Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta
Chương 10
Một câu nói khiến tất cả mọi người gần như nín thở.
“Ha ha ha…”
Triệu Hoài bật cười, cười đến cơ thể nghiêng ngả: “Gia chủ nhà họ Sở quả nhiên ngông cuồng. Đổi người? Đổi ai? Ngươi sao? Đúng là không biết tự lượng sức.”
Đám người xung quanh cũng kinh ngạc. Sở Vân điên rồi chắc? Chưa nói tới chuyện Triệu Hoài chỉ còn một bước là tấn cấp lên Trúc Cơ, hoàn toàn không phải là người Luyện Khí kỳ tầng chín như Sở Vân có thể địch nổi. Chỉ cần nhìn sau lưng nhà họ Sở có Xà Lâu Sa Mạc chống đỡ, bọn họ sẽ không để thế lực đang dựa dẫm vào mình rớt đài. Đây là tiên môn chân chính, chỉ động ngón tay là nhà họ Sở sẽ hồn bay phách tán!
Nhưng Sở Vân vẫn thản nhiên đứng đó không hề hoảng loạn, tự tin đến kỳ lạ.
Sự tự tin của lão ta từ đâu ra vậy?
Rất nhanh Triệu Hoài không thể cười được nữa, lão nhìn hai người đội mũ rộng vành màu đen đi ra từ phía sau Sở Vân. Mà khi hai người đó giơ tay lên, nơi ống tay áo có thêu hình dược đỉnh giống hệt nhau.
“Đan Hỏa môn!”
Đệ tử của Xà Lâu Sa Mạc ở chủ vị đứng phắt dậy, nói toạc ra thân phận của hai người nọ.
Phút chốc mọi người bàn tán xôn xao. Bởi vì vùng phụ cận của thành Đại Nhật chỉ có hai môn phái tu tiên là Xà Lâu Sa Mạc và Đan Hỏa môn thực lực tương đương, cả nghìn năm nay luôn sống yên ổn hòa thuận. Thế nhưng bây giờ là như thế nào? Đan Hỏa môn xung đột với Xà Lâu Sa Mạc sao?
Hai người mặc áo bào đen chắp tay coi như tỏ rõ lai lịch, không hề có giải thích gì khác.
Sắc mặt của đệ tử Xà Lâu Sa Mạc thoáng nghiêm trọng, hỏi: “Sao thế? Đan Hỏa môn cũng muốn xen vào chuyện này?”
Một trong hai người đáp: “Không phải, chỉ là nhà họ Sở đã tìm được Thiên Cơ đỉnh mà Đan Hỏa môn đánh mất suốt trăm năm nay. Nếu Đan Hỏa môn đã mang ơn, vậy tất phải báo đáp ân tình.”
Vừa nói xong, sắc mặt của Triệu Hoài bên cạnh hệt như màu đất.
Ai nấy trong thành Đại Nhật đều biết Thiên Cơ đỉnh là thánh vật do trưởng môn Đan Hỏa môn đời thứ nhất truyền lại, cũng chính là hình dược đỉnh thêu trên ống tay áo. Trăm năm trước, Thiên Cơ đỉnh của Đan Hỏa môn bị phản đồ cướp mất, mãi đến sau ba mươi năm mới tìm lại được.
Thì ra là do nhà họ Sở giúp đỡ.
Chẳng trách, chẳng trách tốc độ quật khởi của nhà họ Sở lại nhanh như vậy. Có sự trợ giúp âm thầm của Đan Hỏa môn, dù thực lực nhà họ Sở có kém thế nào thì thời gian ba mươi năm cũng đủ để xoay chuyển càn khôn!
Mà người của Xà Lâu Sa Mạc cũng đã hiểu rõ nội tình, họ biết hôm nay Đan Hỏa môn nhất định không nhượng bộ. Chuyện này có liên quan tới nhân quả cả một môn phái, nếu Đan Hỏa môn không báo ân thì tất có hậu hoạ.
Người mặc áo đen lại nói: “Đan Hỏa môn không muốn đối địch với quý phái. Chỉ cần hôm nay quý phái không trợ giúp nhà họ Triệu, bọn ta cũng tuyệt đối không can dự mà chỉ để cho nhà họ Sở và nhà họ Sở giải quyết với nhau. Dù kết quả thế nào, Đan Hỏa môn cũng sẽ dâng lên một phần đại lễ.”
