Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 21: Tên tiểu tử ngươi được đó
"Đoạt hồn chỉ" Nhạc Thành cũng không dám để cho bảo tiêu dùng côn tiếp nhận mình, than thể của hắn cũng không thể chống lại sự cường hãn của đấu khí, hộ thân bảo giáp cũng vẫn chưa luyện chế ra cho nên cũng chỉ có cách công kích mà thôi. Nhạc Thành có kinh nghiệm chiến đấu nghìn năm cho nên hiện tại tuy là lần đầu tiên ra tay nhưng cũng không phải là tên tiểu tử mới ra đời.
- Véo.
Tên bảo tiêu sử côn nhìn thấy thanh mang trong tay Nhạc Thành đánh tới thì cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lui nhanh về phía sau, tránh khỏi Đoạt Hồn Chỉ của hắn, trường côn trong tay của hắn không ngừng rôn lên, vội vàng huy động về phía Nhạc Thành, thực lực tứ tinh đại đấu sư quả là không tệ.
- Véo.
Thủ ân trong tay của Nhạc Thành một lần nữa lại biến đổi, mang theo một đám thanh mang ngưng tụ bay ra, bắn về phía bảo tiêu sử côn. Nhạc Thành hiện tai vẫn chỉ có tu vi Khai Quang sơ kỳ đối với đại đấu sư thì không sao nhưng với một tứ tinh đại đấu sư thì hơi khó nhằn một chút.
Tô Hân Nhi trong lòng lo lắng nhìn Nhạc Thành, thấy Nhạc Thành với đối phương tạm thời không phân thắng bại thì yên tâm dốc toàn lực công kích đối thủ, muốn nhanh chóng xử lý xong mà quay sang giúp Nhạc Thành.
Nhìn thấy Nhạc Thành công kích tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nói tiểu thiếu gia của Nhạc gia là một phế vật chứ, rõ ràng là có thể chống lại một tứ tinh đại đấu sư.
Bảo tiêu sử côn từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy công kích kỳ quái như của Nhạc Thành, trong nhất thời hắn cũng không biết làm cách nào tiếp cận Nhạc Thành. Kỳ thực thực lực thật sự của hai người thì hắn vẫn hơn Nhạc Thành vài phần nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nhất thời hắn vẫn không làm gì được Nhạc Thành.
Một lát sau, Nhạc Thành đã gặp khó khăn, sử dụng Đoạt Hồn Chỉ phải tiêu hao không ít chân khí, sắc mặt của Nhạc Thành lúc này liền trở nên hơi tái nhợt, chỉ là Nhạc Thành đã sớm tính kế, nếu thật sự không có biện pháp nào nữa thì chỉ có thể ngự kiếm mà bay đi.
Bảo tiêu sử côn nhìn thấy Nhạc Thành thở dốc thì liền vung trường côn nhanh chóng bổ về phía hắn.
- Phần Tiên Liệt diễm cầu.
Sắc mặt của Nhạc Thành liền trở nên âm trầm, bàn tay của hắn nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thân thể nhanh chóng lùi về phía bên cạnh, đồng thời một thanh mang nồng đậm bao trùm toàn thân, hai tay của hắn mang theo một hỏa cầu nóng bỏng nghênh đón đối phương.
Ầm một tiếng vang lên, thanh niên sử côn bị Nhạc Thành bổ vào vai, thân thể nhanh chóng ngã xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, miễn cưỡng mới có thể đứng lên được, hắn nhanh chóng lấy ra một viên Phục Nguyên đan nhét vào miệng.
Mà bảo tiêu kia lập tức bị ném lên trên không trung, bỗng dưng một hỏa cầu nóng bỏng từ trên không trung phá ra, bảo tiêu sử côn trước sự rung động của hỏa cầu mà rơi rụng từ phía trên xuống.
Phần Tiên Liệt Diễm cầu, chính là đòn công kích mạnh nhất của Hỗn Nguyên chân kinh, chính là do Vô Thượng Chân Hỏa ngưng tụ mà thành, đây cũng là đòn cuối cùng của Nhạc Thành. Chỉ là dùng Phần Tiên Liệt Diễm cầu thì sẽ bị tiêu hao không ít chân khí, hiện tại Nhạc Thành cũng không còn chiến lực nữa.
