Tù Binh - Thất Nhan Nhan
Chương 6: Kề vai sát cánh bên kẻ xa lạ
Trời trở tối Hà Diễn mới từ khoang thuyền về phòng, Trình Dục chỉ chỉ cho hắn chỗ của điện thoại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hà Diễn cũng không thấy anh có gì bất thường. Sau mấy lần cuồng nhiệt ôm lấy Trình Dục trên thuyền, hắn càng ngày càng thấy trầm luân trong tình cảm đến mức dần dần nghiêng về đối xử với anh dịu dàng như với người yêu. Không chỉ không chế nhạo Trình Dục, hắn còn hận không thể dùng tiền mua tất cả châu báu cho anh.
Gần đây biểu hiện của Trình Dục cũng thật nghe lời nên Hà Diễn cũng giảm bớt hạn chế tự do của anh, không trói hay khống chế. Hà Diễn chắc rằng trên thuyền Trình Dục không dám làm gì quá phận.
Hơn nữa với tù binh của mình từ khi ở Nhật tới nay, hắn làm mọi việc đều để tốt cho anh. Hà Diễn tin lòng tốt của mình sẽ được báo đáp xứng đáng. Nhưng hắn lại không ngờ rằng ngay trên con thuyền mà hắn tưởng như an toàn này lại ẩn giấu chuyện xấu phá tan hi vọng của hắn.
Gần đến mười hai giờ, hai người cùng ở trong phòng khách xem TV trong bầu không khí khá hòa thuận. Hà Diễn đứng dậy đi tắm, lúc ra uống ba ly whisky sau đó thấy đầu óc choáng váng lăn ra ngủ, trước khi khép lại hai mắt nặng trịch vẫn không hề phát hiện ra Trình Dục đã cho thuốc ngủ vào rượu của mình.
Trình Dục sờ sờ áo khoác của Hà Diễn, muốn tìm súng trong đó, trên giường không có, cả áo khoác cũng thế.
-Chết tiệt, vứt khẩu súng ở chỗ nào rồi!
Trình Dục nhỏ giọng mắng một câu, thấy thời gian cũng gần rạng sáng rồi, sắp đến giờ hẹn gặp người đàn ông bí ẩn kia, Trình Dục đành mạo hiểm, chọn cách không mang theo súng mà đi đối phó trước.
Hừng đông, trời không trăng. Mặt biển là một màu tối đen. Con thuyền hoành tráng chạy thong thả. Trong hơn mười khoang thuyền có hai phần ba đã tắt đèn. Bốn phía hết thảy đều im ắng.
Trình Dục cố ăn mặc giống với Hà Diễn thường ngày, một bộ cánh sang trọng sản xuất hạn chế đi cùng với áo khoác gió, cổ áo dựng thẳng, thậm chí khóe miệng còn ngậm điếu xì-gà Cuba.
Mặc như vậy nhưng khi đi ra khỏi cửa phòng tim anh vẫn đập thình thịch, mấy tên thuộc hạ ngu ngốc không chút nghi ngờ, thấy anh khom lưng cúi đầu gọi “Ông chủ Hà”. Anh trầm lặng đôi chút, khóa trái cửa lại, ngừa bọn họ xông vào phát hiện ra người đang ngủ bên trong mới là Hà Diễn thật.
Trên thuyền có rất nhiều tay chân của hắn, Hà Diễn đã sắp xếp vị trí cho bọn họ từ trước, sau Trình Dục mới phát hiện ra điều này, lúc đầu cũng không hiểu mang họ theo để làm gì vì ở đây cũng có những du khách bình thường, hôm nay là ngày thứ tám thuyền rời cảng, chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật thần bí đêm nay dường như sẽ phá tan tất cả sự yên lặng nơi đây.
Nhanh chóng đi đến phòng 102 tầng ba, Trình Dục bình tĩnh gõ cửa ba lần, sau đó có người bên trong mở cửa cho anh, là một thanh niên cao gầy mảnh khảnh.
Bề ngoài như một con nai nhưng ánh mắt sắc bén lại là của một con nhím đang xù lông lên đề phòng, sắc mặt tái nhợt, trực giác Trình Dục cho biết đối phương có sự lúng túng của kẻ trung gian hay chính xác hơn là “kẻ phản bội”. Chỉ không biết hắn trung thành với cảnh sát hay hắc đạo thôi. Hoặc cả hai cũng không phải, hắn chỉ trung thành với chính bản thân mình.
-Anny đã nhận được lệnh, yêu cầu trong một tháng phải tìm được căn cứ chính xác của tổ chức quốc tế buôn lậu súng ống. Đến lúc đó, bọn Nhan Minh nhất định sẽ điều tra rõ ai là kẻ giết người đại diện của Anny … Tôi lúc ấy đã ở trong cuộc …
Tay của người đang nói chuyện run run.
-Tôi không biết có nên nói rõ chân tướng cho Báo Hoa hay không nữa, tôi không muốn lừa hắn.
-Tôi bây giờ muốn trở về Mỹ. Dù sau khi trở lại tổ chức kia có hành hạ đến chết thì tôi cũng muốn về. Tôi cần ít tiền để chạy trốn.
Cảm xúc đối phương đang bất ổn, còn chưa kịp nhận biết Trình Dục không phải người hắn muốn gặp đã vội nói tiếp.
-Khụ …
Cuối cùng, thanh niên ho khan một chút, nói ra mục đích tìm Hà Diễn đêm nay.
-Anh nói sẽ cho tôi tiền. Chỉ cần tôi nói ra thân thế của Trình Dục.
Trình Dục nghe thấy tên mình phát ra từ thanh niên cảm xúc rối loạn đang run kia, nói hắn biết thân thế của mình. Mới nhắc đến cái cụm từ ‘thân thế’ kia mà Trình Dục thiếu chút nữa không kiềm chế được tiến lên tóm lấy hắn, truy hỏi thân thế mình rốt cục là gì. Nhưng nếu thế sẽ chỉ càng làm hắn hoảng sợ không dám nói ra sự thật này.
Ngay khi anh đang suy nghĩ lúc nào thích hợp để chen vào lời hắn, hắn đã phát hiện ra sự khác lạ ở anh.
-Sao anh không nói lời nào?
Từ khi bước vào phòng Trình Dục vẫn giữ tư thế cúi đầu, giấu hơn nửa khuôn mặt sau lớp áo gió của Hà Diễn.
Thanh niên lo lắng không kìm chế được sự bất an trong lòng, tỉnh táo quan sát Trình Dục, kinh ngạc hét lên một câu:
-Anh, anh không phải Hà Diễn!
Nhận ra sự giả bộ của Trình Dục, hắn nhanh chóng rút khẩu súng lục từ túi quần bò ra, nhắm thẳng Trình Dục.
-Anh không sợ tôi giết anh?
Thủ pháp rút súng cùng tư thế bắn của đối phương rất thành thạo, không giống bọn hắc đạo nghiệp dư mà toát ra vẻ chuyên nghiệp.
Do vậy Trình Dục kết luận hắn là một cảnh sát, một gián điệp. Người bắn súng trong giới hắc đạo không có thân thể cường tráng như vậy, chỉ có cảnh sát đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc khổ cực mới có thể có tư thế dùng súng chuẩn thế này.
Từ cánh tay phải giơ lên của hắn, Trình Dục thấy trên tay có một hình xăm chữ thập trong lửa đang bùng cháy đỏ rực, quấn quanh thập tự giá là một con rắn Nam Mỹ gian xảo nhưng rất đẹp.
-Tôi sợ … Nên anh bình tĩnh một chút.
Vừa xúc động lại bị súng chĩa thẳng vào đầu, Trình Dục lúc này mới thấy đêm nay giả trang Hà Diễn tới gặp hắn là một chuyện vô cùng ngu ngốc.
-Tôi không phải Hà Diễn nhưng tôi vẫn có thể giúp anh.
Trình Dục ngẩng đầu lên, hạ thấp cổ áo gió đang dựng đứng, hỏi người kia.
-Anh có biết tôi không?
