Tu chân hệ thống chưởng môn
Chương 22: Linh thú viên thuần hoá yêu thú
Dương Văn Đức mất một tí thời gian sau liền xuất hiện ở bên ngoài linh thú viên phạm vi.Dương Văn Đức đứng ở trên linh thuyền nhìn xuống phía dưới thì phát hiện ở cạnh dòng sông có vài chỉ bạch hạc đang chơi đùa.
Dương Văn Đức lập tức vận dụng thân pháp nhảy xuống,đáp xuống đất an toàn về sau.Dương Văn Đức liền thu hồi linh thuyền vào trong nhẫn chưởng môn,đeo chiếc nhẫn ở đai lưng của mình đồng thời cũng chuyển chiếc nhẫn chưởng môn về trạng thái che dấu.
Che dấu công năng của chiếc nhẫn chưởng đã được bản thân Dương Văn Đức phát hiện ra sau khi nhận được chiếc nhẫn từ tay sư muội của mình.Cái công năng rất hữu dụng đối với Dương Văn Đức vào thời điểm hiện tại và trong tương lai.
Dương Văn Đức sau đó mới đi đến chỗ dòng sông kia.
Bản thân Dương Văn Đức trong lòng đã có ý tưởng vì việc bổ sung linh thú cho linh thú viên.
Linh thú ở trong linh thú viên đều từ dã thú tiến hóa mà thành.Cũng giống như tu sĩ dã thú muốn tiến hóa thành linh thú thì phải trải qua sự tu luyện của chính nó.Khi dã thú đủ điều kiện là có thể tiến hóa thành linh thú.Trở thành linh thú liền có thể nghe hiểu được lời nói của nhân loại.
Con dã thú đầu tiên mà bản thân Dương Văn Đức muốn bắt chính là một con giun đất.Giun đất thường hay sống ở những nơi ẩm ướt,rất thích hợp cho việc xới đất nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
Chẳng mấy chốc Dương Văn Đức đã xuất hiện ở cạnh một dòng sông.Cách hắn vài trăm mét là mười chỉ bạch hạc đang vui đùa ở cạnh dòng sông.
Dương Văn Đức từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra một thanh kiếm sau đó liền tiến hành xới đất.Rất nhanh,Dương Văn Đức phát hiện ra một con giun đang cố chui rúc vào bên trong hố mà bản thân nó đào.
Dương Văn Đức dùng cả hai tay bắt lấy con giun đất thành công.Sau khi tóm gọm được chỉ giun đất,Dương Văn Đức dùng tay trái của chính mình thò vào chưởng môn giới chỉ lấy ra một cái ngự thú bài và để con giun đất vào bên trong ngự thú bài.
Dương Văn Đức cất ngự thú bài đó vào trong chưởng môn giới chỉ về sau liền tiếp tục đi bắt dã thú lần này hắn nhắm vào yêu thú tồn tại ở bên trong u mãnh sơn mạch.
U mãnh sơn mạch có diện tích vô cùng rộng.Sơn mạch này là một sơn mạch đi xuyên nhiều quốc gia.Bên trong sơn mạch có vô số yêu thú hoạt động,đây cũng là nơi sinh trưởng của các loại thảo dược từ cấp thấp đến cấp cao thậm chí là thảo dược quý hiếm.Trong sơn mạch cũng có linh thú tồn tại.Không giống với yêu thú tu luyện theo hình thức tu luyện võ đạo,linh thú là những loại yêu thú tu tiên các cảnh giới tu luyện của linh thú chia giống với tu tiên cảnh giới theo thứ tự là linh thú nhất giai tương ứng với tu sĩ luyện khí kỳ,linh thú nhị giai tương ứng với tu sĩ trúc cơ kỳ,...
Thanh Vân Môn nằm rất gần u mãnh sơn mạch.Trước kia,khi còn là một môn phái nổi danh được nhiều người biết đến Thanh Vân Môn trải rộng vào tận u mãnh sơn mạch bao phủ một nửa bên ngoài sơn mạch.Thế nhưng,vào thời điểm hiện tại Thanh Vân Môn diện tích chỉ còn ở bảy sơn phong đầu tiên của phi vũ sơn lâm.
