Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 108: Cường Hãn (1)
Nhạc Thành nói:
- Cũng không tính là chuyện gỉ, chỉ là một cường giả đấu hoàng tới mà thôi.
- Một cường giả đấu hoàng mà thôi, chủ nhân, tiểu nhân đi giết hắn.
Tử Điện Mãng vừa nghe thì đột nhiên nói.
- Ngươi đi giết hắn.
Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Long….nghe thấy Tử Điện Mãng nói vậy thì nghi hoặc nhìn hắn, tiểu tử này uống lộn thuốc sao, muốn đi giết cường giả đấu hoàng không phải muốn chết sao.
- Cha, tử Long kỳ thực cũng có thực lực đấu hoàng.
Nhạc Thành nhìn thấy những người xung quanh hiện ra một vẻ lo lắng thì nói Tử Long có thực lực đấu hoàng, về phần nói Tử Điện Mãng là ma thú lục giai thì sợ bọn họ kinh ngạc quá mức cho nên không nói.
- Cái gì, Tử Long là cường giả Đấu Hoàng.
Bọn người Nhạc Tử Sơn liền kinh ngạc trừng mắt, trước đó nhìn thấy Thác Ni Tư là ma pháp sư cấp năm, Khiếu Thiên là đấu vương cao thủ bọn họ đã kinh ngạc vô cùng, bây giờ nghe nói Tử Long là cường giả đấu hoàng thì bọn họ không thể nói ra lời.
- Được rồi, chúng ta vào đi thôi, bọn họ một hồi nữa hẳn là sẽ gặp.
Nhạc Thành mỉm cười sau đó đi vào khu nhà lớn của Nhạc gia.
-Lão tổ tông, phía trước không xa là Nhạc gia.
Vừa đến Lập Anh trấn, Nguyên bảo tông từ lời của Hoàng Huy mà biết địa chỉ của Nhạc gia, đoàn người nhanh chóng tăng tốc đi cuối cùng cũng đã tới.
- Mọi người chậm một chút.
Vân Linh nhìn cửa ra vào của Nhạc gia thì thấy gì đó không đúng, không kìm nổi mà cẩn thận đánh giá.
Trong lúc tất cả mọi người nghi hoặc thì cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi, tất cả đều tràn ngập ở trong ảo cảnh.
-Nguyên bảo tông lớn mật, các ngươi dám tới Nhạc gia giương oai, hôm nay các ngươi một người cũng không thể chạy thoát.
Thanh âm của Tử Điện Mãng quanh quẩn ở Mê ảo trận.
- Chuyện gì xảy ra vậy, đây là nơi nào.
Tất cả mọi người đều móc binh khí ra đề phòng, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng ma quỷ như vậy, mọi người tiến vào không gian ảo cảnh, không thể nào trốn thoát.
- Mọi người hãy tỉnh táo.
Vân Linh nói với mọi người ở bên cạnh, nhìn ảo cảnh trước mặt trong lòng Vân Linh hơi kinh hãi, xem ra Nhạc gia thật sự có cao nhân ở đây, ảo cảnh này chỉ sợ cao thủ cấp đấu vương cũng khó đi ra ngoài.
- Gia chủ Nhạc gia, ta là người của Nguyên Bảo tông, chúng ta tới đây không có ý gì khác là để xin lỗi Nhạc gia.
Thanh âm của Vân Linh quanh quẩn trên không trung, đủ khiến cho người ở trong vòng một dặm cũng có thể nghe thấy.
- Chủ nhân, hắn nói là đến xin lỗi, chúng ta phải làm sao bây giờ/
Ở cánh một tầng hàng rào, Tử Điện mãng nói với Nhạc Thành.
Khuôn mặt của Nhạc Thành liền biến đổi không ngờ Nguyên bảo tông lại thay đổi chủ ý không muốn đối phó với Nhạc gia nữa.
