Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta
Chương 33
“Đồ ăn tới rồi, mau ăn đi!”
Nhật Thiên, Nhật Địa nhận ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói lão tổ nên thấp thỏm không yên, chỉ biết cúi đầu im lặng ăn cơm, vì thế âm thanh ở bên ngoài rõ ràng hơn rất nhiều.
“Nhà họ Cố đúng là không thức thời, chẳng coi Quy Nguyệt các chúng ta ra gì, còn dám đặt điều kiện sao? Thật sự cho rằng bản thân vẫn là đại thế gia được Hàn Vân tông che chở chắc?”
Tai nhóm người Cảnh Nhạc rất nhạy, nghe đối phương nhắc đến nhà họ Cố thì vội dỏng tai lên hóng.
“Nực cười! Cái gia tộc suy tàn đó dựa vào đâu chiếm thư đề cử của Thư Viện Cửu Thiên? Nhà họ Cố làm gì còn ai đủ tư cách đi chứ?”
“Đúng vậy! Mỗi Cố Hiệp có chút tiền đồ nhưng cũng bị lưu đày ra Bách Trượng Hải rồi, còn đắc tội cả lão tổ trẻ ranh của Hàn Vân tông nữa, chúng đã sớm bị tông môn chán ghét…”
*Chát!*
Tiếng bạt tai giòn tan vang lên, ba người Cảnh Nhạc đều liếc mắt qua.
Một người đang ôm mặt, sợ hãi nhìn Vương Nghi Thủy nói: “Xin, xin lỗi, ta lỡ mồm.”
Vương Nghi Thủy cười lạnh: “Trẻ ranh cái gì? Ngươi chán sống rồi phải không? Đây là Cực Bắc Lục Châu, ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn ta!”
Những người khác nhao nhao phụ họa.
Vương Nghi Thủy trầm giọng nói: “Sắp đến ngày mở núi của Thư Viện Cửu Thiên rồi, thực lực của Hách sư huynh rất có hy vọng được nhận vào, đáng tiếc chỉ có một suất đề cử. Nếu ta có thể tìm một suất cho Hách sư huynh, không những sư huynh cảm kích ta mà ngay cả sư tôn cũng sẽ đánh giá ta cao hơn.”
“Vâng vâng vâng.” Đám cùng bàn gật đầu lia lịa.
Vương Nghi Thủy khinh thường liếc bọn họ, nhưng khi thấy bọn họ nịnh bợ như vậy, trong lòng gã có sự sảng khoái vặn vẹo.
Năm đó, gã cũng từng không có chút địa vị nào, luôn phải kìm nén bản thân bợ đỡ kẻ khác. Vốn cho rằng rời khỏi Hàn Vân tông thì đời gã coi như xong, không ngờ lại được bái vào Quy Nguyệt các, thiên phú của gã còn là độc nhất vô nhị trong Các, được Các chủ nhận làm đệ tử, trở thành người mà cả Quy Nguyệt các xum xòe bợ đỡ.
Những nhục nhã và tiếc nuối ở Hàn Vân tông, gã dần không nghĩ tới nữa. Đệ nhất pháp tông thì sao chứ? Gã chỉ biết, chỉ khi ở Quy Nguyệt các thì gã mới có thể sống vui vẻ.
Trong sự nịnh bợ và hâm mộ, tính cách của Vương Nghi Thủy ngày càng tùy tiện: “Nếu nhà họ Cố đã không biết thức thời như vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Ta muốn xem thử, Hàn Vân tông có ra mặt vì một đệ tử đã bị đày đi Bách Trượng Hải hay không?!”
Vừa dứt lời, lửa giận trong mắt Nhật Thiên, Nhật Địa đã nổi lên phừng phừng, mà đám người đi cùng Vương Nghi Thủy cũng biến sắc.
Có người nơm nớp lo sợ nói: “Vương sư huynh, huynh, huynh đừng lỗ mãng. Hay là chúng ta đi nghe ngóng thêm chút?”
Bọn họ tuy mắng rất dữ dội, nhưng thực ra chỉ là tán phét cho sướng mồm thôi, chứ nào dám trở mặt với nhà họ Cố thật, bọn họ làm gì có lá gan đó chứ? Huống chi nhà họ Cố vẫn còn một người trong Hàn Vân tông, dù bị lưu đày nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó hắn ta đắc thế trở lại thì sao?
Vương Nghi Thủy thầm mắng: Một lũ phế vật!
“Nhà họ Cố bị Hàn Vân tông vứt bỏ từ lâu rồi, còn sợ gì nữa? Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là thiên lý, giờ chúng ta mạnh hơn nhà họ Cố, vì sao phải sợ? Dù cho có họa ngầm, nhưng tu đại đạo vốn là tranh một đường sinh cơ. Nếu cơ hội đã bày ra trước mắt, tại sao không đi đoạt?”
Lời của gã khiến mấy tên đồng môn hơi rục rịch, nhưng quyền uy của Hàn Vân tông vẫn như sấm bên tai, nhất thời bọn chúng không dám quyết định.
“Nếu nhỡ, nếu nhỡ Hàn Vân tông xá tội cho Cố Hiệp thì sao?”
Vương Nghi Thủy cười ha hả, cười tới nỗi suýt chảy cả nước mắt, gã châm chọc: “Đắc tội lão tổ mới của Hàn Vân tông mà còn muốn được xá tội? Đừng nói là một tên Trúc Cơ như hắn ta, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng chỉ là con kiến hạt bụi trong mắt lão tổ kia, muốn lau thì cứ lau thôi.”
Cảnh Nhạc: “…” Đại ca à, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Nhật Thiên, Nhật Địa tức điên lên. Tuy nhà họ Cố xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng vẫn phụ thuộc vào Hàn Vân tông, sao có thể để một môn phái cỏn con thế này làm nhục? Hơn nữa lời nói của Vương Nghi Thủy có sự ác ý và bất mãn với Hàn Vân tông và lão tổ càng khiến họ cảm thấy gai mắt, không thể nhịn được.
Hai người muốn xông lên chất vấn nhưng bị Cảnh Nhạc ngăn lại.
Hắn khẽ hỏi: “Chuyện Thư Viện Cửu Thiên là sao vậy? Ai tọa trấn?”
