Tu Chân Chi Giới
Chương 19: Luyện Khí mười tầng trung kỳ
Không còn người quấy rầy nơi này lại có rất nhiều ngọc giản, chọn một cuốn ngọc giản gần nhất Kỳ Phong rót linh lực dễ dàng mở ra cấm chế, “giờ nghĩ lại nếu hắn thật sự chỉ có Luyện Khí một tầng vậy hắn có khả năng đọc được bao nhiêu cuốn ngọc giản, đọc một cuốn còn phải dùng linh lực để mở vậy với số linh lực Luyện Khí một tầng ít đến đáng thương đó có lẻ đọc được một hoặc hai quyển đi, chậc chậc ai nghĩ ra chiêu này vậy...cho nên lúc hắn nói với Đan Các chấp sự ở đây hai giờ, người ta là nghĩ hắn đến xem bìa ngọc giản đi.”
Trong ngọc giản giới thiệu sơ lược về các loại thảo dược ở thế giới tu chân này, xem qua một loạt hắn nhận thấy chỉ có một số loại linh thảo hắn xác nhận là không biết còn có một số thảo dược hiện tại có trong không gian cũng thuộc dạng dược thảo quý hiếm nha, chỉ là trong ngọc giản cũng chỉ giới thiệu đa phần là linh thảo cấp một cấp hai mà thôi, nhưng mà như vậy cũng đủ để Kỳ Phong thấy mình đi một chuyến Đan Trúc Các hôm nay thu hoạch cũng không tệ rồi.
Trả lại ngọc giản trở về vị trí cũ Kỳ Phong mở ra một cuốn ngọc giản khác cũng giới thiệu về các loại linh thảo trong đó còn kèm theo cách trồng, phương pháp chăm sóc linh thảo như thế nào, Kỳ Phong không có chuyên môn về trồng trọt, tất cả những gì hắn biết điều là dựa trên sách vở nhà trường nên đa phần ngọc giản giới thiệu về trồng linh thảo Kỳ Phong cũng chỉ xem qua một lượt rồi thôi.
Đến khu vực ngọc giản luyện đan, Kỳ Phong hiện tại còn không có ý định luyện đan nhưng chưa chắc sau này hắn sẽ không đi thử vì hiện tại trong không gian hắn cũng có kha khá các loại thảo dược nhưng nếu để cho hắn hiện tại tốn thời gian đi học tập luyện đan là không có khả năng ít nhất chờ cũng phải chờ thực lực hắn tăng thêm một bật rồi tính sau. “Nhưng mà đã mất công đến đây một chuyến vẫn nên đọc kĩ đễ chuẩn bị cho sau này thì tốt hơn.” Kỳ Phong nghĩ thế.
Đại sư huynh trước khi đi chẵn phải đã nói bốn tháng sau là kỳ khảo hạch mỗi năm một lần cho đệ tử mới nhập môn sau, với tu vi hiện tại thì hắn không sợ, chỉ là lấy lý do gì để trong vòng bốn tháng tăng lên mấy cấp đây, nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu rồi. Thôi kệ đi “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng” không cần suy nghĩ nhiều nữa.
Quyết định đến Đan Trúc Các của hắn hôm nay quả nhiên là đúng, hắn thu thập được không ít chỗ tốt, để Kỳ Phong bất ngờ nhất là thì ra linh thảo không phải từ khi sinh ra đã là linh thảo mà cũng chỉ là dược thảo bình thường trải qua năm tháng hấp thu thiên địa nguyên khí trở nên có linh tính mới thành linh thảo, còn có loại linh thảo ngàn năm hoá thành hình người, quả thật quá thần kỳ đi.
“Nếu như vậy những loài khác thì sao?”
Mà cũng đúng con người còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện thành tiên thì không có lý do gì các loài khác không thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện thành người được.
“Tiểu Kim, tiểu Hoả chẵn những có khả năng tu luyện mà còn có linh tính, là một minh chứng tốt nhất không phải sao.”
…….
