Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 60: Tiên Hảo Hảo
Hộ thân cương quyển của Nhạc Thành bị nghiền nát trong nháy mắt, hai thú một sừng va chạm với hai đấu linh cao thủ, máu tươi phun ra, thân hình của Nhạc Thành bị đánh bay giữa không trung.
- Hô.
Hai thú một sừng bị Nhạc Thành đánh bay trên không trung, bọn họ cũng không rơi xuống đất mà dẫm phi kiếm dưới chân, nhanh chóng bay về phía vách núi.
- Ngao.
Bốn con ma thú dồn dập gầm lên, hướng về phía Nhạc Thành mà đuổi theo, hai con Kim Cương lang hưng phấn nhảy lên, mở miệng hướng về phía Nhạc Thành trên không trung mà tấn công, chỉ còn kém nửa phân nữa là tới phi kiếm của Nhạc Thành.
- May mà không phải là mãnh thú phi hành.
Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, sau đó hắn vội vàng khống chế phi kiếm bay lên trên, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai con thú một sừng này mà đánh một kích thì cho dù là thân thể hoàng long thì Nhạc Thành cũng bị vỡ lục phủ ngũ tạng. Cái này chủ yếu vì tu vi của Nhạc Thành quá thấp, nếu như Nhạc Thành đại tới Thai Tức Kỳ, dựa vào Hộ thân cương quyển cùng với Hoàng Long thân thể sẽ chống lại được thú một sừng, một kích cũng không bị thương quá nặng.
Bốn con ma thú đuổi theo Nhạc Thành trong một thời gian ngắn xong, nhìn thấy thân thể của Nhạc Thành bay lên trên cao,
Một lát sau Nhạc Thành cuối cùng cũng bay tới vách núi, hắn thật sự bị thương không nhẹ, vô lực ngự kiếm phi hành, sau khi nhét vào miệng một viên Phục Nguyên Đan, hắn nhanh chóng hướng về phía vách núi mà đi tới, hiện tại bản thân hắn đã bị thương, nếu chạm phải ma thú chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của chúng.
Xuyên qua Mê Ảo trận, Nhạc Thành với khuôn mặt tái nhợt tiến về sơn động mà bắt đầu vận công chữa thương. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn hắn thấy khuôn mặt của hắn tái nhợt, trước ngực có vết máu thì há hốc mồm tuy nhiên cũng không nói gì.
Chân khí trong người của Nhạc Thành từ từ lưu động, Nhạc Thành kiểm tra thương thế của mình một hồi, lần này hắn bị thương không nhẹ, nếu như không phải có thân thể Hoàng Long thì không chết mới là chuyện lạ. Xem ra sau lần đụng độ với cao thủ ngoài thất tinh đấu linh, mình cũng chỉ có thể chạy.
Trải qua mấy ngày vận công điều tức, thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận, nàng thở ra một hơi rồi từ từ đứng lên, nhìn Nhạc Thành vận công điều tức trước mắt mà ánh mắt trở nên phức tạp.
- Ta thật sự muốn giết hắn?
Mộ Dung HIểu Hiểu lầm bầm nói với mình, hắn đã cứu mình.
- Thương thế của ngươi sao rồi.
Nhạc Thành cảm thấy Mộ Dung HIểu Hiểu đang đứng trước mình thì từ từ đình chỉ vận công chữa thương, nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mắt mà Nhạc Thành nao nao, lúc này nàng thật là đẹp.
- Ta không sao, ngươi bị thương à?
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành mà hỏi, trong lòng có một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ.
- Ừ, ta bị ma thú làm cho bị thương, ngươi chuẩn bị giết ta sao?
Nhạc Thành cất tiếng nói, trải qua mấy ngày chữa thương nữa thì thương thế của Nhạc Thành cũng không đáng ngại nữa.
- Ừ, ta đã đáp ứng hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, ngươi nói đi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành mà hỏi.
- Ngươi sẽ giữ lời chứ?
Nhạc Thành giống như cười mà không phải là cười nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu, hắn nhận ra sự mâu thuẫn ở trong lòng nàng, nếu như nàng thực sự muốn giết mình thì đã không nói nhiều mà đã ra tay động thủ.
- Mộ Dung Hiểu Hiểu này đã nói thì tuyệt đối giữ lời. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Mộ Dung Hiểu Hiểu chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói.