-Anh …
Gương mặt khô gầy của thanh niên càng lộ thêm sự sợ hãi, hắn hiển nhiên biết Trình Dục.
-… Sao lại là anh!
-Anh nói anh biết thân thế của tôi?
Trinh Dục giơ hai tay lên, làm bộ như đầu hàng, dùng giọng mềm nhẹ khuyên hắn.
-Vậy nói cho tôi biết được không? Tiền mà anh nói, muốn bao nhiêu tôi cũng cho được.
-Không… Không được…
-Vì sao?
Bỗng nhiên lúc đó, tiếng còi báo hiệu thuyền cập bến vang lên inh ỏi, người thanh niên nhìn về phía cửa sổ, nhận ra đây là thời điểm thích hợp để rời khỏi thuyền. Đây là bến đỗ giữa đường duy nhất của con tàu này.
Con thuyền xa hoa tráng lệ này di chuyển tốc hành, nhưng vì trên đường đi nhất định phải dừng lại để bổ sung những nhu yếu phẩm nên dừng lại duy nhất tại bến Thượng Hải này, đại đa số hành khách cũng sẽ xuống thuyền ở bến này.
-Không được nói cho bất kỳ ai biết là anh đã gặp tôi!
Thanh niên một mặt dùng súng chĩa vào Trình Dục, mặt khác lùi về phía cửa khoang thuyền, chuẩn bị chạy trốn.
-Anh định đi đâu?
Trình Dục cao giọng giữ lại.
-Nói tôi biết thân thế của mình.
-Xin lỗi, giờ tôi phải đi ngay lập tức.
-Chỉ cần anh đồng ý nói cho tôi biết, còn nữa lúc nãy anh có nhắc đến tổ chức giết người dã man nào đấy rốt cuộc là cái gì, tôi sẽ tận lực giúp anh.
Trình Dục đã định, sau khi về Hồng Kông, nếu sự việc thực sự nghiêm trọng anh sẽ mặc kệ cái nhìn của Phi Long về mình mà tìm cách quay trở lại bang, nhắc nhở Phi Long nguy hiểm phía trước. Bang Phi Long cũng có thể coi là tổ chức tội phạm buôn lậu vũ khí quốc tế. Từ khi còn ở Tokyo, vị cảnh sát vẫn hay xuất hiện có lẽ cũng nhằm mục tiêu vào bang Phi Long.
-Được sao? Anh bây giờ không phải bị Hà Diễn bắt làm tù nhân sao? Còn có thể làm gì được?
Thanh niên hoàn toàn không tin lời Trình Dục.
-Bảo trọng, Trình Ngữ Huyền.
Nói xong câu bày, đối phương mở cửa bước đi nhẹ nhàng như một chú cá uyển chuyển, nhanh chóng lẻn lên bờ.
Trình Dục theo sát người thanh niên xa lạ xuống thuyền. Chỉ qua việc hắn nói ra tên thật của mình anh đã muốn bắt ngay lấy hắn, ép hắn phải nói hết tất cả.
Hai người ở nơi thành phố xa lạ truy đuổi nhau dồn dập, nhưng có lẽ vì đối phương là gián điệp chuyên nghiệp hàng đầu hiểu rõ cách ẩn thân, trong bóng đêm kỳ bí nơi bến tàu Trình Dục nhanh chóng mất dấu hắn. Hắn giống như một con cáo bị làm phiền liền cảnh giác trốn ngay đi, sau khi bị hoảng sợ sẽ không dám ló mặt ra nữa.
Trinh Dục đuổi không kịp, hơn nữa con thuyền sau thời gian cập bờ ngắn ngủi đang reo vang còi tàu muốn nhổ neo rời bến. Chết tiệt. Trình Dục vừa định quay đầu trở lại thuyền, trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ – mình quay về thuyền để làm gì? Không phải bản thân mình vô cùng chán ghét cảm giác Hà Diễn dùng thế lực bắt ép người khác sao?
Nếu mình biến mất như thế này, Hà Diễn sẽ nghĩ gì về mấy ngày qua bọn họ ở chung? Khi mình không ở bên hắn, Hà Diễn sẽ nhớ đến mình sao?
Chân Trình Dục trở nên nặng như đeo chì, có muốn quay về bên gã đàn ông luôn mang nụ cười không biết là thật hay giả trên mặt kia không đây? Gặp phải bí ẩn không có lời giải, mình có nên tin tưởng hắn không?
Trong đêm tối vang lên tiếng bước chân nhẹ hơn so với bình thường, rồi đến cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy nữa. Con thuyền chầm chậm chuẩn bị rời bến Trình Dục cũng dừng bước chân, khiến cơ hội anh có thể chạy ngay lên đó cũng trôi qua mất.
— Không làm được. Trình Dục phát hiện mình không thể cứ chìm đắm trong nhục dục khoái cảm như vậy nữa. Cho dù thật sự mấy ngày qua tim anh đã hơi rung động trước Hà Diễn. Trong lòng anh vẫn tồn tại ý chí bảo vệ lập trường của mình. Anh là kẻ độc hành trong cái thế giới màu đen này. Chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi.
Bởi vậy, so với việc trở lại làm tù nhân bên người Hà Diễn, Trình Dục càng muốn đi truy lùng hành tung của thanh niên xa lạ biết thân thế của mình kia.
Thành phố này ngập trong vàng son. Từ thời kỳ thực dân đã nổi tiếng về mảnh đất mười dặm toàn người nước ngoài cư trú hát múa hàng đêm. Đây là đô thị lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải.
Sau khi Trình Dục rời thuyền cùng tên gián điệp không rõ thân phận vẫn mệt nhoài tìm kiếm hắn. Nhưng tỉ lệ phần trăm có thể tìm thấy hắn tại thành phố cực lớn này vô cùng nhỏ, gần như bằng không.
Thượng Hải là thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc, dân cư đông đúc, hơn nữa lại tràn ngập người ngoại quốc. Các thế lực từ chính phủ, thương nhân, hắc đạo, ngoại giao trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng lại phát sinh tranh chấp địa bàn, cảnh đấu nhau bằng súng ống cũng đã nhìn quen mắt. Cho đến nay, cảnh sát nơi này đã sắp xếp rất nhiều cơ sở ngầm, chờ đợi thời cơ tiêu diệt các thế lực bang phái phản động, nhưng vẫn không thể thay đổi tình trạng rối ren ở Thượng Hải.
Nếu có tình huống nào xảy ra, ngay lập tức đầu não bang Phi Long ở Hồng Kông sẽ ra lệnh cho huynh đệ trong bang không can thiệp, dính líu đến mấy chuyện lãnh thổ địa bàn này. Bang Phi Long không để huynh đệ uổng phí tính mạng mà hướng đến quan tâm yêu quý từng người mình dẫn dắt.
Cho nên sau khi Trình Dục đến nơi này chỉ là một người bình thường. Lúc đang ủ rũ vì không biết sống ở đây bằng cách nào thì phát hiện trong túi áo gió của Hà Diễn có mấy món đồ giá trị. Đó là đồ lúc trước Hà Diễn mua cho anh, anh không nhận. Hắn tùy tiện bỏ vào túi áo, giờ anh mặc đồ của hắn nên nhân tiện mấy thứ này cũng phát huy công dụng.
Sau khi Trình Dục mang mấy hòn đá đáng giá với mã não tùy tiện vào một hiệu cầm đồ, qua nguồn tin đặc biệt tìm mua một khẩu súng lục với bốn, năm viên đạn, rồi thuê trọ tại một khách sạn bình thường có vẻ an toàn sạch sẽ.
Đêm khuya, ở một nơi xa lạ, từ trong phòng nhìn ra ngã tư đường sương giăng mù trời, trong lòng Trình Dục âm ẩm sự cô đơn khó diễn tả bằng lời. Thật vất vả trong lúc vô tình tìm được người biết thân phận của mình, lại mất dấu hắn. Đây là trừng phạt của ông trời dành cho mình sao? Hai mươi ba tuổi, tuy rằng chưa từng giết người nhưng cũng là kẻ trong hắc đạo, đã làm rất nhiều việc trái pháp luật.