Cảnh Nhạc từng thấy Thư Viện Cửu Thiên trong điển tích, biết được đó là tàng thư các lớn nhất của Thất Phương giới, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không rõ. Do Thư Viện Cửu Thiên không phải môn phái nên hắn chưa từng tìm hiểu quá sâu.
Hai huynh đệ sững sờ, không ngờ lão tổ sẽ hỏi câu đơn giản như vậy nên vô thức trả lời: “Là Tần chân quân.”
“Tần Yến Chi?”
Có thể khiến hai huynh đệ gọi “Tần chân quân” mà dè dặt, ngay cả ánh mắt phát sáng thế này, Cảnh Nhạc không cần nghĩ cũng biết.
“Y không phải là đệ tử của Vạn Minh Kiếm tông sao?”
Hai huynh đệ nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương, lão tổ hoàn toàn không biết gì về Thư Viện Cửu Thiên hở?
Cảnh Nhạc nhìn bọn họ đang tự thêm mắm dặm muối trong đầu, mặt dày nói: “Ta còn nhỏ mà.”
Phải rồi, lão tổ mới có mười bảy tuổi.
Không đúng, mười bảy tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa? Nhưng lão tổ toàn năng trong mắt họ giờ lại ” khiêm tốn học hỏi” thế này làm hai người thấy vô cùng hưng phấn.
Long Nhật Địa: “Đầu tiên nói về Thư Viện Cửu Thiên. Lão tổ đã từng nghe nói qua về nơi này chưa?”
Cảnh Nhạc gật đầu, nói hết những gì mình biết.
Long Nhật Địa: “Không chỉ như vậy, Thư Viện Cửu Thiên được Lạc chân quân, một kỳ tài tu luyện 6000 năm trước lập nên. Người đó đã thu thập các loại tàng thư, bao gồm công pháp, đan dược, luyện khí, trận pháp, tạp học, văn học vân vân và mây mây trong 3000 năm. Dần dần biến Thư Viện Cửu Thiên từ một thư các nhỏ không bắt mắt trở thành nơi có nhiều sách phong phú nhất trong Thất Phương giới.”
“Đồng thời, Lạc chân quân còn có tư duy rất độc đáo, người đã đem đến nhiều trào lưu mới cho Tu Chân giới. Ví dụ như các thể loại sảng văn tu tiên đang bán chạy khắp Thất Phương giới, còn có phim điện ảnh tu chân được quay lại dựa trên đá ký ức, và cả các thể loại sách báo, tạp chí từng thịnh hành khắp Trung Châu, tất cả đều bắt nguồn từ Thư Viện Cửu Thiên.”
“Phim điện ảnh? Báo?” Sao Cảnh Nhạc càng nghe càng thấy quen quen thế này?
“Là ta đó! Là Kỉ Kỉ nói cho ngươi biết đó!” Lam Phượng cực kỳ kích động, hưng phấn nhảy du du du trên bàn: “Người kia nhất định là nhân vật chính rồi! Hắn đến từ một thế giới khác, có nhiều kiến thức với quy tắc khác xa ở đây, kèm theo các loại hình giải trí mới lạ.”
Cảnh Nhạc: “…”
Long Nhật Địa: “Sau khi Lạc chân quân tu luyện đến Phản Hư kỳ, Thư Viện Cửu Thiên chính thức mở cửa rộng rãi, cho phép mượn sách miễn phí, vì thế hấp dẫn rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ. Thư Viện Cửu Thiên cho phép bọn họ ở lại học tập ba mươi năm, nhưng trong khoảng thời gian này, những công pháp hay tâm đắc bọn họ lĩnh ngộ được tất cả đều thuộc về thư viện.”
“Tầm ảnh hưởng của Thư Viện Cửu Thiên càng ngày càng lớn, các môn phái lớn nhỏ bắt đầu phái đệ tử đến giao lưu học tập. Nhưng muốn lấy được suất vào thư viện phải trao đổi bằng truyền thừa của tông môn.”
Cảnh Nhạc thầm nghĩ, Lạc chân quân này mưu mô thật. Như vậy thì Tàng Thư Các của Thư Viện Cửu Thiên sẽ càng ngày dồi dào vô tận, địa vị số một khó mà lay chuyển. Dù hắn ta không thành lập môn phái, thì những học sinh từng học ở Thư Viện Cửu Thiên sẽ là nhân mạch ngầm của hắn ta.
Lâu dần, tu vi của Lạc chân quân sẽ càng ngày càng tiến bộ, e là hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu Tu Chân giới.
Nhưng nhân vật hoành tráng như vậy, sao hắn chưa từng nghe qua nhỉ?
Long Nhật Địa: “Nghe nói trừ các truyền thừa quan trọng của các tông môn thì tất cả đều bị Thư Viện Cửu Thiên ghi chép lại. Còn các tán tu hay tu giả ẩn cư đều giao công pháp mà mình gọt giũa để đổi lấy suất vào thư viện.”
“Mấy nghìn năm nay, số công pháp và bí tịch mà Thư Viện Cửu Thiên tích lũy được nhiều vô số kể. Đáng tiếc là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lạc chân quân một đời anh hùng lại nghẻo khi mấy vị đạo lữ đánh ghen.”
… Mấy vị đạo lữ? Đạo lữ mà còn có thể có mấy vị nữa hả?
Lam Phượng: “Ngựa giống đó, không phải ta đã nói với người rồi sao? Hậu cung tình nhân ấy.”
Cảnh Nhạc: “…”
Thảo nào hắn chưa từng nghe đến người này, thì ra chết thẳng cẳng từ lâu rồi.
Long Nhật Địa: “Nhưng hình mẫu của Thư Viện Cửu Thiên vẫn được truyền lại. Mười năm sẽ mở núi một lần, chỉ chiêu mộ tu sĩ Trúc Cơ, dù đang ở tiểu cảnh giới nào khi vào thư viện cũng phải học từ lớp Tinh Tú. Cứ cách mười năm thư viện có một kỳ thi nhỏ, chỉ cần thông qua kỳ thi này là có thể lên lớp Nhập Nguyệt, cuối cùng là lớp Nhật Luân. Đến khi học xong học phần của lớp Nhật Luân, sẽ nhận được giấy tốt nghiệp của Thư Viện Cửu Thiên. Cầm được giấy tốt nghiệp này sẽ dễ dàng gia nhập vào các đại tông môn, hoặc trở thành đệ tử được bồi dưỡng trọng tâm.”