Nhìn thấy bảo tiêu sử côn bị trọng thương dưới tay của Nhạc Thành, không biết còn sống sót hay không, tất cả mọi người vây quanh đều sợ hãi. Hoàng Chí Lương lúc này mới nhận ra Nhạc Thành không còn là tên phế vật dễ bị bắt nạt như trước kia nữa. Nguồn:
Nhìn thấy kết cục của đồng bạn, tên bảo tiêu đang đánh nhau với Tô Hân Nhi vội vàng đỡ Hoàng Chí Lương lên rồi bỏ chạy, sự thật đã bày ra trước mắt hắn, việc quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ thiếu gia rời khỏi.
- Biểu ca, huynh không bị sao chứ?
Tô Hân Nhi nhanh chóng chạy tới gần Nhạc Thành, nhìn thấy vết máu cùng với sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thành nàng không kìm được mà hoảng sợ.
- Huynh không sao, mau đỡ huynh tới gặp Phong thúc.
Sau khi ăn vào một viên Phục Nguyên đan Nhạc Thành từ từ thở ra một hơi, đả thương người của Hoàng gia, Hoàng gia nhất định sẽ không bỏ qua, mình hiện tại không có khả năng tái chiến, trước mắt phải đến binh phô của Nhạc gia mới an toàn.
- Được.
Tô Hân Nhi vội vàng đỡ Nhạc Thành tới binh phô của Nhạc gia, hiện tại nơi này cũng không cách xa binh phô của Nhạc gia bao nhiêu.
- Thành nhi, con bị làm sao vậy?
Nhạc Tử Phong nhìn thấy Nhạc Thành cùng với Tô Hân Nhi tới thì cảm thấy có điều gì vội vàng đi tới, nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của Nhạc Thành thì lại càng hoảng sợ.
- Phong thúc mọi chuyện nói sau, con chỉ bị thương thôi, không có chuyện gì đâu.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Phong.
Nhạc Tử Phong nhanh chóng dìu Nhạc Thành đi vào trong mật thất binh phô của Nhạc gia, sau đó Tô Hân Nhi đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Nhạc Tử Phong.
- Thành Nhi, con thực sự giết chết một tứ tinh đại đấu sư?
Nhạc Tử Phong tựa như không tin nhìn Nhạc Thành, chuyện của Nhạc Thành y chính là người biết nhiều nhất nhưng nhất thời y cũng không thể tin.
- Vâng chỉ là tạm thời con cũng bị thương không nhẹ, một thời gian ngắn sau vẫn chưa thể khôi phục lại được.
Nhạc Thành cười khổ nói với Nhạc Tử Phong, xem ra không bao lâu sau Hoàng gia nhất định sẽ tìm tới cửa của Nhạc gia.
- Tên tiểu tử này, cha ngươi biết được nhất định sẽ rất cao hứng.
Nhạc Tử Phong cười to nói, Hoàng gia vẫn một mực uy hiếp Nhạc gia, lần này Nhạc gia xả giận cũng tốt. Nhạc gia tuy suy toàn nhưng hiện tại đối mặt với Hoàng gia cũng không kém bao nhiêu, cao hứng nhất chính là Nhạc Thành không phải là phế vật.
- Phong thúc, trước hết thúc đưa con về, trên người con còn có vết thương cần phải bế quan mới khỏi được, còn nữa thúc lấy một số dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm cho con, chờ sau khi thương thế của con tốt lên, con muốn luyện chế một số.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Phong.
- Tốt lắm, nhưng trước hết ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, ta cũng muốn đang muốn ngươi luyện đan. Lần này cha ngươi mang đi không ít kim tệ khiến cho tiền dược liệu đều bị hao hụt, chuyện của Hoàng gia thì tạm thời ngươi yên tâm, Nhạc gia không sợ bọn hắn.
Nhạc Tử Phong nói.
Ở một huyệt động đằng sau đại trạch của Nhạc gia lúc này, Nhạc Thành đang khoanh chân ngồi, toàn thân hắn abo phủ một thanh mang nồng đậm, một luồng khí tức từ từ trào ra khỏi người, sắc mặt của Nhạc Thành cũng dần dần chuyển sang màu hồng.
Lần này Nhạc Thành bị thương không nhẹ, cũng may là không ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, một trận chiến trôi qua Nhạc Thành biết rằng đấu khí và chân khí của mình không giống nhau, có lẽ chỉ đến khi mình tiến vào Khai Quang trung kỳ mới có thể chính thức chống lại hán tử sử côn.
