Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 199: Tuyệt đối kinh sợ
Cái này cũng khó trách, Phá Quân doanh ba người hai ngày đã trở thành thế lực nhất lưu ở trong Dược thành, tuy nhiên lão giả mặc áo bào màu tro cũng nhìn ra thấy xung quanh Nhạc Thành không có cường giả Đấu Tông, nhiều nhất là vài đấu hoàng mà thôi, mà vài Đấu hoàng này Thiếu Dương tông của hắn cũng có, cộng thêm với hắn là một cường giả Đấu tông, đục nước béo cò cũng là chuyện bình thường.
Vị lão giả mặc áo bào màu tro vừa nói xong, không ít người liền phụ họa, chia đều Dược thành, điều này dĩ nhiên làm bọn họ cao hứng.
sắc mặt Nhạc Thành biến đổi nói:
- Ý của ngươi là Phá Quân doanh của ta không có thực lực và tư cách thu bảy phần trăm lợi nhuận.
- Cái này là điều chắc chắn rồi, không phải Thiếu Dương tông chúng ta cho là như vậy.
Lão giả kia nhìn Nhạc Thành mà nói.
- Các ngươi cho rằng như vậy?
Nhạc Thành lập tức nhìn mọi người phía dưới, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nguồn:
Cảm nhân được ánh mắt của Nhạc Thành, tất cả mọi người không kìm được mà rùng mình, đại bộ phận bọn họ đều không nói tiếng nào, chỉ có một nhóm nhỏ là nhìn về phía người của Thiếu Dương tông.
-Ta cũng cho rằng, Thiếu Dương tông nói có đạo lý, Dược thành chúng ta nên chia đều.
Chỉ thấy một tứ tinh Đấu hoàng cất tiếng nói.
- Phải không?
Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó lập túc thủ ấn biến đổi, mi tâm hiện ra một bạch quang, một bạch kiếm giống như là thiểm điện đâm về phía trung niên áo xanh, trong lúc trung niên áo xanh còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng xoẹt vang lên, đầu của hắn đã rớt xuống mặt đất.
Thu hồi Âm Dương kiêm Nhạc Thành cất tiếng nói:
- Còn có người nào cho là như vậy nữa?
Mọi người trong nháy mắt trở nên kinh ngạc khiếp sợ, một tứ tinh đấu hoàng đó, ngay cả phản ứng cũng không có mà ngã xuống mặt đất, nhìn thấy thi thể đầy máu tươi phía dưới mặt đất, không ai dám nói gì nữa, trong lòng bọn họ đều sợ hãi.
Vị lão giả mặc áo bào màu tro của Thiếu Dương tông sắc mặt liền trở nên khó coi:
- Các hạ làm như vậy tựa hồ như hơi quá.
- Thật không?
Nhạc Thành nhìn lão giả áo bào màu tro mà nói:
- Ngươi còn nói nữa thì ngươi cũng không còn đường sống.
- Nếu vậy thì động thủ với ta đi, chỉ sợ ngươi không có thực lực này.
Vi lão giả mặc áo bào màu trong lạnh lùng nói, nghe thấy khẩu khí của Nhạc Thành, vị lão giả này không hề sợ hãi, sau lưng lão một ngũ tinh đấu hoàng,hai tứ tinh đuấ hoàng đều đứng lên.
- Thật không, vậy để ta xem xem, ta muốn nói cho ngươi biết, thứ nhất thế lực Dược môn đừng hòng quay về, bọn họ chết chắc rồi, mà các ngươi cũng chết chắc rồi.
Trong mắt Nhạc Thành tràn ngập sát ý, nếu muốn hôm nay chính thức khống chế được Dược thành thì không thể giữ lại người của Thiếu Dương tông.
- Đã làm phiền ngươi.
Nhạc Thành nói với Yêu Huyên ở bên cạnh, vị lão giả mặc áo bào màu tro này chính là nhất tinh Đấu Tông, Nhạc Thành mặc dù không sợ nhưng đối phó cũng gặp nhiều phiền toái, sau đó hắn lại đưa mắt cho Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ nói:
- Các ngươi đem bốn người này giết không tha.
