Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 174: Hộ pháp Thần Hoàng tộc
- Chúng ta đi đoạt Bất Tử Thảo, các ngươi tiên tới trước.
Thập Tam hộ pháp cùng với Thập Nhị hộ pháp nói với nhóm người của Hắc La Tông, ma pháp sư cấp bảy.
Có hai người tiến tới giúp đỡ, Thập Tam và Thập Nhị dĩ nhiên không khách khí.
- Đáng chết.
Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó tâm niệm chuyển động, kiếm Âm Dương tấn công về phía Thập Tam hộ pháp.
- Xuy xuy.
Đám người Khiếu Thiên hổ và Tử Điện Mãng cộng thêm năm bộ Kim Tiên Khôi lỗi dốc toàn lực, đột nhiên một luồng lực cường hãn xuất hiện, mặc dù lực công kích của mấy người này rất mạnh nhưng vẫn bị nhị tinh Đấu Tông và ma pháp sư cấp bảy kia chống lại.
- Thịch.
Một tiếng nổ mạnh, Thập Nhị và Thập Tam hộ pháp hai người liên thủ cuối cùng cũng tiến vào bên trong bản thể của Đông Phương Lạc nhan, một luồng năng lượng kích tán, trên trời tràn đầy hỏa mang, Thập Tam và Thập Nhị bị bao phủ vào trong đó.
- Thịch.
Đông Phương Lạc Nhan rơi xuống từ trên không trung, ngã xuống mặt đất.
Thập Tam cùng với Thập Nhị hộ pháp hai người cũng rất vất vả mới thoát khỏi ngọn lửa, khóe miệng cũng có vết máu tươi.
- A.
Vừa rớt xuống mặt đất, Đông Phương Lạc Nhan kêu lên một tiếng rồi khôi phục lại nhân hình.
- Bắt lấy nàng ta.
Thập Tam và Thập Nhị nhìn nhau sau đó lập tức đánh về phía Đông Phương Lạc Nhan.
- Xoẹt.
Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng có lá bùa của Nhạc Thành cho nên ngay lập tức liền dốc sức công kích.
Thông Thiên Thử và Yêu Cơ hai người cũng khôi phục lại bản thể, Yêu Cơ cũng vung cái đuôi rất dài công kích về phía Ma pháp sư cấp bảy.
Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấn ngưng trọng, thanh mang lóe lên trên mi tâm, Vô Thượng Khốn Tiên tháp nhanh chóng biến hóa.
Yêu Huyên cũng nhanh chóng tiến lên một bước, trường tiên mang theo một năng lượng khủng bố tấn công về phía hai người.
- Ầm ầm ầm.
Trên không trung là một luồng năng lượng cuồng bạo, thế lực cường đại đã mạnh mẽ chấn động.
- Thịch.
Cả hai người té ngã xuống mặt đất, nhị tinh Đấu Tông bị Yêu Huyên giết ngay mà Ma pháp sư cấp bảy cũng bị dính nhiều trọng thương.
Những người đứng xem kia vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, hai người này chính là cường giả siêu cấp đó, dĩ nhiên như vậy cũng đủ khiến cho người ta bị dọa đến mức sợ chết.
- Đáng chết, Lạc Nhan!
Nhạc Thành thu hồi Vô Thượng Khốn Tiên tháp lại, dự định ngăn cản Thập Tam và Thập Nhị hộ pháp lại.
- Xùy.
Một hồi năng lượng phá hủy truyền tới, chỉ thấy Đông Phương Lạc Nhan đang suy yếu cố gắng bóp vỡ một ngọc bài, sau đó hồng mang khủng bố hiện ra trên người của nàng.
- Hắc Ám Thần điện, ngay cả người của Thần hoàng tộc mà các ngươi cũng ra tay, các ngươi muốn chết!
Một thanh âm truyền ra, sau đó một chưởng nhanh chóng công kích về phía Thập Tam và Thập Nhị.