Ba ngày sau, thương thế của Nhạc Thành dưới sự vận công điều tức đã tốt hơn rất nhiều, trải qua cuộc chiến bảy ngày trước Nhạc Thành mơ hồ cảm thấy tu vi của mình còn có tiến triển.
- Véo.
Tên bảo tiêu sử côn nhìn thấy thanh mang trong tay Nhạc Thành đánh tới thì cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lui nhanh về phía sau, tránh khỏi Đoạt Hồn Chỉ của hắn, trường côn trong tay của hắn không ngừng rôn lên, vội vàng huy động về phía Nhạc Thành, thực lực tứ tinh đại đấu sư quả là không tệ.
- Véo.
Thủ ân trong tay của Nhạc Thành một lần nữa lại biến đổi, mang theo một đám thanh mang ngưng tụ bay ra, bắn về phía bảo tiêu sử côn. Nhạc Thành hiện tai vẫn chỉ có tu vi Khai Quang sơ kỳ đối với đại đấu sư thì không sao nhưng với một tứ tinh đại đấu sư thì hơi khó nhằn một chút.
Tô Hân Nhi trong lòng lo lắng nhìn Nhạc Thành, thấy Nhạc Thành với đối phương tạm thời không phân thắng bại thì yên tâm dốc toàn lực công kích đối thủ, muốn nhanh chóng xử lý xong mà quay sang giúp Nhạc Thành.
Nhìn thấy Nhạc Thành công kích tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nói tiểu thiếu gia của Nhạc gia là một phế vật chứ, rõ ràng là có thể chống lại một tứ tinh đại đấu sư.
Bảo tiêu sử côn từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy công kích kỳ quái như của Nhạc Thành, trong nhất thời hắn cũng không biết làm cách nào tiếp cận Nhạc Thành. Kỳ thực thực lực thật sự của hai người thì hắn vẫn hơn Nhạc Thành vài phần nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nhất thời hắn vẫn không làm gì được Nhạc Thành.
Một lát sau, Nhạc Thành đã gặp khó khăn, sử dụng Đoạt Hồn Chỉ phải tiêu hao không ít chân khí, sắc mặt của Nhạc Thành lúc này liền trở nên hơi tái nhợt, chỉ là Nhạc Thành đã sớm tính kế, nếu thật sự không có biện pháp nào nữa thì chỉ có thể ngự kiếm mà bay đi.
Bảo tiêu sử côn nhìn thấy Nhạc Thành thở dốc thì liền vung trường côn nhanh chóng bổ về phía hắn.
- Phần Tiên Liệt diễm cầu.
Sắc mặt của Nhạc Thành liền trở nên âm trầm, bàn tay của hắn nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thân thể nhanh chóng lùi về phía bên cạnh, đồng thời một thanh mang nồng đậm bao trùm toàn thân, hai tay của hắn mang theo một hỏa cầu nóng bỏng nghênh đón đối phương.
Ầm một tiếng vang lên, thanh niên sử côn bị Nhạc Thành bổ vào vai, thân thể nhanh chóng ngã xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, miễn cưỡng mới có thể đứng lên được, hắn nhanh chóng lấy ra một viên Phục Nguyên đan nhét vào miệng.
Mà bảo tiêu kia lập tức bị ném lên trên không trung, bỗng dưng một hỏa cầu nóng bỏng từ trên không trung phá ra, bảo tiêu sử côn trước sự rung động của hỏa cầu mà rơi rụng từ phía trên xuống.
Phần Tiên Liệt Diễm cầu, chính là đòn công kích mạnh nhất của Hỗn Nguyên chân kinh, chính là do Vô Thượng Chân Hỏa ngưng tụ mà thành, đây cũng là đòn cuối cùng của Nhạc Thành. Chỉ là dùng Phần Tiên Liệt Diễm cầu thì sẽ bị tiêu hao không ít chân khí, hiện tại Nhạc Thành cũng không còn chiến lực nữa.
Nhìn thấy bảo tiêu sử côn bị trọng thương dưới tay của Nhạc Thành, không biết còn sống sót hay không, tất cả mọi người vây quanh đều sợ hãi. Hoàng Chí Lương lúc này mới nhận ra Nhạc Thành không còn là tên phế vật dễ bị bắt nạt như trước kia nữa. Nguồn:
Nhìn thấy kết cục của đồng bạn, tên bảo tiêu đang đánh nhau với Tô Hân Nhi vội vàng đỡ Hoàng Chí Lương lên rồi bỏ chạy, sự thật đã bày ra trước mắt hắn, việc quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ thiếu gia rời khỏi.
