Tu Chân Chi Giới
Chương 10: Gia nhập tông môn
Một ngày sau Diệp Lạc Thần ôm Huỳnh Kỳ Phong đến nơi dừng chân của Trần Quân trưởng lão giao cho trưởng lão nhờ Trần trưởng lão giải độc, hắn đã cho Kỳ Phong ăn đan dược tạm thời áp chế độc tố nhưng để giải độc vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Trần trưởng lão.
Trần Quân trưởng lão dù đã ngoài trăm tuổi nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ như ba mươi mà thôi, một thân đạo bào màu xanh lam khuôn mặt thập phần tuấn mỹ.
Với Nguyên Anh Kỳ tu sĩ lại là một cao thủ luyện đan, là cấp bảy luyện đan sư duy nhất tại thế giới Tu Chân này, cũng là phong chủ Đan Phong trong Dịch Thần Tông, hiện tại đan dược trong tông môn đại bộ phận điều do Đan Phong đảm nhiệm.
Người cầu hắn luyện đan dược rất nhiều nhưng không phải ai hắn cũng nhận luyện đan, để được Trần Đan Sư luyện đan dược là phải trả một cái giá trên trời nhưng người cầu hắn luyện đan vẫn cứ không ngừng tăng lên.
Người bình thường rất khó cầu Trần trưởng lão hắn luyện đan vì hắn là rất ít khi ở tông môn ngoại trừ tên tiểu tử Diệp Lạc Thần này cùng sư phụ của hắn biết Trần trưởng lão hắn đi nơi nào ra thì không ai biết được hành tung của hắn.
“Trần trưởng lão, làm phiền ngài cứu hắn”
“Lạc Thần sư điệt ta đã cho hắn ăn một viên giải độc đan tạm thời không sao rồi”
“Trần trưởng lão ngài xem vị sư đệ này còn có thể tu luyện hay không?”
“Lạc Thần sư điệt, ta sẽ làm hết sức nhưng có thể tu luyện hay không còn phải xem tạo hoá của hắn”
“Đa tạ Trần trưởng lão”
Dù Diệp Lạc Thần hắn không biết vì cái gì phải chấp nhất cứu thiếu niên này nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất tốt, giờ hắn còn nhiệm vụ trong người không thể ở lại đây chờ tiểu thiếu niên này tỉnh lại được.
“Trần trưởng lão Lạc Thần còn có một chuyện muốn thông truyền”
“Ah....Sư điệt mời nói, hắn có cảm giác bất an nha”
Sư phụ dặn đệ tử đến Thuỷ Hương Trấn thì truyền Trần trưởng lão trong vòng một tháng lập tức trở lại tông môn sau thời hạn một tháng còn không nhìn thấy người sư phụ lập tức đến đây trói người trở về.
Nói xong Lạc Thần cung kính ôm quyền cáo từ xoay người rời đi.
Ách...Trần Quân Trưởng Lão nghe xong nhất thời choáng váng có được không. Hắn là chạy không thoát, chạy một năm rồi vẫn phải quay về.
Vốn nghe nói Thuỷ Hương Trấn cách Dịch Thần Tồng hơn nữa tháng phi hành về phương Bắc xuất hiện Thượng Cổ Thần Đỉnh, hắn vội lấy cớ đi giao dịch thần đỉnh mà rời đi Tông Môn hay nói đúng hơn là chạy trốn người nào đó, ách giờ Thần đỉnh còn chưa tới tay hắn làm sao có thể đi về.
Hắn là nhất thời hồ đồ nên mới đưa Truy Tung Hạc có chứa linh huyết của hắn cho cái tên Cố Viễn vương bát đản thích hành hạ người kia, hắn là tông chủ một đại tông môn mà không có chuyện gì làm cứ hai ngày ba bữa đến tìm hắn gây phiền toái thế này thì hắn luyện chế đan dược thế nào hả, hắn không chạy mới là lạ đó.
Thật là ức không chịu được mà đánh thì đánh không lại chạy cũng chạy không xong vì cái tên họ Cố đó tu vi cao hơn hắn cả cái cấp bật.
“Ah.....Ta đây là gây nên tội nghiệt gì a..”
Nội tâm phức tạp của Trần Quân trưởng lão Diệp Lạc Thần hắn là hoàn toàn là không biết.
............
Huỳnh Kỳ Phong tỉnh lại đã là sự tình của hơn một tháng sau.
