng tới phía Tây Nam.
Đi đến ngày thứ tư thì hắn đã đến “thành phố đèn lồng”.
Đây là một thành trấn nằm trong rừng mưa bao la bát ngát được xây dựng ở phía Nam của Liên Bang. Nơi đây không có các tòa nhà cao tầng, những tu chân giả dùng những phép thuật bí mật khiến cho một loại thực vật hết sức đặc biệt trong rừng mưa có tên là Cây đèn lồng, lấy quả của nó làm cho to lên, cuối cùng sẽ biến thành từng căn, từng căn nhà nhỏ trên cây đang rủ xuống.
Người dân sẽ sống trong những quả đèn lồng này, mỗi khi đêm đến, những quả này lại phát ra thứ ánh sáng nhẹ mà rực rỡ, biến cả tòa thành trở thành một biển đèn lồng.
Bởi vì giao thông trong rừng mưa khá bất tiện nên cư dân ở đây thích nhất là dùng một loại linh thú giống với châu chấu khổng lồ để đi lại. Nhờ nó mà họ có thể nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây, lượm nhặt được những thảo dược quý hiếm trong rừng.
Mỗi lần có khách phương xa tới thì người dân ở đây đều mời những vị khách đó thử cưỡi những con châu chấu khổng lồ này. Nếu như có người nào mới cưỡi lần đầu mà có thể yên vị trên lưng nó đủ một phút thì sẽ được người dân coi là những dũng sĩ thực thụ và sẽ nhận được sự thết đãi dành cho khách quý.
Lý Diệu đã thử ba lần rồi, lần nào cũng đều bị con châu chấu khổng lồ đó sút đi ngay lúc phút chót, cuối cùng đành phải nhận thua.
Tuy là không được hưởng sự thết đãi dành cho khách quý nhưng được những thiếu nữ rừng mưa da dẻ căng bóng màu mật, tay cầm thuốc mỡ mát lạnh, cẩn thận giúp hắn thoa thuốc vẫn khiến cho hắn cảm nhận được một phong vị vô cùng khác biệt.
Ngày thứ chín của chuyến hành trình, Lý Diệu đến Đao Phong tuyết sơn.
Mặc dù nó không phải là đỉnh núi cao nhất trong Tinh Diệu Liên Bang nhưng nó cũng là một trong những ngọn núi không dễ để leo lên.
Cả dãy tuyết sơn tựa như một lưỡi đao sáng loáng, hiên ngang hướng thẳng lên trời…
Chỗ dốc đứng thì trơn nhẵn như mặt gương, vốn dĩ không có cách nào có thể leo lên được, hơn nữa bốn phía trên đỉnh núi quanh năm đều có những trận gió mạnh vô cùng. Dù cho có là tu chân giả có khả năng điều động phi kiếm cũng rất khó có thể bay lên đỉnh núi.
Nhưng trên đỉnh của ngọn Tuyết Sơn lại có sen tuyết Thất Linh vô cùng quý giá, là một trong những thành phần thiên nhiên không thể thiếu sót của mười mấy loại thuốc tăng cường sức lực.
Nơi này cũng sản sinh ra những tay phi kiếm ưu tú nhất toàn Liên Bang.
Tháng mười một hàng năm là thời điểm gió cuồng phong hoạt động mạnh nhất, cũng là mùa ra hoa của sen tuyết Thất Tinh, có vô số các cao thủ cưỡi phi kiếm theo gió bay lên, hô lên rồi tiến thẳng đến đỉnh tuyết sơn lồng lộng gió.
Bọn họ né bên này, tránh bên kia trong trận cuồng phong vô cùng nguy hiểm, tìm ra những khe hở của ngọn gió, nắm chặt quy luật của gió, thậm chí vật lộn năm, ba ngày trong đó. Cuối cùng sẽ chinh phục được trận cuồng phong, hái được những thảo dược trân quý nhất.
