Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 113: Đi Thanh Vân môn (2)
Sau đó Nhạc Thành lấy ra không ít đan dược đưa cho bốn người, đây cũng là những đan dược tăng cường thực lực, hơn nữa cũng là đan dược tứ phẩm, không chỉ vậy mà còn có hai viên đan dược ngũ phẩm.
- Cha, con dự định hai ngày nữa sẽ đi tới Thanh Dương môn.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn.
- Thành Nhi, với thực lực hiện tại của con, ta cũng không lo lắng, chỉ là con tới Thanh Dương môn thì cần phải cẩn thận một chút, dù sao Thanh dương môn cũng không phải là một môn phái tầm thường.
Nhạc Tử Sơn nói.
Đối với ước hẹn ba năm với Thanh Dương môn, Nhạc Thành có rất nhiều cảm khái, nếu như Dích gia biết Nhạc Thành có thực lực hiện tại thì chắc chắn sẽ hối hận không kịp, tuy nhiên Dịch gia đã mang tới rất nhiều tổn thương cho Nhạc Thành, ngay cả cái mạng thiếu chút nữa cũng không còn, bây giờ Thành nhi đã lớn lên, những chuyện này cũng chỉ có thể để cho nó đối mặt.
- Tam đệ, có muốn để chúng ta đi cùng với đệ hay không?
Nhạc Long và Nhạc Hạc cất tiếng nói, bọn họ đối với chuyện xảy ra trước kia với Nhạc Thành thì đều tức giận vô cùng, hận không thể tới đòi công bằng với Dịch gia.
- Không cần đâu đại ca nhị ca, hai người mau trở về Quỷ uyên đi, tiểu đệ cũng có chuyện cần hỗ trợ.
Nhạc Thành nói.
- Tam đệ, có chuyện gì đệ cứ nói đi.
Nhạc Long nói.
Nhạc Thành nói:
- Ta muốn xin đại ca và nhị ca đưa bọn người Đổng Đại Ngưu tới quỷ uyên, cho bọn họ tôi luyện ở đó một phen.
Nhạc Thành xem xong trận đấu thì biết rằng bọn người Đổng Đại Ngưu nếu như không trải qua chém giết thì vô phương trở nên bén nhọn.
Mình cần phải có một lực lượng tinh nhuệ chân chính.
Cho nên Nhạc Thành liền chọn trong hai trăm người này một trăm người tiến vào trong Quỷ uyên mà phát triển.
Ba ngày sau, Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thác Ni Tư, Trần Bưu bốn người rời khỏi Nhạc gia mà đi về phía Thanh vân môn, đi tới giữa đường Nhạc Thành ngồi ở trên lưng Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cũng quấn quanh đầu của nó, về phần Thác Ni Tư thì hơi khổ cực một chút.
Thanh Dương môn cách xa Lập Anh Trấn một khoảng lớn, cần phải có lộ trình hai tháng, may mà mọi người đều phi hành ở trên không trung, mặc dù tốc độ của Thác Ni Tư không phải là hanh nhưng sau hai mươi ngày bọn họ cũng đã tới.
- Đại nhân, chỉ còn cách ước định của người có ba ngày, chúng ta nên tiến vào thôi.
Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành.
- Chỉ còn ba ngày. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhạc Thành nhìn về phía thung lũng phía trước mà lẩm bẩm:
- Dịch Thiến, Nhạc Thành ta đến đây, ngươi sẽ phải hối hận.
- Nhạc Thành nói:
- Ba ngày này ta dự định bế quan, các ngươi làm hộ pháp cho ta.
Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng cùng mở ra một lối tới sơn động, Nhạc Thành bố trí một đạo cấm chế sau đó một lần nữa bế quan, trải qua ba ngày, Nhạc Thành đã đem tu vi của mình củng cố lên một chút.
Ngưng kết thủ ấn, Nhạc Thành một lần nữa để Vạn Thú Lô lên trên người, hai luồng Vô Thượng chân hỏa rót vào trrog đó, sau khi tiến vào Thai Tức trung kỳ, uy lực của Vô Thượng Chân Hỏa đã mạnh hơn rất nhiều, trước kia muốn luyện chế vật phẩm Vô Thượng Chân Hỏa rót vào trong Vạn Thú Lô chỉ biến thành màu hồng mà giờ đã đỏ bừng, trong sơn động ánh lên một mảng nóng bỏng.
