Từ Bi Khúc
Chương 29
Lúc này trong vườn thượng uyển, Du Ca đang cùng Xuân Nhĩ đi dạo ngắm hoa thì bất chợt nghe tiếng bước chân đi vội vào đây, kèm theo những âm thanh lào xào chẳng rõ, rất nhanh sau đó là bóng dáng Trình Liệt xuất hiện và dĩ nhiên đi theo sau là Liêu công công với dàn thị vệ. Chẳng rõ vừa xảy ra chuyện mà nàng trông sắc mặt hắn khá tệ, không phải bệnh tật mà là khó chịu lẫn giận dữ, đến nỗi vị công công đi bên cạnh liên tục khuyên thánh thượng đừng nóng vội! Tức thì, Du Ca liền đi về phía chỗ Trình Liệt, khi đã đứng ở trước mặt hắn thì nhanh chóng hành lễ.
Trước đó còn tâm tư phiền não, nét mặt biểu lộ không vui thế mà vừa trông thấy nữ nhân ở trước mặt thì tâm trạng dễ chịu hơn, vùng da nơi hai đầu chân mày mũi kiếm cũng dãn ra, Trình Liệt khoát tay cho miễn rồi bước lên một bước, hỏi:
- Đã trưa thế này mà nàng còn chưa về tẩm cung sao?
Du Ca đến bên cạnh nhẹ nhàng khoác tay Trình Liệt, chậm rãi cùng quân vương đi vào trong đình viên để tránh cái nắng gay gắt dù lúc này đang là cuối năm, dẫu là chuyện gì đi nữa thì long thể của hoàng thượng vẫn quan trọng! Chậm rãi ngồi xuống bàn trà, nàng quan sát hắn đang hướng cái nhìn vô định ra vườn hoa ngập nắng, mới lên tiếng:
- Vừa bãi triều mà hoàng thượng đã không vui, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Nhớ lại ban nãy Tần Dực ở trên chánh điện bày thái độ phản đối rõ ràng, còn uy cao thế mạnh cùng các thần tử theo ủng hộ, là lòng Trình Liệt như có đại hoả, vốn dĩ từ trước nay không thích mang chuyện triều chính ra bàn với giai nhân chốn hậu cung nên hắn chỉ đáp rằng là về chuyện quân lương và Tần thượng tướng quân kịch liệt phản đối. Xuất thân là nữ tử nhà tướng, dĩ nhiên Du Ca hiểu việc lương bổng này quan trọng thế nào cũng như sự đối đầu căng thẳng kia, liền bảo:
- Hoàng thượng, ta biết chàng muốn thay đổi những quy củ không phù hợp nhưng chuyện quân lương là hệ trọng, phải xem xét kỹ càng mọi nẻo. Thiết nghĩ Tần bá bá phản đối thì hẳn những thay đổi này phải có điều chưa thoả.
- Đã gọi là cải cách thì làm sao suôn sẻ ngay từ đầu được? Quy chế đặt ra bao nhiêu năm, hiển nhiên một khi thay đổi thì sẽ gặp khó khăn ngay từ ban đầu! Nhưng nếu không đập bỏ cái cũ thì làm sao thay cái mới? Nếu vẫn giữ những chế độ không còn phù hợp thì đừng nói quân đội, ngay cả Bắc Đại cũng sẽ thụt lùi!
- Chàng xem, Tần bá bá sống đến từng tuổi này dĩ nhiên mang cái nhìn khác với hoàng đế trẻ tuổi như chàng. Tuy nhiên, ông ấy chinh chiến bao năm, nắm rõ binh sĩ trong lòng bàn tay vì vậy chàng đừng nên bỏ qua những đề xuất trọng yếu.
- Du Ca, lý nào nàng cũng muốn theo phía thượng tướng quân, phản đối ta?
- Hoàng thượng nghĩ lệch đi đâu vậy? Hoàng hậu ta dĩ nhiên là nghĩ cho đại cuộc và cho người. Đúng như thượng tướng quân nói chuyện quân lương không giải quyết kỹ càng sẽ khiến lòng quân nhiễu loạn. Và dẫu sao Tần bá bá cũng là trụ quốc công thần, chàng nên nể mặt vài phần mà lắng nghe ông ấy...
- Nàng mở miệng ra gọi thượng tướng quân bằng "bá bá" như vậy à?
- Chàng quên, gia phụ ta và Tần bá bá ngày trước có thân tình sao?