- Vâng.
Bốn thân ảnh của bốn lục giai ma thú liền xuất hiện, mà Yêu Cơ cũng lóe bóng hình xinh đẹp lên, công kích về phía lão giả áo bào màu trong, thân hình như thiểm điện.
- Hừ, đối phó với ta.
Vị lão giả áo bào màu tro biến đổi thần sắc, lập tức bố trí một đạo phòng ngự đấu khí xung quanh, trong tay ngnưg kết một chưởng mang công kích Yêu Huyên.
Sau lưng của vị lão giả mặc áo bào màu tro là bốn đấu hoàng cũng nhanh chóng nghênh hướng Khiếu Thiên Hổ, lập tức ở trong đại sảnh tràn ngập đấu khí.
Những người xung quanh đều trốn đi, cường giả Đấu tông lao vào trong vòng chiến, bọn họ sợ rằng không cẩn thận sẽ bị liên lụy.
Đánh nhau một vòng, Chu Tuyết Chu Đình Chu Hàm bên ba người nhanh chóng hướng về phía một bên mà đi, Khiếu Thiên Hổ lúc này đã sáp sát một tứ tinh Đâu hoàng, công kích lan tới gần Chu Hàm, mang theo một lực lượng tràn ngập.
Chu hàm chỉ có thực lực lực tinh Đấu vương, trước sự công kích của Đấu hoàng nàng không bị chết cũng bị trọng thương, trong nháy mắt sắc mặt của nàng liền trở nên trắng bệch.
- Xuy.
Một đạo hắc sắc thân ảnh nhanh chóng xẹt qua sau lưng của Chu Hàm rồi ôm nàng vào trong lồng ngực, cánh tay cũng thuận thế kéo Chu Đình và Chu Tuyết đi ra, thanh âm dịu dàng vang bên tai của Chu Hàm:
- Thiếu chút nữa thì cô nương đã bị thương, lần sau nên cẩn thận một chút.
- Ngươi thả ta ra.
Chu Hàm bị Nhạc Thành ôm vào trong lồng ngực thì ý niệm liên xoay chuyển, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu thả ta ra, bị tỷ tỷ và phụ thân nhìn thấy, nàng thật xấu hổ.
Hàn Nguyệt nhìn cử động của Nhạc Thành thì không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn, tên tiểu tử này quả thật đã hết hi vọng thay đổi.
- Ầm
Một tiếng ầm vang lên, trong đại sảnh kịch liệt chấn động, ở trong đại sảnh xuất hiện hố sâu, tứ tinh Đấu hoàng bị Khiếu Thiên Hổ công kích ngã xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi.
- Xuy Xuy.
Mấy lực lượng chấn động vang lên, sau đó Tử Điện Mãng Yêu Cơ, Thông Thiên Thử cũng giải quyết nhanh gọn những Đấu hoàng kia.
- Xích.
Một quang mang chói mắt ngưng tụ, Yêu Huyên tay trái vung ra về phía lão giả mặc áo bào màu trong, tay phải ngưng tụ một lục sắc nhuyễn tiên, hung hăng tấn công về phía lão.
Thực lực của Yêu Huyên hiện tại đã có thể đối phó với tam tinh Đấu tông, mà lão giả mặc áo bào màu tro chỉ là nhất tinh Đấu tông mà thôi, đến cấp độ Đấu tinh, miỗ một sao thực lực cách nhau rất lớn, lão giả này dĩ nhiên không phải là đối thủ của Yêu Huyên.
Nhìn thấy bốn Đấu hoàng trong nháy mắt bị đánh chết, lão giả áo bào màu tro hiện tại mới biết mình sai, hắn vốn còn tưởng rằng với thực lực của mình có thể đục nước béo cò, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo.
- Xoẹt.
Lão giả mặc áo bào màu tro sau đó liền nghênh hướng Yêu Huyên mà công kích, chưởng mang thanh phá, mà ở trong đại sảnh, một lực lượng cường hãn cũng xuất hiện, cả đại sảnh lung lay như muốn sụp đổ vậy. s
Mà trong lúc lão giả mặc áo bào màu tro đang đối phó, bỗng nhiên một tia lục mang xuất hiện, ngay lập tức vòng tròn phòng ngự cũng bị nghiền nát, lão cmả thấy kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị nghiền nát, người cũng rũ xuống mặt đất.
