Tu Chân Tứ Vạn Niên
Chương 79: Kiên trì theo đuổi ước mơ
Số lượng lớn thức ăn ban nãy hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, liên tục bổ sung, nuôi dưỡng cơ thể Lý Diệu; khiến cho mỗi một tế bào đang khô cạn đều được nạp lại, mạnh hơn, phát ra một luồng sinh khí dồi dào.
“Một tháng tới tôi sẽ tăng cường tu luyện không ngừng để có thể khôi phục về trạng thái tốt nhất. Kì thi đại học năm nay, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực luôn.”
Lý Diệu dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong không trung bất ngờ xuất hiện một âm thanh xé rách lụa, một gợn sóng màu trắng lao ra từ tay của hắn, từ từ tỏa ra ngoài.
Vệt sóng màu trắng khiến cho hai mắt Đinh Linh Đang sáng lên:
“Cậu tự tin là sẽ thi đỗ vào Cửu Đại?”
Lý Diệu im lặng trong chốc lát, nắm đấm càng chặt hơn:
“Linh căn của tôi đã bị xé rách, độ khai phá chỉ còn lại 7%. Nếu như cho tôi thời gian là một năm thì có chắc chắn có thể khôi phục đến 70%, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới sức mạnh ở mức 90%. Nhưng mà một tháng thì quả thật quá ngắn, nói trắng ra là tôi có lòng tin rằng mình sẽ thắng.”
“Nhưng dù cho chỉ có 1% cơ hội thì tôi cũng sẽ dùng 100% sự nỗ lực của mình để liều phen này. Thắng thì tốt mà thua thì cũng chẳng sao, dù sao thì cũng đã cố gắng hết sức rồi mới biết được, chưa thử mà đã bỏ cuộc không phải là phong cách của tôi!”
“Tốt lắm, tôi biết ngay là cậu thể nào cũng là người của Đại Hoang chiến viện chúng tôi mà!”
Đinh Linh Đang không hề che giấu ánh mắt “như đói như khát” của mình, tựa hồ như muốn nuốt chửng luôn Lý Diệu.
Lý Diệu ngẩn ra. Đại học Thâm Hải đuổi hắn, trường Xích Tiêu cũng ép hắn phải thôi học, không ngờ là Đinh Linh Đang vẫn giữ nguyên ý muốn mời hắn đến chiến viện Đại Hoang.
Lý Diệu không hiểu, liền hỏi: “Độ khai phá linh căn của tôi chỉ còn lại có 7%, trong mắt của hầu hết mọi người thì tôi đã biến thành một “phế nhân”. Tại sao chiến viện Đại Hoang của chị lại vẫn coi trọng tôi như vậy?”
Đinh Linh Đang nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói:
“Lần thứ nhất gặp thì tôi cũng đã nói ngay với cậu, Liên Bang tổng cộng có chín trường tinh anh liên kết với nhau, trong đó tám nơi bồi dưỡng tu chân giả, còn chiến viện Đại Hoang của bọn tôi chỉ bồi dưỡng những chiến sĩ thực thụ! Điều này không phải tôi bịa ra đâu mà chính là quy định căn bản của trường rồi.”
Đinh Linh Đang đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Diệu, kể cho hắn nghe về lịch sử của chiến viện Đại Hoang.
Lúc này Lý Diệu mới biết thì ra chiến viện Đại Hoang có nhiều khác biệt so với tám nơi chuyên bồi dưỡng tu chân giả kia như vậy.
Trong số các trường tinh anh còn lại thì ngoài học viện quân sự Liên Bang I đều là những trường mới thành lập, do người tu luyện của các tông phái liên kết với nhau lập nên, mục đích xây trường cũng là bồi dưỡng tu chân giả, tạo ra nguồn nhân lực mới cho các tông phái.
Ngay từ khi bắt đầu đã đi trên con đường tinh anh, thuộc vào “phái học viện” điển hình.
Học viện quân sự liên bang I cũng có mục đích thành lập tương đồng với bọn họ. Đó là đều muốn đào tạo ra những tu chân giả thuộc về quân đội.
Vì thế tám trường đại học này đều rất coi trọng đến tiềm năng tu luyện của học viên, đặc biệt là độ khai phá linh căn, ai hơi kém một chút đều không được.
Chiến viện Đại Hoang thì lại khác, ngôi trường này nằm trên cánh đồng hoang của yêu thú và do những người tu luyện rải rác cùng những võ sĩ dân gian lập nên. Đây là một con đường hoang dã, không hơn không kém.
