Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
Chương 14: Nữ nhân hay thay đổi!
Tô Lăng Phỉ ra khỏi văn phòng, nhất thời không biết đi đâu, vô ý thức liền đẩy cửa phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm, hai sinh viên đang bận rộn xử lý ống nuôi cấy, ống thí nghiệm… Vì cần sàng lọc các loại vi khuẩn, làm thí nghiệm với số lượng lớn cho nên công tác tẩy rửa cũng rất mệt nhọc. Vì vậy phòng thí nghiệm tìm những sinh viên có hứng thú với việc nghiên cứu khoa học, lại muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt tới trợ giúp. Như vậy chẳng những có thể khiến những người nghiên cứu khoa học không phải lo vụ vệ sinh, có thể tập trung tinh thần vào công tác nghiên cứu, ngoài ra cũng có thể bồi dưỡng năng lực làm thí nghiệm của những sinh viên kia.
Bởi vì hôm qua Tô Lăng Phỉ đã làm xong một số thí nghiệm, có số lượng lớn các ống nuôi cấy, ống thí nghiệm cần xử lý, cho nên sáng sớm nay hai sinh viên này đã tới bận rộn dọn dẹp.
Thấy trong máng nước chất đầy dụng cụ thí nghiệm, hai mắt Tô Lăng Phỉ sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, đắc ý.
- Lý Trung, Vương Hải Bằng, mấy ngày nay các cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi.
Tô Lăng Phỉ mỉm cười đi tới nói.
- Cũng không vất vả gì, nếu hôm nay chúng em nghỉ thì số dụng cụ này làm sao đây? Chẳng phải hôm qua cô bảo nhất định hôm nay phải vệ sinh xong sao? Hơn nữa những ống nuôi cấy này còn phải diệt khuẩn nữa.
Lý Trung là một sinh viên rất chăm chỉ, nghe vậy vội vàng nói.
- Tôi bảo các cậu đi nghỉ thì cứ làm đi, nói nhiều như vậy làm gì!
Tô Lăng Phỉ trong lòng có quỷ, đương nhiên sợ hai người Lý Trung hỏi tiếp, lập tức căng thẳng nói.
Tô Lăng Phỉ là người tình trong mộng của tất cả đám sinh viên giảng viên của học viện Hoàn Công. Thực tế trong mắt những sinh viên học viện Hoàn Công, Tô Lăng Phí không chỉ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vì nguyên do tuổi và thân phận, so với những hoa hậu giảng đường trong học viện còn hấp dẫn hơn, dùng hai từ nữ thần để hình dung thân phận của Tô Lăng Phỉ trong suy nghĩ của sinh viên cũng không quá chút nào.
Cũng chính vì như vậy, sau khi Tô Lăng Phỉ tới học viện Hoàn Công, trong đám sinh viên nổi lên phong trào thực tập phòng thí nghiệm, cho tới khi Lý Trung và Vương Hải Bằng được phân làm thủ hạ dưới trướng Tô Lăng Phỉ, phong trào này mới lắng xuống. Mà Lý Trung và Vương Hải Bằng có thể làm thủ hạ của Tô Lăng Phỉ, không khỏi vô cùng đắc chí, đương nhiên cũng nhận được không ít lời uy hiếp.
Cho nên khi thấy nữ thần có chút mất hứng, hai người lập tức khóa mồm ngoan ngoãn rời đi, sợ chọc giận cô thì sẽ mất đi “công việc tốt” đầy tiền đồ này.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi, lúc này Tô Lăng Phỉ mới nhìn đống dụng cụ thí nghiệm chất như núi, khuôn mặt lộ lên vẻ đắc ý, cười một cách hả hê.
- Chừng trăm chiếc ống thí nghiệm, hai trăm chiếc bình hình khoan, bốn năm trăm ống môi trường nuôi cấy, hắc hắc, đủ hắn bận rộn cả ngày đi. Hừ, ai bảo ngươi dám rình xem bổn cô nương thay quần áo, vậy giờ thì hãy thử mùi vị làm công nhân vệ sinh đi!