- Biểu ca, huynh không bị sao chứ?
Tô Hân Nhi nhanh chóng chạy tới gần Nhạc Thành, nhìn thấy vết máu cùng với sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thành nàng không kìm được mà hoảng sợ.
- Huynh không sao, mau đỡ huynh tới gặp Phong thúc.
Sau khi ăn vào một viên Phục Nguyên đan Nhạc Thành từ từ thở ra một hơi, đả thương người của Hoàng gia, Hoàng gia nhất định sẽ không bỏ qua, mình hiện tại không có khả năng tái chiến, trước mắt phải đến binh phô của Nhạc gia mới an toàn.
- Được.
Tô Hân Nhi vội vàng đỡ Nhạc Thành tới binh phô của Nhạc gia, hiện tại nơi này cũng không cách xa binh phô của Nhạc gia bao nhiêu.
- Thành nhi, con bị làm sao vậy?
Nhạc Tử Phong nhìn thấy Nhạc Thành cùng với Tô Hân Nhi tới thì cảm thấy có điều gì vội vàng đi tới, nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của Nhạc Thành thì lại càng hoảng sợ.
- Phong thúc mọi chuyện nói sau, con chỉ bị thương thôi, không có chuyện gì đâu.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Phong.
Nhạc Tử Phong nhanh chóng dìu Nhạc Thành đi vào trong mật thất binh phô của Nhạc gia, sau đó Tô Hân Nhi đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Nhạc Tử Phong.
- Thành Nhi, con thực sự giết chết một tứ tinh đại đấu sư?
Nhạc Tử Phong tựa như không tin nhìn Nhạc Thành, chuyện của Nhạc Thành y chính là người biết nhiều nhất nhưng nhất thời y cũng không thể tin.
- Vâng chỉ là tạm thời con cũng bị thương không nhẹ, một thời gian ngắn sau vẫn chưa thể khôi phục lại được.
Nhạc Thành cười khổ nói với Nhạc Tử Phong, xem ra không bao lâu sau Hoàng gia nhất định sẽ tìm tới cửa của Nhạc gia.
- Tên tiểu tử này, cha ngươi biết được nhất định sẽ rất cao hứng.
Nhạc Tử Phong cười to nói, Hoàng gia vẫn một mực uy hiếp Nhạc gia, lần này Nhạc gia xả giận cũng tốt. Nhạc gia tuy suy toàn nhưng hiện tại đối mặt với Hoàng gia cũng không kém bao nhiêu, cao hứng nhất chính là Nhạc Thành không phải là phế vật.
- Phong thúc, trước hết thúc đưa con về, trên người con còn có vết thương cần phải bế quan mới khỏi được, còn nữa thúc lấy một số dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm cho con, chờ sau khi thương thế của con tốt lên, con muốn luyện chế một số.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Phong.
- Tốt lắm, nhưng trước hết ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, ta cũng muốn đang muốn ngươi luyện đan. Lần này cha ngươi mang đi không ít kim tệ khiến cho tiền dược liệu đều bị hao hụt, chuyện của Hoàng gia thì tạm thời ngươi yên tâm, Nhạc gia không sợ bọn hắn.
Nhạc Tử Phong nói.
Ở một huyệt động đằng sau đại trạch của Nhạc gia lúc này, Nhạc Thành đang khoanh chân ngồi, toàn thân hắn abo phủ một thanh mang nồng đậm, một luồng khí tức từ từ trào ra khỏi người, sắc mặt của Nhạc Thành cũng dần dần chuyển sang màu hồng.
Lần này Nhạc Thành bị thương không nhẹ, cũng may là không ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, một trận chiến trôi qua Nhạc Thành biết rằng đấu khí và chân khí của mình không giống nhau, có lẽ chỉ đến khi mình tiến vào Khai Quang trung kỳ mới có thể chính thức chống lại hán tử sử côn.
Ba ngày sau, thương thế của Nhạc Thành dưới sự vận công điều tức đã tốt hơn rất nhiều, trải qua cuộc chiến bảy ngày trước Nhạc Thành mơ hồ cảm thấy tu vi của mình còn có tiến triển.
Tác giả :
Vũ Phong