Với sự biến hóa của Vạn Thú Lô, Nhạc Thành cũng tiến nhập vào trong đó không ít vật liệu mà rèn luyện, đồng thời các loại thủ ấn cũng biến ảo không ngừng.
Ba ngày sau, Nhạc Thành gỡ bỏ cấm chế, trong mắt hiện ra một ánh sáng lấp lóe, cả người khí tức cũng biến hóa, trong ba ngày này tu vi của Nhạc Thành đã từ từ tiến bộ.
- Chủ nhân, thực lực của người tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy.
Tử Điện Mãng nghi ngờ nói.
- Đi thôi, chúng ta đi về phía Thanh Dương môn, hôm nay ta muốn biết một chút về họ.
Nhạc Thành lập tức mỉm cười, sau đó thân hình biến đổi trên không trung, lần này Khiếu Thiên Hổ cùng với Tử Điện Mãng chuyển sang hình người.
Hôm nay khí trời rất tốt mặt trời sáng sớm đã hiện lên từ đường chân trời, đối với Dịch Thiến mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay nàng sẽ từ hôn nhà trai.
- Dịch Thiến, con chuẩn bị xong chưa, chúng ta nên xuất phát.
Trong đình viện của Dịch Thiến, Liệt Sơn liền thúc giục.
Dịch Thiến hiện tại đã có địa vị rất cao, nàng không chỉ là đệ tử duy nhất của môn chủ mà là người có thiên phú tốt nhất trong vòng một trăm năm của Thanh Dương, môn, dưới hai mươi tuổi đã trở thành đấu vương, Thanh Dương môn trước kia cũng chỉ có một người có được thiên phú như vậy.
- Được rồi Liệt Sơn hộ pháp.
Hồng y nữ tử Dịch Thiên từ từ đi ra, ba năm, hôm nay cuối cùng cũng đã tới.
- Chúng ta đi thôi, môn chủ hi vọng hôm nay con giải quyết toàn bộ chuyện của Nhạc gia, chỉ là ta lo lắng tên phế vật Nhạc gia kia không dám tới.
Liệt Sơn nói.
- Aizzz.
Dịch Thiến hơi thở dài một hơi rồi nhìn bầu trời, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
- Đại nhân, Thanh Dương môn thật là lớn!
Thác Ni Tư nhìn công trình của Thanh Dương môn mà nói.
Nhạc Thành mỉm cười nói:
- Là rất lớn, chỉ là trong mắt của ta cũng chỉ là một Thanh Dương môn nho nhỏ mà thôi.
Tiếp cận tới gần Thanh Dương môn, trong lòng Nhạc Thành liền cảm thấy phức tạp.
- Thác Ni Tư, ta muốn ngươi chuẩn bị một vạn kim tệ.
Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư, trong mắt hiện ra một vẻ phức tạp.
Thác Ni Tư nói:
- Đại nhân, dựa theo sự phân phó của đại nhân đã chuẩn bị xong rồi.
Đại nhân muốn một vạn kim tệ, Thác Ni Tư cảm thấy nghi hoặc.
- Đại nhân, phía trước chính là trung tâm của Thanh dương môn, chúng ta xuống thôi.
Nhạc Thành mỉm cười nói:
- Không cần khách khí với họ, trực tiếp bay lên là được.
Ở trên Thanh Dương môn là một thạch bình rất lớn, trên thạch bình có đến mấy trăm mấy nghìn, nếu như muốn chứa hai nghìn người cũng không có vấn đề gì.
Hôm nay là ngày đặc biệt, không ít đệ tử trẻ tuổi cũng nghe nói đến. Chuyện từ hôn của Dịch Thiến sư muội dĩ nhiên không ít người chú ý. Ở trong Thanh Dương môn, số người theo đuổi Dịch Thiến phỏng chừng tới vài trăm người, không ít người nghe nói Dịch Thiến đã có hôn phu tuy nhiên bọn họ vẫn không bỏ cuộc.