Hắn ngừng một chút: “Thực ra đối với quý phái, thành chủ là nhà họ Sở hay nhà họ Sở có khác gì nhau đâu?”
Đệ tử Xà Lâu Sa Mạc trầm ngâm không nói. Nếu Đan Hỏa môn không chịu lùi bước, vậy hắn hà tất phải đối địch với đối phương vì một thế gia tu chân cỏn con? Hơn nữa, Đan Hỏa Môn cũng đã bày tỏ thành ý rồi…
Việc đến nước này, sao Triệu Hoài không nhận ra tòa núi lớn hắn đang dựa vào đã lung lay dao động? Hắn âm thầm kêu khổ, hận không thể bằm thây vạn đoạn Sở Vân!
Mà Sở Vân lại rất thong dong, cười nói: “Triệu gia chủ, mời.”
Vừa dứt lời, Sở Vân đã tấn công trước, một đạo pháp thuật đánh úp về phía Triệu Hoài, đó chính là một trong những chiêu thức tấn công mạnh nhất của Luyện Khí kỳ – Long Hỏa Xà, không khí xung quanh bị thiêu nóng vang lên lốp bốp, hình ảnh con người cũng biến dạng. Triệu Hoài bật kiếm ra khỏi vỏ không tránh né, trực tiếp chém đầu Long Hỏa Xà.
Bọn họ đánh nhau rất kịch liệt, phòng khách tinh xảo thoáng chốc bị phá hủy, người ở ngoài đứng xem sắc mặt khẩn trương, dù sao cuộc tỷ thí này có liên quan đại cục tương lai của thành Đại Nhật. Nhưng Cảnh Nhạc nhận ra, pháp thuật của hai người hỗn tạp mà không có tinh hoa, đấu đá không có cách thức gì, sơ hở khắp nơi, hắn cảm thấy hơi nhàm chán.
Hai người đánh nhau khoảng mười lăm phút, Sở Vân dần rơi vào thế hạ phong, tu vi của lão ta vốn thấp hơn một bậc. Đối mặt với trận tử chiến, thế công của Triệu Hoài lại cực kỳ tàn nhẫn, thấy Sở Vân ngày càng chật vật Triệu Hoài thừa thắng xông lên, phi kiếm múa không một kẽ hở chém Sở Vân mấy nhát.
Bỗng nhiên Triệu Hoài cảm giác bụng đau xót, lão ta kinh hoàng cúi đầu thì thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua đan điền mình. Sở Vân cười lớn, ngón tay bấm pháp quyết hỏa linh lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, hung hăng chụp về phía ngực Triệu Hoài!
Triệu Hoài bị đánh bay lên rồi nặng nề ngã trên mặt đất, theo quán tính trượt xa mấy mét, gạch đá trên mặt đất cũng rạn nứt theo. Lão ta nhổ ra một ngụm máu tươi, cảm thấy linh lực trong người như bị rút đi, đan điền trống rỗng không thể sử dụng linh lực nữa.
Lão nhịn cơn đau nhức kịch liệt, hận ý sâu đến tận xương: “Trần, Vĩnh!”
Ai cũng đều nhìn thấy, kẻ đánh lén sau lưng đúng là gia chủ nhà họ Trần! Thứ lão ta sử dụng chính là pháp khí gia truyền của nhà họ Trần — kiếm Phệ Linh.
Kiếm này uy lực bình thường, chỉ là hạ phẩm trong các pháp khí, nhưng một khi bị kiếm đâm vào đan điền đủ để hủy diệt căn cơ của một người tu luyện.
Sở Vân cười nói: “Trần gia chủ ra tay thật dứt khoát. Rất tốt!”
Người nhà họ Trần cũng sốc, không phải nhà họ Sở vừa giết hai tiểu bối nhà họ sao? Một người trong số đó là con trai của Trần Vĩnh, sao lão ta lại giúp nhà họ Sở?
“Vì sao?” Tam lão gia nhà họ Trần ngơ ngác hỏi.
Sắc mặt của Trần Vĩnh khó coi không mở miệng, trả lời lão chính là Sở Vân.
“Chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, gia chủ nhà họ Trần là người thông minh, lòng dạ rộng lớn.”