Trình Dục phỏng đoán, nếu người thanh niên đã biến mất kia vốn muốn cùng Hà Diễn gặp mặt đàm phán, vậy Hà Diễn nhất định đã biết thân thế của mình. Cho nên hắn là vì đã biết thân phận của mình nên mới dùng thế lực bắt ép sao? Hay là bởi nguyên nhân khác? Tên Hà Diễn khó hiểu kia rốt cuộc là đã làm những gì sau lưng mình?
Thân thế mình thì sao? Hà Diễn vì sao đã sớm biết nhưng không nói?
Vì điều gì mà những người mình chưa từng gặp mặt cũng tham gia vào: Nhan Minh, Anny, còn có người thanh niên xa lạ không biết là gián điệp đến từ tổ chức nào. Bọn họ thoạt nhìn đều không phải dạng nông cạn, hời hợt. Sự xuất hiện của họ nhất định là có nguyên nhân to lớn nào đó.
Nằm trên giường khách sạn, lòng Trình Dục ngổn ngang, nhắm mắt lại hình ảnh những người này lại hiện lên trong đầu. Trong đầu suy nghĩ lung tung cả, thế nào cũng không đúc kết được gì.
Buổi sáng hôm sau, Trình Dục ra ngoài tìm một văn phòng trinh thám, muốn tìm hiểu về dấu hiệu chữ thập đáng sợ trên tay người thanh niên. Đi theo Phi Long, Trình Dục sớm đã có nghiên cứu sâu sắc về tình hình bang phái trong nước.
Dấu hiệu con rắn quấn trên chữ thập không giống dấu hiệu bang phái trong nước dùng, có lẽ là của nước ngoài. Từ sau khi gặp nhau lần đó, trừ khuôn mặt anh tuấn của hắn thì Trình Dục có ấn tượng sâu sắc với ấn ký trên tay hắn, dùng trí nhớ vẽ lại rồi hỏi thăm xung quanh.
-A! Sao mọi người bây giờ hay hỏi dấu hiệu này thế?
Ở văn phòng thám tử nổi tiếng nhất đất Thượng Hải, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài không thể liên tưởng đến nghề thám tử tỏ ra vô cùng quen thuộc với dấu hiệu này.
-Chú biết?
Trình Dục khẽ nhíu mày hỏi, vạn phần mong chờ đây là tin có lợi cho mình.
-Tôi nghĩ đây có lẽ là dấu hiệu một bang phái ở Mỹ.
Trình Dục nhớ người thanh niên kia nói hắn phải về Mỹ, cho dù tổ chức có hành hạ đến chết.
-Vậy phải xem thành ý của anh.
Vị thám tử nghiêng đầu, ánh mắt tham lam.
-Chỉ cần chú có thể nói ra đó là cái gì, tôi nhất định sẽ hậu tạ không nhỏ.
Trình Dục từ túi áo của mình, không, phải nói là từ túi áo của Hà Diễn rút ra cục tiền mặt mệnh giá lớn.
-Này, chính là dấu hiệu của tổ chức tội phạm nổi tiếng ở Mỹ – Suo Dior.
Thám tử lập tức nói ra câu trả lời cho người trước mặt.
-Suo Dior?
Trình Dục nhớ mình chưa từng bao giờ nghe qua cái tên này. Bang Phi Long buôn lậu vũ khí là từ lão bang chủ lưu lại, vẫn cùng hợp tác với tổ chức ‘Cực đạo’ khét tiếng ở Nhật. Phi Long từ sau khi tiếp nhận chức vị bang chủ cũng không sửa đổi điều gì. Thế nên Trình Dục với Phi Long cũng không nắm rõ, mà cũng không hứng thú hay quan tâm tới tình trạng hắc đạo ở Mỹ.
-Đúng vậy, chính là Suo Dior, chính là một tổ chức cực lợi hại, muốn chú em đây đứt tay chú sẽ đứt, muốn đứt chân thì đứt chân.
Thám tử mỉa mai nhìn mắt Trình Dục nói.
-Chú em rốt cuộc muốn tra gì về bọn họ? Nếu không quá quan trọng thì thôi đi, mạng nhỏ mới quan trọng.
-Mạng nhỏ? Chú nói quá rồi.
Trình Dục thấy đối phương có phần nói quá, tốt xấu gì Trình Dục cũng là người đàn ông trải qua mưa bom bão đạn, không thiếu phần can đảm.
-Anh bạn, anh không phải cớm chứ?
-Tôi …
Trình Dục nhất thời không biết có nên giả vờ không.
-Đêm qua có vị cảnh sát tới hỏi tôi mấy ngày qua có gặp qua người thanh niên nào có dấu hiệu này không.
-Mong chú nói cho tôi biết về vị cảnh sát kia!
Trình Dục vô cùng kích động cầu xin.
-Vậy, lại nói chuyện thành ý.
Thám tử nhìn về phía túi áo gió của Trình Dục.
Trình Dục lập tức đưa tiền mặt ra. Thầm nghĩ dù đối phương có nói ra loại người nào nhất định sẽ phải đuổi theo.
-Đó là một vị cảnh sát rất đẹp trai nha. Tên thì tôi không biết nhưng tôi biết hôm nay anh ta vẫn còn ở tại khách sạn Liên Hương.
-Được, đến đó là đủ rồi.
Trình Dục nhạy bén quan sát bốn phía xung quanh rời khỏi văn phòng vị thám tử kia. Tên thám tử hám lợi kia tuy nói ra rất ít thông tin nhưng người thông minh như Trình Dục có thể từ đó đoán ra sáu, bảy phần sự vệc.
Người thanh niên kia nhất định là nằm vùng, hoặc có thể là gián điệp quốc tế. Còn tên cảnh sát cũng vì hỏi tin tức người kia mà đến đây là bởi hắn có thông tin quan trọng mà cảnh sát cần đến. Mà vị cảnh sát kia, dĩ nhiên là Trình Dục có quen, hắn là – Nhan Minh.
Anh lẳng lặng mai phục ngoài cửa khách sạn Liên Hương một ngày mới nhìn thấy Nhan Minh xuất hiện, không có đồng nghiệp đi cùng, chỉ một mình hắn. Cách ăn mặc bình thường, tây trang đen, vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc rất giống Trình Dục, đồng thời cũng vô cùng cảnh giác bốn phía, gần như cứ bước hai, ba bước sẽ nhìn quanh ngăn ngừa trường hợp mình bị người theo dõi.
Thấy Nhan Minh cuối cùng xác định mình không bị ai theo đuôi mới vào khách sạn, Trình Dục tính toán thời cơ theo sau, dựng thẳng cổ áo, giả vờ là một khách thuê phòng khách sạn bình thường, đi về phía quầy lễ tân mấy giây, thấy Nhan Minh đi thang máy dừng lại ở tầng 3, nhớ kỹ con số kia.
Sau đó Trình Dục hỏi người phục vụ tầng 3 về nội thất các phòng tầng này, giả vờ nói mình muốn đặt một phòng, hỏi mỗi phòng có thiết kế thế nào.
Khi người phục vụ nói:
-Phòng 03 tầng 3 vừa có một người đàn ông họ Nhan đến Thượng Hải công tác thuê.
Trình Dục vừa lòng rời đi.
Ngày thứ hai, Trình Dục lại đến khách sạn Liên Hương, dùng mánh khóe mà lẻn được vào phòng Nhan Minh, trốn sau bức mành kéo ngoài ban công, đợi Nhan Minh về. Khi mới bước vào phòng anh đã soát nhanh mọi thứ nhưng không phát hiện được gì. Nếu có cũng chỉ là quần lót nam bẩn vứt trong thùng rác, với thuốc bôi trơn rơi ở dưới giường.
-A…
Trán Trình Dục nổi mấy tia hắc tuyến (-_-!!!). Trước đây, khi gặp ở Tokyo, Trình Dục nghĩ hắn là người bình thường (aka straight) cho nên mới làm hành động câu dẫn như vậy. Kết quả không ngờ anh ta cũng có loại sở thích này.