Cảnh tượng này kỳ thật chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi, nhìn đống bừa bộn ở trên mặt đất, có một số người liền trở nên sợ hãi, cường giả Đấu hoàng dĩ nhiên không chịu nổi một đòn, mà cường giả Đấu Tông siêu cấp cũng không bị thoát chết.
Nhìn cảnh bừa bộn trong đại sảnh, Thác Ny Tư cũng nhanh chóng tiến tới thu thập, nhìn bốn phía cường giả đấu hoàng văng ra vách tường, Thác Ny Tư cũng biết hai ngày nữa phải tu kiến lại cái đại sảnh này.
Thu thập xong một lát, mọi người liền ngồi xuống mà mọi người lúc này liền rung động tinh thần, tất cả đều ngơ ngác không dám nói chuyện.
- Hiện tại còn có người có ý kiến không?
Nhạc Thành nhìn mọi người phía dưới mà nói.
Ánh mắt của mọi người nhìn nhau, lúc này đâu còn có ai dám có ý kiến, một hán tử mặc hoàng bào nói:
- Lưu gia ta đồng ý.
- Tác cũng đồng ý.
- Hoàng gia cũng không có ý kiến.
Lập tức mọi người bắt đầu tỏ thái độ, không ai còn ảo tưởng đục nước béo cò nữa.
- Được, các ngươi đã đồng ý vậy thì xin giữ lời hứa của các ngươi, nếu ai trái lời thì kết quả sẽ giống như Thiếu Dương tông.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
Nhạc Thành lại tiếp tục:
- Những người khác đồng ý có thể đi, làm chuyện gì thì làm, ta sẽ không can thiệp.
Sau đó mọi người liền riờ khỏi đại sảnh, đúng lúc Chu Đình cũng muốn rời khỏi thì Nhạc Thành gọi lại:
- Gia chủ Chu gia, xin dừng bước.
Sắc mặt của Chu Đình biến đổi, lão cũng không hiểu Nhạc Thành lưu lại mình làm gì, mà Chu Hàm Chu Tuyết cùng ở bên cạnh Chu Đình mà nhìn Nhạc Thành.
Vị lão giả mặc áo bào màu tro vừa nói xong, không ít người liền phụ họa, chia đều Dược thành, điều này dĩ nhiên làm bọn họ cao hứng.
sắc mặt Nhạc Thành biến đổi nói:
- Ý của ngươi là Phá Quân doanh của ta không có thực lực và tư cách thu bảy phần trăm lợi nhuận.
- Cái này là điều chắc chắn rồi, không phải Thiếu Dương tông chúng ta cho là như vậy.
Lão giả kia nhìn Nhạc Thành mà nói.
- Các ngươi cho rằng như vậy?
Nhạc Thành lập tức nhìn mọi người phía dưới, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nguồn:
Cảm nhân được ánh mắt của Nhạc Thành, tất cả mọi người không kìm được mà rùng mình, đại bộ phận bọn họ đều không nói tiếng nào, chỉ có một nhóm nhỏ là nhìn về phía người của Thiếu Dương tông.
-Ta cũng cho rằng, Thiếu Dương tông nói có đạo lý, Dược thành chúng ta nên chia đều.
Chỉ thấy một tứ tinh Đấu hoàng cất tiếng nói.
- Phải không?
Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó lập túc thủ ấn biến đổi, mi tâm hiện ra một bạch quang, một bạch kiếm giống như là thiểm điện đâm về phía trung niên áo xanh, trong lúc trung niên áo xanh còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng xoẹt vang lên, đầu của hắn đã rớt xuống mặt đất.
Thu hồi Âm Dương kiêm Nhạc Thành cất tiếng nói:
- Còn có người nào cho là như vậy nữa?