Vùng đất hàng chục triệu kilomet vuông nằm ở phía Bắc liên bang này mặc dù khí hậu hết sức khắc nghiệt, biển cát mênh mông, khắp nơi đều là sa mạc nhưng dưới lòng đất lại ẩn chứa những mỏ tinh thạch và tài nguyên dồi dào. Mấy trăm năm qua, vùng đất này đã thu hút vô số người mạo hiểm đến đây đào vàng, định cư, việc buôn bán vô cùng phát triển.
Thế nhưng vùng đất này lại là khu vực mà yêu thú của Thiên Nguyên giới tàn sát nhiều nhất, yêu thú rất nhiều, không thua kém gì Đông Cực Yêu Quốc năm đó.
Căn cứ theo sự suy đoán của rất nhiều chuyên gia trong giới tu chân thì ở nơi sâu cùng nhất của Đại Hoang vẫn còn tồn tại vô số vết nứt không gian, có thể đi qua đó để đến một thế giới nghìn năm do yêu tộc quản lí - Huyết Yêu giới!
Đại Hoang chính là vùng giáp ranh với Thiên Nguyên giới và Huyết Yêu giới, những yêu thú và yêu tộc hùng mạnh đều có thể chui qua vết nứt không gian để ùn ùn kéo đến Thiên Nguyên giới bất cứ lúc nào.
Đại Hoang cũng đã trở thành tiền tuyến vĩnh viễn của Tinh Diệu Liên Bang, ngọn lửa chiến tranh nơi đây trăm năm qua chưa từng tắt nên mới được gọi là “Yêu thú hoang nguyên” (*).
Dù cho quân liên bang có một lực lượng hùng hậu đóng quân trên đất Đại Hoang thì tất cả các tông phái tu chân cũng sẽ lập thành những đội săn giết nhỏ để tiến sâu vào cánh đồng hoang trừ yêu diệt ma. Nhưng vùng đất kéo dài mấy nghìn dặm của Đại Hoang vẫn là nơi mà rất nhiều đội quân và các tông phái tu chân không thể nào chạm tới.
Những chủng người sinh sống trên vùng đất Đại Hoang bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải những con yêu thú, sau sự đào thải tự nhiên hàng trăm năm thì những kẻ còn sống sót đều là những kẻ mạnh nhất, không sợ chết và vô cùng dũng cảm.
Cạnh tranh sinh tồn, kẻ mạnh có quyền sinh tồn, chém giết với lũ yêu thú nhiều rồi, những kẻ mạnh đó cùng dần biến thành những kẻ sinh tồn mạnh nhất, hung hãn nhất, y như lũ yêu thú kia. Thậm chí đến những kẻ bình thường vốn có tố chất không tốt nhưng sau khi trải qua hàng trăm trận chiến đổ máu cũng đã dần dần thăng cấp lên thành tu chân giả!
Vì sinh tồn, những kẻ mạnh này tất nhiên sẽ phải tụ lại với nhau, truyền thụ lại những kinh nghiệm chém giết cho đồng loại.
Lúc ban đầu chỉ là những hoạt động không cố định, hết sức đơn giản như “Hội giao lưu võ thuật”, “Tọa đàm kinh nghiệm săn giết”. Mọi người sẽ ngồi xúm lại, vừa nướng thịt yêu thú vừa bàn tán rôm rả về võ thuật và trao đổi kinh nghiệm.
Sau này thì đã hình thành nên một tổ chức có tên gọi là “chiến viện Đại Hoang”. Một bộ phận những kẻ mạnh thương nặng khi đang săn giết yêu thú, không còn thích hợp để ra chiến trường nữa, sẽ ở lại truyền thụ kĩ năng võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu cho lớp trẻ.
Trải qua vài trăm năm phát triển, trong quá trình chém giết đổ máu cùng lũ yêu thú, những kẻ mạnh trong Đại Hoang càng ngày càng nhiều, thậm chí trong núi thây biển máu cũng xuất hiện không ít tu chân giả cao cấp. Vì thế, thực lực và trình độ giảng dạy của Đại Hoang cũng không ngừng được nâng cao, cuối cùng đã được lọt vào Cửu Đại.
Mặc dù nằm trong Cửu Đại nhưng Đại Hoang vẫn giữ nguyên tính hoang dã, hung hãn, chú trọng đến truyền thống thực chiến. Trong quá trình tuyển chọn học viên thì tiêu chuẩn khác hoàn toàn với Bát Đại còn lại.
Muốn trở thành tu chân giả thì độ khai phá linh căn phải đạt 100%, đánh thức được linh căn thì mới đạt yêu cầu.