Trời nhanh tối, lúc này Nhan Minh trở về khách sạn không một mình. Hắn dẫn theo cùng một vị khách, cũng là để bảo vệ người này mà hắn mới đi Thượng Hải công tác.
Xác nhận đây chính là người thanh niên trốn thoát từ con tàu xa hoa kia, Trình Dục thở phào một cái, rốt cục cũng tìm được hắn. Như vậy thân thế của anh sẽ không mãi mãi là một ẩn số nữa.
Cùng lúc đó, nghi vấn trong lòng Trình Dục cũng tăng lên. Nói như vậy, kia chăng phải Nhan Minh cũng biết thân phận của mình? Chết tiệt thật, tất cả đều biết bí mật của anh còn riêng anh thì hoàn toàn mịt mờ.
Trong phòng.
-Không ai đuổi theo chứ?
Nhan Minh vội vã hỏi người thanh niên một câu, sau đó cảnh giác quan sát khắp phòng phát hiện mọi thứ vẫn y nguyên như lúc mình rời đi, rồi lại vén bức mành ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, ban công nhỏ hẹp trống không. Nhan Minh xem xét thỏa đáng không có vấn đề gì, bắt đầu yên tâm thân thiết với người đàn ông mình đưa về.
Để tránh Nhan Minh phát hiện ra mình mà Trình Dục phải dốc toàn lực nắm lấy hoa văn ở cửa sổ sắt treo giữa không trung giống như Spiderman trong phim Mỹ, rồi lại bò đến gần cửa sổ, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là hai người đàn ông ngã lên giường hôn nhau thắm thiết.
Trình Dục có chút điên tiết đến nổ người. Anh muốn nói chuyện với họ trước sau đó làm gì thì hãy làm chứ. Trình Dục cấp bách muốn tìm được manh mối gì đó khi cùng họ nói chuyện để tìm ra thân thế của mình, từ đó phát hiện xem quỷ kế của Hà Diễn rốt cục là gì, bắt rồi giam giữ mình là nhằm mục đích gì.
Nhưng hai người trong phòng lại như biến thành hai động vật nhỏ đang động dục trên giường. Vừa âu yếm lẫn nhau họ vừa nói gì đó nhưng đều là những việc không liên quan đến Trình Dục.
Âm thanh cởi bỏ quần áo sột xoạt, giọng nói hổn hển khàn khàn của Nhan Minh, người thanh niên một bên âu yếm hôn môi, một bên dùng từ ngữ *** loạn khiêu khích:
-Minh vẫn thầm muốn bị tôi chơi thế này sao?
-Ưm, Tiêu, Tiêu, a a…
-Đầu vú trở nên thẳng như vậy, là do lúc tôi không ở đây cậu đều nhéo vào sao?
-Ư ư… Không có…
-Bị tôi ngậm như vậy, chúng thật dễ thương phồng to lên, giỏi quá.
Hai người trần trụi nằm trên giường, thanh niên đặt Nhan Minh trên mình rồi dùng đôi môi đỏ mọng duyên dáng mút để lại trước ngực Nhan Minh những vệt màu đỏ lốm đốm, tiếng nước hút vang vang, đồng thời ngón tay xinh đẹp hướng đến hạ thể đối phương.
Trốn ở cửa sổ, xuyên qua khe hở của bức mành rình coi hai người họ Trình Dục nhìn thấy rõ ràng thanh niên đâm ngón tay phóng túng vào phía sau Nhan Minh.
-Phía dưới vẫn chặt như vậy, thật đáng giận… Cậu muốn tôi khiến cậu phát điên sao?
Một ngón tay đùa chơi với tiểu huyệt của Nhan Minh, một mặt thanh niên càng thêm chiều chuộng nói.
Nhan Minh dưới sự xâm nhập của thanh niên khả ái đỏ mặt, môi đỏ mọng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng trong sự cợt nhả của người kia.
Trình Dục quả thực không thể tin được một Nhan Minh trước đây bình tĩnh tự tin thế mà giờ đây lại tự nguyện để thanh niên kia sỗ sàng trêu đùa. (Gớm, anh cũng không nhìn lại mình, ai làm em mất máu ngay từ chap đầu -_-!!! chó chê mèo lắm lông, hứ J)
Tiếng nước ra vào *** đãng cùng tiếng Nhan Minh liên tục kêu khiến mặt Trình Dục xám ngoét, anh nghĩ những người đàn ông sa đọa kia không hề kém hắc đạo, quả thực là dã thú ẩn dưới bộ cảnh phục hào nhoáng.
Dù bị *** nóng bỏng tấn công nhưng…
-Tiêu, không, không cần như vậy …
Nhan Minh tê liệt ngã xuống giường rốt cục cũng hồi phục chút lý trí, cổ ngửa ra sau, chặn lại sự xâm phạm từ người đàn ông của mình:
-Trước, nói cho tôi tin tình báo.
Tên của người kia là “Lộ Tiêu”. Hắn hiện giờ là gián điệp của Nhan Minh, hơn nữa cũng là người yêu của Nhan Minh.
Trình Dục vểnh tai trợn mắt mình, may mắn rốt cục cũng nghe được tin tình báo quan trọng họ muốn bàn. Mặc kệ nội dung của nó là gì, đều sẽ liên quan đến việc Trình Dục muốn biết.
Ai ngờ thanh niên chẳng những không nói tin tình báo cho Nhan Minh, ngược lại ngoái đầu về phía Trình Dục ra vẻ mời:
-Bên ngoài, không cần chỉ xem từ bên ngoài, anh cũng cùng vào đây đi.
-Cái gì, cái gì?
Trình Dục thực không thể tin trong tình huống đặc biệt kia mà hắn vẫn có thể như Bao Thanh Thiên phát hiện ra mình.
-Cái miệng nhỏ của Minh của tôi hiện giờ đang ngậm tôi lại chơi đùa, đáng yêu không thể tả, giống như đang cầu xin thật nhiều vật to cùng đâm vào, nên anh cũng tham gia chứ?
Lộ Tiêu trừng mắt nhìn bức mành đang lay động nói, hắn cũng không rõ lúc nào thì phát hiện ra có người trốn ở đó. Trực giác cho hắn biết sau bức mành nhỏ kia có người nhìn trộm mình.
-Là ai?
Nhan Minh lập tức cũng từ cảm giác vui sướng trong *** tỉnh táo lại, nắm chặt súng bên gối, cả người cảnh giác hỏi Lộ Tiêu.
-Không biết.
Nhẹ nhàng hôn Nhan Minh dưới thân, Lộ Tiêu thấp giọng nói.
-Tôi đi xem ai.
Sau đó động tác mau lẹ cầm lấy khẩu súng lục đặt trên tủ đầu giường, mở cò, đi về hướng cửa sổ, nhắm chuẩn vào bóng người sau bức mành.
Trình Dục bị phát hiện liền lập tức trèo xuống từ đường ống nước, trong lòng hoảng loạn, anh cảm thấy Lộ Tiêu thực sự sẽ nổ súng. Đem người bình tĩnh như Nhan Minh khống chế trở thành ngoan ngoãn như thú cưng thế kia, nhất định người này thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới.
Trình Dục thành công rơi xuống ngõ nhỏ cạnh khách sạn, sau đó chạy nhanh ra ngoài phố. Mình sơ suất quá, tưởng đã lừa được Nhan Minh nên rất an tâm, ai ngờ lại bị tên thanh niên thần bí kia phát hiện. Hắn nhất định biết rất nhiều chuyện. Nhưng vừa rồi nhìn ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn Trình Dục đủ hiểu hắn sẽ không nói mọi chuyện ra cho mình.
Trình Dục chỉ có thể tự đi thăm dò.
Thật đáng ghét, mình khó khăn lắm mới mai phục Nhan Minh mấy ngày, kết quả là chỉ thấy hắn cùng gián điệp của mình làm tình. Tư thế hai người nồng nhiệt ôm nhau hiện lên trong đầu Trình Dục, anh không khỏi hơi hâm mộ họ. Cảm giác họ ôm lấy nhau chặt chẽ như vậy nhất định là tình cảm từ hai phía. Trên thế giới tàn nhẫn thay đổi mỗi ngày này, một người có thể tìm thấy người mình thật lòng yêu, đúng là một loại hạnh phúc.