Cảnh Nhạc: “Giấy chứng nhận tốt nghiệp?”
Long Nhật Địa: “Đúng vậy, là giấy chứng minh ngươi học ở Thư Viện Cửu Thiên đủ ba mươi năm và thông qua tất cả khảo hạch trong đó.”
Cảnh Nhạc: “Thú vị đấy.”
Long Nhật Địa: “Ngoài ra, các giảng sư trong thư viện đều do Kim Đan chân nhân của các môn phái lớn thay phiên nhau đảm nhận, sơn trưởng có tu vi Tử Phủ kỳ trở lên, thông thường một giáp (60 năm) thay một lần, hiện giờ do Tần chân quân tọa trấn. Được những người như vậy chỉ dạy thì ai không muốn đi chứ?”
“Nhưng mỗi lần Thư Viện Cửu Thiên mở núi chỉ nhận tầm trăm tu sĩ, số lượng có hạn. Các môn phái lớn đều được mười suất, nhưng các môn phái nhỏ và tán tu chỉ có thể tranh nhau thư giới thiệu, thông qua đó để tham gia khảo hạch để vào thư viện.”
Cảnh Nhạc: “Thư giới thiệu mà bọn họ nhắc đến, chính là thư nhà họ Cố đang sở hữu à?”
Long Nhật Địa: “Năm đó Nhà họ Cố cũng là đại thế gia, có một suất cũng chẳng có gì lạ.”
Cảnh Nhạc đã giải được nghi hoặc trong lòng, hắn thầm nghĩ, lần này đi Trung Châu phải hóng hớt mới được, nếu quả thật lợi hại như trong lời đồn thì hắn cũng muốn vào.
Bữa cơm kết thúc trong các loại bát quái và nghe trộm. Cảnh Nhạc bảo hai huynh đệ nhà họ Long đi đưa linh thảo, còn hắn thì đi dạo một mình. Hai huynh đệ hơi do dự, nhưng khi nghĩ đến đây là Cực Bắc Lục Châu, lão tổ lại lợi hại như vậy thì cũng yên tâm.
Ba người bàn bạc xong thời gian và địa điểm gặp mặt, mỗi bên tự đi làm việc của mình.
Sau khi Cảnh Nhạc tách ra, Lam Phượng không ngừng niệm kinh với hắn: “Những thứ mà họ nói hơi giống với chế độ giáo dục bắt buộc của các Tiểu giới á. Hầy, các ngươi đó, kém hiểu biết quá đê…”
“Ngươi hiểu biết nhiều vậy, sao cũng không biết đến Lạc chân quân đó?”
Lông nhung Lam Phượng dựng ngược lên: “Ai, ai nói ta không biết? Tại ta thấy hắn lợi hại quá, sợ ngươi nghe xong sẽ bị đả kích ấy chứ, nên mới không nói ngươi biết thôi.”
Cảnh Nhạc: “Có gì mà đả kích hả? A, hắn bị đám tình nhân bắt tay nhau đập chết, đả kích quá.”
Lam Phượng cứng đờ, mãi mới nặn ra được một câu: “… Vì, vì độc nhất là lòng dạ đàn bà!”
Cảnh Nhạc: “Không, là do hắn đáng phải chịu.”
Trái tim của con người là thứ khó khống chế nhất, món nợ tình cũng khó trả nhất, Lạc chân quân gieo nợ khắp nơi, đây là nghiệp mà hắn phải trả.
Chờ tới khi mảnh trăng lưỡi liềm xuất hiện trên bầu trời, ánh ráng chiều còn chưa tắt hẳn, hiếm khi mặt trăng và mặt trời ở trong cùng một khung tranh, Cảnh Nhạc ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi rảo bước tới trước cửa nhà họ Cố.
Dưới ánh sáng yếu ớt, con sư tử đá trước cửa phủ đầy rêu, trong khe nứt của những phiến đá xanh còn mọc cả cỏ khô, xem ra rất lâu rồi không có ai dọn dẹp.
“Cốc cốc.”
Cảnh Nhạc đợi một lát, không lâu sau, phía trong cửa có người hỏi: “Ai đó? Lão gia nhà ta không ở nhà!”
Đối phương còn chẳng buồn mở cửa, hiển nhiên là cực kỳ cảnh giác.
Cảnh Nhạc: “Ta đến từ Hàn Vân tông.”
Đầu bên kia chợt yên lặng, sau đó cửa lớn mở phắt ra, không biết là kích động khi nghe thấy ba chữ “Hàn Vân tông” hay cho rằng trong thành Tín Thiên không ai dám mạo danh đệ tử Hàn Vân tông.
Người đó thấy Cảnh Nhạc thì sửng sốt, quỳ rạp xuống nói: “Không, không biết tiên trưởng tới thăm, nếu có gì sơ sót mong tiên trưởng lượng thứ.”
“Không sao, đưa ta đi gặp lão gia nhà ngươi.”
“Vâng.”
Khi Cảnh Nhạc vào sảnh chính, người của nhà họ Cố đã có mặt đông đủ. Mọi người kinh ngạc nghi ngờ nhìn hắn, cứ như hắn là mãnh thú hay sóng dữ vậy.
Cảnh Nhạc cũng không giải thích, chỉ nói: “Ta là lão tổ của Hàn Vân tông Cảnh Nhạc, ai là gia chủ?”
“Lão, lão tổ!”
Một ông lão tóc bạc trắng quỳ rạp xuống, kinh ngạc nói: “Tội nhân Cố Diệc Bạch, cung nghênh lão tổ!”
Mọi người trong sảnh cũng phản ứng kịp nhao nhao quỳ xuống, thế là chỉ còn mình Cảnh Nhạc đứng.
À không, còn có Lam Phượng.
Cảnh Nhạc: “Đứng lên đi, hôm nay ta tới không phải để hỏi tội, các ngươi đừng lo lắng.”
