Tù Binh Của Lão Đại
Chương 33
Y Thanh Huyền đưa tay cầm chung cà phê trên bàn mút nhẹ một ngụm để cho đặc biệt mùi thơm đậm đặc tràn đầy trong miệng,hắn nặng nề thở ra một hơi,vô luận chân tướng thế nào hắn tuyệt đối phải vì bố báo mối thù không đội trời chung,trước mắt chỉ có thể đem trách nhiệm nặng nề phó thác cho một mình Đường chủ điều tra,chỉ mong người đó không làm cha hắn thất vọng,nhanh chóng bắt được người cầm đầu phía sau!
Không khí chung quanh im lặng không tiếng động,Y Thanh Huyền theo bản năng lại đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh chiều ta thiêu đốt một mảng màu xanh hoa cỏ,cũng làm cáo bóng cao lớn của Lôi Đình Ngọc kéo ra thật dài,ở giữa vườn hoa đua nở y trở thành điểm trung tâm nổi bật,thật sâu hấp dẫn hắn,hắn gần như chuyên chú nhìn xem khuôn mặt cương nghị nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,còn cảm thấy thật lóa mắt.
Y Thanh Huyền không khỏi cảm thấy một luồng sóng kinh người lập tức khuếch tán trong người,Lôi Đình Ngọc không nói gì cướp đoạt cánh môi của hắn,không có ý tốt trêu chọc hai tay của hắn,cùng với thân hình cường tráng đặt trên người hắn,từng cảnh khiến hắn xấu hổ mở miệng lần nữa lập lại,nhưng hắn lại không có cách tự kềm chế cảm thấy cả người nóng lên,giữa hai chân bắt đầu thấy nóng lạ thường,hắn hít thở nhanh hơn,máu sôi trào,hai gò tuyết trắng nhuộm đỏ ửng động tình.
Hắn cắn chặc môi cố gắng muốn đè nén dục niệm chộn rộn trong người,nhưng nửa người dưới xôn xao càng ngày càng mãnh liệt,càng ngày càng thoát khỏi khống chế,trong đầu của hắn lần nữa hiện ra vẻ mặt Lôi Đình Ngọc hôm đó đắm chìm trong dục vọng,nhiệt độ thân thể đột nhiên dồn dập lên cao,trực tiếp đánh sâu dục vọng trong người,hắn không khỏi duỗi ra ngón tay đưa xuống tự vuốt ve bản thân.
Hai mắt từ trước đến giờ khinh thường người khác giờ phút này khoác lên sắc thái ***,cũng không thấy được một tia thần khí,Y Thanh Huyền giống như đang ở trong mộng ngẩn nhơ lấy tay vỗ về chơi đùa phân thân nóng bỏng,lý tính đã sớm bị *** đục khoét,hắn giống như người bệnh đột ngột sốt cao không cách nào khắc chế tăng nhanh động tác ngón tay,khát vọng đem ý nghĩ xằng bậy với Lôi Đình Ngọc toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rốt cục bộc phát dục vọng đến tới đỉnh,Y Thanh Huyền hầu như không còn sức lực tựa đầu ngã sấp trên bàn,trước kia hắn luôn có hứng thú với cơ thể phái nữ, bây giờ chỉ là ngó chừng nhất cử nhất động Lôi Đình Ngọc cũng sinh ra ***,ngược lại đối với những cô gái đầy đặn mê người thế nhưng nửa điểm phản ứng cũng không có!
Hắn Y Thanh Huyền lúc nào trở thành biến thái yêu thích phái nam? Chẳng lẽ sau khi bị Lôi Đình Ngọc xâm phạm nhiều lần,hắn đã bị cải tạo thành không có y thì không thể hưng phấn?
Không! Hắn không phải!
Tự ái kêu ngạo liều chết cũng không nguyện thừa nhận mình chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lôi Đình Ngọc đã kìm lòng không đậu có phản ứng,nhưng dục vọng phát tiết trên tay chính là minh chứng không cho hắn trốn tránh.