Bất giác, Trình Liệt quay qua nhìn Du Ca và thấy nàng cũng đang nhìn mình nghiêm túc, chẳng rõ khi đó ánh mắt thâm trầm từ quân vương này phản chiếu những suy nghĩ gì chỉ biết vẻ mặt kia đã trở nên lạnh hơn từ bao giờ, tiếp theo hắn lại quay mặt đi đồng thời buông một câu trầm thấp nhưng rõ ràng:
- Tần gia cũng giống như Du gia, đều là dòng dõi của tiền triều...
Du Ca tức khắc ngạc nhiên, nhưng chưa kịp định hình rõ lời nói bất chợt đó mang ý gì thì nghe một chất giọng lảnh lót vang lên: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương", liền mau chóng nhận ra Triệu quý phi đã xuất hiện. Chẳng rõ nàng ta đến thượng uyển làm gì trong khi mọi ngày vào giờ này đã ở tẩm cung dùng bữa trưa, không biết có phải là cố tình xuất hiện trước mặt thánh thượng khi gần đây hắn ít ghé Nhàn Ninh cung do bận việc triều chính. Tinh ý nhận ra hoàng thượng và hoàng hậu đang tranh luận điều gì căng thẳng, Triệu Mỹ Nhân chậm rãi đi vào đình viên, đưa mắt nhìn Trình Liệt mà rằng:
- Mấy hôm nay Nhàn Ninh cung có đầu bếp mới nấu ăn rất ngon nên thần thiếp muốn mời hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến dùng bữa cho vui.
Hết chuyện của thượng tướng quân Tần Dực lại thêm chuyện của Du Ca nên Trình Liệt càng bực bội chẳng muốn phải ngồi ở đây nữa liền đứng dậy nói với Liêu công công sẽ đến Nhàn Ninh cung dùng bữa. Tất nhiên Du Ca hiểu hắn đang cảm thấy khó chịu thế nào nên muốn tránh mặt mình, nếu nàng cùng đi thì vừa khiến hoàng thượng không vui vừa phá đám không gian tư mật giữa hắn với ái phi họ Triệu vì vậy nhanh chóng đứng lên hành lễ, nói rằng phải về Phụng Hoa cung dùng bữa. Tiếp theo, hắn lạnh lùng rời khỏi đình viên cùng với mỹ nhân.
Trên đường trở về Phụng Hoa cung, Xuân Nhĩ đi bên cạnh liên tục nói đáng ra hoàng hậu nên vỗ về hoàng thượng rồi đưa người về tẩm cung dùng bữa, sao lại để Triệu quý phi kia được dịp chèo kéo người! Du Ca im lặng không nói gì bởi tâm trí bây giờ có chút phiền não, nhớ lại lúc nãy Trình Liệt buông câu "Tần gia cũng giống như Du gia, đều là dòng dõi của tiền triều" không khỏi làm nàng cảm thấy bất an. Kể từ sau hôm sinh thần đến nay cũng đã qua hai tháng, hắn đối đãi với nàng vẫn tốt và sủng hạnh hơn trước, thậm chí còn sai thêm cung nữ đến hầu hạ nàng. Nàng nhận được tâm ý tình cảm đó thì thấy vui, tuy nhiên liệu trong lòng vị hoàng đế ấy đã phần nào nguôi ngoai chuyện đời trước, từ từ chấp nhận nàng?
Đang bước thì đột nhiên đầu óc hơi choáng, Du Ca liền dừng lại đồng thời đưa tay vuốt ngực ngăn cơn nôn khan đang dâng lên, khiến Xuân Nhĩ vừa dìu đỡ vừa lo lắng hỏi hoàng hậu bị bệnh ư? Mấy ngày qua Du Ca cảm thấy sức khoẻ có phần sụt giảm, ăn uống không thấy ngon miệng lại thỉnh thoảng buồn nôn mệt mỏi. Cũng định chờ qua vài ngày nữa xem tình hình thế nào sau đó sẽ gọi thái y, nhưng xem ra bây giờ không thể chần chừ thêm liền nói Xuân Nhĩ truyền gọi một thái y đến tẩm cung, tốt nhất là không nên lơ là với bản thân giống ngày trước được.