Cảnh Nhạc chợt nhớ đến chuyện khi ở trong bí cảnh, Sở Hiểu và Giang Ngọc Nhi cố ý tha Trần Phương một mạng. Lúc ấy hắn nghi ngờ hai người kia muốn lợi dụng Trần Phương nói ra chuyện trong bí cảnh ra bên ngoài, nhưng không hiểu vì sao lại làm vậy? Nhưng nhìn cục diện bây giờ, mục đích của bọn họ là để cho Trần Vĩnh có đầy đủ lý do mình là người bị hại tới nương nhờ nhà họ Triệu, thời khắc mấu chốt quay đầu cắn nhà họ Triệu một phát.
Bằng không, Trần Vĩnh nào có thể dễ dàng ám toán thành chủ như thế?
Một vấn đề nữa, nếu Trần Vĩnh là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, đồng nghĩa lão ta đã sớm biết chuyện xảy ra trong bí cảnh? Nếu như vậy thì quả thật quá đáng sợ.
Triệu Hoài nghi ngờ giống như Cảnh Nhạc, lão bỗng nhiên khàn giọng cười rộ lên: “Trần Vĩnh, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, không ngờ vì đạt được sự tín nhiệm của ta mà ngay cả cháu trai, thậm chí là con trai ruột mình mà ngươi cũng có thể hy sinh được! Ngươi đúng là…”
Mặt Trần Vĩnh co quắp lại, lão ta đương nhiên hiểu rõ một khi mình ra tay, Triệu Hoài sớm muộn cũng đoán được chân tướng, thanh danh của lão ta cũng bị hủy.
Nhưng lão ta không còn cách nào khác.
Năm đó Trần Kỳ chết, vốn tưởng vị trí gia chủ nhất định là của lão ta, nào biết lão gia chủ vậy mà lại muốn truyền cho thằng ranh con Trần Thạch! Lão ta nhất thời xúc động, thừa dịp lão gia chủ tu luyện ám toán đối phương, khiến lão già kia chết bất đắc kỳ tử. Lão ta cho rằng bản thân đã mưu tính rất kỹ lưỡng, ai ngờ lại bị nhà họ Sở bắt lấy sơ hở, hoặc là nói, sở dĩ lão ta khi sư diệt tổ là do bị Sở Vân mê hoặc.
Trần Vĩnh trúng kế Sở Vân, từ đó phải chịu sự khống chế. Vì muốn có sự tín nhiệm của Triệu Hoài, lão ta không tiếc dùng khổ nhục kế bắt tay với hai nhà Giang, Sở sắp đặt ra chuyện thảm khốc trong bí cảnh, chỉ để lại đứa trẻ có thiên phú tốt là Trần Phương.
Lão ta tự nói với bản thân chỉ cần Sở Vân làm thành chủ, sau lưng lại có Đan Hỏa môn chống lưng thì cho dù thủ đoạn của lão có tanh hôi tàn nhẫn đến mức nào, cũng chẳng có ai dám đá lão ra khỏi vị trí gia chủ!
“Tên súc sinh này! Ta muốn giết ngươi!” Tam lão gia nhà họ Trần rút kiếm nhào tới, đáng tiếc bị gia chủ nhà họ Giang ngăn lại.
“Đại tiệc hôm nay là để giải quyết chuyện thành chủ, ai dám làm loạn thì đừng trách Giang mỗ ta không nể mặt!”
Những người còn lại của nhà họ Trần cực kỳ oán giận, đáng tiếc thế lực không bằng người ta nên bọn họ chỉ đành nhẫn nhịn. Các trưởng lão nhà họ Trần cảm thấy tương lai thật u ám, có một gia chủ như vậy nhà họ Trần còn là nhà họ Trần sao? Chỉ là một con chó dưới tay Sở Vân mà thôi!
Bọn họ vô cùng hối hận, lúc trước vì sao không nhìn thấu thủ đoạn độc ác của Trần Vĩnh, còn dung túng lão ta thượng vị?
Trong đám người, lão Lưu ôm chặt lấy Tiểu Thạch Đầu, lão thầm cảm thấy may mắn năm đó đã đưa Tiểu Thạch Đầu rời khỏi nhà họ Trần, nếu không ở lại hang sói đó Tiểu Thạch Đầu còn sống sót nổi sao?
Thấy đại cục đã định, đệ tử Xà Lâu Sa Mạc thất vọng nhìn Triệu Hoài, để lại một câu “Tự giải quyết cho tốt” rồi rời khỏi đại sảnh.