Thô lỗ rút ra giấy lau dọn dẹp sạch sẻ rồi ném vào thùng rác,Y Thanh Huyền hít sâu một hơi,cố gắng lắng đọng suy nghĩ,đem ý nghĩ kinh người trong đầu vứt ra sau ót,hắn một hơi uống cạn chất lỏng còn lưu lại trong chung cà phê,nói đến nói lui khiến hắn trở nên bối rối còn không phải tại tên Lôi Đình Ngọc kia,nếu không phải y lần nữa xâm phạm hắn,hắn làm sao có thể ở trước mặt phụ nữ quyến rũ không cảm thấy hứng thú,hại hắn mất hết mặt mũi đàn ông!
Tất cả đều do Lôi Đình Ngọc làm hại!
Nhưng y hiện tại mất đi tất cả trí nhớ,không buồn không lo ngồi ở trong đình viện trò chuyện vui vẻ với tên đàn em,để lại một mình hắn đối mặt những chuyện nam khan trước đó,thật sự là quá đáng ghét quá không chịu trách nhiệm!
Hắn tuyệt không thể tha thứ cho Lôi Đình Ngọc quên lãng những ngày tháng chủ tớ bọn họ cùng chung đụng,không thể tha thứ y quên lãng y từng không uy nghiêm thiếu chủ hắn ra gì,nhiều lần đặt hắn ở trên giường một lần lại một lần chà đạp thân thể và lòng của hắn,càng không thể tha thứ y quên lãng khi hắn gặp nguy hiểm y đã xả thân bảo vệ an toàn của hắn,không biết phải dùng thủ đoạn gì,hắn cũng phải buộc y nhớ lại,hắn không cho phép y chỉ va chạm chút não bộ tự tiện vứt đi đoạn quá khứ trước đó.
Đang lúc hắn chuẩn bị đem ý nghĩ trong lòng hóa thành hành động,đột nhiên một cơn buồn ngủ đánh tới,hắn ngáp một cái,hai mắt mỏi mệt nặng nề đóng lại,có lẽ liên tục mấy ngày qua đều ở phòng bệnh bệnh viện chờ đợi cho nên mới ngủ không ngon,hắn không bao lâu thì đi vào giấc ngủ,đầu tựa vào trên bàn rơi vào giấc mộng đẹp.
Mưa lất phất mông lung,hắn cảm giác cơ thể mình dường như di động,cưỡi mây đạp gió quanh quẩn giữa không trung,ngay sau đó lại rơi xuống,hắn rơi vào vật thể mềm mại dễ chịu,có đôi bàn tay to ấm áp dao động trên người hắn,cởi xuống cà vạt và tất cả quần áo trói buộc đã lâu,được giải phóng làn da trần trụi tiếp xúc không khí lạnh như băng,hắn theo bản năng run rẩy,người nào,rốt cuộc người nào cỡi quần áo hắn?
Hắn cố gắng mở mắt tìm tòi rốt cuộc là ai,nhưng cảm giác buồn ngủ đã sớm chiếm lĩnh giác quan,làm hắn căn bản phân không rõ là mộng hay thực tế, chỉ có thể hoảng loạn hé môi bật ra rên rĩ,không có chút năng lực chống cự mặc cho người không biết diện mạo xâm lược tách ra hai chân thon dài của hắn,vạch trần phân thân không chút phòng bị sống trong rừng cây đạm sắc,dùng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vuốt ve,vì tinh thể mềm nhũn rót vào phấn chấn.
“A........” Mê mang đong đưa thân thể, Y Thanh Huyền thoáng cái rơi vào cực lạc thiên đường,hưởng thụ vui mừng bị lật tới lật lui làm người ta cháng váng.
Khi phái nam giữa hai chân từ từ cứng lên,lập tức bị ngậm tại giữa cánh môi ấm áp đối phương tận tình trêu chọc,đầu lưỡi trơn trợt chậm chạp mặt ngoài nhạy cảm,thỉnh thoảng mút lấy lối vào chỗ lõm đầy nước,từng đợt khoái cảm kinh người đánh tới, Y Thanh Huyền thân bất do kỷ cong người lên,ở trong trạng thái mê ly bồng bềnh,thân thể trung thực thẳng thắng,không thể tự kềm chế rơi vào cảnh giới tuyệt đẹp mất hồn.
