Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Chương 337: Trí tuệ của Lung Linh
Thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa mỉm cười một cách nhẹ nhàng, trên khuôn mặt của nàng xuất hiện một nụ cười tràn ngập tự tin. Nàng hướng về phia ba người còn lại quét mắt một cái. Ngay sau đó nàng lên tiếng đáp lại: “Nếu như vậy trận đấu này chúng ta sẽ mời Hàn Lão đánh trận này”. Bàn tay của nàng chắp về phía lão già mặc y phục màu xanh lam đang vỗ nhẹ đôi cánh bằng đấu khí.
Khóe miệng của tất cả mọi người ở đây đều co quắp lại. Miệng của họ liên tục giật giật. Ánh mắt nhìn về phía đám người thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa này thì đều trợn tròn con mắt lại. Một lão già kinh hãi lẩm bẩm về phía đám người tại học viện Già Nam hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra, nàng ta muốn một cường giả đấu hoàng thất tinh lại muốn đánh với một cường giả đấu tông thất tinh. Chẳng nhẽ muốn vượt một cấp bậc lớn mà khiêu chiến.”
Thấy được ánh mắt xinh đẹp câu người của thiếu nữ mặc y phục màu tím thì hắn nhất thời hít hà một cái. Bàn tay của hắn chắp lại ngay sau đó hơi bái tạ đồng thời mở miệng đáp lại: “Trận đấu này, lão phu nhin nhận thua!”
“A” Nghe được mấy lời này thì đám người ở đây còn há hốc miệng ra không biết nói nào cho phải. Bởi vì ngay tại trận đầu tiên thì đám người ở đây đã trực tiếp nhận thua. Trận đấu này quả thực chính là một trận đấu vô cùng ngắn gọn. Người khác ra sân sau đó đối thủ trực tiếp nhận thua không có bất cứ rắc rối, không có bất cứ rườm rà nào.
Từ phía đằng xa lão già Bách Liệt nghe được lời này thì con mắt trợn tròn lên. Lão tính rằng hôm nay mình sẽ đánh ra danh hiệu của mình một cách oanh oanh liệt liệt khiến cho mấy lão già ở đây đều mở mắt lớn với mình. Nói đơn giản là người về già giống như lão thì ngoài đột phá ra chính là mặt mũi. Lão muốn để cho đám hậu bối đang quan sát ở đằng xa chiêm ngưỡng hình thái uy vũ của mình.
“Này…” Lão già Bách Liệt đưa bàn tay ra, sau đó miệng lão liên tục co quắp. Lão nhẹ nhàng phất tay của mình một cái rồi thở dài ra một hơi. Đầu lão lắc lắc nhẹ nhẹ, thân mình bay vọt trở lại.
Không khí nhất thời trở nên cứng ngắc lại. Mấy lão già nhìn về phía nhau thở dài ra một hơi. Có lẽ đám người ở đây đã đánh hơi ra được cái gì đó. Hiển nhiên họ ngửi được mùi vị của sự lừa gạt ở đây. Trong lúc này không ngờ Tô Thiên lai mở miệng đáp lại: “Tiểu thư Lung Linh thật sự ra một kế sách tốt a. Chỉ cần dùng một người có thực lực thấp nhất để loại bỏ một người có thực lực mạnh nhất ở nơi này. Mặc dù trận đấu này chúng ta đã thắng một ván nhưng bên tiểu thư cũng chỉ mất một người có thực lực yếu nhất mà thôi!”
Mấy lão già ngay lập tức quay đầu nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Xem ra họ đã minh bạch ý nghĩ trong đầu của vị thiếu nữ mặc y phục màu tím mà có thân hình bốc lửa này. Chuyện kể ngày xưa có hai người đem ba con ngựa của mình ra đua với nhau. Họ cược với nhau ba ván nhưng lần nào thì con ngựa thứ nhất của hắn ta cũng thua người kia nửa nhịp. Dù con ngựa nhanh nhất của hắn ta đấu với con ngựa nhanh nhất của người kia cũng đều thua nửa nhịp. Ngay sau đó có người hiến kế cho hắn ta, dùng con ngựa chậm nhất của hắn ta đấu với con ngựa nhanh nhất của đối phương, dùng con ngựa nhanh nhất của hắn ta đấu với con ngựa nhanh thứ nhì của đối phương, dùng con ngựa nhanh nhì của hắn ta đấu với con ngựa chậm nhất của đối phương. Kết quả là hắn đạt được hai thua một thắng. Cái này cũng là kế sách của thiếu nữ mặc y phục màu tím này.
Nếu là như vậy tại sao thiếu nữ mặc y phục màu tím lại không yêu cầu ba trận đầu mà không phải hai trận đây? Câu trả lời rất đơn giản là tổng hợp thực lực ở bên nàng so với đối phương yếu hơn kha khá.
Trước đó…
Một đám người hồm ba nữ một nam đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía trước. Họ nhìn ở phía xa có một đại điện rất nhỏ bé. Phía dưới chân núi chính là chướng khí mịt mùng không nhìn được thấy gì cả. Đôi mắt thiêu nữ mặc y phục màu tím chớp nhẹ, nàng lên tiếng nói: “Kia chính là tổng đà Ma Viêm cốc?”
Lão già mặc y phục màu xanh lam nhẹ nhàng vuốt râu của mình, hắn mỉm cười nói: “Không có sai vào đâu đâu!”