Cố Diệc Bạch không dám đứng dậy, lão nhớ rõ nhà họ Cố bị ‘rớt đài’ như thế nào. Lúc đó bọn họ không biết đã đắc tội lão tổ mới của Hàn Vân tông, còn nghĩ khi sóng gió qua đi sẽ tìm cách giúp Cố Hiệp, nhưng sau đó…
Lão hơi run rẩy: “Không biết lão tổ tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ Hiệp Nhi xảy ra chuyện?”
“Đứng lên!” Giọng Cảnh Nhạc trầm hơn chút khiến đám người run bắn.
“Có phải là Quy Nguyệt các đến tìm các ngươi, đòi thư giới thiệu của Thư Viện Cửu Thiên?”
Cố Diệc Bạch cố gắng đứng vững, khom lưng trả lời: “Dạ phải.”
“Nói rõ cho ta nghe.”
Cố Diệc Bạch không biết nguyên nhân nhưng cũng không dám giấu giếm.
Nhà họ Cố đúng là có một thư đề cử, do bọn họ dùng vạn lượng hoàng kim để mua cho Cố Hiệp. Tuy Hàn Vân tông có suất nhưng vì để chắc chắn, nhà họ Cố vẫn chuẩn bị thêm một suất.
Hơn mười năm trước, Cố Hiệp thành công lên Trúc Cơ, Cố Diệc Bạch lo căn cơ hắn không vững nên cố ý để hắn rèn luyện thêm mười năm nữa, nhưng không ngờ mấy năm trước Cố Hiệp lại bị đày ra Bách Trượng Hải không biết bao giờ mới trở về, hiển nhiên thư đề cử cũng trở nên vô dụng.
Nhà họ Cố vốn định dùng thư giới thiệu để đổi lấy vài tài nguyên, vì thế khi Quy Nguyệt các tới, bọn họ cũng ân cần tiếp đãi, ai ngờ đối phương muốn cướp không. Sau khi Cố Diệc Bạch từ chối thì Quy Nguyệt các lại đến quấy rối mấy lần, nhà họ Cố không muốn đắc tội đối phương, nhưng quả thực phiền không chịu nổi.
Cố Diệc Bạch: “Vì thế nên mấy ngày nay, ta đều bảo tên gác cổng bảo ta không ở nhà. Ta nghĩ, dù sao đây cũng là thành Tín Thiên, Quy Nguyệt các sẽ không dám làm xằng bậy.”
Khóe môi Cảnh Nhạc co giật, thầm nghĩ, chưa chắc đâu.
“Lão tổ, chẳng lẽ thư giới thiệu có vấn đề sao? Nếu Hàn Vân tông cần, lão lập tức dâng lên.” Cố Diệc Bạch thấp thỏm, nhìn có vẻ rất chân thành.
Cảnh Nhạc: “Các ngươi cứ giữ đi, có lẽ Cố Hiệp còn dùng.”
Cố Diệc Bạch còn chưa kịp hiểu ý của Cảnh Nhạc thì hắn đã lấy một tấm linh phù trong túi Càn Khôn ra.
Hai ngón tay Cảnh Nhạc khép lại, vẽ vẽ viết viết trong không trung, dần dần có đốm sáng trắng nhàn nhạt tụ trên ngón tay, sau đó hắn chấm lên linh phù.
Ánh sáng trắng nhanh chóng nhập vào phù, Cảnh Nhạc đưa linh phù cho Cố Diệc Bạch.
“Đây là…” Cố Diệc Bạch nhìn kỹ, đột nhiên trừng to mắt: “Hộ Trận phù của Hàn Vân tông?!”
Cảnh Nhạc: “Ta đã cải tạo linh phù này, nếu Quy Nguyệt các lại tới cướp nữa, ngươi đừng có khách khí với bọn chúng.”
Cố Diệc Bạch không dám tin: “Ý lão tổ là…”
“Nhà họ Cố là thế gia dưới trướng Hàn Vân tông, sao có thể để Quy Nguyệt các tùy ý làm nhục? Chuyện năm đó đã qua rồi nên đừng để tâm đến nữa, sống phải thẳng lưng không được sợ hãi lẩn tránh!”
Lời này của Cảnh Nhạc khiến mọi người ngân ngấn nước mắt. Hắn thở dài: “Sau này chăm chỉ tu luyện, kiềm chế dục vọng, quản thúc tộc nhân. Hàn Vân tông là đại tông môn, sao có thể mang thù với các ngươi?”
Cố Diệc Bạch vô cùng vui mừng, cười trong nước mắt: “Tuân lệnh!”
Cảnh Nhạc hơi ngẩng đầu: “Chúng không tới cướp thì thôi, nếu chúng có ác ý thì lá phù này sẽ lột một lớp da của chúng!”
____________________
Hậu trường:
Once upon a time, có một boy họ Lạc xuyên qua từ trái đất. Hắn biết theo cốt truyện thường thấy thì hắn sẽ trở thành nhân vật chính của Tu Chân giới này!
Sau đó, quả nhiên hắn thuận buồm xuôi gió, cực kỳ may mắn. Đồng thời, hắn dung nhập tri thức của trái đất vào thế giới này, thay đổi nó.
Các tiểu đệ đều nghĩ sức sáng tạo của hắn phi phàm, sùng bái không thôi. Các nữ tử đều thích sự ga-lăng và bá đạo tổng tài của hắn, lao vào lòng hắn tới tấp.
Khi hắn đang sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh, chợt có một ngày, hậu cung của hắn cháy. Mà hắn cũng mất mạng trong tay hồng nhan, kết thúc giấc mộng tuyệt đẹp.
Boy họ Lạc tỉnh lại từ trong mộng, nhìn ảnh ngược của mình trong màn hình máy tính trong quán net, ba ngày chưa ngủ, người gầy đét, da vàng vọt, râu mọc lởm chởm, hắn trầm tư.
Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là Trang Chu mơ thấy bướm, hay là bướm mơ thành Trang Chu?
_________________
Cảnh Cảnh: “Chúng không tới cướp thì thôi…”
Kỉ Kỉ: “Flag ngươi đã lập rồi, chắc chắn người ta sẽ đến đó!”
