Tù Binh Của Lão Đại
Chương 41
“Cô câm miệng cho tôi!” Y Thanh Huyền mở miệng liền mắng xối xả”Tôi tận mắt nhìn thấy các người hôn môi,chẳng lẽ còn giả sao?”
“Ngài thật hiểu lầm rồi” Từ trong lời nói của hắn Lôi Đình Ngọc rốt cục hiểu hắn nghi ngờ việc gì,nhưng y không có e sợ ngược lại dùng một đôi mắt bình tĩnh không chút tạp chất không thẹn với lương tâm nhìn thẳng đối phương: “Là lông mi của tôi không cẩn thận rớt xuống vành mắt,bởi vì thật sự quá khó lấy,tôi mới nhờ cô ấy lấy ra giúp mà thôi.”
“Lấy lông mi?” Y Thanh Huyền nghe thấy khó mà tin nổi,giọng càng thêm ác liệt: “Cái cớ này mà anh cũng nói ra được,gạt đứa bé ba tuổi sao!” Giống như mây đen bao phủ,hắn trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn không biết ngượng,hòn đá đè trong lòng càng thêm nặng,khi hắn nhìn thấy Lôi Đình Ngọc và người giúp việc có hành động làm người ta hoài nghi,giống như bị người mình tin tưởng nhất đâm một đao từ sau lưng,có phản bội giận giữ và bi thương,lạnh lẻo nhanh chóng bao phủ cả người làm cho hắn thở không nổi.
“Thiếu... …Lôi thiếu gia nói là sự thật đấy ạ ” Cô giúp việc thấy thế quyết định lấy dũng khí nói ra chân tướng sự thật”Tôi thật chỉ giúp Lôi thiếu gia lấy ra lông mi mà thôi,xin thiếu gia đừng khai trừ tôi,tôi hôm nay mới tới còn chưa hiểu được quy cũ nơi này,nếu có mạo chỗ nào mạo phạm thiếu gia xin ngài tha thứ.” Cô thành tâm thành ý quỳ trên mặt đất,lấy ra một cọng lông mi bao trong giấy đưa đến trước mặt Y Thanh Huyền,chứng minh hai người thanh bạch.
“Thật chỉ như vậy?” Y Thanh Huyền nhìn trên tay người giúp việc căn chứ chính xác,hoài nghi trong đầu dần dần bị trừ khử, bởi vì bằng chứng như núi,hắn phải tin do mình hiểu lầm,khí thế người gây sự nhất thời suy yếu hơn phân nửa. “Thiếu chủ cho dù không tin tôi cũng nên tin lời cô giúp việc kia,ngài nhìn cô ấy sắp khóc lên kìa.” Lôi Đình Ngọc thẳng thắng nói”Không gạt ngài,tôi hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy mặt cô ấy,nào có lý do hôn cô ấy?Tôi cũng không phải người háo sắc! Thiếu chủ từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống,nhất định là do góc độ không đúng,mới có thể lầm tưởng tôi hôn cô ấy.”
Bị nói đến không thể phản bác,Y Thanh Huyền cảm thấy thật mất mặt,mặt đỏ lên lộ vẻ khó xử,không muốn thừa nhận mình hiểu nhầm.”Hừ! Là anh không tốt, ai bảo anh có động tác khiến người ta hiểu lầm!”
“Là tôi không đúng. ” Lôi Đình Ngọc nhẫn nhục chịu đựng đón nhận chỉ trích không có đạo lý,trên mặt không có một tia trái ý”Tôi thật không nghĩ Thiếu chủ sẽ hiểu lầm!” Ánh mắt dịu dàng của y nhìn chằm chằm vào Y Thanh Huyền.
Đối mặt ánh mắt nhu tình như nước,ngay thẳng thật thà,Y Thanh Huyền nhất thời tâm hoảng ý loạn,rõ ràng giật mình bản thân có gì khác thường,lại giận Lôi Đình Ngọc có hành động mập mờ với người giúp việc,tất cả rối loạn,không nên như vậy,đáng lý do hắn mắm giữ hỉ nộ ái ố của Lôi Đình Ngọc,tại sao kết quả chịu ảnh nhiều nhất lại là hắn? Sắt mặt hắn thoáng chốc trở nên tái tím,xoay người chạy như bay vào nhà.
“Thanh Huyền!” Lôi Đình Ngọc vội vàng đuổi theo,bắt được cánh tay Y Thanh Huyền thừa dịp bốn bề vắng lặng gọi tên của hắn: “Em có phải rất giận anh?Anh bảo đảm sẽ không còn có lần sau,đó thật sự là ngoài ý muốn,tha thứ anh được không?”
