Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 102: Nguyên Bảo tông thương tâm
Nhìn thấy như vậy Nhạc Thành liền mỉm cười sau đó lập tức quay lại đại viện của Nhạc gia, Đổng Đại Ngưu huấn luyện người khác với một phỉ khí như vậy, khong biết về sau binh đoàn của mình bị hắn huấn luyện ra đức hạnh gì.
Chỉ là như vậy cũng tốt, chỉ cần có thực lực thì cho dù là một tên Phỉ vương cũng không quan trọng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Ở đại viện của Nhạc gia, xem ra lúc này Nhạc gia đã là một chỗ ở rất lớn, lúc này ở cả Lập Anh trấn cũng không có đại viện nào lớn bằng Nhạc gia. Nhạc Thành thu thập một chút, sau đó nói với Tử Điện Mãng và Trần Bưu một tiếng rồi mang theo Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư Tới Thất Tinh thành.
Đi tới nửa đường, Nhạc Thành ngồi trên lưng của Khiếu Thiên hổ rồi đổi thành một người mặc áo màu đen, đội mũ rộng vành.
Mà Nhạc Thành đi không bao lâu thì đoàn người một trăm người của Nguyên bảo tông cũng xuất phát rời khỏi Thất Tinh thành đi tới Nhạc gia, lần này Nguyên bảo tông điều động toàn bộ thực lực của Vân gia, trong đó có sáu cao thủ đấu vương, hai ma pháp sư cấp năm, ba mươi đấu linh, mười ma pháp sư cấp bốn.
Lần này Vân Thự Quang nhất định toàn diệt Nhạc gia, ma pháp sư cấp năm, thất tinh bát tinh đấu vương thì thế nào, lần này Vân gia cũng có một cửu tinh đấu vương.
Linh Dược môn mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì đấu giá đại hội thành công cho nên danh khí của Linh Dược môn tăng lên rất cao, sinh ý tốt hơn trước mấy lần, xem ra cũng không còn kém so với Nguyên Bảo tông bao nhiêu.
Một số gia tộc lớn còn để lại lời nói với Hùng Minh ở trong Linh Dược môn, lần sau nếu như có binh khí tốt hay đan dược tốt thì nhất định phải báo cho bọn họ biết, bọn họ về sau cũng sẽ chiếu cố cho việc buôn bán của Linh dược môn khiến cho Hùng Minh cao hứng mấy ngày.
- Hùng mập, ngươi mau ra đây cho ta.
Thác Ni Tử ở đại sảnh Linh dược môn la lớn, chẳng chừa cho Hùng minh một chút thể diện nào.
- Ai kêu ta vậy, muốn chết sao?
Hùng Minh mấy ngày nay được người ta kính trọng, hôm nay lại có người gọi mình là Hùng mập, thật là đáng chết, hắn vội vàng nổi giận đùng đùng chạy ra.
- Mấy vị đại nhân, hóa ra là các người, nhanh nhanh vào đây, ta đón tiếp chậm trễ, xin lượng thứ.
Hùng Minh nhìn thấy người đến là ba người Thác Ni Tư thì lập tức chuyển biến sắc mặt, cúi đầu khom lưng mà nói, ba người này đều là những nhân vật thần tài, nếu như ba vị đại nhân này tiếp tục ủng hộ Linh Dược môn của mình thì thật sự phát tài.
- Đại nhân, ngồi đi.
Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành, rồi lập tức đối với Hùng Minh mà nói:
- Nghe nói kỳ đấu giá đại hội của ngươi rất thành công.
- Đúng thế, đúng thế, đều do ba vị đại nhân chiếu cố, về sau kính xin ba vị chiếu cố nhiều hơn cho tiểu nhân.
Vừa nhắc tới đấu giá đại hội, trên khôn mặt của Hùng Minh liền nở ra một nụ cười.
- Đại nhân, trong này tổng cộng có một vạn bốn nghìn kim tệ, lần đấu giá đại hội, ngũ phẩm đan dược tụ linh đan thu được ba nghìn chín trăm kim tệ, còn thanh bảo kiếm kia thu được một vạn một nghìn kim tệ, tổng cộng là một vạn bốn nghìn chín trăm kim tệ. Dựa theo cam kết trước đó, Linh Dược một cầm một nghìn bốn trăm chín mươi kim tệ, nhưng sợ đại nhân không dễ nhớ cho nên chỉ lấy số lẻ chín trăm kim tệ, hi vọng về sau đại nhân chú ý tới tiểu nhân hơn
Hùng Minh nói, sau đó lập tức cung kinh đưa tinh tạp cho Thác Ni Tư.
- Đại nhân.