Dương Văn Đức hiện tại chưa dám đi sâu vào trong u mãnh sơn mạch chỉ quay quẩn vài nghìn mét của sơn mạch mà vị trí hắn tới cách môn phái của hắn cũng không xa.
- "Đúng rồi!Mình trở về linh thú viên bỏ con dã thú đầu tiên mình bắt được để vào linh thú viên cái"Dương Văn Đức nói.
Nói xong,Dương Văn Đức vận dụng thân phái hướng về phía linh thú viên của môn phái mà đi.
Một lúc sau,Dương Văn Đức xuất hiện tại bên ngoài linh thú viên.Ngay sau đó,Dương Văn Đức đi vào trong linh thú viên.Thân thể của Dương Văn Đức không lâu sau liền xuất hiện ở trong linh thú viên,Dương Văn Đức từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra ngự thú bài về sau liền thả con giun đất ra ngoài.Con giun đất sau khi xuất hiện ở trong linh thú viên về sau liền biến mất trước mặt nhân loại đưa nó vào trong đây.
Dương Văn Đức cất ngự thú bài vào trong chưởng môn giới chỉ,sau đó tiến hành che dấu chưởng môn giới rồi vận dụng thân pháp đi ra ngoài linh thú viên hướng về chỗ sau núi mà chạy tới chỗ đó.
Mục tiêu tiếp theo của Dương Văn Đức đó chính là một con lang.Tại sao Dương Văn Đức muốn bắt một con lang về môn phái của mình là vì lang(hay còn gọi là sói)-tiền thân của giống chó trông nhà ở thế giới cũ của Dương Văn Đức.Sói được con người thuần hóa biến loài này thành loại động vật có ích của con người-đó chính là chó.
Bản thân Dương Văn Đức kiếp trước tin vào luật nhân quả,chuyển thế đầu thai.Tất cả súc sinh được con người nuôi dưỡng như chó,mèo,lợn,gà,dê,...đều là những linh hồn nhân loại làm việc ác chuyển thế mà thành.Tuy mang thân xác của súc sinh nhưng linh hồn vẫn là của con người.Họ chuyển thế làm súc sinh để trả nghiệp kiếp trước mà bản thân họ gây ra.Nếu họ trả kiếp xong,trong quá trình làm súc sinh lại biết giúp đỡ người khác thì sau khi thân xác chết,những linh hồn đó trở về địa phủ nghe diêm vương xét xử và những linh hồn đó tiếp tục chuyển thế đầu thai tích đức thiện duyên để có cơ hội đầu thai trở về cõi người.
Năm phút sau(tức một nén hương=1/2 một chén trà),Dương Văn Đức xuất hiện ở phía sau sơn phong Thanh Vân Môn chủ sơn.Dương Văn Đức liền bắt đầu tìm kiếm một con lang.
Tìm kiếm chưa được bao lâu,bản thân Dương Văn Đức nghe được âm thanh phát ra từ đằng xa.Bản tính tò mò của Dương Văn Đức thức tỉnh đã khiến cho Dương Văn Đức hướng tới chỗ âm thanh phát ra.
Lúc này,hệ thống thanh âm vang lên ở trong óc của Dương Văn Đức:"Đinh,kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ."
- "Xin cho biết nội dung của nhiệm vụ chi nhánh"Dương Văn Đức thấp giọng nói với hệ thống.
"Đinh,nội dung của nhiệm vụ chi nhánh như sau:Thanh Vân Môn đời thứ mười một trưởng lão Nam Cung Uyển cùng với sủng vật của mình là tam giai yêu thú tật phong lang bị một con tứ giai yêu thú phi hành thạch điêu uy hiếp đến tính mạng của cả người lẫn sủng vật.
Nhiệm vụ yêu cầu:thành công thu phục tứ giai phi hành yêu thú thạch điêu.Thành công chữa trị vết thương cho cả Nam Cung Uyển lẫn sủng vật của Nam Cung Uyển.
Hoàn thành nhiệm vụ,khen thưởng:hỏa diễm sơn một tòa,chưởng môn thất kiến tạo bản vẽ một trương,thiên công sức sĩ phù hai trương,cố nguyên đan 100 viên và linh thạch trung phẩm 30 viên."
Dương Văn Đức nghe xong hệ thống thanh âm về sau liền từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra thanh kiếm-cũng chính là thanh pháp khí đồng thời cũng là chưởng môn chi vật của môn phái Thanh Vân Môn mặc niệm phát quyết ngự kiếm thuật hướng thẳng về phía âm thanh phát ra mà bay tới chỗ đó.