Cảnh Cảnh: “…”
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA
Nhật Thiên, Nhật Địa nhận ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói lão tổ nên thấp thỏm không yên, chỉ biết cúi đầu im lặng ăn cơm, vì thế âm thanh ở bên ngoài rõ ràng hơn rất nhiều.
“Nhà họ Cố đúng là không thức thời, chẳng coi Quy Nguyệt các chúng ta ra gì, còn dám đặt điều kiện sao? Thật sự cho rằng bản thân vẫn là đại thế gia được Hàn Vân tông che chở chắc?”
Tai nhóm người Cảnh Nhạc rất nhạy, nghe đối phương nhắc đến nhà họ Cố thì vội dỏng tai lên hóng.
“Nực cười! Cái gia tộc suy tàn đó dựa vào đâu chiếm thư đề cử của Thư Viện Cửu Thiên? Nhà họ Cố làm gì còn ai đủ tư cách đi chứ?”
“Đúng vậy! Mỗi Cố Hiệp có chút tiền đồ nhưng cũng bị lưu đày ra Bách Trượng Hải rồi, còn đắc tội cả lão tổ trẻ ranh của Hàn Vân tông nữa, chúng đã sớm bị tông môn chán ghét…”
*Chát!*
Tiếng bạt tai giòn tan vang lên, ba người Cảnh Nhạc đều liếc mắt qua.
Một người đang ôm mặt, sợ hãi nhìn Vương Nghi Thủy nói: “Xin, xin lỗi, ta lỡ mồm.”
Vương Nghi Thủy cười lạnh: “Trẻ ranh cái gì? Ngươi chán sống rồi phải không? Đây là Cực Bắc Lục Châu, ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn ta!”
Những người khác nhao nhao phụ họa.
Vương Nghi Thủy trầm giọng nói: “Sắp đến ngày mở núi của Thư Viện Cửu Thiên rồi, thực lực của Hách sư huynh rất có hy vọng được nhận vào, đáng tiếc chỉ có một suất đề cử. Nếu ta có thể tìm một suất cho Hách sư huynh, không những sư huynh cảm kích ta mà ngay cả sư tôn cũng sẽ đánh giá ta cao hơn.”
“Vâng vâng vâng.” Đám cùng bàn gật đầu lia lịa.
Vương Nghi Thủy khinh thường liếc bọn họ, nhưng khi thấy bọn họ nịnh bợ như vậy, trong lòng gã có sự sảng khoái vặn vẹo.
Năm đó, gã cũng từng không có chút địa vị nào, luôn phải kìm nén bản thân bợ đỡ kẻ khác. Vốn cho rằng rời khỏi Hàn Vân tông thì đời gã coi như xong, không ngờ lại được bái vào Quy Nguyệt các, thiên phú của gã còn là độc nhất vô nhị trong Các, được Các chủ nhận làm đệ tử, trở thành người mà cả Quy Nguyệt các xum xòe bợ đỡ.
Những nhục nhã và tiếc nuối ở Hàn Vân tông, gã dần không nghĩ tới nữa. Đệ nhất pháp tông thì sao chứ? Gã chỉ biết, chỉ khi ở Quy Nguyệt các thì gã mới có thể sống vui vẻ.
Trong sự nịnh bợ và hâm mộ, tính cách của Vương Nghi Thủy ngày càng tùy tiện: “Nếu nhà họ Cố đã không biết thức thời như vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Ta muốn xem thử, Hàn Vân tông có ra mặt vì một đệ tử đã bị đày đi Bách Trượng Hải hay không?!”
Vừa dứt lời, lửa giận trong mắt Nhật Thiên, Nhật Địa đã nổi lên phừng phừng, mà đám người đi cùng Vương Nghi Thủy cũng biến sắc.
Có người nơm nớp lo sợ nói: “Vương sư huynh, huynh, huynh đừng lỗ mãng. Hay là chúng ta đi nghe ngóng thêm chút?”
Bọn họ tuy mắng rất dữ dội, nhưng thực ra chỉ là tán phét cho sướng mồm thôi, chứ nào dám trở mặt với nhà họ Cố thật, bọn họ làm gì có lá gan đó chứ? Huống chi nhà họ Cố vẫn còn một người trong Hàn Vân tông, dù bị lưu đày nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó hắn ta đắc thế trở lại thì sao?
Vương Nghi Thủy thầm mắng: Một lũ phế vật!
“Nhà họ Cố bị Hàn Vân tông vứt bỏ từ lâu rồi, còn sợ gì nữa? Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là thiên lý, giờ chúng ta mạnh hơn nhà họ Cố, vì sao phải sợ? Dù cho có họa ngầm, nhưng tu đại đạo vốn là tranh một đường sinh cơ. Nếu cơ hội đã bày ra trước mắt, tại sao không đi đoạt?”
Lời của gã khiến mấy tên đồng môn hơi rục rịch, nhưng quyền uy của Hàn Vân tông vẫn như sấm bên tai, nhất thời bọn chúng không dám quyết định.
“Nếu nhỡ, nếu nhỡ Hàn Vân tông xá tội cho Cố Hiệp thì sao?”
Vương Nghi Thủy cười ha hả, cười tới nỗi suýt chảy cả nước mắt, gã châm chọc: “Đắc tội lão tổ mới của Hàn Vân tông mà còn muốn được xá tội? Đừng nói là một tên Trúc Cơ như hắn ta, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng chỉ là con kiến hạt bụi trong mắt lão tổ kia, muốn lau thì cứ lau thôi.”
Cảnh Nhạc: “…” Đại ca à, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Nhật Thiên, Nhật Địa tức điên lên. Tuy nhà họ Cố xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng vẫn phụ thuộc vào Hàn Vân tông, sao có thể để một môn phái cỏn con thế này làm nhục? Hơn nữa lời nói của Vương Nghi Thủy có sự ác ý và bất mãn với Hàn Vân tông và lão tổ càng khiến họ cảm thấy gai mắt, không thể nhịn được.
Hai người muốn xông lên chất vấn nhưng bị Cảnh Nhạc ngăn lại.
Hắn khẽ hỏi: “Chuyện Thư Viện Cửu Thiên là sao vậy? Ai tọa trấn?”
