Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung
Chương 228: Rời khỏi thành Diêm
Ngồi trên lưng của giao lòng, ánh mắt Thanh Lân ngơ ngác nhìn về phía xung quanh. Nàng đưa tay ra phát hiện được nàng có thể lắm trong tay mây. Giống như những đám mây sát bên cạnh nàng vậy. Khuôn mặt Thanh Lân đầy hứng thú vươn tay ra túm lấy mây khi mà thân mình Tiểu Long Nữ vọt qua những đám mây.
Lão già Hải Ba Đông ngồi trên người Tam Trảo Tử Sắc Giao Long tò mò hỏi: “Tiểu tử, lần này ngươi trở về đế đô có dự định gì hay không!?”
Tiêu Sơn đang ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, hắn hơi nhíu mày lại sau đó lên tiếng nói: “Đã có dự tính rồi! Trước hết về thăm mẫu thân cùng với Nhã Phi một chuyến. Còn khoảng một năm nữa ta sẽ phải lên Vân Lam tông khiêu chiến rồi!”
“Cái gì!?” Hải Ba Đông hoàn toàn kinh ngạc, hắn tò mò hỏi: “Chuyện này là thế nào!? Quan hệ giữa ngươi và Vân Vận rất tốt đi! Lần này ngươi nên Vân Lam tông có phải vì nàng hay không?”
Tiêu Sơn cau mày nhìn về phía Hải Ba Đông hỏi: “Hải gia gia, ngài chưa nghe đến việc xảy ra giữa ta và Vân Lam tông hay sao?”
Lúc này, Tiểu Y Tiên bất ngờ lên tiếng nói: “Phu quân, Cát Diệp thực lực chẳng qua đạt đến thất tinh đấu linh. Chàng hiện giờ đã có thực lực có thể khiêu chiến cả đấu vương. Chàng nhất định phải khiêu chiến với Cát Diệp hay sao? Nếu như muốn chúng ta có thể nói với Vân Vận tỷ tỷ đem chuyện này hủy bỏ mà!”
Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn cười khổ nói: “Đâu giống như nàng nghĩ. Nàng cứ nghĩ xem đến khi mà Vân Vận, nàng ấy muốn hủy bỏ cuộc quyết đấu thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Đến lúc đó chẳng khác nào là vẽ mặt cả. Ước chiến mà không chiến điều này thực sự ảnh hướng đến hai bên. Ngay cả Tiêu gia ta cùng với Vân Lam tông đều khó mà giữ mặt mũi…”
Hải Ba Đông tò mò lên tiếng hỏi: “Chuyện này là thế nào!?”
Tiêu Sơn cười khổ sau đó đáp lại: “Hơn hai năm trước đây, Hải gia gia có nghe đến chuyện Nạp Lan Yên Nhiên, nàng ta tiến tới Tiêu gia từ hôn!”
Khuôn mặt Hải Ba Đông trở nên nghiêm túc sau đó gật đầu nói: “Chuyện này lão phu có nghe được một hai. Chẳng lẽ tiểu tử đó lại là ngươi. Không, không đúng a… Người đó là Tiêu Viêm mà không phải tên ngươi là Tiêu Sơn a. Ngươi có phải hay không Tiêu Viêm!?”
Tiêu Sơn thở phù ra một hơi ngẫm nghĩ: “Lão già này bắt đầu lẩm cẩm rồi cũng nên!?” hắn lắc đầu cười khổ nói: “Tiêu Viêm là tam thiếu gia của tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến. Tên của ta là Tiêu Sơn, ta cũng không phải Tiêu gia. Lần đó có người tiến tới đánh mặt Tiêu gia ta mới nóng giận mà ra mặt. Hải gia gia ngài cũng biết trên đấu khí đại lục, nhà trai mà bị đàn gái cho từ hôn là một việc hết sức mất mặt…”
Hải Ba Đông nghĩ đến đây cũng gật đầu sau đó lẳng lặng lắng nghe Tiêu Sơn nói. Ngay cả Thanh Lân cũng có chút tò mò. Nói đến đây Tiêu Sơn thở ra một hơi nói: “Ta không trách Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn. Dù sao ta vẫn hy vọng nữ nhân đều có quyền thay đổi hạnh phúc của mình!” Hắn nhìn sang Tiểu Y Tiên thấy được Tiểu Y Tiên cũng đang nhìn về phía hắn, trong con ngươi nàng giống như đang suy ngẫm gì đó. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Nhưng cái phương thức mà nàng ta dùng để từ hôn thực sự là… ta không chấp nhận được. Nếu như nàng ta bí mật liên lạc với tộc trưởng Tiêu gia ta sau đó họp nhau từ hôn như vậy là được.”