Văn phòng 303, Trương Vệ Đông vẫn đang thu thập tài liệu liên quan tới vấn đề sử dụng vi sinh vật xử lý đất ô nhiễm dầu mỏ, đột nhiên một cơn gió thơm phả vào mặt.
- Trương lão sư vẫn đang tra tư liệu sao?
Tiếng nói thanh thúy như chim hoàng oanh vang lên bên tai.
Trương Vệ Đông kinh ngạc, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Lăng Phỉ đang tủm tỉm cười nhìn hắn, đôi mắt mở to có khả năng câu hồn đoạt phách người khác.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Vệ Đông càng đậm hơn, trên sách đều nói nữ nhân hay thay đổi, xem ra quả thực là đúng nha. Chỉ sau một lát sau có thể thay đổi lớn như vậy chứ?!! Chỉ có điều nhìn Tô Lăng Phỉ cười đúng thực là rất đẹp, răng trắng, đều tăm tắp, má lúm đồng tiền, lông mày như lá liễu!
- Đúng vậy, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, tôi cảm thấy trước khi tiến hành thí nghiệm chính thức vẫn nên đọc qua những tài liệu có liên quan.
Trương Vệ Đông cười nói. Có người nói một nụ cười có thể xóa hết mọi ân oán, đối phương đã mỉm cười, hắn không thể không “bao dung”, đương nhiên cũng mỉm cười với cô.
Cười đi, cười nữa đi, chút nữa thì ngươi chỉ có nước phát khóc!
- Chẳng trách Trương lão sư còn trẻ như vậy đã tốt nghiệp tiến sĩ, quả nhiên là có chủ kiến đối với phương diện học tập, nghiên cứu khoa học.
Tô Lăng Phỉ lấy lòng, nụ cười càng tươi hơn, tươi đến mức khiến Trương Vệ Đông cảm thấy có mùi vị âm trầm.
- Tô lão sư quá khen rồi.
Trương Vệ Đông vội vàng nói, nhìn nụ cười trên mặt Tô Lăng Phỉ, cảm thấy vẻ âm trầm ngày càng nồng đậm.
- Ha ha, Trương lão sư đã khiêm tốn rồi, tôi chỉ nói đúng sự thực mà thôi. Chỉ có điều hiện giờ tôi có chút việc cần phiền Trương lão sư, không biết có được hay không?
Tô Lăng Phỉ mặt tươi như hoa, khách khí nói.
May mà không có những người khác ở đây, nếu không chứng kiến đệ nhất mỹ nữ học viện Tô Lăng Phỉ tươi cười, tâng bốc Trương Vệ Đông như vậy đoán chừng sẽ có người muốn tự tử.
Trương Vệ Đông cũng không tiếp xúc với nhiều người, không thích nhiều lời, nhưng thực tế phần lớn thời gian hắn đều rất dễ nói chuyện, tâm hồn cũng rất trẻ trung. Giống như đám người Thiết Thủ đối với hắn như vậy, nhưng hắn vẫn cho chúng một con đường, không đánh chúng đến mức tàn phế. Đương nhiên nếu thực có người chọc hắn tức giận, vậy trừ phi cha mẹ ra mặt, nếu không cho dù là mặt mũi của Thiên Vương lão tử hắn cũng không cho.
- Tất cả mọi người đều là đồng sự, hơn nữa chúng ta còn cùng một tổ, có gì cần cô cứ nói thẳng, sao phải khách khí như vậy.
- Nếu anh đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa. Là như này, dụng cụ thí nghiệm cần tẩy rửa, đúng lúc tôi có chuyện, mà hai sinh viên thực tập Lý Trung, Vương Hải Bằng bị bệnh, chỉ có thể làm phiền anh, số dụng cụ này ngày mai có việc sử dụng!
Tô Lăng Phỉ cười nói.
- Hóa ra là vậy, sao cô không nói sớm, việc này cũng thuộc bổn phận của tôi, cứ để tôi xử lý.