Trở về phòng nhỏ lần nữa bố trí trận kỳ, cảm thấy an tâm một chúc lúc này Kỳ Phong mới tiến vào không gian.
“Tiểu Kim ngươi đâu rồi?” Kỳ Phong biết hắn là quá tuỳ hứng đi mới ép tiểu Kim trở về không gian.
“Giận rồi sao, ta xin lỗi không nên ép ngươi về lại không gian nha.”
Thì ra loài nào cũng có linh tính chỉ là thời gian tu luyện dài hay ngắn hoá hình hay chưa hoá thành hình người mà thôi, biết được điều này tâm cảnh của Kỳ Phong lần nữa biến hoá.
Với tiểu Hoả hay với tiểu Kim Kỳ Phong điều sẽ không cùng ký kết khế ướt chủ tớ, vì những con vật này hắn xem như đồng bạn của hắn hay nói đơn giản là bạn cùng hắn đồng hành, cái Kỳ Phong muốn là sự tự nguyện làm đồng bọn chứ không phải ép buộc làm đồng bọn theo hắn, cho nên… “tiểu Kim ngươi định làm phản hả, ta điếm đến ba ngươi còn không ra có tin ta lột áo giáp của ngươi ra không hả”
“Một…”
“Ngươi gào cái gì, ta còn chưa có hết giận đâu” Hắn là chưa nói được mấy câu đã bị tên tiểu tử này đá trở về không gian, hắn không giận mới là lạ.
“Ah…ngươi là rắn không phải chó, làm sao lại cắn ta, mà có độc không đấy” nhìn hai cái dấu răn đỏ đỏ biết ngay cái con rắn này là lại phát điên mà.
“Có độc thì ngươi đã chết rồi còn có thể ở đây nói nhiều như thế, không nói nữa ngươi sắp đột phá, ngươi đi bế quan đi bên ngoài có ta thủ hộ ngươi yên tâm đi.”
“Không nói với ngươi ta đi bế quan” để lại hai bình tích cốc đan Kỳ Phong tiến vào nhà gỗ.
Hắn là sẽ không nói cho Kỳ Phong biết vừa rồi hắn là truyền nguyên lực linh xà cho Kỳ Phong nha, trong không gian mặt dù có nồng đậm linh khí nhưng cũng không thể một lúc hấp thu hết nha. Không gian này cần phải được bổ sung nguyên linh khí, có lẽ chờ Kỳ Phong tu vi ổn định hắn cần phải trở về xà tộc một chuyến rồi.
………
Kỳ Phong trong nhà gỗ nhớ lại những chuyện hôm nay đã trải qua, thì ra làm đệ tử tông môn cũng có mặt tốt của nó, còn những cái không vui thì đã bị Kỳ Phong quăn ra sau đầu. Huỳnh Kỳ Phong hắn là người lạc quan, mặt kệ cho ai có nói gì hắn tự hiểu mình là được.
Kỳ Phong cũng biết hắn cần phải cố gắn nhiều hơn nữa, tu vi của hắn hiện tại rất thấp có thể dễ dàng bị người chà đạp, hắn cũng có tự tôn, chỉ là thực lực không bằng người nên vẫn phải cúi đầu.
Vậy thì đã sau, thực lực là do tự thân mình cố gắn, hắn biết con đương tu luyện là phải luôn tiến về phía trước, Kỳ Phong hắn là không sợ gian nan, hắn còn có mục tiêu không phải sau.
“Không nghĩ nữa, nếu chuyện nhỏ lớn gì cũng phải lo nghĩ thì đầu hắn sẽ nỗ tung mất.”
Ổn định tốt tâm tình Kỳ Phong tiến vào nhập định. Kỳ Phong là biết mình sắp đột phá, vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết theo từng vòng chu thiên, từng luồn linh khí không ngừng cuốn về phía nhà gỗ cuối cùng xoay quanh Kỳ Phong càng ngày càng nhanh, càng ngày càng đậm.