Thiếu nữ mặc y phục màu trắng toát ra khí thế thanh khiết tò mò quay sang hỏi: “Nữ vương Mỹ Đỗ Toa, chúng ta sẽ tấn công luôn vào đó sao? Thương thế của Mạc Thiên Hành không thể trong một ngày tốt hơn được. Nếu chúng ta tấn công bây giờ thì nhất định sẽ bắt được hắn!” Hai tay của nàng khoanh trước ngực khiến đôi nhũ phong ngạo nghễ vểnh lên. Hiển nhiên nàng biểu hiện ra không có thích gì với việc đi cùng với thiếu nữ mặc y phục màu tím này.
Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấy máy trên khuôn mặt thiếu nữ mặc y phục màu tím mà bốc lửa, nàng lên tiếng đáp lại thiếu nữ mặc y phục màu trắng thánh khiết kia một cách bình thản: “Tiểu thư Dược Tiên, tên của ta trong lúc này là Lung Linh. Xin tiểu thư hãy gọi tên ta như vậy!”
“Hứ!” Thiếu nữ mặc y phục màu trắng khoanh tay trước ngực, nàng lẳng lặng mở miệng hứ một tiếng. Ngay sau đó nàng đáp lại: “Có cái gì ghê gớm cơ chứ? Khi trở về ta cũng sẽ để cho phu quân đặt cho ta một cái tên!”
Lão già mặc y phục màu xanh lam thì tràn ngập mồ hôi nhìn về phía hai người. Xem ra tên tôn nữ tế của lão cũng không có ngoan hiền như lão nghĩ. Hắn không ngờ lại dám kéo cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở về. Vừa mới ngày hôm trước hắn còn dẫn một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trở về. Mặc dù có chút kém với Nhã Phi nhà lão nhưng khí chất khác biết khó mà so sánh. Mặc dù lão không có thích việc tên tôn nữ tế nhà lão đi câu ba đáp bốn nhưng lão cũng phải phục sát đất tên này khi mà hắn có bản lãnh đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa đuổi vào tay.
Chiếc chân thon thả của Lung Linh nhẹ nhàng di chuyển nâng đỡ thân mình uyển chuyển của nàng tới gần sát Tiểu Y Tiên. Khi thân mình nàng đi sát tới gần Tiểu Y Tiên thì Tiểu Y Tiên mới phát hiện được rằng mình thấp hơn so với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Làn da của nàng so với Tiểu Y Tiên trắng hồng không kém. Bộ ngực của nữ vương Mỹ Đỗ Toa có thể sánh ngang với Nhã Phi hơn nữa cao lớn dị thường hoàn toàn là sát khí trí mạng với đàn ông. Chiếc eo thon thả, vòng mông vểnh cao. Chiếc thân cao ráo so với nàng đẹp hơn nhiều.
Nếu so sánh Tiểu Y Tiên và Lung Linh thì Tiểu Y Tiên có chút tự ti. Mùi thơm của cơ thể nàng thánh khiết tự nhiên nhưng mùi thơm cơ thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa chính là hấp dẫn chí mạng. Nó có tác dụng đẩy mạnh ham muốn của nam nhân. Đặc biệt với phu quân nàng thì nàng quá rõ tính tình của hắn. Mỗi cái chớp mắt của Lung Linh cũng có sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu so sánh Tiểu Y Tiên với Lung Linh thì Tiểu Y Tiên có mỗi một phần có thể so sánh với nàng đó chính là chiếc eo thon nhỏ nhắn xinh xắn kia có thể vượt hơn nữ vương Mỹ Đỗ Toa một chút.
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm môi sau đó mỉm cười nói rất nhẹ nhàng: “Thật không hiểu nổi trong tất cả chúng ta, tại sao phu quân lại yêu ngươi nhất!?” Trong lời nói của nàng có chút giễu cợt và vị dấm.
Hai hàm răng Tiểu Y Tiên hơi cắn lại. Nàng hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi…” Tuy nhiên sau đó trên mặt Tiểu Y Tiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng và thánh khiết: “Đúng là vậy! Người mà phu quân yêu nhất nhưng là ta. Không biết tiểu thư Lung Linh đứng thứ mấy sau ta đây?”
Lời nói Tiểu Y Tiên có vẻ cực kỳ quá đáng, đến ngay cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng nhăn mày lại. Đôi mắt của nàng lóe lên một sự tức giận. Nàng đường đường là một nữ vương cao quý của tộc xà nhân. Nàng không nghĩ đến sẽ có một ngày nàng chấp nhận phải cùng chung trượng phu với nữ nhân khác. Nữ nhân ai mà chả nhỏ nhen, làm gì có ai nguyện ý chia sẻ trượng phu của mình với kẻ khác.
“Khụ…” Lão già mặc áo bào nam ngay lập tức mở miệng nhắc nhở mọi người. Lão già nói: “Mọi người, lần này chúng ta tấn công vào Ma Viêm cốc nên đoàn kết một chút! Còn về ân oán cá nhân nên để sau hãy tính đến được không?”
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lên tiếng nói tiếp: “Trước đó chúng ta cần bắt lấy một người Ma Viêm cốc, sau đó chúng ta hỏi tình hình ở nơi đó rồi quyết định kế hoạch tiếp theo!?” Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa quay sang nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng Tiểu Y Tiên, bây giờ nàng dùng tên giả là Dược Tiên.
Đôi mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi chớp nhẹ, nàng thấy Tiểu Y Tiên đặt tay trên đất thì có chút tò mò. Nàng lên tiếng hỏi: “Tiểu thư Dược Tiên, cô làm gì vậy!?”