Hôm nay là ngày thứ ba hắn tỉnh lại, ba ngày này hắn luôn kiểm tra xem có thể câu thông với không gian hay không nhưng bất kể hắn làm cách gì cũng không thể câu thông với Hỗn Độn Không Gian được. Kiểm tra trước ngực thì ấn ký hình long vũ cũng biến mất. Kỳ Phong lo lắng không biết hắn trúng độc liệu Tiểu Kim và không gian có xảy ra vấn đề gì không, còn cả tiểu Hoả của hắn nữa có chạy thoát không, nhưng lo cũng chỉ là lo lắng xuông hắn cũng không có cách nào khác.
Để Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm là vì hắn trúng độc hôn mê hơn một tháng, tỉnh lại mới biết được là do Trần Quân Trưởng Lão cứu hắn còn dùng Đan dược trân quý giải độc cho hắn.
“Hẳn là Trần Trưởng Lão đã kiểm tra cơ thể hắn xem hắn trúng độc gì rồi mới giải độc”
Trần Trưởng Lão cũng không phát hiện ra Hỗn Độn Không Gian chỉ có một khả năng là do huyết mạch truyền thừa và cái ấn ký hình long vũ là đại bí mật của riêng hắn không thể để lộ dù chỉ một chúc cũng không được a.
Đúng là Trần Quân trưởng lão không có phát hiện ra không gian ấn ký của Huỳnh Kỳ Phong nhưng nếu là tông chủ ở đây thì có lẽ câu chuyện nó đã hoàn toàn khác, Cố Viễn tông chủ đã là Hoá Thần kỳ đại năng giả chỉ là Cố tông chủ cũng không có tới xem hắn, ách...hắn là gì cơ chứ, cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ mà thôi.
Kỳ Phong cũng biết không gian của hắn không dễ bị phát hiện nên hắn rất yên tâm.
Còn vì sao hắn hiện tại không thể vào không gian thì đành phải chờ hắn khôi phục lại linh lực mới có thể xác định được.
Hiện giờ Huỳnh Kỳ Phong giống như một người bình thường chưa trải qua tu luyện gì vậy.
.........
Kỳ Phong nhớ lại khi đó phát hiện một nhóm Cốt Long Thảo hắn mừng như điên nhưng vẫn rất lí trí dùng thần niệm kiểm tra một lượt không thấy có vật thủ hộ hắn mới đào hai góc Cốt Long Thảo gần nhất, góc thứ ba hơi khó lấy một chúc vì nó nằm ngoài vách núi, hắn vận linh lực bay ra ngoài đào đi góc Cốt Long Thảo còn lại, nhưng khi vừa đưa góc Cốt Long Thảo cuối cùng vào không gian liền bị một luồn hắc khí đánh thẳng tới, hắn vì quá bất ngờ không kịp đề phòng mà trúng chiêu.
Hắc khí có độc, độc chạy rất nhanh làm toàn thân hắn mất đi linh lực, hắn cũng chỉ kịp hét lên một tiến với tiểu Hoả rồi rơi thẳng xuống vực. Khi đó không có linh lực hộ thể hắn vì đau đớn mà ngất đi.
Còn sau đó thì hắn không còn nhớ gì nữa khi tỉnh lại chỉ biết là Trần Quân trưởng lão phong chủ Đan Phong cứu hắn đưa hắn về Dịch Thần Tông, hai ngày trước hắn đã được kiểm tra ra là có linh căn chỉ là bị khí độc xâm nhập nên có thể dẫn khí nhập thể hay không còn phải xem nỗ lực của hắn.
Thân phận tạm thời hiện giờ của hắn là đệ tử ngoại môn, đến khi nào hắn dẫn khí nhập thể mới có thể được xem là một đệ tử ngoại môn chân chính. Được sắp xếp ở khu vực dành cho ngoại môn đệ tử.
Kỳ Phong cảm thấy hắn ở ngoại môn như bây giờ rất tốt, hắn là có bí mật không thể để người biết, càng ít người chú ý đến hắn như vậy mới tốt nha.
Thật ra Kỳ Phong biết hắn thật là bị trúng độc nhưng thân thể hắn là dùng nước Tử Hồ cải tạo cho nên dù không có đan dược giải độc thì cơ thể hắn cũng có thể trung hoà độc tính, chỉ là tu vi của hắn quá thấp không thể khôi phục trong thời gian nhanh nhất được chỉ có thể chậm chạp phục hồi mà thôi. Đó là nói trước khi hắn chưa trải qua tu luyện hiện tại hắn đã trải qua tu luyện thì đã là chuyện khác.
