Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 130: Trận đấu
- Làm sao, ngươi chưa đánh đã hàng rồi sao?
Nhạc Thành nói với Thập tinh đấu tinh này.
Thập tinh Đấu Linh mặc áo trắng nhìn Nhạc Thành, sắc mặt hơi uể oải mà nói:
- Ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, tuy nhiên ta muốn biết một chút về thực lực của ngươi, có lẽ như vậy về sau sẽ có sự trợ giúp với ta.
Nhạc Thành nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nhường cho ngươi kiên trì mấy chiêu.
- Xoẹt.
Thập tinh đấu linh áo trắng rút ra một cây trường thương màu xanh, trường thương trong tay run lên, đấu khí cuồn cuộn, thương mang nồng đậm hướng về phía Nhạc Thành, tốt xấu gì thì hắn cũng có thực lực đấu linh ở học viện cũng xếp trên một trăm nhân vật.
- Xùy.
Nhạc Thành mỉm cười bỗng nhiên Thập Tinh Đấu Linh kia biến mất trước mặt Nhạc Thành, ở Thanh Dương môn Dịch Thiến có tu vi nhất Tinh Đấu vương cũng không thể động vào góc áo của hắn, khi đó Nhạc Thành mới chỉ có tu vi Thai Tức trung kỳ mà thôi, mà hiện tại Nhạc Thành đã đột phá tới Thai Tức hậu kỳ, một thập tinh đấu linh nếu như muốn chạm vào chéo áo của Nhạc Thành quả thực là không thể nào làm nổi.
- A, Nhạc Thành này quả thật không hề đơn giản.
Hàn Giang Đào ở vị trí rất xa vẫn nhìn thấy Nhạc Thành, hắn cảm thấy Nhạc Thành càng ngày càng kỳ quái, thân pháp quỷ dị này hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua, lúc này không kìm được mà kinh ngạc lên.
Liên tục mấy lần không chạm được vào người của Nhạc Thành, thập Tinh Đấu Linh mới ý thức được rằng thực lực của đối phương hắn không thể nào chống lại được, bây giờ ngay cả tay đối phương cũng không xuất ra, mình một chiêu cũng không tiếp nổi.
- Được rồi, ta không đánh nữa, ta nhận thua.
Thập tinh đấu linh áo trắng uể oải nói, thật không thể không giận điên người, mình ở đấu khí học viện bài danh trước một trăm người mà ngay cả chéo áo người ta cũng không chạm vào được, thật là đáng giận.
- Viện trưởng, ta thấy cái tên Nhạc Thành kia thật lợi hại, ba người thì hai người đã nhận thua, lần so tài này vị trí thứ nhất chắc hẳn thuộc về hắn.
Ở trên đài một trưởng lão mặc áo bào màu xám nói với Hàn Giang Đào.
Hàn Giang Đào nói:
- Khó trách các trưởng lão che chở cho hắn, tên Nhạc Thành thực lực quá mạnh mẽ, phỏng chừng chỉ có vài học viên cũ mới có thể chống lại.
- Viện trưởng, tên Nhạc Thành này khi tiến vào lớp học viên cũng phỏng chừng sẽ mang tới không ít phong ba.
Một vị trưởng lão khác lại nói.
Hàn Giang Đào nói:
- Đây là điều chắc chắn, học viên cũ rất thích khi dễ học viên mới, lần này danh khí của Nhạc Thành đại thịnh, không thiếu học viên cũ muốn đối chiến với hắn, lúc đó chúng ta cũng không cần quản, đấu khí học viện nếu như không có cạnh tranh thì cũng không thể tiến bộ.
- Nhưng mà viện trưởng, tên Nhạc Thành lần trước đã đánh cho hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc Hoắc Lâm một trận, khu học viên cũng có một người thực lực tương đương cường hãn, cũng chính là người của hoàng tộc Tuyết Lâm, lão phu chỉ sợ lúc đó động tĩnh quá lớn.
Vị trưởng lão đầu tiên cất tiếng nói.
- A, có chuyện như vậy sao, ta nhớ Hoác Quân hoàn tử kia hình như là một luyện dược sư, thiên phú cũng không tệ lắm.
Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi.
Một trưởng lão khác lại nói:
- Hoắc Quân thiên phú không tệ, hiện tại đã là ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư, hình như vì hai tháng trước theo đuổi Tư Mã Yên Nhiên của Tư Mã gia tộc, hôn thê của Nhạc Thành cho nên bị Nhạc Thành đánh cho một trận.