Bàn tay Tiểu Y Tiên đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó mặt đất sáng len với những ký hiệu. Một đồ án kỹ lạ xuất hiện ở trên mặt đất. Ngay sau đó đồ án sáng vụt lên rồi tắt ngấm đi. Tiểu Y Tiên đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay mình phủi đi đám cát bụi. Sau đó nàng mỉm cười nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Đây là tọa độ truyền tống trận. Có nói cô cũng không có hiểu đâu! Ta đặt ở đây để đề phòng bất chắc mà thôi!”
“A’ Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc. Sau đó nàng hứng thú đi tới chỗ đất mà Tiểu Y Tiên đã bố trí truyền tống trận xuống. Nàng mỉm cười lên tiếng nói: “Thứ này sao? Có chút giống với phu quân sử dụng a. Phu quân cũng đặt ở một thứ này ở đế quốc xà nhân!” Nói đến đây nàng mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu thư Dược Tiên có biết phu quân đặt thứ này ở đâu không?”
Tiểu Y Tiên quay măt đi, nàng lạnh lung đáp lại: “Ở đâu thì liên quan gì tới ta?”
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Là trong phòng ngủ của ta hơn nữa còn trên giường ngủ của ta a!” Hiển nhiên lời này của nữ vương là nửa thật nửa giả. Tọa độ truyền tống mà Tiêu Sơn đặt đúng là ở trong phòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhưng không phải trên giường. Tuy nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại cố ý nói là hắn đặt thứ đó trên giường của nàng. Điều đó hiển nhiên biết ý nghĩ của nó.
Hai tay Tiểu Y Tiên nắm lại siết chặt vào với nhau. Nàng hừ nhẹ một tiếng sau đó quay đi không thèm để ý đến Tiểu Y Tiên. Lão già mặc áo bào xanh giờ đã thở ra hổn hển, cái trán của lão tràn ngập mồ hôi. Khóe miệng của lão trở nên co quắp. Trong lòng lão thầm nghĩ: “Đây đáng đi chiến đấu với Ma Viêm cốc còn là đánh ghen?”
…
Thiếu nữ Lung Linh mỉm cười nhẹ nhàng, nàng nhìn về phía mấy lão già nói: “Các vị chẳng qua chỉ là một cái kế nho nhỏ mà thôi!”
“Hà…” Lão già Tô Thiên nhìn về phía đám người thiếu nữ mặc y phục màu tím này. Bàn tay lão nhẹ nhàng phất ra, lão lên tiếng nói tiếp: “Vậy đến phiên các vị! Các vị vẫn là đưa người ra đi!”
Đầu Lung Linh nhẹ nhàng gật xuống, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu thư Dược Tiên, lần này đến phiên tiểu thư ra trận!”
“Ta!?” Ngón tay Tiểu Y Tiên chỉ thẳng về chính bản thân của mình. Sau đó hai hàng lông mày của nàng nhăn lại. Nàng nhẹ nhàng gật xuống nói: “Được!” Sau đó thân mình nàng lơ lửng dường như muốn bay lên.
Tuy nhiên nàng đang muốn di chuyển thì lão già Tô Thiên nói: “Không cần thiết! Trận đấu này chúng ta từ bỏ!”
“A” Nghe được lời này thì thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa Lung Linh kia mỉm cười. Có vẻ những thứ này chính là trong dự đoán của nàng. Đôi mắt của nàng hơi chớp nhẹ một cái. Ánh mắt nhìn về phía đám người học viện Già Nam. Sau đó lên tiếng nói: “Không biết các vị sẽ lựa chọn ai trong trận đấu này?”
Khóe miệng của lão già Thiên Mộc trở nên co quắp, lão khó chịu lên tiếng nói: “Tô Thiên, ngươi làm sao có thể quyết định hồ đồ như vậy được! Tại sao có thể nhận thua đây. Không phải đám người còn ta hay sao? Nếu như ta lên có thể đánh được một trận với nàng ta…”
“Hà…” Lão già Tô Thiên thở dài ra một hơi. Đối với sự chất vấn của Thiên Mộc thì lão cũng không có tức giận gì. Tuy nhiên ngay sau đó lão lên tiếng nói giải đáp cho Thiên Mộc: “Thiên lão, lão có từng nghĩ đến hay không! Nếu như lão lên rất có khả năng thua. Mà ngay tại trận sau sẽ đổi lượt. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải ra người. Nếu như Thiên lão thua như vậy bên ta có ta đạt đến đấu tông tam tinh cùng với một người khác đấu hoàng đỉnh phong. Trong khi đó đối phương còn một đấu tông ngũ tinh, một đấu tông nhất tinh. Chúng ta hẳn thua không thể nghi ngờ. Thiên lão đã tính đến trường hợp này hay chưa?”
Nghe được lời này thì miệng Thiên Mộc trở nên co quắp lại. Lão già Bách Liệt hiểu được ý nghĩ sâu xa này. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng kia biểu hiện ra thực lực kinh người sợ rằng đã mạnh hơn bọn họ. Một người đối kháng với thiếu nữ kia thì hẳn phải thua không thể nghi ngờ gì. Đây là trong lòng mấy lão. Khi đó đến bên bọn họ ra quân, họ chỉ còn có một đấu tông tam tinh và một đấu hoàng đỉnh phong. Nếu họ ra đấu hoàng đỉnh phong vậy bên kia sẽ ra đấu tông nhất tinh, nếu họ ra đấu tông tam tinh thì bên kia sẽ ra đấu tông ngũ tinh. Họ thua hẳn chính là chắc chắn mà không phải nghi ngờ gì.