Người nhà họ Triệu hoảng loạn, Sở Vân thì rất đắc ý.
Khi một người đang đắc ý thì khó tránh khỏi sẽ nhớ lại chuyện trước kia, Sở Vân cũng không ngoại lệ.
Ba mươi năm trước, tộc nhân nhà họ Sở phát hiện một cây cỏ Kim Hoa Lật đã trưởng thành trong Đại Nhật bí cảnh, bên cạnh có thi thể một người một thú, hẳn là người đó muốn hái cỏ Kim Hoa Lật thì bị hung thú ngăn cản, hai bên đánh nhau đến chết.
Tộc nhân nhà họ Sở hái cỏ Kim Hoa Lật cũng cầm luôn túi Càn Khôn của người chết về nhà họ Sở giao cho gia chủ, khi Sở Vân phá vỡ cấm chế túi Càn Khôn, phát hiện thánh vật Thiên Cơ đỉnh bị lạc mất của Đan Hỏa Môn!
Là một người có dã tâm, lúc Sở Vân nhìn thấy Thiên Cơ đỉnh, lão ta lập tức biết cơ hội trở mình của nhà họ Sở tới rồi. Lão ta không biết tại sao Thiên Cơ đỉnh bị đánh cắp năm đó lại rơi vào tay một người có tu vi Luyện Khí sơ kỳ, thế nhưng điều đó không quan trọng, lão trả cả thi thể và Thiên Cơ đỉnh cho Đan Hỏa môn. Vì trả ơn này, Đan Hỏa môn đã âm thầm sắp xếp một vị đệ tử cùng lão ta trở lại thành Đại Nhật, trở thành luyện đan sư của riêng nhà họ Sở.
Có Đan Hỏa Môn tương trợ, nhà họ Sở dần cường thịnh nhưng Sở Vân vẫn không thỏa mãn, từ đầu tới cuối thứ lão ta muốn chính là chức thành chủ. Nhưng Đan Hỏa môn không muốn trực tiếp nhúng tay chuyện phàm tục, chỉ đồng ý với Sở Vân sẽ phái người đến giúp lão ta thuyết phục Xà Lâu Sa Mạc tại thời điểm mấu chốt. Về phần muốn thâu tóm nhà họ Triệu như thế nào thì Sở Vân phải tự nghĩ cách.
Về sau, Sở Vân bèn lựa chọn hợp tác với nhà họ Giang, trong một lần lịch luyện bọn họ giết chết Trần Kỳ trước, dẫn tới nhà họ Trần lục đục nội bộ. Lại lợi dụng người bên cạnh Trần Vĩnh âm thầm châm ngòi, xúi giục Trần Vĩnh khi sư diệt tổ rồi tóm lấy bằng chứng, khiến Trần Vĩnh không thể không cam chịu bị lão ta khống chế.
Đến đây, ba nhà Trần, Giang, Sở hợp thành một phe.
Sở Vân dùng thời gian ba mươi năm, tỉ mỉ bện một tấm lưới khổng lồ tràn ngập lợi ích, máu tanh và tội ác. Mà nhà họ Triệu, rốt cục trở thành con thú bị vây trong lưới!
Sở Vân đi từng bước đến chỗ ngồi của thành chủ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập dữ dội, huyết mạch sôi sục mãnh liệt như sóng biển cuộn trào.
Ngay lúc chỉ cách mục tiêu có một bước, chợt nghe có người nói: “Tiểu Thạch Đầu, ca ca giúp đệ quay về nhà họ Trần nhé?”
Sở Vân dừng lại, quay đầu nhìn qua. Là hắn?
Tên tiểu tử tên Cảnh Nhạc.
Sở Vân xoay người, không nhanh không chậm nói: “Ngươi xem trí nhớ của ta kìa, suýt nữa đã quên ngươi rồi, ngươi lại tự động đưa tới cửa.”
Lão ta chắp tay với một trong hai người Đan Hỏa môn: “Sứ giả đại nhân, không biết nên xử trí người mạo danh đệ tử Đan Hỏa môn như thế nào?”
Sứ giả áo đen kia cười lạnh, kiêu căng nói: “Giết không tha!”
Lông mày đen như mực của Cảnh Nhạc nhướng lên: “Ta nói mình là đệ tử Đan Hỏa môn khi nào?”
“Thứ môn phái vớ vẩn này chứa nổi ta sao?!”