Nhưng mà muốn trở thành một chiến sĩ thì không cần phức tạp như vậy. Dù cho độ khai phá linh căn chỉ còn có 1% nhưng chỉ cần nắm đấm còn chắc, nhiệt huyết còn sôi trào, đối mặt với tiếng gầm gào của lũ yêu thú hung dữ mà sắc mặt không đổi, vẫn có thể giơ nắm đấm ra, như vậy là đủ rồi.
Chiến viện Đại Hoang, không đào tạo tu chân giả mà chỉ đào tạo nên những chiến sĩ.
Đinh Linh Đang ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Lý Diệu, nghiêm túc nói:
“Cậu vừa tỉnh dậy, tôi còn không biết thân thể của cậu rốt cuộc có thể khôi phục lại mức độ nào, vì lẽ đó hiện tại không thể cho cậu bất kì sự đảm bảo nào, thế nhưng xin cậu hãy tin tưởng thành ý của chiến viện Đại Hoang. Bạn học Lý Diệu à, nếu như cậu đồng ý thì một tháng tới, tôi hi vọng có thể đứng ở một chỗ không xa quan sát cậu tu luyện để có thể xác nhận đúng hơn về tình hình hồi phục của cậu. Đồng thời cũng sẽ lấy được điều kiện ưu ái giúp cho cậu, thời gian “đặc cách” thì đã qua lâu rồi nên rất khó sắp xếp, nhưng nếu là “hạ điểm đỗ” thì chắc không có vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu lấy được điểm trúng tuyển thấp nhất.”
Lý Diệu rốt cuộc đã cảm động trước thành ý của cô. Phong cách được thể hiện ra của chiến viện Đại Hoang hoàn toàn khác với đại học Thâm Hải.
Trên người Đinh Linh Đang toát ra một loại mê lực rất đặc biệt, nó khác với của Tạ Thính Huyền. Đó chính là một sự quyến rũ đến từ việc đã quyết định mục tiêu gì thì nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ kiên quyết đến cùng.
Làm người ta không nhịn được mà sục sôi ý chí, muốn cùng cô kề vai chiến đấu đến cùng dù cho có phải đổ máu!
“Thế nào, bạn học Lý Diệu, tôi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cậu, cậu động lòng rồi đúng không? Là đàn ông thì phải dứt khoát một chút. Một tháng tới chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để tạo ra một kì tích trước nay chưa từng có, để cho những kẻ coi thường cậu sẽ phải hối hận! Sau đó cậu sẽ đường đường chính chính thi vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang, trở thành một chiến sĩ hô mưa gọi gió, có đươc không?”
Đinh Linh Đang tuôn ra cảm xúc mãnh liệt.
Lý Diệu cũng sục sôi cả lên, đấm mạnh một đấm xuống, gầm lên:
“Không được!”
“Hả?” Đinh Linh Đang chớp mắt, ngớ người ra:
“Cậu nói gì cơ?”
“Không được, tôi sẽ không thi vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang đâu!” Lý Diệu nghiêm túc nhắc lại.
Đinh Linh Đang đang cười liền xụ mặt xuống.
“Này này này, bạn học Lý Diệu, ban nãy chúng ta ăn cơm với nhau rất vui mà, nói chuyện cũng vô cùng hợp nữa. Tôi giới thiệu cho cậu nghe lịch sử hào hùng của chiến viện Đại Hoang, trông cậu cũng rất hào hứng mà, sao đến cuối lại dứt khoát từ chối vậy?”
“Ăn ý thì ăn ý, hài lòng thì hài lòng, nhiệt huyết có nhiệt huyết nhưng ước mơ... thì không thể đem ra để giao dịch được!”
Lý Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Đinh Linh Đang, nói với giọng hết sức long trọng:
“Tiểu Linh tỷ, tôi rất cảm ơn tất cả những gì mà tỉ đã dành cho tôi trong hơn một tháng qua. Lúc mà mọi người đều coi thường tôi, vứt bỏ tôi thì chỉ có chiến viện Đại Hoang vẫn coi trọng tôi, vẫn nghĩ tôi nhất định sẽ làm nên chuyện. Sự tin tưởng này với tôi giờ này phút này là một thứ bảo vật vô giá!”
“Lịch sử xây dựng chiến viện Đại Hoang và lí luận của mọi người đều rất hợp với tính cách của tôi. Chắc tỷ cũng đã xem qua tư liệu của tôi và biết rằng tôi sinh ra trên một phần mộ pháp bảo, là một con sâu rác nhỏ bé. Từ nhỏ đã lăn lộn kiếm sống ở dưới đáy của xã hội, đã là một rễ cỏ không hơn không kém. Người như tôi đúng là rất hợp với chiến viện Đại Hoang.”