“Huỳnh Kỳ Phong hắn là Luyện Khí chín tầng trung kỳ nơi nào còn cần dẫn khí nhập thể a“.
Trần Quân trưởng lão dù đã ngoài trăm tuổi nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ như ba mươi mà thôi, một thân đạo bào màu xanh lam khuôn mặt thập phần tuấn mỹ.
Với Nguyên Anh Kỳ tu sĩ lại là một cao thủ luyện đan, là cấp bảy luyện đan sư duy nhất tại thế giới Tu Chân này, cũng là phong chủ Đan Phong trong Dịch Thần Tông, hiện tại đan dược trong tông môn đại bộ phận điều do Đan Phong đảm nhiệm.
Người cầu hắn luyện đan dược rất nhiều nhưng không phải ai hắn cũng nhận luyện đan, để được Trần Đan Sư luyện đan dược là phải trả một cái giá trên trời nhưng người cầu hắn luyện đan vẫn cứ không ngừng tăng lên.
Người bình thường rất khó cầu Trần trưởng lão hắn luyện đan vì hắn là rất ít khi ở tông môn ngoại trừ tên tiểu tử Diệp Lạc Thần này cùng sư phụ của hắn biết Trần trưởng lão hắn đi nơi nào ra thì không ai biết được hành tung của hắn.
“Trần trưởng lão, làm phiền ngài cứu hắn”
“Lạc Thần sư điệt ta đã cho hắn ăn một viên giải độc đan tạm thời không sao rồi”
“Trần trưởng lão ngài xem vị sư đệ này còn có thể tu luyện hay không?”
“Lạc Thần sư điệt, ta sẽ làm hết sức nhưng có thể tu luyện hay không còn phải xem tạo hoá của hắn”
“Đa tạ Trần trưởng lão”
Dù Diệp Lạc Thần hắn không biết vì cái gì phải chấp nhất cứu thiếu niên này nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất tốt, giờ hắn còn nhiệm vụ trong người không thể ở lại đây chờ tiểu thiếu niên này tỉnh lại được.
“Trần trưởng lão Lạc Thần còn có một chuyện muốn thông truyền”
“Ah....Sư điệt mời nói, hắn có cảm giác bất an nha”
Sư phụ dặn đệ tử đến Thuỷ Hương Trấn thì truyền Trần trưởng lão trong vòng một tháng lập tức trở lại tông môn sau thời hạn một tháng còn không nhìn thấy người sư phụ lập tức đến đây trói người trở về.
Nói xong Lạc Thần cung kính ôm quyền cáo từ xoay người rời đi.
Ách...Trần Quân Trưởng Lão nghe xong nhất thời choáng váng có được không. Hắn là chạy không thoát, chạy một năm rồi vẫn phải quay về.
Vốn nghe nói Thuỷ Hương Trấn cách Dịch Thần Tồng hơn nữa tháng phi hành về phương Bắc xuất hiện Thượng Cổ Thần Đỉnh, hắn vội lấy cớ đi giao dịch thần đỉnh mà rời đi Tông Môn hay nói đúng hơn là chạy trốn người nào đó, ách giờ Thần đỉnh còn chưa tới tay hắn làm sao có thể đi về.
Hắn là nhất thời hồ đồ nên mới đưa Truy Tung Hạc có chứa linh huyết của hắn cho cái tên Cố Viễn vương bát đản thích hành hạ người kia, hắn là tông chủ một đại tông môn mà không có chuyện gì làm cứ hai ngày ba bữa đến tìm hắn gây phiền toái thế này thì hắn luyện chế đan dược thế nào hả, hắn không chạy mới là lạ đó.
Thật là ức không chịu được mà đánh thì đánh không lại chạy cũng chạy không xong vì cái tên họ Cố đó tu vi cao hơn hắn cả cái cấp bật.
“Ah.....Ta đây là gây nên tội nghiệt gì a..”
Nội tâm phức tạp của Trần Quân trưởng lão Diệp Lạc Thần hắn là hoàn toàn là không biết.
............
Huỳnh Kỳ Phong tỉnh lại đã là sự tình của hơn một tháng sau.