Dương Văn Đức lập tức vận dụng thân pháp nhảy xuống,đáp xuống đất an toàn về sau.Dương Văn Đức liền thu hồi linh thuyền vào trong nhẫn chưởng môn,đeo chiếc nhẫn ở đai lưng của mình đồng thời cũng chuyển chiếc nhẫn chưởng môn về trạng thái che dấu.
Che dấu công năng của chiếc nhẫn chưởng đã được bản thân Dương Văn Đức phát hiện ra sau khi nhận được chiếc nhẫn từ tay sư muội của mình.Cái công năng rất hữu dụng đối với Dương Văn Đức vào thời điểm hiện tại và trong tương lai.
Dương Văn Đức sau đó mới đi đến chỗ dòng sông kia.
Bản thân Dương Văn Đức trong lòng đã có ý tưởng vì việc bổ sung linh thú cho linh thú viên.
Linh thú ở trong linh thú viên đều từ dã thú tiến hóa mà thành.Cũng giống như tu sĩ dã thú muốn tiến hóa thành linh thú thì phải trải qua sự tu luyện của chính nó.Khi dã thú đủ điều kiện là có thể tiến hóa thành linh thú.Trở thành linh thú liền có thể nghe hiểu được lời nói của nhân loại.
Con dã thú đầu tiên mà bản thân Dương Văn Đức muốn bắt chính là một con giun đất.Giun đất thường hay sống ở những nơi ẩm ướt,rất thích hợp cho việc xới đất nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
Chẳng mấy chốc Dương Văn Đức đã xuất hiện ở cạnh một dòng sông.Cách hắn vài trăm mét là mười chỉ bạch hạc đang vui đùa ở cạnh dòng sông.
Dương Văn Đức từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra một thanh kiếm sau đó liền tiến hành xới đất.Rất nhanh,Dương Văn Đức phát hiện ra một con giun đang cố chui rúc vào bên trong hố mà bản thân nó đào.
Dương Văn Đức dùng cả hai tay bắt lấy con giun đất thành công.Sau khi tóm gọm được chỉ giun đất,Dương Văn Đức dùng tay trái của chính mình thò vào chưởng môn giới chỉ lấy ra một cái ngự thú bài và để con giun đất vào bên trong ngự thú bài.
Dương Văn Đức cất ngự thú bài đó vào trong chưởng môn giới chỉ về sau liền tiếp tục đi bắt dã thú lần này hắn nhắm vào yêu thú tồn tại ở bên trong u mãnh sơn mạch.
U mãnh sơn mạch có diện tích vô cùng rộng.Sơn mạch này là một sơn mạch đi xuyên nhiều quốc gia.Bên trong sơn mạch có vô số yêu thú hoạt động,đây cũng là nơi sinh trưởng của các loại thảo dược từ cấp thấp đến cấp cao thậm chí là thảo dược quý hiếm.Trong sơn mạch cũng có linh thú tồn tại.Không giống với yêu thú tu luyện theo hình thức tu luyện võ đạo,linh thú là những loại yêu thú tu tiên các cảnh giới tu luyện của linh thú chia giống với tu tiên cảnh giới theo thứ tự là linh thú nhất giai tương ứng với tu sĩ luyện khí kỳ,linh thú nhị giai tương ứng với tu sĩ trúc cơ kỳ,...
Thanh Vân Môn nằm rất gần u mãnh sơn mạch.Trước kia,khi còn là một môn phái nổi danh được nhiều người biết đến Thanh Vân Môn trải rộng vào tận u mãnh sơn mạch bao phủ một nửa bên ngoài sơn mạch.Thế nhưng,vào thời điểm hiện tại Thanh Vân Môn diện tích chỉ còn ở bảy sơn phong đầu tiên của phi vũ sơn lâm.
Dương Văn Đức hiện tại chưa dám đi sâu vào trong u mãnh sơn mạch chỉ quay quẩn vài nghìn mét của sơn mạch mà vị trí hắn tới cách môn phái của hắn cũng không xa.
- "Đúng rồi!Mình trở về linh thú viên bỏ con dã thú đầu tiên mình bắt được để vào linh thú viên cái"Dương Văn Đức nói.
