Tu Chân Tứ Vạn Niên
Chương 11: Như một giấc mơ
Bắt đầu từ hôm nay, Lý Diệu sẽ dùng thân phận “Âu Dã Minh” để bắt đầu kiếp sống tạp vụ cấp thấp bi thảm đến mức làm người ta phải rơi lệ của mình tại Bách Luyện tông.
Cái giấc mơ kỳ lạ này hoàn toàn khác biệt với những giấc mơ từ trước tới giờ của hắn. Nó thậm chí còn chân thật hơn cả cơn ác mộng mà hắn đã mơ đi mơ lại từ khi còn nhỏ, ngay cả cảm giác thời gian trôi qua đều vô cùng chậm chạp. Mặc dù Lý Diệu đã dùng tất cả các biện pháp mà mình có thể nghĩ ra được, nhưng hắn vẫn không hề có chút dấu hiệu “tỉnh dậy” nào.
Giống như hắn đã thật sự trở thành “Âu Dã Minh”, bắt đầu một cuộc sống mới vậy.
Làm tạp vụ cấp thấp ở Bách Luyện tông không phải là một chuyện dễ dàng, theo thời gian trôi qua, gánh nặng đè trên vai bọn họ càng ngày càng nặng nề.
Lúc đầu chỉ cần gánh ba ngàn lít nước, bổ năm mươi cái cây thành củi nhưng sau đó lại trở thành mỗi ngày gánh mười ngàn kí lô nước thép cực nóng, bổ một trăm cái cây “Kim Thạch mộc” cứng như sắt, đã vậy, còn phải múa cái búa nặng đến một ngàn không trăm hai mươi lăm kí lô (1.025kg) đủ ba mươi ngàn cái!
Mà Cự Linh Thần - người quản lý đám lao công cấp thấp, lại giống như rất để ý Lý Diệu vậy, coi hắn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Mỗi ngày ba bữa cơm đều tới làm khó dễ hắn, chỉ cần Lý Diệu có chút sơ sẩy là ngay lập tức bị ăn một đòn “108 Thủ Phi Phong Loạn Chuy pháp”, đánh hắn bầm dập, làm hắn thật sự đau muốn chết.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, ở trong mơ, nhoáng cái đã trôi qua mười năm.
Công việc buồn tẻ cùng với sự tra tấn vô nhân đạo cả ngày lẫn đêm đã dần dần xóa nhòa bản tính của Lý Diệu. Cái tên “Lý Diệu” dường như đã trở nên rất xa xôi, những ký ức xưa cũ cũng theo cái tên đó mà dần dần bị ném vào cái góc sâu nhất trong trí nhớ của hắn, giống như viên sỏi đang dần chìm xuống biển sâu, không còn làm mặt biển gợn lên dù chỉ là một chút.
Hắn đã hoàn toàn trở thành Âu Dã Minh, trở thành người tạp vụ xuất sắc nhất trong 18.725 người tạp vụ cấp thấp ở Bách Luyện tông!
Mười năm khổ luyện đã giúp cho tinh thần và thể xác của hắn trở nên cứng cỏi hơn hẳn, sự tàn nhẫn của Cự Linh Thần cũng giúp hắn ngộ ra những tinh túy trong bộ chuy pháp “108 Thủ Phi Phong Loạn”, thậm chí còn có thể sử dụng thuần thục hơn không ít “đồ đệ chính tông” của Bách Luyện tông.
Đến thời điểm này, ngoại trừ Cự Linh Thần thì không còn ai gọi hắn là Âu Dã Minh nữa, mà toàn bộ bọn tạp vụ cấp thấp đều gọi lắn là “Âu Dã đại ca”!
Năm thứ 11, cuối cùng thì hắn đã có thể trở thành tạp vụ cấp cao thứ hai từ dưới đếm lên trong bọn tạp vụ phụ giúp việc vặt của phòng rèn sắt, đủ tư cách vào làm việc trong lò rèn!
Tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa.
Năm thứ 14, hắn đã trở thành ngoại môn đồ đệ (1) của Bách Luyện tông, đạt được danh hiệu “thợ rèn” và đủ tư cách để tham gia đúc phi kiếm cấp thấp cho ngoại môn đồ đệ sử dụng.
……………
Năm thứ 21, hắn đã trở thành chủ quản của các thợ rèn, rồi có lò rèn của chính mình, có thể tự mình đúc ra phi kiếm cấp thấp.