Để Kỳ Phong sợ hãi là hắn cảm nhận được cả Tử Khí cũng đang không ngừng kéo đến xâm nhập vào thân thể hắn nhưng mà dòng tử khí này cũng không gây đau đớn như trong tưởng tượng của hắn mà Kỳ Phong lại có cảm giác tử khí thâm nhập vào trong cơ thể như đang thanh lọc cọ rữa cùng mở rộng căn mạch cho hắn, cùng lúc theo sau là từng luồn linh khí đang không ngừng tiến vào cơ thể, theo từng vòng chu thiên Thiên Địa Hoàng Quyết không ngừng bị Kỳ Phong hấp thu.
Lúc này Kỳ Phong không biết cơ thể hắn đang không ngừng đào thải tạp chất màu đen ra khỏi cơ thể.
Một tháng sau lúc này cơ thể Kỳ Phong gần như đã chịu đựng đến cực hạn, đúng lúc này thì tiếng “rắc” truyền đến, Luyện Khí chín tầng đại viên mãn, hắn cảm giác còn muốn đột phá nhưng cùng lúc linh khí đang yếu đần đi “chẳn lẽ không thể đột phá, tiếc quá đi” Kỳ Phong nghĩ, nhưng trong lúc đang muốn đình chỉ tu luyện thì có một luồn nguyên khí lạ cực mạnh đang không ngừng xâm nhập làm Kỳ Phong sợ hãi, cơ thể căn đến phát đau nếu không cứ để nguyên khí lạ này xông loạn thì cơ thể hắn có lẻ sẽ nổ tung mà chết mất.
Kỳ Phong lúc này còn có chỗ nào muốn đi nghiên cứu luồn nguyên khí lạ đó là từ đâu đến, hắn giờ là đang điên cuồn vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết chuyển hoá thành linh khí dồn nén vào trong đan điền “chỉ có thể phá tan bình cảnh.”
Có kinh nghiệm từ lần trước trong lúc luyện Sơ Khai Chi Địa tử khí là từ bên ngoài xăm nhập còn lần này là phát sinh từ trên thân hắn mà thôi nên Kỳ Phong chỉ là bất ngờ lúc đầu rồi từng vòng chu thiên điên cuồn vận chuyển lên “rắc” hắn đột phá đến Luyện Khí mười tầng, nhưng vẫn chưa dừng lại.
Kỳ Phong là không có thời gian để phân tâm đi kiểm tra xem luồn nguyên khí này là đến từ nơi nào trên cơ thể, hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển chu thiên...
Ba tháng sau bước ra nhà gỗ.
Trong ngọc giản giới thiệu sơ lược về các loại thảo dược ở thế giới tu chân này, xem qua một loạt hắn nhận thấy chỉ có một số loại linh thảo hắn xác nhận là không biết còn có một số thảo dược hiện tại có trong không gian cũng thuộc dạng dược thảo quý hiếm nha, chỉ là trong ngọc giản cũng chỉ giới thiệu đa phần là linh thảo cấp một cấp hai mà thôi, nhưng mà như vậy cũng đủ để Kỳ Phong thấy mình đi một chuyến Đan Trúc Các hôm nay thu hoạch cũng không tệ rồi.
Trả lại ngọc giản trở về vị trí cũ Kỳ Phong mở ra một cuốn ngọc giản khác cũng giới thiệu về các loại linh thảo trong đó còn kèm theo cách trồng, phương pháp chăm sóc linh thảo như thế nào, Kỳ Phong không có chuyên môn về trồng trọt, tất cả những gì hắn biết điều là dựa trên sách vở nhà trường nên đa phần ngọc giản giới thiệu về trồng linh thảo Kỳ Phong cũng chỉ xem qua một lượt rồi thôi.
Đến khu vực ngọc giản luyện đan, Kỳ Phong hiện tại còn không có ý định luyện đan nhưng chưa chắc sau này hắn sẽ không đi thử vì hiện tại trong không gian hắn cũng có kha khá các loại thảo dược nhưng nếu để cho hắn hiện tại tốn thời gian đi học tập luyện đan là không có khả năng ít nhất chờ cũng phải chờ thực lực hắn tăng thêm một bật rồi tính sau. “Nhưng mà đã mất công đến đây một chuyến vẫn nên đọc kĩ đễ chuẩn bị cho sau này thì tốt hơn.” Kỳ Phong nghĩ thế.