Chưa đầy nửa canh giờ là thái y đã đến Phụng Hoa cung, quỳ xuống hành lễ xong ông ta ngồi xuống ghế hỏi hoàng hậu cảm thấy trong người như thế nào. Du Ca liền đem những biểu hiện khác lạ ra kể lại tỉ mỉ, vừa nghe xong thì vị thái y đưa mắt nhìn nàng với một ý nghĩ lướt qua, vẻ như ông ta đã đoán ra phần nào nên mau chóng bắt mạch cho hoàng hậu. Du Ca quan sát biểu cảm trên khuôn mặt kia, từ trầm tư lại chuyển qua bất ngờ rồi tiếp theo thái y liền quỳ xuống, thưa rõ ràng:
- Thần chúc mừng nương nương, người đã mang long thai rồi ạ!
Dường như không tin vào điều vừa nghe, Du Ca trong một thoáng ngồi bất động, mãi một lúc sau mới sực tỉnh do Xuân Nhĩ vui mừng thốt lên: "Thái y nói thật sao, nương nương đã mang long thai?" và nàng nghe thái y khẳng định lại lần nữa: Đúng là như vậy! Bấy giờ bản thân mới cảm nhận rõ một niềm vui sướng lẫn hạnh phúc lớn lao, nàng khẽ đặt tay lên bụng mình, đôi mắt sáng bừng lấp lánh. Nàng mang thai rồi! Đứa con của nàng và Trình Liệt! Kể từ ba năm trước bị sẩy thai, nàng luôn cầu mong ông trời chiếu cố để mình được mang thai lần nữa, quả nhiên mong ước đã ứng nghiệm và bây giờ nàng sắp trở thành mẫu hậu!
- Nương nương, để nô tỳ đến Nhàn Ninh cung báo tin cho hoàng thượng biết! - Xuân Nhĩ chỉ nhún nhẹ người, thoắt cái đã chạy vội đi ngay.
Du Ca khẽ khàng nhìn xuống bụng mình, mỉm cười tự nhủ không rõ khi hoàng thượng biết tin này sẽ phản ứng như thế nào?
Nói đến Trình Liệt lúc này đang ở Nhàn Ninh cung, sau khi dùng bữa xong đã nán lại một chút để nghe Triệu Mỹ Nhân tâm tình tỉ tê, lả lướt đủ đường hòng giải khuây cho thánh thượng. Nếu như trước đây thì hắn sẽ gạt mọi ưu phiền sang một bên cùng nhau vui vẻ với ái phi, vậy mà lúc này tâm trạng mang vài phần nặng nề, nhìn thân ảnh quyến rũ ở trước mặt mà như không có. Càng nghĩ về chuyện quân lương, Tần Dực, Du Ca và tiền triều là hắn càng thêm bực dọc, sau đó bỗng thấy Liêu công công từ bên ngoài chạy vào sốt sắng thưa:
- Hồi bẩm hoàng thượng, nha hoàn ở Phụng Hoa cung đến báo có tin mừng!
Nghe nhắc ba từ Phụng Hoa cung thì tức khắc Triệu Mỹ Nhân sa sầm nét mặt, trong lòng thắc mắc cái tin mừng kia rốt cuộc là gì? Về phần Trình Liệt liền hỏi:
- Là tin gì?
- Bẩm, thái y đến bắt mạch cho hoàng hậu nương nương và nói rằng nương nương đã mang long thai ạ! Nô tài chúc mừng hoàng thượng!
Đang dựa vào người quân vương thì lập tức cơ thể trở nên cứng đơ, Triệu Mỹ Nhân cũng giống hoàng hậu, đó là không tin vào điều vừa nghe, duy chỉ khác ở chỗ Du Ca mừng rỡ bao nhiêu thì trái lại nàng ta phẫn nộ bấy nhiêu. Chẳng phải ư, suốt bao năm qua nữ nhân họ Du kia không hề sinh được đứa con nào, lại nghe đâu thái y từng bảo nàng ta khó mang thai, nay đột nhiên lại mang long thai vào lúc này, là trời cao ưu ái cho hoàng hậu thất sủng sao? Mà cũng có gì lạ khi thời gian gần đây hoàng thượng sủng hạnh Du Ca, thử hỏi làm sao không có long mạch.
Nét mặt lạnh lẽo bỗng chốc biến mất, Trình Liệt cũng bất ngờ trước tin này.
- Du Ca mang thai sao? Mau bãi giá đến Phụng Hoa cung!