Năm thứ 29, hắn đã trở thành người đầu tiên trong đám ngoại môn đồ đệ có thể trở thành “Luyện Khí sư”.
Năm thứ 31, ma giáo điên cuồng xâm lược. Trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của bảy tà phái lớn nhất ma đạo, Âu Dã Minh trở thành gương sáng, xung phong đi đầu giết chết 24 tên tu sĩ ma đạo cấp trúc cơ. Lúc này, toàn bộ Bách Luyện tông mới phát hiện hắn có thể từ bộ chuy pháp cơ sở nhất “108 Thủ Phi Phong Loạn” suy một thành mười, sáng chế ra bộ “189 Thủ Phi Phong Loạn”!
Vào năm thứ 33, Âu Dã Minh bái Ngư Trường đạo nhân làm sư phụ - một trong những trưởng lão của Bách Luyện tông, chính thức trở thành đồ đệ chính tông. Ba năm sau, lại được thăng chức thành chân truyền đệ tử của Ngư Trường đạo nhân, kiêm phó quản đốc của lò luyện khí trong tông phái.
Năm thứ 38, Âu Dã Minh bộc lộ tài năng xuất chúng, trở thành người trẻ nhất trong mười ngàn năm qua đột phá cảnh giới của cấp trúc cơ. Người khác cũng chuyển từ gọi hắn là “Âu Dã đại ca” thành “Âu Dã sư huynh”!
Cũng trong năm này, hắn cưới con gái độc nhất của ngài Thái Á - trưởng môn đương nhiệm thứ 35 của Bách Luyện tông làm thê tử.
Đêm tân hôn, mỹ nhân bên cạnh, Âu Dã Minh tựa như mặt trời mới mọc, tương lai xán lạn. Vào thời điểm này, bỗng nhiên hắn nhớ lại câu nói đùa của mình khi còn là một tạp vụ cấp thấp của tông phái:
“Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành tông chủ của Bách Luyện tông!”
Dường như, chuyện này cũng không phải là không có khả năng thực hiện.
Hiện nay, hắn đã có nhiều quyền lực trong tay, lại có vô hạn tài nguyên cung ứng, tu vi tăng lên cực nhanh, trên có đông đảo tông môn trưởng bối coi trọng, dưới lại có vô số huynh đệ trợ giúp, thật sự là công thành danh toại, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh!
Chỉ là trong lúc hồi tưởng lại câu nói vui đùa của vài thập niên trước thì hình như có một ít sự việc mơ hồ hiện lên trong não hắn, tận sâu trong ký ức tựa như có một cơn sóng đang quay cuồng, làm cho hắn cảm thấy bất an.
“Phu quân, phu quân nhất định có thể đưa Bách Luyện tông trở thành Luyện Khí tông phái mạnh nhất trong ba ngàn thế giới…” Thê tử của hắn ngồi trên giường cười đằm thắm, ánh mắt mê ly, dáng vẻ dịu dàng như nước.
Trước mắt hắn bỗng hiện lên từng đợt sóng gợn vô cùng quỷ dị, giống như có thứ gì đó đang vặn vẹo không gian, đem không gian xé ra một cái lỗ, làm khuôn mặt của thê tử hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, mông lung, rồi biến thành một khuôn mặt trong sáng, đơn thuần.
“Hứa với em rằng anh sẽ không đua xe nữa, hãy an phận làm một nhân viên sửa xe bình thường thôi, không ai khinh thường anh cả, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có cửa hàng 4S của riêng mình!”
“Hứa với em đi, A Diệu!”
Hắn gật đầu theo bản năng, chớp chớp mắt, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.
Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như linh hồn thoát ra khỏi cơ thể rồi biến thành một hư ảnh trong suốt, lơ lửng trong không khí, vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh Âu Dã Minh và thê tử động phòng, từ một người tự mình trải qua hết thảy trở thành một người đứng ngoài nhìn vào.
“Mình không phải Âu Dã Minh, mình không phải Âu Dã Minh! Vậy mình là ai? Mình là… mình là… Lý Diệu!”