Lúc Lý Diệu đến thì không phải là tháng hoa sen tuyết nở rộ nhưng vẫn có không ít những cao thủ phi kiếm tụ tập xung quanh ngọn tuyết sơn. Bọn họ đều đang luyện tập trong gió, đủ loại động tác trong không trung khiến cho Lý Diệu phải thốt lên, quá đã!
Nếu như chiến đấu trên không thì những cao thủ phi kiếm này chắc chắn không kém hơn những yêu thú biết bay về khoảng lực chiến đấu.
Ba tháng tiếp theo, Lý Diệu đã đi qua những ngọn núi lớn, những dòng sông, rừng mưa, đồi núi, sa mạc, ốc đảo và những cánh đồng của Liên Bang, chứng kiến vô số những thành trấn lạ lùng, kì diệu.
Có một thành trấn nằm trên một miệng núi lửa hoạt động khá mạnh.
Nghe nói bốn trăm năm trước, ngọn núi lửa này phun trào đã xóa sổ mười mấy thành trấn quanh đây. Sau đó, có một vị tu chân giả đã phong ấn ngọn núi này lại rồi dẫn gia tộc mình đến đó cư trú luôn để có thể trông chừng được ngọn núi này.
Cho đến ngày hôm nay, gia tộc đó đã phát triển thành một thành trấn mới, nhưng bọn họ vẫn không quên sứ mệnh của mình, họ tự gọi mình là người giữ núi.
Có một thành trấn được xây dựng trên lưng của hơn mấy trăm con sơn đà thú khổng lồ.
Sơn đà thú là một trong mấy loại linh thú có thể tích lớn nhất trên lục địa Thiên Nguyên giới, mỗi một con sơn đà thú đều giống như những con cá voi nổi lên trên mặt nước. Người ta có thể xây dựng những căn phòng trên lưng của nó. Mỗi con có thể đủ ho mấy chục gia đình sinh sống trên lưng, mấy trăm con sơn đà thú sẽ tạo thành một thành phố di động.
Người dân cùa thành phố này chủ yếu làm nghề chăn thả, tùy theo sự thay đổi theo mùa, bọn họ sẽ xua những con sơn đà thú đi tìm nguồn thức ăn và nước dồi dào rồi chăn thả những chú bò béo mũm. Lý Diệu đã được thưởng thức món thịt dê tươi non nhất trên đời này, lúc nó còn chưa bị đông tiết thì mang đi luộc ngay với nước trong vòng mười phút. Vừa cho vào miệng đã tan ra ngay, cứ như một thứ nước thần thánh chảy vào trong miệng.
Còn có một thành trấn này... rồi một thành trấn kia...
Mạnh Giang gật đầu, đáp:
"Đúng thế, mày cũng biết cha tao luôn hi vọng tao sẽ thi vào một trường dạy nấu ăn, sau này sẽ kế thừa tiệm màn thầu của gia đình. Nhưng ước mơ của tao trước nay vẫn luôn là trở thành một thợ trang điểm và làm tóc danh tiếng, thậm chí trở thành một bậc thầy thiết kế hình tượng xuất sắc nhất."
"Mà mày cũng biết cha tao rồi đấy, ác như hùm. Trong nhà ông ấy nói một là một, không ai dám cãi, từ trước đến giờ chưa từng cho tao có cơ hội phản đối điều gì. Cho nên tao vốn dĩ định theo ý ông ấy rồi, làm đầu bếp thì làm đầu bếp, dù sao cũng chỉ là một cái nghề mà thôi."
"Thế nhưng, chuyện tên tiểu yêu quái là mày lại chọn khoa Luyện khí sư của Đại Hoang chiến viện đã chạm đến ước mơ của tao. Tao đã nghĩ mất cả một đêm, chúng ta là bạn bè hoạn nạn có nhau. Nếu như mày có thể kiên trì theo đuổi ước mơ thì tại sao tao lại không thể? Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, tao đã cãi nhau một trận to với cha, sau đó, tao đã chọn một trường học về thẩm mĩ, dù đấy là một trường thẩm mĩ kém nhất."