- Thịch.
Ở giữa không trung, một mảng lực lượng khổng lò kích tán, Thập Tam hộ pháp bị đánh bay thân hình đi.
- Xùy.
Một thân ảnh như tia chớp xuất hiện, công kích về phía Thập Nhị.
- Thịch.
Thân hình của Thập Nhị hộ pháp còn ở trên mặt đất đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ, nội tạng văng ra mà rơi xuống mặt đất.
- Hộ pháp Thần Hoàng tộc.
Thập Tam hộ pháp té xuống nhìn thấy thân ảnh này thì kinh hãi, sau đó lập tức bỏ chạy.
- Hừ, may mà bản thể của ta không tới, nếu không các ngươi cũng không có cơ hội chạy thoát.
Kiều ảnh trên không trung la lớn, thầm mắng vài tiếng rồi biến mất trong mặt đất.
Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hồng y nữ nhân trước mắt, chỉ thấy nàng khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người vô cùng linh lung gợi cảm.
Điều duy nhất khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc là thực lực của nữ nhân này, nhấc tay lên đã giết được một người áo đen.
- Các ngươi là người nào?
Hồng Y nữ nhân hỏi bọn người Nhạc Thành và Yêu Huyên, đối với hai người này bà cũng chú ý hơn.
- Chúng ta là bạn bè của Lạc Nhan, bà là ai?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, tuy hồng y nữ nhân trước mắt chỉ là một linh hồn thể mà thôi nhưng Nhạc Thành cũng cảm nhận trên người nàng khí tức tràn ngập, tuyệt đối mình không thể chống lại.
- Ngươi là người của Nhạc gia?
Hồng y nữ nhân nhìn Nhạc Thành mà hỏi, không để ý tới câu hỏi của hắn.
- Không sai, tại hạ họ Nhạc.
Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn không hiểu tại sao nữ tử kia lại biết mình là người của Nhạc gia.
- Đấu đế long mạch, hoàng long thân thể, xem ra cũng tốt, ngươi là hậu nhân của Nhạc Thiên hay Nhạc Tề.
- Nhạc Thiên là tằng tổ của ta, Nhạc Thành trả lời. Hắn nhớ lại Nhạc Tử Sơn từng nói tổ gia của Nhạc gia có một người tên là Nhạc Thiên, còn Nhạc Tề Nhạc Thành chưa bao giờ nghe nói qua.
- Hóa ra là hậu nhân của Nhạc Thiên, ta là tam hộ pháp của Thần Hoàng tộc.
Hồng y nữ tử đánh giá Nhạc Thành rồi nói:
- Ta và tằng tổ của ngươi cũng là nhân vật cùng the hệ, chỉ là thành tựu của hắn cao hơn ta rất nhiều, đáng tiếc... aizz... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Hồng y nữ tử thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Không ngờ hôm nay còn thấy di hài của tiên tổ, thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Hồng y nữ tử đi tới trước bệ đá sau đó mỉm cười, một bạch cốt phượng hoàng xuất hiện mang theo một khí tức long trời lở đất.
- Bộ xương Thần Hoàng.
Nhạc Thành kinh ngạc nhìn bộ xương kia mà run lên, bộ xương này mang theo một khí tức mạnh mẽ, Nhạc Thành nhìn nó mà không thể tưởng tượng được.
- Xoẹt.
Khung xương to lớn kia bị hồng y nữ tử thu vào trong giới chỉ, sau đó nói với Nhạc Thành:
- Đa tạ ngươi đã chiếu cố cho Lạc Nhan, để bất tử thảo rơi vào trong tay của Lạc Nhan, nếu như Bất Tử Thảo mà rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần điện thì thật phiền toái, bất quá nói lại thì ngươi với Lạc Nhan cũng có quan hệ đặc thù, ngươi chiếu cố nàng ta cũng chẳng có gì. Ta trước hết đưa Lạc Nhan về, trong cơ thể của nàng Bất Tử Thảo toát ra quá mạnh mẽ, ta cũng không thể trấn áp, có lẽ các trưởng lão trong tộc có biện pháp.