Dường như có một dòng suối trong suốt đã gột rửa tâm hồn hắn, thần hồn của hắn trở nên vô cùng tỉnh táo, minh mẫn. Trong nháy mắt, hắn đã tìm về bản thân mình, ký ức trong 72 năm qua bỗng vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ sặc sỡ sắc màu, vinh hoa phú quý hắn đã từng có chỉ tựa như một giấc mộng, ngắn ngủi và hư ảo.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Nếu mình vẫn cứ tiếp tục không thể kiểm soát mà lún sâu vào trong đó thì lỡ một ngày nào đó mình có thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng này thì người tỉnh dậy cũng là Âu Dã Minh mà không phải là Lý Diệu!” Ngẫm lại những chuyện đã qua, toàn thân Lý Diệu toát mồ hôi ướt đẫm, thầm kêu may mắn.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền lấy thân phận là một người ngoài cuộc, tiếp tục đứng xem diễn biến của giấc mơ này. Tuy hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khoát khỏi cơn ác mộng này nhưng hắn đã có thể nhận thức rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng không thể ảnh hưởng tới hắn nữa.
Nếu nhìn từ góc độ của tâm lý học thì tình trạng hiện tại của Lý Diệu được gọi là “mơ tỉnh”.
Mà các diễn biến của giấc mơ cũng trở nên càng ngày càng nhanh, tốc độ tua hình gần như bằng với tốc độ của chiếc tàu bay siêu tốc, làm hắn nhìn hoa cả mắt. Tốc độ chỉ chậm lại ở một vài chi tiết quan trọng để cho Lý Diệu có thể nhìn rõ ràng chi tiết rồi lại tiếp tục tua nhanh.
Năm thứ 41, Lý Diệu nhìn thấy Âu Dã Minh trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bách Luyện tông. Cũng trong năm đó, hắn đã luyện chế ra thanh kiếm thần bí “Thâm Thiểm”, chém chết niềm kiêu hãnh của ma đạo - Độc Long chân quân, một cường giả cấp kim đan.
Năm thứ 43, Lý Diệu thấy Âu Dã Minh đại diện Bách Luyện tông tham gia đại hội “Thập giới luận kiếm”, dùng thanh kiếm “Bách Lý Thôn Long” vô cùng bá đạo để xưng bá thiên hạ, liên tiếp chặt đứt 92 thanh thần binh lợi khí (2) của đối thủ, trong lần đầu tiên tham gia đã đạt được danh hiệu “Thập giới kiếm thánh”, trở thành luyện kiếm đại sư có danh tiếng vang dội hơn mười thế giới.
Năm thứ 52, Lý Diệu nhìn thấy ma giáo xâm lược chính đạo lần hai, xem Bách Luyện tông là mục tiêu hàng đầu cần phải tiêu diệt. Rồi Thái Á tông chủ và Ngư Tràng đạo nhân cùng với mấy chục vị nguyên lão thay phiên nhau ngã xuống.
Trong lúc nguy cấp, Âu Dã Minh được đề bạt lên làm vị chưởng môn đời thứ 36 của Bách Luyện tông. Hắn ở trong “Vạn Kiếm cổ mộ” - thánh địa của tông môn thề trước trời đất, toàn bộ thần, ma rằng nhất định sẽ báo thù. Sau đó tiêu tốn ba năm để luyện chế ra Thập Đại Thần Binh, làm rất nhiều thế giới phải khiếp sợ.
Dưới sự chỉ huy của hắn, Bách Luyện tông trở thành một cái xưởng sản xuất binh khí vô cùng to lớn, ùn ùn liên tục cung cấp thần binh lợi khí cho các tông phái chính đạo!
Năm thứ 68, người đệ tử cuối cùng của chín tà phái tớn nhất ma đạo cũng đã bị giết chết dưới lưỡi dao của thần binh lợi khí do Âu Dã Minh luyện chế ra!
Lúc này, cuối cùng không còn ai gọi hắn là “Âu Dã sư huynh” hoặc là “Âu Dã chưởng môn” nữa, mọi người đã trở nên vô cùng sùng kính mà gọi hắn là “Âu Dã Tử” (3)!
Năm thứ 109, thanh danh của Âu Dã Tử đã lan truyền khắp mấy trăm cái thế giới lân cận, thậm chí ngay cả các thế giới chưa biết tên ở bên kia dải ngân hà cũng có hàng trăm triệu người không màn rủi ro có thể bị phanh thây bởi những cái vòi rồng siêu mạnh bạo gan mà vượt qua từng cái truyền tống trận để đi đến Hồng Hoang đại thế giới chỉ vì muốn có đươc một thanh thần binh lợi khí do chính tay Âu Dã Tử luyện chế.
Năm thứ 135… năm thứ 250… năm thứ 325… Cuối cùng…
“Thái Thượng chưởng môn! Lão tổ tông! Xin ngày hãy suy nghĩ lại, xin ngài! Thật sự xuyên thời gian là chuyện không thể. Ngài chính là trụ chống trời của Bách Luyện tông chúng ra, tuyệt đối không thể chính mình nhảy vào nguy hiểm!”