- Ta chỉ có một tâm nguyện đó chính là lấy ngươi làm vợ.
Nhạc Thành nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói.
- Ngươi… ngươi tin rằng ta hiện tại sẽ giết ngươi không?
Khuôn mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu ửng đỏ, nàng không ngờ rằng Nhạc Thành lại nói ra những lời này, tuy nhiên nhìn ánh mắt Nhạc Thành thì hắn không hề lảng tránh, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
- Dù sao ta cũng có tâm nguyện như vậy, nếu như ngươi không có biện pháp giữ lời thì cứ giết ta đi, dù sao ta cũng không đánh lại ngươi.
Nhạc Thành nhắm mắt lại, Mộ Dung Hiểu Hiểu trong chuyện tình cảm không phải là đối thủ của hắn.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành, nhất thời cũng không biết phải làm sao cho tốt, chân tay nàng bỗng nhiên trở nên luống cuống, sau một lát nàng trở về sơn động mà vận công điều tức.
Thấy phản ứng của Mộ Dung Hiểu Hiểu Nhạc Thành cũng không nói gì, tiếp tục vận công.
- Nhạc Thành, ta thấy ngươi không những háo sắc mà còn vô sỉ.
Yêu Huyên vang thanh âm ở trong đầu Nhạc Thành.
- Ngươi hiện tại đừng nói nữa, nếu như ta không dùng phương pháp đó chẳng lẽ để Mộ Dung Hiểu Hiểu giết ta sao, đừng quên ta chết đi ngươi cũng sẽ rất thê thảm.
Nhạc Thành trả lời Yêu Huyên.
- Tiểu tử ngươi háo sắc.
Yêu Huyên cũng không cam lòng nói.
- Ngươi nói ta háo sắc thì ta háo sắc, lần sau nếu có cơ hội ta sẽ háo sắc với ngươi.
Nhạc Thành tức giận trả lời Yêu Huyên, lúc trước Nhạc Thành không dám chọc Yêu Huyên nhưng giờ đã khác.
- Tên tiểu tử, ngươi dám đụng vào ta ta sẽ giết ngươi.
Yêu Huyên vội vàng quát.
- Ngươi không phải nói ta khi gặp nguy hiểm ngươi sẽ ra ngoài giúp ta sao, mấy ngày hôm nay ta bị bốn tứ giai ma thú truy đuổi, tại sao ngươi không hỗ trợ?
Nhạc Thành hỏi Yêu Huyên.
- Không phải chân chính sinh tử của ngươi thì ta sẽ không giúp, hiện tại ta chỉ là một linh hồn thể, khi ra ngoài sẽ tiêu hao một số linh hồn lực.
Yêu Huyên tức giận nói với Nhạc Thành.
Mấy ngày nay thương thế của Nhạc Thành cũng tốt lên rất nhiều, Hoàng Long thân thể thật là thần kỳ, mà tốc độ chữa thương cũng nhanh hơn, trong vòng hai ba tháng là có thể khôi phục được nhưng hắn chỉ cần nửa tháng thời gian.
Mộ Dung Hiểu Hiểu thì thương thế của nàng cũng tốt hơn rất nhiều, mấy ngày hôm nay nàng đều vận công chữa thương, lâu lâu thì nhìn Nhạc Thành, xem tính cách của hắn, nếu như người khác mạo phạm thì nàng đã sớm giết đi nhưng đối với Nhạc Thành thì nàng rất bối rối, Nhạc Thành mạo phạm nàng, lại là mạo phạm rất nghiêm trọng nhưng hết lần này tới lần khác nàng không hạ thủ được.
Thân là cường giả Đấu Hoàng nàng ở Khoa Ốc đế quốc cũng không mấy người dám bất kính. Khoa Ốc đế quốc chính là hai đại đế quốc trên Huyền Thiên Đại Lục, cao thủ Đấu Hoàng có rất nhiều.
- Thương thế của ngươi hẳn là đã tốt lắm rồi.
Nhạc Thành từ từ thu hồi chân khí, từ từ đứng lên, ở vùng núi này không thể trì hoãn thời gian, phải nhanh chóng đi tới Song Tử Hải, hiện tại thời gian cách ước hẹn với Thanh Dương môn ngày càng gần, cần phải luyện chế nhanh Khôi Lỗi.
- Ngươi vì sao mà muốn thành thân với ta?
