Tu Chân Tứ Vạn Niên
Chương 62: Hơn một nước cờ
“Đừng mắc mưu! Mục tiêu của hắn là tôi, không phải là Hách Liên Liệt!”
Cao Dã hét lên. Cái cơ thể thấp bé co lại thành một đoàn, vô cùng chật vật lăn ra sau.
Nghe thấy tiếng thét của Cao Dã, vài thành viên to con của đội xanh lập tức xả thân nhào lên bảo vệ Cao Dã!
Cao Dã đã tính ra từ trước rằng đội đỏ có thể thực hiện chiến thuật “chặt đầu”. Nên ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã cho diễn tập chiến thuật “phản chặt đầu”.
Chỉ gần nửa giây, trước mặt Cao Dã liền xuất hiện một bức tường “thịt người” vững chãi. Bảy, tám thanh kiếm, thanh đao bình thường múa may uy vũ, đan xen nhau tạo thành một lớp màn chắn bằng đao không gì phá được!
Quả nhiên, Lý Diệu lập tức xoay người theo một tư thế vô cùng quái dị để đổi hướng như thể đạp lấy đà trên một vách tường trong suốt, vứt bỏ Hách Liên Liệt, nhào đến chỗ Cao Dã. Lý Diệu đột ngột đụng vào lớp màn chắn bằng đao kia như thể không ngờ rằng Cao Dã có thể phản ứng nhanh như vậy!
May mắn thay, lúc này, các thành viên của đội xanh vẫn chưa hết choáng váng đầu óc do tác dụng của phù trận tia chớp, cộng thêm việc không thấy rõ mục tiêu nên chỉ nghe thấy “leng keng leng keng” rồi Lý Diệu hét lên thảm thiết. Sau đó, hắn liền nhào vào rừng cây, lặn mất tăm hơi.
Khi biến mất, Lý Diệu chỉ để lại một câu: “Các người chờ đấy! Ta sẽ còn trở về!”
3 giây sau, tất cả các thành viên đội xanh đều đã khôi phục bình thường. Một đám mặt xám mày tro, mồ hôi đổ như mưa, quay mặt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt lẫn nhau.
“Thằng này thật đáng sợ! Không ngờ hắn có thể im hơi lặng tiếng theo đuôi đến tận đây. Đã vậy còn lẻn được vào trung tâm chỉ huy mà chúng ta không hề hay biết!”
Một thành viên trong đội tuần tra còn đang sợ hãi, nói. Sau đó, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn những chạc cây đan xen ngang dọc trên đỉnh đầu rồi tự có cảm giác như thể Lý Diệu vẫn còn đang ẩn núp ở đâu đó trong đấy.
“Nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Cao Dã. Ngay khi hắn ném phù trận tia chớp ra, chúng ta đều nghĩ rằng mục tiêu của hắn là Hách Liên Liệt. Chỉ có mỗi Cao Dã vẫn duy trì tỉnh táo, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Cao Dã, cậu đúng là sinh ra để làm quan chỉ huy!”
Một thành viên khác tâm phục khẩu phục lên tiếng.
Vẻ mặt của Cao Dã vẫn rất nghiêm trọng, nói: “Đây là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Chưa chắc hắn có lực tính toán mạnh như tôi, nhưng tự thân hắn lại có trực giác nhạy bén như dã thú. Chắc chắn hắn biết Hách Liên Liệt mạnh hơn hắn đến mức cho dù có đánh lén thì cũng chưa chắc có thể hạ gục Hách Liên Liệt trong tích tắc!”
“Huống chi, tuy sức chiến đấu của Hách Liên Liệt mạnh thật, nhưng đây lại không phải mấu chốt quyết định thắng bại. Cho dù hắn giết chết Hách Liên Liệt được thì cũng sẽ bị dao kiếm của chúng ta chém chết ngay giây sau đó. Vậy thì chẳng khác nào đồng quy vu tận!”
“Đây khẳng định không phải là thứ hắn muốn!”
“Nhưng tôi thì lại khác. Tôi thuộc loại tu chân giả quản lý hình, am hiểu tính toán và phân tích. Chiến lực của tôi thì lại bình thường, rất có khả năng bị mất mạng chỉ với một chiêu của hắn!”