Trước mắt Lý Diệu là một tòa đại điện vô cùng nguy nga tráng lệ, mây khói lượn lờ, trong đó có tầm mười ngàn tu chân giả đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu về hướng Âu Dã Tử, dập đầu mạnh đến nỗi cả tòa đại điện cũng phải rung lên “ầm ầm”, máu chảy đầy đất.
Âu Dã Tử nay đã râu tóc bạc trắng, đang đứng thẳng trong chính giữa một cái truyền tống trận to lớn huyền ảo, phất ống tay áo rồi hờ hững nói:
“Vạn giới vì vũ, vạn đại vì trụ (4), mục đích của tu hành chính là muốn thăm dò vũ trụ vô cùng huyền bí kia. Nếu lão phu (5) đã vô tình có thể luyện chế ra “Thời Gian đại trận” có thể giúp con người vượt thời gian thì cho dù khả năng thành công rất thấp lão phu cũng muốn thử một lần, xem xem nó có thể đưa lão phu đến nơi cuối cùng của thời gian hay không.”
Nói xong, Âu Dã Tử dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nhìn xuống những đồ đệ đang quỳ trong đại điện. Khuôn mặt của Âu Dã Tử lạnh tanh, lẩm bẩm:
“Các đệ tử không cần khuyên can nữa, lão phu đã nghiên cứu tỉ mỉ hết tất cả pháp bảo trên thế giới này, nên không còn gì nuối tiếc, chỉ hi vọng ở cái thời không xa xôi mấy vạn năm sau kia có một ít pháp bảo có thể làm người ta cảm thấy vui sướng…”
Lời còn chưa dứt, Âu Dã Tử đã khởi động Thời Gian đại trận, một cột sáng chói mắt kỳ quái từ đáy của cái truyền tống trận trào ra, bao phủ lấy ông ở trong đó.
Bên trong cột sáng này tràn ngập linh năng vô cùng táo bạo, giống như cơn đại hồng thủy hướng tứ phía lan tràn khiến cho cả tòa đại điện trở nên run bần bật. Tất cả tu chân giả đều không tự chủ được mà dâng lên linh lực hộ thuẫn (6), những tu chân giả ban nãy ở gần Âu Dã Minh nhất đã bị sự dao động của linh năng hất bay ra xa.
Mà dòng linh năng ấy tựa như vô tận, vẫn cứ tiếp tục không ngừng tập trung, tăng lên, khuếch tán ra, phảng phất như thể một con quái thú bằng linh lực đang giương nanh múa vuốt.
“Không, không ổn! Cái truyền tống trận này đang hấp thu linh năng từ mọi nơi rồi chuyển hóa thành các dòng linh lực hỗn loạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào!”
“Truyền tống trận xảy ra vấn đề rồi! Mọi người mau rời khỏi đây! Chạy mau!”
“Không, trốn không thoát rồi! Mau! Mau mở ra linh lực hộ thuẫn! Dùng loại pháp bảo mạnh nhất để chống đỡ!”
“A!”
Thứ cuối cùng xuất hiện ở trước mắt Lý Diệu là một đám ánh sáng màu trắng ngà, như sóng to gió lớn, khiến cả tòa đại điện cộng thêm mấy trăm ngọn núi đang nổi lơ lửng xung quanh cùng với nguyên một vùng biển rộng lớn phía dưới hoàn toàn bị cắn nuốt.
Lý Diệu cũng ở trong khoảnh khắc đám ánh sáng màu trắng ngà kia giãn ra bao phủ hết thảy mà hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ở thời đại tu chân năm 40.000, Thiên Nguyên giới, Tinh Diệu Liên Bang, vùng ngoại ô của Phù Qua thành, trên chiếc giường trong nhà mình ở thôn Triều Dương Tân, hắn lập tức ngồi bật dậy.
----------------------
(1) Ngoại môn đồ đệ: chỉ được học những võ công cơ bản của môn phái.
(2) Thần binh lợi khí: vũ khí sắc bén, tràn đầy sức mạnh như của các vị thần
(3) Tử: (từ cổ) đây là một từ trang trọng nhất để gọi một người đàn ông mà mình sùng bái. Ví dụ: Khổng Tử.