Hà Diễn cũng không thấy anh có gì bất thường. Sau mấy lần cuồng nhiệt ôm lấy Trình Dục trên thuyền, hắn càng ngày càng thấy trầm luân trong tình cảm đến mức dần dần nghiêng về đối xử với anh dịu dàng như với người yêu. Không chỉ không chế nhạo Trình Dục, hắn còn hận không thể dùng tiền mua tất cả châu báu cho anh.
Gần đây biểu hiện của Trình Dục cũng thật nghe lời nên Hà Diễn cũng giảm bớt hạn chế tự do của anh, không trói hay khống chế. Hà Diễn chắc rằng trên thuyền Trình Dục không dám làm gì quá phận.
Hơn nữa với tù binh của mình từ khi ở Nhật tới nay, hắn làm mọi việc đều để tốt cho anh. Hà Diễn tin lòng tốt của mình sẽ được báo đáp xứng đáng. Nhưng hắn lại không ngờ rằng ngay trên con thuyền mà hắn tưởng như an toàn này lại ẩn giấu chuyện xấu phá tan hi vọng của hắn.
Gần đến mười hai giờ, hai người cùng ở trong phòng khách xem TV trong bầu không khí khá hòa thuận. Hà Diễn đứng dậy đi tắm, lúc ra uống ba ly whisky sau đó thấy đầu óc choáng váng lăn ra ngủ, trước khi khép lại hai mắt nặng trịch vẫn không hề phát hiện ra Trình Dục đã cho thuốc ngủ vào rượu của mình.
Trình Dục sờ sờ áo khoác của Hà Diễn, muốn tìm súng trong đó, trên giường không có, cả áo khoác cũng thế.
-Chết tiệt, vứt khẩu súng ở chỗ nào rồi!
Trình Dục nhỏ giọng mắng một câu, thấy thời gian cũng gần rạng sáng rồi, sắp đến giờ hẹn gặp người đàn ông bí ẩn kia, Trình Dục đành mạo hiểm, chọn cách không mang theo súng mà đi đối phó trước.
Hừng đông, trời không trăng. Mặt biển là một màu tối đen. Con thuyền hoành tráng chạy thong thả. Trong hơn mười khoang thuyền có hai phần ba đã tắt đèn. Bốn phía hết thảy đều im ắng.
Trình Dục cố ăn mặc giống với Hà Diễn thường ngày, một bộ cánh sang trọng sản xuất hạn chế đi cùng với áo khoác gió, cổ áo dựng thẳng, thậm chí khóe miệng còn ngậm điếu xì-gà Cuba.
Mặc như vậy nhưng khi đi ra khỏi cửa phòng tim anh vẫn đập thình thịch, mấy tên thuộc hạ ngu ngốc không chút nghi ngờ, thấy anh khom lưng cúi đầu gọi “Ông chủ Hà”. Anh trầm lặng đôi chút, khóa trái cửa lại, ngừa bọn họ xông vào phát hiện ra người đang ngủ bên trong mới là Hà Diễn thật.
Trên thuyền có rất nhiều tay chân của hắn, Hà Diễn đã sắp xếp vị trí cho bọn họ từ trước, sau Trình Dục mới phát hiện ra điều này, lúc đầu cũng không hiểu mang họ theo để làm gì vì ở đây cũng có những du khách bình thường, hôm nay là ngày thứ tám thuyền rời cảng, chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật thần bí đêm nay dường như sẽ phá tan tất cả sự yên lặng nơi đây.
Nhanh chóng đi đến phòng 102 tầng ba, Trình Dục bình tĩnh gõ cửa ba lần, sau đó có người bên trong mở cửa cho anh, là một thanh niên cao gầy mảnh khảnh.
Bề ngoài như một con nai nhưng ánh mắt sắc bén lại là của một con nhím đang xù lông lên đề phòng, sắc mặt tái nhợt, trực giác Trình Dục cho biết đối phương có sự lúng túng của kẻ trung gian hay chính xác hơn là “kẻ phản bội”. Chỉ không biết hắn trung thành với cảnh sát hay hắc đạo thôi. Hoặc cả hai cũng không phải, hắn chỉ trung thành với chính bản thân mình.
-Anny đã nhận được lệnh, yêu cầu trong một tháng phải tìm được căn cứ chính xác của tổ chức quốc tế buôn lậu súng ống. Đến lúc đó, bọn Nhan Minh nhất định sẽ điều tra rõ ai là kẻ giết người đại diện của Anny … Tôi lúc ấy đã ở trong cuộc …
Tay của người đang nói chuyện run run.
-Tôi không biết có nên nói rõ chân tướng cho Báo Hoa hay không nữa, tôi không muốn lừa hắn.
-Tôi bây giờ muốn trở về Mỹ. Dù sau khi trở lại tổ chức kia có hành hạ đến chết thì tôi cũng muốn về. Tôi cần ít tiền để chạy trốn.
Cảm xúc đối phương đang bất ổn, còn chưa kịp nhận biết Trình Dục không phải người hắn muốn gặp đã vội nói tiếp.
-Khụ …
Cuối cùng, thanh niên ho khan một chút, nói ra mục đích tìm Hà Diễn đêm nay.
-Anh nói sẽ cho tôi tiền. Chỉ cần tôi nói ra thân thế của Trình Dục.
Trình Dục nghe thấy tên mình phát ra từ thanh niên cảm xúc rối loạn đang run kia, nói hắn biết thân thế của mình. Mới nhắc đến cái cụm từ ‘thân thế’ kia mà Trình Dục thiếu chút nữa không kiềm chế được tiến lên tóm lấy hắn, truy hỏi thân thế mình rốt cục là gì. Nhưng nếu thế sẽ chỉ càng làm hắn hoảng sợ không dám nói ra sự thật này.
Ngay khi anh đang suy nghĩ lúc nào thích hợp để chen vào lời hắn, hắn đã phát hiện ra sự khác lạ ở anh.
-Sao anh không nói lời nào?
Từ khi bước vào phòng Trình Dục vẫn giữ tư thế cúi đầu, giấu hơn nửa khuôn mặt sau lớp áo gió của Hà Diễn.
Thanh niên lo lắng không kìm chế được sự bất an trong lòng, tỉnh táo quan sát Trình Dục, kinh ngạc hét lên một câu:
-Anh, anh không phải Hà Diễn!
Nhận ra sự giả bộ của Trình Dục, hắn nhanh chóng rút khẩu súng lục từ túi quần bò ra, nhắm thẳng Trình Dục.
-Anh không sợ tôi giết anh?
Thủ pháp rút súng cùng tư thế bắn của đối phương rất thành thạo, không giống bọn hắc đạo nghiệp dư mà toát ra vẻ chuyên nghiệp.
Do vậy Trình Dục kết luận hắn là một cảnh sát, một gián điệp. Người bắn súng trong giới hắc đạo không có thân thể cường tráng như vậy, chỉ có cảnh sát đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc khổ cực mới có thể có tư thế dùng súng chuẩn thế này.
Từ cánh tay phải giơ lên của hắn, Trình Dục thấy trên tay có một hình xăm chữ thập trong lửa đang bùng cháy đỏ rực, quấn quanh thập tự giá là một con rắn Nam Mỹ gian xảo nhưng rất đẹp.
-Tôi sợ … Nên anh bình tĩnh một chút.
Vừa xúc động lại bị súng chĩa thẳng vào đầu, Trình Dục lúc này mới thấy đêm nay giả trang Hà Diễn tới gặp hắn là một chuyện vô cùng ngu ngốc.
-Tôi không phải Hà Diễn nhưng tôi vẫn có thể giúp anh.
Trình Dục ngẩng đầu lên, hạ thấp cổ áo gió đang dựng đứng, hỏi người kia.
-Anh có biết tôi không?
-Anh …
Gương mặt khô gầy của thanh niên càng lộ thêm sự sợ hãi, hắn hiển nhiên biết Trình Dục.
-… Sao lại là anh!
-Anh nói anh biết thân thế của tôi?