Trình Liệt lập tức đứng dậy rời đi, còn chẳng nhìn qua Triệu quý phi đang mang khuôn mặt méo mó do giận dữ lẫn uất ức. Nãy giờ, Trình Liệt ở cạnh nàng ta tâm lạnh mặt lạnh bao nhiêu thì vừa nghe tin Du Ca có thai đã mau chóng thay đổi trở nên vô cùng phấn khởi, liền vội vội vàng vàng bãi giá, cả Liêu công công cũng hồ hởi đến kỳ lạ. Đôi mắt kẻ viền đậm như long lên, răng nghiến chặt hệt muốn ngấu nghiến cơn giận trong lòng, nàng ta liền yêu cầu Thu Tạ đến Phụng Hoa cung kiểm chứng thực hư!
Trước đó còn tâm tư phiền não, nét mặt biểu lộ không vui thế mà vừa trông thấy nữ nhân ở trước mặt thì tâm trạng dễ chịu hơn, vùng da nơi hai đầu chân mày mũi kiếm cũng dãn ra, Trình Liệt khoát tay cho miễn rồi bước lên một bước, hỏi:
- Đã trưa thế này mà nàng còn chưa về tẩm cung sao?
Du Ca đến bên cạnh nhẹ nhàng khoác tay Trình Liệt, chậm rãi cùng quân vương đi vào trong đình viên để tránh cái nắng gay gắt dù lúc này đang là cuối năm, dẫu là chuyện gì đi nữa thì long thể của hoàng thượng vẫn quan trọng! Chậm rãi ngồi xuống bàn trà, nàng quan sát hắn đang hướng cái nhìn vô định ra vườn hoa ngập nắng, mới lên tiếng:
- Vừa bãi triều mà hoàng thượng đã không vui, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Nhớ lại ban nãy Tần Dực ở trên chánh điện bày thái độ phản đối rõ ràng, còn uy cao thế mạnh cùng các thần tử theo ủng hộ, là lòng Trình Liệt như có đại hoả, vốn dĩ từ trước nay không thích mang chuyện triều chính ra bàn với giai nhân chốn hậu cung nên hắn chỉ đáp rằng là về chuyện quân lương và Tần thượng tướng quân kịch liệt phản đối. Xuất thân là nữ tử nhà tướng, dĩ nhiên Du Ca hiểu việc lương bổng này quan trọng thế nào cũng như sự đối đầu căng thẳng kia, liền bảo:
- Hoàng thượng, ta biết chàng muốn thay đổi những quy củ không phù hợp nhưng chuyện quân lương là hệ trọng, phải xem xét kỹ càng mọi nẻo. Thiết nghĩ Tần bá bá phản đối thì hẳn những thay đổi này phải có điều chưa thoả.
- Đã gọi là cải cách thì làm sao suôn sẻ ngay từ đầu được? Quy chế đặt ra bao nhiêu năm, hiển nhiên một khi thay đổi thì sẽ gặp khó khăn ngay từ ban đầu! Nhưng nếu không đập bỏ cái cũ thì làm sao thay cái mới? Nếu vẫn giữ những chế độ không còn phù hợp thì đừng nói quân đội, ngay cả Bắc Đại cũng sẽ thụt lùi!
- Chàng xem, Tần bá bá sống đến từng tuổi này dĩ nhiên mang cái nhìn khác với hoàng đế trẻ tuổi như chàng. Tuy nhiên, ông ấy chinh chiến bao năm, nắm rõ binh sĩ trong lòng bàn tay vì vậy chàng đừng nên bỏ qua những đề xuất trọng yếu.
- Du Ca, lý nào nàng cũng muốn theo phía thượng tướng quân, phản đối ta?
- Hoàng thượng nghĩ lệch đi đâu vậy? Hoàng hậu ta dĩ nhiên là nghĩ cho đại cuộc và cho người. Đúng như thượng tướng quân nói chuyện quân lương không giải quyết kỹ càng sẽ khiến lòng quân nhiễu loạn. Và dẫu sao Tần bá bá cũng là trụ quốc công thần, chàng nên nể mặt vài phần mà lắng nghe ông ấy...
- Nàng mở miệng ra gọi thượng tướng quân bằng "bá bá" như vậy à?
- Chàng quên, gia phụ ta và Tần bá bá ngày trước có thân tình sao?
Bất giác, Trình Liệt quay qua nhìn Du Ca và thấy nàng cũng đang nhìn mình nghiêm túc, chẳng rõ khi đó ánh mắt thâm trầm từ quân vương này phản chiếu những suy nghĩ gì chỉ biết vẻ mặt kia đã trở nên lạnh hơn từ bao giờ, tiếp theo hắn lại quay mặt đi đồng thời buông một câu trầm thấp nhưng rõ ràng:
- Tần gia cũng giống như Du gia, đều là dòng dõi của tiền triều...