Mạnh Giang nử nụ cười tươi rói, cười đầy tự hào, dùng ngón cái chỉ vào ngực mình và tuyên bố:
"Rồi sẽ có một ngày, người ta cũng sẽ gọi tao là một đại sư, thiên vương trong giới thiết kế hình tượng - Mạnh đại sư!"
Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, lại ôm chặt lấy Mạnh Giang lần nữa.
"Điều lớn nhất tao có được trong thời gian ba năm tại trung học Xích Tiêu chính là có thể được kết bằng hữu với một người bạn tốt như mày, người anh em tốt! Hãy để cho chúng ta nỗ lực cùng nhau dưới mái trường đại học, trở thành những bậc thầy trong lĩnh vực mình đã chọn."
"Tất nhiên, tao nhất định sẽ sống, học tập và chiến đấu hết mình, tuyệt đối sẽ không thua kém mày... Mặc dù đời này tao không thể trở thành một tu chân giả, nhưng tao cũng sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa nhất có thể."
Mạnh giang ưỡn ngực, dõng dạc nói.
Hai người bọn họ nói cười vui vẻ, lại nhớ về những hồi ức hồi trung học, vành mắt ai đấy đều đỏ cả lên, lúc này Lý Diệu mới bùi ngùi quay sang một người.
"Cậu đừng có ôm ấp gì nha, chúng ta không thân thiết vậy đâu, bạn bè bình thường thôi." Đinh Linh Đang vô cùng cảnh giác trừng mắt với hắn.
Lý Diệu có hơi ngại, bèn nở nụ cười, gãi đầu gãi tai rồi nói:
"Hôm đó là do tôi nhất thời kích động, tỷ đừng để trong lòng nhé."
"Tôi ghim vào trong lòng rồi, tâm hồn tôi bị tổn thương nặng nề lắm đấy nhé. Nhưng nếu như cậu xem xét đến các khoa võ thuật chiến đấu chủ tu, khoa kim khí bổ trợ tu luyện thì biết đâu tôi sẽ thấy dễ chịu hơn chút." Đinh Linh Đang vẫn chưa bỏ cuộc, cô dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lý Diệu.
"Tùy tình hình đã đi, tôi vẫn chưa biết tình hình khoa Luyện khí sư của chiến viện Đại Hoang như thế nào mà!"
Lý Diệu nói với cô, sau đó bước đến trước mặt người bằng hữu cuối cùng.
Nói đúng ra không phải bằng hữu thông thường mà là một người vô cùng đặc biệt. Trịnh Đông Minh - thiên tài tu luyện giấu tài năng có thể điều khiển đồng thời linh năng và u năng!
"Thật không ngờ một thủ khoa thành Phù Qua như cậu lại lựa chọn cái chuyên ngành rác rưởi, khoa Luyện khí sư của Đại Hoang chiến viện đấy." Trịnh Đông Minh nói với giọng hờ hững.
"Còn người có thành thích thi đứng thứ ba toàn thành Phù Qua như cậu lại chọn khoa Võ thuật chiến đấu của Thiên Hoan thư viện, thế thì có gì khác nhau đâu, phải không?" Lý Diệu nở nụ cười, nói với hắn.
"Có khác, chắc chắn là khác nhau. Mặc dù cả hai đều là những chuyên ngành “rác rưởi” nhất trong chín trường đại học lớn. Nhưng về bản chất thì khoa Luyện khí sư của Đại Hoang chiến viện và khoa võ đấu của Thiên Hoan thư viện lại khác nhau!"
"Khác nhau chỗ nào?"
Lý Diệu nheo mắt lại, hắn không hiểu ý của Trịnh Đông Minh.