(4) Vạn giới vì vũ, vạn đại vì trụ: cả thế giới này đều xoay quanh vũ trụ
(5) Lão phu: tự xưng của người già có học thức, có thanh danh tốt trong xã hội
(6) Linh lực hộ thuẫn: vòng bảo hộ được làm bằng linh lực
Cái giấc mơ kỳ lạ này hoàn toàn khác biệt với những giấc mơ từ trước tới giờ của hắn. Nó thậm chí còn chân thật hơn cả cơn ác mộng mà hắn đã mơ đi mơ lại từ khi còn nhỏ, ngay cả cảm giác thời gian trôi qua đều vô cùng chậm chạp. Mặc dù Lý Diệu đã dùng tất cả các biện pháp mà mình có thể nghĩ ra được, nhưng hắn vẫn không hề có chút dấu hiệu “tỉnh dậy” nào.
Giống như hắn đã thật sự trở thành “Âu Dã Minh”, bắt đầu một cuộc sống mới vậy.
Làm tạp vụ cấp thấp ở Bách Luyện tông không phải là một chuyện dễ dàng, theo thời gian trôi qua, gánh nặng đè trên vai bọn họ càng ngày càng nặng nề.
Lúc đầu chỉ cần gánh ba ngàn lít nước, bổ năm mươi cái cây thành củi nhưng sau đó lại trở thành mỗi ngày gánh mười ngàn kí lô nước thép cực nóng, bổ một trăm cái cây “Kim Thạch mộc” cứng như sắt, đã vậy, còn phải múa cái búa nặng đến một ngàn không trăm hai mươi lăm kí lô (1.025kg) đủ ba mươi ngàn cái!
Mà Cự Linh Thần - người quản lý đám lao công cấp thấp, lại giống như rất để ý Lý Diệu vậy, coi hắn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Mỗi ngày ba bữa cơm đều tới làm khó dễ hắn, chỉ cần Lý Diệu có chút sơ sẩy là ngay lập tức bị ăn một đòn “108 Thủ Phi Phong Loạn Chuy pháp”, đánh hắn bầm dập, làm hắn thật sự đau muốn chết.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, ở trong mơ, nhoáng cái đã trôi qua mười năm.
Công việc buồn tẻ cùng với sự tra tấn vô nhân đạo cả ngày lẫn đêm đã dần dần xóa nhòa bản tính của Lý Diệu. Cái tên “Lý Diệu” dường như đã trở nên rất xa xôi, những ký ức xưa cũ cũng theo cái tên đó mà dần dần bị ném vào cái góc sâu nhất trong trí nhớ của hắn, giống như viên sỏi đang dần chìm xuống biển sâu, không còn làm mặt biển gợn lên dù chỉ là một chút.
Hắn đã hoàn toàn trở thành Âu Dã Minh, trở thành người tạp vụ xuất sắc nhất trong 18.725 người tạp vụ cấp thấp ở Bách Luyện tông!
Mười năm khổ luyện đã giúp cho tinh thần và thể xác của hắn trở nên cứng cỏi hơn hẳn, sự tàn nhẫn của Cự Linh Thần cũng giúp hắn ngộ ra những tinh túy trong bộ chuy pháp “108 Thủ Phi Phong Loạn”, thậm chí còn có thể sử dụng thuần thục hơn không ít “đồ đệ chính tông” của Bách Luyện tông.
Đến thời điểm này, ngoại trừ Cự Linh Thần thì không còn ai gọi hắn là Âu Dã Minh nữa, mà toàn bộ bọn tạp vụ cấp thấp đều gọi lắn là “Âu Dã đại ca”!
Năm thứ 11, cuối cùng thì hắn đã có thể trở thành tạp vụ cấp cao thứ hai từ dưới đếm lên trong bọn tạp vụ phụ giúp việc vặt của phòng rèn sắt, đủ tư cách vào làm việc trong lò rèn!
Tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa.
Năm thứ 14, hắn đã trở thành ngoại môn đồ đệ (1) của Bách Luyện tông, đạt được danh hiệu “thợ rèn” và đủ tư cách để tham gia đúc phi kiếm cấp thấp cho ngoại môn đồ đệ sử dụng.
……………
Năm thứ 21, hắn đã trở thành chủ quản của các thợ rèn, rồi có lò rèn của chính mình, có thể tự mình đúc ra phi kiếm cấp thấp.
Năm thứ 29, hắn đã trở thành người đầu tiên trong đám ngoại môn đồ đệ có thể trở thành “Luyện Khí sư”.