“Thế nhưng, tôi trước giờ đều muốn trở thành một luyện khí sư, đây không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là một lời hứa khắc cốt ghi tâm.”
“Khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang là khoa mạnh nhất trong Liên Bang. Tôi tin có rất rất nhiều những thiếu niên khao khát trở thành những chiến binh mạnh nhất, lúc này cũng đang như tôi dốc hết sức chạy theo ước mơ, thi đậu vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang.”
“Nếu như tôi bởi vì “cảm động”, bởi vì “tín nhiệm”, bởi vì cùng tỷ tán gẫu hết sức ăn ý mà từ bỏ đi ước mơ trở thành luyện khí sư của mình, không can tâm tình nguyện mà đến với chiến viện Đại Hoang. Như thế là sự sỉ nhục đối với ước mơ của bản thân, với trường và thậm chí với cả những học sinh vất vả thi vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang.”
“Thế nên rất tiếc tôi không thể chọn chiến viện Đại Hoang, nguyện vọng 1 của tôi vẫn là khoa luyện khí sư của đại học Thâm Hải.”
“Đối với sự tín nhiệm và giúp đỡ của chiến viện Đại Hoang dành cho tôi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời. Rồi sẽ có một ngày sau khi tôi thành luyện khí sư, có sự nghiệp của riêng mình, tôi chắc chắn sẽ báo đáp tất cả những gì mọi người đã hi sinh vì tôi.”
“Nhưng giấc mơ một khi đã được xác định thì tôi nhất định sẽ kiên trì tới cùng, không ai có thể thay đổi được con đường mà tôi đã chọn đâu.”
Đinh Linh Đang lẳng lặng nghe hắn nói xong, vẻ mặt có chút cô đơn:
“Kiên quyết như vậy sao? Đến 1% cơ hội cũng không cho chiến viện Đại Hoang chúng tôi sao?”
Lý Diệu chần chờ một chút.
Không biết làm sao, trong đầu của hắn bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt chần chừ của Tạ Thính Huyền và tướng ăn như hổ vồ của Đinh Linh Đang ban nãy.
Đang lúc hắn gật đầu hạ quyết tâm thì Đinh Linh Đang lại nở nụ cười thoải mái:
“Cậu do dự rồi, vậy là chúng tôi vẫn còn 1% cơ hội rồi! Tôi nhớ ban nãy có người nói, dù chỉ còn 1% cơ hội nhưng sẽ dùng 100% nỗ lực để thực hiện nó đến cùng, thắng hay thua không quan trọng, nhưng nếu chưa thử đã bỏ cuộc thì tuyệt nhiên không phải phong cách của cậu!”
“Rất tốt rất tốt, câu nói này nói ra tiếng lòng của tôi, tôi cũng vậy nghĩ như vậy!”
“Cậu hiện giờ không đồng ý với tôi, không sao, một tháng tới tôi sẽ như đỉa đói mà quấn lấy cậu, chiến viện Đại Hoang cũng sẽ đưa ra những sức hút và điều kiện ưu ái để cậu có thể hiểu rõ được thành ý của bọn tôi.”
“Trừ phi sau một tháng, tôi tận mắt thấy cậu điền vào giấy nguyện vọng “khoa luyện khí sư, đại học Thâm Hải”, còn không trước đó tôi cũng sẽ nỗ lực giống cậu, quyết không từ bỏ.”
“Tại sao?”
Lý Diệu thực sự không thể hiểu nổi. Hắn vốn không phải là một kẻ tự sướng, hắn thực sự không thể nhìn ra được trên người có chỗ nào đáng để Đinh Linh Đang phải cố chấp nhất định không từ bỏ đến vậy.
Đinh Linh Đang đứng lên, giơ hai tay ra, đôi chân dài nhẹ bước, loạng choạng đi đến phía trước chiếc chiến toa Xích Diễm, sau đó dựa vào đôi chân, đứng vững trên ngọn lửa.
Dưới ánh chiều tàn đỏ quạch như máu, nhìn cô giống như một vị thần.
Cô híp mắt, thỏa thích cảm thụ được tà dương ấm áp, trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Lý Diệu tưởng là cô không định trả lời vấn đề này thì cô lại chậm rãi mở miệng:
“Bởi vì tôi nhìn thấy chính mình qua cậu.”
“Là ý gì?” Lý Diệu mơ hồ hết mức.
Nhưng lần này, cô chỉ cười mỉm, không trả lời câu hỏi của Lý Diễm dù hắn có truy hỏi thế nào đi nữa.
Cô chỉ yên lặng đứng đó, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, mơ ảo, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như đang chìm đắm trong đoạn hồi ức xa xăm nào đó.