Hổ Kiền trong lúc này lắc lắc đầu thở dài, hai tay chắp lại hơi hành lễ với thiếu nữ Lung Linh. Lão già lên tiếng nói: “Tiểu thư Lung Linh, tâm kế thật là tốt! Trận đấu này thì tối thiểu các ngươi là hòa mà thôi. Có lẽ còn thắng mà không phải là hòa. Tâm kế thật là hay a!”
Nghe được lời này thì bàn tay mềm mại của Lung Linh nhẹ nhàng đưa ra đồng thời nàng mỉm cười nói: “Phó viện trưởng học viện Già Nam đã khách khí rồi!” Tuy nhiên trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng thầm lắc đầu cười khổ. Thực lực Tiểu Y Tiên còn chưa đạt đến đấu hoàng, nếu muốn chiến thắng là không thể nào. Nói đúng hơn nếu như đối phương ra đấu hoàng đỉnh phong đi đối phó Tiểu Y Tiên thì họ sẽ nhìn ra. Đến lúc đó bên Lung Linh sẽ rơi vào túng quẫn. Họ thua hẳn không thể nghi ngờ. Hiển nhiên đây chính là một canh đánh bạc vô cùng nguy hiểm rồi.
Mặc dù đối với trước kia lời Nhã Phi đã từng nói với Tiểu Y Tiên: Lần này chính là một lần nguy cơ lớn đối với trượng phu các nàng. Nhã Phi cũng dặn Tiểu Y Tiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm xong chuyện này ngay cả việc sử dụng năng lực đặc biệt. Mặc dù nữ vương Mỹ Đỗ Toa không biết năng lực đó là gì nhưng nàng cũng phải chuẩn bị một chút. Bất kể thế nào đi nữa thì nếu như Thiên Mộc mà ra tay với Tiểu Y Tiên như vậy Lung Linh có nắm chắc gần như mười thành sẽ là hòa. Nếu như Tiểu Y Tiên có thể sử dụng cái năng lực kia để đánh bại Thiên Mộc thì bên họ sẽ thắng chắc.
Lung Linh uyển chuyển đưa bàn tay của mình hướng về phía đám người di chuyển. Nàng mỉm cười nói: “Vậy hiện giờ đến các vị đề xuất ra người giao chiến trong trận thứ ba này!”
Hai tay của Tô Thiên chắp lại, hắn mỉm cười nói: “Nếu như vậy thì chính lão phu sẽ tham gia trận đấu này. Có lẽ lão phu đã đoán trước được các vị sẽ chọn ai trong trận đấu này. Tuy nhiên lão phu cũng sẽ không có nói nhiều nữa!” Nói xong Tô Thiên vỗ nhẹ đôi cánh của mình trực tiếp phóng về phía xa. Hắn hiển nhiên đã lựa chọn được nơi quyết đấu dành sẵn cho mình.
Đôi môi xinh đẹp của thiếu nữ mặc y phục màu tím có thân hình bốc lửa Lung Linh khe khẽ mím lại. Hiển nhiên hắn hiểu ý Tô Thiên khi nói ra những lời này. Hiện giờ Tô Thiên có thực lực đấu tông tam tinh, nếu như hiện giờ nàng lên sẽ chắc chắn thắng đến hơn tám phần. Tuy nhiên trận đấu sau thì họ sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì thực lực Thiên Mộc đạt đến đấu tông thất tinh trong khi Tử Nữ có thực lực đấu tông nhất tinh dù nàng là ma thú hóa hình đi nữa.
Từ trên cơ thể hóa hình của Tử Nữ hay nói đúng hơn là Hoàng Tử Yên, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi mím môi lại. Nàng mỉm cười bởi vì nàng cảm nhận được trên người Hoàng Tử Yên có một cỗ hơi thở nàng rất quen thuộc. Đôi mắt câu người kia híp lại, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hướng về phía mấy người lên tiếng nói: “Trận đấu này sẽ do Tử Nữ lên quyết chiến!”
“Cái gì?” Nghe được lời này thì Hoàng Tử Yên cũng kinh ngạc mở to đôi mắt của mình. Nhất thời đám lão già của học viện Già Nam cũng ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Khi mà họ nghĩ rằng mình đã đoán được suy nghĩ của thiếu nữ tên Lung Linh này nhưng không ngờ thiếu nữ Lung Linh này lại hoàn toàn xử lý khác xa so với đám người ở đây nghĩ.
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói: “Tiểu thư Tử Nữ, nếu đánh thì toàn lực đi dù sao bên ta còn có tiểu thư Dược Tiên a!” Nói đến đây nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng quay người đi.
“Được!” Thân mình Hoàng Tử Yên phóng vút về phía hướng lão già Tô Thiên. Hiển nhiên Hoàng Tử Yên muốn đánh một trận chiến hết mình với Tô Thiên.
Thấy được Hoàng Tử Yên phóng tới thì Tô Thiên có chút kinh ngạc. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Không phải là người tên Lung Linh sẽ đi lên khiêu chiến với mình sao. Nếu như lấy thực lực đấu tông ngũ tinh của nàng ta thắng mình sẽ không khó khăn gì. Đến lúc đó hai bên là hai trận thắng, hai trận thua hòa nhau. Đến lúc đó học viện Già Nam cũng dễ xuống nước nói chuyện với nhau. Lần này thì nàng ta lại sai phái một cường giả đấu tông nhất tinh ra trận, mặc dù là ma thú hóa hình nhưng nàng ta muốn thắng mình vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ nàng ta có tự tin như vậy?” Tô Thiên lắc lắc đầu thở ra một hơi, hắn có vẻ không tin tưởng lý do tại sao họ lại quyết định như vậy.