“Hơn nữa, ta cũng thực có chút thành kiến với nàng ta. Năm xưa khi Tiêu Viêm là một thiên tài thì tại sao nàng ta lại không đến từ hôn. Khi Tiêu Viêm lạc phách thì Nạp Lan Yên Nhiên mới đến từ hôn thật sự là loại nữ nhân này khiến cho ta chán ghét. Trong khi đó nàng ta còn dùng vũ lực của Vân Lam tông đến ép Tiêu gia ta, thực sự lúc đó ta cực kỳ chán ghét nàng ta…”
“Lần đó quả thực ta làm cũng có chút lỗ mãng. Lúc đó ta mới khiêu chiến nàng ta. Kết quả là Nạp Lan Yên Nhiên đồng ý. Sau đó một chiêu ta đem nàng ta đánh rớt lôi đài. Kế đó thì một thanh niên khác của Vân Lam tông khiêu chiến ta bị ta một chiêu đánh cho bị thương nặng. Lúc đó, Cát Diệp mới nhảy lên đài mặc dù lúc đó ta đã đánh với hắn một trận. Mặc dù bề ngoài ta là ngang tay với hắn nhưng thực sự thì mình bị thương nặng. Nếu như lần đó không có tộc trưởng Tiêu Chiến thì ta có lẽ ăn phải nhiều thua thiệt!”
Nói đến đây Tiêu Sơn nhún nhún vai cười khổ nói: “Trong lúc tức giận ta đã ước định với Cát Diệp sau ba năm ta sẽ lên Vân Lam tông đòi món nợ này!”
Hải Ba Đông khe khẽ thở dài: “Mặc dù việc này là do Vân Lam tông làm sai nhưng ta vẫn không hy vọng ngươi sẽ đi đối đầu với Vân Lam tông chút nào!”
“Thực lực bề ngoài của Vân Lam tông cũng không đáng sợ. Nhưng mà thế lực tiềm tàng của nó cũng thực sự khủng bố. Ngươi phải biết rằng, nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu cường giả từ Vân Lam tông đi ra, rải rác ở các địa phương của Gia Mã đế quốc, thậm chí còn khuyếch tán ở các đế quốc bên ngoài. Thế lực bọn họ đều có mối liên hệ với Vân Lam tông, thậm chí ngươi có thể đem bọn họ so sánh với thế lực của Vân Lam tông. Ngươi có thể tưởng tượng một chút nếu như một ngày nào đó các cường giả hoặc các thế lực đó tập trung tại Vân Lam tông thì lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào ? Khi đó ta nghĩ cho dù hoàng thất của Gia Mã đế quốc có một lão tổ tông tọa trấn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi dựa vào thôi.” Hải Ba Đông nói, trên khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng hiếm thấy.
Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói: “Việc này Hải gia gia yên tâm. Ta đã có tính toán rồi. Nếu như Vân Lam tông có đấu tôn trở nên ta mới thực sự lo lắng. Nếu như họ chỉ có đấu tông trở xuống thì ta cũng không quá sợ hãi. Nếu như là đấu tông cao cấp ta vẫn có nắm được vài phần đánh thắng!”
Nghe được điều này thì Hải Ba Đông có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn, thần tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ quật cường cùng tàn nhẫn, trong lòng bỗng xuất hiện ý niệm “Đến tột cùng thì thế lực sau lưng tiểu tử này lớn bao nhiêu a. Hắn thực sự có hậu thuấn là mấy thế lực lớn đó sao!?”
Nói đến đây Tiêu Sơn có chút tò mò hỏi: “Lão quái vật mà Hải gia gia nói đến là Gia Hình Thiên hay sao!?”
Hải Ba Đông vỗ về chòm râu, trên khuôn mặt biểu hiện một chút kiêng kị, sau một lúc hắn cười nói: “Không sai chính là lão đầu này. Lão đầu này là ngươì thủ hộ của hoàng thất đế quốc Gia Mã, thực lực rất khủng bố. Qua nhiều năm như vậy thực lực của lão đầu này tăng tiến không ít. Nhớ năm xưa, hắn cũng nữ vương Mĩ Đỗ Toa chiến đấu, nhưng mà so với ta tốt hơn, dĩ nhiên là đấu ngang tay với Mĩ Đỗ Toa nữ vương. Hơn nữa cuối cùng có thể an toàn quay về.”
Hoàng Phi Hổ cười lạnh nói: “Lão già kia, thực lực của tên kia có đúng như hắn nói hay không. Ta mặc dù nghe đến cái gì thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã. Ta nhất định muốn đánh cùng họ một trận xem lão Hổ ta cùng với mấy người kia chênh lệch bao nhiêu!”
Hắc Nha ngồi ở trên đó vẫn thẫn thờ. Thanh Viêm thì khinh bỉ nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Tiểu Long Nữ mở miệng, giọng ôm ồm như sấm dọa cho Thanh Lân gật bắn người. Nàng lạnh lùng nói: “Còn mèo bệnh kia, ngươi nói thật hay. Ta đã nhìn qua rồi, lão già hoàng thất Gia Mã đó tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn. Nếu như tấn công từ xa ngươi hẳn sẽ thua thiệt lão già hoàng thất. Ngươi vẫn ngoan ngoãn mà tu luyện đi. Trong năm ngươi chúng ta thì thực lực ngươi là yếu nhất…” Trong giọng nói tràn đầy mỉa mai và khinh bỉ.
Khuôn mặt Hoàng Phi Hổ đỏ lên, hắn nắm chặt tay hừ nhẹ nói: “Giống cái như ngươi thì biết cái quái gì! Lão Hổ ta đây gọi nó là bản sắc nam nhân. Có hiểu bản sắc nam nhân không? Dù biết là không đánh lại nhưng tuyệt không có lùi bước. Chỉ có lão Hổ ta chết trận chứ không có lão Hổ ta chịu thua!?”
Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Viêm quay sang nhìn Hoàng Phi Hổ tò mò hỏi: “Vậy lần trước ai đánh với ta còn bỏ chạy. Miệng thì rối rít nhận thua vậy!?”
“Hừ” Hoàng Phi Hổ cắn răng hừ lạnh, ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Thanh Viêm.
“Đủ rồi!” Tiêu Sơn quát lạnh lên một tiếng. Hắn lạnh lùng nói: “Trước tiên trở lại đế đô một chút. Sau khi trở lại đó ta sẽ an bài. Nếu như các ngươi muốn đánh với nhau một trận ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Còn bây giờ ngoan ngoãn cho ta một chút!”
Nhất thời cả đám ma thú cũng không có lên tiếng hoàn toàn ngồi im vào chỗ của mình. Tiêu Sơn cùng với Hải Ba Đông nói chuyện về một số vấn đề gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiện nay. Mặc dù Hải Ba Đông không có xen vào quá nhiều sự vụ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhưng mà hắn cũng biết một số ít tình huống hiện nay. Thế nên Hải Ba Đông đem mọi việc kể ra cho hắn biết.
Tiêu Sơn hỏi đến khá nhiều vấn đề liên quan tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đặc biệt là Nhã Phi cùng với mẫu thân hắn. Liên quan tới tiểu hài tử trong bụng Nhã Phi thì Tiêu Sơn cũng có chút tò mò. Dù sao thì năm xưa nàng cũng rõ hắn bababa mà mang thai. Người tu chân hay người tu luyện đấu khí ở cấp bậc cao thì thời gian mang thai càng lâu. Thế nên Nhã Phi cũng có thời gian mang thai lâu hơn một chút so với người thường.
Bởi vì Tiêu Sơn liên tục hỏi về vấn đề liên quan tới Nhã Phi thế nên Tiểu Y Tiên có chút ghen tức. Mặc dù nàng sớm biết việc này nhưng khi thấy được trượng phu mình nhắc nhiều đến nữ nhân khác như vậy thì bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra phụng phịu. Thấy vậy Tiêu Sơn trực tiếp trước mặt mọi người đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu Y Tiên dãy dụa không muốn nhưng nhân lúc không ai để ý hắn trực tiếp bóp mông Tiểu Y Tiên một cái coi như cảnh cáo. Thấy vậy Tiểu Y Tiên chỉ có ngoan ngoãn nằm vào trong ngực Tiêu Sơn. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
Hải Ba Đông mặc dù là một lão già nhưng cũng phải phá lên cười nói: “Tiểu tử ngươi, thật sự biết dỗ dành nữ nhi a! Xem ra sau này tiểu tử nhà ngươi có bao nhiêu thê tử a!?”
Tiêu Sơn dùng ngón chỏ gãi gãi sống mũi của mình rồi mỉm cười nói: “Để cho Hải gia gia trê cười rồi! Nhã Phi là người ta thương nhất. Tiên Nhi là người ta yêu nhất. Có hai người như vậy ta cũng đã thỏa mãn quá rồi sao lại cầu nhiều hơn đây. Hình dáng bề ngoài xinh đẹp đến đâu nhìn nhiều cũng thành bình thường. Ta yêu chính là tính cách của Nhã Phi và Tiên Nhi cũng không phải vì họ xinh đẹp!” Những lời này Tiêu Sơn nói ra hoàn toàn là những lời thật lòng. Nhã Phi mặc dù rất xinh đẹp rất câu người, Tiểu Y Tiên thì thanh thuần đáng yêu. Tuy nhiên xét về xinh đẹp hai nàng kém Tiểu Long Nữ. Vân Vận so với Tiểu Y Tiên còn đẹp hơn. Thanh Lân cũng tuyệt đối không kém các nàng. Huân Nhi thì cực kỳ xinh đẹp lại có khí chất. Tiêu Mị thì cũng câu người không kém. Còn có Tiêu Ngọc nữa, sau khi tu luyện công pháp tu chân thì nàng ngày càng trở nên xinh đẹp. Nếu như có thể xách đôi chân dài Tiêu Ngọc lên hai vai sau đó mạnh mẽ đâm vào người nàng thì tuyệt đối là có cảm giác mỹ vị…
Tiêu Sơn thở dài nghĩ thầm mỹ nữ ở thế giới này thực sự quá nhiều a. Nếu như hắn thu toàn bộ vào hâu cung thì chẳng phải là một tên ngựa giống chính cống. Hơn nữa đó là chiếm đoạt cũng chẳng phải tình yêu. Nó giống như thấy các nàng đẹp muốn thưởng thức qua thôi. Bàn đầu có lẽ hứng thú nhưng sau đó chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt. Bởi vì nó chẳng qua là nhục dục.