***
(*) Yêu thú hoang nguyên: Cánh đồng hoang của yêu thú.
“Một tháng tới tôi sẽ tăng cường tu luyện không ngừng để có thể khôi phục về trạng thái tốt nhất. Kì thi đại học năm nay, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực luôn.”
Lý Diệu dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong không trung bất ngờ xuất hiện một âm thanh xé rách lụa, một gợn sóng màu trắng lao ra từ tay của hắn, từ từ tỏa ra ngoài.
Vệt sóng màu trắng khiến cho hai mắt Đinh Linh Đang sáng lên:
“Cậu tự tin là sẽ thi đỗ vào Cửu Đại?”
Lý Diệu im lặng trong chốc lát, nắm đấm càng chặt hơn:
“Linh căn của tôi đã bị xé rách, độ khai phá chỉ còn lại 7%. Nếu như cho tôi thời gian là một năm thì có chắc chắn có thể khôi phục đến 70%, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới sức mạnh ở mức 90%. Nhưng mà một tháng thì quả thật quá ngắn, nói trắng ra là tôi có lòng tin rằng mình sẽ thắng.”
“Nhưng dù cho chỉ có 1% cơ hội thì tôi cũng sẽ dùng 100% sự nỗ lực của mình để liều phen này. Thắng thì tốt mà thua thì cũng chẳng sao, dù sao thì cũng đã cố gắng hết sức rồi mới biết được, chưa thử mà đã bỏ cuộc không phải là phong cách của tôi!”
“Tốt lắm, tôi biết ngay là cậu thể nào cũng là người của Đại Hoang chiến viện chúng tôi mà!”
Đinh Linh Đang không hề che giấu ánh mắt “như đói như khát” của mình, tựa hồ như muốn nuốt chửng luôn Lý Diệu.
Lý Diệu ngẩn ra. Đại học Thâm Hải đuổi hắn, trường Xích Tiêu cũng ép hắn phải thôi học, không ngờ là Đinh Linh Đang vẫn giữ nguyên ý muốn mời hắn đến chiến viện Đại Hoang.
Lý Diệu không hiểu, liền hỏi: “Độ khai phá linh căn của tôi chỉ còn lại có 7%, trong mắt của hầu hết mọi người thì tôi đã biến thành một “phế nhân”. Tại sao chiến viện Đại Hoang của chị lại vẫn coi trọng tôi như vậy?”
Đinh Linh Đang nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói:
“Lần thứ nhất gặp thì tôi cũng đã nói ngay với cậu, Liên Bang tổng cộng có chín trường tinh anh liên kết với nhau, trong đó tám nơi bồi dưỡng tu chân giả, còn chiến viện Đại Hoang của bọn tôi chỉ bồi dưỡng những chiến sĩ thực thụ! Điều này không phải tôi bịa ra đâu mà chính là quy định căn bản của trường rồi.”
Đinh Linh Đang đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Diệu, kể cho hắn nghe về lịch sử của chiến viện Đại Hoang.
Lúc này Lý Diệu mới biết thì ra chiến viện Đại Hoang có nhiều khác biệt so với tám nơi chuyên bồi dưỡng tu chân giả kia như vậy.
Trong số các trường tinh anh còn lại thì ngoài học viện quân sự Liên Bang I đều là những trường mới thành lập, do người tu luyện của các tông phái liên kết với nhau lập nên, mục đích xây trường cũng là bồi dưỡng tu chân giả, tạo ra nguồn nhân lực mới cho các tông phái.
Ngay từ khi bắt đầu đã đi trên con đường tinh anh, thuộc vào “phái học viện” điển hình.
Học viện quân sự liên bang I cũng có mục đích thành lập tương đồng với bọn họ. Đó là đều muốn đào tạo ra những tu chân giả thuộc về quân đội.
Vì thế tám trường đại học này đều rất coi trọng đến tiềm năng tu luyện của học viên, đặc biệt là độ khai phá linh căn, ai hơi kém một chút đều không được.
Chiến viện Đại Hoang thì lại khác, ngôi trường này nằm trên cánh đồng hoang của yêu thú và do những người tu luyện rải rác cùng những võ sĩ dân gian lập nên. Đây là một con đường hoang dã, không hơn không kém.
Vùng đất hàng chục triệu kilomet vuông nằm ở phía Bắc liên bang này mặc dù khí hậu hết sức khắc nghiệt, biển cát mênh mông, khắp nơi đều là sa mạc nhưng dưới lòng đất lại ẩn chứa những mỏ tinh thạch và tài nguyên dồi dào. Mấy trăm năm qua, vùng đất này đã thu hút vô số người mạo hiểm đến đây đào vàng, định cư, việc buôn bán vô cùng phát triển.