- Thật không, Nhạc Thành đã có hôn thê rồi sao, aizzz…Người trẻ tuổi này thật là có đảm lượng, ngay cả hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc cũng dám đánh, chỉ như vậy ta càng thích.
Hàn Giang Đào lẩm bẩm nói.
- Xoẹt.
Tư Mã Yên Nhiên ngưng tụ một quả cầu lửa to bằng bàn tay, hồng quang lóe lên tấn công về phía đối thủ, Tư Mã Yên Nhiên dường như vận khí không tệ, vòng một chỉ phải chạm phải lục tinh đấu linh.
- Xoẹt.
Đối mặt với Tư Mã Yên Nhiên là một hắc y thanh niên, trường kiếm trong tay hắn rung lên, trên thân kiếm ngưng tụ một mảng thanh quang nghênh đón về phía nàng, đan hỏa của Luyện dược sư đấu khí có không ít tác dụng để khắc chế, hắc y thanh niên cũng không dám khinh thường, nghênh hướng về phía quả cầu lửa.
- Xoẹt.
Đúng lúc Nhạc Thành cho rằng không xong rồi thì thần sắc của Tư Mã Yên Nhiên lien ngưng trọng, mi tâm bắn về phía hắc y thanh niên.
- Xoẹt.
Hắc y thanh niên thần sắc biến đổi, trong đầu đột nhiên choáng váng, toàn thân ngơ ngác đứng ở trên đài không động đậy. Tư Mã Yên Nhiên mượn cơ hội ngưng tụ đan hỏa mà công kích.
Nhìn thấy Tư Mã Yên Nhiên ra chiêu như vậy, Nhạc Thành lẩm bẩm đối thủ kia thật sự quá yếu.
Sau khi tất cả trận đấu đều xong, trên đài chỉ còn một trăm người, một trăm người này có thể tiến vào lớp học viên cũ. Không ít người nhìn một trăm người này mà hâm mộ, những người này có thiên phú vô cùng tốt, về sau tiền đồ nhất định sẽ quang minh.
Ở trong đám một trăm người này có Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tô Hân Nhi, tiếp theo chính là trận đấu tỉ thí mà mọi người chờ mong, đó mới chính là trận chiến của thiên tài với thiên tài, tất cả các lão sinh cũng nóng bỏng quan tâm trận đấu này.
Vòng trận đấu thứ ba diễn ra theo quy tắc khiêu chiến, dựa theo cuộc khảo thí năm ngày trước mà chọn ra một trăm học sinh, mười người mỗi lần. Vì đảm bảo tính công bằng của trận đấu mà tất cả mọi người đều có thể tiến về phía mười người phía trước khiêu chiến, mười người này phải vô điều kiện bị khiêu chiến hai lần, sau hai lần chiến thắng thì có thể bảo trì danh thứ, hơn nữa còn có thể từ chối sự khiêu chiến của người thứ ba, nếu như bị thua thì phải nhường vị trí của mình cho người khác.
- Xem ra lần này trong học viên mới có không ít người thực lực không tệ, trong đám học viên cũ chúng ta có người còn không bằng họ.
Một học viên cũ nói.
Một học viên cũ khác liền tiếp lời:
- Đúng thế, xem ra lần này học viên cũ chúng ta phải xem xem học viên mới ra sao. Nguồn truyện: Truyện FULL
- Các ngươi lo lắng cái gì, cho dù có lợi ích thì cũng không tới phiên chúng ta, nghe nói lần này trong đám học viên mới có mấy người thiên phú không tệ, học viên cũ đã sớm không phục, muốn thu thập.
Một học viên cũ nói.
- Aizz…
Một số học viên khẽ thở dài mà nói:
- Quên nó đi, lần này chúng ta không quan tâm, các ngươi có thấy không, bên trong học viên mới có nhiều nữ nhân thật xinh đẹp, không ngờ bốn người xinh đẹp nhất đã tiến vào một trăm người, lúc đó sẽ có cơ hội tiên vào học viên cũ.
- Thật là xinh đẹp, nam nhân nào nhìn thấy các nàng cũng nảy sinh lòng yêu thương, bốn nữ nhân kia một người ở giữa có tên là Tư Mã Yên Nhiên, mấy ngày trước vì hoàng tử của Tuyết Lâm Đế quốc quấn lấy nàng cho nên bị hôn phu của nàng đánh.