Mấy lão già học viện Già Nam ngay cả Hàn lão cũng phóng tới xem quan chiến. Họ chỉ để lại mình Tiểu Y Tiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa đứng ở trên đỉnh nũi. Hai người tiếp tục quan sát cảnh này. Khóe miệng nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười vô cùng tự tin.
Khóe miệng của tất cả mọi người ở đây đều co quắp lại. Miệng của họ liên tục giật giật. Ánh mắt nhìn về phía đám người thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa này thì đều trợn tròn con mắt lại. Một lão già kinh hãi lẩm bẩm về phía đám người tại học viện Già Nam hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra, nàng ta muốn một cường giả đấu hoàng thất tinh lại muốn đánh với một cường giả đấu tông thất tinh. Chẳng nhẽ muốn vượt một cấp bậc lớn mà khiêu chiến.”
Thấy được ánh mắt xinh đẹp câu người của thiếu nữ mặc y phục màu tím thì hắn nhất thời hít hà một cái. Bàn tay của hắn chắp lại ngay sau đó hơi bái tạ đồng thời mở miệng đáp lại: “Trận đấu này, lão phu nhin nhận thua!”
“A” Nghe được mấy lời này thì đám người ở đây còn há hốc miệng ra không biết nói nào cho phải. Bởi vì ngay tại trận đầu tiên thì đám người ở đây đã trực tiếp nhận thua. Trận đấu này quả thực chính là một trận đấu vô cùng ngắn gọn. Người khác ra sân sau đó đối thủ trực tiếp nhận thua không có bất cứ rắc rối, không có bất cứ rườm rà nào.
Từ phía đằng xa lão già Bách Liệt nghe được lời này thì con mắt trợn tròn lên. Lão tính rằng hôm nay mình sẽ đánh ra danh hiệu của mình một cách oanh oanh liệt liệt khiến cho mấy lão già ở đây đều mở mắt lớn với mình. Nói đơn giản là người về già giống như lão thì ngoài đột phá ra chính là mặt mũi. Lão muốn để cho đám hậu bối đang quan sát ở đằng xa chiêm ngưỡng hình thái uy vũ của mình.
“Này…” Lão già Bách Liệt đưa bàn tay ra, sau đó miệng lão liên tục co quắp. Lão nhẹ nhàng phất tay của mình một cái rồi thở dài ra một hơi. Đầu lão lắc lắc nhẹ nhẹ, thân mình bay vọt trở lại.
Không khí nhất thời trở nên cứng ngắc lại. Mấy lão già nhìn về phía nhau thở dài ra một hơi. Có lẽ đám người ở đây đã đánh hơi ra được cái gì đó. Hiển nhiên họ ngửi được mùi vị của sự lừa gạt ở đây. Trong lúc này không ngờ Tô Thiên lai mở miệng đáp lại: “Tiểu thư Lung Linh thật sự ra một kế sách tốt a. Chỉ cần dùng một người có thực lực thấp nhất để loại bỏ một người có thực lực mạnh nhất ở nơi này. Mặc dù trận đấu này chúng ta đã thắng một ván nhưng bên tiểu thư cũng chỉ mất một người có thực lực yếu nhất mà thôi!”
Mấy lão già ngay lập tức quay đầu nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Xem ra họ đã minh bạch ý nghĩ trong đầu của vị thiếu nữ mặc y phục màu tím mà có thân hình bốc lửa này. Chuyện kể ngày xưa có hai người đem ba con ngựa của mình ra đua với nhau. Họ cược với nhau ba ván nhưng lần nào thì con ngựa thứ nhất của hắn ta cũng thua người kia nửa nhịp. Dù con ngựa nhanh nhất của hắn ta đấu với con ngựa nhanh nhất của người kia cũng đều thua nửa nhịp. Ngay sau đó có người hiến kế cho hắn ta, dùng con ngựa chậm nhất của hắn ta đấu với con ngựa nhanh nhất của đối phương, dùng con ngựa nhanh nhất của hắn ta đấu với con ngựa nhanh thứ nhì của đối phương, dùng con ngựa nhanh nhì của hắn ta đấu với con ngựa chậm nhất của đối phương. Kết quả là hắn đạt được hai thua một thắng. Cái này cũng là kế sách của thiếu nữ mặc y phục màu tím này.
Nếu là như vậy tại sao thiếu nữ mặc y phục màu tím lại không yêu cầu ba trận đầu mà không phải hai trận đây? Câu trả lời rất đơn giản là tổng hợp thực lực ở bên nàng so với đối phương yếu hơn kha khá.
Trước đó…
Một đám người hồm ba nữ một nam đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía trước. Họ nhìn ở phía xa có một đại điện rất nhỏ bé. Phía dưới chân núi chính là chướng khí mịt mùng không nhìn được thấy gì cả. Đôi mắt thiêu nữ mặc y phục màu tím chớp nhẹ, nàng lên tiếng nói: “Kia chính là tổng đà Ma Viêm cốc?”
Lão già mặc y phục màu xanh lam nhẹ nhàng vuốt râu của mình, hắn mỉm cười nói: “Không có sai vào đâu đâu!”
Thiếu nữ mặc y phục màu trắng toát ra khí thế thanh khiết tò mò quay sang hỏi: “Nữ vương Mỹ Đỗ Toa, chúng ta sẽ tấn công luôn vào đó sao? Thương thế của Mạc Thiên Hành không thể trong một ngày tốt hơn được. Nếu chúng ta tấn công bây giờ thì nhất định sẽ bắt được hắn!” Hai tay của nàng khoanh trước ngực khiến đôi nhũ phong ngạo nghễ vểnh lên. Hiển nhiên nàng biểu hiện ra không có thích gì với việc đi cùng với thiếu nữ mặc y phục màu tím này.
Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấy máy trên khuôn mặt thiếu nữ mặc y phục màu tím mà bốc lửa, nàng lên tiếng đáp lại thiếu nữ mặc y phục màu trắng thánh khiết kia một cách bình thản: “Tiểu thư Dược Tiên, tên của ta trong lúc này là Lung Linh. Xin tiểu thư hãy gọi tên ta như vậy!”
“Hứ!” Thiếu nữ mặc y phục màu trắng khoanh tay trước ngực, nàng lẳng lặng mở miệng hứ một tiếng. Ngay sau đó nàng đáp lại: “Có cái gì ghê gớm cơ chứ? Khi trở về ta cũng sẽ để cho phu quân đặt cho ta một cái tên!”
Lão già mặc y phục màu xanh lam thì tràn ngập mồ hôi nhìn về phía hai người. Xem ra tên tôn nữ tế của lão cũng không có ngoan hiền như lão nghĩ. Hắn không ngờ lại dám kéo cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở về. Vừa mới ngày hôm trước hắn còn dẫn một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trở về. Mặc dù có chút kém với Nhã Phi nhà lão nhưng khí chất khác biết khó mà so sánh. Mặc dù lão không có thích việc tên tôn nữ tế nhà lão đi câu ba đáp bốn nhưng lão cũng phải phục sát đất tên này khi mà hắn có bản lãnh đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa đuổi vào tay.
Chiếc chân thon thả của Lung Linh nhẹ nhàng di chuyển nâng đỡ thân mình uyển chuyển của nàng tới gần sát Tiểu Y Tiên. Khi thân mình nàng đi sát tới gần Tiểu Y Tiên thì Tiểu Y Tiên mới phát hiện được rằng mình thấp hơn so với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Làn da của nàng so với Tiểu Y Tiên trắng hồng không kém. Bộ ngực của nữ vương Mỹ Đỗ Toa có thể sánh ngang với Nhã Phi hơn nữa cao lớn dị thường hoàn toàn là sát khí trí mạng với đàn ông. Chiếc eo thon thả, vòng mông vểnh cao. Chiếc thân cao ráo so với nàng đẹp hơn nhiều.
Nếu so sánh Tiểu Y Tiên và Lung Linh thì Tiểu Y Tiên có chút tự ti. Mùi thơm của cơ thể nàng thánh khiết tự nhiên nhưng mùi thơm cơ thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa chính là hấp dẫn chí mạng. Nó có tác dụng đẩy mạnh ham muốn của nam nhân. Đặc biệt với phu quân nàng thì nàng quá rõ tính tình của hắn. Mỗi cái chớp mắt của Lung Linh cũng có sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu so sánh Tiểu Y Tiên với Lung Linh thì Tiểu Y Tiên có mỗi một phần có thể so sánh với nàng đó chính là chiếc eo thon nhỏ nhắn xinh xắn kia có thể vượt hơn nữ vương Mỹ Đỗ Toa một chút.
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm môi sau đó mỉm cười nói rất nhẹ nhàng: “Thật không hiểu nổi trong tất cả chúng ta, tại sao phu quân lại yêu ngươi nhất!?” Trong lời nói của nàng có chút giễu cợt và vị dấm.
Hai hàm răng Tiểu Y Tiên hơi cắn lại. Nàng hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi…” Tuy nhiên sau đó trên mặt Tiểu Y Tiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng và thánh khiết: “Đúng là vậy! Người mà phu quân yêu nhất nhưng là ta. Không biết tiểu thư Lung Linh đứng thứ mấy sau ta đây?”
Lời nói Tiểu Y Tiên có vẻ cực kỳ quá đáng, đến ngay cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng nhăn mày lại. Đôi mắt của nàng lóe lên một sự tức giận. Nàng đường đường là một nữ vương cao quý của tộc xà nhân. Nàng không nghĩ đến sẽ có một ngày nàng chấp nhận phải cùng chung trượng phu với nữ nhân khác. Nữ nhân ai mà chả nhỏ nhen, làm gì có ai nguyện ý chia sẻ trượng phu của mình với kẻ khác.
“Khụ…” Lão già mặc áo bào nam ngay lập tức mở miệng nhắc nhở mọi người. Lão già nói: “Mọi người, lần này chúng ta tấn công vào Ma Viêm cốc nên đoàn kết một chút! Còn về ân oán cá nhân nên để sau hãy tính đến được không?”
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lên tiếng nói tiếp: “Trước đó chúng ta cần bắt lấy một người Ma Viêm cốc, sau đó chúng ta hỏi tình hình ở nơi đó rồi quyết định kế hoạch tiếp theo!?” Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa quay sang nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng Tiểu Y Tiên, bây giờ nàng dùng tên giả là Dược Tiên.
Đôi mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi chớp nhẹ, nàng thấy Tiểu Y Tiên đặt tay trên đất thì có chút tò mò. Nàng lên tiếng hỏi: “Tiểu thư Dược Tiên, cô làm gì vậy!?”
Bàn tay Tiểu Y Tiên đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó mặt đất sáng len với những ký hiệu. Một đồ án kỹ lạ xuất hiện ở trên mặt đất. Ngay sau đó đồ án sáng vụt lên rồi tắt ngấm đi. Tiểu Y Tiên đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay mình phủi đi đám cát bụi. Sau đó nàng mỉm cười nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Đây là tọa độ truyền tống trận. Có nói cô cũng không có hiểu đâu! Ta đặt ở đây để đề phòng bất chắc mà thôi!”