“Một khi tôi rời khỏi thi đấu, đội xanh chia năm xẻ bảy, khẳng định sẽ xảy ra hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Nếu đội đỏ bắt được cơ hội này thì nói không chừng thật có thể chuyển bại thành thắng!”
“Thằng nhóc này chính là nghĩ đến điều này nên mới cố ý dùng Hách Liên Liệt để làm lớp ngụy trang. Bên ngoài thì nhìn như hắn đang có ân oán với Hách Liên Liệt, không màng tất cả mà theo đuôi lại đây để giải quyết thù hằn. Nhưng thật ra, từ lúc bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là tôi!”
“Thậm chí, tôi nghi ngờ rằng lúc đầu các bạn tìm ra hắn đều là do hắn cố ý. Chắc chắn là hắn đã âm thầm phát hiện ra Hách Liên Liệt cho nên chủ động xuất hiện! Cốt là để tìm ra trung tâm chỉ huy của chúng ta!”
“Đáng sợ! Thằng này thật đáng sợ! Nếu không phải do khả năng tính toán của tôi cao hơn hắn một bậc, tại thời khắc cuối cùng tính ra kế hoạch của hắn thì nói không chừng hắn đã đắc thủ rồi!”
Trên trán Cao Dã tứa ra đầy mồ hôi, trong mắt lại là hứng thú sáng rọi.
“Nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của cậu nha. Cao Dã, những bẫy rập mà hắn hao tâm tổn trí thiết kế ra đều đã bị cậu phá giải hết. Hắn đã đánh mất quyền chủ động! Kế tiếp, hắn chính là con mồi, mà chúng ta chính là thợ săn!” Một tuyển thủ đội xanh phấn khích kêu lên.
Cao Dã cười khổ một tiếng, nói: “Không sai, hôm nay thì đúng là như vậy. Nhưng sức mạnh tổng hợp của tôi và hắn vẫn ở mức sàn sàn như nhau. Hôm nay tôi chỉ là gặp may thôi chứ nếu đổi sang một chiến trường khác thì chưa biết chừng hắn lại chặt đầu thành công đấy.”
Hách Liên Liệt im lặng đứng một bên không nói năng gì, trong lòng hắn đang đan xen xấu hổ và giận dữ. Hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng!
Thì ra, mục tiêu từ đầu của Lý Diệu vẫn luôn không phải là hắn!
Lý Diệu căn bản không để hắn vào mắt, chỉ dùng hắn như lớp ngụy trang, như một con mồi!
Trong ván cờ này, Lý Diệu và Cao Dã mới là hai gã “kỳ thủ” đang đối chọi với nhau. Mà hắn – thì cũng chỉ là một quân cờ mà bọn họ đang khống chế mà thôi!
Cho dù Lý Diệu không vượt qua được Cao Dã, thì vẫn vượt qua cái “quân cờ” là chính hắn này rất nhiều! Nếu không phải có Cao Dã vạch trần ra thì hắn thật sự đoán không ra âm mưu của Lý Diệu. Ban nãy hắn còn ngờ nghệch bày ra tư thế phòng ngự kín kẽ nhất nữa chứ!
Hách Liên Liệt kiêu căng tự đắc cảm giác như mình vừa bị Lý Diệu tát một phát thật mạnh vào mặt. Hắn tức đến mức hai mắt long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt, hận không thể xé xác Lý Diệu ra rồi từng miếng từng miếng nhai nuốt!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn khàn lên tiếng: “Cao Dã, đã vậy rồi còn chờ gì nữa. Chúng ta nhanh chóng hành động, đuổi giết Lý Diệu liền đi!”
“Từ từ!”
Cao Dã rối rắm, dáng vẻ như thể đang đau khổ suy nghĩ lắm, lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ, tất cả nhân tố đều nằm trong tính toán của tôi. Tôi cũng thành công cản trở một lần tập kích của hắn. Nhưng tại sao trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng bất an như thể đã bỏ sót thứ gì… Đó là cái gì!”
Sắc mặt Cao Dã hoảng hốt vô cùng, chỉ vào một cái ba lô quân dụng đang nằm giữa mọi người, hét lên.