Thác Ni tư đưa tinh tạp trong tay cho Nhạc Thành.
- Còn nữa, đại nhân, những dược liệu kia đưa đến nhạc gia tại hạ cũng không lấy tiền, về sau dược liệu đại nhân cần gì tại hạ sẽ mang tới Nhạc gia, tuyệt đối không lấy một phân tiền.
Hùng Minh tiếp tục nói, vị đại nhân này chắc là có quan hệ lớn với Nhạc gia.
- Ừ.
Nhạc Thành cũng khong nói gì, hắn cũng biết phí vào cửa của đấu giá đại hội cũng đã hai mươi kim tệ, lần này Hùng Minh lợi nhuận chắc là không ít, đấu giá hội có ít nhất vài trăm người, lần này Hùng Minh cũng kiếm được mấy nghìn kim tệ.
- Hùng minh, dược liệu của Nhạc gia tháng này ngươi đã chuẩn bị tốt chưa, mau sớm đưa qua.
Nhạc Thành nói, bây giờ Lập Anh trấn sinh ý là của một ình Nhạc gia, dược liệu cần dùng rất nhiều.
- Bẩm đại nhân, đã sớm chuẩn bị xong, ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ đưa sang.
Hùng Minh thấy cảm giác của mình quả không lầm, những người này nhất định có quan hệ với Nhạc gia không bình thường.
- Cũng không gấp, trong vòng mười ngày các ngươi mang tới là được rồi.
Nhạc Thành lại mỉm cười nói:
- Ta lần này mang tới hai thanh bảo kiếm giống như trước, còn có hai viên đan dược ngũ phẩm, ngươi đem nó đấu giá đi, tiền thuê thì ngươi cứ lấy một thành.
Nói xong Nhạc Thành đưa cho Thác Ni Tư mấy cái hộp gấm, bên trong có hai thanh bảo kiếm giống như lần trước, còn có hai viên đan dược ngũ phẩm.
- A, giống như thanh bảo kiếm lần trước, còn có hai viên đan dược ngũ phẩm.
Hùng Minh phấn khởi tới mức chảy cả nước mắt, lần này Linh Dược môn thật sự phát tài rồi.
Sau khi nói chuyện xong, Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư và Khiếu Thiên Hổ rời khỏi Linh Dược môn, kế tiếp Nhạc Thành dự định sẽ đến Nguyên Bảo tông tìm hiểu một số tin tức, theo đạo lý mà nói, mình giết ba cao thủ đấu vương của Nguyên Bảo tông bon họ nhất định sẽ có phản ứng.
Nhạc Thành tới một khách sạn nghỉ ngơi, Nhạc Thành định nói Thác Ni Tư ra ngoài tìm hiểu một số tin tức của Nguyên Bảo tông xem bọn họ hai ngày hôm nay có phản ứng dị thường gì không, nếu như Nguyên bảo tông tới Nhạc gia đối phó thì Nhạc Thành sẽ không khách khí, không thể không tiêu diệt Nguyên Bảo tông.
- Chủ nhân, những thứ kia thật sự rất ngon.
Khiếu Thiên Hổ từng miếng từng miếng ăn.
- Khiếu Thiên ngươi từ từ ăn một chút, ngươi sợ người khác tranh đoạt của ngươi sao?
Nhạc Thành khẽ cười nói.
- Đại nhân, không tốt, không tốt.
Thác Ni Tư lo lắng quay trở về, sắc mặt biến đổi.
- Thác Ni Tư ngươi làm sao vậy?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, bộ dạng của Thác Ni Tư giống như là gặp quỷ vậy.
- Đại nhân, tiểu nhân vừa do thám, Nguyên Bảo tông đã tới Lập Anh trấn chúng ta, còn mang theo không ít người.
Thác Ni Tư vội vàng nói.
- Cái gì, ngươi chắc chắn chứ, bọn họ khi nào thì xuất phát?
Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi lớn.
- Tiểu nhân chắc chắn, Nguyên Bảo tông xuất phát không lâu, hình như tông chủ tự mình dẫn đầu, trong đó có sáu cao thủ đấu vương, mặt khác còn có hai ma pháp sư cấp năm.
Thác Ni Tư khẳng định nói.
- Xem ra nguyên Bảo tông thực sự muốn đối phó với Nhạc gia.
Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia hàn quang.
- Vừa mới xuất phát sao?
- Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ, chúng ta có cần mau trở về để chuẩn bị không?
Thác Ni Tư hỏi Nhạc Thành.
- Không vội, bọn họ mới xuất phát không lâu, ta sẽ để cho bọn họ không thể tới Lập Anh trấn.