___________________
“Ha ha ha…”
Triệu Hoài bật cười, cười đến cơ thể nghiêng ngả: “Gia chủ nhà họ Sở quả nhiên ngông cuồng. Đổi người? Đổi ai? Ngươi sao? Đúng là không biết tự lượng sức.”
Đám người xung quanh cũng kinh ngạc. Sở Vân điên rồi chắc? Chưa nói tới chuyện Triệu Hoài chỉ còn một bước là tấn cấp lên Trúc Cơ, hoàn toàn không phải là người Luyện Khí kỳ tầng chín như Sở Vân có thể địch nổi. Chỉ cần nhìn sau lưng nhà họ Sở có Xà Lâu Sa Mạc chống đỡ, bọn họ sẽ không để thế lực đang dựa dẫm vào mình rớt đài. Đây là tiên môn chân chính, chỉ động ngón tay là nhà họ Sở sẽ hồn bay phách tán!
Nhưng Sở Vân vẫn thản nhiên đứng đó không hề hoảng loạn, tự tin đến kỳ lạ.
Sự tự tin của lão ta từ đâu ra vậy?
Rất nhanh Triệu Hoài không thể cười được nữa, lão nhìn hai người đội mũ rộng vành màu đen đi ra từ phía sau Sở Vân. Mà khi hai người đó giơ tay lên, nơi ống tay áo có thêu hình dược đỉnh giống hệt nhau.
“Đan Hỏa môn!”
Đệ tử của Xà Lâu Sa Mạc ở chủ vị đứng phắt dậy, nói toạc ra thân phận của hai người nọ.
Phút chốc mọi người bàn tán xôn xao. Bởi vì vùng phụ cận của thành Đại Nhật chỉ có hai môn phái tu tiên là Xà Lâu Sa Mạc và Đan Hỏa môn thực lực tương đương, cả nghìn năm nay luôn sống yên ổn hòa thuận. Thế nhưng bây giờ là như thế nào? Đan Hỏa môn xung đột với Xà Lâu Sa Mạc sao?
Hai người mặc áo bào đen chắp tay coi như tỏ rõ lai lịch, không hề có giải thích gì khác.
Sắc mặt của đệ tử Xà Lâu Sa Mạc thoáng nghiêm trọng, hỏi: “Sao thế? Đan Hỏa môn cũng muốn xen vào chuyện này?”
Một trong hai người đáp: “Không phải, chỉ là nhà họ Sở đã tìm được Thiên Cơ đỉnh mà Đan Hỏa môn đánh mất suốt trăm năm nay. Nếu Đan Hỏa môn đã mang ơn, vậy tất phải báo đáp ân tình.”
Vừa nói xong, sắc mặt của Triệu Hoài bên cạnh hệt như màu đất.
Ai nấy trong thành Đại Nhật đều biết Thiên Cơ đỉnh là thánh vật do trưởng môn Đan Hỏa môn đời thứ nhất truyền lại, cũng chính là hình dược đỉnh thêu trên ống tay áo. Trăm năm trước, Thiên Cơ đỉnh của Đan Hỏa môn bị phản đồ cướp mất, mãi đến sau ba mươi năm mới tìm lại được.
Thì ra là do nhà họ Sở giúp đỡ.
Chẳng trách, chẳng trách tốc độ quật khởi của nhà họ Sở lại nhanh như vậy. Có sự trợ giúp âm thầm của Đan Hỏa môn, dù thực lực nhà họ Sở có kém thế nào thì thời gian ba mươi năm cũng đủ để xoay chuyển càn khôn!
Mà người của Xà Lâu Sa Mạc cũng đã hiểu rõ nội tình, họ biết hôm nay Đan Hỏa môn nhất định không nhượng bộ. Chuyện này có liên quan tới nhân quả cả một môn phái, nếu Đan Hỏa môn không báo ân thì tất có hậu hoạ.
Người mặc áo đen lại nói: “Đan Hỏa môn không muốn đối địch với quý phái. Chỉ cần hôm nay quý phái không trợ giúp nhà họ Triệu, bọn ta cũng tuyệt đối không can dự mà chỉ để cho nhà họ Sở và nhà họ Sở giải quyết với nhau. Dù kết quả thế nào, Đan Hỏa môn cũng sẽ dâng lên một phần đại lễ.”