Thế nhưng vùng đất này lại là khu vực mà yêu thú của Thiên Nguyên giới tàn sát nhiều nhất, yêu thú rất nhiều, không thua kém gì Đông Cực Yêu Quốc năm đó.
Căn cứ theo sự suy đoán của rất nhiều chuyên gia trong giới tu chân thì ở nơi sâu cùng nhất của Đại Hoang vẫn còn tồn tại vô số vết nứt không gian, có thể đi qua đó để đến một thế giới nghìn năm do yêu tộc quản lí - Huyết Yêu giới!
Đại Hoang chính là vùng giáp ranh với Thiên Nguyên giới và Huyết Yêu giới, những yêu thú và yêu tộc hùng mạnh đều có thể chui qua vết nứt không gian để ùn ùn kéo đến Thiên Nguyên giới bất cứ lúc nào.
Đại Hoang cũng đã trở thành tiền tuyến vĩnh viễn của Tinh Diệu Liên Bang, ngọn lửa chiến tranh nơi đây trăm năm qua chưa từng tắt nên mới được gọi là “Yêu thú hoang nguyên” (*).
Dù cho quân liên bang có một lực lượng hùng hậu đóng quân trên đất Đại Hoang thì tất cả các tông phái tu chân cũng sẽ lập thành những đội săn giết nhỏ để tiến sâu vào cánh đồng hoang trừ yêu diệt ma. Nhưng vùng đất kéo dài mấy nghìn dặm của Đại Hoang vẫn là nơi mà rất nhiều đội quân và các tông phái tu chân không thể nào chạm tới.
Những chủng người sinh sống trên vùng đất Đại Hoang bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải những con yêu thú, sau sự đào thải tự nhiên hàng trăm năm thì những kẻ còn sống sót đều là những kẻ mạnh nhất, không sợ chết và vô cùng dũng cảm.
Cạnh tranh sinh tồn, kẻ mạnh có quyền sinh tồn, chém giết với lũ yêu thú nhiều rồi, những kẻ mạnh đó cùng dần biến thành những kẻ sinh tồn mạnh nhất, hung hãn nhất, y như lũ yêu thú kia. Thậm chí đến những kẻ bình thường vốn có tố chất không tốt nhưng sau khi trải qua hàng trăm trận chiến đổ máu cũng đã dần dần thăng cấp lên thành tu chân giả!
Vì sinh tồn, những kẻ mạnh này tất nhiên sẽ phải tụ lại với nhau, truyền thụ lại những kinh nghiệm chém giết cho đồng loại.
Lúc ban đầu chỉ là những hoạt động không cố định, hết sức đơn giản như “Hội giao lưu võ thuật”, “Tọa đàm kinh nghiệm săn giết”. Mọi người sẽ ngồi xúm lại, vừa nướng thịt yêu thú vừa bàn tán rôm rả về võ thuật và trao đổi kinh nghiệm.
Sau này thì đã hình thành nên một tổ chức có tên gọi là “chiến viện Đại Hoang”. Một bộ phận những kẻ mạnh thương nặng khi đang săn giết yêu thú, không còn thích hợp để ra chiến trường nữa, sẽ ở lại truyền thụ kĩ năng võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu cho lớp trẻ.
Trải qua vài trăm năm phát triển, trong quá trình chém giết đổ máu cùng lũ yêu thú, những kẻ mạnh trong Đại Hoang càng ngày càng nhiều, thậm chí trong núi thây biển máu cũng xuất hiện không ít tu chân giả cao cấp. Vì thế, thực lực và trình độ giảng dạy của Đại Hoang cũng không ngừng được nâng cao, cuối cùng đã được lọt vào Cửu Đại.
Mặc dù nằm trong Cửu Đại nhưng Đại Hoang vẫn giữ nguyên tính hoang dã, hung hãn, chú trọng đến truyền thống thực chiến. Trong quá trình tuyển chọn học viên thì tiêu chuẩn khác hoàn toàn với Bát Đại còn lại.
Muốn trở thành tu chân giả thì độ khai phá linh căn phải đạt 100%, đánh thức được linh căn thì mới đạt yêu cầu.
Nhưng mà muốn trở thành một chiến sĩ thì không cần phức tạp như vậy. Dù cho độ khai phá linh căn chỉ còn có 1% nhưng chỉ cần nắm đấm còn chắc, nhiệt huyết còn sôi trào, đối mặt với tiếng gầm gào của lũ yêu thú hung dữ mà sắc mặt không đổi, vẫn có thể giơ nắm đấm ra, như vậy là đủ rồi.