Một học viên cũ nói.
Nhạc Thành nói với Thập tinh đấu tinh này.
Thập tinh Đấu Linh mặc áo trắng nhìn Nhạc Thành, sắc mặt hơi uể oải mà nói:
- Ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, tuy nhiên ta muốn biết một chút về thực lực của ngươi, có lẽ như vậy về sau sẽ có sự trợ giúp với ta.
Nhạc Thành nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nhường cho ngươi kiên trì mấy chiêu.
- Xoẹt.
Thập tinh đấu linh áo trắng rút ra một cây trường thương màu xanh, trường thương trong tay run lên, đấu khí cuồn cuộn, thương mang nồng đậm hướng về phía Nhạc Thành, tốt xấu gì thì hắn cũng có thực lực đấu linh ở học viện cũng xếp trên một trăm nhân vật.
- Xùy.
Nhạc Thành mỉm cười bỗng nhiên Thập Tinh Đấu Linh kia biến mất trước mặt Nhạc Thành, ở Thanh Dương môn Dịch Thiến có tu vi nhất Tinh Đấu vương cũng không thể động vào góc áo của hắn, khi đó Nhạc Thành mới chỉ có tu vi Thai Tức trung kỳ mà thôi, mà hiện tại Nhạc Thành đã đột phá tới Thai Tức hậu kỳ, một thập tinh đấu linh nếu như muốn chạm vào chéo áo của Nhạc Thành quả thực là không thể nào làm nổi.
- A, Nhạc Thành này quả thật không hề đơn giản.
Hàn Giang Đào ở vị trí rất xa vẫn nhìn thấy Nhạc Thành, hắn cảm thấy Nhạc Thành càng ngày càng kỳ quái, thân pháp quỷ dị này hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua, lúc này không kìm được mà kinh ngạc lên.
Liên tục mấy lần không chạm được vào người của Nhạc Thành, thập Tinh Đấu Linh mới ý thức được rằng thực lực của đối phương hắn không thể nào chống lại được, bây giờ ngay cả tay đối phương cũng không xuất ra, mình một chiêu cũng không tiếp nổi.
- Được rồi, ta không đánh nữa, ta nhận thua.
Thập tinh đấu linh áo trắng uể oải nói, thật không thể không giận điên người, mình ở đấu khí học viện bài danh trước một trăm người mà ngay cả chéo áo người ta cũng không chạm vào được, thật là đáng giận.
- Viện trưởng, ta thấy cái tên Nhạc Thành kia thật lợi hại, ba người thì hai người đã nhận thua, lần so tài này vị trí thứ nhất chắc hẳn thuộc về hắn.
Ở trên đài một trưởng lão mặc áo bào màu xám nói với Hàn Giang Đào.
Hàn Giang Đào nói:
- Khó trách các trưởng lão che chở cho hắn, tên Nhạc Thành thực lực quá mạnh mẽ, phỏng chừng chỉ có vài học viên cũ mới có thể chống lại.
- Viện trưởng, tên Nhạc Thành này khi tiến vào lớp học viên cũng phỏng chừng sẽ mang tới không ít phong ba.
Một vị trưởng lão khác lại nói.
Hàn Giang Đào nói:
- Đây là điều chắc chắn, học viên cũ rất thích khi dễ học viên mới, lần này danh khí của Nhạc Thành đại thịnh, không thiếu học viên cũ muốn đối chiến với hắn, lúc đó chúng ta cũng không cần quản, đấu khí học viện nếu như không có cạnh tranh thì cũng không thể tiến bộ.
- Nhưng mà viện trưởng, tên Nhạc Thành lần trước đã đánh cho hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc Hoắc Lâm một trận, khu học viên cũng có một người thực lực tương đương cường hãn, cũng chính là người của hoàng tộc Tuyết Lâm, lão phu chỉ sợ lúc đó động tĩnh quá lớn.
Vị trưởng lão đầu tiên cất tiếng nói.
- A, có chuyện như vậy sao, ta nhớ Hoác Quân hoàn tử kia hình như là một luyện dược sư, thiên phú cũng không tệ lắm.
Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi.
Một trưởng lão khác lại nói:
- Hoắc Quân thiên phú không tệ, hiện tại đã là ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư, hình như vì hai tháng trước theo đuổi Tư Mã Yên Nhiên của Tư Mã gia tộc, hôn thê của Nhạc Thành cho nên bị Nhạc Thành đánh cho một trận.