Y Thanh Huyền hất ra tay y”Ai giận anh? Đừng có dát vàng lên mặt!” Nói không chút thuyết phục,chính hắn cũng không hiểu rõ,Lôi Đình Ngọc rõ ràng chỉ là người hắn muốn chỉnh cũng không phải thật là người yêu,tại sao hắn lại để ý!
Hắn thân là đứa con độc nhất của đại ca Song Long Bang,từ mới ra đời đến bây giờ hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa,chỉ cần thứ hắn muốn cha của hắn cùng và các người xung quanh dùng mọi cách để có,dù có là trăng trên trời cũng hái xuống cho hắn,hắn bình thường không cần tốn nhiều sức cũng có được thứ mình muốn.
Cho dù là phụ nữ,tất cả nhìn thấy dáng ngoài anh tuấn cùng thân phận thiếu chủ sẽ tự động đưa tới tận cửa,hắn chưa bao giờ chủ động theo đuổi quá bất kỳ một người,cũng chẳng bao giờ chấp nhất bất kỳ một người nào”Ai đến cũng không cự tuyệt,người đi cũng không níu kéo!” Theo suy nghĩ của của hắn phụ nữ chẳng qua chỉ chơi lúc vui vẻ ngán thì bỏ,bất quá chỉ là trò chơi không nên quá thật tình,cho dù đối phương đeo bên mình,thậm chí rời khỏi mình bản thân cũng không đau, dù sao bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ khác thay thế,đối với hắn mà nói trên đời không có người đáng để quan tâm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào hắn Y Thanh Huyền lại ghen giống như phụ nữ,trước mặt mọi người trình diễn tiết mục bắt gian,không hỏi đúng sai cho đối phương một bạt tai? Càng không thể tin người đó lại chính là người mà hắn khinh thường nhất Lôi Đình Ngọc!
Trước kia không có hành động thất khống thế,nhưng hôm nay lại khiến hắn phát giác hắn không chịu được y trước mặt người khác vừa nói vừa cười,chia xẻ nụ cười độc nhất vô nhị làm người vui vẻ,giống như đứa bé bá đạo ương ngạnh có được món đồ chơi mình yêu thích không nỡ buông tay,có một loại độc chiếm cho dù chơi chán cũng không chịu cho người khác,Lôi Đình Ngọc là thuộc về hắn,mỗi một cọng tóc mỗi một tấc da,mỗi một vị trí trên người y đều là của hắn,chỉ cần một ngày hắn còn ở đây,hắn tuyệt không cho phép y quyến rũ người khác!
“Vậy em có thể nói cho anh biết em đang giận gì không?” Lôi Đình Ngọc chưa từ bỏ ý định tiếp tục kéo dài,đi theo hắn vào phòng ngủ,thấy hắn vẫn đưa lưng về phía mình,không nhịn được từ phía sau lưng ôm lấy hắn,khẩn khiết nói: “Anh sẽ sửa,chỉ xin em đừng không để ý đến anh!”
“Tôi lúc nào cho phép anh ôm tôi? Buông!” Dưới tình huống không cảnh giác rơi vào trong ngực cường tráng của y,Y Thanh Huyền xấu hổ nói không ra lời, chỉ cảm thấy bên tai tràn đầy hơi thở cuồng dã của y,hơi nóng xuyên qua lớp vải trên người truyền đạt lên người đối phương.”Tối hôm qua ai cho anh to gan lớn mật..... Muốn làm gì thì làm ha!”
“Đó là bởi vì...... anh kiềm lòng không được,tối hôm qua thân thể trần truồng của em ở trước mặt anh thật sự quá hấp dẫn,khiến anh mất đi tự chủ….nên mới……” Lôi Đình Ngọc mạnh mẽ xoay người hắn lại,tròng mắt đen phát ra tia sáng nóng bỏng quan sát hắn,lấy tay nâng lên mặt hắn chân thành nói: “Hơn nữa Thanh Huyền lúc ấy không có đẩy anh ra,anh nghĩ là em đồng ý......”
“Anh làm sao chỉ bằng mắt nhìn ra tôi đồng ý!” Bị y nhìn chăm chú Y Thanh Huyền mặc dù cố gắng phủ nhận nhưng không khỏi có chút chột dạ,cảnh giao hoan với Lôi Đình Ngọc làm người người ta đỏ mặt,hắn đành phải phản bác”Đừng tưởng rằng tôi đồng ý làm người yêu của anh thì có thể được voi đòi tiên,đừng quên anh đã hứa với tôi những gì!”