Nhìn thấy người của Nhạc gia không phản ứng, sắc mặt của Vân Linh hơi biến đổi mà nói:
- Trước kia người của Vân gia hồ đồ chọc vào Nhạc gia, hôm qua ta mới trở về trói hai người hồ đồ của Vân gia và phụ tử Hoàng gia tới.
- Chủ nhân, hắn nói đúng sự thật không?
Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành.
Khuôn mặt của Nhạc Thành hơi biến hóa, tưởng tượng lời nói của đối phương là sự thật, hơn nữa cường giả đấu hoàng của Nguyên Bảo tông kia mới xuất hiện tối hôm qua.
Vân Phỉ Phỉ một mực đi cạnh Vân Linh, thấy Nhạc gia không có phản ứng hẳn là đang suy nghĩ không biết là lời Vân gia có thật không, cho nên nàng liền nói:
- Lục tiên sinh, tiên sinh ở đâu, ta Vân Phỉ Phỉ cam đoan rằng Vân gia tới nhạc gia để xin lỗi chứ không có ý gì khác.
- Vân Phỉ Phỉ.
Nhạc Thành nghe thấy thanh âm của Vân Phỉ Phỉ thì xác định rằng Nguyên bảo tông tới để xin lỗi, hắn nghĩ thầm trong Nguyên Bảo tông cũng có người tốt, thanh âm của cường giả đấu hoàng này có thể xuyên qua mê ảo trận vậy mà hắn cũng không động thủ phá trận xem ra không muốn đụng tới nhạc gia lần nữa.
- Mời Vân tiểu thư vào nói chuyện, chủ nhân của ta tin vào cô nương, nhóm thứ nhất vào đi.
Thanh âm của Tử Điện mãng truyền vào trong Mê Ảo trận.
- Phỉ Phỉ, Lục tiên sinh là ai?
Nghe thấy câu nói của Vân Phỉ Phỉ, Vân Linh liền cất tiếng hỏi.
- Lão tổ tông, chuyện của Lục tiên sinh sau này con sẽ nói cho người nghe.
Vân Phỉ Phỉ thở dài.
Ở trong hàng rào, Nhạc Thành liền biến đổi thủ ấn, Vân gia cuối cùng cũng đã biến mất khỏi ảo cảnh.
Cảm thấy ảo cảnh kia, Vân Khai Sơn trong lòng liền chấn kinh, hắn còn tính đi tiêu diệt Nhạc gia, nếu như không có lão tổ tông ở đây chỉ sợ rằng trước ảo cảnh này Vân gia không thể làm gì được.
- Vào đi, chúng ta sẽ không tiếp các ngươi.
Thanh âm của Tử Điện Mãng truyền tới.
- Chúng ta cùng vào thôi.
Vân Linh hơi thở ra, trong lòng không kìm được mà cảm khái, nếu không phải vì Vân gia thì đường đường một cửu tinh đấu hoàn như vậy làm sao có thể hạ thấp mình trước đối phương như vậy. Chỉ trách trước kia mình đã chọn sai tộc trưởng cho Vân gia mà thôi.
- Cọt kẹt.
Một tiếng vang lên, của lớn của Nhạc gia dần mở ra, vân Linh mang theo người của Vân gia đi vào bên trong.
Mọi người của Vân gia đi vào Nhạc gia xong thì đôi mắt đều trợn tròn lên.
Chỉ thấy ở trong nội viện của Nhạc gia, hơn một trăm người cưỡi hắc ma cầm trường thương trong tay, sát khí đằng đằng xếp hàng chỉnh tề, mặc dù thực lực của một trăm người không cao lăm nhưng khí thế thì ngập tràn toàn thân. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau lưng một trăm người này chính là hai trăm hán tử cường tráng nhìn trừng trừng về phía Vân gia, khí tức trà ngập toàn thân, trong này không thiếu người có thực lực đấu linh.
Mà điều khiến cho Vân Linh kinh ngạc nhất chính là một thanh niên áo đen cứng cáp và một thanh niên áo tím ở phía sau cùng, hai người này tràn ngập khí thế uy áp, Vân Linh biết rõ cả hai đều là đấu hoàng.