"Tỉ lệ nam nữ của khoa Luyện khí sư chiến viện Đại Hoang là 10:1, số lượng nữ sinh không những ít mà chất lượng cũng không tốt. Ngược lại với khoa Võ thuật chiến đấu của Thiên Hoan thư viện, mặc dù thành tích rất tệ nhưng tỉ lệ sinh viên nam và nữ là 1:10. Nhìn đâu cũng là mĩ nữ quốc sắc thiên hương, dung nhan mĩ miều, hơn nữa khoa Võ thuật chiến đấu của bọn ta còn thiết kế giáo trình với rất nhiều bài có thực hành đánh tay không, có tiếp xúc da thịt đó. Có thể được tiếp xúc ở khoảng cách sát sạt như vậy với các sư tỷ, sư muội, cảm nhận những va chạm da thịt và cảm xúc của họ. Cậu nói xem, đấy có phải là khác biệt về bản chất không?"
Trịnh Đông Minh nở một nụ cười hết sức dê cụ.
Lý Diệu á khẩu, đơ ra một lúc lâu mới lên tiếng:
"Quả thật là khác biệt về bản chất. Vậy thì chúc mừng cậu có thể chơi vui vẻ ở khoa Võ thuật chiến đấu của thư viện Thiên Hoan nhé!"
Trịnh Đông Minh còn nói thêm một lúc nữa, thậm chí còn lôi Lý Diệu ra một chỗ rất xa rồi tạo ra một "kí hiệu cách âm" bên cạnh hai người. Lúc này mới nhỏ giọng nói:
"Bạn học Lý Diệu à, chuyện trên đảo Ma Giao... hay là cứ kết thúc như vậy đi. Con người tôi từ nhỏ đã không có dã tâm gì ngoài việc chỉ muốn làm một kẻ giàu có ăn chơi nhảy múa. Ước mơ duy nhất chính là được chăm sóc cho tất cả nữ nhân có thể chăm sóc được trên đời này. Nếu mà được thì tôi cũng chẳng thiết tha gì việc tu luyện quỷ u năng! Cho nên cậu yên tâm, cứ cho như có ngày ma công của tôi luyện thành thì tôi cũng sẽ không tìm cậu để giết người diệt khẩu đâu. Còn cậu cũng không cần phải vì lo sợ tôi sẽ giết cậu mà lại ra tay giết tôi trước đâu. Cậu thấy sao?"
Lý Diệu nghĩ ngợi một lúc.
"Ừm."
"Này này này, tôi đã nói bao nhiêu như vậy rồi, còn lôi ra hết bản tính lương thiện cùng 200% thành ý của mình, cậu chỉ ừm một tiếng là có ý gì? Đừng tưởng là tôi sợ cậu thật rồi nhé, cậu có kì ngộ, tôi cũng có kì ngộ, đầu năm nay giới tu chân hỗn loạn, ai cũng đều chưa đến tám, mười cái kì ngộ đâu. Đâu chỉ có cậu lợi hại, đúng chứ?"
Lý Diệu nở nụ cười, vỗ vai Trịnh Đông Minh:
"Huynh xem, dù bây giờ tôi có nói gì huynh cũng không tin, tương tự, huynh nói tôi cũng sẽ không tin. Nếu đã như thế thì chi bằng chúng ta hãy nỗ lực hết sức, bước lên đỉnh cao trên con đường tu luyện của mình, sau đó hãy phân cao thấp!"
Lúc bọn họ đang trò chuyện thì một chiếc phi toa đường dài cũ kĩ chầm chậm hạ cánh.
Lý Diệu nhảy lên xe, vẫy tay chào mọi người: "Đi đây, các vị, nếu như tất cả đều thuận lợi, nói không chừng ba tháng sau tôi đã là một tu chân giả thực thụ rồi đó!"
.......
Kể từ hôm ấy Lý Diệu đi ngao du non nước khắp Tinh Diệu Liên Bang.
Điểm đến đầu tiên của hắn là điểm cực Nam của Liên Bang, đảo Nam Kỉ.
Đây là một hòn đảo có diện tích vô cùng nhỏ, quanh năm chỉ lộ ra khỏi mặt nước một khoảng đất nhỏ khoảng cỡ bàn tay nên nó còn được gọi là đảo Bàn Tay.
Nhưng bên dưới mặt nước lại có một thành phố dưới đáy biển khổng lồ vây xung quanh những mạch núi liền kề dưới biển do các tu chân giả xây dựng.