Du Ca tức khắc ngạc nhiên, nhưng chưa kịp định hình rõ lời nói bất chợt đó mang ý gì thì nghe một chất giọng lảnh lót vang lên: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương", liền mau chóng nhận ra Triệu quý phi đã xuất hiện. Chẳng rõ nàng ta đến thượng uyển làm gì trong khi mọi ngày vào giờ này đã ở tẩm cung dùng bữa trưa, không biết có phải là cố tình xuất hiện trước mặt thánh thượng khi gần đây hắn ít ghé Nhàn Ninh cung do bận việc triều chính. Tinh ý nhận ra hoàng thượng và hoàng hậu đang tranh luận điều gì căng thẳng, Triệu Mỹ Nhân chậm rãi đi vào đình viên, đưa mắt nhìn Trình Liệt mà rằng:
- Mấy hôm nay Nhàn Ninh cung có đầu bếp mới nấu ăn rất ngon nên thần thiếp muốn mời hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến dùng bữa cho vui.
Hết chuyện của thượng tướng quân Tần Dực lại thêm chuyện của Du Ca nên Trình Liệt càng bực bội chẳng muốn phải ngồi ở đây nữa liền đứng dậy nói với Liêu công công sẽ đến Nhàn Ninh cung dùng bữa. Tất nhiên Du Ca hiểu hắn đang cảm thấy khó chịu thế nào nên muốn tránh mặt mình, nếu nàng cùng đi thì vừa khiến hoàng thượng không vui vừa phá đám không gian tư mật giữa hắn với ái phi họ Triệu vì vậy nhanh chóng đứng lên hành lễ, nói rằng phải về Phụng Hoa cung dùng bữa. Tiếp theo, hắn lạnh lùng rời khỏi đình viên cùng với mỹ nhân.
Trên đường trở về Phụng Hoa cung, Xuân Nhĩ đi bên cạnh liên tục nói đáng ra hoàng hậu nên vỗ về hoàng thượng rồi đưa người về tẩm cung dùng bữa, sao lại để Triệu quý phi kia được dịp chèo kéo người! Du Ca im lặng không nói gì bởi tâm trí bây giờ có chút phiền não, nhớ lại lúc nãy Trình Liệt buông câu "Tần gia cũng giống như Du gia, đều là dòng dõi của tiền triều" không khỏi làm nàng cảm thấy bất an. Kể từ sau hôm sinh thần đến nay cũng đã qua hai tháng, hắn đối đãi với nàng vẫn tốt và sủng hạnh hơn trước, thậm chí còn sai thêm cung nữ đến hầu hạ nàng. Nàng nhận được tâm ý tình cảm đó thì thấy vui, tuy nhiên liệu trong lòng vị hoàng đế ấy đã phần nào nguôi ngoai chuyện đời trước, từ từ chấp nhận nàng?
Đang bước thì đột nhiên đầu óc hơi choáng, Du Ca liền dừng lại đồng thời đưa tay vuốt ngực ngăn cơn nôn khan đang dâng lên, khiến Xuân Nhĩ vừa dìu đỡ vừa lo lắng hỏi hoàng hậu bị bệnh ư? Mấy ngày qua Du Ca cảm thấy sức khoẻ có phần sụt giảm, ăn uống không thấy ngon miệng lại thỉnh thoảng buồn nôn mệt mỏi. Cũng định chờ qua vài ngày nữa xem tình hình thế nào sau đó sẽ gọi thái y, nhưng xem ra bây giờ không thể chần chừ thêm liền nói Xuân Nhĩ truyền gọi một thái y đến tẩm cung, tốt nhất là không nên lơ là với bản thân giống ngày trước được.
Chưa đầy nửa canh giờ là thái y đã đến Phụng Hoa cung, quỳ xuống hành lễ xong ông ta ngồi xuống ghế hỏi hoàng hậu cảm thấy trong người như thế nào. Du Ca liền đem những biểu hiện khác lạ ra kể lại tỉ mỉ, vừa nghe xong thì vị thái y đưa mắt nhìn nàng với một ý nghĩ lướt qua, vẻ như ông ta đã đoán ra phần nào nên mau chóng bắt mạch cho hoàng hậu. Du Ca quan sát biểu cảm trên khuôn mặt kia, từ trầm tư lại chuyển qua bất ngờ rồi tiếp theo thái y liền quỳ xuống, thưa rõ ràng:
- Thần chúc mừng nương nương, người đã mang long thai rồi ạ!