Cảnh Nhạc từng thấy Thư Viện Cửu Thiên trong điển tích, biết được đó là tàng thư các lớn nhất của Thất Phương giới, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không rõ. Do Thư Viện Cửu Thiên không phải môn phái nên hắn chưa từng tìm hiểu quá sâu.
Hai huynh đệ sững sờ, không ngờ lão tổ sẽ hỏi câu đơn giản như vậy nên vô thức trả lời: “Là Tần chân quân.”
“Tần Yến Chi?”
Có thể khiến hai huynh đệ gọi “Tần chân quân” mà dè dặt, ngay cả ánh mắt phát sáng thế này, Cảnh Nhạc không cần nghĩ cũng biết.
“Y không phải là đệ tử của Vạn Minh Kiếm tông sao?”
Hai huynh đệ nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương, lão tổ hoàn toàn không biết gì về Thư Viện Cửu Thiên hở?
Cảnh Nhạc nhìn bọn họ đang tự thêm mắm dặm muối trong đầu, mặt dày nói: “Ta còn nhỏ mà.”
Phải rồi, lão tổ mới có mười bảy tuổi.
Không đúng, mười bảy tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa? Nhưng lão tổ toàn năng trong mắt họ giờ lại ” khiêm tốn học hỏi” thế này làm hai người thấy vô cùng hưng phấn.
Long Nhật Địa: “Đầu tiên nói về Thư Viện Cửu Thiên. Lão tổ đã từng nghe nói qua về nơi này chưa?”
Cảnh Nhạc gật đầu, nói hết những gì mình biết.
Long Nhật Địa: “Không chỉ như vậy, Thư Viện Cửu Thiên được Lạc chân quân, một kỳ tài tu luyện 6000 năm trước lập nên. Người đó đã thu thập các loại tàng thư, bao gồm công pháp, đan dược, luyện khí, trận pháp, tạp học, văn học vân vân và mây mây trong 3000 năm. Dần dần biến Thư Viện Cửu Thiên từ một thư các nhỏ không bắt mắt trở thành nơi có nhiều sách phong phú nhất trong Thất Phương giới.”
“Đồng thời, Lạc chân quân còn có tư duy rất độc đáo, người đã đem đến nhiều trào lưu mới cho Tu Chân giới. Ví dụ như các thể loại sảng văn tu tiên đang bán chạy khắp Thất Phương giới, còn có phim điện ảnh tu chân được quay lại dựa trên đá ký ức, và cả các thể loại sách báo, tạp chí từng thịnh hành khắp Trung Châu, tất cả đều bắt nguồn từ Thư Viện Cửu Thiên.”
“Phim điện ảnh? Báo?” Sao Cảnh Nhạc càng nghe càng thấy quen quen thế này?
“Là ta đó! Là Kỉ Kỉ nói cho ngươi biết đó!” Lam Phượng cực kỳ kích động, hưng phấn nhảy du du du trên bàn: “Người kia nhất định là nhân vật chính rồi! Hắn đến từ một thế giới khác, có nhiều kiến thức với quy tắc khác xa ở đây, kèm theo các loại hình giải trí mới lạ.”
Cảnh Nhạc: “…”
Long Nhật Địa: “Sau khi Lạc chân quân tu luyện đến Phản Hư kỳ, Thư Viện Cửu Thiên chính thức mở cửa rộng rãi, cho phép mượn sách miễn phí, vì thế hấp dẫn rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ. Thư Viện Cửu Thiên cho phép bọn họ ở lại học tập ba mươi năm, nhưng trong khoảng thời gian này, những công pháp hay tâm đắc bọn họ lĩnh ngộ được tất cả đều thuộc về thư viện.”
“Tầm ảnh hưởng của Thư Viện Cửu Thiên càng ngày càng lớn, các môn phái lớn nhỏ bắt đầu phái đệ tử đến giao lưu học tập. Nhưng muốn lấy được suất vào thư viện phải trao đổi bằng truyền thừa của tông môn.”
Cảnh Nhạc thầm nghĩ, Lạc chân quân này mưu mô thật. Như vậy thì Tàng Thư Các của Thư Viện Cửu Thiên sẽ càng ngày dồi dào vô tận, địa vị số một khó mà lay chuyển. Dù hắn ta không thành lập môn phái, thì những học sinh từng học ở Thư Viện Cửu Thiên sẽ là nhân mạch ngầm của hắn ta.
Lâu dần, tu vi của Lạc chân quân sẽ càng ngày càng tiến bộ, e là hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu Tu Chân giới.
Nhưng nhân vật hoành tráng như vậy, sao hắn chưa từng nghe qua nhỉ?
Long Nhật Địa: “Nghe nói trừ các truyền thừa quan trọng của các tông môn thì tất cả đều bị Thư Viện Cửu Thiên ghi chép lại. Còn các tán tu hay tu giả ẩn cư đều giao công pháp mà mình gọt giũa để đổi lấy suất vào thư viện.”
“Mấy nghìn năm nay, số công pháp và bí tịch mà Thư Viện Cửu Thiên tích lũy được nhiều vô số kể. Đáng tiếc là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lạc chân quân một đời anh hùng lại nghẻo khi mấy vị đạo lữ đánh ghen.”
… Mấy vị đạo lữ? Đạo lữ mà còn có thể có mấy vị nữa hả?
Lam Phượng: “Ngựa giống đó, không phải ta đã nói với người rồi sao? Hậu cung tình nhân ấy.”
Cảnh Nhạc: “…”
Thảo nào hắn chưa từng nghe đến người này, thì ra chết thẳng cẳng từ lâu rồi.
Long Nhật Địa: “Nhưng hình mẫu của Thư Viện Cửu Thiên vẫn được truyền lại. Mười năm sẽ mở núi một lần, chỉ chiêu mộ tu sĩ Trúc Cơ, dù đang ở tiểu cảnh giới nào khi vào thư viện cũng phải học từ lớp Tinh Tú. Cứ cách mười năm thư viện có một kỳ thi nhỏ, chỉ cần thông qua kỳ thi này là có thể lên lớp Nhập Nguyệt, cuối cùng là lớp Nhật Luân. Đến khi học xong học phần của lớp Nhật Luân, sẽ nhận được giấy tốt nghiệp của Thư Viện Cửu Thiên. Cầm được giấy tốt nghiệp này sẽ dễ dàng gia nhập vào các đại tông môn, hoặc trở thành đệ tử được bồi dưỡng trọng tâm.”