Hắn ngừng một chút: “Thực ra đối với quý phái, thành chủ là nhà họ Sở hay nhà họ Sở có khác gì nhau đâu?”
Đệ tử Xà Lâu Sa Mạc trầm ngâm không nói. Nếu Đan Hỏa môn không chịu lùi bước, vậy hắn hà tất phải đối địch với đối phương vì một thế gia tu chân cỏn con? Hơn nữa, Đan Hỏa Môn cũng đã bày tỏ thành ý rồi…
Việc đến nước này, sao Triệu Hoài không nhận ra tòa núi lớn hắn đang dựa vào đã lung lay dao động? Hắn âm thầm kêu khổ, hận không thể bằm thây vạn đoạn Sở Vân!
Mà Sở Vân lại rất thong dong, cười nói: “Triệu gia chủ, mời.”
Vừa dứt lời, Sở Vân đã tấn công trước, một đạo pháp thuật đánh úp về phía Triệu Hoài, đó chính là một trong những chiêu thức tấn công mạnh nhất của Luyện Khí kỳ – Long Hỏa Xà, không khí xung quanh bị thiêu nóng vang lên lốp bốp, hình ảnh con người cũng biến dạng. Triệu Hoài bật kiếm ra khỏi vỏ không tránh né, trực tiếp chém đầu Long Hỏa Xà.
Bọn họ đánh nhau rất kịch liệt, phòng khách tinh xảo thoáng chốc bị phá hủy, người ở ngoài đứng xem sắc mặt khẩn trương, dù sao cuộc tỷ thí này có liên quan đại cục tương lai của thành Đại Nhật. Nhưng Cảnh Nhạc nhận ra, pháp thuật của hai người hỗn tạp mà không có tinh hoa, đấu đá không có cách thức gì, sơ hở khắp nơi, hắn cảm thấy hơi nhàm chán.
Hai người đánh nhau khoảng mười lăm phút, Sở Vân dần rơi vào thế hạ phong, tu vi của lão ta vốn thấp hơn một bậc. Đối mặt với trận tử chiến, thế công của Triệu Hoài lại cực kỳ tàn nhẫn, thấy Sở Vân ngày càng chật vật Triệu Hoài thừa thắng xông lên, phi kiếm múa không một kẽ hở chém Sở Vân mấy nhát.
Bỗng nhiên Triệu Hoài cảm giác bụng đau xót, lão ta kinh hoàng cúi đầu thì thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua đan điền mình. Sở Vân cười lớn, ngón tay bấm pháp quyết hỏa linh lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, hung hăng chụp về phía ngực Triệu Hoài!
Triệu Hoài bị đánh bay lên rồi nặng nề ngã trên mặt đất, theo quán tính trượt xa mấy mét, gạch đá trên mặt đất cũng rạn nứt theo. Lão ta nhổ ra một ngụm máu tươi, cảm thấy linh lực trong người như bị rút đi, đan điền trống rỗng không thể sử dụng linh lực nữa.
Lão nhịn cơn đau nhức kịch liệt, hận ý sâu đến tận xương: “Trần, Vĩnh!”
Ai cũng đều nhìn thấy, kẻ đánh lén sau lưng đúng là gia chủ nhà họ Trần! Thứ lão ta sử dụng chính là pháp khí gia truyền của nhà họ Trần — kiếm Phệ Linh.
Kiếm này uy lực bình thường, chỉ là hạ phẩm trong các pháp khí, nhưng một khi bị kiếm đâm vào đan điền đủ để hủy diệt căn cơ của một người tu luyện.
Sở Vân cười nói: “Trần gia chủ ra tay thật dứt khoát. Rất tốt!”
Người nhà họ Trần cũng sốc, không phải nhà họ Sở vừa giết hai tiểu bối nhà họ sao? Một người trong số đó là con trai của Trần Vĩnh, sao lão ta lại giúp nhà họ Sở?
“Vì sao?” Tam lão gia nhà họ Trần ngơ ngác hỏi.
Sắc mặt của Trần Vĩnh khó coi không mở miệng, trả lời lão chính là Sở Vân.
“Chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, gia chủ nhà họ Trần là người thông minh, lòng dạ rộng lớn.”