“Ngài thật hiểu lầm rồi” Từ trong lời nói của hắn Lôi Đình Ngọc rốt cục hiểu hắn nghi ngờ việc gì,nhưng y không có e sợ ngược lại dùng một đôi mắt bình tĩnh không chút tạp chất không thẹn với lương tâm nhìn thẳng đối phương: “Là lông mi của tôi không cẩn thận rớt xuống vành mắt,bởi vì thật sự quá khó lấy,tôi mới nhờ cô ấy lấy ra giúp mà thôi.”
“Lấy lông mi?” Y Thanh Huyền nghe thấy khó mà tin nổi,giọng càng thêm ác liệt: “Cái cớ này mà anh cũng nói ra được,gạt đứa bé ba tuổi sao!” Giống như mây đen bao phủ,hắn trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn không biết ngượng,hòn đá đè trong lòng càng thêm nặng,khi hắn nhìn thấy Lôi Đình Ngọc và người giúp việc có hành động làm người ta hoài nghi,giống như bị người mình tin tưởng nhất đâm một đao từ sau lưng,có phản bội giận giữ và bi thương,lạnh lẻo nhanh chóng bao phủ cả người làm cho hắn thở không nổi.
“Thiếu... …Lôi thiếu gia nói là sự thật đấy ạ ” Cô giúp việc thấy thế quyết định lấy dũng khí nói ra chân tướng sự thật”Tôi thật chỉ giúp Lôi thiếu gia lấy ra lông mi mà thôi,xin thiếu gia đừng khai trừ tôi,tôi hôm nay mới tới còn chưa hiểu được quy cũ nơi này,nếu có mạo chỗ nào mạo phạm thiếu gia xin ngài tha thứ.” Cô thành tâm thành ý quỳ trên mặt đất,lấy ra một cọng lông mi bao trong giấy đưa đến trước mặt Y Thanh Huyền,chứng minh hai người thanh bạch.
“Thật chỉ như vậy?” Y Thanh Huyền nhìn trên tay người giúp việc căn chứ chính xác,hoài nghi trong đầu dần dần bị trừ khử, bởi vì bằng chứng như núi,hắn phải tin do mình hiểu lầm,khí thế người gây sự nhất thời suy yếu hơn phân nửa. “Thiếu chủ cho dù không tin tôi cũng nên tin lời cô giúp việc kia,ngài nhìn cô ấy sắp khóc lên kìa.” Lôi Đình Ngọc thẳng thắng nói”Không gạt ngài,tôi hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy mặt cô ấy,nào có lý do hôn cô ấy?Tôi cũng không phải người háo sắc! Thiếu chủ từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống,nhất định là do góc độ không đúng,mới có thể lầm tưởng tôi hôn cô ấy.”
Bị nói đến không thể phản bác,Y Thanh Huyền cảm thấy thật mất mặt,mặt đỏ lên lộ vẻ khó xử,không muốn thừa nhận mình hiểu nhầm.”Hừ! Là anh không tốt, ai bảo anh có động tác khiến người ta hiểu lầm!”
“Là tôi không đúng. ” Lôi Đình Ngọc nhẫn nhục chịu đựng đón nhận chỉ trích không có đạo lý,trên mặt không có một tia trái ý”Tôi thật không nghĩ Thiếu chủ sẽ hiểu lầm!” Ánh mắt dịu dàng của y nhìn chằm chằm vào Y Thanh Huyền.
Đối mặt ánh mắt nhu tình như nước,ngay thẳng thật thà,Y Thanh Huyền nhất thời tâm hoảng ý loạn,rõ ràng giật mình bản thân có gì khác thường,lại giận Lôi Đình Ngọc có hành động mập mờ với người giúp việc,tất cả rối loạn,không nên như vậy,đáng lý do hắn mắm giữ hỉ nộ ái ố của Lôi Đình Ngọc,tại sao kết quả chịu ảnh nhiều nhất lại là hắn? Sắt mặt hắn thoáng chốc trở nên tái tím,xoay người chạy như bay vào nhà.
“Thanh Huyền!” Lôi Đình Ngọc vội vàng đuổi theo,bắt được cánh tay Y Thanh Huyền thừa dịp bốn bề vắng lặng gọi tên của hắn: “Em có phải rất giận anh?Anh bảo đảm sẽ không còn có lần sau,đó thật sự là ngoài ý muốn,tha thứ anh được không?”