Nhưng nghe nói hôm nay Dịch Thiến tỉ thí từ hôn, tất cả mọi người đều sáng ngời mà chú ý, ở trên thạch bình đã có gần một nghìn đệ tử, mà các hộ pháp cũng đến xem náo nhiệt.
- Cha, con dự định hai ngày nữa sẽ đi tới Thanh Dương môn.
Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn.
- Thành Nhi, với thực lực hiện tại của con, ta cũng không lo lắng, chỉ là con tới Thanh Dương môn thì cần phải cẩn thận một chút, dù sao Thanh dương môn cũng không phải là một môn phái tầm thường.
Nhạc Tử Sơn nói.
Đối với ước hẹn ba năm với Thanh Dương môn, Nhạc Thành có rất nhiều cảm khái, nếu như Dích gia biết Nhạc Thành có thực lực hiện tại thì chắc chắn sẽ hối hận không kịp, tuy nhiên Dịch gia đã mang tới rất nhiều tổn thương cho Nhạc Thành, ngay cả cái mạng thiếu chút nữa cũng không còn, bây giờ Thành nhi đã lớn lên, những chuyện này cũng chỉ có thể để cho nó đối mặt.
- Tam đệ, có muốn để chúng ta đi cùng với đệ hay không?
Nhạc Long và Nhạc Hạc cất tiếng nói, bọn họ đối với chuyện xảy ra trước kia với Nhạc Thành thì đều tức giận vô cùng, hận không thể tới đòi công bằng với Dịch gia.
- Không cần đâu đại ca nhị ca, hai người mau trở về Quỷ uyên đi, tiểu đệ cũng có chuyện cần hỗ trợ.
Nhạc Thành nói.
- Tam đệ, có chuyện gì đệ cứ nói đi.
Nhạc Long nói.
Nhạc Thành nói:
- Ta muốn xin đại ca và nhị ca đưa bọn người Đổng Đại Ngưu tới quỷ uyên, cho bọn họ tôi luyện ở đó một phen.
Nhạc Thành xem xong trận đấu thì biết rằng bọn người Đổng Đại Ngưu nếu như không trải qua chém giết thì vô phương trở nên bén nhọn.
Mình cần phải có một lực lượng tinh nhuệ chân chính.
Cho nên Nhạc Thành liền chọn trong hai trăm người này một trăm người tiến vào trong Quỷ uyên mà phát triển.
Ba ngày sau, Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thác Ni Tư, Trần Bưu bốn người rời khỏi Nhạc gia mà đi về phía Thanh vân môn, đi tới giữa đường Nhạc Thành ngồi ở trên lưng Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cũng quấn quanh đầu của nó, về phần Thác Ni Tư thì hơi khổ cực một chút.
Thanh Dương môn cách xa Lập Anh Trấn một khoảng lớn, cần phải có lộ trình hai tháng, may mà mọi người đều phi hành ở trên không trung, mặc dù tốc độ của Thác Ni Tư không phải là hanh nhưng sau hai mươi ngày bọn họ cũng đã tới.
- Đại nhân, chỉ còn cách ước định của người có ba ngày, chúng ta nên tiến vào thôi.
Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành.
- Chỉ còn ba ngày. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhạc Thành nhìn về phía thung lũng phía trước mà lẩm bẩm:
- Dịch Thiến, Nhạc Thành ta đến đây, ngươi sẽ phải hối hận.
- Nhạc Thành nói:
- Ba ngày này ta dự định bế quan, các ngươi làm hộ pháp cho ta.
Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng cùng mở ra một lối tới sơn động, Nhạc Thành bố trí một đạo cấm chế sau đó một lần nữa bế quan, trải qua ba ngày, Nhạc Thành đã đem tu vi của mình củng cố lên một chút.
Ngưng kết thủ ấn, Nhạc Thành một lần nữa để Vạn Thú Lô lên trên người, hai luồng Vô Thượng chân hỏa rót vào trrog đó, sau khi tiến vào Thai Tức trung kỳ, uy lực của Vô Thượng Chân Hỏa đã mạnh hơn rất nhiều, trước kia muốn luyện chế vật phẩm Vô Thượng Chân Hỏa rót vào trong Vạn Thú Lô chỉ biến thành màu hồng mà giờ đã đỏ bừng, trong sơn động ánh lên một mảng nóng bỏng.