“A’ Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc. Sau đó nàng hứng thú đi tới chỗ đất mà Tiểu Y Tiên đã bố trí truyền tống trận xuống. Nàng mỉm cười lên tiếng nói: “Thứ này sao? Có chút giống với phu quân sử dụng a. Phu quân cũng đặt ở một thứ này ở đế quốc xà nhân!” Nói đến đây nàng mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu thư Dược Tiên có biết phu quân đặt thứ này ở đâu không?”
Tiểu Y Tiên quay măt đi, nàng lạnh lung đáp lại: “Ở đâu thì liên quan gì tới ta?”
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Là trong phòng ngủ của ta hơn nữa còn trên giường ngủ của ta a!” Hiển nhiên lời này của nữ vương là nửa thật nửa giả. Tọa độ truyền tống mà Tiêu Sơn đặt đúng là ở trong phòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhưng không phải trên giường. Tuy nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại cố ý nói là hắn đặt thứ đó trên giường của nàng. Điều đó hiển nhiên biết ý nghĩ của nó.
Hai tay Tiểu Y Tiên nắm lại siết chặt vào với nhau. Nàng hừ nhẹ một tiếng sau đó quay đi không thèm để ý đến Tiểu Y Tiên. Lão già mặc áo bào xanh giờ đã thở ra hổn hển, cái trán của lão tràn ngập mồ hôi. Khóe miệng của lão trở nên co quắp. Trong lòng lão thầm nghĩ: “Đây đáng đi chiến đấu với Ma Viêm cốc còn là đánh ghen?”
…
Thiếu nữ Lung Linh mỉm cười nhẹ nhàng, nàng nhìn về phía mấy lão già nói: “Các vị chẳng qua chỉ là một cái kế nho nhỏ mà thôi!”
“Hà…” Lão già Tô Thiên nhìn về phía đám người thiếu nữ mặc y phục màu tím này. Bàn tay lão nhẹ nhàng phất ra, lão lên tiếng nói tiếp: “Vậy đến phiên các vị! Các vị vẫn là đưa người ra đi!”
Đầu Lung Linh nhẹ nhàng gật xuống, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu thư Dược Tiên, lần này đến phiên tiểu thư ra trận!”
“Ta!?” Ngón tay Tiểu Y Tiên chỉ thẳng về chính bản thân của mình. Sau đó hai hàng lông mày của nàng nhăn lại. Nàng nhẹ nhàng gật xuống nói: “Được!” Sau đó thân mình nàng lơ lửng dường như muốn bay lên.
Tuy nhiên nàng đang muốn di chuyển thì lão già Tô Thiên nói: “Không cần thiết! Trận đấu này chúng ta từ bỏ!”
“A” Nghe được lời này thì thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa Lung Linh kia mỉm cười. Có vẻ những thứ này chính là trong dự đoán của nàng. Đôi mắt của nàng hơi chớp nhẹ một cái. Ánh mắt nhìn về phía đám người học viện Già Nam. Sau đó lên tiếng nói: “Không biết các vị sẽ lựa chọn ai trong trận đấu này?”
Khóe miệng của lão già Thiên Mộc trở nên co quắp, lão khó chịu lên tiếng nói: “Tô Thiên, ngươi làm sao có thể quyết định hồ đồ như vậy được! Tại sao có thể nhận thua đây. Không phải đám người còn ta hay sao? Nếu như ta lên có thể đánh được một trận với nàng ta…”
“Hà…” Lão già Tô Thiên thở dài ra một hơi. Đối với sự chất vấn của Thiên Mộc thì lão cũng không có tức giận gì. Tuy nhiên ngay sau đó lão lên tiếng nói giải đáp cho Thiên Mộc: “Thiên lão, lão có từng nghĩ đến hay không! Nếu như lão lên rất có khả năng thua. Mà ngay tại trận sau sẽ đổi lượt. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải ra người. Nếu như Thiên lão thua như vậy bên ta có ta đạt đến đấu tông tam tinh cùng với một người khác đấu hoàng đỉnh phong. Trong khi đó đối phương còn một đấu tông ngũ tinh, một đấu tông nhất tinh. Chúng ta hẳn thua không thể nghi ngờ. Thiên lão đã tính đến trường hợp này hay chưa?”
Nghe được lời này thì miệng Thiên Mộc trở nên co quắp lại. Lão già Bách Liệt hiểu được ý nghĩ sâu xa này. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng kia biểu hiện ra thực lực kinh người sợ rằng đã mạnh hơn bọn họ. Một người đối kháng với thiếu nữ kia thì hẳn phải thua không thể nghi ngờ gì. Đây là trong lòng mấy lão. Khi đó đến bên bọn họ ra quân, họ chỉ còn có một đấu tông tam tinh và một đấu hoàng đỉnh phong. Nếu họ ra đấu hoàng đỉnh phong vậy bên kia sẽ ra đấu tông nhất tinh, nếu họ ra đấu tông tam tinh thì bên kia sẽ ra đấu tông ngũ tinh. Họ thua hẳn chính là chắc chắn mà không phải nghi ngờ gì.
Hổ Kiền trong lúc này lắc lắc đầu thở dài, hai tay chắp lại hơi hành lễ với thiếu nữ Lung Linh. Lão già lên tiếng nói: “Tiểu thư Lung Linh, tâm kế thật là tốt! Trận đấu này thì tối thiểu các ngươi là hòa mà thôi. Có lẽ còn thắng mà không phải là hòa. Tâm kế thật là hay a!”