“Ừ........” Cánh môi nhiệt tình kéo dài kích thích,nhiệt độ cả người nhanh chóng lên cao trào,Y Thanh Huyền cảm giác thân thể giống như theo gió vượt sóng, tốc độ vọt lên cao lại nhanh chóng lao xuống,hoặc như bay lượn trên không trung vô cùng thoải mái,hắn đang nằm mơ sao? Tại sao trong đầu hắn truyền đạt khoái cảm thật đến làm cho người ta bị mê hoặc?
Không khí chung quanh im lặng không tiếng động,Y Thanh Huyền theo bản năng lại đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh chiều ta thiêu đốt một mảng màu xanh hoa cỏ,cũng làm cáo bóng cao lớn của Lôi Đình Ngọc kéo ra thật dài,ở giữa vườn hoa đua nở y trở thành điểm trung tâm nổi bật,thật sâu hấp dẫn hắn,hắn gần như chuyên chú nhìn xem khuôn mặt cương nghị nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,còn cảm thấy thật lóa mắt.
Y Thanh Huyền không khỏi cảm thấy một luồng sóng kinh người lập tức khuếch tán trong người,Lôi Đình Ngọc không nói gì cướp đoạt cánh môi của hắn,không có ý tốt trêu chọc hai tay của hắn,cùng với thân hình cường tráng đặt trên người hắn,từng cảnh khiến hắn xấu hổ mở miệng lần nữa lập lại,nhưng hắn lại không có cách tự kềm chế cảm thấy cả người nóng lên,giữa hai chân bắt đầu thấy nóng lạ thường,hắn hít thở nhanh hơn,máu sôi trào,hai gò tuyết trắng nhuộm đỏ ửng động tình.
Hắn cắn chặc môi cố gắng muốn đè nén dục niệm chộn rộn trong người,nhưng nửa người dưới xôn xao càng ngày càng mãnh liệt,càng ngày càng thoát khỏi khống chế,trong đầu của hắn lần nữa hiện ra vẻ mặt Lôi Đình Ngọc hôm đó đắm chìm trong dục vọng,nhiệt độ thân thể đột nhiên dồn dập lên cao,trực tiếp đánh sâu dục vọng trong người,hắn không khỏi duỗi ra ngón tay đưa xuống tự vuốt ve bản thân.
Hai mắt từ trước đến giờ khinh thường người khác giờ phút này khoác lên sắc thái ***,cũng không thấy được một tia thần khí,Y Thanh Huyền giống như đang ở trong mộng ngẩn nhơ lấy tay vỗ về chơi đùa phân thân nóng bỏng,lý tính đã sớm bị *** đục khoét,hắn giống như người bệnh đột ngột sốt cao không cách nào khắc chế tăng nhanh động tác ngón tay,khát vọng đem ý nghĩ xằng bậy với Lôi Đình Ngọc toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rốt cục bộc phát dục vọng đến tới đỉnh,Y Thanh Huyền hầu như không còn sức lực tựa đầu ngã sấp trên bàn,trước kia hắn luôn có hứng thú với cơ thể phái nữ, bây giờ chỉ là ngó chừng nhất cử nhất động Lôi Đình Ngọc cũng sinh ra ***,ngược lại đối với những cô gái đầy đặn mê người thế nhưng nửa điểm phản ứng cũng không có!
Hắn Y Thanh Huyền lúc nào trở thành biến thái yêu thích phái nam? Chẳng lẽ sau khi bị Lôi Đình Ngọc xâm phạm nhiều lần,hắn đã bị cải tạo thành không có y thì không thể hưng phấn?
Không! Hắn không phải!
Tự ái kêu ngạo liều chết cũng không nguyện thừa nhận mình chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lôi Đình Ngọc đã kìm lòng không đậu có phản ứng,nhưng dục vọng phát tiết trên tay chính là minh chứng không cho hắn trốn tránh.
Thô lỗ rút ra giấy lau dọn dẹp sạch sẻ rồi ném vào thùng rác,Y Thanh Huyền hít sâu một hơi,cố gắng lắng đọng suy nghĩ,đem ý nghĩ kinh người trong đầu vứt ra sau ót,hắn một hơi uống cạn chất lỏng còn lưu lại trong chung cà phê,nói đến nói lui khiến hắn trở nên bối rối còn không phải tại tên Lôi Đình Ngọc kia,nếu không phải y lần nữa xâm phạm hắn,hắn làm sao có thể ở trước mặt phụ nữ quyến rũ không cảm thấy hứng thú,hại hắn mất hết mặt mũi đàn ông!