Năm thứ 31, ma giáo điên cuồng xâm lược. Trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của bảy tà phái lớn nhất ma đạo, Âu Dã Minh trở thành gương sáng, xung phong đi đầu giết chết 24 tên tu sĩ ma đạo cấp trúc cơ. Lúc này, toàn bộ Bách Luyện tông mới phát hiện hắn có thể từ bộ chuy pháp cơ sở nhất “108 Thủ Phi Phong Loạn” suy một thành mười, sáng chế ra bộ “189 Thủ Phi Phong Loạn”!
Vào năm thứ 33, Âu Dã Minh bái Ngư Trường đạo nhân làm sư phụ - một trong những trưởng lão của Bách Luyện tông, chính thức trở thành đồ đệ chính tông. Ba năm sau, lại được thăng chức thành chân truyền đệ tử của Ngư Trường đạo nhân, kiêm phó quản đốc của lò luyện khí trong tông phái.
Năm thứ 38, Âu Dã Minh bộc lộ tài năng xuất chúng, trở thành người trẻ nhất trong mười ngàn năm qua đột phá cảnh giới của cấp trúc cơ. Người khác cũng chuyển từ gọi hắn là “Âu Dã đại ca” thành “Âu Dã sư huynh”!
Cũng trong năm này, hắn cưới con gái độc nhất của ngài Thái Á - trưởng môn đương nhiệm thứ 35 của Bách Luyện tông làm thê tử.
Đêm tân hôn, mỹ nhân bên cạnh, Âu Dã Minh tựa như mặt trời mới mọc, tương lai xán lạn. Vào thời điểm này, bỗng nhiên hắn nhớ lại câu nói đùa của mình khi còn là một tạp vụ cấp thấp của tông phái:
“Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành tông chủ của Bách Luyện tông!”
Dường như, chuyện này cũng không phải là không có khả năng thực hiện.
Hiện nay, hắn đã có nhiều quyền lực trong tay, lại có vô hạn tài nguyên cung ứng, tu vi tăng lên cực nhanh, trên có đông đảo tông môn trưởng bối coi trọng, dưới lại có vô số huynh đệ trợ giúp, thật sự là công thành danh toại, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh!
Chỉ là trong lúc hồi tưởng lại câu nói vui đùa của vài thập niên trước thì hình như có một ít sự việc mơ hồ hiện lên trong não hắn, tận sâu trong ký ức tựa như có một cơn sóng đang quay cuồng, làm cho hắn cảm thấy bất an.
“Phu quân, phu quân nhất định có thể đưa Bách Luyện tông trở thành Luyện Khí tông phái mạnh nhất trong ba ngàn thế giới…” Thê tử của hắn ngồi trên giường cười đằm thắm, ánh mắt mê ly, dáng vẻ dịu dàng như nước.
Trước mắt hắn bỗng hiện lên từng đợt sóng gợn vô cùng quỷ dị, giống như có thứ gì đó đang vặn vẹo không gian, đem không gian xé ra một cái lỗ, làm khuôn mặt của thê tử hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, mông lung, rồi biến thành một khuôn mặt trong sáng, đơn thuần.
“Hứa với em rằng anh sẽ không đua xe nữa, hãy an phận làm một nhân viên sửa xe bình thường thôi, không ai khinh thường anh cả, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có cửa hàng 4S của riêng mình!”
“Hứa với em đi, A Diệu!”
Hắn gật đầu theo bản năng, chớp chớp mắt, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.
Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như linh hồn thoát ra khỏi cơ thể rồi biến thành một hư ảnh trong suốt, lơ lửng trong không khí, vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh Âu Dã Minh và thê tử động phòng, từ một người tự mình trải qua hết thảy trở thành một người đứng ngoài nhìn vào.
“Mình không phải Âu Dã Minh, mình không phải Âu Dã Minh! Vậy mình là ai? Mình là… mình là… Lý Diệu!”
Dường như có một dòng suối trong suốt đã gột rửa tâm hồn hắn, thần hồn của hắn trở nên vô cùng tỉnh táo, minh mẫn. Trong nháy mắt, hắn đã tìm về bản thân mình, ký ức trong 72 năm qua bỗng vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ sặc sỡ sắc màu, vinh hoa phú quý hắn đã từng có chỉ tựa như một giấc mộng, ngắn ngủi và hư ảo.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Nếu mình vẫn cứ tiếp tục không thể kiểm soát mà lún sâu vào trong đó thì lỡ một ngày nào đó mình có thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng này thì người tỉnh dậy cũng là Âu Dã Minh mà không phải là Lý Diệu!” Ngẫm lại những chuyện đã qua, toàn thân Lý Diệu toát mồ hôi ướt đẫm, thầm kêu may mắn.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền lấy thân phận là một người ngoài cuộc, tiếp tục đứng xem diễn biến của giấc mơ này. Tuy hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khoát khỏi cơn ác mộng này nhưng hắn đã có thể nhận thức rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng không thể ảnh hưởng tới hắn nữa.