- Hai người là đấu hoàng, thực lực không ở dưới ta.
Vân Linh vã mồ hôi trán, nếu như lúc này đối phương đột nhiên dùng hai đấu hoàng làm khó dễ với mình thì toàn bộ Vân gia sẽ bị diệt bởi Nhạc gia.
- Huynh là Lục tiên sinh?
Vân Phỉ Phỉ nhìn thanh niên áo đen bên cạnh Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư, cảm nhận khí tức của thanh niên này trong lòng nàng không khỏi cảm thấy nao nao.
- Vân tiểu thư, không sai tại hạ chính là Lục tiên sinh, chỉ là hiện tại tiểu thư hãy gọi tại hạ là Nhạc thành, tam thiếu gia của Nhạc gia.
Nhạc Thành mỉm cười với Vân Phỉ Phỉ rồi hướng về phía người của Nguyên Bảo tông mà nói:
- Đại sảnh của Nhạc gia rất nhỏ, những người có mặt mũi thì vào đi, phần còn lại đứng ở ngoài cũng được.
Nói xong, Nhạc Thành kéo tất cả người của Nhạc gia đi vào đại sảnh, Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên hổ cũng theo sau.
Nhạc Thành có ý không thèm nhìn Vân Linh, phỏng chừng một cường giả đấu hoàng cũng không thể chống lại Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ.
- Hắn đúng là lục tiên sinh, còn trẻ như vậy mà đã có khả năng như thế, hóa ra hắn là tam thiếu gia của Nhạc gia, khó trách mà che chở cho Nhạc gia như vậy.
Vân Phỉ Phỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, quả thật là khó tin.
- Phỉ Phỉ, chúng ta đi vào thôi.
Vân Linh cất tiếng nói với Vân Phỉ Phỉ, ngữ khí và thần sắc đều vô thần phảng phất như cả người đã già hơn mười tuổi, công kìm được mà nhìn Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người phía sau.
- Mang bốn người này vào cho ta, những người khác ở đây chờ đợi.
Vân Linh hướng về phía những người phía sau mà nói, sau đó bất đắc dĩ cùng với mấy đấu vương và Vân Khai Sơn, Vân Kỷ Trung, Vân Phỉ Phỉ đi vào trong đại sảnh của Nhạc gia.
- Các vị, đã mạo phạm với Nhạc gia rồi, Vân gai thật xin lỗi, Vân Linh đã mang những tên gia hỏa kia thứ lỗi với chư vị Nhạc gia.
Vân Linh nói xong liền để Vân Thự Quang, Vân Tuyệt Sơn và hai người phụ tử Hoàng gia đi vào trong đại sảnh.
Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người sau khi đi vào trong Nhạc gia thì ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhạc gia đã bày ra một thế lực phải đối phó với Vân gia.
- Hoàng Huy.
Người của Nhạc gia nhìn thấy Hoàng Huy bị trói giống như cái bánh tét ở dưới mặt đất thì lộ vẻ tức giận, không ít người hận không thể tiến tới đá hắn mấy cước.
Phụ tử hoàng gia đã sớm sợ hãi, bọn họ trong lòng cảm thấy lạnh buốt, hối hận vì mình trước kia đối phó với Nhạc gia, hai nhà vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì.
- Người đâu, kéo Hoàng gia phụ tử xuống, chém đứt tứ chi rồi mang ra ngoài cho chó ăn, nhớ kỹ không được làm dơ Nhạc gia.
Nhạc Thành nhìn phụ tử Hoàng gia rồi nhẹ nhàng nói.
- Dạ, chủ nhân.
Thác Ni Tư và Đổng Đại Ngưu kéo phụ tử Hoàng gia ra khỏi đại sảnh Nhạc gia.
Nhạc Thành tâm ngoan thủ lạt khiến cho Vân Linh và người của vân gia run lên, đúng là thiếu niên trẻ tuổi, thủ đoạn thật là ngoan độc.