- Thật không, Nhạc Thành đã có hôn thê rồi sao, aizzz…Người trẻ tuổi này thật là có đảm lượng, ngay cả hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc cũng dám đánh, chỉ như vậy ta càng thích.
Hàn Giang Đào lẩm bẩm nói.
- Xoẹt.
Tư Mã Yên Nhiên ngưng tụ một quả cầu lửa to bằng bàn tay, hồng quang lóe lên tấn công về phía đối thủ, Tư Mã Yên Nhiên dường như vận khí không tệ, vòng một chỉ phải chạm phải lục tinh đấu linh.
- Xoẹt.
Đối mặt với Tư Mã Yên Nhiên là một hắc y thanh niên, trường kiếm trong tay hắn rung lên, trên thân kiếm ngưng tụ một mảng thanh quang nghênh đón về phía nàng, đan hỏa của Luyện dược sư đấu khí có không ít tác dụng để khắc chế, hắc y thanh niên cũng không dám khinh thường, nghênh hướng về phía quả cầu lửa.
- Xoẹt.
Đúng lúc Nhạc Thành cho rằng không xong rồi thì thần sắc của Tư Mã Yên Nhiên lien ngưng trọng, mi tâm bắn về phía hắc y thanh niên.
- Xoẹt.
Hắc y thanh niên thần sắc biến đổi, trong đầu đột nhiên choáng váng, toàn thân ngơ ngác đứng ở trên đài không động đậy. Tư Mã Yên Nhiên mượn cơ hội ngưng tụ đan hỏa mà công kích.
Nhìn thấy Tư Mã Yên Nhiên ra chiêu như vậy, Nhạc Thành lẩm bẩm đối thủ kia thật sự quá yếu.
Sau khi tất cả trận đấu đều xong, trên đài chỉ còn một trăm người, một trăm người này có thể tiến vào lớp học viên cũ. Không ít người nhìn một trăm người này mà hâm mộ, những người này có thiên phú vô cùng tốt, về sau tiền đồ nhất định sẽ quang minh.
Ở trong đám một trăm người này có Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tô Hân Nhi, tiếp theo chính là trận đấu tỉ thí mà mọi người chờ mong, đó mới chính là trận chiến của thiên tài với thiên tài, tất cả các lão sinh cũng nóng bỏng quan tâm trận đấu này.
Vòng trận đấu thứ ba diễn ra theo quy tắc khiêu chiến, dựa theo cuộc khảo thí năm ngày trước mà chọn ra một trăm học sinh, mười người mỗi lần. Vì đảm bảo tính công bằng của trận đấu mà tất cả mọi người đều có thể tiến về phía mười người phía trước khiêu chiến, mười người này phải vô điều kiện bị khiêu chiến hai lần, sau hai lần chiến thắng thì có thể bảo trì danh thứ, hơn nữa còn có thể từ chối sự khiêu chiến của người thứ ba, nếu như bị thua thì phải nhường vị trí của mình cho người khác.
- Xem ra lần này trong học viên mới có không ít người thực lực không tệ, trong đám học viên cũ chúng ta có người còn không bằng họ.
Một học viên cũ nói.
Một học viên cũ khác liền tiếp lời:
- Đúng thế, xem ra lần này học viên cũ chúng ta phải xem xem học viên mới ra sao. Nguồn truyện: Truyện FULL
- Các ngươi lo lắng cái gì, cho dù có lợi ích thì cũng không tới phiên chúng ta, nghe nói lần này trong đám học viên mới có mấy người thiên phú không tệ, học viên cũ đã sớm không phục, muốn thu thập.
Một học viên cũ nói.
- Aizz…
Một số học viên khẽ thở dài mà nói:
- Quên nó đi, lần này chúng ta không quan tâm, các ngươi có thấy không, bên trong học viên mới có nhiều nữ nhân thật xinh đẹp, không ngờ bốn người xinh đẹp nhất đã tiến vào một trăm người, lúc đó sẽ có cơ hội tiên vào học viên cũ.
- Thật là xinh đẹp, nam nhân nào nhìn thấy các nàng cũng nảy sinh lòng yêu thương, bốn nữ nhân kia một người ở giữa có tên là Tư Mã Yên Nhiên, mấy ngày trước vì hoàng tử của Tuyết Lâm Đế quốc quấn lấy nàng cho nên bị hôn phu của nàng đánh.
Một học viên cũ nói.
Tác giả :
Vũ Phong