Hôm nay là ngày thứ ba hắn tỉnh lại, ba ngày này hắn luôn kiểm tra xem có thể câu thông với không gian hay không nhưng bất kể hắn làm cách gì cũng không thể câu thông với Hỗn Độn Không Gian được. Kiểm tra trước ngực thì ấn ký hình long vũ cũng biến mất. Kỳ Phong lo lắng không biết hắn trúng độc liệu Tiểu Kim và không gian có xảy ra vấn đề gì không, còn cả tiểu Hoả của hắn nữa có chạy thoát không, nhưng lo cũng chỉ là lo lắng xuông hắn cũng không có cách nào khác.
Để Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm là vì hắn trúng độc hôn mê hơn một tháng, tỉnh lại mới biết được là do Trần Quân Trưởng Lão cứu hắn còn dùng Đan dược trân quý giải độc cho hắn.
“Hẳn là Trần Trưởng Lão đã kiểm tra cơ thể hắn xem hắn trúng độc gì rồi mới giải độc”
Trần Trưởng Lão cũng không phát hiện ra Hỗn Độn Không Gian chỉ có một khả năng là do huyết mạch truyền thừa và cái ấn ký hình long vũ là đại bí mật của riêng hắn không thể để lộ dù chỉ một chúc cũng không được a.
Đúng là Trần Quân trưởng lão không có phát hiện ra không gian ấn ký của Huỳnh Kỳ Phong nhưng nếu là tông chủ ở đây thì có lẽ câu chuyện nó đã hoàn toàn khác, Cố Viễn tông chủ đã là Hoá Thần kỳ đại năng giả chỉ là Cố tông chủ cũng không có tới xem hắn, ách...hắn là gì cơ chứ, cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ mà thôi.
Kỳ Phong cũng biết không gian của hắn không dễ bị phát hiện nên hắn rất yên tâm.
Còn vì sao hắn hiện tại không thể vào không gian thì đành phải chờ hắn khôi phục lại linh lực mới có thể xác định được.
Hiện giờ Huỳnh Kỳ Phong giống như một người bình thường chưa trải qua tu luyện gì vậy.
.........
Kỳ Phong nhớ lại khi đó phát hiện một nhóm Cốt Long Thảo hắn mừng như điên nhưng vẫn rất lí trí dùng thần niệm kiểm tra một lượt không thấy có vật thủ hộ hắn mới đào hai góc Cốt Long Thảo gần nhất, góc thứ ba hơi khó lấy một chúc vì nó nằm ngoài vách núi, hắn vận linh lực bay ra ngoài đào đi góc Cốt Long Thảo còn lại, nhưng khi vừa đưa góc Cốt Long Thảo cuối cùng vào không gian liền bị một luồn hắc khí đánh thẳng tới, hắn vì quá bất ngờ không kịp đề phòng mà trúng chiêu.
Hắc khí có độc, độc chạy rất nhanh làm toàn thân hắn mất đi linh lực, hắn cũng chỉ kịp hét lên một tiến với tiểu Hoả rồi rơi thẳng xuống vực. Khi đó không có linh lực hộ thể hắn vì đau đớn mà ngất đi.
Còn sau đó thì hắn không còn nhớ gì nữa khi tỉnh lại chỉ biết là Trần Quân trưởng lão phong chủ Đan Phong cứu hắn đưa hắn về Dịch Thần Tông, hai ngày trước hắn đã được kiểm tra ra là có linh căn chỉ là bị khí độc xâm nhập nên có thể dẫn khí nhập thể hay không còn phải xem nỗ lực của hắn.
Thân phận tạm thời hiện giờ của hắn là đệ tử ngoại môn, đến khi nào hắn dẫn khí nhập thể mới có thể được xem là một đệ tử ngoại môn chân chính. Được sắp xếp ở khu vực dành cho ngoại môn đệ tử.
Kỳ Phong cảm thấy hắn ở ngoại môn như bây giờ rất tốt, hắn là có bí mật không thể để người biết, càng ít người chú ý đến hắn như vậy mới tốt nha.
Thật ra Kỳ Phong biết hắn thật là bị trúng độc nhưng thân thể hắn là dùng nước Tử Hồ cải tạo cho nên dù không có đan dược giải độc thì cơ thể hắn cũng có thể trung hoà độc tính, chỉ là tu vi của hắn quá thấp không thể khôi phục trong thời gian nhanh nhất được chỉ có thể chậm chạp phục hồi mà thôi. Đó là nói trước khi hắn chưa trải qua tu luyện hiện tại hắn đã trải qua tu luyện thì đã là chuyện khác.
“Huỳnh Kỳ Phong hắn là Luyện Khí chín tầng trung kỳ nơi nào còn cần dẫn khí nhập thể a“.
Tác giả :
Phong Lai