Tự Cẩm
Chương 334: Nguyện ý
Trời lạnh tê tái, tới ban đêm, chỉ nghe được gió Bắc gào thét đập vào cửa sổ, muốn từ tất cả khe hở chui vào trong.
Đèn Hải Đường Cư vẫn sáng ngời.
Khương Tự cầm một quyển du ký dựa nghiêng vào lồng xông xem, ấm áp xen lẫn mùi than nhè nhẹ ập tới, xông đến nàng có chút mơ màng buồn ngủ.
Sách kỳ thật không xem được mấy tờ, chẳng qua là căng thẳng thần kinh sau chợt thả lỏng lại thành nhàn nhã ăn không ngồi rồi, làm nàng có vài phần nhàm chán cùng mờ mịt.
Nhàm chán như vậy, Khương Tự thực hưởng thụ.
Ai không hưởng thụ nào, nhàm chán thường thường là không có áp lực, không có dưới nguy cơ sinh ra cảm xúc xa xỉ.
Tỷ như trước đó, vận rủi của nhị ca cùng đại tỷ ở kiếp trước giống như hai thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu nàng, khiến nàng chỉ cảm thấy cấp bách cùng lo lắng, lại nơi nào có thời gian nhàm chán?
Mà mờ mịt, lại là tương lai của nàng với Úc Thất.
Trước kia chỉ nghĩ rời xa nam nhân kia, này đó đều không cần phiền lòng, mà bây giờ quyết định cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, lại lo lắng khó khăn trùng điệp.
Phụ thân hiển nhiên không tán thành nàng gả vào hoàng thất, về phần hoàng thất bên kia, đương nhiên cũng sẽ không vừa ý nàng.
Khương Tự úp sách lên mặt, nhắm hai mắt lại.
Thôi, này đó giao cho Úc Thất phiền lòng là được, nàng muốn xuất lực cũng không có sức, cũng không thể chạy đến trước mặt hoàng thượng tự đề cử mình được.
Tiếng gõ cửa sổ có tiết tấu vang lên.
Khương Tự giơ tay lấy quyển sách từ trên mặt xuống, nhìn về phía cửa sổ.
Vào đông trời tối sớm, lúc này sớm đã một mảnh đen thui, lưới cửa sổ mông lung, khi thì thoảng qua từng cái bóng đen, là lá chuối tây khô héo theo gió lướt qua.
“Cô nương?” Đêm nay là A Xảo trực, nghe được động tĩnh quơ lấy bình hoa đi về phía cửa sổ.
Ngừng một lát tiếng gõ cửa sổ lại lần nữa vang lên.
Khương Tự ra hiệu A Xảo mở cửa sổ ra.
A Xảo một tay xách theo bình hoa, một tay mở ra cửa sổ.
Theo gió lạnh ùa vào, lưu loát nhảy vào một người.
Từ trong đêm đen đi ra, thiếu niên mặt mày như mực, nổi bật môi hồng răng trắng, phong hoa vô song.
A Xảo bình tĩnh khép cửa sổ lại, thoáng uốn gối với Úc Cẩn, ôm bình hoa đi ra gian ngoài.
Úc Cẩn hơi kinh ngạc, đi đến bên người Khương Tự ngồi xuống, cười nói: “A Tự, nha hoàn của nàng thực tự giác á, ta còn tưởng rằng nàng ta muốn cầm bình hoa đập ta cơ.”
Khương Tự liếc xéo hắn một cái, đem quyển sách gác qua một bên.
“Thật lạnh.” Úc Cẩn bắt tay áp vào lồng xông, đáng thương hề hề nói.
A Tự mạnh miệng mềm lòng, thấy hắn như vậy, có lẽ sẽ không tức giận hắn lại trèo tường.
“A Tự.”
“Hử?”
Thiếu nữ ý cười nhẹ nhàng, cho thiếu niên dũng khí lớn lao.
“Ta nhớ nàng, lại đây thăm nàng.”
Mắt phải hắn vẫn giật mãi, luôn cảm thấy có chuyện bất lợi xảy ra, nhìn thấy A Tự bình yên vô sự liền an tâm rồi.
Khương Tự trầm mặc một lát, ý cười càng sâu, lời nói cứ thế tùy ý nói ra: “Ta cũng thế.”
Úc Cẩn chợt ngây ngẩn cả người.
Hắn vừa mới nghe được cái gì?