Mộ Dung Hiểu Hiểu cắn môi, cố gắng dùng dũng khí mà hỏi Nhạc Thành, ánh mắt cũng không sợ Nhạc Thành nhìn thấu.
- Ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta.
Nhạc Thành cất tiếng trả lời, trên thế giới này, Mộ Dung Hiểu Hiểu thật sự là nữ nhân đầu tiên của hắn.
- Cái động khẩu là thủ đoạn gì, mau mở ra, ta muốn ra ngoài.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành, nàng mấy ngày nay đi tới động khẩu, phát hiện ra rằng mình không thể đi ra ngoài, với thực lực của nàng muốn ra thì cũng chỉ có thể cưỡng chế hủy diệt trận pháp.
Nhạc Thành đi đến động khẩu thu hồi Mê Ảo trận, dù sao lúc này hắn cũng muốn đi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cử động một cái, nhìn Nhạc Thành rồi nói:
- Chờ ngươi có thực lực đấu hoàng rồi đến Khoa Ốc Đế tìm ta, nếu không ta sẽ thực sự giết ngươi.
Nói xong bóng hình xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu liền bay giữa không trung, biến mất không còn thấy gì nữa.
- Thực lực Đấu Hoàng ta sẽ nhanh chóng đạt tới, ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên của ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi.
Nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu Nhạc Thành lẩm bẩm nói.
Mộ Dung Hiểu Hiểu đi rồi Nhạc Thành cũng mau chóng ngự kiếm mà đi về phía Song Tử Hải. Lúc này tới Song Tử Hải còn hơn một tháng lộ trình, ba ngày sau Nhạc Thành mới tới rặng núi lớn, may mà trên đường đi không gặp phải ma thú phi hành.
Một tháng sau Nhạc Thành lại theo một đội lính dong binh khác mà đi tới biên giới của Song Tử Hải, một mình Nhạc Thành giao ra ba khối kim tệ, sau đó trên đường đi cũng không gặp chuyện gì bất ngờ.
Muốn đi tới Song Tử Hải trên đường phải cưỡi một số ma thú phi hành mới tới được. hiện tại Nhạc Thành đã tới Song Tử trấ, Song Tử Trấn chính là biên giới giữa Song Tử Hải mênh mông, từ rất xa có thể nhìn thấy hải vực.
- Hô.
Hai thú một sừng bị Nhạc Thành đánh bay trên không trung, bọn họ cũng không rơi xuống đất mà dẫm phi kiếm dưới chân, nhanh chóng bay về phía vách núi.
- Ngao.
Bốn con ma thú dồn dập gầm lên, hướng về phía Nhạc Thành mà đuổi theo, hai con Kim Cương lang hưng phấn nhảy lên, mở miệng hướng về phía Nhạc Thành trên không trung mà tấn công, chỉ còn kém nửa phân nữa là tới phi kiếm của Nhạc Thành.
- May mà không phải là mãnh thú phi hành.
Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, sau đó hắn vội vàng khống chế phi kiếm bay lên trên, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai con thú một sừng này mà đánh một kích thì cho dù là thân thể hoàng long thì Nhạc Thành cũng bị vỡ lục phủ ngũ tạng. Cái này chủ yếu vì tu vi của Nhạc Thành quá thấp, nếu như Nhạc Thành đại tới Thai Tức Kỳ, dựa vào Hộ thân cương quyển cùng với Hoàng Long thân thể sẽ chống lại được thú một sừng, một kích cũng không bị thương quá nặng.
Bốn con ma thú đuổi theo Nhạc Thành trong một thời gian ngắn xong, nhìn thấy thân thể của Nhạc Thành bay lên trên cao,
Một lát sau Nhạc Thành cuối cùng cũng bay tới vách núi, hắn thật sự bị thương không nhẹ, vô lực ngự kiếm phi hành, sau khi nhét vào miệng một viên Phục Nguyên Đan, hắn nhanh chóng hướng về phía vách núi mà đi tới, hiện tại bản thân hắn đã bị thương, nếu chạm phải ma thú chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của chúng.
Xuyên qua Mê Ảo trận, Nhạc Thành với khuôn mặt tái nhợt tiến về sơn động mà bắt đầu vận công chữa thương. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn hắn thấy khuôn mặt của hắn tái nhợt, trước ngực có vết máu thì há hốc mồm tuy nhiên cũng không nói gì.
