Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 66: Xuất quan
- Liệu có thành công không
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó lập tức hai tay của hắn biến ảo thành một đám thủ ấn, từng đạo pháp quyết quỷ dị đánh về phía năm đạo cụ khôi lỗi, cứ như thê sau nửa canh giờ, sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt.
Nhạc Thành nhét viên Phục Nguyên Đan duy nhất vào trong miệng sau đó không dám dừng lại, đây chính là thời gian trọng yếu nhất để luyện chế Khôi Lỗi, nếu như sai lầm thì mọi công sức trước kia đều xem như uổng phí.
Thủ ấn lại biến đổi, mi tâm của Nhạc Thành lại bắn ra một luồng thanh mang, thanh mang này nhanh chóng tiếp xúc năm khối Khôi Lỗi.
Tiếp theo Nhạc Thành bắn ra một cỗ linh hồn lực, hướng về phía năm khôi lỗi mà đánh vào, từ any về sau trừ khi Nhạc Thành bỏ mình nếu không năm Kim Tiên Khôi Lỗi sẽ vĩnh viễn không phản bội hắn.
- Lên.
Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, năm miếng khôi lỗi nhất tề đứng lên, chỉnh tề trước mặt Nhạc Thành, nhìn năm khối Kim Tiên Khôi Lỗi này trong mắt Nhạc Thành liền hiện lên một vẻ mừng rỡ, có năm Kim Tiên Khôi Lỗi này cho dù là một cao thủ đấu linh Nhạc Thành cũng có thể chống lại.
Hiện tại Kim Tiên Khôi Lỗi này chỉ là tầng thấp nhất, sau khi hấp thu được lực lôi điện Kim Tiên Khôi Lỗi sẽ tự động tiến hóa. Trong lòng Nhạc Thành liền cảm thấy chờ mong, kiếp trước chỉ vì pháp bảo tiên khí của mình quá ít cho nên mới không chống lại thiên lôi oanh kích.
Cả đời này Nhạc Thành nhất định phải luyện chế nhiều pháp bảo tiên khí một chút, bồi dưỡng thế lực của mình. Lúc ở Hoa Hạ, chỉ vì mình cả đời lười nhác cho nên không bồi dưỡng ra thế lực gì.
Xây dựng thế lực bây giờ Nhạc Thành đã tính tới, chỉ tại tu vi hiện tại của hắn quá thấp không cách nào mời chào cao thủ. Nhạc Thành cũng không muốn trong tay của mình là những phế vật vô ích, mời chào thế lực phải tiến hành ở Đấu Khí học viện, ở chỗ đó mọi người đều là thiên tài nghìn năm, chỉ có những người tài giỏi như vậy mới xứng đáng ở bên cạnh Nhạc Thành.
Bất kể là gì mình cũng được Nhạc gia bảo vệ, trong người có huyết mạch Đấu Đế cho nên từ nay về sau mình phải hồi báo Nhạc gia.
Nếu như Đấu Khí học viện có người biết mình tiến vào đó để xây dựng thế lực thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Sau khi đem năm Kim Tiên Khôi lỗi thu vào trong túi trữ vật, Nhạc Thành cảm thấy buồn bực khi phát hiện ra rằng túi không gian trữ vật của mình đã đầy. Ở Hoa Hạ Nhạc Thành có một giới chỉ tự luyện chế, không gian tới mấy nghìn thước vuông, không cần phải lo lắng. Sau khi đi vào Huyền Thiên đại lục Nhạc Thành cũng không có bất kỳ vòng tay hay cái nhẫn trữ vật nào. Chờ sau khi hắn đột phá tới Thai Tức Kỳ, linh hồn lực mạnh hơn một chút thì có thể luyện chế pháp khí, tạo thành một không gian giới chỉ.
Vận công điều tức vài ngày xong, Nhạc Thành khôi phục chân khí lại, trên tay lại xuất hiện Vô Thượng Chân Hỏa, kế tiếp Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số đan dược cùng các vật khác, chuẩn bị cho nhu cầu cấp bách sau này.