Với sự biến hóa của Vạn Thú Lô, Nhạc Thành cũng tiến nhập vào trong đó không ít vật liệu mà rèn luyện, đồng thời các loại thủ ấn cũng biến ảo không ngừng.
Ba ngày sau, Nhạc Thành gỡ bỏ cấm chế, trong mắt hiện ra một ánh sáng lấp lóe, cả người khí tức cũng biến hóa, trong ba ngày này tu vi của Nhạc Thành đã từ từ tiến bộ.
- Chủ nhân, thực lực của người tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy.
Tử Điện Mãng nghi ngờ nói.
- Đi thôi, chúng ta đi về phía Thanh Dương môn, hôm nay ta muốn biết một chút về họ.
Nhạc Thành lập tức mỉm cười, sau đó thân hình biến đổi trên không trung, lần này Khiếu Thiên Hổ cùng với Tử Điện Mãng chuyển sang hình người.
Hôm nay khí trời rất tốt mặt trời sáng sớm đã hiện lên từ đường chân trời, đối với Dịch Thiến mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay nàng sẽ từ hôn nhà trai.
- Dịch Thiến, con chuẩn bị xong chưa, chúng ta nên xuất phát.
Trong đình viện của Dịch Thiến, Liệt Sơn liền thúc giục.
Dịch Thiến hiện tại đã có địa vị rất cao, nàng không chỉ là đệ tử duy nhất của môn chủ mà là người có thiên phú tốt nhất trong vòng một trăm năm của Thanh Dương, môn, dưới hai mươi tuổi đã trở thành đấu vương, Thanh Dương môn trước kia cũng chỉ có một người có được thiên phú như vậy.
- Được rồi Liệt Sơn hộ pháp.
Hồng y nữ tử Dịch Thiên từ từ đi ra, ba năm, hôm nay cuối cùng cũng đã tới.
- Chúng ta đi thôi, môn chủ hi vọng hôm nay con giải quyết toàn bộ chuyện của Nhạc gia, chỉ là ta lo lắng tên phế vật Nhạc gia kia không dám tới.
Liệt Sơn nói.
- Aizzz.
Dịch Thiến hơi thở dài một hơi rồi nhìn bầu trời, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
- Đại nhân, Thanh Dương môn thật là lớn!
Thác Ni Tư nhìn công trình của Thanh Dương môn mà nói.
Nhạc Thành mỉm cười nói:
- Là rất lớn, chỉ là trong mắt của ta cũng chỉ là một Thanh Dương môn nho nhỏ mà thôi.
Tiếp cận tới gần Thanh Dương môn, trong lòng Nhạc Thành liền cảm thấy phức tạp.
- Thác Ni Tư, ta muốn ngươi chuẩn bị một vạn kim tệ.
Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư, trong mắt hiện ra một vẻ phức tạp.
Thác Ni Tư nói:
- Đại nhân, dựa theo sự phân phó của đại nhân đã chuẩn bị xong rồi.
Đại nhân muốn một vạn kim tệ, Thác Ni Tư cảm thấy nghi hoặc.
- Đại nhân, phía trước chính là trung tâm của Thanh dương môn, chúng ta xuống thôi.
Nhạc Thành mỉm cười nói:
- Không cần khách khí với họ, trực tiếp bay lên là được.
Ở trên Thanh Dương môn là một thạch bình rất lớn, trên thạch bình có đến mấy trăm mấy nghìn, nếu như muốn chứa hai nghìn người cũng không có vấn đề gì.
Hôm nay là ngày đặc biệt, không ít đệ tử trẻ tuổi cũng nghe nói đến. Chuyện từ hôn của Dịch Thiến sư muội dĩ nhiên không ít người chú ý. Ở trong Thanh Dương môn, số người theo đuổi Dịch Thiến phỏng chừng tới vài trăm người, không ít người nghe nói Dịch Thiến đã có hôn phu tuy nhiên bọn họ vẫn không bỏ cuộc.
Nhưng nghe nói hôm nay Dịch Thiến tỉ thí từ hôn, tất cả mọi người đều sáng ngời mà chú ý, ở trên thạch bình đã có gần một nghìn đệ tử, mà các hộ pháp cũng đến xem náo nhiệt.
Tác giả :
Vũ Phong