Cảnh Nhạc chợt nhớ đến chuyện khi ở trong bí cảnh, Sở Hiểu và Giang Ngọc Nhi cố ý tha Trần Phương một mạng. Lúc ấy hắn nghi ngờ hai người kia muốn lợi dụng Trần Phương nói ra chuyện trong bí cảnh ra bên ngoài, nhưng không hiểu vì sao lại làm vậy? Nhưng nhìn cục diện bây giờ, mục đích của bọn họ là để cho Trần Vĩnh có đầy đủ lý do mình là người bị hại tới nương nhờ nhà họ Triệu, thời khắc mấu chốt quay đầu cắn nhà họ Triệu một phát.
Bằng không, Trần Vĩnh nào có thể dễ dàng ám toán thành chủ như thế?
Một vấn đề nữa, nếu Trần Vĩnh là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, đồng nghĩa lão ta đã sớm biết chuyện xảy ra trong bí cảnh? Nếu như vậy thì quả thật quá đáng sợ.
Triệu Hoài nghi ngờ giống như Cảnh Nhạc, lão bỗng nhiên khàn giọng cười rộ lên: “Trần Vĩnh, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, không ngờ vì đạt được sự tín nhiệm của ta mà ngay cả cháu trai, thậm chí là con trai ruột mình mà ngươi cũng có thể hy sinh được! Ngươi đúng là…”
Mặt Trần Vĩnh co quắp lại, lão ta đương nhiên hiểu rõ một khi mình ra tay, Triệu Hoài sớm muộn cũng đoán được chân tướng, thanh danh của lão ta cũng bị hủy.
Nhưng lão ta không còn cách nào khác.
Năm đó Trần Kỳ chết, vốn tưởng vị trí gia chủ nhất định là của lão ta, nào biết lão gia chủ vậy mà lại muốn truyền cho thằng ranh con Trần Thạch! Lão ta nhất thời xúc động, thừa dịp lão gia chủ tu luyện ám toán đối phương, khiến lão già kia chết bất đắc kỳ tử. Lão ta cho rằng bản thân đã mưu tính rất kỹ lưỡng, ai ngờ lại bị nhà họ Sở bắt lấy sơ hở, hoặc là nói, sở dĩ lão ta khi sư diệt tổ là do bị Sở Vân mê hoặc.
Trần Vĩnh trúng kế Sở Vân, từ đó phải chịu sự khống chế. Vì muốn có sự tín nhiệm của Triệu Hoài, lão ta không tiếc dùng khổ nhục kế bắt tay với hai nhà Giang, Sở sắp đặt ra chuyện thảm khốc trong bí cảnh, chỉ để lại đứa trẻ có thiên phú tốt là Trần Phương.
Lão ta tự nói với bản thân chỉ cần Sở Vân làm thành chủ, sau lưng lại có Đan Hỏa môn chống lưng thì cho dù thủ đoạn của lão có tanh hôi tàn nhẫn đến mức nào, cũng chẳng có ai dám đá lão ra khỏi vị trí gia chủ!
“Tên súc sinh này! Ta muốn giết ngươi!” Tam lão gia nhà họ Trần rút kiếm nhào tới, đáng tiếc bị gia chủ nhà họ Giang ngăn lại.
“Đại tiệc hôm nay là để giải quyết chuyện thành chủ, ai dám làm loạn thì đừng trách Giang mỗ ta không nể mặt!”
Những người còn lại của nhà họ Trần cực kỳ oán giận, đáng tiếc thế lực không bằng người ta nên bọn họ chỉ đành nhẫn nhịn. Các trưởng lão nhà họ Trần cảm thấy tương lai thật u ám, có một gia chủ như vậy nhà họ Trần còn là nhà họ Trần sao? Chỉ là một con chó dưới tay Sở Vân mà thôi!
Bọn họ vô cùng hối hận, lúc trước vì sao không nhìn thấu thủ đoạn độc ác của Trần Vĩnh, còn dung túng lão ta thượng vị?
Trong đám người, lão Lưu ôm chặt lấy Tiểu Thạch Đầu, lão thầm cảm thấy may mắn năm đó đã đưa Tiểu Thạch Đầu rời khỏi nhà họ Trần, nếu không ở lại hang sói đó Tiểu Thạch Đầu còn sống sót nổi sao?
Thấy đại cục đã định, đệ tử Xà Lâu Sa Mạc thất vọng nhìn Triệu Hoài, để lại một câu “Tự giải quyết cho tốt” rồi rời khỏi đại sảnh.
Người nhà họ Triệu hoảng loạn, Sở Vân thì rất đắc ý.