A Tự nói ta cũng thế ——
“A Tự, nàng nói cái gì?” Hắn nhất định là nghe nhầm rồi.
Khương Tự cười: “Ta nói ta cũng thế.”
“Nàng cũng thế cái gì?”
Khương Tự dựa vào lồng xông điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, cười nói: “Ta cũng nhớ huynh*.” (Mị đổi xưng hô nhé)
Úc Cẩn lại lần nữa sửng sốt, lần sửng sốt này thời gian lâu hơn, lâu đến Khương Tự đều muốn đánh ngáp, hắn bỗng nhiên tới gần nàng.
Ngoài phòng trời giá rét, trong phòng ấm áp dào dạt, làm nam nhân không rảnh lo cởi áo ngoài nhanh chóng toát mồ hôi.
Mồ hôi thấm ra không bằng tâm tình khô nóng của hắn giờ phút này.
Úc Cẩn bỗng nhiên kéo ra dây buộc, tiện tay quăng luôn áo khoác màu đen, lộ ra giáp bào màu xanh đá vừa người.
“A Tự.” Hắn nghiêm túc đánh giá nàng, muốn bắt giữ mỗi một phân biểu tình của đối phương.
“Nàng có phải trong lòng tức giận, cố ý trêu đùa ta không?”
Bị đè ở trên lồng xông thiếu nữ nghiêng đầu mỉm cười: “Huynh lại không phải chó con mèo con, ta trêu đùa huynh làm gì?”
Úc Cẩn hậm hực sờ sờ mũi.
Đúng vậy, luận lấy niềm vui, hắn đại khái không sánh kịp Nhị Ngưu, A Tự không cần thiết trêu đùa hắn.
Nếu là như thế, vậy A Tự vừa mới nói chính là lời thật lòng?
Nhưng loại cảm giác này vẫn quá không chân thật, có loại cảm giác mơ mộng hão huyền vớ vẩn.
“A Tự, nàng thật sự cũng sẽ nhớ ta?” Hắn càng đến gần chút, ánh mắt sáng quắc.
Khương Tự gật đầu.
“Nhưng, nhưng sao lại……”
“Không tin?”
Úc Cẩn muốn gật đầu, nhưng lại luyến tiếc, chỉ sợ hắn gật đầu một cái, đối phương liền thuận thế nói cho hắn là giả.
Nếu là như vậy, hắn sẽ phi thường không vui.
Trước mắt trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, nếu như thực không vui hắn nói không chừng sẽ phải làm chút chuyện làm chính mình vui vẻ……
Khương Tự ngửa đầu ấn lấy môi hắn.
Trong phòng thực nóng, hai người dây dưa chạm môi nhau càng nóng hơn, đáng thương lồng xông dưới thân hai người bị càng áp càng cong, càng áp càng cong, dần dần tới gần than lửa.
Khương Tự cảm thấy phía sau lưng sắp bị nướng cháy, hàm hồ kêu một tiếng: “Nóng ……”
Nam nhân ôm nàng, xoay người một cái liền lăn xuống giường một bên, đụng chạm làm rớt gối đầu cùng đệm chăn.
Ngay sau đó hai người liền rớt xuống mặt đất, vừa vặn dừng ở trên đệm mềm mại.
Bờ môi dây dưa trước sau chưa từng tách rời.
Hắn càng ngày càng nhiệt liệt, như muốn ôm lấy thiếu nữ nuốt ực vào bụng.
Nàng cũng không cam lòng yếu thế, tay mò xuống phía dưới sờ soạng, thuần thục cầm lấy chuôi kiếm đang dâng trào.
Dường như không quấn quýt bằng kiếp trước……
Ý niệm chỉ mới hiện lên, thiếu niên bỗng nhiên buông nàng ra xoay người nhổm dậy, tay chống mặt đất dồn dập hô hấp.
“Tin rồi chứ?” Khương Tự hơi thở hơi loạn, hai má như đào ra nở rộ, nhẹ giọng hỏi hắn.
Úc Cẩn cũng đã nói không ra lời.
Nha đầu to gan lớn mật này, nàng vừa mới rốt cuộc là cố ý, hay là không cẩn thận……
Vừa nghĩ lại, hắn liền có loại cảm giác nổ tung, trong lòng chỉ có một ý niệm điên cuồng: Cái gì lễ nghi quy củ, hết thảy đều là chó má, hắn muốn bây giờ lập tức cùng nàng động phòng……
Cũng bởi vậy, tiếng hít thở càng gấp gáp, hắn lại không dám có bất luận động tác gì.