Đừng nhìn bây giờ Tiêu Sơn, Tiểu Y Tiên hay Tiêu Sơn và Nhã Phi quấn quýt với nhau. Không hôn môi thì sờ soạng rồi lại đè nhau xuống mà bababa nhưng chỉ vài năm nữa tình trạng này sẽ chuyển biến. Sau này cũng không có ngọt ngào giống như buổi ban đầu mà nó chuyển thành một dạng giống như không nóng cũng không lạnh. Có thể là vài tối cũng sẽ ân ái rồi kể chuyện cho nhau nghe nhưng tuyệt đối sẽ không nóng bỏng giống như ban đầu. Tiêu Sơn biết rõ tình yêu chưa chắc đã là vĩnh cửu mà rất có thể nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Thay vì việc tập trung thu mỹ nhân vào hậu cung sau đó có khả năng bị cắm sừng hoặc là lãnh đạm với tính yêu thì Tiêu Sơn sẽ tập trung vào người Tiểu Y Tiên và Nhã Phi để tăng tình cảm của phu thê bọn họ lên.
Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu nói: “Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không đến nỗi tệ! Hài, vậy mà lão phu cứ tưởng ngươi sẽ nói nam nhân không phong lưu uổng một đời thiếu niên chứ!?”
Tiêu Sơn gãi gãi mũi sau đó mỉm cười nói: “Ta cũng đang định nói như vậy a!” Bất chợt một tiếng hừ lạnh từ trong ngực hắn truyền ra. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Hiện giờ ở trong ngực có một bình dấm chua. Ở đế đô có một bình dấm nữa. Ta mà phong lưu sợ rằng hai bình dấm này sẽ bốc mùi khiến cả thánh thành Giã Mã cũng ngửi thấy mùi a!”
Tiêu Sơn cảm giác được eo mình đau nhói. Ánh mắt Tiểu Y Tiên giống như đang muốn giết người nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ, hắn bây giờ rất muốn vuốt ve trêu trọc nàng một chút nhưng ngại có lão già Hải Ba Đông ở bên cạnh. Hải Ba Đông ho khan vài tiếng nói: “Xem ra lần này là lão phu thất trách rồi! Lão phu không nên theo quấy rầy những người trẻ tuổi a!”
Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói: “Hải gia gia, ta biết ngài lo lắng cho ta nên mới muốn đi cùng. Điều này sao ta có thể trách ngài chứ!?”
Dường như bị Tiêu Sơn vạch trần ý nghĩ của mình thì lão già Hải Ba Đông khe khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ được Tiêu Sơn lại tinh ý như vậy phát hiện được suy nghĩ của mình. Xem ra cái tên tiểu tử này cũng không đơn giản chút nào.
Tốc độ của đấu tông Tam Trảo Tử Sắc Giao Long tuyệt đối không lường được. Chỉ trong thời gian ngắn thì đám người ở đây đã đạt đến đế đô. Ánh mắt Thanh Lân bất chợt nhìn về phía tòa thành thị khổng lồ lớn nhất đế quốc Gia Mã cảm khái nói: “Thật là lớn a!”
Tiêu Sơn gật đầu bình thản nói: “Tất nhiên rồi! Thánh thành Gia Mã mà. Đây chính là đế đô của đế quốc Gia Mã. Nó cũng chính là tượng trưng của hoàng quyền Gia Mã sao có thể không lớn được!?” Ánh mắt Tiêu Sơn, bỗng nhiên chợt dời mặt đi hướng về phía phương hướng phía bắc đế đô. Nơi đó, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó, chính là Gia Mã đế quốc đại quái vật. Nơi có Vân Lam tông tọa trấn!
Tiêu Sơn thở ra một hơi quay sang đám người Thanh Viêm nói: “Được rồi giờ đến lượt các ngươi!”
“Vâng!” Đám người Thanh Viêm, Hắc Nha cùng với Hoàng Phi Hổ gật đầu nói. Ngay sau đó sau lưng của bọn họ đều xuất hiện một đôi cánh bằng đấu khí. Đôi cánh vỗ lên cực kỳ mãnh mẽ đem thân thể họ bay ra bên ngoài sau đó bay vút theo Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hướng về phía đế đô Gia Mã mà bay đi.
Thấy được thân mình Tiểu Y Tiên hơi run lên, Tiêu Sơn có chút lo lắng hỏi: “Tiên Nhi, nàng làm sao vậy!?”
Tiểu Y Tiên nói ra với giọng lo lắng: “Thiếp sắp phải gặp công công, bà bà *, trong lòng có chút lo lắng” (cha chồng và mẹ chồng). Con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Sơn, đôi mắt câu hồn liên tục chớp chớp hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, liệu mẫu thân chàng có thích thiếp hay không!? Thiếp sợ mẫu thân chàng sẽ không ưa thiếp! Còn nữa, liệu Nhã Phi tỷ tỷ có hay không ghét thiếp!?”
“Không đâu!” Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôm nàng vào trong lòng an ủi nói: “hẳn là mẫu thân ta sẽ yêu thích nàng. Ngoài ra, Nhã Phi cũng thực sự rất rộng lượng. Nàng ấy cũng không phải là loại nữ nhân có lòng dạ hẹp hòi. Sau này hai nàng sống chung hẳn sẽ rất tốt không có vấn đề gì đâu.” Nói xong Tiêu Sơn trực tiếp hôn lên đầu Tiểu Y Tiên, hắn nhẹ nhàng hít thở hương thơm từ đầu của nàng. Nghe được những lời này thì Tiểu Y Tiên mới bớt đi một chút lo lắng trong lòng.