Mọi người trong nháy mắt trở nên kinh ngạc khiếp sợ, một tứ tinh đấu hoàng đó, ngay cả phản ứng cũng không có mà ngã xuống mặt đất, nhìn thấy thi thể đầy máu tươi phía dưới mặt đất, không ai dám nói gì nữa, trong lòng bọn họ đều sợ hãi.
Vị lão giả mặc áo bào màu tro của Thiếu Dương tông sắc mặt liền trở nên khó coi:
- Các hạ làm như vậy tựa hồ như hơi quá.
- Thật không?
Nhạc Thành nhìn lão giả áo bào màu tro mà nói:
- Ngươi còn nói nữa thì ngươi cũng không còn đường sống.
- Nếu vậy thì động thủ với ta đi, chỉ sợ ngươi không có thực lực này.
Vi lão giả mặc áo bào màu trong lạnh lùng nói, nghe thấy khẩu khí của Nhạc Thành, vị lão giả này không hề sợ hãi, sau lưng lão một ngũ tinh đấu hoàng,hai tứ tinh đuấ hoàng đều đứng lên.
- Thật không, vậy để ta xem xem, ta muốn nói cho ngươi biết, thứ nhất thế lực Dược môn đừng hòng quay về, bọn họ chết chắc rồi, mà các ngươi cũng chết chắc rồi.
Trong mắt Nhạc Thành tràn ngập sát ý, nếu muốn hôm nay chính thức khống chế được Dược thành thì không thể giữ lại người của Thiếu Dương tông.
- Đã làm phiền ngươi.
Nhạc Thành nói với Yêu Huyên ở bên cạnh, vị lão giả mặc áo bào màu tro này chính là nhất tinh Đấu Tông, Nhạc Thành mặc dù không sợ nhưng đối phó cũng gặp nhiều phiền toái, sau đó hắn lại đưa mắt cho Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ nói:
- Các ngươi đem bốn người này giết không tha.
- Vâng.
Bốn thân ảnh của bốn lục giai ma thú liền xuất hiện, mà Yêu Cơ cũng lóe bóng hình xinh đẹp lên, công kích về phía lão giả áo bào màu trong, thân hình như thiểm điện.
- Hừ, đối phó với ta.
Vị lão giả áo bào màu tro biến đổi thần sắc, lập tức bố trí một đạo phòng ngự đấu khí xung quanh, trong tay ngnưg kết một chưởng mang công kích Yêu Huyên.
Sau lưng của vị lão giả mặc áo bào màu tro là bốn đấu hoàng cũng nhanh chóng nghênh hướng Khiếu Thiên Hổ, lập tức ở trong đại sảnh tràn ngập đấu khí.
Những người xung quanh đều trốn đi, cường giả Đấu tông lao vào trong vòng chiến, bọn họ sợ rằng không cẩn thận sẽ bị liên lụy.
Đánh nhau một vòng, Chu Tuyết Chu Đình Chu Hàm bên ba người nhanh chóng hướng về phía một bên mà đi, Khiếu Thiên Hổ lúc này đã sáp sát một tứ tinh Đâu hoàng, công kích lan tới gần Chu Hàm, mang theo một lực lượng tràn ngập.
Chu hàm chỉ có thực lực lực tinh Đấu vương, trước sự công kích của Đấu hoàng nàng không bị chết cũng bị trọng thương, trong nháy mắt sắc mặt của nàng liền trở nên trắng bệch.
- Xuy.
Một đạo hắc sắc thân ảnh nhanh chóng xẹt qua sau lưng của Chu Hàm rồi ôm nàng vào trong lồng ngực, cánh tay cũng thuận thế kéo Chu Đình và Chu Tuyết đi ra, thanh âm dịu dàng vang bên tai của Chu Hàm:
- Thiếu chút nữa thì cô nương đã bị thương, lần sau nên cẩn thận một chút.
- Ngươi thả ta ra.
Chu Hàm bị Nhạc Thành ôm vào trong lồng ngực thì ý niệm liên xoay chuyển, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu thả ta ra, bị tỷ tỷ và phụ thân nhìn thấy, nàng thật xấu hổ.
Hàn Nguyệt nhìn cử động của Nhạc Thành thì không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn, tên tiểu tử này quả thật đã hết hi vọng thay đổi.