Y Thanh Huyền hất ra tay y”Ai giận anh? Đừng có dát vàng lên mặt!” Nói không chút thuyết phục,chính hắn cũng không hiểu rõ,Lôi Đình Ngọc rõ ràng chỉ là người hắn muốn chỉnh cũng không phải thật là người yêu,tại sao hắn lại để ý!
Hắn thân là đứa con độc nhất của đại ca Song Long Bang,từ mới ra đời đến bây giờ hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa,chỉ cần thứ hắn muốn cha của hắn cùng và các người xung quanh dùng mọi cách để có,dù có là trăng trên trời cũng hái xuống cho hắn,hắn bình thường không cần tốn nhiều sức cũng có được thứ mình muốn.
Cho dù là phụ nữ,tất cả nhìn thấy dáng ngoài anh tuấn cùng thân phận thiếu chủ sẽ tự động đưa tới tận cửa,hắn chưa bao giờ chủ động theo đuổi quá bất kỳ một người,cũng chẳng bao giờ chấp nhất bất kỳ một người nào”Ai đến cũng không cự tuyệt,người đi cũng không níu kéo!” Theo suy nghĩ của của hắn phụ nữ chẳng qua chỉ chơi lúc vui vẻ ngán thì bỏ,bất quá chỉ là trò chơi không nên quá thật tình,cho dù đối phương đeo bên mình,thậm chí rời khỏi mình bản thân cũng không đau, dù sao bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ khác thay thế,đối với hắn mà nói trên đời không có người đáng để quan tâm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào hắn Y Thanh Huyền lại ghen giống như phụ nữ,trước mặt mọi người trình diễn tiết mục bắt gian,không hỏi đúng sai cho đối phương một bạt tai? Càng không thể tin người đó lại chính là người mà hắn khinh thường nhất Lôi Đình Ngọc!
Trước kia không có hành động thất khống thế,nhưng hôm nay lại khiến hắn phát giác hắn không chịu được y trước mặt người khác vừa nói vừa cười,chia xẻ nụ cười độc nhất vô nhị làm người vui vẻ,giống như đứa bé bá đạo ương ngạnh có được món đồ chơi mình yêu thích không nỡ buông tay,có một loại độc chiếm cho dù chơi chán cũng không chịu cho người khác,Lôi Đình Ngọc là thuộc về hắn,mỗi một cọng tóc mỗi một tấc da,mỗi một vị trí trên người y đều là của hắn,chỉ cần một ngày hắn còn ở đây,hắn tuyệt không cho phép y quyến rũ người khác!
“Vậy em có thể nói cho anh biết em đang giận gì không?” Lôi Đình Ngọc chưa từ bỏ ý định tiếp tục kéo dài,đi theo hắn vào phòng ngủ,thấy hắn vẫn đưa lưng về phía mình,không nhịn được từ phía sau lưng ôm lấy hắn,khẩn khiết nói: “Anh sẽ sửa,chỉ xin em đừng không để ý đến anh!”
“Tôi lúc nào cho phép anh ôm tôi? Buông!” Dưới tình huống không cảnh giác rơi vào trong ngực cường tráng của y,Y Thanh Huyền xấu hổ nói không ra lời, chỉ cảm thấy bên tai tràn đầy hơi thở cuồng dã của y,hơi nóng xuyên qua lớp vải trên người truyền đạt lên người đối phương.”Tối hôm qua ai cho anh to gan lớn mật..... Muốn làm gì thì làm ha!”
“Đó là bởi vì...... anh kiềm lòng không được,tối hôm qua thân thể trần truồng của em ở trước mặt anh thật sự quá hấp dẫn,khiến anh mất đi tự chủ….nên mới……” Lôi Đình Ngọc mạnh mẽ xoay người hắn lại,tròng mắt đen phát ra tia sáng nóng bỏng quan sát hắn,lấy tay nâng lên mặt hắn chân thành nói: “Hơn nữa Thanh Huyền lúc ấy không có đẩy anh ra,anh nghĩ là em đồng ý......”
“Anh làm sao chỉ bằng mắt nhìn ra tôi đồng ý!” Bị y nhìn chăm chú Y Thanh Huyền mặc dù cố gắng phủ nhận nhưng không khỏi có chút chột dạ,cảnh giao hoan với Lôi Đình Ngọc làm người người ta đỏ mặt,hắn đành phải phản bác”Đừng tưởng rằng tôi đồng ý làm người yêu của anh thì có thể được voi đòi tiên,đừng quên anh đã hứa với tôi những gì!”
Tác giả :
Chuê Mộng