Trinh Dục giơ hai tay lên, làm bộ như đầu hàng, dùng giọng mềm nhẹ khuyên hắn.
-Vậy nói cho tôi biết được không? Tiền mà anh nói, muốn bao nhiêu tôi cũng cho được.
-Không… Không được…
-Vì sao?
Bỗng nhiên lúc đó, tiếng còi báo hiệu thuyền cập bến vang lên inh ỏi, người thanh niên nhìn về phía cửa sổ, nhận ra đây là thời điểm thích hợp để rời khỏi thuyền. Đây là bến đỗ giữa đường duy nhất của con tàu này.
Con thuyền xa hoa tráng lệ này di chuyển tốc hành, nhưng vì trên đường đi nhất định phải dừng lại để bổ sung những nhu yếu phẩm nên dừng lại duy nhất tại bến Thượng Hải này, đại đa số hành khách cũng sẽ xuống thuyền ở bến này.
-Không được nói cho bất kỳ ai biết là anh đã gặp tôi!
Thanh niên một mặt dùng súng chĩa vào Trình Dục, mặt khác lùi về phía cửa khoang thuyền, chuẩn bị chạy trốn.
-Anh định đi đâu?
Trình Dục cao giọng giữ lại.
-Nói tôi biết thân thế của mình.
-Xin lỗi, giờ tôi phải đi ngay lập tức.
-Chỉ cần anh đồng ý nói cho tôi biết, còn nữa lúc nãy anh có nhắc đến tổ chức giết người dã man nào đấy rốt cuộc là cái gì, tôi sẽ tận lực giúp anh.
Trình Dục đã định, sau khi về Hồng Kông, nếu sự việc thực sự nghiêm trọng anh sẽ mặc kệ cái nhìn của Phi Long về mình mà tìm cách quay trở lại bang, nhắc nhở Phi Long nguy hiểm phía trước. Bang Phi Long cũng có thể coi là tổ chức tội phạm buôn lậu vũ khí quốc tế. Từ khi còn ở Tokyo, vị cảnh sát vẫn hay xuất hiện có lẽ cũng nhằm mục tiêu vào bang Phi Long.
-Được sao? Anh bây giờ không phải bị Hà Diễn bắt làm tù nhân sao? Còn có thể làm gì được?
Thanh niên hoàn toàn không tin lời Trình Dục.
-Bảo trọng, Trình Ngữ Huyền.
Nói xong câu bày, đối phương mở cửa bước đi nhẹ nhàng như một chú cá uyển chuyển, nhanh chóng lẻn lên bờ.
Trình Dục theo sát người thanh niên xa lạ xuống thuyền. Chỉ qua việc hắn nói ra tên thật của mình anh đã muốn bắt ngay lấy hắn, ép hắn phải nói hết tất cả.
Hai người ở nơi thành phố xa lạ truy đuổi nhau dồn dập, nhưng có lẽ vì đối phương là gián điệp chuyên nghiệp hàng đầu hiểu rõ cách ẩn thân, trong bóng đêm kỳ bí nơi bến tàu Trình Dục nhanh chóng mất dấu hắn. Hắn giống như một con cáo bị làm phiền liền cảnh giác trốn ngay đi, sau khi bị hoảng sợ sẽ không dám ló mặt ra nữa.
Trinh Dục đuổi không kịp, hơn nữa con thuyền sau thời gian cập bờ ngắn ngủi đang reo vang còi tàu muốn nhổ neo rời bến. Chết tiệt. Trình Dục vừa định quay đầu trở lại thuyền, trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ – mình quay về thuyền để làm gì? Không phải bản thân mình vô cùng chán ghét cảm giác Hà Diễn dùng thế lực bắt ép người khác sao?
Nếu mình biến mất như thế này, Hà Diễn sẽ nghĩ gì về mấy ngày qua bọn họ ở chung? Khi mình không ở bên hắn, Hà Diễn sẽ nhớ đến mình sao?
Chân Trình Dục trở nên nặng như đeo chì, có muốn quay về bên gã đàn ông luôn mang nụ cười không biết là thật hay giả trên mặt kia không đây? Gặp phải bí ẩn không có lời giải, mình có nên tin tưởng hắn không?
Trong đêm tối vang lên tiếng bước chân nhẹ hơn so với bình thường, rồi đến cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy nữa. Con thuyền chầm chậm chuẩn bị rời bến Trình Dục cũng dừng bước chân, khiến cơ hội anh có thể chạy ngay lên đó cũng trôi qua mất.
— Không làm được. Trình Dục phát hiện mình không thể cứ chìm đắm trong nhục dục khoái cảm như vậy nữa. Cho dù thật sự mấy ngày qua tim anh đã hơi rung động trước Hà Diễn. Trong lòng anh vẫn tồn tại ý chí bảo vệ lập trường của mình. Anh là kẻ độc hành trong cái thế giới màu đen này. Chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi.
Bởi vậy, so với việc trở lại làm tù nhân bên người Hà Diễn, Trình Dục càng muốn đi truy lùng hành tung của thanh niên xa lạ biết thân thế của mình kia.
Thành phố này ngập trong vàng son. Từ thời kỳ thực dân đã nổi tiếng về mảnh đất mười dặm toàn người nước ngoài cư trú hát múa hàng đêm. Đây là đô thị lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải.
Sau khi Trình Dục rời thuyền cùng tên gián điệp không rõ thân phận vẫn mệt nhoài tìm kiếm hắn. Nhưng tỉ lệ phần trăm có thể tìm thấy hắn tại thành phố cực lớn này vô cùng nhỏ, gần như bằng không.
Thượng Hải là thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc, dân cư đông đúc, hơn nữa lại tràn ngập người ngoại quốc. Các thế lực từ chính phủ, thương nhân, hắc đạo, ngoại giao trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng lại phát sinh tranh chấp địa bàn, cảnh đấu nhau bằng súng ống cũng đã nhìn quen mắt. Cho đến nay, cảnh sát nơi này đã sắp xếp rất nhiều cơ sở ngầm, chờ đợi thời cơ tiêu diệt các thế lực bang phái phản động, nhưng vẫn không thể thay đổi tình trạng rối ren ở Thượng Hải.
Nếu có tình huống nào xảy ra, ngay lập tức đầu não bang Phi Long ở Hồng Kông sẽ ra lệnh cho huynh đệ trong bang không can thiệp, dính líu đến mấy chuyện lãnh thổ địa bàn này. Bang Phi Long không để huynh đệ uổng phí tính mạng mà hướng đến quan tâm yêu quý từng người mình dẫn dắt.
Cho nên sau khi Trình Dục đến nơi này chỉ là một người bình thường. Lúc đang ủ rũ vì không biết sống ở đây bằng cách nào thì phát hiện trong túi áo gió của Hà Diễn có mấy món đồ giá trị. Đó là đồ lúc trước Hà Diễn mua cho anh, anh không nhận. Hắn tùy tiện bỏ vào túi áo, giờ anh mặc đồ của hắn nên nhân tiện mấy thứ này cũng phát huy công dụng.
Sau khi Trình Dục mang mấy hòn đá đáng giá với mã não tùy tiện vào một hiệu cầm đồ, qua nguồn tin đặc biệt tìm mua một khẩu súng lục với bốn, năm viên đạn, rồi thuê trọ tại một khách sạn bình thường có vẻ an toàn sạch sẽ.
Đêm khuya, ở một nơi xa lạ, từ trong phòng nhìn ra ngã tư đường sương giăng mù trời, trong lòng Trình Dục âm ẩm sự cô đơn khó diễn tả bằng lời. Thật vất vả trong lúc vô tình tìm được người biết thân phận của mình, lại mất dấu hắn. Đây là trừng phạt của ông trời dành cho mình sao? Hai mươi ba tuổi, tuy rằng chưa từng giết người nhưng cũng là kẻ trong hắc đạo, đã làm rất nhiều việc trái pháp luật.