Trương Vệ Đông nghe vậy liền lấy một chiếc áo khoác trắng mới trong tủ ra, mặc vào.
Thấy Trương Vệ Đông mắc lừa, trong lòng Tô Lăng Phỉ sớm đã nở hoa, vội vàng nói:
- Tôi dẫn đường cho anh.
Đương nhiên cô muốn đích thân dẫn Trương Vệ Đông đi, cô muốn tận mắt chứng kiến thái độ của hắn khi nhìn thấy đống dụng cụ thí nghiệm chồng chất như núi.
- Ừm.
Trương Vệ Đông gật đầu, không có chút khách khí.
- Đây, là những thứ này!
Đến phòng thí nghiệm, Tô Lăng Phỉ chỉ vào đống dụng cụ chất đầy, nói.
Khi nói trong lòng cô có chút hả hê, khà khà, xem lần sau ngươi còn dám rình coi bổn cô nương thay quần áo hay không, còn dám giả bộ trước mặt bổn cô nương không. Tiểu tử, bổn cô nương muốn chỉnh ngươi chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi!
Trong lòng có chút hả hê, Tô Lăng Phỉ không quên dò xét Trương Vệ Đông, không muốn bỏ lỡ thái độ kinh ngạc vô cùng của hắn.
Nhưng Tô Lăng Phỉ lập tức thất vọng, bởi vì trên khuôn mặt Trương Vệ Đông ngay cả cái nhíu mày cũng không có.
Tô Lăng Phỉ cũng không biết Trương Vệ Đông là một người rất có nguyên tắc, rất cẩn thận tỉ mỉ. Nếu hắn đã cho rằng tẩy rửa số dụng cụ này là bổn phận của mình, như vậy dù số dụng cụ này nhiều tới đâu hắn cũng sẽ không nhăn mày một cái.
- À, đúng rồi, những dụng cụ này đều cần diệt khuẩn trong ngày hôm nay.
Thấy Trương Vệ Đông không chút rung động, đương nhiên Tô Lăng Phỉ không cam lòng, lập tức bổ sung.
Trong phòng thí nghiệm, hai sinh viên đang bận rộn xử lý ống nuôi cấy, ống thí nghiệm… Vì cần sàng lọc các loại vi khuẩn, làm thí nghiệm với số lượng lớn cho nên công tác tẩy rửa cũng rất mệt nhọc. Vì vậy phòng thí nghiệm tìm những sinh viên có hứng thú với việc nghiên cứu khoa học, lại muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt tới trợ giúp. Như vậy chẳng những có thể khiến những người nghiên cứu khoa học không phải lo vụ vệ sinh, có thể tập trung tinh thần vào công tác nghiên cứu, ngoài ra cũng có thể bồi dưỡng năng lực làm thí nghiệm của những sinh viên kia.
Bởi vì hôm qua Tô Lăng Phỉ đã làm xong một số thí nghiệm, có số lượng lớn các ống nuôi cấy, ống thí nghiệm cần xử lý, cho nên sáng sớm nay hai sinh viên này đã tới bận rộn dọn dẹp.
Thấy trong máng nước chất đầy dụng cụ thí nghiệm, hai mắt Tô Lăng Phỉ sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, đắc ý.
- Lý Trung, Vương Hải Bằng, mấy ngày nay các cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi.
Tô Lăng Phỉ mỉm cười đi tới nói.
- Cũng không vất vả gì, nếu hôm nay chúng em nghỉ thì số dụng cụ này làm sao đây? Chẳng phải hôm qua cô bảo nhất định hôm nay phải vệ sinh xong sao? Hơn nữa những ống nuôi cấy này còn phải diệt khuẩn nữa.
Lý Trung là một sinh viên rất chăm chỉ, nghe vậy vội vàng nói.
- Tôi bảo các cậu đi nghỉ thì cứ làm đi, nói nhiều như vậy làm gì!
Tô Lăng Phỉ trong lòng có quỷ, đương nhiên sợ hai người Lý Trung hỏi tiếp, lập tức căng thẳng nói.
