Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 205: Cung điện thần bí
Một lát sau, Nhạc Thành bất đắc dĩ rót tiếp một luồng chân khí vào trong cơ thể Yêu Huyên, Yêu Huyên hiện tại bị thương quá nặng, cũng may là dùng năm viên Phục Nguyên đan xong, sắc mặt của nàng đã trở nên khá hơn một chút, tuy nhiên vẫn tái nhợt.
Sau đó lập tức Nhạc Thành lấy ra hai viên linh hồn lực trợ giúp rất lớn cho Yêu Huyên ăn vào, Nhạc Thành chuyên chế đan dược cho Tư Mã Yêu Nhiên và Yến Hiểu Kỳ đan dược này, nếu không thực lực của hai nàng cũng không đột phá nhanh như vậy.
Trước mắt Nhạc Thành cũng chỉ có thể làm vậy để ổn định thương thế của Yêu Huyên mà thôi.
- Hít.
Nhạc Thành bất đắc dĩ hít sâu vào một hơi, lúc này hắn mới đánh giá địa phương nơi này, xung quanh là một quang mang màu bạch sắc, giống như là thạch nhũ sương mù buổi sáng vậy, mà địa phương này cũng có kiến trúc vô cùng không bình thường, hiện tại hắn đang đứng ở sơn động.
- Đây rốt cuộc là ai để lại?
Trong lòng Nhạc Thành rung động vô cùng, ở dãy núi này có một công trình thật là khổng lồ, người bình thường không thể làm được, đặc biệt là nơi này, Nhạc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc.
- Linh khí thật là cường hãn.
Nhạc Thành cũng phát hiện ra đấu hí học viện linh khí chính là từ nơi này tản mác ra, Nhạc Thành cũng ngẩng đầu lên chứng kiến thì nhìn thấy có một cái động khẩu to chừng một mét, linh khí tràn ngập toát ra.
Lần trước thần thức của Nhạc Thành không có cách nào tiến vào đây nửa phân, mà lúc này lỗ nhỏ kia cũng bị cự thạch phong bế, linh khí vô pháp đi ra ngoài.
Hiện tại Nhạc Thành cảm nhận được linh khí đã đạt tới trình độ cuồng bạo, không biết linh khí tràn ngập như vậy đến từ đâu.
- Ta đi tới phía trước xem xem.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó ôm Yêu Huyên vào lồng ngực đi lên phía trước.
- Hôn mê mà còn đẹp như vậy.
Nhạc Thành ôm Yêu Huyên vào trong lồng ngực, ngay lập tức một mùi thơm nhàn nhạt xông vào.
Một lát sau, tòa cung điện kiến trúc hình tháp đã hiện ra trước mặt hắn, nhìn tào cung điện kiến trúc này, Nhạc Thành cảm nhận được tuyệt đối không phải là kiến trúc trên Huyền thiên đại lục.
Mà điều khiến cho Nhạc Thành rung động chính là tòa kiến trúc này tuyệt đối là kiến trúc ở Hoa Hạ, ngói vàng nắp đỉnh, như một tòa Kim Loan điện.
Phía trước có mười cột đá, mỗi cột đều điêu khắc hai con cự lòng, một con ở trên, một con ở dưới, bọn chúng đang quay cuồng bốc lên, đằng vân giá vũ, chính giữa chính là một cột đá trên cột đá chính là một hạt châu phát ra quang mang, linh khí tràn ngập chính là do hạt châu này phát ra.
Mà chín cột đá khác cũng có miệng rãnh, tựa hồ như có bảo vật gì đó đã bị người ta lấy đi.
Nhìn thấy hạt châu này, ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên một vẻ kỳ dị, giống như đã nhìn thấy tin tức liên quan đến nó, rồi lại lập tức nghĩ không ra. Tuy nhiên suy nghĩ này khiến cho Nhạc Thành càng thêm tò mò với cung điện.