Khốn thú quyển là một pháp bảo dùng để chế phục một số yêu thú, ở Hoa Hạ Nhạc Thành có một thần thú, thực lực có thể tương đương với Độ Kiếp Kỳ, Nhạc Thành tốn không ít công phu mới thu phục được. Ở Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thành cũng muốn thu phục một só cao giai ma thú để làm tọa kỵ. Lần trước Nhạc Thành đã nhìn thấy thanh kim sư, đã muốn thu phục nó.
Nhưng sau đó Nhạc Thành cũng chỉ bỏ qua, tu vi thực lực của hắn hiện tại còn quá thấp, không thể thu phục nổi Thanh Kim Sư, mặt khác Nhạc Thành cũng không để ý tới một con thanh kim sư, sau này thực lực tăng lên, cho dù Ma Thú Lục giai chưa chắc đã khiến cho hắn hài lòng. Muốn làm tọa kỵ của mình, ít nhất cũng phải la ma thú bát giai cửu giai. Đến lúc đó mình sẽ giúp nó tiến hóa tới Thánh Vực, như vậy mới xứng đáng là tọa kỵ của mình.
Bế quan trong vòng ba tháng, Nhạc Thành đã luyện chế những thứ cần thiết cho mình, đương nhiên một số những thứ tốt Nhạc Thành đành phải chờ tới khi mình đột phá tới Thai Tức Kỳ mới có thể luyện chế. Hiện tại linh hồn lực của hắn vẫn không làm được, cho dù có siêu cấp cảnh giới hậu thuẫn cũng thế
Tuy nhiên có thể đoán ra, thứ mà Nhạc Thành muốn luyện chế phải có uy lực cường hãn.
- Nên xuất quan thôi.
Nhạc Thành tính thời gian thì thấy cũng đã đến đại hội luyện dược sư, nếu như mình không đi ra chỉ sợ Tư Mã gia tộc sẽ sốt ruột. Sau khi thu thập xong tất cả, Nhạc Thành liền rút một số cấm chế dưới mật thất ra.
Trong ba tháng nay, ngoại trừ bế quan luyện Kim Tiên Khôi Lỗi, Nhạc Thành vô cùng cao hứng tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới Khai Quang Hậu Kỳ đỉnh phong, đột phá tới Thai Tức Kỳ chỉ là vấn đề thời gian.
- Cô gia, tiểu thư nói sau khi xuất quang lập tức tìm tiểu thư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhạc Thành vừa mới rời khỏi mật thất thì đã có một tỳ nữ nói với hắn.
- Cô gia.
Nhạc Thành nhất thời không kịp phản ứng, sau đó hắn nghĩ một lúc mới hiểu được là tỳ nữ gọi mình, xem ra Tư Mã gia ai cũng coi mình là hôn phu của Tư Mã Yên Nhiên, không có bất kỳ ai hoài nghi.
- Ừ dẫn đường đi.
Nhạc Thành nói nhỏ, xem ra Tư Mã Yên Nhiên phái người canh giữ ngoài mật thất, khi mình xuất quan nàng sẽ biết.
Một lát sau tỳ nữ này dẫn đường, Nhạc Thành đi tới khuê phòng của Tư Mã Yên Nhiên.
- Hôn thê của ta, nàng gọi ta đến có chuyện gì vậy?
Nhạc Thành nhìn vào thân thể mê người của Tư Mã Yên Nhiên, hôm nay Tư Mã Yên Nhiên mặc một bộ đồ màu lục, vô cùng xinh đẹp.
- Ngươi bớt nhiều lời đi.
Tư Mã Yên Nhiên nhìn Nhạc Thành, cảm thấy Nhạc Thành nhìn vào bộ vị mẫn cảm của mình thì không kìm được mà cảm thấy phản cảm, trong mắt nàng hiện ra một vẻ phức tạp:
- Ngày mai là đại hội luyện dược sư, ngươi chuẩn bị sao rồi?
Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói:
- Ta chuẩn bị xong rồi.
Nhạc Thành nói như vậy nhưng trong lòng không hề lo lắng, hiện tại tu vi của mình đã đạt tới Khai Quang Hậu Kỳ đỉnh phong, linh hồn lực cũng mạnh hơn, phỏng chừng đan dược ngũ phẩm hiện tại mình cũng có thể luyện chế.