Tất cả đều do Lôi Đình Ngọc làm hại!
Nhưng y hiện tại mất đi tất cả trí nhớ,không buồn không lo ngồi ở trong đình viện trò chuyện vui vẻ với tên đàn em,để lại một mình hắn đối mặt những chuyện nam khan trước đó,thật sự là quá đáng ghét quá không chịu trách nhiệm!
Hắn tuyệt không thể tha thứ cho Lôi Đình Ngọc quên lãng những ngày tháng chủ tớ bọn họ cùng chung đụng,không thể tha thứ y quên lãng y từng không uy nghiêm thiếu chủ hắn ra gì,nhiều lần đặt hắn ở trên giường một lần lại một lần chà đạp thân thể và lòng của hắn,càng không thể tha thứ y quên lãng khi hắn gặp nguy hiểm y đã xả thân bảo vệ an toàn của hắn,không biết phải dùng thủ đoạn gì,hắn cũng phải buộc y nhớ lại,hắn không cho phép y chỉ va chạm chút não bộ tự tiện vứt đi đoạn quá khứ trước đó.
Đang lúc hắn chuẩn bị đem ý nghĩ trong lòng hóa thành hành động,đột nhiên một cơn buồn ngủ đánh tới,hắn ngáp một cái,hai mắt mỏi mệt nặng nề đóng lại,có lẽ liên tục mấy ngày qua đều ở phòng bệnh bệnh viện chờ đợi cho nên mới ngủ không ngon,hắn không bao lâu thì đi vào giấc ngủ,đầu tựa vào trên bàn rơi vào giấc mộng đẹp.
Mưa lất phất mông lung,hắn cảm giác cơ thể mình dường như di động,cưỡi mây đạp gió quanh quẩn giữa không trung,ngay sau đó lại rơi xuống,hắn rơi vào vật thể mềm mại dễ chịu,có đôi bàn tay to ấm áp dao động trên người hắn,cởi xuống cà vạt và tất cả quần áo trói buộc đã lâu,được giải phóng làn da trần trụi tiếp xúc không khí lạnh như băng,hắn theo bản năng run rẩy,người nào,rốt cuộc người nào cỡi quần áo hắn?
Hắn cố gắng mở mắt tìm tòi rốt cuộc là ai,nhưng cảm giác buồn ngủ đã sớm chiếm lĩnh giác quan,làm hắn căn bản phân không rõ là mộng hay thực tế, chỉ có thể hoảng loạn hé môi bật ra rên rĩ,không có chút năng lực chống cự mặc cho người không biết diện mạo xâm lược tách ra hai chân thon dài của hắn,vạch trần phân thân không chút phòng bị sống trong rừng cây đạm sắc,dùng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vuốt ve,vì tinh thể mềm nhũn rót vào phấn chấn.
“A........” Mê mang đong đưa thân thể, Y Thanh Huyền thoáng cái rơi vào cực lạc thiên đường,hưởng thụ vui mừng bị lật tới lật lui làm người ta cháng váng.
Khi phái nam giữa hai chân từ từ cứng lên,lập tức bị ngậm tại giữa cánh môi ấm áp đối phương tận tình trêu chọc,đầu lưỡi trơn trợt chậm chạp mặt ngoài nhạy cảm,thỉnh thoảng mút lấy lối vào chỗ lõm đầy nước,từng đợt khoái cảm kinh người đánh tới, Y Thanh Huyền thân bất do kỷ cong người lên,ở trong trạng thái mê ly bồng bềnh,thân thể trung thực thẳng thắng,không thể tự kềm chế rơi vào cảnh giới tuyệt đẹp mất hồn.
“Ừ........” Cánh môi nhiệt tình kéo dài kích thích,nhiệt độ cả người nhanh chóng lên cao trào,Y Thanh Huyền cảm giác thân thể giống như theo gió vượt sóng, tốc độ vọt lên cao lại nhanh chóng lao xuống,hoặc như bay lượn trên không trung vô cùng thoải mái,hắn đang nằm mơ sao? Tại sao trong đầu hắn truyền đạt khoái cảm thật đến làm cho người ta bị mê hoặc?
Tác giả :
Chuê Mộng