Này không đúng, rõ ràng hắn mới là đăng đồ tử muốn chiếm tiện nghi mà……
Dùng hết mọi khắc chế dần dần khôi phục bình tĩnh, Úc Cẩn lau mặt một phen, ngồi lại ngay ngắn.
Khương Tự bình tĩnh sửa sang lại xiêm y bị loạn.
Hồi lâu sau, cơn nóng trong phòng không còn bức người, Úc Cẩn mới mở miệng: “A Tự, ta sẽ làm thật.”
Khương Tự dựa lại đây.
Úc Cẩn cảnh giác nhìn nàng.
Hiện tại lực ý chí của hắn vô cùng mỏng manh, đã không thể khắc chế một lần nữa.
Thiếu nữ nhìn hắn cười, sóng mắt rực rỡ lấp lánh: “Muốn ta hôn lại một lần sao?”
Tảng đá lớn đang treo lơ lửng, theo câu hỏi này rốt cuộc rơi xuống đất.
Úc Cẩn xoa xoa mặt căng cứng, dùng sức đấm nhẹ mặt đất, vui sướng dời non lấp biển đánh úp lại.
“A Tự, vậy nàng nguyện ý gả cho ta sao?”
Khương Tự gật đầu, thanh âm thực nhẹ, không hiểu sao khiến người nghe có chút thương cảm: “Nguyện ý.”
Một đời này, nàng rốt cuộc dùng thân phận quang minh chính đại nói cho hắn, nàng nguyện ý gả cho hắn, cũng biết rõ rằng người hắn muốn cưới là Khương Tự.
Như vậy thật tốt.
“Quá tốt rồi!” Úc Cẩn tâm hoa nộ phóng, dùng sức ôm lấy nàng, “Phụ thân nàng hôm nay còn hỏi tuổi tác của ta, nghĩ đến ông rất vừa ý ta, có lòng đem nàng gả cho ta……”
Khương Tự mím môi, hảo tâm nhắc nhở nói: “Cha ta biết thân phận của huynh rồi.”
Úc Cẩn ngẩn ra, ôm một tia may mắn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Đèn Hải Đường Cư vẫn sáng ngời.
Khương Tự cầm một quyển du ký dựa nghiêng vào lồng xông xem, ấm áp xen lẫn mùi than nhè nhẹ ập tới, xông đến nàng có chút mơ màng buồn ngủ.
Sách kỳ thật không xem được mấy tờ, chẳng qua là căng thẳng thần kinh sau chợt thả lỏng lại thành nhàn nhã ăn không ngồi rồi, làm nàng có vài phần nhàm chán cùng mờ mịt.
Nhàm chán như vậy, Khương Tự thực hưởng thụ.
Ai không hưởng thụ nào, nhàm chán thường thường là không có áp lực, không có dưới nguy cơ sinh ra cảm xúc xa xỉ.
Tỷ như trước đó, vận rủi của nhị ca cùng đại tỷ ở kiếp trước giống như hai thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu nàng, khiến nàng chỉ cảm thấy cấp bách cùng lo lắng, lại nơi nào có thời gian nhàm chán?
Mà mờ mịt, lại là tương lai của nàng với Úc Thất.
Trước kia chỉ nghĩ rời xa nam nhân kia, này đó đều không cần phiền lòng, mà bây giờ quyết định cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, lại lo lắng khó khăn trùng điệp.
Phụ thân hiển nhiên không tán thành nàng gả vào hoàng thất, về phần hoàng thất bên kia, đương nhiên cũng sẽ không vừa ý nàng.
Khương Tự úp sách lên mặt, nhắm hai mắt lại.
Thôi, này đó giao cho Úc Thất phiền lòng là được, nàng muốn xuất lực cũng không có sức, cũng không thể chạy đến trước mặt hoàng thượng tự đề cử mình được.
Tiếng gõ cửa sổ có tiết tấu vang lên.
Khương Tự giơ tay lấy quyển sách từ trên mặt xuống, nhìn về phía cửa sổ.
Vào đông trời tối sớm, lúc này sớm đã một mảnh đen thui, lưới cửa sổ mông lung, khi thì thoảng qua từng cái bóng đen, là lá chuối tây khô héo theo gió lướt qua.