Đối với huyền thiên đại lục, đan dược Nhạc Thành luyện chế không ít nhưng có thể không dùng qua, bởi vì những đan dược này kém xa so với yêu cầu của hắn.
- Lần này nghe nói những người dự thi đều là tứ phẩm luyện dược sư, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.
Tư Mã Yên Nhiên liếc nhìn Nhạc Thành, sau đó Tư Mã Yên Nhiên đem quy tắc đại hội và những chuyện xảy ra mấy tháng nay nói qua một lượt cho hắn biết.
Vài canh giờ sau Nhạc Thành mới rời khỏi gian phòng của Tư Mã Yên Nhiên.
Mười năm một lần, đại hội Luyện Dược sư mới diễn ra, đấu giả tới đây để tham dự.
Đại hội Luyện Dược sư được tổ chức tại trên một hải đảo, thường nổi ở trên mặt biết, diện tích đủ để chứa mười vạn người.
Luyện Dược đảo do tam môn lưỡng gia quản lý, mỗi lần tổ chức đại hội mười vạn vé vào cổng được bán ra, bọn họ cũng thu không ít tiền. mà lần này đại hội Luyện Dược sư một vé vào lên tới hai kim tệ, vậy mà không ít người bỏ giá cao hơn cũng không mua được.
Cái này chủ yếu là vì năm nay có tứ phẩm luyện dược sư dự thi, hơn nữa tứ phẩm luyện dược sư còn đại biểu cho năm thế lực ở Tả Tinh Đảo. Một số tiểu gia tộc và tiểu thế lực đối với kỳ đại hội này vô cùng chú ý.
Các tiểu gia tộc và tiểu thế gia hoàn toàn bám vào năm thế lực lớn, trên Tả Tinh Đảo thế lực giống như là mạng nhện, bởi vì Tư Mã gia tộc đang từ từ suy tàn cho nên một số tiểu gia tộc bám vào bọn họ không ít đang lựa chọn rời đi.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó lập tức hai tay của hắn biến ảo thành một đám thủ ấn, từng đạo pháp quyết quỷ dị đánh về phía năm đạo cụ khôi lỗi, cứ như thê sau nửa canh giờ, sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt.
Nhạc Thành nhét viên Phục Nguyên Đan duy nhất vào trong miệng sau đó không dám dừng lại, đây chính là thời gian trọng yếu nhất để luyện chế Khôi Lỗi, nếu như sai lầm thì mọi công sức trước kia đều xem như uổng phí.
Thủ ấn lại biến đổi, mi tâm của Nhạc Thành lại bắn ra một luồng thanh mang, thanh mang này nhanh chóng tiếp xúc năm khối Khôi Lỗi.
Tiếp theo Nhạc Thành bắn ra một cỗ linh hồn lực, hướng về phía năm khôi lỗi mà đánh vào, từ any về sau trừ khi Nhạc Thành bỏ mình nếu không năm Kim Tiên Khôi Lỗi sẽ vĩnh viễn không phản bội hắn.
- Lên.
Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, năm miếng khôi lỗi nhất tề đứng lên, chỉnh tề trước mặt Nhạc Thành, nhìn năm khối Kim Tiên Khôi Lỗi này trong mắt Nhạc Thành liền hiện lên một vẻ mừng rỡ, có năm Kim Tiên Khôi Lỗi này cho dù là một cao thủ đấu linh Nhạc Thành cũng có thể chống lại.
Hiện tại Kim Tiên Khôi Lỗi này chỉ là tầng thấp nhất, sau khi hấp thu được lực lôi điện Kim Tiên Khôi Lỗi sẽ tự động tiến hóa. Trong lòng Nhạc Thành liền cảm thấy chờ mong, kiếp trước chỉ vì pháp bảo tiên khí của mình quá ít cho nên mới không chống lại thiên lôi oanh kích.
Cả đời này Nhạc Thành nhất định phải luyện chế nhiều pháp bảo tiên khí một chút, bồi dưỡng thế lực của mình. Lúc ở Hoa Hạ, chỉ vì mình cả đời lười nhác cho nên không bồi dưỡng ra thế lực gì.