- Không ngờ ngươi cũng vào được, hừ hừ, xem lần này ngươi trốn đi đâu.
Một tiếng cười âm lệ vang lên, sau đó hai thân ảnh đi tới gần Nhạc Thành, chính là hai hắc y nhân.
- Là các ngươi?
Sắc mặt Nhạc Thành biến đổi, hai người trước mắt chính là hộ pháp của Hắc Ám thần điện.
- Không sai, lần này ngươi không thể chạy thoát được.
Thập Tam hộ pháp cười lạnh nói:
- Ta nói rồi, ta sẽ bắt được ngươi.
- Hừ.
Nhạc Thành hừ lạnh nói:
- Cả dãy núi đã bị đóng cửa khép lại, các ngươi cũng không ra được, các ngươi lo trước cho mình đi.
Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, sắc mặt cảu thập tam và thập tứ hộ pháp cũng trở nên biến đổi, vừa rồi bọn họ đã kiểm tả, bên ngoài không ra được, dựa vào thực lực bọn họ cũng không tìm ra một lối đi.
- Cho dù chúng ta đều không ra được thì trước hết ta phải bắt được ngươi thì mới yên tâm.
Thập tam hộ pháp nói với Nhạc Thành.
- Thập Tam, ngươi nhìn mỹ nhân xinh đẹp kia đi, hình như bị thương, chúng ta cho dù không ra được thì ở nơi này vui đùa với nàng ta cũng tốt.
Thập Tứ hộ pháp nhìn Yêu Huyên trong tay Nhạc Thành nói.
- Đây chính là bát sí linh mãng, thân hình rất mềm mại, lần trước còn làm ta bị thương.
Thập Tam hộ pháp nói.
- Bát Sí linh mãng, đây chính là Viễn cổ ma thú, hắc hắc, ta vẫn chưa từng chạm vào Viễn Cổ Ma thú, không biết là lại xinh đẹp như vậy.
- Thập Tứ, chúng ta bắt tên tiểu tử này rồi nói sau.
Thập Tam hộ pháp cười lạnh một tiếng, hắc mang khủng bố sau lưng lao về phía Nhạc Thành.
Mà Thập Tứ hộ pháp cũng cười lạnh sau đó toàn thân bao trùm hắc mang, trong tay một khí tức cường hãn đánh về phía Nhạc Thành.
- Đáng chết.
Nhạc Thành âm thầm mắng một tiếng, một mình mình đối phó với hai người đã là quá sức, đặc biệt là Yêu Huyên mình còn phải bảo vệ trong tay. Thân ảnh của hắn lập tức xẹt qua, Nhạc Thành đem Yêu Huyên cất vào trong giới chỉ, những giới chỉ của người khác không thể cất sinh mạng nhưng của Nhạc Thành thì có thể. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Cơ hồ như đồng thời, thủ ân của Nhạc Thành ngưng kết, mi tâm hiện ra một đạo bạch quang tấn công về phía Thập Tam hộ pháp, mà thanh mang cự đại cũng tạo ra một tòa linh lung bảo tháp, tấn công về phía Thập Tứ hộ pháp.
- Xoẹt.
Bộ râu khủng bố của Thập Tam hộ pháp trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành chặt đứt, mà Âm Dương Kiếm cũng cuốn lấy chòm râu đó.
- Hắc Hắc.
Thập Tam hộ pháp cười lạnh, mà lúc này Âm Dương Kiếm bỗng nhiên tách thành ba thanh kiếm, mang theo nồng đậm quang mang tấn công Thập Tam hộ pháp.
Mà Nhạc Thành dùng Khốn Tiên tháp vây hãm Thập Tứ hộ pháp, hồng mang vô cùng lớn cuồn cuộn tấn công về phía Hỏa Yên, lập tức hắc mang hiện lên vô cùng, một luồng Vô Thượng Chân hỏa bao quanh hắc vụ.
- Xọet xoẹt.