Tô Lăng Phỉ là người tình trong mộng của tất cả đám sinh viên giảng viên của học viện Hoàn Công. Thực tế trong mắt những sinh viên học viện Hoàn Công, Tô Lăng Phí không chỉ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vì nguyên do tuổi và thân phận, so với những hoa hậu giảng đường trong học viện còn hấp dẫn hơn, dùng hai từ nữ thần để hình dung thân phận của Tô Lăng Phỉ trong suy nghĩ của sinh viên cũng không quá chút nào.
Cũng chính vì như vậy, sau khi Tô Lăng Phỉ tới học viện Hoàn Công, trong đám sinh viên nổi lên phong trào thực tập phòng thí nghiệm, cho tới khi Lý Trung và Vương Hải Bằng được phân làm thủ hạ dưới trướng Tô Lăng Phỉ, phong trào này mới lắng xuống. Mà Lý Trung và Vương Hải Bằng có thể làm thủ hạ của Tô Lăng Phỉ, không khỏi vô cùng đắc chí, đương nhiên cũng nhận được không ít lời uy hiếp.
Cho nên khi thấy nữ thần có chút mất hứng, hai người lập tức khóa mồm ngoan ngoãn rời đi, sợ chọc giận cô thì sẽ mất đi “công việc tốt” đầy tiền đồ này.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi, lúc này Tô Lăng Phỉ mới nhìn đống dụng cụ thí nghiệm chất như núi, khuôn mặt lộ lên vẻ đắc ý, cười một cách hả hê.
- Chừng trăm chiếc ống thí nghiệm, hai trăm chiếc bình hình khoan, bốn năm trăm ống môi trường nuôi cấy, hắc hắc, đủ hắn bận rộn cả ngày đi. Hừ, ai bảo ngươi dám rình xem bổn cô nương thay quần áo, vậy giờ thì hãy thử mùi vị làm công nhân vệ sinh đi!
Văn phòng 303, Trương Vệ Đông vẫn đang thu thập tài liệu liên quan tới vấn đề sử dụng vi sinh vật xử lý đất ô nhiễm dầu mỏ, đột nhiên một cơn gió thơm phả vào mặt.
- Trương lão sư vẫn đang tra tư liệu sao?
Tiếng nói thanh thúy như chim hoàng oanh vang lên bên tai.
Trương Vệ Đông kinh ngạc, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Lăng Phỉ đang tủm tỉm cười nhìn hắn, đôi mắt mở to có khả năng câu hồn đoạt phách người khác.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Vệ Đông càng đậm hơn, trên sách đều nói nữ nhân hay thay đổi, xem ra quả thực là đúng nha. Chỉ sau một lát sau có thể thay đổi lớn như vậy chứ?!! Chỉ có điều nhìn Tô Lăng Phỉ cười đúng thực là rất đẹp, răng trắng, đều tăm tắp, má lúm đồng tiền, lông mày như lá liễu!
- Đúng vậy, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, tôi cảm thấy trước khi tiến hành thí nghiệm chính thức vẫn nên đọc qua những tài liệu có liên quan.
Trương Vệ Đông cười nói. Có người nói một nụ cười có thể xóa hết mọi ân oán, đối phương đã mỉm cười, hắn không thể không “bao dung”, đương nhiên cũng mỉm cười với cô.
Cười đi, cười nữa đi, chút nữa thì ngươi chỉ có nước phát khóc!
- Chẳng trách Trương lão sư còn trẻ như vậy đã tốt nghiệp tiến sĩ, quả nhiên là có chủ kiến đối với phương diện học tập, nghiên cứu khoa học.
Tô Lăng Phỉ lấy lòng, nụ cười càng tươi hơn, tươi đến mức khiến Trương Vệ Đông cảm thấy có mùi vị âm trầm.
- Tô lão sư quá khen rồi.
Trương Vệ Đông vội vàng nói, nhìn nụ cười trên mặt Tô Lăng Phỉ, cảm thấy vẻ âm trầm ngày càng nồng đậm.