Nhạc Thành lạnh nhạt nói, mà Thác Ni Tư cũng cảm nhận được lãnh ý trên người của hắn, xem ra Nguyên Bảo tông xong rồi, ai bảo dám chọc giận đại nhân.
Chỉ là như vậy cũng tốt, chỉ cần có thực lực thì cho dù là một tên Phỉ vương cũng không quan trọng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Ở đại viện của Nhạc gia, xem ra lúc này Nhạc gia đã là một chỗ ở rất lớn, lúc này ở cả Lập Anh trấn cũng không có đại viện nào lớn bằng Nhạc gia. Nhạc Thành thu thập một chút, sau đó nói với Tử Điện Mãng và Trần Bưu một tiếng rồi mang theo Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư Tới Thất Tinh thành.
Đi tới nửa đường, Nhạc Thành ngồi trên lưng của Khiếu Thiên hổ rồi đổi thành một người mặc áo màu đen, đội mũ rộng vành.
Mà Nhạc Thành đi không bao lâu thì đoàn người một trăm người của Nguyên bảo tông cũng xuất phát rời khỏi Thất Tinh thành đi tới Nhạc gia, lần này Nguyên bảo tông điều động toàn bộ thực lực của Vân gia, trong đó có sáu cao thủ đấu vương, hai ma pháp sư cấp năm, ba mươi đấu linh, mười ma pháp sư cấp bốn.
Lần này Vân Thự Quang nhất định toàn diệt Nhạc gia, ma pháp sư cấp năm, thất tinh bát tinh đấu vương thì thế nào, lần này Vân gia cũng có một cửu tinh đấu vương.
Linh Dược môn mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì đấu giá đại hội thành công cho nên danh khí của Linh Dược môn tăng lên rất cao, sinh ý tốt hơn trước mấy lần, xem ra cũng không còn kém so với Nguyên Bảo tông bao nhiêu.
Một số gia tộc lớn còn để lại lời nói với Hùng Minh ở trong Linh Dược môn, lần sau nếu như có binh khí tốt hay đan dược tốt thì nhất định phải báo cho bọn họ biết, bọn họ về sau cũng sẽ chiếu cố cho việc buôn bán của Linh dược môn khiến cho Hùng Minh cao hứng mấy ngày.
- Hùng mập, ngươi mau ra đây cho ta.
Thác Ni Tử ở đại sảnh Linh dược môn la lớn, chẳng chừa cho Hùng minh một chút thể diện nào.
- Ai kêu ta vậy, muốn chết sao?
Hùng Minh mấy ngày nay được người ta kính trọng, hôm nay lại có người gọi mình là Hùng mập, thật là đáng chết, hắn vội vàng nổi giận đùng đùng chạy ra.
- Mấy vị đại nhân, hóa ra là các người, nhanh nhanh vào đây, ta đón tiếp chậm trễ, xin lượng thứ.
Hùng Minh nhìn thấy người đến là ba người Thác Ni Tư thì lập tức chuyển biến sắc mặt, cúi đầu khom lưng mà nói, ba người này đều là những nhân vật thần tài, nếu như ba vị đại nhân này tiếp tục ủng hộ Linh Dược môn của mình thì thật sự phát tài.
- Đại nhân, ngồi đi.
Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành, rồi lập tức đối với Hùng Minh mà nói:
- Nghe nói kỳ đấu giá đại hội của ngươi rất thành công.
- Đúng thế, đúng thế, đều do ba vị đại nhân chiếu cố, về sau kính xin ba vị chiếu cố nhiều hơn cho tiểu nhân.
Vừa nhắc tới đấu giá đại hội, trên khôn mặt của Hùng Minh liền nở ra một nụ cười.
- Đại nhân, trong này tổng cộng có một vạn bốn nghìn kim tệ, lần đấu giá đại hội, ngũ phẩm đan dược tụ linh đan thu được ba nghìn chín trăm kim tệ, còn thanh bảo kiếm kia thu được một vạn một nghìn kim tệ, tổng cộng là một vạn bốn nghìn chín trăm kim tệ. Dựa theo cam kết trước đó, Linh Dược một cầm một nghìn bốn trăm chín mươi kim tệ, nhưng sợ đại nhân không dễ nhớ cho nên chỉ lấy số lẻ chín trăm kim tệ, hi vọng về sau đại nhân chú ý tới tiểu nhân hơn
Hùng Minh nói, sau đó lập tức cung kinh đưa tinh tạp cho Thác Ni Tư.
- Đại nhân.
Thác Ni tư đưa tinh tạp trong tay cho Nhạc Thành.
- Còn nữa, đại nhân, những dược liệu kia đưa đến nhạc gia tại hạ cũng không lấy tiền, về sau dược liệu đại nhân cần gì tại hạ sẽ mang tới Nhạc gia, tuyệt đối không lấy một phân tiền.