Xây dựng thế lực bây giờ Nhạc Thành đã tính tới, chỉ tại tu vi hiện tại của hắn quá thấp không cách nào mời chào cao thủ. Nhạc Thành cũng không muốn trong tay của mình là những phế vật vô ích, mời chào thế lực phải tiến hành ở Đấu Khí học viện, ở chỗ đó mọi người đều là thiên tài nghìn năm, chỉ có những người tài giỏi như vậy mới xứng đáng ở bên cạnh Nhạc Thành.
Bất kể là gì mình cũng được Nhạc gia bảo vệ, trong người có huyết mạch Đấu Đế cho nên từ nay về sau mình phải hồi báo Nhạc gia.
Nếu như Đấu Khí học viện có người biết mình tiến vào đó để xây dựng thế lực thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Sau khi đem năm Kim Tiên Khôi lỗi thu vào trong túi trữ vật, Nhạc Thành cảm thấy buồn bực khi phát hiện ra rằng túi không gian trữ vật của mình đã đầy. Ở Hoa Hạ Nhạc Thành có một giới chỉ tự luyện chế, không gian tới mấy nghìn thước vuông, không cần phải lo lắng. Sau khi đi vào Huyền Thiên đại lục Nhạc Thành cũng không có bất kỳ vòng tay hay cái nhẫn trữ vật nào. Chờ sau khi hắn đột phá tới Thai Tức Kỳ, linh hồn lực mạnh hơn một chút thì có thể luyện chế pháp khí, tạo thành một không gian giới chỉ.
Vận công điều tức vài ngày xong, Nhạc Thành khôi phục chân khí lại, trên tay lại xuất hiện Vô Thượng Chân Hỏa, kế tiếp Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số đan dược cùng các vật khác, chuẩn bị cho nhu cầu cấp bách sau này.
Khốn thú quyển là một pháp bảo dùng để chế phục một số yêu thú, ở Hoa Hạ Nhạc Thành có một thần thú, thực lực có thể tương đương với Độ Kiếp Kỳ, Nhạc Thành tốn không ít công phu mới thu phục được. Ở Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thành cũng muốn thu phục một só cao giai ma thú để làm tọa kỵ. Lần trước Nhạc Thành đã nhìn thấy thanh kim sư, đã muốn thu phục nó.
Nhưng sau đó Nhạc Thành cũng chỉ bỏ qua, tu vi thực lực của hắn hiện tại còn quá thấp, không thể thu phục nổi Thanh Kim Sư, mặt khác Nhạc Thành cũng không để ý tới một con thanh kim sư, sau này thực lực tăng lên, cho dù Ma Thú Lục giai chưa chắc đã khiến cho hắn hài lòng. Muốn làm tọa kỵ của mình, ít nhất cũng phải la ma thú bát giai cửu giai. Đến lúc đó mình sẽ giúp nó tiến hóa tới Thánh Vực, như vậy mới xứng đáng là tọa kỵ của mình.
Bế quan trong vòng ba tháng, Nhạc Thành đã luyện chế những thứ cần thiết cho mình, đương nhiên một số những thứ tốt Nhạc Thành đành phải chờ tới khi mình đột phá tới Thai Tức Kỳ mới có thể luyện chế. Hiện tại linh hồn lực của hắn vẫn không làm được, cho dù có siêu cấp cảnh giới hậu thuẫn cũng thế
Tuy nhiên có thể đoán ra, thứ mà Nhạc Thành muốn luyện chế phải có uy lực cường hãn.
- Nên xuất quan thôi.
Nhạc Thành tính thời gian thì thấy cũng đã đến đại hội luyện dược sư, nếu như mình không đi ra chỉ sợ Tư Mã gia tộc sẽ sốt ruột. Sau khi thu thập xong tất cả, Nhạc Thành liền rút một số cấm chế dưới mật thất ra.
Trong ba tháng nay, ngoại trừ bế quan luyện Kim Tiên Khôi Lỗi, Nhạc Thành vô cùng cao hứng tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới Khai Quang Hậu Kỳ đỉnh phong, đột phá tới Thai Tức Kỳ chỉ là vấn đề thời gian.