- Cũng không tính là chuyện gỉ, chỉ là một cường giả đấu hoàng tới mà thôi.
- Một cường giả đấu hoàng mà thôi, chủ nhân, tiểu nhân đi giết hắn.
Tử Điện Mãng vừa nghe thì đột nhiên nói.
- Ngươi đi giết hắn.
Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Long….nghe thấy Tử Điện Mãng nói vậy thì nghi hoặc nhìn hắn, tiểu tử này uống lộn thuốc sao, muốn đi giết cường giả đấu hoàng không phải muốn chết sao.
- Cha, tử Long kỳ thực cũng có thực lực đấu hoàng.
Nhạc Thành nhìn thấy những người xung quanh hiện ra một vẻ lo lắng thì nói Tử Long có thực lực đấu hoàng, về phần nói Tử Điện Mãng là ma thú lục giai thì sợ bọn họ kinh ngạc quá mức cho nên không nói.
- Cái gì, Tử Long là cường giả Đấu Hoàng.
Bọn người Nhạc Tử Sơn liền kinh ngạc trừng mắt, trước đó nhìn thấy Thác Ni Tư là ma pháp sư cấp năm, Khiếu Thiên là đấu vương cao thủ bọn họ đã kinh ngạc vô cùng, bây giờ nghe nói Tử Long là cường giả đấu hoàng thì bọn họ không thể nói ra lời.
- Được rồi, chúng ta vào đi thôi, bọn họ một hồi nữa hẳn là sẽ gặp.
Nhạc Thành mỉm cười sau đó đi vào khu nhà lớn của Nhạc gia.
-Lão tổ tông, phía trước không xa là Nhạc gia.
Vừa đến Lập Anh trấn, Nguyên bảo tông từ lời của Hoàng Huy mà biết địa chỉ của Nhạc gia, đoàn người nhanh chóng tăng tốc đi cuối cùng cũng đã tới.
- Mọi người chậm một chút.
Vân Linh nhìn cửa ra vào của Nhạc gia thì thấy gì đó không đúng, không kìm nổi mà cẩn thận đánh giá.
Trong lúc tất cả mọi người nghi hoặc thì cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi, tất cả đều tràn ngập ở trong ảo cảnh.
-Nguyên bảo tông lớn mật, các ngươi dám tới Nhạc gia giương oai, hôm nay các ngươi một người cũng không thể chạy thoát.
Thanh âm của Tử Điện Mãng quanh quẩn ở Mê ảo trận.
- Chuyện gì xảy ra vậy, đây là nơi nào.
Tất cả mọi người đều móc binh khí ra đề phòng, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng ma quỷ như vậy, mọi người tiến vào không gian ảo cảnh, không thể nào trốn thoát.
- Mọi người hãy tỉnh táo.
Vân Linh nói với mọi người ở bên cạnh, nhìn ảo cảnh trước mặt trong lòng Vân Linh hơi kinh hãi, xem ra Nhạc gia thật sự có cao nhân ở đây, ảo cảnh này chỉ sợ cao thủ cấp đấu vương cũng khó đi ra ngoài.
- Gia chủ Nhạc gia, ta là người của Nguyên Bảo tông, chúng ta tới đây không có ý gì khác là để xin lỗi Nhạc gia.
Thanh âm của Vân Linh quanh quẩn trên không trung, đủ khiến cho người ở trong vòng một dặm cũng có thể nghe thấy.
- Chủ nhân, hắn nói là đến xin lỗi, chúng ta phải làm sao bây giờ/
Ở cánh một tầng hàng rào, Tử Điện mãng nói với Nhạc Thành.
Khuôn mặt của Nhạc Thành liền biến đổi không ngờ Nguyên bảo tông lại thay đổi chủ ý không muốn đối phó với Nhạc gia nữa.
Nhìn thấy người của Nhạc gia không phản ứng, sắc mặt của Vân Linh hơi biến đổi mà nói:
- Trước kia người của Vân gia hồ đồ chọc vào Nhạc gia, hôm qua ta mới trở về trói hai người hồ đồ của Vân gia và phụ tử Hoàng gia tới.