- Ha ha, Trương lão sư đã khiêm tốn rồi, tôi chỉ nói đúng sự thực mà thôi. Chỉ có điều hiện giờ tôi có chút việc cần phiền Trương lão sư, không biết có được hay không?
Tô Lăng Phỉ mặt tươi như hoa, khách khí nói.
May mà không có những người khác ở đây, nếu không chứng kiến đệ nhất mỹ nữ học viện Tô Lăng Phỉ tươi cười, tâng bốc Trương Vệ Đông như vậy đoán chừng sẽ có người muốn tự tử.
Trương Vệ Đông cũng không tiếp xúc với nhiều người, không thích nhiều lời, nhưng thực tế phần lớn thời gian hắn đều rất dễ nói chuyện, tâm hồn cũng rất trẻ trung. Giống như đám người Thiết Thủ đối với hắn như vậy, nhưng hắn vẫn cho chúng một con đường, không đánh chúng đến mức tàn phế. Đương nhiên nếu thực có người chọc hắn tức giận, vậy trừ phi cha mẹ ra mặt, nếu không cho dù là mặt mũi của Thiên Vương lão tử hắn cũng không cho.
- Tất cả mọi người đều là đồng sự, hơn nữa chúng ta còn cùng một tổ, có gì cần cô cứ nói thẳng, sao phải khách khí như vậy.
- Nếu anh đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa. Là như này, dụng cụ thí nghiệm cần tẩy rửa, đúng lúc tôi có chuyện, mà hai sinh viên thực tập Lý Trung, Vương Hải Bằng bị bệnh, chỉ có thể làm phiền anh, số dụng cụ này ngày mai có việc sử dụng!
Tô Lăng Phỉ cười nói.
- Hóa ra là vậy, sao cô không nói sớm, việc này cũng thuộc bổn phận của tôi, cứ để tôi xử lý.
Trương Vệ Đông nghe vậy liền lấy một chiếc áo khoác trắng mới trong tủ ra, mặc vào.
Thấy Trương Vệ Đông mắc lừa, trong lòng Tô Lăng Phỉ sớm đã nở hoa, vội vàng nói:
- Tôi dẫn đường cho anh.
Đương nhiên cô muốn đích thân dẫn Trương Vệ Đông đi, cô muốn tận mắt chứng kiến thái độ của hắn khi nhìn thấy đống dụng cụ thí nghiệm chồng chất như núi.
- Ừm.
Trương Vệ Đông gật đầu, không có chút khách khí.
- Đây, là những thứ này!
Đến phòng thí nghiệm, Tô Lăng Phỉ chỉ vào đống dụng cụ chất đầy, nói.
Khi nói trong lòng cô có chút hả hê, khà khà, xem lần sau ngươi còn dám rình coi bổn cô nương thay quần áo hay không, còn dám giả bộ trước mặt bổn cô nương không. Tiểu tử, bổn cô nương muốn chỉnh ngươi chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi!
Trong lòng có chút hả hê, Tô Lăng Phỉ không quên dò xét Trương Vệ Đông, không muốn bỏ lỡ thái độ kinh ngạc vô cùng của hắn.
Nhưng Tô Lăng Phỉ lập tức thất vọng, bởi vì trên khuôn mặt Trương Vệ Đông ngay cả cái nhíu mày cũng không có.
Tô Lăng Phỉ cũng không biết Trương Vệ Đông là một người rất có nguyên tắc, rất cẩn thận tỉ mỉ. Nếu hắn đã cho rằng tẩy rửa số dụng cụ này là bổn phận của mình, như vậy dù số dụng cụ này nhiều tới đâu hắn cũng sẽ không nhăn mày một cái.
- À, đúng rồi, những dụng cụ này đều cần diệt khuẩn trong ngày hôm nay.
Thấy Trương Vệ Đông không chút rung động, đương nhiên Tô Lăng Phỉ không cam lòng, lập tức bổ sung.
Tác giả :
Đoạn Kiều Tàn Tuyết