Bên ngoài cái ba lô quân dụng này dính đầy bùn, còn được trét thêm một ít rêu và cỏ dại rồi bị ném đại trong khu vực trung tâm của trung tâm chỉ huy. Nhìn sơ qua thì trông nó như cục đá, và chẳng ai để ý đến việc cái ba lô này xuất hiện ở đây từ khi nào.
“Sao lại có một cái ba lô ở đây, của ai?”
Tất cả tuyển thủ của đội xanh đều hơi ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như bọn họ chẳng có cái ba lô nào như vậy.
Rõ ràng là một cái ba lô bình thường nhưng trong mắt của Cao Dã, nó lại biến thành một quả trứng của con yêu quái khủng bố nào đó. Hắn cảm giác như có thứ gì đó vô cùng kinh khủng sắp phá xác ra ngoài.
Chớp mắt cái hắn liền nhớ ra trong những thông tin mà hắn thu thập được có nhắc đến việc khi Lý Diệu tiến hành giao dịch pháp bảo thì có cầm theo một thiết bị gây nổ tạo ra từ hơn 20 hộp tinh nguyên xâu chuỗi lại. Nghe nói là uy lực rất mạnh, có thể san bằng toàn bộ điểm tiếp viện!
“Chạy mau!”
Con ngươi trong mắt Cao Dã chợt co rụt lại thành một đường thẳng, xoay người lại co giò lên chạy. Nhưng không còn kịp rồi!
Trong rừng cách đó 500m.
Lý Diệu tựa lưng vào một cây đại thụ. Hắn ăn mặc tựa như hòa mình luôn vào thân cây, chỉ còn mỗi một đôi mắt lấm la lấm lét sáng bừng lên.
Hắn giơ mười ngón tay ra, rồi vừa gập từng ngón lại vừa đếm: “Mười… chín… tám… bảy… sáu…”
“Ai?”
Hai tuyển thủ đội xanh đột nhiên chui ra từng trong rừng rậm. Bọn họ không ngờ rằng có một tuyển thủ của đội hồng xuất hiện ở gần trung tâm chỉ huy của đội mình như vậy.
Lý Diệu lạnh lùng liếc bọn họ một cái, không trả lời, cứ tiếp tục chăm chú đếm ngược: “Năm…bốn…”
“Thằng này quái quái sao ấy. Hình như nó là thằng Lý Diệu mà ban nãy mấy người kia nói trong kênh liên lạc. Mau buông pháp bảo, sử dụng vũ khí bình thường thôi, nhanh báo cáo lại cho trung tâm chỉ huy đi!”
Hai tuyển thủ của đội xanh vô cùng cảnh giác duy trì khoảng cách 10m với Lý Diệu, không cho hắn có cơ hội ra tay.
Lý Diệu vẫn cứ làm việc của mình, thong thả đếm ngược: “Ba…hai…một!”
Ngay khi chữ “một” rời khỏi miệng, trong rừng cây cách chỗ của hắn tầm 500 – 600m bỗng vang lên “đùng” một tiếng. Một tiếng nổ long trời lở đất!
Cả rừng cây đều rung lên, một đám mây hình nấm màu trắng thật to từ từ dâng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhanh chóng khuếch tán ra mọi hướng, chẳng mấy chốc đã lan ra đến gần 500m!
Đôi mắt của hai tuyển thủ kia đều đã bị khối mây hình nấm chiếm lấy, tóc đã bị sóng nhiệt đốt khét lẹt. Nhánh cây và đá vụn trộn lẫn trong sóng xung kích thi nhau đập vào người họ!
Nháy mắt cái, khuôn mặt của hai người đều xám ngắt, trợn mắt há hốc mồm, cơ thể cứng đờ như hai pho tượng.
Trong kênh liên lạc chỉ còn mỗi tiếng “è è”. Trung tâm chỉ huy đã không còn ai đáp lại bọn họ nữa!
“Mày, mày đã làm gì trung tâm chỉ huy của bọn tao?” Hai tuyển thủ đội xanh không kiềm chế được run lẩy bẩy lên.
“Thật ngại quá, từ giây phút này, trung tâm chỉ huy của đội xanh đã không còn tồn tại.”
Lý Diệu bình tĩnh phủi phủi đất đá dính trên người mình, rồi từ từ rút con dao găm màu đen ra. Hắn mỉm cười rồi đi đến gần hai gã tuyển thủ đội xanh kia.