- Ta và Lạc Nhan có liên quan gì, chúng ta có quan hệ gì?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, viện trưởng cũng đã nói như vậy, bây giờ hồng y nữ tử cũng thế.
- Bây giờ không có thời gian để cho ngươi biết, ta tin rằng một ngày nào đó ngươi tới Thần hoàng tộc sẽ có người cho ngươi biết.
Hồng y nữ tử nói tiếp:
- Được rồi, ta phải đi đây, nếu như ngươi có thực lực thì sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở đây linh khí rất sung túc, bên trong có không ít linh dược, các ngươi tranh thủ thời gian đi, sau một giờ, thi hài của tổ sư ta biến mất thì tòa cổ tháp này cũng sụp đổ.
Nói xong câu này, hồng y nữ nhân dùng một luồng linh khí quỷ dị binế mất vô ảnh vô tung.
Nhìn Lạc Nhan và hồng y nữ tử biến mất, Nhạc Thành trở nên trầm mặc mà nói với những người không đối phó với mình.
- Các ngươi ngay từ đầu không ra tay với ta, ta cũng không làm khó các ngươi, ở đây có linh dược, các ngươi cứ tùy tiện lấy, chỉ là một giờ sau nơi này sẽ sụp đổ.
- Chúng ta đi tìm linh dược thôi.
Sau đó Nhạc Thành nói với Yêu Huyên, Khiếu Thiên Hổ Tử Điện Mãng.
- Chủ nhân, chờ ta một chút.
Khiếu Thiên Hổ hô lên cuối cùng, hắn cuối cùng cũng giết xong La tông nhị tinh Đấu tông và ma pháp sư cấp bảy của Thanh Sơn môn, cầm lấy giới chỉ mà đuổi theo.
Thập Tam hộ pháp cùng với Thập Nhị hộ pháp nói với nhóm người của Hắc La Tông, ma pháp sư cấp bảy.
Có hai người tiến tới giúp đỡ, Thập Tam và Thập Nhị dĩ nhiên không khách khí.
- Đáng chết.
Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó tâm niệm chuyển động, kiếm Âm Dương tấn công về phía Thập Tam hộ pháp.
- Xuy xuy.
Đám người Khiếu Thiên hổ và Tử Điện Mãng cộng thêm năm bộ Kim Tiên Khôi lỗi dốc toàn lực, đột nhiên một luồng lực cường hãn xuất hiện, mặc dù lực công kích của mấy người này rất mạnh nhưng vẫn bị nhị tinh Đấu Tông và ma pháp sư cấp bảy kia chống lại.
- Thịch.
Một tiếng nổ mạnh, Thập Nhị và Thập Tam hộ pháp hai người liên thủ cuối cùng cũng tiến vào bên trong bản thể của Đông Phương Lạc nhan, một luồng năng lượng kích tán, trên trời tràn đầy hỏa mang, Thập Tam và Thập Nhị bị bao phủ vào trong đó.
- Thịch.
Đông Phương Lạc Nhan rơi xuống từ trên không trung, ngã xuống mặt đất.
Thập Tam cùng với Thập Nhị hộ pháp hai người cũng rất vất vả mới thoát khỏi ngọn lửa, khóe miệng cũng có vết máu tươi.
- A.
Vừa rớt xuống mặt đất, Đông Phương Lạc Nhan kêu lên một tiếng rồi khôi phục lại nhân hình.
- Bắt lấy nàng ta.
Thập Tam và Thập Nhị nhìn nhau sau đó lập tức đánh về phía Đông Phương Lạc Nhan.
- Xoẹt.
Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng có lá bùa của Nhạc Thành cho nên ngay lập tức liền dốc sức công kích.
Thông Thiên Thử và Yêu Cơ hai người cũng khôi phục lại bản thể, Yêu Cơ cũng vung cái đuôi rất dài công kích về phía Ma pháp sư cấp bảy.
Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấn ngưng trọng, thanh mang lóe lên trên mi tâm, Vô Thượng Khốn Tiên tháp nhanh chóng biến hóa.
Yêu Huyên cũng nhanh chóng tiến lên một bước, trường tiên mang theo một năng lượng khủng bố tấn công về phía hai người.
- Ầm ầm ầm.
Trên không trung là một luồng năng lượng cuồng bạo, thế lực cường đại đã mạnh mẽ chấn động.
- Thịch.
Cả hai người té ngã xuống mặt đất, nhị tinh Đấu Tông bị Yêu Huyên giết ngay mà Ma pháp sư cấp bảy cũng bị dính nhiều trọng thương.
Những người đứng xem kia vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, hai người này chính là cường giả siêu cấp đó, dĩ nhiên như vậy cũng đủ khiến cho người ta bị dọa đến mức sợ chết.
- Đáng chết, Lạc Nhan!
Nhạc Thành thu hồi Vô Thượng Khốn Tiên tháp lại, dự định ngăn cản Thập Tam và Thập Nhị hộ pháp lại.
- Xùy.
Một hồi năng lượng phá hủy truyền tới, chỉ thấy Đông Phương Lạc Nhan đang suy yếu cố gắng bóp vỡ một ngọc bài, sau đó hồng mang khủng bố hiện ra trên người của nàng.
- Hắc Ám Thần điện, ngay cả người của Thần hoàng tộc mà các ngươi cũng ra tay, các ngươi muốn chết!
Một thanh âm truyền ra, sau đó một chưởng nhanh chóng công kích về phía Thập Tam và Thập Nhị.
- Thịch.
Ở giữa không trung, một mảng lực lượng khổng lò kích tán, Thập Tam hộ pháp bị đánh bay thân hình đi.
- Xùy.
Một thân ảnh như tia chớp xuất hiện, công kích về phía Thập Nhị.
- Thịch.
Thân hình của Thập Nhị hộ pháp còn ở trên mặt đất đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ, nội tạng văng ra mà rơi xuống mặt đất.
- Hộ pháp Thần Hoàng tộc.
Thập Tam hộ pháp té xuống nhìn thấy thân ảnh này thì kinh hãi, sau đó lập tức bỏ chạy.
- Hừ, may mà bản thể của ta không tới, nếu không các ngươi cũng không có cơ hội chạy thoát.
Kiều ảnh trên không trung la lớn, thầm mắng vài tiếng rồi biến mất trong mặt đất.
Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hồng y nữ nhân trước mắt, chỉ thấy nàng khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người vô cùng linh lung gợi cảm.
Điều duy nhất khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc là thực lực của nữ nhân này, nhấc tay lên đã giết được một người áo đen.
- Các ngươi là người nào?
Hồng Y nữ nhân hỏi bọn người Nhạc Thành và Yêu Huyên, đối với hai người này bà cũng chú ý hơn.
- Chúng ta là bạn bè của Lạc Nhan, bà là ai?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, tuy hồng y nữ nhân trước mắt chỉ là một linh hồn thể mà thôi nhưng Nhạc Thành cũng cảm nhận trên người nàng khí tức tràn ngập, tuyệt đối mình không thể chống lại.
- Ngươi là người của Nhạc gia?
Hồng y nữ nhân nhìn Nhạc Thành mà hỏi, không để ý tới câu hỏi của hắn.
- Không sai, tại hạ họ Nhạc.
Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn không hiểu tại sao nữ tử kia lại biết mình là người của Nhạc gia.
- Đấu đế long mạch, hoàng long thân thể, xem ra cũng tốt, ngươi là hậu nhân của Nhạc Thiên hay Nhạc Tề.