“Cô nương?” Đêm nay là A Xảo trực, nghe được động tĩnh quơ lấy bình hoa đi về phía cửa sổ.
Ngừng một lát tiếng gõ cửa sổ lại lần nữa vang lên.
Khương Tự ra hiệu A Xảo mở cửa sổ ra.
A Xảo một tay xách theo bình hoa, một tay mở ra cửa sổ.
Theo gió lạnh ùa vào, lưu loát nhảy vào một người.
Từ trong đêm đen đi ra, thiếu niên mặt mày như mực, nổi bật môi hồng răng trắng, phong hoa vô song.
A Xảo bình tĩnh khép cửa sổ lại, thoáng uốn gối với Úc Cẩn, ôm bình hoa đi ra gian ngoài.
Úc Cẩn hơi kinh ngạc, đi đến bên người Khương Tự ngồi xuống, cười nói: “A Tự, nha hoàn của nàng thực tự giác á, ta còn tưởng rằng nàng ta muốn cầm bình hoa đập ta cơ.”
Khương Tự liếc xéo hắn một cái, đem quyển sách gác qua một bên.
“Thật lạnh.” Úc Cẩn bắt tay áp vào lồng xông, đáng thương hề hề nói.
A Tự mạnh miệng mềm lòng, thấy hắn như vậy, có lẽ sẽ không tức giận hắn lại trèo tường.
“A Tự.”
“Hử?”
Thiếu nữ ý cười nhẹ nhàng, cho thiếu niên dũng khí lớn lao.
“Ta nhớ nàng, lại đây thăm nàng.”
Mắt phải hắn vẫn giật mãi, luôn cảm thấy có chuyện bất lợi xảy ra, nhìn thấy A Tự bình yên vô sự liền an tâm rồi.
Khương Tự trầm mặc một lát, ý cười càng sâu, lời nói cứ thế tùy ý nói ra: “Ta cũng thế.”
Úc Cẩn chợt ngây ngẩn cả người.
Hắn vừa mới nghe được cái gì?
A Tự nói ta cũng thế ——
“A Tự, nàng nói cái gì?” Hắn nhất định là nghe nhầm rồi.
Khương Tự cười: “Ta nói ta cũng thế.”
“Nàng cũng thế cái gì?”
Khương Tự dựa vào lồng xông điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, cười nói: “Ta cũng nhớ huynh*.” (Mị đổi xưng hô nhé)
Úc Cẩn lại lần nữa sửng sốt, lần sửng sốt này thời gian lâu hơn, lâu đến Khương Tự đều muốn đánh ngáp, hắn bỗng nhiên tới gần nàng.
Ngoài phòng trời giá rét, trong phòng ấm áp dào dạt, làm nam nhân không rảnh lo cởi áo ngoài nhanh chóng toát mồ hôi.
Mồ hôi thấm ra không bằng tâm tình khô nóng của hắn giờ phút này.
Úc Cẩn bỗng nhiên kéo ra dây buộc, tiện tay quăng luôn áo khoác màu đen, lộ ra giáp bào màu xanh đá vừa người.
“A Tự.” Hắn nghiêm túc đánh giá nàng, muốn bắt giữ mỗi một phân biểu tình của đối phương.
“Nàng có phải trong lòng tức giận, cố ý trêu đùa ta không?”
Bị đè ở trên lồng xông thiếu nữ nghiêng đầu mỉm cười: “Huynh lại không phải chó con mèo con, ta trêu đùa huynh làm gì?”
Úc Cẩn hậm hực sờ sờ mũi.
Đúng vậy, luận lấy niềm vui, hắn đại khái không sánh kịp Nhị Ngưu, A Tự không cần thiết trêu đùa hắn.
Nếu là như thế, vậy A Tự vừa mới nói chính là lời thật lòng?
Nhưng loại cảm giác này vẫn quá không chân thật, có loại cảm giác mơ mộng hão huyền vớ vẩn.
“A Tự, nàng thật sự cũng sẽ nhớ ta?” Hắn càng đến gần chút, ánh mắt sáng quắc.
Khương Tự gật đầu.
“Nhưng, nhưng sao lại……”
“Không tin?”
Úc Cẩn muốn gật đầu, nhưng lại luyến tiếc, chỉ sợ hắn gật đầu một cái, đối phương liền thuận thế nói cho hắn là giả.