Nghe được lời này thì bàn tay mềm mại của Lung Linh nhẹ nhàng đưa ra đồng thời nàng mỉm cười nói: “Phó viện trưởng học viện Già Nam đã khách khí rồi!” Tuy nhiên trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng thầm lắc đầu cười khổ. Thực lực Tiểu Y Tiên còn chưa đạt đến đấu hoàng, nếu muốn chiến thắng là không thể nào. Nói đúng hơn nếu như đối phương ra đấu hoàng đỉnh phong đi đối phó Tiểu Y Tiên thì họ sẽ nhìn ra. Đến lúc đó bên Lung Linh sẽ rơi vào túng quẫn. Họ thua hẳn không thể nghi ngờ. Hiển nhiên đây chính là một canh đánh bạc vô cùng nguy hiểm rồi.
Mặc dù đối với trước kia lời Nhã Phi đã từng nói với Tiểu Y Tiên: Lần này chính là một lần nguy cơ lớn đối với trượng phu các nàng. Nhã Phi cũng dặn Tiểu Y Tiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm xong chuyện này ngay cả việc sử dụng năng lực đặc biệt. Mặc dù nữ vương Mỹ Đỗ Toa không biết năng lực đó là gì nhưng nàng cũng phải chuẩn bị một chút. Bất kể thế nào đi nữa thì nếu như Thiên Mộc mà ra tay với Tiểu Y Tiên như vậy Lung Linh có nắm chắc gần như mười thành sẽ là hòa. Nếu như Tiểu Y Tiên có thể sử dụng cái năng lực kia để đánh bại Thiên Mộc thì bên họ sẽ thắng chắc.
Lung Linh uyển chuyển đưa bàn tay của mình hướng về phía đám người di chuyển. Nàng mỉm cười nói: “Vậy hiện giờ đến các vị đề xuất ra người giao chiến trong trận thứ ba này!”
Hai tay của Tô Thiên chắp lại, hắn mỉm cười nói: “Nếu như vậy thì chính lão phu sẽ tham gia trận đấu này. Có lẽ lão phu đã đoán trước được các vị sẽ chọn ai trong trận đấu này. Tuy nhiên lão phu cũng sẽ không có nói nhiều nữa!” Nói xong Tô Thiên vỗ nhẹ đôi cánh của mình trực tiếp phóng về phía xa. Hắn hiển nhiên đã lựa chọn được nơi quyết đấu dành sẵn cho mình.
Đôi môi xinh đẹp của thiếu nữ mặc y phục màu tím có thân hình bốc lửa Lung Linh khe khẽ mím lại. Hiển nhiên hắn hiểu ý Tô Thiên khi nói ra những lời này. Hiện giờ Tô Thiên có thực lực đấu tông tam tinh, nếu như hiện giờ nàng lên sẽ chắc chắn thắng đến hơn tám phần. Tuy nhiên trận đấu sau thì họ sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì thực lực Thiên Mộc đạt đến đấu tông thất tinh trong khi Tử Nữ có thực lực đấu tông nhất tinh dù nàng là ma thú hóa hình đi nữa.
Từ trên cơ thể hóa hình của Tử Nữ hay nói đúng hơn là Hoàng Tử Yên, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi mím môi lại. Nàng mỉm cười bởi vì nàng cảm nhận được trên người Hoàng Tử Yên có một cỗ hơi thở nàng rất quen thuộc. Đôi mắt câu người kia híp lại, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hướng về phía mấy người lên tiếng nói: “Trận đấu này sẽ do Tử Nữ lên quyết chiến!”
“Cái gì?” Nghe được lời này thì Hoàng Tử Yên cũng kinh ngạc mở to đôi mắt của mình. Nhất thời đám lão già của học viện Già Nam cũng ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Khi mà họ nghĩ rằng mình đã đoán được suy nghĩ của thiếu nữ tên Lung Linh này nhưng không ngờ thiếu nữ Lung Linh này lại hoàn toàn xử lý khác xa so với đám người ở đây nghĩ.
Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói: “Tiểu thư Tử Nữ, nếu đánh thì toàn lực đi dù sao bên ta còn có tiểu thư Dược Tiên a!” Nói đến đây nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng quay người đi.
“Được!” Thân mình Hoàng Tử Yên phóng vút về phía hướng lão già Tô Thiên. Hiển nhiên Hoàng Tử Yên muốn đánh một trận chiến hết mình với Tô Thiên.
Thấy được Hoàng Tử Yên phóng tới thì Tô Thiên có chút kinh ngạc. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Không phải là người tên Lung Linh sẽ đi lên khiêu chiến với mình sao. Nếu như lấy thực lực đấu tông ngũ tinh của nàng ta thắng mình sẽ không khó khăn gì. Đến lúc đó hai bên là hai trận thắng, hai trận thua hòa nhau. Đến lúc đó học viện Già Nam cũng dễ xuống nước nói chuyện với nhau. Lần này thì nàng ta lại sai phái một cường giả đấu tông nhất tinh ra trận, mặc dù là ma thú hóa hình nhưng nàng ta muốn thắng mình vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ nàng ta có tự tin như vậy?” Tô Thiên lắc lắc đầu thở ra một hơi, hắn có vẻ không tin tưởng lý do tại sao họ lại quyết định như vậy.
Mấy lão già học viện Già Nam ngay cả Hàn lão cũng phóng tới xem quan chiến. Họ chỉ để lại mình Tiểu Y Tiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa đứng ở trên đỉnh nũi. Hai người tiếp tục quan sát cảnh này. Khóe miệng nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười vô cùng tự tin.
Tác giả :
Dantelucifer