- Nhạc Thiên là tằng tổ của ta, Nhạc Thành trả lời. Hắn nhớ lại Nhạc Tử Sơn từng nói tổ gia của Nhạc gia có một người tên là Nhạc Thiên, còn Nhạc Tề Nhạc Thành chưa bao giờ nghe nói qua.
- Hóa ra là hậu nhân của Nhạc Thiên, ta là tam hộ pháp của Thần Hoàng tộc.
Hồng y nữ tử đánh giá Nhạc Thành rồi nói:
- Ta và tằng tổ của ngươi cũng là nhân vật cùng the hệ, chỉ là thành tựu của hắn cao hơn ta rất nhiều, đáng tiếc... aizz... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Hồng y nữ tử thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Không ngờ hôm nay còn thấy di hài của tiên tổ, thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Hồng y nữ tử đi tới trước bệ đá sau đó mỉm cười, một bạch cốt phượng hoàng xuất hiện mang theo một khí tức long trời lở đất.
- Bộ xương Thần Hoàng.
Nhạc Thành kinh ngạc nhìn bộ xương kia mà run lên, bộ xương này mang theo một khí tức mạnh mẽ, Nhạc Thành nhìn nó mà không thể tưởng tượng được.
- Xoẹt.
Khung xương to lớn kia bị hồng y nữ tử thu vào trong giới chỉ, sau đó nói với Nhạc Thành:
- Đa tạ ngươi đã chiếu cố cho Lạc Nhan, để bất tử thảo rơi vào trong tay của Lạc Nhan, nếu như Bất Tử Thảo mà rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần điện thì thật phiền toái, bất quá nói lại thì ngươi với Lạc Nhan cũng có quan hệ đặc thù, ngươi chiếu cố nàng ta cũng chẳng có gì. Ta trước hết đưa Lạc Nhan về, trong cơ thể của nàng Bất Tử Thảo toát ra quá mạnh mẽ, ta cũng không thể trấn áp, có lẽ các trưởng lão trong tộc có biện pháp.
- Ta và Lạc Nhan có liên quan gì, chúng ta có quan hệ gì?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, viện trưởng cũng đã nói như vậy, bây giờ hồng y nữ tử cũng thế.
- Bây giờ không có thời gian để cho ngươi biết, ta tin rằng một ngày nào đó ngươi tới Thần hoàng tộc sẽ có người cho ngươi biết.
Hồng y nữ tử nói tiếp:
- Được rồi, ta phải đi đây, nếu như ngươi có thực lực thì sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở đây linh khí rất sung túc, bên trong có không ít linh dược, các ngươi tranh thủ thời gian đi, sau một giờ, thi hài của tổ sư ta biến mất thì tòa cổ tháp này cũng sụp đổ.
Nói xong câu này, hồng y nữ nhân dùng một luồng linh khí quỷ dị binế mất vô ảnh vô tung.
Nhìn Lạc Nhan và hồng y nữ tử biến mất, Nhạc Thành trở nên trầm mặc mà nói với những người không đối phó với mình.
- Các ngươi ngay từ đầu không ra tay với ta, ta cũng không làm khó các ngươi, ở đây có linh dược, các ngươi cứ tùy tiện lấy, chỉ là một giờ sau nơi này sẽ sụp đổ.
- Chúng ta đi tìm linh dược thôi.
Sau đó Nhạc Thành nói với Yêu Huyên, Khiếu Thiên Hổ Tử Điện Mãng.
- Chủ nhân, chờ ta một chút.
Khiếu Thiên Hổ hô lên cuối cùng, hắn cuối cùng cũng giết xong La tông nhị tinh Đấu tông và ma pháp sư cấp bảy của Thanh Sơn môn, cầm lấy giới chỉ mà đuổi theo.
Tác giả :
Vũ Phong