- Chủ nhân, hắn nói đúng sự thật không?
Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành.
Khuôn mặt của Nhạc Thành hơi biến hóa, tưởng tượng lời nói của đối phương là sự thật, hơn nữa cường giả đấu hoàng của Nguyên Bảo tông kia mới xuất hiện tối hôm qua.
Vân Phỉ Phỉ một mực đi cạnh Vân Linh, thấy Nhạc gia không có phản ứng hẳn là đang suy nghĩ không biết là lời Vân gia có thật không, cho nên nàng liền nói:
- Lục tiên sinh, tiên sinh ở đâu, ta Vân Phỉ Phỉ cam đoan rằng Vân gia tới nhạc gia để xin lỗi chứ không có ý gì khác.
- Vân Phỉ Phỉ.
Nhạc Thành nghe thấy thanh âm của Vân Phỉ Phỉ thì xác định rằng Nguyên bảo tông tới để xin lỗi, hắn nghĩ thầm trong Nguyên Bảo tông cũng có người tốt, thanh âm của cường giả đấu hoàng này có thể xuyên qua mê ảo trận vậy mà hắn cũng không động thủ phá trận xem ra không muốn đụng tới nhạc gia lần nữa.
- Mời Vân tiểu thư vào nói chuyện, chủ nhân của ta tin vào cô nương, nhóm thứ nhất vào đi.
Thanh âm của Tử Điện mãng truyền vào trong Mê Ảo trận.
- Phỉ Phỉ, Lục tiên sinh là ai?
Nghe thấy câu nói của Vân Phỉ Phỉ, Vân Linh liền cất tiếng hỏi.
- Lão tổ tông, chuyện của Lục tiên sinh sau này con sẽ nói cho người nghe.
Vân Phỉ Phỉ thở dài.
Ở trong hàng rào, Nhạc Thành liền biến đổi thủ ấn, Vân gia cuối cùng cũng đã biến mất khỏi ảo cảnh.
Cảm thấy ảo cảnh kia, Vân Khai Sơn trong lòng liền chấn kinh, hắn còn tính đi tiêu diệt Nhạc gia, nếu như không có lão tổ tông ở đây chỉ sợ rằng trước ảo cảnh này Vân gia không thể làm gì được.
- Vào đi, chúng ta sẽ không tiếp các ngươi.
Thanh âm của Tử Điện Mãng truyền tới.
- Chúng ta cùng vào thôi.
Vân Linh hơi thở ra, trong lòng không kìm được mà cảm khái, nếu không phải vì Vân gia thì đường đường một cửu tinh đấu hoàn như vậy làm sao có thể hạ thấp mình trước đối phương như vậy. Chỉ trách trước kia mình đã chọn sai tộc trưởng cho Vân gia mà thôi.
- Cọt kẹt.
Một tiếng vang lên, của lớn của Nhạc gia dần mở ra, vân Linh mang theo người của Vân gia đi vào bên trong.
Mọi người của Vân gia đi vào Nhạc gia xong thì đôi mắt đều trợn tròn lên.
Chỉ thấy ở trong nội viện của Nhạc gia, hơn một trăm người cưỡi hắc ma cầm trường thương trong tay, sát khí đằng đằng xếp hàng chỉnh tề, mặc dù thực lực của một trăm người không cao lăm nhưng khí thế thì ngập tràn toàn thân. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau lưng một trăm người này chính là hai trăm hán tử cường tráng nhìn trừng trừng về phía Vân gia, khí tức trà ngập toàn thân, trong này không thiếu người có thực lực đấu linh.
Mà điều khiến cho Vân Linh kinh ngạc nhất chính là một thanh niên áo đen cứng cáp và một thanh niên áo tím ở phía sau cùng, hai người này tràn ngập khí thế uy áp, Vân Linh biết rõ cả hai đều là đấu hoàng.