Trình Dục phỏng đoán, nếu người thanh niên đã biến mất kia vốn muốn cùng Hà Diễn gặp mặt đàm phán, vậy Hà Diễn nhất định đã biết thân thế của mình. Cho nên hắn là vì đã biết thân phận của mình nên mới dùng thế lực bắt ép sao? Hay là bởi nguyên nhân khác? Tên Hà Diễn khó hiểu kia rốt cuộc là đã làm những gì sau lưng mình?
Thân thế mình thì sao? Hà Diễn vì sao đã sớm biết nhưng không nói?
Vì điều gì mà những người mình chưa từng gặp mặt cũng tham gia vào: Nhan Minh, Anny, còn có người thanh niên xa lạ không biết là gián điệp đến từ tổ chức nào. Bọn họ thoạt nhìn đều không phải dạng nông cạn, hời hợt. Sự xuất hiện của họ nhất định là có nguyên nhân to lớn nào đó.
Nằm trên giường khách sạn, lòng Trình Dục ngổn ngang, nhắm mắt lại hình ảnh những người này lại hiện lên trong đầu. Trong đầu suy nghĩ lung tung cả, thế nào cũng không đúc kết được gì.
Buổi sáng hôm sau, Trình Dục ra ngoài tìm một văn phòng trinh thám, muốn tìm hiểu về dấu hiệu chữ thập đáng sợ trên tay người thanh niên. Đi theo Phi Long, Trình Dục sớm đã có nghiên cứu sâu sắc về tình hình bang phái trong nước.
Dấu hiệu con rắn quấn trên chữ thập không giống dấu hiệu bang phái trong nước dùng, có lẽ là của nước ngoài. Từ sau khi gặp nhau lần đó, trừ khuôn mặt anh tuấn của hắn thì Trình Dục có ấn tượng sâu sắc với ấn ký trên tay hắn, dùng trí nhớ vẽ lại rồi hỏi thăm xung quanh.
-A! Sao mọi người bây giờ hay hỏi dấu hiệu này thế?
Ở văn phòng thám tử nổi tiếng nhất đất Thượng Hải, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài không thể liên tưởng đến nghề thám tử tỏ ra vô cùng quen thuộc với dấu hiệu này.
-Chú biết?
Trình Dục khẽ nhíu mày hỏi, vạn phần mong chờ đây là tin có lợi cho mình.
-Tôi nghĩ đây có lẽ là dấu hiệu một bang phái ở Mỹ.
Trình Dục nhớ người thanh niên kia nói hắn phải về Mỹ, cho dù tổ chức có hành hạ đến chết.
-Vậy phải xem thành ý của anh.
Vị thám tử nghiêng đầu, ánh mắt tham lam.
-Chỉ cần chú có thể nói ra đó là cái gì, tôi nhất định sẽ hậu tạ không nhỏ.
Trình Dục từ túi áo của mình, không, phải nói là từ túi áo của Hà Diễn rút ra cục tiền mặt mệnh giá lớn.
-Này, chính là dấu hiệu của tổ chức tội phạm nổi tiếng ở Mỹ – Suo Dior.
Thám tử lập tức nói ra câu trả lời cho người trước mặt.
-Suo Dior?
Trình Dục nhớ mình chưa từng bao giờ nghe qua cái tên này. Bang Phi Long buôn lậu vũ khí là từ lão bang chủ lưu lại, vẫn cùng hợp tác với tổ chức ‘Cực đạo’ khét tiếng ở Nhật. Phi Long từ sau khi tiếp nhận chức vị bang chủ cũng không sửa đổi điều gì. Thế nên Trình Dục với Phi Long cũng không nắm rõ, mà cũng không hứng thú hay quan tâm tới tình trạng hắc đạo ở Mỹ.
-Đúng vậy, chính là Suo Dior, chính là một tổ chức cực lợi hại, muốn chú em đây đứt tay chú sẽ đứt, muốn đứt chân thì đứt chân.
Thám tử mỉa mai nhìn mắt Trình Dục nói.
-Chú em rốt cuộc muốn tra gì về bọn họ? Nếu không quá quan trọng thì thôi đi, mạng nhỏ mới quan trọng.
-Mạng nhỏ? Chú nói quá rồi.
Trình Dục thấy đối phương có phần nói quá, tốt xấu gì Trình Dục cũng là người đàn ông trải qua mưa bom bão đạn, không thiếu phần can đảm.
-Anh bạn, anh không phải cớm chứ?
-Tôi …
Trình Dục nhất thời không biết có nên giả vờ không.
-Đêm qua có vị cảnh sát tới hỏi tôi mấy ngày qua có gặp qua người thanh niên nào có dấu hiệu này không.
-Mong chú nói cho tôi biết về vị cảnh sát kia!
Trình Dục vô cùng kích động cầu xin.
-Vậy, lại nói chuyện thành ý.
Thám tử nhìn về phía túi áo gió của Trình Dục.
Trình Dục lập tức đưa tiền mặt ra. Thầm nghĩ dù đối phương có nói ra loại người nào nhất định sẽ phải đuổi theo.
-Đó là một vị cảnh sát rất đẹp trai nha. Tên thì tôi không biết nhưng tôi biết hôm nay anh ta vẫn còn ở tại khách sạn Liên Hương.
-Được, đến đó là đủ rồi.
Trình Dục nhạy bén quan sát bốn phía xung quanh rời khỏi văn phòng vị thám tử kia. Tên thám tử hám lợi kia tuy nói ra rất ít thông tin nhưng người thông minh như Trình Dục có thể từ đó đoán ra sáu, bảy phần sự vệc.
Người thanh niên kia nhất định là nằm vùng, hoặc có thể là gián điệp quốc tế. Còn tên cảnh sát cũng vì hỏi tin tức người kia mà đến đây là bởi hắn có thông tin quan trọng mà cảnh sát cần đến. Mà vị cảnh sát kia, dĩ nhiên là Trình Dục có quen, hắn là – Nhan Minh.
Anh lẳng lặng mai phục ngoài cửa khách sạn Liên Hương một ngày mới nhìn thấy Nhan Minh xuất hiện, không có đồng nghiệp đi cùng, chỉ một mình hắn. Cách ăn mặc bình thường, tây trang đen, vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc rất giống Trình Dục, đồng thời cũng vô cùng cảnh giác bốn phía, gần như cứ bước hai, ba bước sẽ nhìn quanh ngăn ngừa trường hợp mình bị người theo dõi.
Thấy Nhan Minh cuối cùng xác định mình không bị ai theo đuôi mới vào khách sạn, Trình Dục tính toán thời cơ theo sau, dựng thẳng cổ áo, giả vờ là một khách thuê phòng khách sạn bình thường, đi về phía quầy lễ tân mấy giây, thấy Nhan Minh đi thang máy dừng lại ở tầng 3, nhớ kỹ con số kia.
Sau đó Trình Dục hỏi người phục vụ tầng 3 về nội thất các phòng tầng này, giả vờ nói mình muốn đặt một phòng, hỏi mỗi phòng có thiết kế thế nào.
Khi người phục vụ nói:
-Phòng 03 tầng 3 vừa có một người đàn ông họ Nhan đến Thượng Hải công tác thuê.
Trình Dục vừa lòng rời đi.
Ngày thứ hai, Trình Dục lại đến khách sạn Liên Hương, dùng mánh khóe mà lẻn được vào phòng Nhan Minh, trốn sau bức mành kéo ngoài ban công, đợi Nhan Minh về. Khi mới bước vào phòng anh đã soát nhanh mọi thứ nhưng không phát hiện được gì. Nếu có cũng chỉ là quần lót nam bẩn vứt trong thùng rác, với thuốc bôi trơn rơi ở dưới giường.
-A…
Trán Trình Dục nổi mấy tia hắc tuyến (-_-!!!). Trước đây, khi gặp ở Tokyo, Trình Dục nghĩ hắn là người bình thường (aka straight) cho nên mới làm hành động câu dẫn như vậy. Kết quả không ngờ anh ta cũng có loại sở thích này.
Trời nhanh tối, lúc này Nhan Minh trở về khách sạn không một mình. Hắn dẫn theo cùng một vị khách, cũng là để bảo vệ người này mà hắn mới đi Thượng Hải công tác.