Cao Dã hét lên. Cái cơ thể thấp bé co lại thành một đoàn, vô cùng chật vật lăn ra sau.
Nghe thấy tiếng thét của Cao Dã, vài thành viên to con của đội xanh lập tức xả thân nhào lên bảo vệ Cao Dã!
Cao Dã đã tính ra từ trước rằng đội đỏ có thể thực hiện chiến thuật “chặt đầu”. Nên ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã cho diễn tập chiến thuật “phản chặt đầu”.
Chỉ gần nửa giây, trước mặt Cao Dã liền xuất hiện một bức tường “thịt người” vững chãi. Bảy, tám thanh kiếm, thanh đao bình thường múa may uy vũ, đan xen nhau tạo thành một lớp màn chắn bằng đao không gì phá được!
Quả nhiên, Lý Diệu lập tức xoay người theo một tư thế vô cùng quái dị để đổi hướng như thể đạp lấy đà trên một vách tường trong suốt, vứt bỏ Hách Liên Liệt, nhào đến chỗ Cao Dã. Lý Diệu đột ngột đụng vào lớp màn chắn bằng đao kia như thể không ngờ rằng Cao Dã có thể phản ứng nhanh như vậy!
May mắn thay, lúc này, các thành viên của đội xanh vẫn chưa hết choáng váng đầu óc do tác dụng của phù trận tia chớp, cộng thêm việc không thấy rõ mục tiêu nên chỉ nghe thấy “leng keng leng keng” rồi Lý Diệu hét lên thảm thiết. Sau đó, hắn liền nhào vào rừng cây, lặn mất tăm hơi.
Khi biến mất, Lý Diệu chỉ để lại một câu: “Các người chờ đấy! Ta sẽ còn trở về!”
3 giây sau, tất cả các thành viên đội xanh đều đã khôi phục bình thường. Một đám mặt xám mày tro, mồ hôi đổ như mưa, quay mặt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt lẫn nhau.
“Thằng này thật đáng sợ! Không ngờ hắn có thể im hơi lặng tiếng theo đuôi đến tận đây. Đã vậy còn lẻn được vào trung tâm chỉ huy mà chúng ta không hề hay biết!”
Một thành viên trong đội tuần tra còn đang sợ hãi, nói. Sau đó, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn những chạc cây đan xen ngang dọc trên đỉnh đầu rồi tự có cảm giác như thể Lý Diệu vẫn còn đang ẩn núp ở đâu đó trong đấy.
“Nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Cao Dã. Ngay khi hắn ném phù trận tia chớp ra, chúng ta đều nghĩ rằng mục tiêu của hắn là Hách Liên Liệt. Chỉ có mỗi Cao Dã vẫn duy trì tỉnh táo, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Cao Dã, cậu đúng là sinh ra để làm quan chỉ huy!”
Một thành viên khác tâm phục khẩu phục lên tiếng.
Vẻ mặt của Cao Dã vẫn rất nghiêm trọng, nói: “Đây là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Chưa chắc hắn có lực tính toán mạnh như tôi, nhưng tự thân hắn lại có trực giác nhạy bén như dã thú. Chắc chắn hắn biết Hách Liên Liệt mạnh hơn hắn đến mức cho dù có đánh lén thì cũng chưa chắc có thể hạ gục Hách Liên Liệt trong tích tắc!”
“Huống chi, tuy sức chiến đấu của Hách Liên Liệt mạnh thật, nhưng đây lại không phải mấu chốt quyết định thắng bại. Cho dù hắn giết chết Hách Liên Liệt được thì cũng sẽ bị dao kiếm của chúng ta chém chết ngay giây sau đó. Vậy thì chẳng khác nào đồng quy vu tận!”
“Đây khẳng định không phải là thứ hắn muốn!”
“Nhưng tôi thì lại khác. Tôi thuộc loại tu chân giả quản lý hình, am hiểu tính toán và phân tích. Chiến lực của tôi thì lại bình thường, rất có khả năng bị mất mạng chỉ với một chiêu của hắn!”
“Một khi tôi rời khỏi thi đấu, đội xanh chia năm xẻ bảy, khẳng định sẽ xảy ra hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Nếu đội đỏ bắt được cơ hội này thì nói không chừng thật có thể chuyển bại thành thắng!”