- Cô gia, tiểu thư nói sau khi xuất quang lập tức tìm tiểu thư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhạc Thành vừa mới rời khỏi mật thất thì đã có một tỳ nữ nói với hắn.
- Cô gia.
Nhạc Thành nhất thời không kịp phản ứng, sau đó hắn nghĩ một lúc mới hiểu được là tỳ nữ gọi mình, xem ra Tư Mã gia ai cũng coi mình là hôn phu của Tư Mã Yên Nhiên, không có bất kỳ ai hoài nghi.
- Ừ dẫn đường đi.
Nhạc Thành nói nhỏ, xem ra Tư Mã Yên Nhiên phái người canh giữ ngoài mật thất, khi mình xuất quan nàng sẽ biết.
Một lát sau tỳ nữ này dẫn đường, Nhạc Thành đi tới khuê phòng của Tư Mã Yên Nhiên.
- Hôn thê của ta, nàng gọi ta đến có chuyện gì vậy?
Nhạc Thành nhìn vào thân thể mê người của Tư Mã Yên Nhiên, hôm nay Tư Mã Yên Nhiên mặc một bộ đồ màu lục, vô cùng xinh đẹp.
- Ngươi bớt nhiều lời đi.
Tư Mã Yên Nhiên nhìn Nhạc Thành, cảm thấy Nhạc Thành nhìn vào bộ vị mẫn cảm của mình thì không kìm được mà cảm thấy phản cảm, trong mắt nàng hiện ra một vẻ phức tạp:
- Ngày mai là đại hội luyện dược sư, ngươi chuẩn bị sao rồi?
Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói:
- Ta chuẩn bị xong rồi.
Nhạc Thành nói như vậy nhưng trong lòng không hề lo lắng, hiện tại tu vi của mình đã đạt tới Khai Quang Hậu Kỳ đỉnh phong, linh hồn lực cũng mạnh hơn, phỏng chừng đan dược ngũ phẩm hiện tại mình cũng có thể luyện chế.
Đối với huyền thiên đại lục, đan dược Nhạc Thành luyện chế không ít nhưng có thể không dùng qua, bởi vì những đan dược này kém xa so với yêu cầu của hắn.
- Lần này nghe nói những người dự thi đều là tứ phẩm luyện dược sư, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.
Tư Mã Yên Nhiên liếc nhìn Nhạc Thành, sau đó Tư Mã Yên Nhiên đem quy tắc đại hội và những chuyện xảy ra mấy tháng nay nói qua một lượt cho hắn biết.
Vài canh giờ sau Nhạc Thành mới rời khỏi gian phòng của Tư Mã Yên Nhiên.
Mười năm một lần, đại hội Luyện Dược sư mới diễn ra, đấu giả tới đây để tham dự.
Đại hội Luyện Dược sư được tổ chức tại trên một hải đảo, thường nổi ở trên mặt biết, diện tích đủ để chứa mười vạn người.
Luyện Dược đảo do tam môn lưỡng gia quản lý, mỗi lần tổ chức đại hội mười vạn vé vào cổng được bán ra, bọn họ cũng thu không ít tiền. mà lần này đại hội Luyện Dược sư một vé vào lên tới hai kim tệ, vậy mà không ít người bỏ giá cao hơn cũng không mua được.
Cái này chủ yếu là vì năm nay có tứ phẩm luyện dược sư dự thi, hơn nữa tứ phẩm luyện dược sư còn đại biểu cho năm thế lực ở Tả Tinh Đảo. Một số tiểu gia tộc và tiểu thế lực đối với kỳ đại hội này vô cùng chú ý.
Các tiểu gia tộc và tiểu thế gia hoàn toàn bám vào năm thế lực lớn, trên Tả Tinh Đảo thế lực giống như là mạng nhện, bởi vì Tư Mã gia tộc đang từ từ suy tàn cho nên một số tiểu gia tộc bám vào bọn họ không ít đang lựa chọn rời đi.
Tác giả :
Vũ Phong