Hùng Minh tiếp tục nói, vị đại nhân này chắc là có quan hệ lớn với Nhạc gia.
- Ừ.
Nhạc Thành cũng khong nói gì, hắn cũng biết phí vào cửa của đấu giá đại hội cũng đã hai mươi kim tệ, lần này Hùng Minh lợi nhuận chắc là không ít, đấu giá hội có ít nhất vài trăm người, lần này Hùng Minh cũng kiếm được mấy nghìn kim tệ.
- Hùng minh, dược liệu của Nhạc gia tháng này ngươi đã chuẩn bị tốt chưa, mau sớm đưa qua.
Nhạc Thành nói, bây giờ Lập Anh trấn sinh ý là của một ình Nhạc gia, dược liệu cần dùng rất nhiều.
- Bẩm đại nhân, đã sớm chuẩn bị xong, ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ đưa sang.
Hùng Minh thấy cảm giác của mình quả không lầm, những người này nhất định có quan hệ với Nhạc gia không bình thường.
- Cũng không gấp, trong vòng mười ngày các ngươi mang tới là được rồi.
Nhạc Thành lại mỉm cười nói:
- Ta lần này mang tới hai thanh bảo kiếm giống như trước, còn có hai viên đan dược ngũ phẩm, ngươi đem nó đấu giá đi, tiền thuê thì ngươi cứ lấy một thành.
Nói xong Nhạc Thành đưa cho Thác Ni Tư mấy cái hộp gấm, bên trong có hai thanh bảo kiếm giống như lần trước, còn có hai viên đan dược ngũ phẩm.
- A, giống như thanh bảo kiếm lần trước, còn có hai viên đan dược ngũ phẩm.
Hùng Minh phấn khởi tới mức chảy cả nước mắt, lần này Linh Dược môn thật sự phát tài rồi.
Sau khi nói chuyện xong, Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư và Khiếu Thiên Hổ rời khỏi Linh Dược môn, kế tiếp Nhạc Thành dự định sẽ đến Nguyên Bảo tông tìm hiểu một số tin tức, theo đạo lý mà nói, mình giết ba cao thủ đấu vương của Nguyên Bảo tông bon họ nhất định sẽ có phản ứng.
Nhạc Thành tới một khách sạn nghỉ ngơi, Nhạc Thành định nói Thác Ni Tư ra ngoài tìm hiểu một số tin tức của Nguyên Bảo tông xem bọn họ hai ngày hôm nay có phản ứng dị thường gì không, nếu như Nguyên bảo tông tới Nhạc gia đối phó thì Nhạc Thành sẽ không khách khí, không thể không tiêu diệt Nguyên Bảo tông.
- Chủ nhân, những thứ kia thật sự rất ngon.
Khiếu Thiên Hổ từng miếng từng miếng ăn.
- Khiếu Thiên ngươi từ từ ăn một chút, ngươi sợ người khác tranh đoạt của ngươi sao?
Nhạc Thành khẽ cười nói.
- Đại nhân, không tốt, không tốt.
Thác Ni Tư lo lắng quay trở về, sắc mặt biến đổi.
- Thác Ni Tư ngươi làm sao vậy?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, bộ dạng của Thác Ni Tư giống như là gặp quỷ vậy.
- Đại nhân, tiểu nhân vừa do thám, Nguyên Bảo tông đã tới Lập Anh trấn chúng ta, còn mang theo không ít người.
Thác Ni Tư vội vàng nói.
- Cái gì, ngươi chắc chắn chứ, bọn họ khi nào thì xuất phát?
Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi lớn.
- Tiểu nhân chắc chắn, Nguyên Bảo tông xuất phát không lâu, hình như tông chủ tự mình dẫn đầu, trong đó có sáu cao thủ đấu vương, mặt khác còn có hai ma pháp sư cấp năm.
Thác Ni Tư khẳng định nói.
- Xem ra nguyên Bảo tông thực sự muốn đối phó với Nhạc gia.
Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia hàn quang.
- Vừa mới xuất phát sao?
- Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ, chúng ta có cần mau trở về để chuẩn bị không?
Thác Ni Tư hỏi Nhạc Thành.
- Không vội, bọn họ mới xuất phát không lâu, ta sẽ để cho bọn họ không thể tới Lập Anh trấn.
Nhạc Thành lạnh nhạt nói, mà Thác Ni Tư cũng cảm nhận được lãnh ý trên người của hắn, xem ra Nguyên Bảo tông xong rồi, ai bảo dám chọc giận đại nhân.
Tác giả :
Vũ Phong