“Thằng nhóc này chính là nghĩ đến điều này nên mới cố ý dùng Hách Liên Liệt để làm lớp ngụy trang. Bên ngoài thì nhìn như hắn đang có ân oán với Hách Liên Liệt, không màng tất cả mà theo đuôi lại đây để giải quyết thù hằn. Nhưng thật ra, từ lúc bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là tôi!”
“Thậm chí, tôi nghi ngờ rằng lúc đầu các bạn tìm ra hắn đều là do hắn cố ý. Chắc chắn là hắn đã âm thầm phát hiện ra Hách Liên Liệt cho nên chủ động xuất hiện! Cốt là để tìm ra trung tâm chỉ huy của chúng ta!”
“Đáng sợ! Thằng này thật đáng sợ! Nếu không phải do khả năng tính toán của tôi cao hơn hắn một bậc, tại thời khắc cuối cùng tính ra kế hoạch của hắn thì nói không chừng hắn đã đắc thủ rồi!”
Trên trán Cao Dã tứa ra đầy mồ hôi, trong mắt lại là hứng thú sáng rọi.
“Nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của cậu nha. Cao Dã, những bẫy rập mà hắn hao tâm tổn trí thiết kế ra đều đã bị cậu phá giải hết. Hắn đã đánh mất quyền chủ động! Kế tiếp, hắn chính là con mồi, mà chúng ta chính là thợ săn!” Một tuyển thủ đội xanh phấn khích kêu lên.
Cao Dã cười khổ một tiếng, nói: “Không sai, hôm nay thì đúng là như vậy. Nhưng sức mạnh tổng hợp của tôi và hắn vẫn ở mức sàn sàn như nhau. Hôm nay tôi chỉ là gặp may thôi chứ nếu đổi sang một chiến trường khác thì chưa biết chừng hắn lại chặt đầu thành công đấy.”
Hách Liên Liệt im lặng đứng một bên không nói năng gì, trong lòng hắn đang đan xen xấu hổ và giận dữ. Hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng!
Thì ra, mục tiêu từ đầu của Lý Diệu vẫn luôn không phải là hắn!
Lý Diệu căn bản không để hắn vào mắt, chỉ dùng hắn như lớp ngụy trang, như một con mồi!
Trong ván cờ này, Lý Diệu và Cao Dã mới là hai gã “kỳ thủ” đang đối chọi với nhau. Mà hắn – thì cũng chỉ là một quân cờ mà bọn họ đang khống chế mà thôi!
Cho dù Lý Diệu không vượt qua được Cao Dã, thì vẫn vượt qua cái “quân cờ” là chính hắn này rất nhiều! Nếu không phải có Cao Dã vạch trần ra thì hắn thật sự đoán không ra âm mưu của Lý Diệu. Ban nãy hắn còn ngờ nghệch bày ra tư thế phòng ngự kín kẽ nhất nữa chứ!
Hách Liên Liệt kiêu căng tự đắc cảm giác như mình vừa bị Lý Diệu tát một phát thật mạnh vào mặt. Hắn tức đến mức hai mắt long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt, hận không thể xé xác Lý Diệu ra rồi từng miếng từng miếng nhai nuốt!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn khàn lên tiếng: “Cao Dã, đã vậy rồi còn chờ gì nữa. Chúng ta nhanh chóng hành động, đuổi giết Lý Diệu liền đi!”
“Từ từ!”
Cao Dã rối rắm, dáng vẻ như thể đang đau khổ suy nghĩ lắm, lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ, tất cả nhân tố đều nằm trong tính toán của tôi. Tôi cũng thành công cản trở một lần tập kích của hắn. Nhưng tại sao trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng bất an như thể đã bỏ sót thứ gì… Đó là cái gì!”
Sắc mặt Cao Dã hoảng hốt vô cùng, chỉ vào một cái ba lô quân dụng đang nằm giữa mọi người, hét lên.
Bên ngoài cái ba lô quân dụng này dính đầy bùn, còn được trét thêm một ít rêu và cỏ dại rồi bị ném đại trong khu vực trung tâm của trung tâm chỉ huy. Nhìn sơ qua thì trông nó như cục đá, và chẳng ai để ý đến việc cái ba lô này xuất hiện ở đây từ khi nào.