- Ầm
Một tiếng ầm vang lên, trong đại sảnh kịch liệt chấn động, ở trong đại sảnh xuất hiện hố sâu, tứ tinh Đấu hoàng bị Khiếu Thiên Hổ công kích ngã xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi.
- Xuy Xuy.
Mấy lực lượng chấn động vang lên, sau đó Tử Điện Mãng Yêu Cơ, Thông Thiên Thử cũng giải quyết nhanh gọn những Đấu hoàng kia.
- Xích.
Một quang mang chói mắt ngưng tụ, Yêu Huyên tay trái vung ra về phía lão giả mặc áo bào màu trong, tay phải ngưng tụ một lục sắc nhuyễn tiên, hung hăng tấn công về phía lão.
Thực lực của Yêu Huyên hiện tại đã có thể đối phó với tam tinh Đấu tông, mà lão giả mặc áo bào màu tro chỉ là nhất tinh Đấu tông mà thôi, đến cấp độ Đấu tinh, miỗ một sao thực lực cách nhau rất lớn, lão giả này dĩ nhiên không phải là đối thủ của Yêu Huyên.
Nhìn thấy bốn Đấu hoàng trong nháy mắt bị đánh chết, lão giả áo bào màu tro hiện tại mới biết mình sai, hắn vốn còn tưởng rằng với thực lực của mình có thể đục nước béo cò, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo.
- Xoẹt.
Lão giả mặc áo bào màu tro sau đó liền nghênh hướng Yêu Huyên mà công kích, chưởng mang thanh phá, mà ở trong đại sảnh, một lực lượng cường hãn cũng xuất hiện, cả đại sảnh lung lay như muốn sụp đổ vậy. s
Mà trong lúc lão giả mặc áo bào màu tro đang đối phó, bỗng nhiên một tia lục mang xuất hiện, ngay lập tức vòng tròn phòng ngự cũng bị nghiền nát, lão cmả thấy kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị nghiền nát, người cũng rũ xuống mặt đất.
Cảnh tượng này kỳ thật chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi, nhìn đống bừa bộn ở trên mặt đất, có một số người liền trở nên sợ hãi, cường giả Đấu hoàng dĩ nhiên không chịu nổi một đòn, mà cường giả Đấu Tông siêu cấp cũng không bị thoát chết.
Nhìn cảnh bừa bộn trong đại sảnh, Thác Ny Tư cũng nhanh chóng tiến tới thu thập, nhìn bốn phía cường giả đấu hoàng văng ra vách tường, Thác Ny Tư cũng biết hai ngày nữa phải tu kiến lại cái đại sảnh này.
Thu thập xong một lát, mọi người liền ngồi xuống mà mọi người lúc này liền rung động tinh thần, tất cả đều ngơ ngác không dám nói chuyện.
- Hiện tại còn có người có ý kiến không?
Nhạc Thành nhìn mọi người phía dưới mà nói.
Ánh mắt của mọi người nhìn nhau, lúc này đâu còn có ai dám có ý kiến, một hán tử mặc hoàng bào nói:
- Lưu gia ta đồng ý.
- Tác cũng đồng ý.
- Hoàng gia cũng không có ý kiến.
Lập tức mọi người bắt đầu tỏ thái độ, không ai còn ảo tưởng đục nước béo cò nữa.
- Được, các ngươi đã đồng ý vậy thì xin giữ lời hứa của các ngươi, nếu ai trái lời thì kết quả sẽ giống như Thiếu Dương tông.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
Nhạc Thành lại tiếp tục:
- Những người khác đồng ý có thể đi, làm chuyện gì thì làm, ta sẽ không can thiệp.
Sau đó mọi người liền riờ khỏi đại sảnh, đúng lúc Chu Đình cũng muốn rời khỏi thì Nhạc Thành gọi lại:
- Gia chủ Chu gia, xin dừng bước.
Sắc mặt của Chu Đình biến đổi, lão cũng không hiểu Nhạc Thành lưu lại mình làm gì, mà Chu Hàm Chu Tuyết cùng ở bên cạnh Chu Đình mà nhìn Nhạc Thành.
Tác giả :
Vũ Phong