Chiến viện Đại Hoang, không đào tạo tu chân giả mà chỉ đào tạo nên những chiến sĩ.
Đinh Linh Đang ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Lý Diệu, nghiêm túc nói:
“Cậu vừa tỉnh dậy, tôi còn không biết thân thể của cậu rốt cuộc có thể khôi phục lại mức độ nào, vì lẽ đó hiện tại không thể cho cậu bất kì sự đảm bảo nào, thế nhưng xin cậu hãy tin tưởng thành ý của chiến viện Đại Hoang. Bạn học Lý Diệu à, nếu như cậu đồng ý thì một tháng tới, tôi hi vọng có thể đứng ở một chỗ không xa quan sát cậu tu luyện để có thể xác nhận đúng hơn về tình hình hồi phục của cậu. Đồng thời cũng sẽ lấy được điều kiện ưu ái giúp cho cậu, thời gian “đặc cách” thì đã qua lâu rồi nên rất khó sắp xếp, nhưng nếu là “hạ điểm đỗ” thì chắc không có vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu lấy được điểm trúng tuyển thấp nhất.”
Lý Diệu rốt cuộc đã cảm động trước thành ý của cô. Phong cách được thể hiện ra của chiến viện Đại Hoang hoàn toàn khác với đại học Thâm Hải.
Trên người Đinh Linh Đang toát ra một loại mê lực rất đặc biệt, nó khác với của Tạ Thính Huyền. Đó chính là một sự quyến rũ đến từ việc đã quyết định mục tiêu gì thì nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ kiên quyết đến cùng.
Làm người ta không nhịn được mà sục sôi ý chí, muốn cùng cô kề vai chiến đấu đến cùng dù cho có phải đổ máu!
“Thế nào, bạn học Lý Diệu, tôi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cậu, cậu động lòng rồi đúng không? Là đàn ông thì phải dứt khoát một chút. Một tháng tới chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để tạo ra một kì tích trước nay chưa từng có, để cho những kẻ coi thường cậu sẽ phải hối hận! Sau đó cậu sẽ đường đường chính chính thi vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang, trở thành một chiến sĩ hô mưa gọi gió, có đươc không?”
Đinh Linh Đang tuôn ra cảm xúc mãnh liệt.
Lý Diệu cũng sục sôi cả lên, đấm mạnh một đấm xuống, gầm lên:
“Không được!”
“Hả?” Đinh Linh Đang chớp mắt, ngớ người ra:
“Cậu nói gì cơ?”
“Không được, tôi sẽ không thi vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang đâu!” Lý Diệu nghiêm túc nhắc lại.
Đinh Linh Đang đang cười liền xụ mặt xuống.
“Này này này, bạn học Lý Diệu, ban nãy chúng ta ăn cơm với nhau rất vui mà, nói chuyện cũng vô cùng hợp nữa. Tôi giới thiệu cho cậu nghe lịch sử hào hùng của chiến viện Đại Hoang, trông cậu cũng rất hào hứng mà, sao đến cuối lại dứt khoát từ chối vậy?”
“Ăn ý thì ăn ý, hài lòng thì hài lòng, nhiệt huyết có nhiệt huyết nhưng ước mơ... thì không thể đem ra để giao dịch được!”
Lý Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Đinh Linh Đang, nói với giọng hết sức long trọng:
“Tiểu Linh tỷ, tôi rất cảm ơn tất cả những gì mà tỉ đã dành cho tôi trong hơn một tháng qua. Lúc mà mọi người đều coi thường tôi, vứt bỏ tôi thì chỉ có chiến viện Đại Hoang vẫn coi trọng tôi, vẫn nghĩ tôi nhất định sẽ làm nên chuyện. Sự tin tưởng này với tôi giờ này phút này là một thứ bảo vật vô giá!”
“Lịch sử xây dựng chiến viện Đại Hoang và lí luận của mọi người đều rất hợp với tính cách của tôi. Chắc tỷ cũng đã xem qua tư liệu của tôi và biết rằng tôi sinh ra trên một phần mộ pháp bảo, là một con sâu rác nhỏ bé. Từ nhỏ đã lăn lộn kiếm sống ở dưới đáy của xã hội, đã là một rễ cỏ không hơn không kém. Người như tôi đúng là rất hợp với chiến viện Đại Hoang.”
“Thế nhưng, tôi trước giờ đều muốn trở thành một luyện khí sư, đây không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là một lời hứa khắc cốt ghi tâm.”
“Khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang là khoa mạnh nhất trong Liên Bang. Tôi tin có rất rất nhiều những thiếu niên khao khát trở thành những chiến binh mạnh nhất, lúc này cũng đang như tôi dốc hết sức chạy theo ước mơ, thi đậu vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang.”
“Nếu như tôi bởi vì “cảm động”, bởi vì “tín nhiệm”, bởi vì cùng tỷ tán gẫu hết sức ăn ý mà từ bỏ đi ước mơ trở thành luyện khí sư của mình, không can tâm tình nguyện mà đến với chiến viện Đại Hoang. Như thế là sự sỉ nhục đối với ước mơ của bản thân, với trường và thậm chí với cả những học sinh vất vả thi vào khoa võ thuật chiến đấu của chiến viện Đại Hoang.”
“Thế nên rất tiếc tôi không thể chọn chiến viện Đại Hoang, nguyện vọng 1 của tôi vẫn là khoa luyện khí sư của đại học Thâm Hải.”
“Đối với sự tín nhiệm và giúp đỡ của chiến viện Đại Hoang dành cho tôi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời. Rồi sẽ có một ngày sau khi tôi thành luyện khí sư, có sự nghiệp của riêng mình, tôi chắc chắn sẽ báo đáp tất cả những gì mọi người đã hi sinh vì tôi.”
“Nhưng giấc mơ một khi đã được xác định thì tôi nhất định sẽ kiên trì tới cùng, không ai có thể thay đổi được con đường mà tôi đã chọn đâu.”
Đinh Linh Đang lẳng lặng nghe hắn nói xong, vẻ mặt có chút cô đơn:
“Kiên quyết như vậy sao? Đến 1% cơ hội cũng không cho chiến viện Đại Hoang chúng tôi sao?”
Lý Diệu chần chờ một chút.
Không biết làm sao, trong đầu của hắn bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt chần chừ của Tạ Thính Huyền và tướng ăn như hổ vồ của Đinh Linh Đang ban nãy.
Đang lúc hắn gật đầu hạ quyết tâm thì Đinh Linh Đang lại nở nụ cười thoải mái:
“Cậu do dự rồi, vậy là chúng tôi vẫn còn 1% cơ hội rồi! Tôi nhớ ban nãy có người nói, dù chỉ còn 1% cơ hội nhưng sẽ dùng 100% nỗ lực để thực hiện nó đến cùng, thắng hay thua không quan trọng, nhưng nếu chưa thử đã bỏ cuộc thì tuyệt nhiên không phải phong cách của cậu!”
“Rất tốt rất tốt, câu nói này nói ra tiếng lòng của tôi, tôi cũng vậy nghĩ như vậy!”
“Cậu hiện giờ không đồng ý với tôi, không sao, một tháng tới tôi sẽ như đỉa đói mà quấn lấy cậu, chiến viện Đại Hoang cũng sẽ đưa ra những sức hút và điều kiện ưu ái để cậu có thể hiểu rõ được thành ý của bọn tôi.”
“Trừ phi sau một tháng, tôi tận mắt thấy cậu điền vào giấy nguyện vọng “khoa luyện khí sư, đại học Thâm Hải”, còn không trước đó tôi cũng sẽ nỗ lực giống cậu, quyết không từ bỏ.”
“Tại sao?”
Lý Diệu thực sự không thể hiểu nổi. Hắn vốn không phải là một kẻ tự sướng, hắn thực sự không thể nhìn ra được trên người có chỗ nào đáng để Đinh Linh Đang phải cố chấp nhất định không từ bỏ đến vậy.
Đinh Linh Đang đứng lên, giơ hai tay ra, đôi chân dài nhẹ bước, loạng choạng đi đến phía trước chiếc chiến toa Xích Diễm, sau đó dựa vào đôi chân, đứng vững trên ngọn lửa.
Dưới ánh chiều tàn đỏ quạch như máu, nhìn cô giống như một vị thần.
Cô híp mắt, thỏa thích cảm thụ được tà dương ấm áp, trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Lý Diệu tưởng là cô không định trả lời vấn đề này thì cô lại chậm rãi mở miệng:
“Bởi vì tôi nhìn thấy chính mình qua cậu.”
“Là ý gì?” Lý Diệu mơ hồ hết mức.
Nhưng lần này, cô chỉ cười mỉm, không trả lời câu hỏi của Lý Diễm dù hắn có truy hỏi thế nào đi nữa.
Cô chỉ yên lặng đứng đó, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, mơ ảo, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như đang chìm đắm trong đoạn hồi ức xa xăm nào đó.
***
(*) Yêu thú hoang nguyên: Cánh đồng hoang của yêu thú.
Tác giả :
Ngọa Ngưu Chân Nhân