Đại sư huynh trước khi đi chẵn phải đã nói bốn tháng sau là kỳ khảo hạch mỗi năm một lần cho đệ tử mới nhập môn sau, với tu vi hiện tại thì hắn không sợ, chỉ là lấy lý do gì để trong vòng bốn tháng tăng lên mấy cấp đây, nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu rồi. Thôi kệ đi “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng” không cần suy nghĩ nhiều nữa.
Quyết định đến Đan Trúc Các của hắn hôm nay quả nhiên là đúng, hắn thu thập được không ít chỗ tốt, để Kỳ Phong bất ngờ nhất là thì ra linh thảo không phải từ khi sinh ra đã là linh thảo mà cũng chỉ là dược thảo bình thường trải qua năm tháng hấp thu thiên địa nguyên khí trở nên có linh tính mới thành linh thảo, còn có loại linh thảo ngàn năm hoá thành hình người, quả thật quá thần kỳ đi.
“Nếu như vậy những loài khác thì sao?”
Mà cũng đúng con người còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện thành tiên thì không có lý do gì các loài khác không thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện thành người được.
“Tiểu Kim, tiểu Hoả chẵn những có khả năng tu luyện mà còn có linh tính, là một minh chứng tốt nhất không phải sao.”
…….
Trở về phòng nhỏ lần nữa bố trí trận kỳ, cảm thấy an tâm một chúc lúc này Kỳ Phong mới tiến vào không gian.
“Tiểu Kim ngươi đâu rồi?” Kỳ Phong biết hắn là quá tuỳ hứng đi mới ép tiểu Kim trở về không gian.
“Giận rồi sao, ta xin lỗi không nên ép ngươi về lại không gian nha.”
Thì ra loài nào cũng có linh tính chỉ là thời gian tu luyện dài hay ngắn hoá hình hay chưa hoá thành hình người mà thôi, biết được điều này tâm cảnh của Kỳ Phong lần nữa biến hoá.
Với tiểu Hoả hay với tiểu Kim Kỳ Phong điều sẽ không cùng ký kết khế ướt chủ tớ, vì những con vật này hắn xem như đồng bạn của hắn hay nói đơn giản là bạn cùng hắn đồng hành, cái Kỳ Phong muốn là sự tự nguyện làm đồng bọn chứ không phải ép buộc làm đồng bọn theo hắn, cho nên… “tiểu Kim ngươi định làm phản hả, ta điếm đến ba ngươi còn không ra có tin ta lột áo giáp của ngươi ra không hả”
“Một…”
“Ngươi gào cái gì, ta còn chưa có hết giận đâu” Hắn là chưa nói được mấy câu đã bị tên tiểu tử này đá trở về không gian, hắn không giận mới là lạ.
“Ah…ngươi là rắn không phải chó, làm sao lại cắn ta, mà có độc không đấy” nhìn hai cái dấu răn đỏ đỏ biết ngay cái con rắn này là lại phát điên mà.
“Có độc thì ngươi đã chết rồi còn có thể ở đây nói nhiều như thế, không nói nữa ngươi sắp đột phá, ngươi đi bế quan đi bên ngoài có ta thủ hộ ngươi yên tâm đi.”
“Không nói với ngươi ta đi bế quan” để lại hai bình tích cốc đan Kỳ Phong tiến vào nhà gỗ.
Hắn là sẽ không nói cho Kỳ Phong biết vừa rồi hắn là truyền nguyên lực linh xà cho Kỳ Phong nha, trong không gian mặt dù có nồng đậm linh khí nhưng cũng không thể một lúc hấp thu hết nha. Không gian này cần phải được bổ sung nguyên linh khí, có lẽ chờ Kỳ Phong tu vi ổn định hắn cần phải trở về xà tộc một chuyến rồi.