Đoàn người đấu hoàng cùng với một con ma thú bay vọt thẳng vào trong thánh thành đế quốc Gia Mã. Nhất thời, việc này gây ra cho đế đô một vụ náo loạn cực kỳ lớn.
Lão già Hải Ba Đông ngồi trên người Tam Trảo Tử Sắc Giao Long tò mò hỏi: “Tiểu tử, lần này ngươi trở về đế đô có dự định gì hay không!?”
Tiêu Sơn đang ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, hắn hơi nhíu mày lại sau đó lên tiếng nói: “Đã có dự tính rồi! Trước hết về thăm mẫu thân cùng với Nhã Phi một chuyến. Còn khoảng một năm nữa ta sẽ phải lên Vân Lam tông khiêu chiến rồi!”
“Cái gì!?” Hải Ba Đông hoàn toàn kinh ngạc, hắn tò mò hỏi: “Chuyện này là thế nào!? Quan hệ giữa ngươi và Vân Vận rất tốt đi! Lần này ngươi nên Vân Lam tông có phải vì nàng hay không?”
Tiêu Sơn cau mày nhìn về phía Hải Ba Đông hỏi: “Hải gia gia, ngài chưa nghe đến việc xảy ra giữa ta và Vân Lam tông hay sao?”
Lúc này, Tiểu Y Tiên bất ngờ lên tiếng nói: “Phu quân, Cát Diệp thực lực chẳng qua đạt đến thất tinh đấu linh. Chàng hiện giờ đã có thực lực có thể khiêu chiến cả đấu vương. Chàng nhất định phải khiêu chiến với Cát Diệp hay sao? Nếu như muốn chúng ta có thể nói với Vân Vận tỷ tỷ đem chuyện này hủy bỏ mà!”
Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn cười khổ nói: “Đâu giống như nàng nghĩ. Nàng cứ nghĩ xem đến khi mà Vân Vận, nàng ấy muốn hủy bỏ cuộc quyết đấu thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Đến lúc đó chẳng khác nào là vẽ mặt cả. Ước chiến mà không chiến điều này thực sự ảnh hướng đến hai bên. Ngay cả Tiêu gia ta cùng với Vân Lam tông đều khó mà giữ mặt mũi…”
Hải Ba Đông tò mò lên tiếng hỏi: “Chuyện này là thế nào!?”
Tiêu Sơn cười khổ sau đó đáp lại: “Hơn hai năm trước đây, Hải gia gia có nghe đến chuyện Nạp Lan Yên Nhiên, nàng ta tiến tới Tiêu gia từ hôn!”
Khuôn mặt Hải Ba Đông trở nên nghiêm túc sau đó gật đầu nói: “Chuyện này lão phu có nghe được một hai. Chẳng lẽ tiểu tử đó lại là ngươi. Không, không đúng a… Người đó là Tiêu Viêm mà không phải tên ngươi là Tiêu Sơn a. Ngươi có phải hay không Tiêu Viêm!?”
Tiêu Sơn thở phù ra một hơi ngẫm nghĩ: “Lão già này bắt đầu lẩm cẩm rồi cũng nên!?” hắn lắc đầu cười khổ nói: “Tiêu Viêm là tam thiếu gia của tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến. Tên của ta là Tiêu Sơn, ta cũng không phải Tiêu gia. Lần đó có người tiến tới đánh mặt Tiêu gia ta mới nóng giận mà ra mặt. Hải gia gia ngài cũng biết trên đấu khí đại lục, nhà trai mà bị đàn gái cho từ hôn là một việc hết sức mất mặt…”
Hải Ba Đông nghĩ đến đây cũng gật đầu sau đó lẳng lặng lắng nghe Tiêu Sơn nói. Ngay cả Thanh Lân cũng có chút tò mò. Nói đến đây Tiêu Sơn thở ra một hơi nói: “Ta không trách Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn. Dù sao ta vẫn hy vọng nữ nhân đều có quyền thay đổi hạnh phúc của mình!” Hắn nhìn sang Tiểu Y Tiên thấy được Tiểu Y Tiên cũng đang nhìn về phía hắn, trong con ngươi nàng giống như đang suy ngẫm gì đó. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Nhưng cái phương thức mà nàng ta dùng để từ hôn thực sự là… ta không chấp nhận được. Nếu như nàng ta bí mật liên lạc với tộc trưởng Tiêu gia ta sau đó họp nhau từ hôn như vậy là được.”
“Hơn nữa, ta cũng thực có chút thành kiến với nàng ta. Năm xưa khi Tiêu Viêm là một thiên tài thì tại sao nàng ta lại không đến từ hôn. Khi Tiêu Viêm lạc phách thì Nạp Lan Yên Nhiên mới đến từ hôn thật sự là loại nữ nhân này khiến cho ta chán ghét. Trong khi đó nàng ta còn dùng vũ lực của Vân Lam tông đến ép Tiêu gia ta, thực sự lúc đó ta cực kỳ chán ghét nàng ta…”
“Lần đó quả thực ta làm cũng có chút lỗ mãng. Lúc đó ta mới khiêu chiến nàng ta. Kết quả là Nạp Lan Yên Nhiên đồng ý. Sau đó một chiêu ta đem nàng ta đánh rớt lôi đài. Kế đó thì một thanh niên khác của Vân Lam tông khiêu chiến ta bị ta một chiêu đánh cho bị thương nặng. Lúc đó, Cát Diệp mới nhảy lên đài mặc dù lúc đó ta đã đánh với hắn một trận. Mặc dù bề ngoài ta là ngang tay với hắn nhưng thực sự thì mình bị thương nặng. Nếu như lần đó không có tộc trưởng Tiêu Chiến thì ta có lẽ ăn phải nhiều thua thiệt!”