Chân khí trong người của Nhạc Thành từ từ lưu động, Nhạc Thành kiểm tra thương thế của mình một hồi, lần này hắn bị thương không nhẹ, nếu như không phải có thân thể Hoàng Long thì không chết mới là chuyện lạ. Xem ra sau lần đụng độ với cao thủ ngoài thất tinh đấu linh, mình cũng chỉ có thể chạy.
Trải qua mấy ngày vận công điều tức, thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận, nàng thở ra một hơi rồi từ từ đứng lên, nhìn Nhạc Thành vận công điều tức trước mắt mà ánh mắt trở nên phức tạp.
- Ta thật sự muốn giết hắn?
Mộ Dung HIểu Hiểu lầm bầm nói với mình, hắn đã cứu mình.
- Thương thế của ngươi sao rồi.
Nhạc Thành cảm thấy Mộ Dung HIểu Hiểu đang đứng trước mình thì từ từ đình chỉ vận công chữa thương, nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mắt mà Nhạc Thành nao nao, lúc này nàng thật là đẹp.
- Ta không sao, ngươi bị thương à?
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành mà hỏi, trong lòng có một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ.
- Ừ, ta bị ma thú làm cho bị thương, ngươi chuẩn bị giết ta sao?
Nhạc Thành cất tiếng nói, trải qua mấy ngày chữa thương nữa thì thương thế của Nhạc Thành cũng không đáng ngại nữa.
- Ừ, ta đã đáp ứng hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, ngươi nói đi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành mà hỏi.
- Ngươi sẽ giữ lời chứ?
Nhạc Thành giống như cười mà không phải là cười nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu, hắn nhận ra sự mâu thuẫn ở trong lòng nàng, nếu như nàng thực sự muốn giết mình thì đã không nói nhiều mà đã ra tay động thủ.
- Mộ Dung Hiểu Hiểu này đã nói thì tuyệt đối giữ lời. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Mộ Dung Hiểu Hiểu chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói.
- Ta chỉ có một tâm nguyện đó chính là lấy ngươi làm vợ.
Nhạc Thành nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói.
- Ngươi… ngươi tin rằng ta hiện tại sẽ giết ngươi không?
Khuôn mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu ửng đỏ, nàng không ngờ rằng Nhạc Thành lại nói ra những lời này, tuy nhiên nhìn ánh mắt Nhạc Thành thì hắn không hề lảng tránh, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
- Dù sao ta cũng có tâm nguyện như vậy, nếu như ngươi không có biện pháp giữ lời thì cứ giết ta đi, dù sao ta cũng không đánh lại ngươi.
Nhạc Thành nhắm mắt lại, Mộ Dung Hiểu Hiểu trong chuyện tình cảm không phải là đối thủ của hắn.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành, nhất thời cũng không biết phải làm sao cho tốt, chân tay nàng bỗng nhiên trở nên luống cuống, sau một lát nàng trở về sơn động mà vận công điều tức.
Thấy phản ứng của Mộ Dung Hiểu Hiểu Nhạc Thành cũng không nói gì, tiếp tục vận công.
- Nhạc Thành, ta thấy ngươi không những háo sắc mà còn vô sỉ.
Yêu Huyên vang thanh âm ở trong đầu Nhạc Thành.
- Ngươi hiện tại đừng nói nữa, nếu như ta không dùng phương pháp đó chẳng lẽ để Mộ Dung Hiểu Hiểu giết ta sao, đừng quên ta chết đi ngươi cũng sẽ rất thê thảm.
Nhạc Thành trả lời Yêu Huyên.
- Tiểu tử ngươi háo sắc.
Yêu Huyên cũng không cam lòng nói.
- Ngươi nói ta háo sắc thì ta háo sắc, lần sau nếu có cơ hội ta sẽ háo sắc với ngươi.
Nhạc Thành tức giận trả lời Yêu Huyên, lúc trước Nhạc Thành không dám chọc Yêu Huyên nhưng giờ đã khác.
- Tên tiểu tử, ngươi dám đụng vào ta ta sẽ giết ngươi.
Yêu Huyên vội vàng quát.
- Ngươi không phải nói ta khi gặp nguy hiểm ngươi sẽ ra ngoài giúp ta sao, mấy ngày hôm nay ta bị bốn tứ giai ma thú truy đuổi, tại sao ngươi không hỗ trợ?