Đúng vào lúc này, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, Nhạc Thành đã bị vây quanh Vô Thượng Khốn Tiên tháp, mà cung điện lúc này đã bao trùm một luồng hồng sắc như châu nhạn, trực tiếp thôn phệ vô Thượng của Nhạc Thành.
- Tại sao lại như vậy?
Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hạt châu màu đỏ thôn phệ Vô Thượng Chân hỏa của mình, hắn vội vàng biến đổi thủ ấn trong tay, nhanh chóng thu vào Vô Thượng Khốn tiên tháp, điều này quả khiến Nhạc Thành giật mình không ít, hắn không thể tin nổi, Vô Thượng Chân hỏa của mình lại có thể dễ dàng bị thôn phệ như vậy. Vô Thượng Chân hỏa không bằng tam vị chân hỏa của tiên giới nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu.
-Ngao.
Lúc Nhạc Thành thu hồi Vô Thượng Khốn Tiên tháp lại thì có một tiếng rít gào trên không, hai hỏa hồng ngũ sắc trảo Hỏa long xoay tròn, chỉ thấy thân hình này khoảng chừng vài trăm mét, đầu giống như hươu, mắt giống như thỏ tai giống như trâu, toàn thân một màn hỏa diễm chói mắt tràn ngập ở trên không.
- Cột đá này là hai Hỏa Long.
Nhạc Thành mỉm cười nhìn Hỏa Long trước mắt.
Thập Tam và Thập Tứ hộ pháp cũng ngẩng mặt nhìn hỏa long trên không trung mà quên công kích Nhạc Thành.
- Đây không phải là hỏa long mà thú, đây không giống như ở trên Huyền Thiên đại lục.
Nhạc Thành thì thào nói từ đáy lòng.
- Xoẹt.
Một hỏa diễm cự đại từ trong Hỏa Long phun ra, dĩ nhiên là công kích về phía ba người, ngay lập tức một hỏa long khác cũng phun ra một hỏa diễm vô cùng lớn tập kích tới.
- Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Nhạc Thành vội vàng bố trí một đạo cương quyển chân khí, nhanh chóng né tránh vào bên trong.
Sau đó lập tức Nhạc Thành lấy ra hai viên linh hồn lực trợ giúp rất lớn cho Yêu Huyên ăn vào, Nhạc Thành chuyên chế đan dược cho Tư Mã Yêu Nhiên và Yến Hiểu Kỳ đan dược này, nếu không thực lực của hai nàng cũng không đột phá nhanh như vậy.
Trước mắt Nhạc Thành cũng chỉ có thể làm vậy để ổn định thương thế của Yêu Huyên mà thôi.
- Hít.
Nhạc Thành bất đắc dĩ hít sâu vào một hơi, lúc này hắn mới đánh giá địa phương nơi này, xung quanh là một quang mang màu bạch sắc, giống như là thạch nhũ sương mù buổi sáng vậy, mà địa phương này cũng có kiến trúc vô cùng không bình thường, hiện tại hắn đang đứng ở sơn động.
- Đây rốt cuộc là ai để lại?
Trong lòng Nhạc Thành rung động vô cùng, ở dãy núi này có một công trình thật là khổng lồ, người bình thường không thể làm được, đặc biệt là nơi này, Nhạc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc.
- Linh khí thật là cường hãn.
Nhạc Thành cũng phát hiện ra đấu hí học viện linh khí chính là từ nơi này tản mác ra, Nhạc Thành cũng ngẩng đầu lên chứng kiến thì nhìn thấy có một cái động khẩu to chừng một mét, linh khí tràn ngập toát ra.
Lần trước thần thức của Nhạc Thành không có cách nào tiến vào đây nửa phân, mà lúc này lỗ nhỏ kia cũng bị cự thạch phong bế, linh khí vô pháp đi ra ngoài.