Nói đến đây Tiêu Sơn nhún nhún vai cười khổ nói: “Trong lúc tức giận ta đã ước định với Cát Diệp sau ba năm ta sẽ lên Vân Lam tông đòi món nợ này!”
Hải Ba Đông khe khẽ thở dài: “Mặc dù việc này là do Vân Lam tông làm sai nhưng ta vẫn không hy vọng ngươi sẽ đi đối đầu với Vân Lam tông chút nào!”
“Thực lực bề ngoài của Vân Lam tông cũng không đáng sợ. Nhưng mà thế lực tiềm tàng của nó cũng thực sự khủng bố. Ngươi phải biết rằng, nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu cường giả từ Vân Lam tông đi ra, rải rác ở các địa phương của Gia Mã đế quốc, thậm chí còn khuyếch tán ở các đế quốc bên ngoài. Thế lực bọn họ đều có mối liên hệ với Vân Lam tông, thậm chí ngươi có thể đem bọn họ so sánh với thế lực của Vân Lam tông. Ngươi có thể tưởng tượng một chút nếu như một ngày nào đó các cường giả hoặc các thế lực đó tập trung tại Vân Lam tông thì lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào ? Khi đó ta nghĩ cho dù hoàng thất của Gia Mã đế quốc có một lão tổ tông tọa trấn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi dựa vào thôi.” Hải Ba Đông nói, trên khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng hiếm thấy.
Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói: “Việc này Hải gia gia yên tâm. Ta đã có tính toán rồi. Nếu như Vân Lam tông có đấu tôn trở nên ta mới thực sự lo lắng. Nếu như họ chỉ có đấu tông trở xuống thì ta cũng không quá sợ hãi. Nếu như là đấu tông cao cấp ta vẫn có nắm được vài phần đánh thắng!”
Nghe được điều này thì Hải Ba Đông có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn, thần tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ quật cường cùng tàn nhẫn, trong lòng bỗng xuất hiện ý niệm “Đến tột cùng thì thế lực sau lưng tiểu tử này lớn bao nhiêu a. Hắn thực sự có hậu thuấn là mấy thế lực lớn đó sao!?”
Nói đến đây Tiêu Sơn có chút tò mò hỏi: “Lão quái vật mà Hải gia gia nói đến là Gia Hình Thiên hay sao!?”
Hải Ba Đông vỗ về chòm râu, trên khuôn mặt biểu hiện một chút kiêng kị, sau một lúc hắn cười nói: “Không sai chính là lão đầu này. Lão đầu này là ngươì thủ hộ của hoàng thất đế quốc Gia Mã, thực lực rất khủng bố. Qua nhiều năm như vậy thực lực của lão đầu này tăng tiến không ít. Nhớ năm xưa, hắn cũng nữ vương Mĩ Đỗ Toa chiến đấu, nhưng mà so với ta tốt hơn, dĩ nhiên là đấu ngang tay với Mĩ Đỗ Toa nữ vương. Hơn nữa cuối cùng có thể an toàn quay về.”
Hoàng Phi Hổ cười lạnh nói: “Lão già kia, thực lực của tên kia có đúng như hắn nói hay không. Ta mặc dù nghe đến cái gì thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã. Ta nhất định muốn đánh cùng họ một trận xem lão Hổ ta cùng với mấy người kia chênh lệch bao nhiêu!”
Hắc Nha ngồi ở trên đó vẫn thẫn thờ. Thanh Viêm thì khinh bỉ nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Tiểu Long Nữ mở miệng, giọng ôm ồm như sấm dọa cho Thanh Lân gật bắn người. Nàng lạnh lùng nói: “Còn mèo bệnh kia, ngươi nói thật hay. Ta đã nhìn qua rồi, lão già hoàng thất Gia Mã đó tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn. Nếu như tấn công từ xa ngươi hẳn sẽ thua thiệt lão già hoàng thất. Ngươi vẫn ngoan ngoãn mà tu luyện đi. Trong năm ngươi chúng ta thì thực lực ngươi là yếu nhất…” Trong giọng nói tràn đầy mỉa mai và khinh bỉ.
Khuôn mặt Hoàng Phi Hổ đỏ lên, hắn nắm chặt tay hừ nhẹ nói: “Giống cái như ngươi thì biết cái quái gì! Lão Hổ ta đây gọi nó là bản sắc nam nhân. Có hiểu bản sắc nam nhân không? Dù biết là không đánh lại nhưng tuyệt không có lùi bước. Chỉ có lão Hổ ta chết trận chứ không có lão Hổ ta chịu thua!?”
Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Viêm quay sang nhìn Hoàng Phi Hổ tò mò hỏi: “Vậy lần trước ai đánh với ta còn bỏ chạy. Miệng thì rối rít nhận thua vậy!?”