Nói xong,Dương Văn Đức vận dụng thân phái hướng về phía linh thú viên của môn phái mà đi.
Một lúc sau,Dương Văn Đức xuất hiện tại bên ngoài linh thú viên.Ngay sau đó,Dương Văn Đức đi vào trong linh thú viên.Thân thể của Dương Văn Đức không lâu sau liền xuất hiện ở trong linh thú viên,Dương Văn Đức từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra ngự thú bài về sau liền thả con giun đất ra ngoài.Con giun đất sau khi xuất hiện ở trong linh thú viên về sau liền biến mất trước mặt nhân loại đưa nó vào trong đây.
Dương Văn Đức cất ngự thú bài vào trong chưởng môn giới chỉ,sau đó tiến hành che dấu chưởng môn giới rồi vận dụng thân pháp đi ra ngoài linh thú viên hướng về chỗ sau núi mà chạy tới chỗ đó.
Mục tiêu tiếp theo của Dương Văn Đức đó chính là một con lang.Tại sao Dương Văn Đức muốn bắt một con lang về môn phái của mình là vì lang(hay còn gọi là sói)-tiền thân của giống chó trông nhà ở thế giới cũ của Dương Văn Đức.Sói được con người thuần hóa biến loài này thành loại động vật có ích của con người-đó chính là chó.
Bản thân Dương Văn Đức kiếp trước tin vào luật nhân quả,chuyển thế đầu thai.Tất cả súc sinh được con người nuôi dưỡng như chó,mèo,lợn,gà,dê,...đều là những linh hồn nhân loại làm việc ác chuyển thế mà thành.Tuy mang thân xác của súc sinh nhưng linh hồn vẫn là của con người.Họ chuyển thế làm súc sinh để trả nghiệp kiếp trước mà bản thân họ gây ra.Nếu họ trả kiếp xong,trong quá trình làm súc sinh lại biết giúp đỡ người khác thì sau khi thân xác chết,những linh hồn đó trở về địa phủ nghe diêm vương xét xử và những linh hồn đó tiếp tục chuyển thế đầu thai tích đức thiện duyên để có cơ hội đầu thai trở về cõi người.
Năm phút sau(tức một nén hương=1/2 một chén trà),Dương Văn Đức xuất hiện ở phía sau sơn phong Thanh Vân Môn chủ sơn.Dương Văn Đức liền bắt đầu tìm kiếm một con lang.
Tìm kiếm chưa được bao lâu,bản thân Dương Văn Đức nghe được âm thanh phát ra từ đằng xa.Bản tính tò mò của Dương Văn Đức thức tỉnh đã khiến cho Dương Văn Đức hướng tới chỗ âm thanh phát ra.
Lúc này,hệ thống thanh âm vang lên ở trong óc của Dương Văn Đức:"Đinh,kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ."
- "Xin cho biết nội dung của nhiệm vụ chi nhánh"Dương Văn Đức thấp giọng nói với hệ thống.
"Đinh,nội dung của nhiệm vụ chi nhánh như sau:Thanh Vân Môn đời thứ mười một trưởng lão Nam Cung Uyển cùng với sủng vật của mình là tam giai yêu thú tật phong lang bị một con tứ giai yêu thú phi hành thạch điêu uy hiếp đến tính mạng của cả người lẫn sủng vật.
Nhiệm vụ yêu cầu:thành công thu phục tứ giai phi hành yêu thú thạch điêu.Thành công chữa trị vết thương cho cả Nam Cung Uyển lẫn sủng vật của Nam Cung Uyển.
Hoàn thành nhiệm vụ,khen thưởng:hỏa diễm sơn một tòa,chưởng môn thất kiến tạo bản vẽ một trương,thiên công sức sĩ phù hai trương,cố nguyên đan 100 viên và linh thạch trung phẩm 30 viên."
Dương Văn Đức nghe xong hệ thống thanh âm về sau liền từ trong chưởng môn giới chỉ lấy ra thanh kiếm-cũng chính là thanh pháp khí đồng thời cũng là chưởng môn chi vật của môn phái Thanh Vân Môn mặc niệm phát quyết ngự kiếm thuật hướng thẳng về phía âm thanh phát ra mà bay tới chỗ đó.
Tác giả :
Trương Đức Trình