Cảnh Nhạc: “Giấy chứng nhận tốt nghiệp?”
Long Nhật Địa: “Đúng vậy, là giấy chứng minh ngươi học ở Thư Viện Cửu Thiên đủ ba mươi năm và thông qua tất cả khảo hạch trong đó.”
Cảnh Nhạc: “Thú vị đấy.”
Long Nhật Địa: “Ngoài ra, các giảng sư trong thư viện đều do Kim Đan chân nhân của các môn phái lớn thay phiên nhau đảm nhận, sơn trưởng có tu vi Tử Phủ kỳ trở lên, thông thường một giáp (60 năm) thay một lần, hiện giờ do Tần chân quân tọa trấn. Được những người như vậy chỉ dạy thì ai không muốn đi chứ?”
“Nhưng mỗi lần Thư Viện Cửu Thiên mở núi chỉ nhận tầm trăm tu sĩ, số lượng có hạn. Các môn phái lớn đều được mười suất, nhưng các môn phái nhỏ và tán tu chỉ có thể tranh nhau thư giới thiệu, thông qua đó để tham gia khảo hạch để vào thư viện.”
Cảnh Nhạc: “Thư giới thiệu mà bọn họ nhắc đến, chính là thư nhà họ Cố đang sở hữu à?”
Long Nhật Địa: “Năm đó Nhà họ Cố cũng là đại thế gia, có một suất cũng chẳng có gì lạ.”
Cảnh Nhạc đã giải được nghi hoặc trong lòng, hắn thầm nghĩ, lần này đi Trung Châu phải hóng hớt mới được, nếu quả thật lợi hại như trong lời đồn thì hắn cũng muốn vào.
Bữa cơm kết thúc trong các loại bát quái và nghe trộm. Cảnh Nhạc bảo hai huynh đệ nhà họ Long đi đưa linh thảo, còn hắn thì đi dạo một mình. Hai huynh đệ hơi do dự, nhưng khi nghĩ đến đây là Cực Bắc Lục Châu, lão tổ lại lợi hại như vậy thì cũng yên tâm.
Ba người bàn bạc xong thời gian và địa điểm gặp mặt, mỗi bên tự đi làm việc của mình.
Sau khi Cảnh Nhạc tách ra, Lam Phượng không ngừng niệm kinh với hắn: “Những thứ mà họ nói hơi giống với chế độ giáo dục bắt buộc của các Tiểu giới á. Hầy, các ngươi đó, kém hiểu biết quá đê…”
“Ngươi hiểu biết nhiều vậy, sao cũng không biết đến Lạc chân quân đó?”
Lông nhung Lam Phượng dựng ngược lên: “Ai, ai nói ta không biết? Tại ta thấy hắn lợi hại quá, sợ ngươi nghe xong sẽ bị đả kích ấy chứ, nên mới không nói ngươi biết thôi.”
Cảnh Nhạc: “Có gì mà đả kích hả? A, hắn bị đám tình nhân bắt tay nhau đập chết, đả kích quá.”
Lam Phượng cứng đờ, mãi mới nặn ra được một câu: “… Vì, vì độc nhất là lòng dạ đàn bà!”
Cảnh Nhạc: “Không, là do hắn đáng phải chịu.”
Trái tim của con người là thứ khó khống chế nhất, món nợ tình cũng khó trả nhất, Lạc chân quân gieo nợ khắp nơi, đây là nghiệp mà hắn phải trả.
Chờ tới khi mảnh trăng lưỡi liềm xuất hiện trên bầu trời, ánh ráng chiều còn chưa tắt hẳn, hiếm khi mặt trăng và mặt trời ở trong cùng một khung tranh, Cảnh Nhạc ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi rảo bước tới trước cửa nhà họ Cố.
Dưới ánh sáng yếu ớt, con sư tử đá trước cửa phủ đầy rêu, trong khe nứt của những phiến đá xanh còn mọc cả cỏ khô, xem ra rất lâu rồi không có ai dọn dẹp.
“Cốc cốc.”
Cảnh Nhạc đợi một lát, không lâu sau, phía trong cửa có người hỏi: “Ai đó? Lão gia nhà ta không ở nhà!”
Đối phương còn chẳng buồn mở cửa, hiển nhiên là cực kỳ cảnh giác.
Cảnh Nhạc: “Ta đến từ Hàn Vân tông.”
Đầu bên kia chợt yên lặng, sau đó cửa lớn mở phắt ra, không biết là kích động khi nghe thấy ba chữ “Hàn Vân tông” hay cho rằng trong thành Tín Thiên không ai dám mạo danh đệ tử Hàn Vân tông.
Người đó thấy Cảnh Nhạc thì sửng sốt, quỳ rạp xuống nói: “Không, không biết tiên trưởng tới thăm, nếu có gì sơ sót mong tiên trưởng lượng thứ.”
“Không sao, đưa ta đi gặp lão gia nhà ngươi.”
“Vâng.”
Khi Cảnh Nhạc vào sảnh chính, người của nhà họ Cố đã có mặt đông đủ. Mọi người kinh ngạc nghi ngờ nhìn hắn, cứ như hắn là mãnh thú hay sóng dữ vậy.
Cảnh Nhạc cũng không giải thích, chỉ nói: “Ta là lão tổ của Hàn Vân tông Cảnh Nhạc, ai là gia chủ?”
“Lão, lão tổ!”
Một ông lão tóc bạc trắng quỳ rạp xuống, kinh ngạc nói: “Tội nhân Cố Diệc Bạch, cung nghênh lão tổ!”
Mọi người trong sảnh cũng phản ứng kịp nhao nhao quỳ xuống, thế là chỉ còn mình Cảnh Nhạc đứng.
À không, còn có Lam Phượng.
Cảnh Nhạc: “Đứng lên đi, hôm nay ta tới không phải để hỏi tội, các ngươi đừng lo lắng.”