Nếu nhìn từ góc độ của tâm lý học thì tình trạng hiện tại của Lý Diệu được gọi là “mơ tỉnh”.
Mà các diễn biến của giấc mơ cũng trở nên càng ngày càng nhanh, tốc độ tua hình gần như bằng với tốc độ của chiếc tàu bay siêu tốc, làm hắn nhìn hoa cả mắt. Tốc độ chỉ chậm lại ở một vài chi tiết quan trọng để cho Lý Diệu có thể nhìn rõ ràng chi tiết rồi lại tiếp tục tua nhanh.
Năm thứ 41, Lý Diệu nhìn thấy Âu Dã Minh trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bách Luyện tông. Cũng trong năm đó, hắn đã luyện chế ra thanh kiếm thần bí “Thâm Thiểm”, chém chết niềm kiêu hãnh của ma đạo - Độc Long chân quân, một cường giả cấp kim đan.
Năm thứ 43, Lý Diệu thấy Âu Dã Minh đại diện Bách Luyện tông tham gia đại hội “Thập giới luận kiếm”, dùng thanh kiếm “Bách Lý Thôn Long” vô cùng bá đạo để xưng bá thiên hạ, liên tiếp chặt đứt 92 thanh thần binh lợi khí (2) của đối thủ, trong lần đầu tiên tham gia đã đạt được danh hiệu “Thập giới kiếm thánh”, trở thành luyện kiếm đại sư có danh tiếng vang dội hơn mười thế giới.
Năm thứ 52, Lý Diệu nhìn thấy ma giáo xâm lược chính đạo lần hai, xem Bách Luyện tông là mục tiêu hàng đầu cần phải tiêu diệt. Rồi Thái Á tông chủ và Ngư Tràng đạo nhân cùng với mấy chục vị nguyên lão thay phiên nhau ngã xuống.
Trong lúc nguy cấp, Âu Dã Minh được đề bạt lên làm vị chưởng môn đời thứ 36 của Bách Luyện tông. Hắn ở trong “Vạn Kiếm cổ mộ” - thánh địa của tông môn thề trước trời đất, toàn bộ thần, ma rằng nhất định sẽ báo thù. Sau đó tiêu tốn ba năm để luyện chế ra Thập Đại Thần Binh, làm rất nhiều thế giới phải khiếp sợ.
Dưới sự chỉ huy của hắn, Bách Luyện tông trở thành một cái xưởng sản xuất binh khí vô cùng to lớn, ùn ùn liên tục cung cấp thần binh lợi khí cho các tông phái chính đạo!
Năm thứ 68, người đệ tử cuối cùng của chín tà phái tớn nhất ma đạo cũng đã bị giết chết dưới lưỡi dao của thần binh lợi khí do Âu Dã Minh luyện chế ra!
Lúc này, cuối cùng không còn ai gọi hắn là “Âu Dã sư huynh” hoặc là “Âu Dã chưởng môn” nữa, mọi người đã trở nên vô cùng sùng kính mà gọi hắn là “Âu Dã Tử” (3)!
Năm thứ 109, thanh danh của Âu Dã Tử đã lan truyền khắp mấy trăm cái thế giới lân cận, thậm chí ngay cả các thế giới chưa biết tên ở bên kia dải ngân hà cũng có hàng trăm triệu người không màn rủi ro có thể bị phanh thây bởi những cái vòi rồng siêu mạnh bạo gan mà vượt qua từng cái truyền tống trận để đi đến Hồng Hoang đại thế giới chỉ vì muốn có đươc một thanh thần binh lợi khí do chính tay Âu Dã Tử luyện chế.
Năm thứ 135… năm thứ 250… năm thứ 325… Cuối cùng…
“Thái Thượng chưởng môn! Lão tổ tông! Xin ngày hãy suy nghĩ lại, xin ngài! Thật sự xuyên thời gian là chuyện không thể. Ngài chính là trụ chống trời của Bách Luyện tông chúng ra, tuyệt đối không thể chính mình nhảy vào nguy hiểm!”