Xác nhận đây chính là người thanh niên trốn thoát từ con tàu xa hoa kia, Trình Dục thở phào một cái, rốt cục cũng tìm được hắn. Như vậy thân thế của anh sẽ không mãi mãi là một ẩn số nữa.
Cùng lúc đó, nghi vấn trong lòng Trình Dục cũng tăng lên. Nói như vậy, kia chăng phải Nhan Minh cũng biết thân phận của mình? Chết tiệt thật, tất cả đều biết bí mật của anh còn riêng anh thì hoàn toàn mịt mờ.
Trong phòng.
-Không ai đuổi theo chứ?
Nhan Minh vội vã hỏi người thanh niên một câu, sau đó cảnh giác quan sát khắp phòng phát hiện mọi thứ vẫn y nguyên như lúc mình rời đi, rồi lại vén bức mành ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, ban công nhỏ hẹp trống không. Nhan Minh xem xét thỏa đáng không có vấn đề gì, bắt đầu yên tâm thân thiết với người đàn ông mình đưa về.
Để tránh Nhan Minh phát hiện ra mình mà Trình Dục phải dốc toàn lực nắm lấy hoa văn ở cửa sổ sắt treo giữa không trung giống như Spiderman trong phim Mỹ, rồi lại bò đến gần cửa sổ, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là hai người đàn ông ngã lên giường hôn nhau thắm thiết.
Trình Dục có chút điên tiết đến nổ người. Anh muốn nói chuyện với họ trước sau đó làm gì thì hãy làm chứ. Trình Dục cấp bách muốn tìm được manh mối gì đó khi cùng họ nói chuyện để tìm ra thân thế của mình, từ đó phát hiện xem quỷ kế của Hà Diễn rốt cục là gì, bắt rồi giam giữ mình là nhằm mục đích gì.
Nhưng hai người trong phòng lại như biến thành hai động vật nhỏ đang động dục trên giường. Vừa âu yếm lẫn nhau họ vừa nói gì đó nhưng đều là những việc không liên quan đến Trình Dục.
Âm thanh cởi bỏ quần áo sột xoạt, giọng nói hổn hển khàn khàn của Nhan Minh, người thanh niên một bên âu yếm hôn môi, một bên dùng từ ngữ *** loạn khiêu khích:
-Minh vẫn thầm muốn bị tôi chơi thế này sao?
-Ưm, Tiêu, Tiêu, a a…
-Đầu vú trở nên thẳng như vậy, là do lúc tôi không ở đây cậu đều nhéo vào sao?
-Ư ư… Không có…
-Bị tôi ngậm như vậy, chúng thật dễ thương phồng to lên, giỏi quá.
Hai người trần trụi nằm trên giường, thanh niên đặt Nhan Minh trên mình rồi dùng đôi môi đỏ mọng duyên dáng mút để lại trước ngực Nhan Minh những vệt màu đỏ lốm đốm, tiếng nước hút vang vang, đồng thời ngón tay xinh đẹp hướng đến hạ thể đối phương.
Trốn ở cửa sổ, xuyên qua khe hở của bức mành rình coi hai người họ Trình Dục nhìn thấy rõ ràng thanh niên đâm ngón tay phóng túng vào phía sau Nhan Minh.
-Phía dưới vẫn chặt như vậy, thật đáng giận… Cậu muốn tôi khiến cậu phát điên sao?
Một ngón tay đùa chơi với tiểu huyệt của Nhan Minh, một mặt thanh niên càng thêm chiều chuộng nói.
Nhan Minh dưới sự xâm nhập của thanh niên khả ái đỏ mặt, môi đỏ mọng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng trong sự cợt nhả của người kia.
Trình Dục quả thực không thể tin được một Nhan Minh trước đây bình tĩnh tự tin thế mà giờ đây lại tự nguyện để thanh niên kia sỗ sàng trêu đùa. (Gớm, anh cũng không nhìn lại mình, ai làm em mất máu ngay từ chap đầu -_-!!! chó chê mèo lắm lông, hứ J)
Tiếng nước ra vào *** đãng cùng tiếng Nhan Minh liên tục kêu khiến mặt Trình Dục xám ngoét, anh nghĩ những người đàn ông sa đọa kia không hề kém hắc đạo, quả thực là dã thú ẩn dưới bộ cảnh phục hào nhoáng.
Dù bị *** nóng bỏng tấn công nhưng…
-Tiêu, không, không cần như vậy …
Nhan Minh tê liệt ngã xuống giường rốt cục cũng hồi phục chút lý trí, cổ ngửa ra sau, chặn lại sự xâm phạm từ người đàn ông của mình:
-Trước, nói cho tôi tin tình báo.
Tên của người kia là “Lộ Tiêu”. Hắn hiện giờ là gián điệp của Nhan Minh, hơn nữa cũng là người yêu của Nhan Minh.
Trình Dục vểnh tai trợn mắt mình, may mắn rốt cục cũng nghe được tin tình báo quan trọng họ muốn bàn. Mặc kệ nội dung của nó là gì, đều sẽ liên quan đến việc Trình Dục muốn biết.
Ai ngờ thanh niên chẳng những không nói tin tình báo cho Nhan Minh, ngược lại ngoái đầu về phía Trình Dục ra vẻ mời:
-Bên ngoài, không cần chỉ xem từ bên ngoài, anh cũng cùng vào đây đi.
-Cái gì, cái gì?
Trình Dục thực không thể tin trong tình huống đặc biệt kia mà hắn vẫn có thể như Bao Thanh Thiên phát hiện ra mình.
-Cái miệng nhỏ của Minh của tôi hiện giờ đang ngậm tôi lại chơi đùa, đáng yêu không thể tả, giống như đang cầu xin thật nhiều vật to cùng đâm vào, nên anh cũng tham gia chứ?
Lộ Tiêu trừng mắt nhìn bức mành đang lay động nói, hắn cũng không rõ lúc nào thì phát hiện ra có người trốn ở đó. Trực giác cho hắn biết sau bức mành nhỏ kia có người nhìn trộm mình.
-Là ai?
Nhan Minh lập tức cũng từ cảm giác vui sướng trong *** tỉnh táo lại, nắm chặt súng bên gối, cả người cảnh giác hỏi Lộ Tiêu.
-Không biết.
Nhẹ nhàng hôn Nhan Minh dưới thân, Lộ Tiêu thấp giọng nói.
-Tôi đi xem ai.
Sau đó động tác mau lẹ cầm lấy khẩu súng lục đặt trên tủ đầu giường, mở cò, đi về hướng cửa sổ, nhắm chuẩn vào bóng người sau bức mành.
Trình Dục bị phát hiện liền lập tức trèo xuống từ đường ống nước, trong lòng hoảng loạn, anh cảm thấy Lộ Tiêu thực sự sẽ nổ súng. Đem người bình tĩnh như Nhan Minh khống chế trở thành ngoan ngoãn như thú cưng thế kia, nhất định người này thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới.
Trình Dục thành công rơi xuống ngõ nhỏ cạnh khách sạn, sau đó chạy nhanh ra ngoài phố. Mình sơ suất quá, tưởng đã lừa được Nhan Minh nên rất an tâm, ai ngờ lại bị tên thanh niên thần bí kia phát hiện. Hắn nhất định biết rất nhiều chuyện. Nhưng vừa rồi nhìn ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn Trình Dục đủ hiểu hắn sẽ không nói mọi chuyện ra cho mình.
Trình Dục chỉ có thể tự đi thăm dò.
Thật đáng ghét, mình khó khăn lắm mới mai phục Nhan Minh mấy ngày, kết quả là chỉ thấy hắn cùng gián điệp của mình làm tình. Tư thế hai người nồng nhiệt ôm nhau hiện lên trong đầu Trình Dục, anh không khỏi hơi hâm mộ họ. Cảm giác họ ôm lấy nhau chặt chẽ như vậy nhất định là tình cảm từ hai phía. Trên thế giới tàn nhẫn thay đổi mỗi ngày này, một người có thể tìm thấy người mình thật lòng yêu, đúng là một loại hạnh phúc.
Tác giả :
Thất Nhan Nhan