- Hai người là đấu hoàng, thực lực không ở dưới ta.
Vân Linh vã mồ hôi trán, nếu như lúc này đối phương đột nhiên dùng hai đấu hoàng làm khó dễ với mình thì toàn bộ Vân gia sẽ bị diệt bởi Nhạc gia.
- Huynh là Lục tiên sinh?
Vân Phỉ Phỉ nhìn thanh niên áo đen bên cạnh Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư, cảm nhận khí tức của thanh niên này trong lòng nàng không khỏi cảm thấy nao nao.
- Vân tiểu thư, không sai tại hạ chính là Lục tiên sinh, chỉ là hiện tại tiểu thư hãy gọi tại hạ là Nhạc thành, tam thiếu gia của Nhạc gia.
Nhạc Thành mỉm cười với Vân Phỉ Phỉ rồi hướng về phía người của Nguyên Bảo tông mà nói:
- Đại sảnh của Nhạc gia rất nhỏ, những người có mặt mũi thì vào đi, phần còn lại đứng ở ngoài cũng được.
Nói xong, Nhạc Thành kéo tất cả người của Nhạc gia đi vào đại sảnh, Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên hổ cũng theo sau.
Nhạc Thành có ý không thèm nhìn Vân Linh, phỏng chừng một cường giả đấu hoàng cũng không thể chống lại Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ.
- Hắn đúng là lục tiên sinh, còn trẻ như vậy mà đã có khả năng như thế, hóa ra hắn là tam thiếu gia của Nhạc gia, khó trách mà che chở cho Nhạc gia như vậy.
Vân Phỉ Phỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, quả thật là khó tin.
- Phỉ Phỉ, chúng ta đi vào thôi.
Vân Linh cất tiếng nói với Vân Phỉ Phỉ, ngữ khí và thần sắc đều vô thần phảng phất như cả người đã già hơn mười tuổi, công kìm được mà nhìn Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người phía sau.
- Mang bốn người này vào cho ta, những người khác ở đây chờ đợi.
Vân Linh hướng về phía những người phía sau mà nói, sau đó bất đắc dĩ cùng với mấy đấu vương và Vân Khai Sơn, Vân Kỷ Trung, Vân Phỉ Phỉ đi vào trong đại sảnh của Nhạc gia.
- Các vị, đã mạo phạm với Nhạc gia rồi, Vân gai thật xin lỗi, Vân Linh đã mang những tên gia hỏa kia thứ lỗi với chư vị Nhạc gia.
Vân Linh nói xong liền để Vân Thự Quang, Vân Tuyệt Sơn và hai người phụ tử Hoàng gia đi vào trong đại sảnh.
Vân Thự Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người sau khi đi vào trong Nhạc gia thì ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhạc gia đã bày ra một thế lực phải đối phó với Vân gia.
- Hoàng Huy.
Người của Nhạc gia nhìn thấy Hoàng Huy bị trói giống như cái bánh tét ở dưới mặt đất thì lộ vẻ tức giận, không ít người hận không thể tiến tới đá hắn mấy cước.
Phụ tử hoàng gia đã sớm sợ hãi, bọn họ trong lòng cảm thấy lạnh buốt, hối hận vì mình trước kia đối phó với Nhạc gia, hai nhà vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì.
- Người đâu, kéo Hoàng gia phụ tử xuống, chém đứt tứ chi rồi mang ra ngoài cho chó ăn, nhớ kỹ không được làm dơ Nhạc gia.
Nhạc Thành nhìn phụ tử Hoàng gia rồi nhẹ nhàng nói.
- Dạ, chủ nhân.
Thác Ni Tư và Đổng Đại Ngưu kéo phụ tử Hoàng gia ra khỏi đại sảnh Nhạc gia.
Nhạc Thành tâm ngoan thủ lạt khiến cho Vân Linh và người của vân gia run lên, đúng là thiếu niên trẻ tuổi, thủ đoạn thật là ngoan độc.
Tác giả :
Vũ Phong