Cư dân ở đây đều sống trong những bóng thủy tinh trong suốt, lấp lánh, ra vào đều dùng "ngọc chống nước" để mở đường đi, họ dùng phương tiện đi lại hàng ngày đều dùng những chiếc xe bay có chế độ phun nước.
Bọn họ nuôi trồng lượng lớn san hô muôn màu muôn vẻ ở dưới đáy biển, chăn thả một lượng lớn tôm cua cá rùa cứ như chăn thả dê trên mặt đất vậy, cung cấp nguồn thủy hải sản tươi ngon nhất cho cả liên bang.
Phụ nữ ở đây thích mặc nhất là một loại áo trân châu được xâu chuỗi lại từ những hạt trân châu siêu nhỏ.
Mỗi khi đến buổi tối, đáy biển một màu đen thăm thẳm, bọn họ sẽ mặc những chiếc áo trân châu sặc sỡ sắc màu, những bóng dáng yêu kiều sẽ ngồi trong những rặng san hô, thổi những cây sáo có thể phát ra âm thanh dưới nước, chờ đợi những nam nhân lực lưỡng dưới đáy biển xuất hiện trong bóng tối.
Lý Diệu đã được ngắm nghía thỏa sức những cảnh sắc tuyệt đẹp, tráng lệ dưới biển, cũng đã được ăn đã đời những món hải sản tươi ngon nhất. Sau đó hắn quay lại đất liền rồi đi thẳng tới phía Tây Nam.
Đi đến ngày thứ tư thì hắn đã đến “thành phố đèn lồng”.
Đây là một thành trấn nằm trong rừng mưa bao la bát ngát được xây dựng ở phía Nam của Liên Bang. Nơi đây không có các tòa nhà cao tầng, những tu chân giả dùng những phép thuật bí mật khiến cho một loại thực vật hết sức đặc biệt trong rừng mưa có tên là Cây đèn lồng, lấy quả của nó làm cho to lên, cuối cùng sẽ biến thành từng căn, từng căn nhà nhỏ trên cây đang rủ xuống.
Người dân sẽ sống trong những quả đèn lồng này, mỗi khi đêm đến, những quả này lại phát ra thứ ánh sáng nhẹ mà rực rỡ, biến cả tòa thành trở thành một biển đèn lồng.
Bởi vì giao thông trong rừng mưa khá bất tiện nên cư dân ở đây thích nhất là dùng một loại linh thú giống với châu chấu khổng lồ để đi lại. Nhờ nó mà họ có thể nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây, lượm nhặt được những thảo dược quý hiếm trong rừng.
Mỗi lần có khách phương xa tới thì người dân ở đây đều mời những vị khách đó thử cưỡi những con châu chấu khổng lồ này. Nếu như có người nào mới cưỡi lần đầu mà có thể yên vị trên lưng nó đủ một phút thì sẽ được người dân coi là những dũng sĩ thực thụ và sẽ nhận được sự thết đãi dành cho khách quý.
Lý Diệu đã thử ba lần rồi, lần nào cũng đều bị con châu chấu khổng lồ đó sút đi ngay lúc phút chót, cuối cùng đành phải nhận thua.
Tuy là không được hưởng sự thết đãi dành cho khách quý nhưng được những thiếu nữ rừng mưa da dẻ căng bóng màu mật, tay cầm thuốc mỡ mát lạnh, cẩn thận giúp hắn thoa thuốc vẫn khiến cho hắn cảm nhận được một phong vị vô cùng khác biệt.
Ngày thứ chín của chuyến hành trình, Lý Diệu đến Đao Phong tuyết sơn.
Mặc dù nó không phải là đỉnh núi cao nhất trong Tinh Diệu Liên Bang nhưng nó cũng là một trong những ngọn núi không dễ để leo lên.