“Hừ” Hoàng Phi Hổ cắn răng hừ lạnh, ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Thanh Viêm.
“Đủ rồi!” Tiêu Sơn quát lạnh lên một tiếng. Hắn lạnh lùng nói: “Trước tiên trở lại đế đô một chút. Sau khi trở lại đó ta sẽ an bài. Nếu như các ngươi muốn đánh với nhau một trận ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Còn bây giờ ngoan ngoãn cho ta một chút!”
Nhất thời cả đám ma thú cũng không có lên tiếng hoàn toàn ngồi im vào chỗ của mình. Tiêu Sơn cùng với Hải Ba Đông nói chuyện về một số vấn đề gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiện nay. Mặc dù Hải Ba Đông không có xen vào quá nhiều sự vụ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhưng mà hắn cũng biết một số ít tình huống hiện nay. Thế nên Hải Ba Đông đem mọi việc kể ra cho hắn biết.
Tiêu Sơn hỏi đến khá nhiều vấn đề liên quan tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đặc biệt là Nhã Phi cùng với mẫu thân hắn. Liên quan tới tiểu hài tử trong bụng Nhã Phi thì Tiêu Sơn cũng có chút tò mò. Dù sao thì năm xưa nàng cũng rõ hắn bababa mà mang thai. Người tu chân hay người tu luyện đấu khí ở cấp bậc cao thì thời gian mang thai càng lâu. Thế nên Nhã Phi cũng có thời gian mang thai lâu hơn một chút so với người thường.
Bởi vì Tiêu Sơn liên tục hỏi về vấn đề liên quan tới Nhã Phi thế nên Tiểu Y Tiên có chút ghen tức. Mặc dù nàng sớm biết việc này nhưng khi thấy được trượng phu mình nhắc nhiều đến nữ nhân khác như vậy thì bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra phụng phịu. Thấy vậy Tiêu Sơn trực tiếp trước mặt mọi người đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu Y Tiên dãy dụa không muốn nhưng nhân lúc không ai để ý hắn trực tiếp bóp mông Tiểu Y Tiên một cái coi như cảnh cáo. Thấy vậy Tiểu Y Tiên chỉ có ngoan ngoãn nằm vào trong ngực Tiêu Sơn. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
Hải Ba Đông mặc dù là một lão già nhưng cũng phải phá lên cười nói: “Tiểu tử ngươi, thật sự biết dỗ dành nữ nhi a! Xem ra sau này tiểu tử nhà ngươi có bao nhiêu thê tử a!?”
Tiêu Sơn dùng ngón chỏ gãi gãi sống mũi của mình rồi mỉm cười nói: “Để cho Hải gia gia trê cười rồi! Nhã Phi là người ta thương nhất. Tiên Nhi là người ta yêu nhất. Có hai người như vậy ta cũng đã thỏa mãn quá rồi sao lại cầu nhiều hơn đây. Hình dáng bề ngoài xinh đẹp đến đâu nhìn nhiều cũng thành bình thường. Ta yêu chính là tính cách của Nhã Phi và Tiên Nhi cũng không phải vì họ xinh đẹp!” Những lời này Tiêu Sơn nói ra hoàn toàn là những lời thật lòng. Nhã Phi mặc dù rất xinh đẹp rất câu người, Tiểu Y Tiên thì thanh thuần đáng yêu. Tuy nhiên xét về xinh đẹp hai nàng kém Tiểu Long Nữ. Vân Vận so với Tiểu Y Tiên còn đẹp hơn. Thanh Lân cũng tuyệt đối không kém các nàng. Huân Nhi thì cực kỳ xinh đẹp lại có khí chất. Tiêu Mị thì cũng câu người không kém. Còn có Tiêu Ngọc nữa, sau khi tu luyện công pháp tu chân thì nàng ngày càng trở nên xinh đẹp. Nếu như có thể xách đôi chân dài Tiêu Ngọc lên hai vai sau đó mạnh mẽ đâm vào người nàng thì tuyệt đối là có cảm giác mỹ vị…
Tiêu Sơn thở dài nghĩ thầm mỹ nữ ở thế giới này thực sự quá nhiều a. Nếu như hắn thu toàn bộ vào hâu cung thì chẳng phải là một tên ngựa giống chính cống. Hơn nữa đó là chiếm đoạt cũng chẳng phải tình yêu. Nó giống như thấy các nàng đẹp muốn thưởng thức qua thôi. Bàn đầu có lẽ hứng thú nhưng sau đó chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt. Bởi vì nó chẳng qua là nhục dục.
Đừng nhìn bây giờ Tiêu Sơn, Tiểu Y Tiên hay Tiêu Sơn và Nhã Phi quấn quýt với nhau. Không hôn môi thì sờ soạng rồi lại đè nhau xuống mà bababa nhưng chỉ vài năm nữa tình trạng này sẽ chuyển biến. Sau này cũng không có ngọt ngào giống như buổi ban đầu mà nó chuyển thành một dạng giống như không nóng cũng không lạnh. Có thể là vài tối cũng sẽ ân ái rồi kể chuyện cho nhau nghe nhưng tuyệt đối sẽ không nóng bỏng giống như ban đầu. Tiêu Sơn biết rõ tình yêu chưa chắc đã là vĩnh cửu mà rất có thể nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Thay vì việc tập trung thu mỹ nhân vào hậu cung sau đó có khả năng bị cắm sừng hoặc là lãnh đạm với tính yêu thì Tiêu Sơn sẽ tập trung vào người Tiểu Y Tiên và Nhã Phi để tăng tình cảm của phu thê bọn họ lên.
Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu nói: “Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không đến nỗi tệ! Hài, vậy mà lão phu cứ tưởng ngươi sẽ nói nam nhân không phong lưu uổng một đời thiếu niên chứ!?”
Tiêu Sơn gãi gãi mũi sau đó mỉm cười nói: “Ta cũng đang định nói như vậy a!” Bất chợt một tiếng hừ lạnh từ trong ngực hắn truyền ra. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Hiện giờ ở trong ngực có một bình dấm chua. Ở đế đô có một bình dấm nữa. Ta mà phong lưu sợ rằng hai bình dấm này sẽ bốc mùi khiến cả thánh thành Giã Mã cũng ngửi thấy mùi a!”
Tiêu Sơn cảm giác được eo mình đau nhói. Ánh mắt Tiểu Y Tiên giống như đang muốn giết người nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ, hắn bây giờ rất muốn vuốt ve trêu trọc nàng một chút nhưng ngại có lão già Hải Ba Đông ở bên cạnh. Hải Ba Đông ho khan vài tiếng nói: “Xem ra lần này là lão phu thất trách rồi! Lão phu không nên theo quấy rầy những người trẻ tuổi a!”
Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói: “Hải gia gia, ta biết ngài lo lắng cho ta nên mới muốn đi cùng. Điều này sao ta có thể trách ngài chứ!?”
Dường như bị Tiêu Sơn vạch trần ý nghĩ của mình thì lão già Hải Ba Đông khe khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ được Tiêu Sơn lại tinh ý như vậy phát hiện được suy nghĩ của mình. Xem ra cái tên tiểu tử này cũng không đơn giản chút nào.
Tốc độ của đấu tông Tam Trảo Tử Sắc Giao Long tuyệt đối không lường được. Chỉ trong thời gian ngắn thì đám người ở đây đã đạt đến đế đô. Ánh mắt Thanh Lân bất chợt nhìn về phía tòa thành thị khổng lồ lớn nhất đế quốc Gia Mã cảm khái nói: “Thật là lớn a!”
Tiêu Sơn gật đầu bình thản nói: “Tất nhiên rồi! Thánh thành Gia Mã mà. Đây chính là đế đô của đế quốc Gia Mã. Nó cũng chính là tượng trưng của hoàng quyền Gia Mã sao có thể không lớn được!?” Ánh mắt Tiêu Sơn, bỗng nhiên chợt dời mặt đi hướng về phía phương hướng phía bắc đế đô. Nơi đó, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó, chính là Gia Mã đế quốc đại quái vật. Nơi có Vân Lam tông tọa trấn!
Tiêu Sơn thở ra một hơi quay sang đám người Thanh Viêm nói: “Được rồi giờ đến lượt các ngươi!”
“Vâng!” Đám người Thanh Viêm, Hắc Nha cùng với Hoàng Phi Hổ gật đầu nói. Ngay sau đó sau lưng của bọn họ đều xuất hiện một đôi cánh bằng đấu khí. Đôi cánh vỗ lên cực kỳ mãnh mẽ đem thân thể họ bay ra bên ngoài sau đó bay vút theo Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hướng về phía đế đô Gia Mã mà bay đi.
Thấy được thân mình Tiểu Y Tiên hơi run lên, Tiêu Sơn có chút lo lắng hỏi: “Tiên Nhi, nàng làm sao vậy!?”
Tiểu Y Tiên nói ra với giọng lo lắng: “Thiếp sắp phải gặp công công, bà bà *, trong lòng có chút lo lắng” (cha chồng và mẹ chồng). Con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Sơn, đôi mắt câu hồn liên tục chớp chớp hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, liệu mẫu thân chàng có thích thiếp hay không!? Thiếp sợ mẫu thân chàng sẽ không ưa thiếp! Còn nữa, liệu Nhã Phi tỷ tỷ có hay không ghét thiếp!?”
“Không đâu!” Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôm nàng vào trong lòng an ủi nói: “hẳn là mẫu thân ta sẽ yêu thích nàng. Ngoài ra, Nhã Phi cũng thực sự rất rộng lượng. Nàng ấy cũng không phải là loại nữ nhân có lòng dạ hẹp hòi. Sau này hai nàng sống chung hẳn sẽ rất tốt không có vấn đề gì đâu.” Nói xong Tiêu Sơn trực tiếp hôn lên đầu Tiểu Y Tiên, hắn nhẹ nhàng hít thở hương thơm từ đầu của nàng. Nghe được những lời này thì Tiểu Y Tiên mới bớt đi một chút lo lắng trong lòng.
Đoàn người đấu hoàng cùng với một con ma thú bay vọt thẳng vào trong thánh thành đế quốc Gia Mã. Nhất thời, việc này gây ra cho đế đô một vụ náo loạn cực kỳ lớn.
Tác giả :
Dantelucifer