Trước mắt Lý Diệu là một tòa đại điện vô cùng nguy nga tráng lệ, mây khói lượn lờ, trong đó có tầm mười ngàn tu chân giả đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu về hướng Âu Dã Tử, dập đầu mạnh đến nỗi cả tòa đại điện cũng phải rung lên “ầm ầm”, máu chảy đầy đất.
Âu Dã Tử nay đã râu tóc bạc trắng, đang đứng thẳng trong chính giữa một cái truyền tống trận to lớn huyền ảo, phất ống tay áo rồi hờ hững nói:
“Vạn giới vì vũ, vạn đại vì trụ (4), mục đích của tu hành chính là muốn thăm dò vũ trụ vô cùng huyền bí kia. Nếu lão phu (5) đã vô tình có thể luyện chế ra “Thời Gian đại trận” có thể giúp con người vượt thời gian thì cho dù khả năng thành công rất thấp lão phu cũng muốn thử một lần, xem xem nó có thể đưa lão phu đến nơi cuối cùng của thời gian hay không.”
Nói xong, Âu Dã Tử dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nhìn xuống những đồ đệ đang quỳ trong đại điện. Khuôn mặt của Âu Dã Tử lạnh tanh, lẩm bẩm:
“Các đệ tử không cần khuyên can nữa, lão phu đã nghiên cứu tỉ mỉ hết tất cả pháp bảo trên thế giới này, nên không còn gì nuối tiếc, chỉ hi vọng ở cái thời không xa xôi mấy vạn năm sau kia có một ít pháp bảo có thể làm người ta cảm thấy vui sướng…”
Lời còn chưa dứt, Âu Dã Tử đã khởi động Thời Gian đại trận, một cột sáng chói mắt kỳ quái từ đáy của cái truyền tống trận trào ra, bao phủ lấy ông ở trong đó.
Bên trong cột sáng này tràn ngập linh năng vô cùng táo bạo, giống như cơn đại hồng thủy hướng tứ phía lan tràn khiến cho cả tòa đại điện trở nên run bần bật. Tất cả tu chân giả đều không tự chủ được mà dâng lên linh lực hộ thuẫn (6), những tu chân giả ban nãy ở gần Âu Dã Minh nhất đã bị sự dao động của linh năng hất bay ra xa.
Mà dòng linh năng ấy tựa như vô tận, vẫn cứ tiếp tục không ngừng tập trung, tăng lên, khuếch tán ra, phảng phất như thể một con quái thú bằng linh lực đang giương nanh múa vuốt.
“Không, không ổn! Cái truyền tống trận này đang hấp thu linh năng từ mọi nơi rồi chuyển hóa thành các dòng linh lực hỗn loạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào!”
“Truyền tống trận xảy ra vấn đề rồi! Mọi người mau rời khỏi đây! Chạy mau!”
“Không, trốn không thoát rồi! Mau! Mau mở ra linh lực hộ thuẫn! Dùng loại pháp bảo mạnh nhất để chống đỡ!”
“A!”
Thứ cuối cùng xuất hiện ở trước mắt Lý Diệu là một đám ánh sáng màu trắng ngà, như sóng to gió lớn, khiến cả tòa đại điện cộng thêm mấy trăm ngọn núi đang nổi lơ lửng xung quanh cùng với nguyên một vùng biển rộng lớn phía dưới hoàn toàn bị cắn nuốt.
Lý Diệu cũng ở trong khoảnh khắc đám ánh sáng màu trắng ngà kia giãn ra bao phủ hết thảy mà hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ở thời đại tu chân năm 40.000, Thiên Nguyên giới, Tinh Diệu Liên Bang, vùng ngoại ô của Phù Qua thành, trên chiếc giường trong nhà mình ở thôn Triều Dương Tân, hắn lập tức ngồi bật dậy.
----------------------
(1) Ngoại môn đồ đệ: chỉ được học những võ công cơ bản của môn phái.
(2) Thần binh lợi khí: vũ khí sắc bén, tràn đầy sức mạnh như của các vị thần
(3) Tử: (từ cổ) đây là một từ trang trọng nhất để gọi một người đàn ông mà mình sùng bái. Ví dụ: Khổng Tử.
(4) Vạn giới vì vũ, vạn đại vì trụ: cả thế giới này đều xoay quanh vũ trụ
(5) Lão phu: tự xưng của người già có học thức, có thanh danh tốt trong xã hội
(6) Linh lực hộ thuẫn: vòng bảo hộ được làm bằng linh lực
Tác giả :
Ngọa Ngưu Chân Nhân