Cố Diệc Bạch không dám đứng dậy, lão nhớ rõ nhà họ Cố bị ‘rớt đài’ như thế nào. Lúc đó bọn họ không biết đã đắc tội lão tổ mới của Hàn Vân tông, còn nghĩ khi sóng gió qua đi sẽ tìm cách giúp Cố Hiệp, nhưng sau đó…
Lão hơi run rẩy: “Không biết lão tổ tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ Hiệp Nhi xảy ra chuyện?”
“Đứng lên!” Giọng Cảnh Nhạc trầm hơn chút khiến đám người run bắn.
“Có phải là Quy Nguyệt các đến tìm các ngươi, đòi thư giới thiệu của Thư Viện Cửu Thiên?”
Cố Diệc Bạch cố gắng đứng vững, khom lưng trả lời: “Dạ phải.”
“Nói rõ cho ta nghe.”
Cố Diệc Bạch không biết nguyên nhân nhưng cũng không dám giấu giếm.
Nhà họ Cố đúng là có một thư đề cử, do bọn họ dùng vạn lượng hoàng kim để mua cho Cố Hiệp. Tuy Hàn Vân tông có suất nhưng vì để chắc chắn, nhà họ Cố vẫn chuẩn bị thêm một suất.
Hơn mười năm trước, Cố Hiệp thành công lên Trúc Cơ, Cố Diệc Bạch lo căn cơ hắn không vững nên cố ý để hắn rèn luyện thêm mười năm nữa, nhưng không ngờ mấy năm trước Cố Hiệp lại bị đày ra Bách Trượng Hải không biết bao giờ mới trở về, hiển nhiên thư đề cử cũng trở nên vô dụng.
Nhà họ Cố vốn định dùng thư giới thiệu để đổi lấy vài tài nguyên, vì thế khi Quy Nguyệt các tới, bọn họ cũng ân cần tiếp đãi, ai ngờ đối phương muốn cướp không. Sau khi Cố Diệc Bạch từ chối thì Quy Nguyệt các lại đến quấy rối mấy lần, nhà họ Cố không muốn đắc tội đối phương, nhưng quả thực phiền không chịu nổi.
Cố Diệc Bạch: “Vì thế nên mấy ngày nay, ta đều bảo tên gác cổng bảo ta không ở nhà. Ta nghĩ, dù sao đây cũng là thành Tín Thiên, Quy Nguyệt các sẽ không dám làm xằng bậy.”
Khóe môi Cảnh Nhạc co giật, thầm nghĩ, chưa chắc đâu.
“Lão tổ, chẳng lẽ thư giới thiệu có vấn đề sao? Nếu Hàn Vân tông cần, lão lập tức dâng lên.” Cố Diệc Bạch thấp thỏm, nhìn có vẻ rất chân thành.
Cảnh Nhạc: “Các ngươi cứ giữ đi, có lẽ Cố Hiệp còn dùng.”
Cố Diệc Bạch còn chưa kịp hiểu ý của Cảnh Nhạc thì hắn đã lấy một tấm linh phù trong túi Càn Khôn ra.
Hai ngón tay Cảnh Nhạc khép lại, vẽ vẽ viết viết trong không trung, dần dần có đốm sáng trắng nhàn nhạt tụ trên ngón tay, sau đó hắn chấm lên linh phù.
Ánh sáng trắng nhanh chóng nhập vào phù, Cảnh Nhạc đưa linh phù cho Cố Diệc Bạch.
“Đây là…” Cố Diệc Bạch nhìn kỹ, đột nhiên trừng to mắt: “Hộ Trận phù của Hàn Vân tông?!”
Cảnh Nhạc: “Ta đã cải tạo linh phù này, nếu Quy Nguyệt các lại tới cướp nữa, ngươi đừng có khách khí với bọn chúng.”
Cố Diệc Bạch không dám tin: “Ý lão tổ là…”
“Nhà họ Cố là thế gia dưới trướng Hàn Vân tông, sao có thể để Quy Nguyệt các tùy ý làm nhục? Chuyện năm đó đã qua rồi nên đừng để tâm đến nữa, sống phải thẳng lưng không được sợ hãi lẩn tránh!”
Lời này của Cảnh Nhạc khiến mọi người ngân ngấn nước mắt. Hắn thở dài: “Sau này chăm chỉ tu luyện, kiềm chế dục vọng, quản thúc tộc nhân. Hàn Vân tông là đại tông môn, sao có thể mang thù với các ngươi?”
Cố Diệc Bạch vô cùng vui mừng, cười trong nước mắt: “Tuân lệnh!”
Cảnh Nhạc hơi ngẩng đầu: “Chúng không tới cướp thì thôi, nếu chúng có ác ý thì lá phù này sẽ lột một lớp da của chúng!”
____________________
Hậu trường:
Once upon a time, có một boy họ Lạc xuyên qua từ trái đất. Hắn biết theo cốt truyện thường thấy thì hắn sẽ trở thành nhân vật chính của Tu Chân giới này!
Sau đó, quả nhiên hắn thuận buồm xuôi gió, cực kỳ may mắn. Đồng thời, hắn dung nhập tri thức của trái đất vào thế giới này, thay đổi nó.
Các tiểu đệ đều nghĩ sức sáng tạo của hắn phi phàm, sùng bái không thôi. Các nữ tử đều thích sự ga-lăng và bá đạo tổng tài của hắn, lao vào lòng hắn tới tấp.
Khi hắn đang sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh, chợt có một ngày, hậu cung của hắn cháy. Mà hắn cũng mất mạng trong tay hồng nhan, kết thúc giấc mộng tuyệt đẹp.
Boy họ Lạc tỉnh lại từ trong mộng, nhìn ảnh ngược của mình trong màn hình máy tính trong quán net, ba ngày chưa ngủ, người gầy đét, da vàng vọt, râu mọc lởm chởm, hắn trầm tư.
Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là Trang Chu mơ thấy bướm, hay là bướm mơ thành Trang Chu?
_________________
Cảnh Cảnh: “Chúng không tới cướp thì thôi…”
Kỉ Kỉ: “Flag ngươi đã lập rồi, chắc chắn người ta sẽ đến đó!”
Cảnh Cảnh: “…”
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA
Tác giả :
Lý Tư Nguy