Hiện tại Nhạc Thành cảm nhận được linh khí đã đạt tới trình độ cuồng bạo, không biết linh khí tràn ngập như vậy đến từ đâu.
- Ta đi tới phía trước xem xem.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó ôm Yêu Huyên vào lồng ngực đi lên phía trước.
- Hôn mê mà còn đẹp như vậy.
Nhạc Thành ôm Yêu Huyên vào trong lồng ngực, ngay lập tức một mùi thơm nhàn nhạt xông vào.
Một lát sau, tòa cung điện kiến trúc hình tháp đã hiện ra trước mặt hắn, nhìn tào cung điện kiến trúc này, Nhạc Thành cảm nhận được tuyệt đối không phải là kiến trúc trên Huyền thiên đại lục.
Mà điều khiến cho Nhạc Thành rung động chính là tòa kiến trúc này tuyệt đối là kiến trúc ở Hoa Hạ, ngói vàng nắp đỉnh, như một tòa Kim Loan điện.
Phía trước có mười cột đá, mỗi cột đều điêu khắc hai con cự lòng, một con ở trên, một con ở dưới, bọn chúng đang quay cuồng bốc lên, đằng vân giá vũ, chính giữa chính là một cột đá trên cột đá chính là một hạt châu phát ra quang mang, linh khí tràn ngập chính là do hạt châu này phát ra.
Mà chín cột đá khác cũng có miệng rãnh, tựa hồ như có bảo vật gì đó đã bị người ta lấy đi.
Nhìn thấy hạt châu này, ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên một vẻ kỳ dị, giống như đã nhìn thấy tin tức liên quan đến nó, rồi lại lập tức nghĩ không ra. Tuy nhiên suy nghĩ này khiến cho Nhạc Thành càng thêm tò mò với cung điện.
- Không ngờ ngươi cũng vào được, hừ hừ, xem lần này ngươi trốn đi đâu.
Một tiếng cười âm lệ vang lên, sau đó hai thân ảnh đi tới gần Nhạc Thành, chính là hai hắc y nhân.
- Là các ngươi?
Sắc mặt Nhạc Thành biến đổi, hai người trước mắt chính là hộ pháp của Hắc Ám thần điện.
- Không sai, lần này ngươi không thể chạy thoát được.
Thập Tam hộ pháp cười lạnh nói:
- Ta nói rồi, ta sẽ bắt được ngươi.
- Hừ.
Nhạc Thành hừ lạnh nói:
- Cả dãy núi đã bị đóng cửa khép lại, các ngươi cũng không ra được, các ngươi lo trước cho mình đi.
Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, sắc mặt cảu thập tam và thập tứ hộ pháp cũng trở nên biến đổi, vừa rồi bọn họ đã kiểm tả, bên ngoài không ra được, dựa vào thực lực bọn họ cũng không tìm ra một lối đi.
- Cho dù chúng ta đều không ra được thì trước hết ta phải bắt được ngươi thì mới yên tâm.
Thập tam hộ pháp nói với Nhạc Thành.
- Thập Tam, ngươi nhìn mỹ nhân xinh đẹp kia đi, hình như bị thương, chúng ta cho dù không ra được thì ở nơi này vui đùa với nàng ta cũng tốt.
Thập Tứ hộ pháp nhìn Yêu Huyên trong tay Nhạc Thành nói.
- Đây chính là bát sí linh mãng, thân hình rất mềm mại, lần trước còn làm ta bị thương.
Thập Tam hộ pháp nói.
- Bát Sí linh mãng, đây chính là Viễn cổ ma thú, hắc hắc, ta vẫn chưa từng chạm vào Viễn Cổ Ma thú, không biết là lại xinh đẹp như vậy.
- Thập Tứ, chúng ta bắt tên tiểu tử này rồi nói sau.
Thập Tam hộ pháp cười lạnh một tiếng, hắc mang khủng bố sau lưng lao về phía Nhạc Thành.