“Sao lại có một cái ba lô ở đây, của ai?”
Tất cả tuyển thủ của đội xanh đều hơi ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như bọn họ chẳng có cái ba lô nào như vậy.
Rõ ràng là một cái ba lô bình thường nhưng trong mắt của Cao Dã, nó lại biến thành một quả trứng của con yêu quái khủng bố nào đó. Hắn cảm giác như có thứ gì đó vô cùng kinh khủng sắp phá xác ra ngoài.
Chớp mắt cái hắn liền nhớ ra trong những thông tin mà hắn thu thập được có nhắc đến việc khi Lý Diệu tiến hành giao dịch pháp bảo thì có cầm theo một thiết bị gây nổ tạo ra từ hơn 20 hộp tinh nguyên xâu chuỗi lại. Nghe nói là uy lực rất mạnh, có thể san bằng toàn bộ điểm tiếp viện!
“Chạy mau!”
Con ngươi trong mắt Cao Dã chợt co rụt lại thành một đường thẳng, xoay người lại co giò lên chạy. Nhưng không còn kịp rồi!
Trong rừng cách đó 500m.
Lý Diệu tựa lưng vào một cây đại thụ. Hắn ăn mặc tựa như hòa mình luôn vào thân cây, chỉ còn mỗi một đôi mắt lấm la lấm lét sáng bừng lên.
Hắn giơ mười ngón tay ra, rồi vừa gập từng ngón lại vừa đếm: “Mười… chín… tám… bảy… sáu…”
“Ai?”
Hai tuyển thủ đội xanh đột nhiên chui ra từng trong rừng rậm. Bọn họ không ngờ rằng có một tuyển thủ của đội hồng xuất hiện ở gần trung tâm chỉ huy của đội mình như vậy.
Lý Diệu lạnh lùng liếc bọn họ một cái, không trả lời, cứ tiếp tục chăm chú đếm ngược: “Năm…bốn…”
“Thằng này quái quái sao ấy. Hình như nó là thằng Lý Diệu mà ban nãy mấy người kia nói trong kênh liên lạc. Mau buông pháp bảo, sử dụng vũ khí bình thường thôi, nhanh báo cáo lại cho trung tâm chỉ huy đi!”
Hai tuyển thủ của đội xanh vô cùng cảnh giác duy trì khoảng cách 10m với Lý Diệu, không cho hắn có cơ hội ra tay.
Lý Diệu vẫn cứ làm việc của mình, thong thả đếm ngược: “Ba…hai…một!”
Ngay khi chữ “một” rời khỏi miệng, trong rừng cây cách chỗ của hắn tầm 500 – 600m bỗng vang lên “đùng” một tiếng. Một tiếng nổ long trời lở đất!
Cả rừng cây đều rung lên, một đám mây hình nấm màu trắng thật to từ từ dâng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhanh chóng khuếch tán ra mọi hướng, chẳng mấy chốc đã lan ra đến gần 500m!
Đôi mắt của hai tuyển thủ kia đều đã bị khối mây hình nấm chiếm lấy, tóc đã bị sóng nhiệt đốt khét lẹt. Nhánh cây và đá vụn trộn lẫn trong sóng xung kích thi nhau đập vào người họ!
Nháy mắt cái, khuôn mặt của hai người đều xám ngắt, trợn mắt há hốc mồm, cơ thể cứng đờ như hai pho tượng.
Trong kênh liên lạc chỉ còn mỗi tiếng “è è”. Trung tâm chỉ huy đã không còn ai đáp lại bọn họ nữa!
“Mày, mày đã làm gì trung tâm chỉ huy của bọn tao?” Hai tuyển thủ đội xanh không kiềm chế được run lẩy bẩy lên.
“Thật ngại quá, từ giây phút này, trung tâm chỉ huy của đội xanh đã không còn tồn tại.”
Lý Diệu bình tĩnh phủi phủi đất đá dính trên người mình, rồi từ từ rút con dao găm màu đen ra. Hắn mỉm cười rồi đi đến gần hai gã tuyển thủ đội xanh kia.
Tác giả :
Ngọa Ngưu Chân Nhân