………
Kỳ Phong trong nhà gỗ nhớ lại những chuyện hôm nay đã trải qua, thì ra làm đệ tử tông môn cũng có mặt tốt của nó, còn những cái không vui thì đã bị Kỳ Phong quăn ra sau đầu. Huỳnh Kỳ Phong hắn là người lạc quan, mặt kệ cho ai có nói gì hắn tự hiểu mình là được.
Kỳ Phong cũng biết hắn cần phải cố gắn nhiều hơn nữa, tu vi của hắn hiện tại rất thấp có thể dễ dàng bị người chà đạp, hắn cũng có tự tôn, chỉ là thực lực không bằng người nên vẫn phải cúi đầu.
Vậy thì đã sau, thực lực là do tự thân mình cố gắn, hắn biết con đương tu luyện là phải luôn tiến về phía trước, Kỳ Phong hắn là không sợ gian nan, hắn còn có mục tiêu không phải sau.
“Không nghĩ nữa, nếu chuyện nhỏ lớn gì cũng phải lo nghĩ thì đầu hắn sẽ nỗ tung mất.”
Ổn định tốt tâm tình Kỳ Phong tiến vào nhập định. Kỳ Phong là biết mình sắp đột phá, vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết theo từng vòng chu thiên, từng luồn linh khí không ngừng cuốn về phía nhà gỗ cuối cùng xoay quanh Kỳ Phong càng ngày càng nhanh, càng ngày càng đậm.
Để Kỳ Phong sợ hãi là hắn cảm nhận được cả Tử Khí cũng đang không ngừng kéo đến xâm nhập vào thân thể hắn nhưng mà dòng tử khí này cũng không gây đau đớn như trong tưởng tượng của hắn mà Kỳ Phong lại có cảm giác tử khí thâm nhập vào trong cơ thể như đang thanh lọc cọ rữa cùng mở rộng căn mạch cho hắn, cùng lúc theo sau là từng luồn linh khí đang không ngừng tiến vào cơ thể, theo từng vòng chu thiên Thiên Địa Hoàng Quyết không ngừng bị Kỳ Phong hấp thu.
Lúc này Kỳ Phong không biết cơ thể hắn đang không ngừng đào thải tạp chất màu đen ra khỏi cơ thể.
Một tháng sau lúc này cơ thể Kỳ Phong gần như đã chịu đựng đến cực hạn, đúng lúc này thì tiếng “rắc” truyền đến, Luyện Khí chín tầng đại viên mãn, hắn cảm giác còn muốn đột phá nhưng cùng lúc linh khí đang yếu đần đi “chẳn lẽ không thể đột phá, tiếc quá đi” Kỳ Phong nghĩ, nhưng trong lúc đang muốn đình chỉ tu luyện thì có một luồn nguyên khí lạ cực mạnh đang không ngừng xâm nhập làm Kỳ Phong sợ hãi, cơ thể căn đến phát đau nếu không cứ để nguyên khí lạ này xông loạn thì cơ thể hắn có lẻ sẽ nổ tung mà chết mất.
Kỳ Phong lúc này còn có chỗ nào muốn đi nghiên cứu luồn nguyên khí lạ đó là từ đâu đến, hắn giờ là đang điên cuồn vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết chuyển hoá thành linh khí dồn nén vào trong đan điền “chỉ có thể phá tan bình cảnh.”
Có kinh nghiệm từ lần trước trong lúc luyện Sơ Khai Chi Địa tử khí là từ bên ngoài xăm nhập còn lần này là phát sinh từ trên thân hắn mà thôi nên Kỳ Phong chỉ là bất ngờ lúc đầu rồi từng vòng chu thiên điên cuồn vận chuyển lên “rắc” hắn đột phá đến Luyện Khí mười tầng, nhưng vẫn chưa dừng lại.
Kỳ Phong là không có thời gian để phân tâm đi kiểm tra xem luồn nguyên khí này là đến từ nơi nào trên cơ thể, hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển chu thiên...
Ba tháng sau bước ra nhà gỗ.
Tác giả :
Phong Lai