Mà Thập Tứ hộ pháp cũng cười lạnh sau đó toàn thân bao trùm hắc mang, trong tay một khí tức cường hãn đánh về phía Nhạc Thành.
- Đáng chết.
Nhạc Thành âm thầm mắng một tiếng, một mình mình đối phó với hai người đã là quá sức, đặc biệt là Yêu Huyên mình còn phải bảo vệ trong tay. Thân ảnh của hắn lập tức xẹt qua, Nhạc Thành đem Yêu Huyên cất vào trong giới chỉ, những giới chỉ của người khác không thể cất sinh mạng nhưng của Nhạc Thành thì có thể. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Cơ hồ như đồng thời, thủ ân của Nhạc Thành ngưng kết, mi tâm hiện ra một đạo bạch quang tấn công về phía Thập Tam hộ pháp, mà thanh mang cự đại cũng tạo ra một tòa linh lung bảo tháp, tấn công về phía Thập Tứ hộ pháp.
- Xoẹt.
Bộ râu khủng bố của Thập Tam hộ pháp trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành chặt đứt, mà Âm Dương Kiếm cũng cuốn lấy chòm râu đó.
- Hắc Hắc.
Thập Tam hộ pháp cười lạnh, mà lúc này Âm Dương Kiếm bỗng nhiên tách thành ba thanh kiếm, mang theo nồng đậm quang mang tấn công Thập Tam hộ pháp.
Mà Nhạc Thành dùng Khốn Tiên tháp vây hãm Thập Tứ hộ pháp, hồng mang vô cùng lớn cuồn cuộn tấn công về phía Hỏa Yên, lập tức hắc mang hiện lên vô cùng, một luồng Vô Thượng Chân hỏa bao quanh hắc vụ.
- Xọet xoẹt.
Đúng vào lúc này, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, Nhạc Thành đã bị vây quanh Vô Thượng Khốn Tiên tháp, mà cung điện lúc này đã bao trùm một luồng hồng sắc như châu nhạn, trực tiếp thôn phệ vô Thượng của Nhạc Thành.
- Tại sao lại như vậy?
Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hạt châu màu đỏ thôn phệ Vô Thượng Chân hỏa của mình, hắn vội vàng biến đổi thủ ấn trong tay, nhanh chóng thu vào Vô Thượng Khốn tiên tháp, điều này quả khiến Nhạc Thành giật mình không ít, hắn không thể tin nổi, Vô Thượng Chân hỏa của mình lại có thể dễ dàng bị thôn phệ như vậy. Vô Thượng Chân hỏa không bằng tam vị chân hỏa của tiên giới nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu.
-Ngao.
Lúc Nhạc Thành thu hồi Vô Thượng Khốn Tiên tháp lại thì có một tiếng rít gào trên không, hai hỏa hồng ngũ sắc trảo Hỏa long xoay tròn, chỉ thấy thân hình này khoảng chừng vài trăm mét, đầu giống như hươu, mắt giống như thỏ tai giống như trâu, toàn thân một màn hỏa diễm chói mắt tràn ngập ở trên không.
- Cột đá này là hai Hỏa Long.
Nhạc Thành mỉm cười nhìn Hỏa Long trước mắt.
Thập Tam và Thập Tứ hộ pháp cũng ngẩng mặt nhìn hỏa long trên không trung mà quên công kích Nhạc Thành.
- Đây không phải là hỏa long mà thú, đây không giống như ở trên Huyền Thiên đại lục.
Nhạc Thành thì thào nói từ đáy lòng.
- Xoẹt.
Một hỏa diễm cự đại từ trong Hỏa Long phun ra, dĩ nhiên là công kích về phía ba người, ngay lập tức một hỏa long khác cũng phun ra một hỏa diễm vô cùng lớn tập kích tới.
- Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Nhạc Thành vội vàng bố trí một đạo cương quyển chân khí, nhanh chóng né tránh vào bên trong.
Tác giả :
Vũ Phong