Nếu là như vậy, hắn sẽ phi thường không vui.
Trước mắt trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, nếu như thực không vui hắn nói không chừng sẽ phải làm chút chuyện làm chính mình vui vẻ……
Khương Tự ngửa đầu ấn lấy môi hắn.
Trong phòng thực nóng, hai người dây dưa chạm môi nhau càng nóng hơn, đáng thương lồng xông dưới thân hai người bị càng áp càng cong, càng áp càng cong, dần dần tới gần than lửa.
Khương Tự cảm thấy phía sau lưng sắp bị nướng cháy, hàm hồ kêu một tiếng: “Nóng ……”
Nam nhân ôm nàng, xoay người một cái liền lăn xuống giường một bên, đụng chạm làm rớt gối đầu cùng đệm chăn.
Ngay sau đó hai người liền rớt xuống mặt đất, vừa vặn dừng ở trên đệm mềm mại.
Bờ môi dây dưa trước sau chưa từng tách rời.
Hắn càng ngày càng nhiệt liệt, như muốn ôm lấy thiếu nữ nuốt ực vào bụng.
Nàng cũng không cam lòng yếu thế, tay mò xuống phía dưới sờ soạng, thuần thục cầm lấy chuôi kiếm đang dâng trào.
Dường như không quấn quýt bằng kiếp trước……
Ý niệm chỉ mới hiện lên, thiếu niên bỗng nhiên buông nàng ra xoay người nhổm dậy, tay chống mặt đất dồn dập hô hấp.
“Tin rồi chứ?” Khương Tự hơi thở hơi loạn, hai má như đào ra nở rộ, nhẹ giọng hỏi hắn.
Úc Cẩn cũng đã nói không ra lời.
Nha đầu to gan lớn mật này, nàng vừa mới rốt cuộc là cố ý, hay là không cẩn thận……
Vừa nghĩ lại, hắn liền có loại cảm giác nổ tung, trong lòng chỉ có một ý niệm điên cuồng: Cái gì lễ nghi quy củ, hết thảy đều là chó má, hắn muốn bây giờ lập tức cùng nàng động phòng……
Cũng bởi vậy, tiếng hít thở càng gấp gáp, hắn lại không dám có bất luận động tác gì.
Này không đúng, rõ ràng hắn mới là đăng đồ tử muốn chiếm tiện nghi mà……
Dùng hết mọi khắc chế dần dần khôi phục bình tĩnh, Úc Cẩn lau mặt một phen, ngồi lại ngay ngắn.
Khương Tự bình tĩnh sửa sang lại xiêm y bị loạn.
Hồi lâu sau, cơn nóng trong phòng không còn bức người, Úc Cẩn mới mở miệng: “A Tự, ta sẽ làm thật.”
Khương Tự dựa lại đây.
Úc Cẩn cảnh giác nhìn nàng.
Hiện tại lực ý chí của hắn vô cùng mỏng manh, đã không thể khắc chế một lần nữa.
Thiếu nữ nhìn hắn cười, sóng mắt rực rỡ lấp lánh: “Muốn ta hôn lại một lần sao?”
Tảng đá lớn đang treo lơ lửng, theo câu hỏi này rốt cuộc rơi xuống đất.
Úc Cẩn xoa xoa mặt căng cứng, dùng sức đấm nhẹ mặt đất, vui sướng dời non lấp biển đánh úp lại.
“A Tự, vậy nàng nguyện ý gả cho ta sao?”
Khương Tự gật đầu, thanh âm thực nhẹ, không hiểu sao khiến người nghe có chút thương cảm: “Nguyện ý.”
Một đời này, nàng rốt cuộc dùng thân phận quang minh chính đại nói cho hắn, nàng nguyện ý gả cho hắn, cũng biết rõ rằng người hắn muốn cưới là Khương Tự.
Như vậy thật tốt.
“Quá tốt rồi!” Úc Cẩn tâm hoa nộ phóng, dùng sức ôm lấy nàng, “Phụ thân nàng hôm nay còn hỏi tuổi tác của ta, nghĩ đến ông rất vừa ý ta, có lòng đem nàng gả cho ta……”
Khương Tự mím môi, hảo tâm nhắc nhở nói: “Cha ta biết thân phận của huynh rồi.”
Úc Cẩn ngẩn ra, ôm một tia may mắn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tác giả :
Đông Thiên Đích Liễu Diệp