Cả dãy tuyết sơn tựa như một lưỡi đao sáng loáng, hiên ngang hướng thẳng lên trời…
Chỗ dốc đứng thì trơn nhẵn như mặt gương, vốn dĩ không có cách nào có thể leo lên được, hơn nữa bốn phía trên đỉnh núi quanh năm đều có những trận gió mạnh vô cùng. Dù cho có là tu chân giả có khả năng điều động phi kiếm cũng rất khó có thể bay lên đỉnh núi.
Nhưng trên đỉnh của ngọn Tuyết Sơn lại có sen tuyết Thất Linh vô cùng quý giá, là một trong những thành phần thiên nhiên không thể thiếu sót của mười mấy loại thuốc tăng cường sức lực.
Nơi này cũng sản sinh ra những tay phi kiếm ưu tú nhất toàn Liên Bang.
Tháng mười một hàng năm là thời điểm gió cuồng phong hoạt động mạnh nhất, cũng là mùa ra hoa của sen tuyết Thất Tinh, có vô số các cao thủ cưỡi phi kiếm theo gió bay lên, hô lên rồi tiến thẳng đến đỉnh tuyết sơn lồng lộng gió.
Bọn họ né bên này, tránh bên kia trong trận cuồng phong vô cùng nguy hiểm, tìm ra những khe hở của ngọn gió, nắm chặt quy luật của gió, thậm chí vật lộn năm, ba ngày trong đó. Cuối cùng sẽ chinh phục được trận cuồng phong, hái được những thảo dược trân quý nhất.
Lúc Lý Diệu đến thì không phải là tháng hoa sen tuyết nở rộ nhưng vẫn có không ít những cao thủ phi kiếm tụ tập xung quanh ngọn tuyết sơn. Bọn họ đều đang luyện tập trong gió, đủ loại động tác trong không trung khiến cho Lý Diệu phải thốt lên, quá đã!
Nếu như chiến đấu trên không thì những cao thủ phi kiếm này chắc chắn không kém hơn những yêu thú biết bay về khoảng lực chiến đấu.
Ba tháng tiếp theo, Lý Diệu đã đi qua những ngọn núi lớn, những dòng sông, rừng mưa, đồi núi, sa mạc, ốc đảo và những cánh đồng của Liên Bang, chứng kiến vô số những thành trấn lạ lùng, kì diệu.
Có một thành trấn nằm trên một miệng núi lửa hoạt động khá mạnh.
Nghe nói bốn trăm năm trước, ngọn núi lửa này phun trào đã xóa sổ mười mấy thành trấn quanh đây. Sau đó, có một vị tu chân giả đã phong ấn ngọn núi này lại rồi dẫn gia tộc mình đến đó cư trú luôn để có thể trông chừng được ngọn núi này.
Cho đến ngày hôm nay, gia tộc đó đã phát triển thành một thành trấn mới, nhưng bọn họ vẫn không quên sứ mệnh của mình, họ tự gọi mình là người giữ núi.
Có một thành trấn được xây dựng trên lưng của hơn mấy trăm con sơn đà thú khổng lồ.
Sơn đà thú là một trong mấy loại linh thú có thể tích lớn nhất trên lục địa Thiên Nguyên giới, mỗi một con sơn đà thú đều giống như những con cá voi nổi lên trên mặt nước. Người ta có thể xây dựng những căn phòng trên lưng của nó. Mỗi con có thể đủ ho mấy chục gia đình sinh sống trên lưng, mấy trăm con sơn đà thú sẽ tạo thành một thành phố di động.
Người dân cùa thành phố này chủ yếu làm nghề chăn thả, tùy theo sự thay đổi theo mùa, bọn họ sẽ xua những con sơn đà thú đi tìm nguồn thức ăn và nước dồi dào rồi chăn thả những chú bò béo mũm. Lý Diệu đã được thưởng thức món thịt dê tươi non nhất trên đời này, lúc nó còn chưa bị đông tiết thì mang đi luộc ngay với nước trong vòng mười phút. Vừa cho vào miệng đã tan ra ngay, cứ như một thứ nước thần thánh chảy vào trong miệng.
Còn có một thành trấn này... rồi một thành trấn kia...
Tác giả :
Ngọa Ngưu Chân Nhân