Dường như không tin vào điều vừa nghe, Du Ca trong một thoáng ngồi bất động, mãi một lúc sau mới sực tỉnh do Xuân Nhĩ vui mừng thốt lên: "Thái y nói thật sao, nương nương đã mang long thai?" và nàng nghe thái y khẳng định lại lần nữa: Đúng là như vậy! Bấy giờ bản thân mới cảm nhận rõ một niềm vui sướng lẫn hạnh phúc lớn lao, nàng khẽ đặt tay lên bụng mình, đôi mắt sáng bừng lấp lánh. Nàng mang thai rồi! Đứa con của nàng và Trình Liệt! Kể từ ba năm trước bị sẩy thai, nàng luôn cầu mong ông trời chiếu cố để mình được mang thai lần nữa, quả nhiên mong ước đã ứng nghiệm và bây giờ nàng sắp trở thành mẫu hậu!
- Nương nương, để nô tỳ đến Nhàn Ninh cung báo tin cho hoàng thượng biết! - Xuân Nhĩ chỉ nhún nhẹ người, thoắt cái đã chạy vội đi ngay.
Du Ca khẽ khàng nhìn xuống bụng mình, mỉm cười tự nhủ không rõ khi hoàng thượng biết tin này sẽ phản ứng như thế nào?
Nói đến Trình Liệt lúc này đang ở Nhàn Ninh cung, sau khi dùng bữa xong đã nán lại một chút để nghe Triệu Mỹ Nhân tâm tình tỉ tê, lả lướt đủ đường hòng giải khuây cho thánh thượng. Nếu như trước đây thì hắn sẽ gạt mọi ưu phiền sang một bên cùng nhau vui vẻ với ái phi, vậy mà lúc này tâm trạng mang vài phần nặng nề, nhìn thân ảnh quyến rũ ở trước mặt mà như không có. Càng nghĩ về chuyện quân lương, Tần Dực, Du Ca và tiền triều là hắn càng thêm bực dọc, sau đó bỗng thấy Liêu công công từ bên ngoài chạy vào sốt sắng thưa:
- Hồi bẩm hoàng thượng, nha hoàn ở Phụng Hoa cung đến báo có tin mừng!
Nghe nhắc ba từ Phụng Hoa cung thì tức khắc Triệu Mỹ Nhân sa sầm nét mặt, trong lòng thắc mắc cái tin mừng kia rốt cuộc là gì? Về phần Trình Liệt liền hỏi:
- Là tin gì?
- Bẩm, thái y đến bắt mạch cho hoàng hậu nương nương và nói rằng nương nương đã mang long thai ạ! Nô tài chúc mừng hoàng thượng!
Đang dựa vào người quân vương thì lập tức cơ thể trở nên cứng đơ, Triệu Mỹ Nhân cũng giống hoàng hậu, đó là không tin vào điều vừa nghe, duy chỉ khác ở chỗ Du Ca mừng rỡ bao nhiêu thì trái lại nàng ta phẫn nộ bấy nhiêu. Chẳng phải ư, suốt bao năm qua nữ nhân họ Du kia không hề sinh được đứa con nào, lại nghe đâu thái y từng bảo nàng ta khó mang thai, nay đột nhiên lại mang long thai vào lúc này, là trời cao ưu ái cho hoàng hậu thất sủng sao? Mà cũng có gì lạ khi thời gian gần đây hoàng thượng sủng hạnh Du Ca, thử hỏi làm sao không có long mạch.
Nét mặt lạnh lẽo bỗng chốc biến mất, Trình Liệt cũng bất ngờ trước tin này.
- Du Ca mang thai sao? Mau bãi giá đến Phụng Hoa cung!
Trình Liệt lập tức đứng dậy rời đi, còn chẳng nhìn qua Triệu quý phi đang mang khuôn mặt méo mó do giận dữ lẫn uất ức. Nãy giờ, Trình Liệt ở cạnh nàng ta tâm lạnh mặt lạnh bao nhiêu thì vừa nghe tin Du Ca có thai đã mau chóng thay đổi trở nên vô cùng phấn khởi, liền vội vội vàng vàng bãi giá, cả Liêu công công cũng hồ hởi đến kỳ lạ. Đôi mắt kẻ viền đậm như long lên, răng nghiến chặt hệt muốn ngấu nghiến cơn giận trong lòng, nàng ta liền yêu cầu Thu Tạ đến Phụng Hoa cung kiểm chứng thực hư!
Tác giả :
Võ Anh Thơ