Nhạc Thành hỏi Yêu Huyên.
- Không phải chân chính sinh tử của ngươi thì ta sẽ không giúp, hiện tại ta chỉ là một linh hồn thể, khi ra ngoài sẽ tiêu hao một số linh hồn lực.
Yêu Huyên tức giận nói với Nhạc Thành.
Mấy ngày nay thương thế của Nhạc Thành cũng tốt lên rất nhiều, Hoàng Long thân thể thật là thần kỳ, mà tốc độ chữa thương cũng nhanh hơn, trong vòng hai ba tháng là có thể khôi phục được nhưng hắn chỉ cần nửa tháng thời gian.
Mộ Dung Hiểu Hiểu thì thương thế của nàng cũng tốt hơn rất nhiều, mấy ngày hôm nay nàng đều vận công chữa thương, lâu lâu thì nhìn Nhạc Thành, xem tính cách của hắn, nếu như người khác mạo phạm thì nàng đã sớm giết đi nhưng đối với Nhạc Thành thì nàng rất bối rối, Nhạc Thành mạo phạm nàng, lại là mạo phạm rất nghiêm trọng nhưng hết lần này tới lần khác nàng không hạ thủ được.
Thân là cường giả Đấu Hoàng nàng ở Khoa Ốc đế quốc cũng không mấy người dám bất kính. Khoa Ốc đế quốc chính là hai đại đế quốc trên Huyền Thiên Đại Lục, cao thủ Đấu Hoàng có rất nhiều.
- Thương thế của ngươi hẳn là đã tốt lắm rồi.
Nhạc Thành từ từ thu hồi chân khí, từ từ đứng lên, ở vùng núi này không thể trì hoãn thời gian, phải nhanh chóng đi tới Song Tử Hải, hiện tại thời gian cách ước hẹn với Thanh Dương môn ngày càng gần, cần phải luyện chế nhanh Khôi Lỗi.
- Ngươi vì sao mà muốn thành thân với ta?
Mộ Dung Hiểu Hiểu cắn môi, cố gắng dùng dũng khí mà hỏi Nhạc Thành, ánh mắt cũng không sợ Nhạc Thành nhìn thấu.
- Ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta.
Nhạc Thành cất tiếng trả lời, trên thế giới này, Mộ Dung Hiểu Hiểu thật sự là nữ nhân đầu tiên của hắn.
- Cái động khẩu là thủ đoạn gì, mau mở ra, ta muốn ra ngoài.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành, nàng mấy ngày nay đi tới động khẩu, phát hiện ra rằng mình không thể đi ra ngoài, với thực lực của nàng muốn ra thì cũng chỉ có thể cưỡng chế hủy diệt trận pháp.
Nhạc Thành đi đến động khẩu thu hồi Mê Ảo trận, dù sao lúc này hắn cũng muốn đi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cử động một cái, nhìn Nhạc Thành rồi nói:
- Chờ ngươi có thực lực đấu hoàng rồi đến Khoa Ốc Đế tìm ta, nếu không ta sẽ thực sự giết ngươi.
Nói xong bóng hình xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu liền bay giữa không trung, biến mất không còn thấy gì nữa.
- Thực lực Đấu Hoàng ta sẽ nhanh chóng đạt tới, ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên của ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi.
Nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu Nhạc Thành lẩm bẩm nói.
Mộ Dung Hiểu Hiểu đi rồi Nhạc Thành cũng mau chóng ngự kiếm mà đi về phía Song Tử Hải. Lúc này tới Song Tử Hải còn hơn một tháng lộ trình, ba ngày sau Nhạc Thành mới tới rặng núi lớn, may mà trên đường đi không gặp phải ma thú phi hành.
Một tháng sau Nhạc Thành lại theo một đội lính dong binh khác mà đi tới biên giới của Song Tử Hải, một mình Nhạc Thành giao ra ba khối kim tệ, sau đó trên đường đi cũng không gặp chuyện gì bất ngờ.
Muốn đi tới Song Tử Hải trên đường phải cưỡi một số ma thú phi hành mới tới được. hiện tại Nhạc Thành đã tới Song Tử trấ, Song Tử Trấn chính là biên giới giữa Song Tử Hải mênh mông, từ rất xa có thể nhìn thấy hải vực.
Tác giả :
Vũ Phong