Khi một người đang đắc ý thì khó tránh khỏi sẽ nhớ lại chuyện trước kia, Sở Vân cũng không ngoại lệ.
Ba mươi năm trước, tộc nhân nhà họ Sở phát hiện một cây cỏ Kim Hoa Lật đã trưởng thành trong Đại Nhật bí cảnh, bên cạnh có thi thể một người một thú, hẳn là người đó muốn hái cỏ Kim Hoa Lật thì bị hung thú ngăn cản, hai bên đánh nhau đến chết.
Tộc nhân nhà họ Sở hái cỏ Kim Hoa Lật cũng cầm luôn túi Càn Khôn của người chết về nhà họ Sở giao cho gia chủ, khi Sở Vân phá vỡ cấm chế túi Càn Khôn, phát hiện thánh vật Thiên Cơ đỉnh bị lạc mất của Đan Hỏa Môn!
Là một người có dã tâm, lúc Sở Vân nhìn thấy Thiên Cơ đỉnh, lão ta lập tức biết cơ hội trở mình của nhà họ Sở tới rồi. Lão ta không biết tại sao Thiên Cơ đỉnh bị đánh cắp năm đó lại rơi vào tay một người có tu vi Luyện Khí sơ kỳ, thế nhưng điều đó không quan trọng, lão trả cả thi thể và Thiên Cơ đỉnh cho Đan Hỏa môn. Vì trả ơn này, Đan Hỏa môn đã âm thầm sắp xếp một vị đệ tử cùng lão ta trở lại thành Đại Nhật, trở thành luyện đan sư của riêng nhà họ Sở.
Có Đan Hỏa Môn tương trợ, nhà họ Sở dần cường thịnh nhưng Sở Vân vẫn không thỏa mãn, từ đầu tới cuối thứ lão ta muốn chính là chức thành chủ. Nhưng Đan Hỏa môn không muốn trực tiếp nhúng tay chuyện phàm tục, chỉ đồng ý với Sở Vân sẽ phái người đến giúp lão ta thuyết phục Xà Lâu Sa Mạc tại thời điểm mấu chốt. Về phần muốn thâu tóm nhà họ Triệu như thế nào thì Sở Vân phải tự nghĩ cách.
Về sau, Sở Vân bèn lựa chọn hợp tác với nhà họ Giang, trong một lần lịch luyện bọn họ giết chết Trần Kỳ trước, dẫn tới nhà họ Trần lục đục nội bộ. Lại lợi dụng người bên cạnh Trần Vĩnh âm thầm châm ngòi, xúi giục Trần Vĩnh khi sư diệt tổ rồi tóm lấy bằng chứng, khiến Trần Vĩnh không thể không cam chịu bị lão ta khống chế.
Đến đây, ba nhà Trần, Giang, Sở hợp thành một phe.
Sở Vân dùng thời gian ba mươi năm, tỉ mỉ bện một tấm lưới khổng lồ tràn ngập lợi ích, máu tanh và tội ác. Mà nhà họ Triệu, rốt cục trở thành con thú bị vây trong lưới!
Sở Vân đi từng bước đến chỗ ngồi của thành chủ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập dữ dội, huyết mạch sôi sục mãnh liệt như sóng biển cuộn trào.
Ngay lúc chỉ cách mục tiêu có một bước, chợt nghe có người nói: “Tiểu Thạch Đầu, ca ca giúp đệ quay về nhà họ Trần nhé?”
Sở Vân dừng lại, quay đầu nhìn qua. Là hắn?
Tên tiểu tử tên Cảnh Nhạc.
Sở Vân xoay người, không nhanh không chậm nói: “Ngươi xem trí nhớ của ta kìa, suýt nữa đã quên ngươi rồi, ngươi lại tự động đưa tới cửa.”
Lão ta chắp tay với một trong hai người Đan Hỏa môn: “Sứ giả đại nhân, không biết nên xử trí người mạo danh đệ tử Đan Hỏa môn như thế nào?”
Sứ giả áo đen kia cười lạnh, kiêu căng nói: “Giết không tha!”
Lông mày đen như mực của Cảnh Nhạc nhướng lên: “Ta nói mình là đệ tử Đan Hỏa môn khi nào?”
“Thứ môn phái vớ vẩn này chứa nổi ta sao?!”
___________________
Tác giả :
Lý Tư Nguy